Cánh cửa vừa được đóng lại, Cố Diệp chống đỡ hết nổi nằm sụp xuống bàn, anh không hiểu sao mọi chuyện sao lại diễn ra như vậy, rõ ràng trong nguyên tác An Thiên Húc không phải người như vậy, anh cảm thấy sợ hãi khi đứng trước người này. Tiếp xúc với Lưu Quan là boss phản diện trong sách, Cố Diệp cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó điện thoại cũng rung lên liên hồi. Cố Diệp đang quá khủng hoảng không quan tâm được những gì xung quanh đang diễn ra. Trường Thiên đứng bên ngoài rất sốt ruột, gõ cửa nhiều lần mà không thấy ai lên tiếng, điện thoại cũng không nghe mặc dù tiếng chuông phát ra từ bên trong, rõ ràng sếp đang ở đó. Trường Thiên đánh liều chủ trương mở cửa, đi vào thấy Cố Diệp đang gục xuống bàn, bờ vai run rẩy, cậu vội chạy qua:
– Cố tổng, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!
Bị lay bả vai, Cố Diệp mới hoàn hồn biết có người đang gọi, anh ngẩng mặt lên nước mắt rưng rưng như muốn trực trào ra, nghẹn ngào lên tiếng:
– Sa… o… sao bây giờ cậu mới tới?
Trường Thiên bất an biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi cậu không ở đây. Sáng nay cậu qua cửa hàng mua hoa giúp Cố Diệp vô tình để quên điện thoại nên đành cố chuẩn bị xong tất cả rồi quay lại đó lấy lại, cầm điện thoại trong tay mới biết Cố Diệp đã gửi tin nhắn cho cậu, vội vã về đây ngay tức khắc mà lại bắt gặp sếp trong tình trạng như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệp trong bộ dạng tương tự là ở khách sạn cùng An Thiên Húc nhưng cũng không thảm hại như bây giờ. Cổ áo bị mở rộng nhăn nhúm xốc xếch, miệng sưng đỏ có dính một chút tơ máu, đầu tóc hơi rối, đặc biệt là “hình như sếp vừa khóc” đôi mắt đỏ hoe đầy ủy khuất. Trường Thiên không tin vào mắt mình, quỳ một chân ôm lấy bàn tay Cố Diệp:
– Anh… anh bị làm sao vậy? Nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì?
Tuy mối quan hệ giữa Trường Thiên và Cố Diệp chỉ là cấp trên với cấp dưới nhưng Trường Thiên rất sùng bái Cố Diệp, coi anh như hình tượng mà phấn đấu, Cố Diệp cho Trường Thiên cơ hội theo chân là đại ân khó có được đối với một người trẻ tuổi không có gia thế như cậu. Cố Diệp xảy ra chuyện, Trường Thiên cũng đau lòng, đây là lần đầu tiên thấy sếp mình như vậy. Trường Thiên cố dò hỏi mà không được đáp lại, cậu lại lay lay tay Cố Diệp:
– Anh…
Bấy giờ Cố Diệp mới hơi hoàn hồn nhìn tư thế của Trường Thiên, anh hất tay cậu ra đứng dậy quay lưng lại, tay vuốt mặt ổn định cảm xúc:
– Không có gì, cậu ra ngoài đi!
Trường Thiên không tin:
– Anh không sao thật chứ? Em thấy lo lắm!
Cố Diệp nổi cáu:
– Đã nói là không sao mà! Tôi nói cậu ra ngoài!
Cố Diệp cảm thấy mất mặt cực kỳ, “mẹ nó, anh khóc trước mặt thư ký của mình.” Đuổi người đi, Cố Diệp qua gian cách vách rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo, tắm rửa qua loa thay bộ quần áo khác sửa soạn lại bản thân về dáng vẻ hàng ngày. Lúc đi ra lướt qua bàn thấy lọ hoa và một bó hoa mới, Cố Diệp ôm tất cả ném vào sọt rác. Khi nãy vì tinh thần bị quá sốc thôi, Cố Diệp không phải tuýt người yếu đuối. Giờ bình tĩnh lại rồi anh ngồi xuống phân tích lại tình huống đang xảy ra, tay cầm bút và một tờ giấy bắt đầu ghi:
*Trong sách, Cố Diệp thích An Thiên Húc nên sẽ theo đuổi cậu ta cố gắng tạo ra mọi cơ hội tiếp xúc.
* Thực tế, đổi lại là An Thiên Húc đang cố tình quấy rối anh.
Cố Diệp ngồi suy nghĩ nguyên nhân sai lệch mà không ra, rõ ràng giai đoạn này An Thiên Húc chưa thể thích anh, nếu có tình cảm thực sự đi chăng nữa cũng không thể làm ra hành động thô bạo như vậy được, đành quy cho lý do “Đã đắc tội gì đó với nhân vật chính Thụ.”
Tiếp tục ghi chép:
*Trong sách, lịch trình ra mắt album tháng 4 là do Hồng Ân đứng ra, đây là cơ hội cho nhân vật chính Công lấy được thiện cảm của nhân vật chính thụ. An Thiên Húc bị một fan nam mắc bệnh thần kinh thể nặng, muốn có được thần tượng nên dùng cách cực đoan nhất, lấy dao đâm hại cậu, nếu chết cùng nhau mới có thể gần thần tượng hơn. Lúc đó Cố Diệp đã thay Thiên Húc nhận nhát dao đó làm cho An Thiên Húc rung động từ đây, bắt đầu thử tiếp nhận tình cảm của Cố Diệp không duy trì trạng thái không mặn không nhạt giống trước kia.
* Hiện tại, Người đi cùng An Thiên Húc trong lịch trình lần này là Lưu Quan, Lưu Quan lại thích An Thiên Húc, chắc chắn Lưu Quan sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn và chiếm được trái tim của Thiên Húc.
Cố Diệp gập gù, đúng là nên như vậy, tình cảm sẽ được tạo nên khi cùng nhau trải qua phong ba trắc trở, phải tác thành cho hai người này đến với nhau càng sớm càng tốt, tránh đem anh ra làm trò tiêu khiển trêu chọc phục vụ tình thú của họ!
Nhưng mốc thời gian bị đẩy lên sớm hơn, không biết sự kiện đó có xảy ra không nữa!
Ảo não thở dài, Cố Diệp không muốn nghĩ nữa, dù gì Lưu Quan cũng đi cùng An Thiên Húc trong chuyến đi này nên ít nhiều sẽ có thời gian bồi đắp tình cảm thôi! Bỗng nhớ tới vị hôn thê hờ của mình, Cố Diệp suýt cũng quên mất, mấy ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không có thời gian để tâm đến cái này. Cố Diệp dự định lên lịch chuẩn bị cho buổi hẹn gặp với Tuyết Đình Lan. Dù gì trước sau cũng phải cưới vợ sinh con, ở thế giới này Cố Diệp quen biết không nhiều người lắm, cũng không dự định đi tìm đối tượng khác bởi anh là người biết rất rõ kết cục của nhân vật pháo hôi này. Cố Diệp rất muốn giúp hôn thê của anh sống hạnh phúc hơn không đau khổ đáng thương như sách viết. Tuyết Đình Lan vì yêu không được mà lòng sinh oán hận, làm ra nhiều chuyện điên rồ hãm hại nhân vật chính công, hiện tại người kết đôi cùng với An Thiên Húc chắc chắn không phải anh, rất có thể là Lưu Quan, vậy chẳng phải Tuyết Đình Lan tự tìm đường chết!
Cố Diệp mệt mỏi xoa mi “Anh thân còn chưa lo xong giờ còn phải lo cho cả em nữa, vị hôn thê đáng thương của anh.” Cố Diệp nhấc điện thoại lên gọi cho ba Cố:
– Thưa ba, ba giúp con liên lạc với bên Tuyết gia, xin phép cô chú cho phép con qua lại tìm hiểu Tuyết tiểu thư được không ạ?
– Ừ! Để ba báo bên Tuyết gia một tiếng, dù gì đó cũng là hôn thê tương lai của con, cần qua lại nhiều hơn bồi đắp tình cảm!
– Vâng, thưa ba!
Con trai vừa cúp máy, Cố Lâm bên kia mỉm cười vui vẻ, đang muốn thúc giục Cố Diệp qua lại nhiều hơn với tiểu thư bên Tuyết gia mà chưa tìm được cơ hội, trước đây mỗi lần nhắc tới là con trai ông đều không vui, hôm nay chủ động hiểu lý lẽ như vậy khiến ông bớt lo lắng đi rất nhiều.
Sau một hồi thông tri giữa hai nhà, ba Cố nhận được thông tin liên lạc, ảnh, hồ sơ cơ bản về sđt, nơi ở, trường học… của Tuyết Đình Lan. Ông chuyển qua vào mail cho Cố Diệp!
Nhận được mail, Cố Diệp mở ra xuất hiện ảnh của một nữ sinh khá xinh đẹp, phía dưới ghi thông tin chi tiết: Tuyết Đình Lan, 18 tuổi, sinh viên năm nhất trường sân khấu nghệ thuật S, sđt: 074xxxx sở thích… (ghi rất rõ ràng từng dòng) đam mê thần tượng Ca Vương An Thiên Húc, đối tượng mong muốn kết hôn: trẻ tuổi, đẹp trai, năng động cá tính… có tiền sử dị ứng hải sản… vân vân…
Cố Diệp lại thở dài, anh tự tin anh rất đẹp trai nhưng cái tiêu chuẩn “trẻ tuổi” của cô nàng thì anh chịu rồi, tuổi tác sao thay được đây, trong sách viết Tuyết Đình Lan cũng có thiện cảm với Cố Diệp nhưng tính cách nguyên chủ khô khan luôn chưng ra phong cách của người trưởng thành lại hơn cô những 8 tuổi nên khi được gặp trực tiếp và tiếp xúc với An Thiên Húc, Tuyết Đình Lan yêu ngay từ lần đầu tiên, An Thiên Húc đẹp trai tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ 20 đúng chuẩn gu chọn đối tượng của Tuyết Đình Lan, huống chi Cố Diệp cũng không thích cô nên cô sẵn sàng hủy bỏ hôn ước rồi tiến lên con đường truy phu trở thành nữ phụ ác độc của truyện.
Ai… Ai… ai… mệt mỏi quá đi mất, từ một cô nàng ngây thơ trong sáng như vậy mà lại vì một chữ tình sẵn sàng hủy hoại cả sự nghiệp gia tộc Tuyết gia, thật đáng thương! Nguyên chủ chỉ thích An Thiên Húc, không ưa Tuyết Đình Lan nhưng Cố Diệp thì trái ngược, anh có thiện cảm với cô tiểu thư này, chỉ muốn tránh xa An Thiên Húc. Vì vậy, Cố Diệp âm thầm tự cổ vũ bản thân, anh không tin không cưa nổi Tuyết Đình Lan, dù sao một tổng tài như anh mị lực có thừa nào đâu có kém tên oắt con An Thiên Húc kia được, gừng càng già càng cay đó đừng có chê bai anh nhiều tuổi. Nhân cơ hội sắp tới An Thiên Húc không ở thành phố này, Cố Diệp lên kế hoạch ra tay trước, phải chiếm được tình cảm của Tuyết Đình Lan trước thời gian cô tiếp xúc được An Thiên Húc! Rồi sau đó tìm cách hủy bỏ hợp đồng bao dưỡng tiểu tình nhân tránh An Thiên Húc suốt ngày dây dưa trêu đùa anh!
…