Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 23



Edit: Mều

Tiểu Khả đánh cược tôn nghiêm cuối cùng của hệ thống, nghiêm túc nói: “Cuối cùng cô có làm hay không!”

Giang Đường lạnh lùng: “Không làm.”

“…”

Sau khi trả lời xong xuôi, Giang Đường mở nhạc lên, tự động bỏ qua tiếng tít tít không ngừng vang lên trong đầu, cô bình tĩnh bắt đầu dạy La La khiêu vũ.

Nền tảng của con bé không tệ, thân thể vừa mềm dẻo vừa có năng lực lĩnh hội cao nên học cực kỳ nhanh, cô dạy con bé cũng rất dễ dàng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dù số dư sinh mệnh của cô còn lại không tới một tháng, nhưng Giang Đường vẫn vô cùng ung dung, giống như người sắp chết không phải là cô vậy.

Tiểu Khả: “…”

Cuối cùng Tiểu Khả bắt đầu hoảng sợ rồi.

Cậu làm biên tập cắt nối phim truyền hình đã mấy trăm năm, nhưng… xưa nay chưa từng thấy ai có ham muốn sống thấp như Giang Đường vậy! Không! Căn bản là cô không có ham muốn sống!!!!

Nếu Giang Đường chết ngay tại chỗ… Cậu sẽ bốc cháy ngay lập tức!

Tiểu Khả hoàn toàn thỏa hiệp, cậu ăn nói khép nép, khổ sở cầu xin: “Bà cô ơi, nhiệm vụ đều tuân theo manh mối chính của cô, tôi không đổi được đâu, xin cô tiếp nhận nhiệm vụ một lần nữa đi mà, tôi tăng phần thưởng lên gấp ba, không, gấp mười lần! Gấp mười lần!!!”

Thời gian nghỉ ngơi, Giang Đường không yên tâm nên đi ra ngoài thăm Sơ Nhất, cô phát hiện cậu đang chơi đùa cùng một con chó lớn ở sân sau, trong lòng cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn sợ Sơ Nhất sẽ không quen với hoàn cảnh xa lạ, bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm.

Trở lại phòng vũ đạo, cô tiếp tục chương trình học tiếp theo.

Số dư sinh mệnh kéo dài biến mất, cuối cùng… Giang Đường cách cái chết không tới 20 phút.

Tiểu Khả: “…”

Tiểu Khả không muốn sống nữa rồi.

Phim truyền hình này không có cách nào quay được nữa, cậu lập tức sẽ đối mặt với cái chết của nữ chính, thế giới sụp đổ, cấp trêи nổi nóng rồi ép buộc tự sát.

Kết quả vào lúc này…

Giang Đường lấy điện thoại của cô ra.

[Lão hổ to lớn của em, con mèo nhỏ vô cùng nhớ cái đuôi lớn của anh nha~~ To: Giang Đường.]

Tinh.

Sinh mệnh ngừng biến mất, đạt được giá trị sinh mệnh: 10 tháng, sinh mệnh dư lại 10 tháng lẻ 3 giờ.

Tiểu Khả ngơ ngác: “Không phải cô không làm sao?”

Giang Đường rất bình tĩnh: “Do không muốn làm.”

“…”

Cô nói: “Chủ yếu là muốn hù dọa cậu thôi.”

“…”

“Thú vị.”

“…”

“Cô là ma quỷ sao!!!! Làm tôi sợ như vậy mà thú vị sao!”

Giang Đường không hề hổ thẹn: “Đúng vậy, thú vị.”

Đệt!

Cậu đúng là mắt chó đui mù mới chọn ra ác ma Giang nữ sĩ trong ngàn vạn người chết, cô làm cho cậu không còn một chút tôn nghiêm nào!

Cuối cùng, Tiểu Khả yếu ớt miên cưỡng: “Cô, sau này cô không thể như vậy.”

Giang Đường hững hờ nói: “Xem tâm tình đi.”

“…”

Xem tâm tình cái quỷ gì.

Quên đi, dẹp đi, ký chủ không đáng giá.

Tiểu Khả nói biến mất liền biến mất, không để lại một chút dấu vết.

Lúc này, Giang Đường nhanh chóng thu tin nhắn đã gửi đi, bình tĩnh để điện thoại xuống xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc gần kết thúc, bảo mẫu đem hai ly nước trái cây và đĩa hoa quả vào.

“Những thứ này do ông chủ bảo tôi chuẩn bị cho hai người.”

Sau khi để đĩa trái cây xuống, bảo mẫu rời khỏi phòng vũ đạo.

Hạ La nhảy đến mồ hôi đầy trán từ lâu, cô bé lau qua loa rồi cầm ly nước trái cây uống một ngụm lớn, nước chanh mát mẻ nháy mắt xua tan sự nóng nực khắp người, mắt cô bé mở to, phía sau cửa phòng không đóng kín, một bóng dáng nho nhỏ không ngừng nhìn vào bên trong.

Hạ La chớp mắt mấy cái, cô bé nhìn về phía Giang Đường: “Cô Giang, con trai của cô ở bên ngoài ạ.”

Giang Đường nghe vậy ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với cậu: “Sơ Nhất, vào đây đi.”

Sơ Nhất cẩn thận mở cửa, cẩn thận cởi giày đi vào.

Cậu chỉ đứng ở một góc, cũng không nói chuyện, giống như đang làm nền.

“Mẹ còn 20 phút, Sơ Nhất chờ mẹ một chút nha.”

Sơ Nhất gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Ánh mặt trời loang lổ, áo cánh bó sát người phác họa thân hình hoàn mỹ của cô, quần dài hơi rộng càng làm nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp của cô. Giang Đường nhón chân lên làm một động tác vũ đạo, ánh sáng vụn vặt tự nhiên điểm trêи mặt cô, cô giống như một con thiên nga xinh đẹp tắm dưới ánh nắng ấm.

Sự tư tin của cô hoàn toàn có sẵn.

Vẻ đẹp còn hơn thế.

“Mẹ con có phải rất xinh đẹp không?”

Đột nhiên bên tai cậu truyền đến giọng nói như nước của một người đàn ông.

Sơ Nhất giật mình, quay đầu nhìn lại.

Không biết lúc nào Hạ Hoài Nhuận đã xuất hiện phía sau cậu, đôi mắt nhàn nhạt dưới mắt kính rơi trêи người Giang Đường.

“Chào chú Hạ.”

“Chào con.” Hạ Hoài Nhuận tìm kiếm trong túi áo, rồi lấy ra một que kẹo vị chanh màu xanh:

“Cho con.”

Sơ Nhất xua xua tay: “Ăn kẹo sẽ bị sâu răng, con không ăn đâu ạ.”

Thực hiểu chuyện.

Hạ Hoài Nhuận cũng không miễn cưỡng, anh ấy đứng bên cạnh cậu, tiếp tục nhìn.

Xuyên qua tròng kính mỏng manh, thế giới vốn dĩ chỉ có màu xám trắng đột nhiên có màu sắc, anh ấy đưa tay lấy kính xuống, cảnh sắc trước mắt bỗng biến thành một mảnh lờ mờ lần nữa, nhưng chỉ có một bóng dáng là có màu sắc.

Cô giống như đom đóm đan xen trêи bức tranh thủy mặc, lấp lánh rực rỡ.

Ánh mắt Hạ Hoài Nhuận hơi trầm xuống, im lặng không nói cẩn thận thu kính vào.

Âm nhạc dừng lại, cuối cùng cũng kết thúc.

Giang Đường nhìn lại, do vừa vận động xong nên hai gò má cô ửng hồng, từng giọt mồ hôi đọng trêи sợi tóc, mỹ lệ linh động.

“Anh Hạ.”

Hạ Hoài Nhuận đảo mắt qua cô: “Hôm nay cô là màu xanh lá.”

“Xanh lá…?”

Giang Đường không khỏi sờ đầu mình, Hạ Hoài Nhuận đây là đang muốn ám chỉ cái gì?

Thế là Giang Đường: “Là rất xanh.”

Hạ Hoài Nhuận trầm tháp nở nụ cười, cũng không giải thích: “Buổi trưa ở lại ăn đi, trùng hợp tôi mới mời mấy đầu bếp người Pháp đến đây, cô có thể nếm thử tay nghề của họ.”

“Không cần đâu, quá phiền phức rồi.”

“Cũng không phải tự mình làm, không phiền.”

Khóe mắt Giang Đường giật giật: “Anh Hạ, anh thật thà quá.”

Hạ Hoài Nhuận ung dung: “Cảm ơn.”

“…”

Cô cũng không có khen anh ấy.

Cuối cùng, Giang Đường không thể từ chối sự lòng tốt của anh nên vẫn ở lại Hạ gia.

Một bữa cơm yên bình, bầu không khí yên tĩnh, thậm chí còn dễ chịu hơn lúc ở Lâm gia, thành thật mà nói, đột nhiên không còn Lương Thâm và Lương Thiển ồn ào, cô có phần cảm thấy hơi không quen.

Sau khi tạm biệt Hạ Hoài Nhuận, Giang Đường dẫn Sơ Nhất đi siêu thị, cô chuẩn bị mua một ít dụng cụ sinh hoạt hằng ngày và trái cây rau cải.

Lần đầu tiên đến siêu thị, trong lòng Sơ Nhất nhảy nhót.

“Sơ Nhất muốn ăn cái gì thì đều lấy được nha.”

Cậu nhìn xung quanh, cầm lấy một gói không biết là món ăn vặt gì, quơ quơ bên tai nghe

sột sà sột soạt một lúc.

“Cái này được không ạ?”

“Được”

“Nhưng mà mẹ ơi.” Sơ Nhất nắm tay cô, vừa đi vừa hỏi, “Mẹ mua thức ăn làm gì?”

Giang Đường trả lời: “Nấu cơm đó.”

“Nhưng mà mẹ biết nấu sao?”

“…”

“… …”

Tra hỏi linh hồn.

Giang Đường phụn ra vài chữ từ kẽ răng đầy gian nan: “Mẹ có thể học.”

“Ồ…” Cậu nghiêng đầu nghĩ: “Vẫn nên để con học đi.”

“…???”

Cậu nói: “Có kỹ năng bên người luôn là chuyện tốt, chờ sau này con kết hôn, con cũng có thể làm cho vợ con.

“…”

Thằng nhóc này giác ngộ thật cao.

Sau khi về nhà đã là buổi chiều, mới vừa vào cửa, Sơ Nhất liền không di chuyển.

Giang Đường thả chìa khóa xuống, lập tức nhìn thấy Lâm Tùy Châu đang ngồi trêи ghế sofa chơi điện thoại.

Anh mặc âu phục, chân dài bắt chéo, tóc đen hơi xoăn, lông mi rũ xuống một nửa.

Giang Đường cau mày: “Sao anh lại tới đây?”

Lâm Tùy Châu thuận tay bỏ điện thoại qua một bên: “Thăm con.”

“Ồ.” Giang Đường không suy nghĩ nhiều, cầm túi lên tiến vào nhà bếp.

“Bố ơi.”

Mặt Lâm Tùy Châu mềm xuống, hỏi thăm Sơ Nhất, “Con đã quen chỗ này chưa?”

“Quen rồi ạ.”

“Thứ hai phải đến trường học mới rồi, con sợ không?”

Sơ Nhất lắc lắc đầu: “Không sợ.” Cậu suy nghĩ một chút lại hỏi: “Lương Thâm Lương Thiển có khỏe không?”

“Bọn nó rất tốt, con không cần lo lắng.”

Sơ Nhất không hỏi nhiều nữa, sau đó cảm thấy Lâm Tùy Châu có chuyện muốn nói với Giang Đường, cậu tìm cớ đi vào phòng sách.

Giang Đường đang nhìn thực đơn, tay nghề của Vua Zombie khẳng định không thể dùng được, tin cô ta còn không bằng tin cái chày gỗ. Chỉ là… thực đơn cũng rất phức tạp, số lượng muối vừa phải? Số lượng vừa phải là bao nhiêu? Một ít nước tương? Bao nhiêu được xem là một ít? Hồi hương một gram, một gram lại là bao nhiêu….

Nhìn cô nghiêm túc khổ tâm nghiên cứu, Lâm Tùy Châu không khỏi nhíu mày: “Cô muốn nấu cơm?”

“Không thì sao?” Giang Đường mở tờ thứ hai ra: “Cũng không thể luôn ăn bên ngoài.”

Mẹ hiền vợ tốt thì phải luôn biết nấu cơm.

“Cô đừng làm khó dễ Sơ Nhất.” Lâm Tùy Châu đột nhiên rút thực đơn ra, anh cúi đầu tùy tiện liếc một cái, cuối cùng cởi áo khoác tây trang ra, chậm rãi cuốn tay áo lên, động tác đơn giản này lại được anh làm cho gợi cảm dị thường, lộ ra cánh tay cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp gợi cảm đẹp đẽ, xương nhỏ ở cổ tay nhô ra vô cùng đáng chú ý.

“Tạp dề đâu?”

“Trong ngăn kéo trêи.”

Lâm Tùy Châu giơ tay lên, dễ như trở bàn tay lấy tạp dề hình con gấu con xuống.

Mặt anh không cảm xúc đeo lên, lấy rau cải thịt các thứ từ trong túi ra: “Rửa rau giúp tôi đi.”

Giang Đường: ???

“Anh biết làm?”

Ánh mắt cô hết sức nghi ngờ, ông trùm giàu có như Lâm Tùy Châu đây, sao có thể tự mình cầm dao nấu cơm.

Ánh mắt anh nhàn nhạt: “Không biết.”

“…”

“Nhưng chắc là tốt hơn cô.”

“…”

Giang Đường không vui, đoạt lấy con dao thái rau trêи tay Lâm Tùy Châu: “Tôi nói ông trùm anh từ xa lại đây là muốn làm gì?”

“Thăm con.”

“Ồ.” Giang Đường cười lạnh: “Làm ơn, bọn tôi mới dọn ra có một ngày, cũng không phải hơn mười ngày nửa tháng.”

Nhìn Giang Đường hùng hổ dọa người, Lâm Tùy Châu thu tầm mắt lại, anh xoay người đi lấy điện thoại, lúc quay lại, anh nhìn màn hình đọc từng câu từng chữ: “Lão hổ to lớn của em, con mèo nhỏ vô cùng nhớ cái đuôi lớn của anh nha.”

“…”

Trước đây cô còn không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghe anh dùng giọng lành lạnh chính miệng đọc ra, cô mới cảm thấy xấu hổ vô cùng, vô cùng xấu hổ, đặc biết là chữ “nha” cuối cùng kia như vẽ mắt cho rồng.

Coi như da mặt Giang Đường dày có thể so sánh được với tường thành, nhưng lúc này cũng có chút đỏ mặt tới mang tai, không phải do thẹn thùng, mà là lúng túng, lúng túng không gì so sánh được.

“Anh, anh lấy tin nhắn này từ đâu?”

Mặt Lâm Tùy Châu không hề có cảm xúc: “Mèo hoang nhỏ nhắn cho tôi.”

Mèo hoang nhỏ Giang nữ sĩ: “…”

“Nghe nói cô nhớ…” Anh ngừng lại “Cái đuôi của tôi.”

… Đuôi

Giang Đường không khỏi quét mắt nhìn giữa hai chân anh, sau đó che mặt: “Tôi, tôi gửi sai rồi.”

“Gửi sai?” Đuôi lông mày Lâm Tùy Châu khẽ nhếch lên, giọng chế nhạo: “Chẳng lẽ cô muốn gửi cho mấy con hổ hoang khác.”

“…”

Thấy không lừa gạt được, Giang Đường ăn cả ngã về không: “Tôi đã thu hồi rồi, làm sao anh thấy được?”

Lâm Tùy Châu: “Tôi chụp màn hình lại.”

“…”

Đệt!

Người này thật không biết xấu hổ!

Người bình thường không phải lập tức xóa bỏ loại tin nhắn xấu hổ đỏ mặt thế này sao? Anh ta vậy mà… lưu lại? Còn chụp màn hình? Còn cố ý lại đây chế nhạo cô?

Có bệnh.

Còn bệnh không nhẹ.

Thấy Giang Đường không nói gì, ý cười trong đáy mắt Lâm Tùy Châu càng sâu hơn, anh khom lưng lại gần trước mặt cô, tận lực đè thấp giọng nói cho gợi cảm trầm thấp: “Chờ buổi tối, chúng ta thảo luận cẩn thận lại một chút…”

Lâm Tùy Châu cố ý nâng cầm Giang Đường: “Cô nói xem?”

Giang Đường vừa ghét bỏ vung tay Lâm Tùy Châu ra, vừa tức giận nói: “Cút, đừng lại gần bà.”

Sau đó hừ một tiếng, cô xoay người ra khỏi phòng bếp.

Anh cúi đầu nhìn vết đỏ trêи mu bàn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, anh vô cùng oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng của cô vài giây, trong lòng lầm bầm vài câu rồi dựa theo thực đơn trong trí nhớ đàng hoàng làm cơm.

Phụ nữ thực sự kỳ quái, rõ ràng gửi tin nhắn nói nhớ, bây giờ anh bỏ làm việc từ xa lại đây, vậy mà cô còn nói đừng lại gần bà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.