Chuẩn bị xong tất cả trà sữa, Khả Tâm còn hỗ trợ giúp Vịnh Thanh đem trà sữa ra xe.
Vịnh Thanh: “Cảm ơn em, hẹn gặp lại.”
Khả Tâm: “Diệp tiểu thư, chị đi cẩn thận.”
Hai người vẫy tay chào nhau, cho đến khi xe Vịnh Thanh đi được một khoảng khá xa, thì Khả Tâm mới quay vào cửa hàng.
Công ty Ánh Nguyệt
Vịnh Thanh gọi cho Bạch Khả xuống tầng một, hỗ trợ giúp mình đem trà sữa cùng bánh ngọt lên văn phòng.
Bạch Khả vui vẻ phụ giúp Vịnh Thanh, đem thức uống và bánh ngọt, chia ra cho mọi người trong công ty.
Tiêu Tuyết: “Phần của tớ đâu?
Không phải nói hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi à.”
Vịnh Thanh: “Tớ muốn đến xem thế nào mới yên tâm được, đây phần của cậu.
Trà sữa socola nhiều trân châu, cộng với bánh kem tươi vị hạnh nhân.”
Tiêu Tuyết: “Cảm ơn cậu, lại tốn kém rồi, để tớ nói phòng tài chính chi lại cho cậu.”
Vịnh Thanh: “Không nhiều, tớ muốn bồi dưỡng cho nhân viên, phòng tài chính không cần trả lại.
Bao lâu thì thành phẩm mới có thể giao, với tiến độ như hiện nay.”
Tiêu Tuyết: “Mười ngày là đủ rồi, yên tâm đi lần này sẽ thuận lợi mà.”
Vịnh Thanh: “Mong là thuận lợi.”
Tiêu Tuyết cảm nhận được cô bạn thân của mình hôm nay, có vẻ trầm lặng hơn ngày thường.
Tiêu Tuyết: “Cậu có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt không ổn cho lắm.”
Vịnh Thanh: “Tớ không sao!
Tớ phụ giúp cậu đến buổi trưa, sau đó thì về Diệp gia.”
Tiêu Tuyết: “Diệp gia có việc quan trọng?”
Vịnh Thanh: “Chắc là không đi… khi nãy mẹ tớ gọi, bảo về ăn cơm trưa thôi.”
Tiêu Tuyết: “Con gái về nhà chồng chưa bao lâu, nhà mẹ đẻ đã nhớ rồi.”
Chẳng bù cho mẹ của mình, bây giờ còn ước mình mau lấy chồng, dọn ra khỏi nhà đây.
Vịnh Thanh: “Về nhà chồng gì chứ.”
Hiện tại mình ở Sở gia với thân phận gì… ngay cả bản thân mình, cũng không nhìn rõ.
Ban đầu là quản giờ giấc, bây giờ đơn giản việc ăn uống còn không theo được ý mình, sắp tới sẽ như thế nào nữa đây.
Bạch Khả: “Diệp tổng, cô đã xem qua báo cáo doanh thu chưa?”
Vịnh Thanh: “Đã xem qua, không có vấn đề.”
Tiêu Tuyết: “Nếu tất cả đều ổn, thì bắt đầu ấn định đi.”
Bạch Khả: “Vâng tôi đi làm ngay.”
Diệp gia
Vịnh Thanh vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng của Diệp phu nhân, hình như đang khá vui vẻ.
Ba Diệp: “Vịnh Thanh con về rồi, mau đến đây ngồi đi.”
Vịnh Thanh: “Ba mẹ đang có chuyện gì vui sao?”
Diệp phu nhân: “Ừm”
Ba Diệp: “Mấy bữa nay không gặp được con, ba đây rất nhớ con gái nha.
Bên đó con đã quen chưa, sinh hoạt thế nào?”
Diệp phu nhân: “Con có làm mất lòng Sở Kỳ không đó, mẹ vừa kí được một hợp đồng lớn nhờ Sở gia gia con giới thiệu cho.
Một cây cổ thụ lớn để dựa vào, con phải trân trọng giữ gìn.”
Vịnh Thanh: “Con biết thưa mẹ.”
Ba Diệp: “Bà sao vậy, con gái từ bên ngoài về chưa hỏi nó sống thế nào, đã vội đi lo chuyện công ty rồi.”
Diệp phu nhân: “Không phải có ông hỏi rồi sao?
Tôi làm gì phải tốn công, hỏi thêm lần nữa.”
Ba Diệp: “Gần đây, tôi thấy bà xa cách với con gái quá rồi đó.”
Diệp phu nhân liếc mắt nhìn chăm chăm Diệp Khôi, làm ông ta cũng phải nổi cả da gà.
Diệp phu nhân: “Con gái do tôi sinh, tất nhiên sẽ yêu thương, không cần ông phải nhắc nhở.”
Vịnh Thanh ngồi nhìn hai vị phụ huynh nói qua, nói lại mà không thể ngồi yên được nữa: “Ba mẹ đừng gây nhau, ba mẹ luôn thương con nhất mà.
Con là đại tiểu thư duy nhất của Diệp gia, ai có thể tranh giành tình cảm của ba mẹ chứ.
Việc bên Sở gia, con sẽ luôn cố gắng hết mình, bất kì giá nào cũng giữ mối hôn sự này.”
Mình đã đi được đến bước này rồi, chỉ có tiếp tục cố gắng mới nhận được thành quả.
Mặt khác, Thẩm Á Ni cũng có thể gần tìm được rồi đi, sau khi tìm được cô ta, mình sẽ dùng cách nào, để Diệp gia phát hiện ra thân phận của cô ấy đây.
Trong diễn biến của cốt truyện, không nói rõ về việc này, tác giả đã lượt bỏ đi tình tiết…
Nhưng giờ mình lại đang trực tiếp sắm một vai trong câu chuyện này, phải đi theo diễn biến thế nào đây, mới suy nghĩ đã thấy đau đầu a.
Ông ngoại: “Mấy khi cả nhà có dịp ăn cơm trưa, mà hai vợ chồng con cũng lời qua tiếng lại cho được.
Vân Mạn à, ba thấy Diệp Khôi nói rất đúng, gần đây con có vẻ lạnh nhạt với Vịnh Thanh hơn trước kia.
Nói đi, giữa hai mẹ con có chuyện gì mà không thể nói rõ chứ.”
Diệp phu nhân: “Ba à, sao hai người lại truy hỏi cái vấn đề này, Vịnh Thanh là con gái của con, trước nay đều yêu thương con bé, sao lại lạnh nhạt ở đây.
Là do hai người đàn ông các người, không nhìn được tâm ý phụ nữ chúng tôi thôi.
Được rồi, con đi kêu người dọn cơm trưa, mọi người chuẩn bị dùng bữa đi.”
Ông ngoại: “Nó chê ta không tâm lý.”
Ba Diệp: “Bà ấy cũng chê con mà.”
Vịnh Thanh: “Ông ngoại, ba hai người đừng lo lắng, chắc do gần đây mẹ có nhiều việc cần làm, không có nhiều thời gian lo cho con như trước thôi.
Đợi ít thời gian nữa mẹ bớt bận rộn, hai mẹ con lại tâm sự nhiều hơn.”
Mình chỉ có thể nói như vậy, cho tình hình bớt căng thẳng, chuyện mình và Diệp phu nhân mẹ con tình thâm… lâu rồi mình không có cảm nhận được.
Đơn giản không phải mình không muốn cho đi tình cảm, mà là cơ bản bà ấy tự xây dựng tường thành, làm mình không thể tiếp cận.
Ông ngoại: “Vẫn là Vịnh Thanh hiểu chuyện, đi thôi chúng ta qua dùng bữa.”
Diệp phu nhân: “Đây toàn là mấy món con thích, ăn nhiều vào, không ông ngoại và ba con lại nói mẹ không quan tâm con.”
Ba Diệp: “Bà như vậy mới phải, con gái mình thì không lo, nhân viên công ty thì quan tâm hết mực.”
Diệp phu nhân: “Người ta làm cho chúng ta, nên chúng ta phải thể hiện một chút chứ.”
Ba Diệp: “Tùy bà, Vịnh Thanh ba gắp cho con cái đùi gà, mau ăn đi con.
Ăn nhiều vào, nhìn con hơi ốm rồi thì phải.”
Vịnh Thanh: “Ba yên tâm, con ăn nhiều lắm gần đây hơi mập, con cố tình giảm cân thôi.”
Ba Diệp: “Con gái ba xinh đẹp rồi, không cần giảm cân khắc khổ như vậy a.”
Ông ngoại: “… ông nhớ hôm trước con về nhà cùng Tiêu Tuyết, đâu có nói như vậy.”
Vịnh Thanh: “A dạ… là như vầy ông ngoại, con vừa mới quyết định sáng nay thôi.”
Ông ngoại: “Ha ha… đúng là, con lại sợ mập quá Sở Kỳ không thích à?”
Vịnh Thanh: “Vâng ạ”
Rất may là mình nhanh trí, nếu không thì… Chuyện ở Sở gia như thế nào. Mình không nên để lộ ra, chỉ kéo thêm phiền phức không đáng có.
Mỗi ngày cũng phải nhìn sắc mặt của nam chính để sống, thì khổ lắm a.
Dùng cơm ở Diệp gia xong, Vịnh Thanh nhờ tài xế đưa đến trung tâm thương mại, để mua sắm một ít đồ dùng cá nhân.
Trong một cửa hàng giày, lúc Vịnh Thanh đang bận rộn thử giày, thì một người vô tình xuất hiện trước mắt cô.
“Ai da… Diệp đại tiểu thư xin chào, cô cũng đi mua giày sao?”
Vịnh Thanh: “Xin chào Phương tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
Phương Thiên Tư: “Đúng là lâu rồi không gặp, phải rồi từ ngày cô đính hôn với Sở Kỳ cho đến nay.
Sao hả, cảm giác được chính thức làm vị hôn thê của Sở Kỳ có hạnh phúc không?
Tôi nói cho cô biết, Sở Kỳ chỉ là đang làm vui lòng ông nội thôi, cô đừng suy nghĩ bản thân sau này sẽ trở thành nữ chủ nhân của Sở gia mà lên mặt.”
Cái cô Phương tiểu thư này sao vậy, trước giờ gặp cô ấy mình luôn giữ lễ, chưa hề có ý lên mặt tự cao.
Mặt khác Phương đại tiểu thư đây, có vẻ không giống như một đóa bạch liên hoa, theo diễn tả của tác giả cho lắm nha.
Thay vì bạch liên hoa, thì bây giờ chắc là chuyển thành hắc liên hoa luôn rồi.
Vịnh Thanh: “Phương tiểu thư hiểu lầm, tôi không dám lên mặt với ai, nhất là Phương tiểu thư đây.
Cô trước nay luôn được Sở Kỳ yêu thích, thì tôi… lại càng không dám đụng đến.”
Xét về vị thế gia tộc thì có gộp Vân gia và Diệp gia lại, cũng không bằng được một nửa của Phương gia, nên trước nay mình đều biết giữ thân phận.
“Còn về việc đính hôn với Sở Kỳ, thì do người lớn hai nhà quyết định, tôi cũng chỉ là làm theo.”
Phương Thiên Tư: “Hay cho câu cô chỉ làm theo, rõ ràng trong hai năm tôi ra nước ngoài.
Cô luôn là người đeo bám theo anh ấy, tôi nhắc nhở cô, đừng đi quá giới hạn. Sở Kỳ trước đó, hay là sau này đều thuộc về tôi.”
Vịnh Thanh: “Cảm ơn Phương tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ biết an phận.”
Người đeo bám anh ta trong hai năm đó là nguyên chủ, không phải tôi. Tự nhiên bây giờ xuyên qua, sẵn đó lãnh tiếng xấu nha.
Phương Thiên Tư: “Mong như lời cô nói, đúng rồi đôi giày cô đang cầm trên tay, tôi sẽ lấy. Nhân viên mau gói lại cho tôi đi.”
Nhân viên: “Xin lỗi quý khách, vị tiểu thư đây đã chọn trước cho nên…”
Vịnh Thanh: “Không sao, chị cứ gói lại cho cô ấy, yên tâm chúng tôi là chỗ quen biết, sẽ không có vấn đề gì.”
Nhân viên gật đầu, nhanh chóng nhận lấy đôi giày trong tay Vịnh Thanh đi gói lại, rồi mang ra cho Phương Thiên Tư.
Phương Thiên Tư: “Rất tốt”
Vịnh Thanh, cô chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi của Diệp gia, mà cũng có ý muốn tranh giành với tôi, đúng là không biết lượng sức.
Phương Thiên Tư thanh toán xong, thì liếc mắt nhìn Vịnh Thanh, trước khi ra ngoài còn không quên ngoái lại nhìn với vẻ mặt khinh thường.
Vịnh Thanh nhìn theo Phương Thiên Tư cho đến khi bóng cô ta biến mất, mới quay lại tiếp tục lựa chọn những đôi giày khác.
Chỉ là một đôi giày, có cần phải tranh giành phí công như vậy. Con gái chúng ta a… dù là đã lựa chọn được món đồ ưng ý, nhưng chắc gì đem về đến nhà, đã muốn dùng đâu.
Thế nên mình không cần thiết phải cường ngạnh với cô ấy, thích thì cứ việc lấy, lựa đôi khác là được.
Hiện tại mình sống với thân phận tiểu thư giàu có, nếu mình sử dụng đồ vật hàng ngày quá rẻ, thì sẽ bị người khác đánh giá không hay.
Công tâm mà nói kiếp trước mình chỉ là tầng lớp nghèo khó, nay phải chi nhiều tiền để mua quần áo giày dép các thứ, mình cũng rất xót nha.
Mình không muốn bỏ ra chút nào, nhưng không mua thì không được.
Đành chờ sau này, mình không còn là Diệp tiểu thư nữa, những đồ hàng hiệu này có thể đem đi bán, kiếm được một số tiền để sống.
Mua sắm xong, Vịnh Thanh liền quay về Sở gia nghỉ ngơi, hôm nay về Diệp gia đã bị áp lực từ Diệp phu nhân tâm tình đang không vui, đi mua sắm còn gặp phải Phương Thiên Tư kia.
Hôm nay đúng là mệt mỏi, ứng phó với mấy người này, thật tốn năng lượng tích cực của mình.