Cố Diệp ngồi ghép bàn với Cố Minh, anh rót rượu nhàn nhạt đẩy về phía hắn ta:
– Nói đi, anh là ai? Sao lại ở đây?
Cố Minh thở dài:
– Nói ra anh đừng quá sốc, tôi là tác giả, tôi cũng chẳng biết tại sao lại ở đây? An gia tìm Cố Minh về, tôi không thể trở lại đó, giới hào môn hai nhà An-Lưu kinh khủng lắm, quay về là chết chắc, tôi đành trốn tới đây.
– Ồ! Thì ra anh cũng có ngày bị nghiệp quật dưới ngòi bút chính mình cơ đấy. Mà như anh nói, tác giả cuốn ‘sủng thê’ không phải nữ sao?
Nghe câu hỏi của Cố Diệp lại càng khiến Cố Minh thêm bực mình:
– Anh đừng có cà kịa tôi, chúng ta coi như cùng hoàn cảnh, chí ít cũng nên động viên tôi chứ? Còn anh sao không ở đó ôm ấp An Thiên Húc, chạy tới đây làm cái gì?
Nhắc đến An Thiên Húc, Cố Diệp lại thêm phiền muộn, lườm Cố Minh:
– Làm gì kệ tôi, liên quan gì đến anh, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, anh tự lo cho thân mình đi!
Cố Minh phát hiện ra Cố Diệp có bí mật gì không muốn nói, hắn cười cười:
– Ây nha! Nhưng sao tôi lại thấy anh nên lo cho thân anh nhiều hơn nhỉ? Đừng nói anh chạy trốn đến đây nha!
Bị nói trúng tim đen, Cố Diệp siết ly rượu đang cầm không nói. Cố Minh càng được đà:
– Không phải thật chứ? Nói tôi nghe lý do, biết đâu tôi giúp được anh.
Cố Diệp định giữ im lặng nhưng rồi vẫn muốn hỏi ra:
– An Thiên Húc là người như thế nào?
Cố Minh sặc rượu:
– Khụ… khụ… anh không phải chính công hiểu rõ nhất lão bà của mình sao? Muốn tôi nói tốt hay nói thật nào?
Cố Diệp không kiên nhẫn nói chuyện vô nghĩa nhưng anh rất muốn biết đáp án.
– Nói thật, đừng giấu tôi, tôi không sợ đại Boss anh tạo ra nhưng tôi rất sợ An Thiên Húc, cậu ta không giống trong sách.
Cố Minh đặt ly rượu xuống, đánh giá vẻ mặt bất an của Cố Diệp. Trước đây anh rõ ràng là một tổng tài chí cao vô thượng, chưa bao giờ lộ ra mặt này trước công chúng, chẳng có việc gì làm khó được anh. Nay một An Thiên Húc khiến Cố Diệp trở lên như vậy có lẽ nào… hắn không dám nghĩ tới nhưng vẫn phải nói thật:
– Thật ra, nhân vật đáng sợ nhất không phải Boss mà là An Thiên Húc nhưng tôi không dám viết quá rõ sợ độc giả ném đá. Anh nhớ lại thủ đoạn An Thiên Húc đối phó với Tuyết gia và Lưu gia thì rõ, đó chỉ là một phần nhỏ, mặt tốt duy nhất là yêu vai chính Công đến mạng cũng có thể cho. Thiết lập An Thiên Húc là thanh thuần yếu đuối chỉ che mắt thiên hạ thôi.
Cố Diệp trống tim đập dồn dập “anh biết mà, anh rõ ràng cảm nhận được, bảo sao anh rất sợ cậu ta.”
Tâm sự thêm một lát, hai người trao đổi với nhau phương thức liên lạc rồi tạm biệt. Cố Diệp trở về căn nhà nhỏ, anh lấy laptop, đăng nhập tài khoản ẩn danh , kiểm tra tình hình đầu tư, biểu đồ màu xanh đi lên khiến anh rất hài lòng. Thời gian rảnh còn lại, anh cũng lướt qua web cập nhật một số tin tức. Bất ngờ hotsearch lần này hiện ra hai tin tức chấn động ‘An Thiên Húc công bố thân phận tiểu thiếu gia nhà họ An, tuyên bố rút lui giải trí.’ Và tin ‘chủ tịch tập đoàn Hoàng Ốc và tập đoàn An Khánh tranh đấu dự án khai thác mỏ lớn nhất.’
Bàn tay Cố Diệp khựng lại, mới có mấy ngày sao An gia và Lưu gia đã trở mặt đấu với nhau rồi, chuyện này rốt cuộc là sao? Dự án lần này Lưu Quan sẽ thất thủ, bên trong có nội gián An gia cài vào, không đoạt được dự án lại còn bị mang tiếng xấu không trung thực ăn cắp tài liệu quốc gia gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, đây là đòn đánh phủ đầu An Thiên Húc dành cho Lưu Quan khiến Hoàng Ốc bị suy yếu.
Nhớ lại những ân cần săn sóc của Lưu Quan, Cố Diệp hơi băn khoăn, không thể mặc kệ thấy chết không cứu, nhưng anh ngại ra mặt sợ bị phát hiện, đã vậy Lưu Quan còn tỏ tình rõ ràng đến thế, anh không muốn lại xảy ra sai lầm tái diễn.
Cố Diệp đành soạn mail gửi cho Trường Thiên “cậu chuyển tin tức đến Hoàng Ốc giúp tôi, nhắc nhở bên họ có nội gián, chú ý rà soát lại giấy tờ tránh bị sờ gáy, dự án đang tranh thầu có bẫy. Nhớ gửi tin tức nặc danh, tránh cho phát hiện ra Hồng Ân và cũng không được phép nói với ai tôi gửi mail cho cậu, đọc xong xóa ngay lập tức.”
Cố Diệp cũng dùng danh nghĩa cổ đông, nạp thêm nguồn vốn kiếm được từ đầu tư chứng khoán để nâng đỡ các dự án tiềm năng giúp ba Cố. Anh rất muốn nghỉ ngơi, nhưng anh lại không nhẫn tâm mặc kệ ba Cố gánh vác một mình, anh cố gắng ẩn núp phía sau hỗ trợ cho tập đoàn Cố thị.
***
Tuyết Đình Lan buồn rầu cả tuần, cô đã hủy hôn ước với Cố Diệp, toàn trường đều biết, ai cũng cười chê cô bị bạn trai đá. Cô cũng không thể mất mặt nói ra bạn trai là người đồng tính nên mới bị cô bỏ. Giờ còn mỗi An Thiên Húc cô có thể dựa vào, nhưng từ sau lần gặp ở Lofoten cô không còn liên lạc được với cậu.
Cô bạn thân cạnh bàn lấy ra tờ báo gọi Tuyêt Đình Lan:
– Bồ xem chưa? Không ngờ ca vương chúng ta thần tượng lại có xuất thân ngầu đến vậy, là tiểu thiếu gia họ An đó!
Tuyết Đình Lan không tin giật tờ báo, bàn tay vô thức vò nát hai góc báo đang cầm. Ánh mắt căm phẫn nhìn tiêu đề lòng oán trách “hình như cô bị An Thiên Húc tính kế rồi, cậu ta là thiếu gia nhà họ An thì đâu có chuyện Cố Diệp ép được cậu ta làm việc đó? Nếu cậu ta nói thích cô thì sao sau khi chia tay Cố Diệp cậu ta cũng mất tích?”
Tuyết Đình Lan vội thu dọn đồ rời khỏi phòng học chạy đi tìm An Thiên Húc. Cô đứng dưới gara hầm của tập đoàn An Khánh chờ người.
An Thiên Húc mặc vest đen đi giày da, tóc hớt ngắn vuốt keo gọn gàng, trông ra dáng một doanh nhân chững trạc, phía sau còn có hai vệ sỹ đi theo.
Tuyết Đình Lan xông ra cản An Thiên Húc thì bị vệ sỹ ngăn lại, cô gào khóc:
– An Thiên Húc, anh lừa tôi? Cố Diệp đang ở đâu? Anh trả lại anh ấy cho tôi.
Tính mặc kệ cô nàng nhưng nhớ đến hai cái tát kia, An Thiên Húc quay người lại, nụ cười hết sức xấu xa:
– Cô cũng không ngốc như tôi nghĩ, bất quá cũng chẳng có tác dụng gì với tôi, thật phí thời gian.
An Thiên Húc càng nghĩ càng bực, ẩn nhẫn như vậy vẫn không giúp được gì, vừa khiến cậu ghê tởm lại làm cho Cố Diệp gặp nạn có cơ hội gần gũi Lưu Quan. An Thiên Húc không cam lòng nhìn Tuyết Đình Lan như muốn lột da người.
– Cô dám đánh anh ấy, tôi nên làm thế nào với cô đây? Đánh cô thật bẩn tay hay cứ để Tuyết gia trả nợ giúp cô?
Lời uy hϊếp rõ ràng khiến Tuyết Đình Lan không dám tin đây là con người thật của An Thiên Húc, thần tượng bấy lâu nay cô hâm mộ lại ác độc đến vậy. Nghĩ tới Tuyết gia cô lên tiếng cầu xin:
– Không, đừng làm như vậy… tôi xin anh… anh khiến tôi mất đi anh ấy, tôi đã đau khổ lắm rồi, xin anh đừng ra tay với Tuyết gia.
An Thiên Húc nâng tay bóp cằm Tuyết Đình Lan, ánh mắt sắc bén:
– Cho cô 3 ngày nhanh chóng biến khỏi đây, đi nơi nào không ai có thể tìm thấy, chưa được tôi cho phép cấm quay trở về. Tránh xa Cố Diệp ra, anh ta là của tôi, muốn sống thì cút xa một chút!
Nói xong An Thiên Húc rời đi bỏ lại Tuyết Đình Lan ngã trên nền đất, khóc trong tuyệt vọng và căm phẫn. Nếu có thể cô thật sự muốn gϊếŧ chết An Thiên Húc, trách sao gia tộc cậu ta quá cường thế, vì Tuyết gia cô uất hận tạm thời rời đi.
Ngày hôm sau, Tuyết Đình Lan kéo vali ra sân bay, cô chẳng biết đi đâu, đặt tạm một vé ngẫu nhiên sang nước láng giềng. Đúng là sắp xếp của định mệnh, cô lưu lạc tới đúng ốc đảo mà Cố Diệp đang ẩn trốn.