Vết thương trên chân Tống Kiều Thư đã lành, nhưng nàng viện cớ chân yếu để không cùng phòng với Thanh Nhạn.
Ban đầu vốn muốn trừng phạt hắn dám quay lưng lại với nàng khi đi ngủ một chút, về sau nàng nhận ra cách thức làm chuyện ấy ở thế giới này rất gò bó.
Nữ nhân ở trên nam nhân ở dưới.
Nàng đề nghị Thanh Nhạn lên trên, như thế sẽ không ảnh hưởng tới vết thương chân nàng.
Nhưng hắn trả lời nam nhân nhà lành phải nằm yên cho nữ nhân làm chủ, chỉ có phường nam kỹ mới động eo phục vụ thiên hạ, chủ động lén lút hưởng thụ cho bản thân mà thôi.
Nàng không hiểu lắm, lúc ở dưới hắn cũng động eo mà.
Ai ngờ Thanh Nhạn nghe vậy dỗi nàng cả ngày.
Không muốn nửa đời còn lại phải cưỡi ngựa, nàng phải thay đổi phương thức cùng phòng hai người.
Canh năm, nhân lúc người bên cạnh vẫn ngủ say nàng lén lút kéo thắt lưng, để vật nam tính lộ ra ngoài, sau đó kéo hắn nằm nghiêng ôm mình từ đằng sau.
May mắn Thanh Nhạn ngủ không quá thính, bị sắp xếp như vậy còn phối hợp ôm eo nàng.
Tiếp theo nàng kéo quần xuống, để lộ mông, khéo léo kẹp vật kia giữa hai chân, nhẹ nhàng cọ xát, chỉ nửa phút chỗ đó thức dậy.
Giờ nàng sẽ nhẹ nhàng đẩy hắn vào trong nàng…
Thanh Nhạn “ưm” một tiếng khi lọt phần đầu, hắn vô thức di chuyển hông đâm thêm vào.
Đến lượt Tống Kiều Thư hít một hơi, tiểu phu nhà mình suốt ngày tỏ vẻ nhà lành lúc ngủ lại dễ dãi như vậy. Nam nhân đúng là nam nhân.
Hư hỏng!
Mặc dù nàng góp phần dạy hư hắn.
Tống Kiều Thư nhẹ nhàng đưa đẩy, Thanh Nhạn mơ màng phối hợp, bàn tay hắn còn chủ động mò tới ngực nàng xoa xoa.
Chăn mỏng khẽ lay động, che giấu *** **** nhập động.
“Thê chủ… mới sáng đã…”
Thấy hắn sắp tỉnh, nàng dứt khoát dừng động tác, nhắm mắt vờ ngủ.
Cảnh tượng khi Thanh Nhạn thức dậy: hắn đang cắm vào thê chủ, hông di chuyển, bàn tay chui vào vạt áo nắm ngực nàng.
Bảo sao lại thoải mái thế.
Khó nhọc nuốt nước bọt, hắn thử di chuyển tiếp, cảm giác sung sướng lan toả làm hắn không kiềm chế được, từ từ tăng tốc độ.
Vụng trộm khi thê chủ đang ngủ thật kích thích, tự điều chỉnh nhịp độ thật thoải mái, tự do sờ thân thể thê chủ nữa chứ.
Lý trí hắn lờ mờ cảm thấy sai trái, nhưng thân thể thành thật không nghe theo. Tiếng thê chủ thở gấp vang lên khe khẽ, nàng ngâm nga đầy kiều mị, bàn tay tìm kiếm bàn tay trống của hắn, nắm lấy.
Tất cả đánh gục lý trí Thanh Nhạn, hắn cắm càng sâu, bên trong càng ướt, hắn tăng tốc, nàng rên rỉ triền miên.
Qua hồi lâu hắn gầm một tiếng, bàn tay hai người siết chặt nhau.
Tống Kiều Thư rời khỏi hắn, hắn chưa kịp cảm thấy mất mát cảm giác ấm áp bao bọc nàng đã quay lại mặt đối mặt, cho hắn nụ hôn nồng nhiệt.
Hai người ôm ấp ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy làm việc.
Có điều Thanh Nhạn không phải đồ ngốc, lúc nấu cơm hắn chợt ngộ ra sự thật.
Kết quả nàng bị dỗi cả ngày, lần nữa.
Chậc. Lúc dục vọng vào đầu thì chả biết gì, qua rồi tỉnh táo nhanh thế.
Nàng yên phận mấy hôm, chờ đối phương buông lỏng cảnh giác.
Đêm ấy hai người cùng phòng như bình thường, được nửa chừng nàng thả chậm tốc độ.
“Thư Thư nàng sao thế?” Đang lúc kích tình, Thanh Nhạn nóng lòng đẩy lên.
Nhưng nàng ngồi hắn xuống khiến hắn không di chuyển được. “Hình như nay nhổ cỏ lâu quá, bắp chân bị chuột rút.”
“Vậy phải làm sao?” Hắn vội vàng ngồi dậy, khiến Tống Kiều Thư ngã ngửa, may hắn phản ứng nhanh kịp thời đỡ được lưng nàng.
Cố gắng nén cười, nàng vòng chân quanh eo hắn: “Chàng đỡ ta nằm xuống đi.”
Thanh Nhạn không để ý mưu kế nhỏ của nàng, thành thật đặt nàng nằm xuống giường. Chờ đến khi nàng an ổn nằm, hắn mới nhận ra tư thế hai người đã đổi lại, vòng chân quanh eo siết chặt không để hắn thoát khỏi.
“…” Mắc bẫy rồi!
Từ góc độ này nhìn thê chủ hơi nhỏ bé, gương mặt gian manh vì đạt được mục đích, tầm mặt hắn lướt qua bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, rồi tới nơi kết hợp kia. Yếu hầu khô nóng, hình ảnh quá sức mị hoặc.
Dưới sự dụ dỗ của nàng, hắn bắt đầu di chuyển.
Cảm giác được kiểm soát tốc độ thật sự rất khác biệt, khi hắn làm nhanh hơn, cơ thể nàng mềm mại theo lực tác động mà lắc lư.
Nhớ tới lần đầu cùng phòng sau khi nàng bị thương, hắn bắt chước hôn môi nàng, vụng về khuấy đảo khoang miệng.
Tống Kiều Thư ngâm nga thoải mái, bàn tay nàng miết tấm lưng nam nhân ẩn ẩn cơ bắp, khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt.
Đêm nay kích tình cháy bỏng, Thanh Nhan như mở ra một thế giới khác, dốc sức làm thê chủ tận hứng, bản thân cũng tận hưởng hết thảy khoái cảm này.
Ngoài trời mây đen kéo tới, chẳng bao lâu mưa rả rích rơi. Trong phòng nữ nhân gối lên ngực nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, chìm vào mộng đẹp.
Nam nhân lặng lẽ xoa vòng eo nhỏ của nàng, thầm nhớ những lời trêu ghẹo ban nãy.
“Tiểu phu ở trên ta ở dưới~”
“Ta chủ ngoại, chàng chủ nội, không ai biết chàng cưỡi ta đâu~”
Trời ạ, nàng đã dạy hắn ý nghĩ xấu xa gì thế này.
Nghĩ kĩ thì, cũng không phải không chấp nhận được.
Tháng 7 thời tiết mát mẻ, vườn thuốc đã phát triển xanh mướt, thảo dược bán đi tiền bạc thu về, bạc trong hòm đã đã tích được một khoản.
Vì thườn xuyên vào trấn, Tống Kiều Thư quyết định mua một con la. Sau này di chuyển thuận tiện hơn.
Hai vợ chồng nghe người bán thao thao bất tuyệt, giới thiệu la nhà mình to khoẻ, bà ta bán la mấy chục năm chưa từng gặp vấn đề gì.
Thanh Nhạn xuất thân nông phu, thôn cha đẻ có nuôi la, tự nhiên biết nhìn đôi chút. Hắn lặng lẽ chỉ vào con màu nâu có bớt trắng bên tai trái trong đàn.
“Thê chủ, ta thấy con này được.”
Tống Kiều Thư vung tiền mua luôn. Nàng chẳng có kinh nghiệm về gia súc, chỉ cần nó đủ khoẻ mạnh để kéo xe chở đồ là ổn, không cần kén chọn quá.
Sau đó họ mua xe kéo, bà chủ tiệm mộc vừa nhìn đã gật gù khen la tốt, ra lệnh mấy gã thợ mộc chỉnh cho nàng chiếc xe phù hợp.
Nhiều lần vào trấn buôn bán, Tống Kiều Thư đã làm quen vài người, chủ tiệm mộc này là do chưởng quỹ Bách Thiện đường giới thiệu, nàng an tâm giao việc cho bà.
Trấn Bách Hoà rộng lớn đông đúc, không mấy người quen biết chủ thân thể này, chỉ cần nàng tránh xa chốn ăn chơi tự khắc né được “cố nhân”.
Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế.
“Tống, Tống Đại tỷ. Đúng là tỷ rồi!” Một cô gái mặt mũi non choẹt, ăn mặc diêm dúa thiếu chỉnh tề, nồng nặc mùi rượu xông tới nắm tay nàng thân thiết. “Trời ơi dạo này tỷ đi đâu mà không ghé chỗ ra, chán muốn chết. Nghe nói tỷ gặp chuyện, ta muốn tới thăm mà bận quá. Vào đây, vào đây, ta đãi tỷ một chầu.”
Nàng khó hiểu nhìn cô gái này, còn trẻ mà sắc mặt kém quá, phù nề thiếu huyết sắc, dấu hiệu hư nhược ăn chơi quá độ.
Không lẽ bạn bè chó lợn?
Quay sang nhìn Thanh Nhạn, thấy sắc mặt hắn ghét bỏ, nàng dứt khoát rút tay về.
“Hôm nay ta có việc, cáo từ.”
Đoạn xoay người đi thẳng.
Đằng sau cô gái liên tục gọi: “Này này, qua chỗ ta làm vài ván đi…”
Đến khi không còn nghe tiếng gọi nữa nàng mới hỏi: “Người đó là ai vậy?”
“Nàng ta là con gái chủ sòng bạc.” Thanh Nhạn đã quen Tống Kiều Thư quên mất chuyện trước kia, hắn buồn bực giải thích. “Có vài lần đánh bạc thua, nàng nói sẽ gán ta cho sòng bạc vì có người nhìn trúng ta.”
Chẳng cần nói nốt cũng biết ai nhìn trúng hắn.
Dám mơ tưởng chồng mình, đúng là đồ bạn bè chó lợn!
“Từ giờ ta sẽ không giao du với loại người như thế nữa.”
“Nàng hứa đi.”
“Ta hứa.” Tống Kiều Thư giơ nắm đấm lên trời. “Không đánh bạc uống rượu nữa.”
Bọn họ không kiêng kị ai cả, cuộc đối thoại oang oang lọt vào tai một nữ nhân nấp sau bức tường gần đó.
Nàng ta nhìn hai người hoà vào dòng người đông đúc, lặng lẽ lùi về một hướng khác.
Cách đó vài con phố, cổng sau Quan gia hé mở, một nam nhân đứng chờ, mãi tới khi thấy bóng dáng nữ nhân kia mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thế nào?”
“Vào trong rồi ta nói sau.”
Nghe nói Tống lưu manh hoàn lương rồi.