Thuyền vào tới đất liền lúc nửa đêm, Cố Diệp khó khăn bước xuống, toàn cơ thể đau nhức bủn rủn. An Thiên Húc đỡ anh, nụ cười luôn treo trên môi, thỉnh thoảng còn ngả ngớn vô lại:
– Anh nha, phải tẩm bổ thêm nhiều cho anh mới được, yếu thế này cuộc sống sau này của chúng ta phải tính sao đây?
Cố Diệp bước hụt chân lảo đảo “ai muốn sống chung với đồ lang sói như cậu, tôi không đồng ý, đừng có tự cho mình là đúng.” Nhưng giờ anh phải nghĩ cách thoát thân trước đã.
– Thiên Húc… em về chỗ em nghỉ trước đi, anh quay lại khách sạn rồi sẽ liên lạc với em sau?
An Thiên Húc cười cười cầm lấy bàn tay Cố Diệp:
– Em ở ngay sát phòng anh, chúng ta cùng đường.
– Gì?
Cố Diệp nuốt nước miếng cắn chặt hàm răng, đối sách tiếp theo sẽ không được thuận lợi, bất quá không còn sự lựa chọn nào khác, trốn trước rồi tính sau.
An Thiên Húc vui sướng khi đã có được anh, cậu không để ý nhiều với thái độ quá kích vừa rồi, còn rất tự nhiên nói với Cố Diệp:
– Hay em ghép chung phòng với anh nhé, em vẫn muốn…
– Dừng… nghe anh nói… em về nghỉ trước, sáng mai thì qua gặp anh, cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ, được không?
An Thiên Húc biết bản thân nóng vội, Cố Diệp cũng ngoan ngoãn thuận theo như vậy cậu cũng không thể ép anh quá nên gật đầu đồng ý.
Tới phòng, vừa ly khai được An Thiên Húc, Cố Diệp nhanh chóng khóa trái cửa, lao vội tới vali sắp xếp đồ đạc. Nhìn visa và hộ chiếu giả, Cố Diệp thở phào cảm thấy thật may vì bản thân có tính lo xa. Lúc xuyên tới đây, anh lường trước khả năng xấu nhất sẽ bị đại Boss truy diệt nên chuẩn bị sẵn cho mình đường lui thoái ẩn, nào biết giờ lại phải dùng nó cho hoàn cảnh như thế này.
Trước khi tháo bỏ thẻ sim, Cố Diệp gọi cho Cố Lâm:
– Ba… con có việc sẽ rời đi một thời gian, ba đừng lo lắng. Ba điều giám đốc mới thay thế cho vị trí của con. Tất cả các dự án con không thể tiếp tục tham gia, ba giải quyết giúp con!
Cố Lâm vừa giận vừa lo nhưng vẫn giữ thái độ ân cần, săn sóc:
– Tiểu Diệp, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói ba nghe, sao Tuyết gia đòi hủy hôn nay con lại muốn đi đâu không chịu về?
– Không có gì đâu ba, con muốn nghỉ hưu sớm trở lại làm cậu ấm Cố gia thôi mà. Con dành thời gian đi du lịch, có cơ hội con lại liên lạc với ba, con báo để ba bớt lo cho con thôi ạ!
Cố Lâm cho rằng vì chuyện hôn ước khiến Cố Diệp không vui nên cũng không hoài nghi, còn động viên anh cứ thỏa thích đi chơi nhiều hơn cho khuây khỏa, công việc ông sẽ gánh vác.
Yên tâm báo tin xong, Cố Diệp nhanh chóng tắt máy vứt bỏ sim cũ, anh thu dọn đồ đạc, che kín mặt mũi rón rén kéo vali, lặng lẽ xuống trả phòng bắt xe tới sân bay.
Địa điểm tới lần này là một thôn làng nhỏ trên ốc đảo nước láng giềng, dân cư thưa thớt, ít người qua lại. Ốc đảo Turkana là thiên đường xinh đẹp và tự do, hoàn toàn không bị chính phủ quản lý, mọi thông tin cư dân đến đây được bảo mật tuyệt đối. Cố Diệp biết tới nó là vì đây là nơi dừng chân cuối cùng của Tuyết Đình Lan sau khi bị An gia trả thù, Tuyết gia bị hủy hoại, cô lưu lạc và ẩn cư tại đây không ai tìm ra.
Máy bay cất cánh, Cố Diệp mới an tâm thở phào, thật may còn biết có nơi để ở không thì chẳng biết phải trốn đi nơi nào.
***
Sáng sớm, An Thiên Húc mới nhận ra Cố Diệp đã rời đi. Cậu mỉa mai biết bản thân nhẹ dạ bị anh lừa cho một vố, bất quá không sợ, Cố Diệp chạy tới chân trời góc bể cậu cũng có cách tìm ra anh.
An Thiên Húc quá tự tin, cậu không ngờ tìm anh lại khó khăn như vậy. Ngoài camera ghi lại hình ảnh anh rời khách sạn thì mất sạch dấu vết, không có người nào mang hộ chiếu tên Cố Diệp mà cậu muốn tìm, từ khách sạn, phòng ốc lân cận tới bến bãi tàu thuyền, sân bay, đường bộ cũng không truy tìm được hành trình di chuyển của Cố Diệp. Lúc này, An Thiên Húc mới như phát điên đập phá căn phòng Cố Diệp tối qua vẫn ở.
Căn phòng trở nên hoang tàn lộn xộn, đúng lúc Lưu Quan được đưa trở về, hắn nhìn cảnh này vội lao vào túm cổ áo An Thiên Húc:
– Cậu dẫn em ấy đi đâu? Trả Cố Diệp lại đây.
Sẵn đà bức xúc chưa được phát tiết, An Thiên Húc tặng cho Lưu Quan một cú đấm:
– Liên quan gì đến anh, anh tránh xa anh ấy ra cho tôi, giờ anh ấy đã là người của tôi, đừng mơ tưởng nữa.
Lưu Quan trừng mắt khó tin, cũng vung tay đáp lễ lại cú đấm đau không kém:
– Mày nói cái gì? Mày đã làm gì em ấy? Nói mau, em ấy đang ở đâu?
An Thiên Húc cười lớn, khóe môi rớm máu, ánh mắt khiêu khích:
– Nghe không hiểu sao? Muốn tôi nói rõ cho anh hiểu hả? Tư vị không tồi, dù tôi xài rồi cũng không đến lượt anh. Có chết anh ấy cũng sẽ là người của tôi.
– Khốn nạn, sao mày dám làm như vậy? Cố Diệp không yêu mày, mày dám giày vò, sỉ nhục em ấy.
Lưu Quan không giữ nổi bình tĩnh, lao vào đánh An Thiên Húc không chút nương tay. Hắn căm phẫn bản thân vô năng không bảo vệ được Cố Diệp, hắn đã phải nâng niu chờ đợi vậy mà lại để vụt mất vào tay kẻ khác.
Lửa giận bùng cháy dữ dội, câu “Cố Diệp không yêu mày” đâm vào tim An Thiên Húc chướng đau. Cậu đỡ đòn vật ngã Lưu Quan nhào người vào tiếp tục đánh. Hai người lăn lộn sống chết không ai nhường ai cho tới khi bên khách sạn gọi bảo an mới tạm thời tách được họ ra. Mặt mũi cả hai bầm dập, quần áo xô xếch, ai nhìn vào cũng đều chỉ có thể dùng một chữ để hình dung “thảm.”
Lưu Quan không hay biết Cố Diệp trốn đi, hắn về phòng thu dọn hành lý nhanh chóng quay lại thành phố tìm anh, hắn thực sự rất lo cho anh.
An Thiên Húc vẫn ngồi trên bãi đổ nát, mọi người đi hết, chỉ còn mình cậu trong căn phòng. An Thiên Húc co lại ôm chân gục đầu xuống khóc nức nở:
– Diệp, sao anh trốn em? Em đã nói em rất yêu anh mà. Sao anh nỡ dày vò em như vậy?
Khi cô đơn, An Thiên Húc hèn mọn đến đáng thương, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo thiên chi kiêu tử như mọi khi. Cậu đã nghĩ nắm chắc anh trong tầm tay mà chỉ một phút bốc đồng lại đẩy anh đi xa hơn.
*****
Máy bay hạ cánh, Cố Diệp kéo vali vội vàng bắt xe tới bến cảng để đón phà ra khơi. Anh không muốn nghĩ lại những hình ảnh cuồng loạn đáng xấu hổ kia, mối quan hệ này thật điên rồ. Anh sẽ cố quên đi tất cả, sống ẩn cư không cho ai tìm thấy.
Ba ngày sau phà mới cập bến, Cố Diệp tìm mua một căn nhà nhỏ ven biển, mua thêm vật dụng cần thiết cho sinh hoạt tương lai sau này, xong xuôi thì cũng đã muộn, anh tranh thủ đi dạo xem qua địa phương nơi đây.
Buổi tối tại ốc đảo náo nhiệt hơn Cố Diệp tưởng tượng, nơi đây dân cư thưa thớt nhưng cuộc sống xa hoa không kém người thành phố, cũng có quán bar, quán trà, quán ăn trang trí bắt mắt vô cùng.
Cố Diệp mỏi mệt tìm một quán bar bên đường, anh muốn uống chút rượu để giải tỏa những muộn phiền sót lại.
Mới bước chân vào trong, Cố Diệp còn đang đảo mắt tìm chỗ ngồi thì cách đó không xa tiếng ly rơi xuống đất “xoảng” vang lên. Một người đàn ông đánh rơi ly rượu đứng thẳng người dậy lắp bắp chỉ tay run giọng:
– An… h… anh… anh… Galvin?
Cố Diệp sửng sốt khi nghe cái tên này, Galvin là tên kiếp trước người hâm mộ đặt cho anh, anh như vì sao tỏa sáng luôn đứng đầu báo hàng tuần về doanh nhân trẻ thành đạt nhất, mỹ nam được các cô gái săn đuổi nhiều nhất… Cố Diệp nhíu mi tiến về phía người đàn ông:
– Anh biết tôi?
– Không… xin lỗi tôi nhận nhầm… tôi không biết?
Nghe lời phản bác, Cố Diệp lại thấy có chút kỳ quái, anh đánh giá kỹ người đàn ông này. Anh ta mặc áo sơ mi hoa đen trắng, cúc áo mở hơi rộng, cài kính trước ngực, khuôn mặt điển trai nhưng nhìn sao cũng giống như một tên hoa hoa công tử. Nhìn vào ánh mắt anh ta, Cố Diệp thối lui “sao lại thế này, sao lại hơi có nét giống An Thiên Húc. Lạy chúa, đừng có nói với anh, người này là người anh đang nghĩ tới!”
Đồng dạng, Ngọc Tư Linh nay là Cố Minh cũng đang hoảng hốt đánh giá Cố Diệp “má ơi, không nằm mơ chứ? Người này giống hệt Galvin kiếp trước. Mình còn lấy hình tượng mỹ nam người ta gán ghép vào nhân vật chính Công trong truyện, liệu anh ta có phải là…”
Cả hai như cùng một suy nghĩ “bị phát hiện, lần này chết chắc rồi.” Không ai bảo ai, mỗi người xoay một hướng vờ như không quen. Nhưng mới đi được mấy bước cả hai mới phát giác ra có gì đó sai sai.
Cố Diệp nghi hoặc nghĩ “không đúng, cứ cho anh ta là Cố Minh sao anh ta lại biết tới ốc đảo này, còn trùng hợp gọi tên biệt danh người hâm mộ kiếp trước đặt cho anh nữa.”
Ngọc Tư Linh cũng ảo giác “nếu anh ta là Cố Diệp thì sao lại có phản ứng với cái tên mình lỡ miệng nói ra, lại còn biết sự tồn tại của ốc đảo này mà chạy qua?”
Cùng lúc xoay lưng đối mặt, cả hai cùng thốt ra:
– Anh thật sự là Galvin?
– Anh không phải Cố Minh?
Đôi mắt cả hai mở lớn, gật đầu lia lịa, lao vào ôm trầm lấy nhau rưng rưng nước mắt “đồng hương… a… đồng hương… huhu.”