Cố Tiêu vừa quay trở lại liền đi vào không gian.
Hứa Giai Ninh vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ có Tiểu Hắc thấy hắn tới thì hơi hé mi mắt nhìn, sau đó ngóc đầu dậy lười biếng vươn vai.
Cố Tiêu ngồi bên giường nhấc tay vuốt ve cái đầu xù của nó mỉm cười: “Cảm ơn mi đã giúp ta bảo vệ em ấy.”
Tiểu Hắc “meo~” một tiếng. Không so đo mà cho phép người này sờ đầu nó một lần. Một người một mèo hiếm khi hoà thuận mà ở chung với nhau.
Khi Hứa Giai Ninh tỉnh dậy vừa lúc trông thấy không khí hoà hảo cực kì khó thấy của hai gia hoả này. Nghe được động tĩnh Cố Tiêu và Tiểu Hắc đồng thời quay đầu nhìn cô.
Cố Tiêu đỡ Hứa Giai Ninh ngồi dậy ân cần hỏi han: “Em thấy sao rồi?”
Tiểu Hắc cũng bật người dậy, nhảy lên đùi cô khẽ “meo” một tiếng như hỏi thăm.
Hứa Giai Ninh vuốt ve đầu nó, lại quay sang mỉm cười với Cố Tiêu: “Ngủ một giấc đã khoẻ lại hẳn rồi. Anh dậy lâu chưa?”
“Sáng nay.” Cố Tiêu vươn tay kéo cô vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cô thấp giọng than nhẹ: “Bé con. Lần này thực sự doạ chết anh rồi.”
“Chuyện Tô Thế Dự là sao vậy?” Hứa Giai Ninh nghe hắn nói mới chậm chãi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp nên cô không kịp nghĩ nhiều, giờ mới cảm thấy mọi chuyện khó hiểu, chẳng lẽ Tô Thế Dự bắt tay với Cố Thành bắt cóc cô, nếu vậy tại sao y lại đi cùng Cố Tiêu và Phương Nhan tới cứu cô vậy?
Cố Tiêu nghe ra thắc mắc của Hứa Giai Ninh liền thong thả kể lại mọi chuyện, nghe xong cô không khỏi thầm khen một tiếng. Quả đúng là nam chính, hai phát đạn, lại thêm thương tích đầy người, trốn chạy trong căn cứ đầy rẫy tang thi vậy mà còn có thể sống sót trở ra, còn vô cùng may mắn mà tìm được một người có dị năng hiếm có giúp sức.
“Cố Thành chết thật rồi chứ?” Hứa Giai Ninh không chắc chắn lắm mà hỏi lại Cố Tiêu. Muốn hắn cho mình một đáp án khẳng định.
Cho dù đã tận mắt chứng kiến, Hứa Giai Ninh cũng không dám khẳng định liệu Cố Thành có lại phát ra vầng hào quang nam chính mà thoát khỏi hiểm nguy lần nữa hay không.
“Nếu gã không có thêm dị năng gì đó giúp khởi tử hồi sinh thì hẳn là chết rồi.” Cố Tiêu vuốt nhẹ đôi mày đang cau chặt của cô gái nhỏ, nhẹ giọng trấn an.
“Thật tốt quá.” Hứa Giai Ninh thả lỏng người, dựa lưng vào ngực Cố Tiêu. Rốt cuộc nam chính cũng chết rồi. Điều này có nghĩa là từ giờ cô không còn phải lo lắng về kết cục của tiểu thuyết nữa đúng không. Cuộc đời của Cố Tiêu cũng sẽ không rơi vào quỹ đạo giống như trong tiểu thuyết, hắc hoá sau đó bị hành hạ cho tới chết.
“Đợi Trương Khánh Dư tỉnh lại chúng ta cũng quay về thành phố A thôi. Anh không muốn ở lại đây thêm nữa.” Cố Tiêu ôm chặt cô gái nhỏ thấp giọng lầm bầm.
“Sao thế?”
“Đột nhiên cảm thấy không hợp với nơi này. Từ khi tới đây biết bao nhiêu chuyện không tốt xảy ra.” Cố Tiêu hậm hực nhớ lại. Càng nghĩ càng cảm thấy phong thuỷ của thủ đô thật con mẹ nó chẳng ra gì.
“Trở về thành phố A. Chúng ta kết hôn được không?” Cố Tiêu vuốt ve bàn tay nhỏ xinh của Hứa Giai Ninh rù rì nói.
Cô kinh ngạc nhìn hắn, Cố Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm cô dịu dàng nói: “Anh muốn chuẩn bị cho em một hôn lễ thật đáng nhớ. Bảo bối. Em muốn làm theo phong cách phương đông hay phương tây? Mấy hôm trước đi thu thập vật tư anh đã lén mang về mấy loại váy cưới, đều lấy theo kích cỡ của em, trở về chúng ta chậm chãi thử từng bộ được không?”
Hứa Giai Ninh bật cười, hôn nhẹ lên cằm hắn trêu ghẹo: “Không cầu hôn mà muốn em gả cho anh hở? Cố Tiêu. Thân sĩ của anh đi đâu mất rồi?”
Cố Tiêu khựng lại một chút sau đó gãi tai xấu hổ phân trần: “Không phải. Thực ra anh vốn đã lên kế hoạch cầu hôn, chẳng qua chuyện xảy ra đã doạ chết anh rồi. Chỉ muốn nhanh nhất có thể hợp pháp hoá mối quan hệ của chúng ta. Để em sớm ngày trở thành vợ anh.”
Hứa Giai Ninh biết chuyện cô bị Cố Thành bắt đi đã kích thích người này rồi, hắn thật sự sợ hãi mất đi cô. Cầu hôn hay hôn lễ cũng chỉ là một loại hình thức. Nếu hắn muốn, vậy thì theo ý hắn đi.
Hai người dính nhau trong không gian hồi lâu rồi mới ra ngoài.
Hai hôm sau, có một viên cảnh vệ tới báo tin tức Trương Khánh Dư đã tỉnh dậy. Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh lập tức tới thăm ông.
Trương Khánh Dư mệt mỏi tựa đầu vào gối, tuy đã tỉnh nhưng khí sắc rất kém, Tạ Tinh Lan ngồi bên cạnh báo cáo cho ông những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Thấy Cố Tiêu tiến vào, Trương Khánh Dư hơi gật đầu chào hắn, Cố Tiêu buông tay Hứa Giai Ninh đi tới bên giường thấp giọng hỏi thăm ông: “Trương Thủ tướng đã khoẻ lại chưa? Ngài thấy trong người thế nào rồi?”
“Cảm ơn Cố Thủ lĩnh đã quan tâm, Già rồi, sức khoẻ cũng không còn được như trước nữa.” Trương Khánh Dư cả người đều toát ra hơi thở chán chường, chỉ sau có mấy ngày, người ta cơ hồ không còn nhận ra vị thủ tướng quyền cao chức trọng, nghiêm chính liêm minh trước kia nữa.
Ông đỏ mắt, đôi tay hơi run rẩy nghẹn giọng nói: “Ta thay đứa con gái không nên thân kia nói lời xin lỗi tới Cố Thủ lĩnh và Hứa Tiểu thư đây. Để xảy ra chuyện như vậy, ta thực sự cảm thấy xấu hổ, không biết phải đối mặt ra sao với hai vị.”
Hứa Giai Ninh nhìn lão nhân già nua ngồi bên giường, không còn là một vị chính trị gia tài ba, danh danh đỉnh đỉnh một thời, trước mắt chỉ là một người cha già đầy bi thương trước nỗi đau mất đi con gái.
“Trương Thủ tướng nói quá lời rồi. Cháu không có bị sao hết. Ngài cũng đừng để trong lòng.” Hứa Giai Ninh có chút cảm khái trong lòng, vội xua tay đáp lời.
Trương Khánh Dư nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, con gái ông ta cũng chỉ hơn cô có vài tuổi, nhưng lại không thể hiểu chuyện được như cô gái này, để cuối cùng rơi xuống kết cục đáng buồn như vậy, bản thân ông cũng trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Trương Khánh Dư cố nén bi thương tràn ngập trong lồng ngực, đang định lên tiếng thì có mấy người mở cửa phòng đi tới.
“Thủ tướng, nghe nói ngài vừa tỉnh, chúng tôi đã vội vàng tới bồi ngài đây.”
Giọng nói lành lạnh hữu lực cất lên, một người đàn ông gần 50 tuổi dẫn đầu đi tới, theo sau ông ta là 5,6 người đàn ông trung niên.
Tuy khuôn mặt những người này đều biểu hiện sự quan tâm nhưng Hứa Giai Ninh tinh mắt nhận thấy vẻ mặt của Trương Khánh Dư khi nhìn thấy họ thì lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng, không khí cũng bắt đầu nhuốm vẻ ngột ngạt.
“Làm phiền ngài thứ trưởng đây nhớ thương rồi. Trương mỗ đã tốt lắm.” Trương Khánh Dư thản nhiên cười. Đối với đám người giả lai bất thiện này khiến ông dù mệt mỏi cũng không thể không lên tinh thần đối phó.
“Ồ, đây chẳng phải là Cố Thủ lĩnh hay sao? Nghe nói ngài bị thương rất nặng, hôm nay thấy người mới biết lời đồn đại quả thực không thể tin, hoặc nếu không bên cạnh ngài hẳn phải có một dị năng giả hệ trị liệu đại tài đấy.” Trịnh Sơ Nhất giống như vô tình chú ý tới Cố tiêu đang đứng bên cạnh lập tức chào hỏi rồi lại như có thâm ý mà liếc Hứa Giai Ninh đứng sau lưng hắn.
Cố Tiêu hơi nghiêng người chắn đi tầm mắt ông ta rồi lạnh lùng trả lời Trịnh Sơ Nhất. “Ngài thứ trưởng cũng nói rồi đấy thôi. Lời đồn đại thì không thể tin được.”
Tạ Tinh Lan lúc này mới từ ghế đứng dậy, tiến tới trước mặt Trình Sơ Nhất chào hỏi: “Ngài thứ trưởng tới rồi sao.”
Trình Sơ Nhất không dấu vết đánh giá người thanh niên nhìn như có vẻ ôn hoà thực chất lại là con cáo tinh ranh này. Ông ta cười như không cười, giả vờ trách cứ anh: “Tinh Lan. Cậu cũng thật là. Ngài Thủ tướng đã tỉnh, đến người ngoài như Cố Thủ lĩnh đây còn được thông báo, vậy mà cậu lại không thèm nói cho tôi một tiếng. Nếu không phải người bên dưới báo lại, tôi còn không biết ngài Thủ tướng đã tỉnh lại đâu.”
“Ngài Thứ trưởng trách oan Tạ Bộ trưởng rồi. Sáng nay ngài thủ tướng tỉnh dậy, tôi đã cử cảnh vệ tới thông báo cho ngài và Cố Thủ lĩnh biết, nếu như ngài không nhận được tin tức, vậy để tôi hỏi lại người bên dưới?” Tô Thế Dự vừa lúc đi tới, khoanh tay tựa cửa lạnh lùng nhìn Trịnh Sơ Nhất nói.
“Xem cậu nói kìa. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi.” Trình Sơ Nhất cười gượng với Tô Thế Dự, ông ta có thể không để Tạ Tinh Lan vào mắt nhưng không thể không kiêng kị quân đội trong tay Tô Thế Dự.
“Đây chắc hẳn là Hứa Tiểu thư đi.” Trình Sơ Nhất nhìn cô gái được Cố Tiêu che chở phía sau chào hỏi. Theo nguồn tin ông ta biết được Cố Tiêu quả thực bị thương rất nặng vậy mà cô gái này chỉ trong thời gian ngắn có thể chữa trị khỏi cho hắn, dị năng của cô ta ít nhất phải cấp 5.
Nếu như để Trình Sơ Nhất biết được Hứa Giai Ninh còn có thể chung không gian hệ với Cố Tiêu, hơn nữa không gian của cô và Cố Tiêu lại có thể ra vào hẳn ông ta sẽ không bình tĩnh như thế này.
Cố Tiêu không hề tránh ra, vẫn che chắn kín kẽ trước người Hứa Giai Ninh lạnh nhạt trả lời: “Vị hôn thê của tôi có hơi nhút nhát, không quen thuộc giao tiếp. Để ngài thứ trưởng chê cười rồi.”
Trình Sơ Nhất ý vị thâm tường nhìn tư thế bảo hộ tuyệt đối của Hắn, cũng không chấp nhất tới việc phải thăm dò Hứa Giai Ninh nữa, đối với ông ta, một dị năng giả hệ trị liệu cũng không đến mức phải khiến ông ta bất hoà với vị thủ lĩnh trẻ tuổi nghe nói rất có năng lực này.
“Nghe nói Cố Thủ lĩnh rất yêu thương vị hôn thê, quả nhiên không sai. Nhưng nhìn khí sắc Hứa Tiểu thư có vẻ không tốt lắm. Chắc chuyện hôm trước đã khiến cô ấy rất sợ hãi rồi.” Trình Sơ Nhất giống như quan tâm mà lên tiếng hỏi, không dấu vết kéo lại đề tài lúc trước hòng đả kích Trương Khánh Dư đang lạnh nhạt ngồi trên giường.
“Cảm ơn Thứ trưởng quan tâm, em ấy đã không sao rồi. Chuyện đã qua, chúng tôi cũng không có ý định tính toán nữa. Để nó qua đi.” Cố Tiêu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tạ Tinh Lan rồi cười nhạt đáp lời.
“Aizz chỉ tiếc Tiểu Liên Y tuổi còn trẻ mà đã…tôi cũng nhìn con bé lớn lên, biết tin con bé qua đời không khỏi cảm thấy đau lòng.” Trình Sơ Nhất thở dài, giống như rất buồn bã mà than thở.
Trương Khánh Dư hơi siết chặt đốt ngón tay, đôi tay gầy guộc hơi run rẩy, dù trên mặt vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sắc mặt ông trở nên kém đi rất nhiều.
Cuối cùng cũng đã rõ mục đích Trịnh Sơ Nhất vội vàng tới đây ngày hôm nay. Chính là để thêm mắm dặm muối, bồi cho Trương Khánh Dư ông thêm mấy nhát, chỉ sợ ông còn chưa chịu đủ đả kích đây mà.