Sáng sớm hôm sau, Giang Đường liền dẫn Sơ Nhất chuyển tới tiểu khu Hạnh Phúc.
Sơ Nhất từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Lâm gia, bây giờ hoàn cảnh đổi mới, nói không kϊƈɦ động là giả. Sau khi vào của, Sơ Nhất đặt cặp sách nhỏ lên bàn, tò mò nằm nhoài trêи ban công nhìn xuống phía dưới.
Căn nhà nho nhỏ này, chỉ hai người cậu và mẹ, nhưng tự dưng Sơ Nhất lại thả lỏng, bởi vì không sự đè nén của bố, cũng không phải tiếp tục tuân thủ lễ giáo, cũng càng không cần việc gì cũng lo cho em trai em gái.
“Sơ Nhất muốn ăn cái gì, mẹ nấu cho con?”
Nấu cơm…
Nghĩ đến lịch sử đen tối của Giang Đường, Sơ Nhất không khỏi rơi vào im lặng.
Giang Đường cũng đột nhiên nhớ tới tay nghề của mình không tốt lắm, ăn sẽ chết người, cô cười gượng gạo: “Vậy thì, chúng ta ra ngoài ăn?”
“Cơm bên ngoài không hợp vệ sinh.”
“Chúng ta đến chỗ sang trọng một chút, chỗ đó cũng vệ sinh.”
“Nhưng con muốn ăn cơm ở nhà mới với mẹ.”
Giang Đường gãi gãi đầu: “Vậy, chúng ta ăn mì?”
“Vâng ạ.”
Sơ Nhất vui vẻ trả lời.
Giang Đường đi ra ngoài mua hai gói mì ăn liền, lại thả hai quả trứng vào trong nồi, tâm lý cô đột nhiên xấu hổ, mới vừa cùng Sơ Nhất dọn đến, ngày đầu tiên đã ăn mì ăn liền.”
Lòng chua xót…
Đặt mì nấu xong lên bàn, Sơ Nhất đã chuẩn bị bát đũa xong.
Cậu vùi đầu say sưa ăn ngon lành, một lúc không chú ý, 2 giọt dầu dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Giang Đường đưa tay lau đi giúp cậu, cúi đầu ăn một ngụm mì.
Sơ Nhất đột nhiên nhìn qua, sau đó nở nụ cười.
“Sao thế?”
“Không sao ạ, đúng là mì mẹ nấu ăn rất ngon.”
Giang Đường bối rối: “Mì luôn có cái vị này thôi…”
“Trước đây bố không bao giờ cho con ăn những thứ này.” Sơ Nhất nói xong, thần sắc bình tĩnh: “Bố nói không có vệ sinh.”
“Ăn thường xuyên đúng là không tốt cho cơ thể.”
“Mẹ.” Sơ Nhất nhìn thẳng vào Giang Đường: “Con biết mẹ dẫn con đi là vì sợ A Vô sẽ làm hại Thâm Thâm và Thiển Thiển.”
Giang Đường ngẩn ra, tay cầm đũa dừng lại.
“Con biết hết.”
“Sơ Nhất…”
“A Vô không nên xuất hiện có đúng không ạ?” Ánh mắt của cậu ngây thơ như vậy, tư tưởng trong sáng như gương như thế, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.
Giang Đường đặt đũa xuống, đưa tay nắm chặt tay cậu, từng câu từng chữ nói: “Sơ Nhất, trêи thế giới này không có bất kỳ vật nào không nên xuất hiện, tồn tại tức là hợp lý.”
“Chỉ là A Vô không hợp lý lắm.”
Cậu cúi đầu, tốc độ nhai chậm lại.
Giang Đường không biết Sơ Nhất đang nghĩ cái gì, có thể đang khổ sở, đang không hiểu, đang nghi hoặc, nhưng cô không nói ra lời an ủi được, tất cả ngôn ngữ cô có ở trước mặt đứa nhỏ này luôn yếu ớt vô lực như vậy.
Cô thậm chí còn hy vọng Sơ Nhất không thông minh như vậy, hy vọng Sơ Nhất có thể giống như Lương Thâm vậy, tùy tiện cẩu thả, không biết tinh tế là gì, như vậy… có thể cậu sẽ không quá thống khổ.
“A Vô là anh trai của Sơ Nhất, là người bảo vệ con, nó tồn tại vì con, tức là hợp lý.”
Giang Đường nói lần nữa làm Sơ Nhất phấn khởi, con ngươi đen láy của cậu nhảy lên ý cười: “Vậy Sơ Nhất cũng muốn bảo vệ mẹ.”
Giang Đường hì hì nở nụ cười, sau khi cười xong, trong lòng đau thắt lại: “Ừm, vậy con phải mau chóng lớn lên.”
Thật kỳ diệu, đời trước cô sống đến 30 năm, có người giàu nói cho cô vinh hoa phú quý, có quan chức cấp cao nói cho cô vô số tiền tài, cũng có người qua đường bình thường cho cô lời thề tình yêu, nhưng nhiều đàn ông thì sao, chưa từng có người nói muốn bảo vệ cô.
Bọn họ mê luyến sắc đẹp bên ngoài của cô, trở thành bề tôi quỳ dưới váy cô, nhưng chưa từng nghĩ xây dựng bến đỗ cho cô.
Bây giờ, con trai chỉ mới sáu tuổi của cô lại nói như vậy.
“Ngày mai mẹ phải đi làm giáo viên vũ đạo, Sơ Nhất muốn đi với mẹ không?”
“Có được không ạ?”
“Mẹ nghĩ bọn họ sẽ không để ý, chú đó là một người rất tốt.”
“Vậy con đi theo mẹ.”
Đêm khuya.
Sau khi dỗ dành Sơ Nhất ngủ xong, Giang Đường đăng ký mạng tìm kiếm bệnh án có liên quan đến DID, trong số người bị bệnh, đa số họ từng chịu bạo lực thân thể và tinh thần ở những mức độ khác nhau, lại tiếp tục tìm kiếm, cô chú ý đến một hàng chữ… rối loạn nhân cách được định nghĩa là trạng thái kéo dài suốt đời.
(1) DID: Dissociative identity disorder – tên viết tắt của hội chứng rối loạn nhân cách
Cô xoa xoa huyệt thái dương, ngước mắt lên thì nhìn thấy hai cẳng chân nhỏ.
Sơ Nhất mặc đồ ngủ đứng trước mặt cô, còn ôm một cái gối ôm hình bọt biển tinh nghịch trong ngực, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt cậu trong trẻo long lanh.
“Sơ Nhất sao con còn chưa ngủ?”
“Con có thể ngủ chung với mẹ không?”
Giang Đường nở nụ cười, khom lưng bế cậu lên: “Chỉ được một buổi tối thôi đấy.”
Cậu nhỏ giọng trả lời một tiếng, hai tay thân thiết ôm lấy cổ Giang Đường.
Tiến vào phòng ngủ, Giang Đường cẩn thận đặt Sơ Nhất lên giường.
Từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với mẹ.
Trêи người cô có mùi thơm làm cho người khác yên lòng, có thể dễ dàng an ủi nội tâm bất an của cậu, nhưng Sơ Nhất không dám dựa quá gần, cậu cẩn thận từng li từng tí nằm thẳng một bên, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ nhàng, cậu có chút sợ sệt, cậu cũng không biết sợ cái gì.
Giang Đường phát hiện sự lo lắng Sơ Nhất, cô nghiêng người ôm Sơ Nhất vào trong lòng: “Có muốn mẹ hát ru cho nghe hay không?”
Khuôn mặt Sơ Nhất đỏ ửng: “Con lớn rồi, không cần hát ru.”
“Thỉnh thoảng một lần không sao.”
Giang Đường tĩnh tâm suy nghĩ lời bài hát, vỗ cậu khẽ ngâm nga.
Âm điệu chậm rãi làm cho cả bóng đêm trở nên dịu dàng tinh tế, cậu nhắm mắt lại, hô hấp từ từ ổn định.
Giang Đường không biết Sơ Nhất có tốt hay không, cũng không biết vòng quay vận mệnh có vận hành tuân theo những gì đã ghi hay không, nhưng chỉ cần có cô ở đây, cô sẽ che chở và yêu thương đứa nhỏ này, tuy rằng nhỏ bé không đáng kể nhưng cũng có thể để cho cậu cảm nhận được chút ấm áp này, không giống cô lúc còn nhỏ, một cái ôm ấp đều là hy vọng xa vời.
Ngày hôm sau.
Giang Đường lái xe đến nhà Hạ Hoài Nhuận.
Anh ấy ở biệt uyển Giang Nam, có chút xa khu X.
Sau một giờ, Giang Đường dẫn theo Sơ Nhất xuất hiện trước cửa.
Nhìn cổng lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo và hồ nước lớn trước mắt, cô liền xác định đây là một gia đình giàu có.
“Là cô Giang phải không? Mời cô vào.”
Cổng lớn chậm rãi mở ra hai bên, Giang Đường chạy xe chậm lại, dừng xe theo chỉ dẫn xong, sau đó cô đi vào phong khách sang trọng.
So với thẩm mỹ xa hoa sang trọng của Lâm Tùy Châu, thẩm mỹ trang trí của Hạ Hoài Nhuận cao hơn rất nhiều, dụng cụ gia đình để dùng mặc dù không phải tốt nhất, nhưng màu sắc, mùi hương cổ xưa rất có ý vị.
Cô dẫn Sơ Nhất đến phòng khách, lát sau thấy Hạ Hoài Nhuận từ trêи lầu đi xuống.
Người đàn ông khí chất ôn hòa, ăn mặc tùy ý, trêи mặt anh ấy mang theo nụ cười quen thuộc, đôi mắt dưới mắt kính viền bạc hiện lên ánh sáng êm dịu.
“Vết thương ở chân của cô đỡ hơn chút nào không?”
“Đã tốt rồi, cảm ơn anh Hạ quan tâm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, anh lại nhìn về phía Sơ Nhất.
Giang Đường ngại ngùng giải thích: “Hôm nay là thứ bảy, tôi không yên tâm để con ở nhà một mình nên liền dẫn theo. Nhưng mà anh yên tâm, Sơ Nhất rất hiểu chuyện.”
“Không sao.” Hạ Hoài Nhuận lấy một viên kẹo trong túi ra, khom lưng đưa đến trước mặt Sơ Nhất: “Chúng ta lần trước từng gặp nhau, giờ chính thức giới thiệu một chút, tên chú là Hạ Hoài Nhuận, con có thể gọi là chú Hạ.”
Sơ Nhất liến nhìn viên kẹo, không có nhận: “Chào chú, con là Lâm Sơ Nhất.”
“Tên thật đặc biệt.” Anh ấy sờ mái tóc mềm mại của cậu, rồi nhét kẹo vào túi áo của cậu giống như làm ảo thuật.
“Con có thăm quan vườn hoa phía sau hay không? Hoa đã nở hết rồi, vô cùng xinh đẹp, chú còn có thể nói dì chuẩn bị cho con một ít đồ ăn vặt.”
Sơ Nhất biết có lẽ là chú có chuyện muốn nói với mẹ mình, liền ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hạ Hoài Nhuận giơ giơ tay, dặn dò người giúp việc dẫn Sơ Nhất xuống.
“Ngồi trước đi.”
Giang Đường đi đến ngồi vào sofa.
Hạ Hoài Nhuận đẩy hợp đồng đã chuẩn bị trước đến trước mặt Giang Đường: “Cô xem thử đi, có muốn bổ sung cái gì hay không, nếu như cô không có ý kiến thì ký tên ở ngay phía trêи.”
Đây là một hợp đồng làm thuê, mạch lạc rõ ràng, thù lao hợp lý, thậm chí còn hơi cao.
“Vì bình thường La La còn có chương trình học khác nên chỉ có thể cố định thời gian vào thứ bảy và chủ nhật, một tiết học hai tiếng, nếu buổi sáng cô không tiện thì cũng có thể dời thời gian sáng buổi trưa.”
“Không sao, buổi sáng là được rồi.”
Giang Đường cầm bút lên, ký tên mình xuống phía dưới.
Hạ Hoài Nhuận cẩn thận thu hợp đồng lại: “Vậy tôi dẫn cô vào phòng vũ đạo.”
“Được.”
Phòng vũ đạo ở tầng hai, đến lúc Giang Đường đi tới, Hạ La đã thay trang phụ vũ đạo xong đợi cô.
Gặp lại Hạ La, Giang Đường vẫn cảm thán cô bé khéo léo và khuôn mặt tinh tế này, không hỗ là nữ chính tương lai.
“Chào La La, cô là Giang Đường, giáo viên vũ đạo của con.”
Bé ngoan Hạ La nhanh nhạy: “Chào cô Giang.”
Nét mặt Hạ Hoài Nhuận nhu hòa, khom lưng nhìn con bé: “Con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nói, chú phải đi công tác.”
“Vâng.”
“Vậy La La xin nhờ cô.”
Giang Đường gật đầu, cởi áo khoác trêи người ra.
Anh ấy xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Phòng vũ đạo trống trải trong nháy mắt chỉ còn lại Giang Đường và Hạ La. Tuy nói lần đầu làm giáo viên, nhưng Giang Đường cũng không hoang mang, Hạ La không giống Lương Thiển, con bé nhìn vô cùng ngoan ngoãn thông minh, hẳn sẽ không quá khó chỉ dạy.
Giữa lúc cô nghĩ như vậy, Hạ La đột nhiên nói: “Cô Giang, cô có chồng chưa?”
“…???”
“Trước khi bắt đầu lên lớp, chúng ta quy định ba điều được không?”
“Ặc… Ba điều gì?”
Hạ La đàng hoàng trịnh trọng nói: “Thứ nhất, không thể thích chú con, thứ hai, cô phải nghe con nói, thứ ba, không thể để chú con yêu cô.”
“…???”
Giang Đường đứng hình lần nữa.
Trẻ con của thế giới đến cùng này có cái tật xấu gì? Đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh đâu rồi?
Cô có chút mệt lòng, nhỏ giọng giải thích: “Cô đã có con rồi, cô sẽ không thích chú của con đâu.”
“Vậy thì tốt.” Hạ La ngẩng đầu lên: “Con chỉ có chú, cho nên con không thể để bất kỳ người nào cướp chú ấy đi.”
Lúc này cô mới nhớ ra, bố mẹ Hạ La đều đã gặp nạn.
“Được, cô sẽ không cướp chú ấy đi.”
“Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Giang Đường lừa gạt cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: “Ký chủ, nhiệm vụ hằng ngày hôm nay cô còn chưa có làm kìa.”
“Ha ha, không làm.”
Nhiệm vụ hôm nay của cô là nhắn tin cho Lâm Tùy Châu nói [Lão hổ to lớn của em, con mèo nhỏ vô cùng nhớ cái đuôi lớn của anh nha~], thật buồn nôn, ai muốn làm thì tự làm.
Tiểu Khả: “Cô thực sự không làm?”
“Không làm.”
“Hỏi cô một lần cuối cùng, thực sự không làm?”
“Không.”
“Tôi cho cô một cơ hội cuối cuối cùng, cô thực sự thực sự không làm sao?”
“Tôi lập lại một lần cuối cuối cùng, tôi thực sự không làm.”
“Được rồi.”
Một giây sau, Giang Đường nghe được tiếng nhắc nhở: Đã hủy bỏ nhiệm vụ hằng ngày, trừ điểm kéo dài sinh mệnh .
Tiếp theo, Giang Đường nhìn thấy số dư sinh mệnh của mình mỗi giây giảm xuống một ngày, nếu tiếp tục như thế này, khoảng cách tử vong của cô chỉ còn lại một giờ.
“…”
“… …”
“… … …”
Giang Đường: “Fuck you tên bất tử.”
Tiểu Khả: “Ha ha.”
Đến đi, tổn thương lần nhau đi, xem ai buông tha ai, hệ thống không thể có tính tình sao? Nếu như bây giờ cậu thỏa hiệp, sau này sẽ thỏa hiệp vĩnh viễn, đến loại tin nhắn nhiệm vụ nhỏ xíu như vậy cô cũng không muốn làm, vậy sau này chẳng phải muốn trời cao sao?
Có bản lĩnh không muốn làm thì phải có bản lĩnh chết ngay tại chỗ!
Hệ thống vĩnh viễn không bao giờ làm nô ɭệ!!!!!