Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 28:



Biệt thự Sở gia

Khang quản gia: “Thiếu gia đã về.”

Sở Kỳ: “Cô ta đã về rồi?”

Khang quản gia: “Vâng phu nhân đã về vào lúc 6 giờ hơn.”

Vịnh Thanh đang ở phòng khách, nghe bên ngoài có tiếng ồn, thì chắc chắn là Sở Kỳ đã về đến nhà.

Vịnh Thanh chạy nhanh ra cửa để lấy lòng nam chính, không thể lạnh nhạt với anh ta được, càng nhiệt tình càng tốt nha.

Vịnh Thanh đi đến, vòng tay qua tay Sở Kỳ làm nũng: “Sở Kỳ anh đã về, cả ngày nay không gặp, rất nhớ anh nha.

Anh xem, em còn đợi anh về dùng cơm nữa đây.”

Sở Kỳ đưa mắt nhìn xuống vị trí mà Vịnh Thanh đang vòng qua tay anh, thì dừng lại.

Vịnh Thanh: “…” lại bắt đầu.

Mình chỉ vừa mới tiếp xúc có một chút thôi mà, đồ keo kiệt, giữ thân như ngọc sao? Mình buông ra là được chứ gì.

Khi Vịnh Thanh tự biết ý mà buông ra, thì ánh mắt của Sở Kỳ mới nhìn đến Khang quản gia: “Dọn cơm đi, tôi đi tắm sẽ xuống đến.”

Vịnh Thanh chờ đến khi Sở Kỳ đi lên tầng hai, mới dám nói thầm: “Thật khó tính, còn thích sạch sẽ, không muốn người ta đụng vào người, còn… a haha… Chú Khang, người từ nãy đến giờ vẫn còn đứng ở đây à, con… vào phòng ăn trước đây.”

Không biết chú Khang có nghe mình nói gì không? Nếu lỡ có nghe thì tiêu luôn, sau này phải cẩn thận hơn, haiz… chiến đấu một mình thật sự áp lực.

Thật ra, Khang quản gia không nghe hết những gì Vịnh Thanh than thở. Nhưng đại khái có thể nghe được cô đang trách móc Sở Kỳ, không cho cô đụng chạm vào người.

Về việc này, thì Khang quản gia phải công nhận một điều là, thiếu gia nhà ông trước nay vẫn như vậy.

Đúng 7 giờ, Sở Kỳ bước xuống phòng ăn, anh ngồi đối diện với Vịnh Thanh như mọi khi. Nhìn một lượt món ăn được bày trên bàn, anh lại bắt đầu khó chịu.

Sở Kỳ: “Cô Hạ, mấy món ăn này là sao?”

Cô Hạ: “Thưa thiếu gia, hôm nay ngoài mấy món mà thường ngày thiếu gia thích, các món còn lại là của thiếu phu nhân yêu cầu.”

Sở Kỳ: “Không biết từ bao giờ, Diệp tiểu thư lại có quyền quyết định tôi ăn những món gì vậy?”

Vịnh Thanh: “Không phải đâu, mấy món này là em…”

Sở Kỳ: “Cô thế nào, hôm trước đem cơm trưa lên công ty còn chưa đủ, bây giờ còn quản cả chuyện này.

Cô chỉ tạm thời sống ở đây… Sao?

Tự xem bản thân là nữ chủ nhân luôn ư?

Cô Hạ từ nay về sau làm như cũ, không có lệnh của tôi, không được thay đổi.”

Cô Hạ: “Vâng thiếu gia.”

Sở Kỳ: “Khang quản gia, chú vẫn làm tốt công việc quản gia của mình chứ?”

Khang quản gia: “… thiếu gia… phu nhân cô ấy…”

Vịnh Thanh lắc đầu, ra hiệu cho Khang quản gia không được nói, cô hiện tại không muốn chuốc lấy phiền phức nữa.”

Sở Kỳ: “Cô ta thế nào, ép chú sao? Nhà này tôi là chủ nhân của chú, hay là cô ta?”

Khang quản gia: “Là thiếu gia, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, mọi việc đều sẽ báo cáo trước với thiếu gia.”

Sở Kỳ: “Bây giờ chú mới nhận ra là đã vượt qua quyền quản gia, khi không hỏi qua ý của tôi.”

Khang quản gia im lặng gập người: “Xin lỗi thiếu gia là do tôi sai.”

Sở Kỳ: “Không có lần sau, nhưng lần này cũng không thể cho qua, trừ tiền thưởng tháng này của chú.”

Khang quản gia: “Vâng, cảm ơn thiếu gia đã thương tình.”

Vịnh Thanh: “Sở Kỳ, anh… có thể trách em, hai người họ chỉ làm theo ý của em thôi, có cần phải trừ tiền của Khang quản gia như vậy không?”

Đúng là đi làm cho hào môn thế gia, thích thì cho làm, không thích thích thì sa thải, không có một chút tình cảm chủ tớ.

Vui vẻ thì cho tiền, không vui thì muốn trừ thế nào cũng không cần lí do chính đáng, bởi thế thà rằng đi làm cho người bình thường, có phải đỡ khổ hơn hay không?

Sở Kỳ: “Cô có quyền ý kiến?

Tự lo cho bản thân đi, đừng chọc tức tôi nữa.”

Vịnh Thanh: “…”

Không nói thì không nói, cũng tốt sẵn dựa vào việc này, có cớ xả vai vài ba hôm, không cần mỗi ngày chạy theo anh lấy lòng.

Suốt buổi ăn sau đó, cả phòng ăn không khí rất ngột ngạt, từ Vịnh Thanh đến tất cả người làm đang đứng hầu, đều phải thu mình dè dặt.

Vì ai cũng biết, nam chính đại nhân đang không được vui, lỡ mà làm sai việc gì… thì chắc chắn là bị cho nghỉ việc, không phải ai cũng may mắn như Khang quản gia.

Khổ nhất là Vịnh Thanh a, món ăn yêu thích đầy trước mắt, cũng không dám vươn đũa để gắp, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể ăn.

Cuộc sống của mình hiện tại thật khó xử, tồn tại trong nhà này có ý nghĩa gì không biết, chủ không ra chủ, khách không ra khách.

Trong lúc Vịnh Thanh đang tự than thở cho cái số phận của mình, thì bên kia Sở Kỳ đã dùng bữa tối xong.

Sở Kỳ: “Dọn đi”

Vịnh Thanh vì không muốn Khang quản gia khó xử, nên đã nhanh chóng bỏ chén đũa xuống bàn, quay qua gật đầu đồng ý với Khang quản gia.

Khang quản gia: “Vâng thiếu gia.”

Sở Kỳ: “Hôm nay đừng pha trà, hãy đem cho tôi một ít rượu đỏ.”

Khang quản gia: “Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Vịnh Thanh: “Chú Khang, con cũng lên phòng luôn đây.”

Khang quản gia: “Phu nhân cô khoan đã, chuyện lúc nãy… cô có thể nói với thiếu gia là mấy món ăn đó cô thích ăn mà.”

Vịnh Thanh: “Cơ bản là anh ấy không cho con có cơ hội nói, nhưng dù là có nói cho anh ấy biết, thì chắc gì anh ấy sẽ quan tâm.

Thôi cứ để mọi việc như trước là được, phải rồi chú xem như con chưa từng đưa chú danh sách món ăn đó, chú cứ bỏ đi, để anh ấy phát hiện thì lại có chuyện.

Sau này bất kể là buổi nào, cứ theo danh sách món ăn của anh ấy mà làm.”

Khang quản gia: “Phu nhân vậy còn buổi trưa.”

Vịnh Thanh: “Buổi trưa anh ấy nếu không ở nhà, thì không cần phải nấu.”

Khang quản gia: “Vậy phu nhân ở nhà thì cũng phải nấu gì đó chứ.”

Vịnh Thanh: “Không cần phiền phức đâu ạ, mọi người ăn gì con ăn cùng là được, cứ như vậy đi, con lên phòng đây, chú làm việc đi, không lại bị khiển trách.”

Mình sao? Trước kia chỉ là một người bình thường rất bình thường, làm vừa đủ chi tiêu, nếu không nói là không dám tiêu xài, vì chi phí quá đắt đỏ.

Xuyên qua đây đến bây giờ, sống với thân phận tiểu thư Diệp gia… ăn ngon ngủ yên có người hầu hạ.

Bước ra là có người đưa rước, tiền bạc không cần lo nghĩ, đã làm mình quên mất quá khứ ngày trước.

Một ngày chỉ dám ăn một gói mì để lót dạ, thì thức ăn cho người làm ở Sở gia này đã là quá xa xỉ.

Vịnh Thanh tự cười cho chính bản thân cô, bắt đầu từ ngày mai phải chấn chỉnh lại bản thân, không được quên đi thân phận của mình.

Bên trong thư phòng, Sở Kỳ đang giải quyết tiếp những việc còn lại của công ty. Quả thật việc xảy ra ở công ty hôm nay chỉ là việc vô cùng nhỏ nhặt.

Nhưng không biết lí do vì sao anh lại thấy rất khó chịu, nên đã làm khó tất cả nhân viên phải ở lại tăng ca làm tốt dự án mới.

Nhìn bản báo cáo dự án trên bàn kì thật đã là hoàn mỹ, hiện tại yêu cầu họ làm lại một cái khác tốt hơn, đúng thật làm khó họ.

Nhưng Sở Kỳ không cho phép dưới quyền quản lý của mình, có những loại người phản bội cấp trên bạn bè để tiến thân.

Dù đã cho bọn họ nghỉ việc, nhưng anh cũng cần phải chấn chỉnh công ty, tập đoàn Sở Hoa không bao dung những người như vậy, ngoài năng lực, thì lòng trung thành là lớn nhất.

Còn về Diệp Vịnh Thanh kia, cho cô ta ở đây lại không biết điều, luôn muốn xen vào sinh hoạt cá nhân của mình.

Hôm nay mình cố ý không cho cô ta mặt mũi, cũng là chuyện tất nhiên.

Sáng ngày hôm sau, Vịnh Thanh thức dậy đúng giờ, xuống nhà ăn sáng cùng Sở Kỳ.

Cả buổi ăn sáng hai người cứ việc tự ăn phần của mình xong, thì việc ai nấy đi. Người đi trước lúc nào cũng sẽ là Sở Kỳ.

Sở Kỳ đi được một lúc, thì Vịnh Thanh cũng đã ăn xong, gọi Khang quản gia chuẩn bị xe để ra ngoài.

Khang quản gia: “Phu nhân, trưa nay cô có về nhà không?”

Vịnh Thanh: “Con sẽ không về đâu, mọi người ở nhà cứ thoải mái làm việc của mình đi.”

Khang quản gia: “Phu nhân cho tôi xin số điện thoại của cô, có gì sẽ tiện liên lạc hơn.”

Vịnh Thanh: “Chú không có số điện thoại của con sao?

Sở Kỳ chắc chắn có, tại sao không đưa cho chú?”

Khang quản gia: “…”

Mình có nên nói sự thật ra không, hay là cứ nói vậy, biết sự thật vẫn tốt hơn là lời nói dối.

Khang quản gia: “Thiếu gia cũng không có, chỉ có trợ lý Hàn biết.”

Vịnh Thanh: “…là vậy sao, bây giờ con cho chú.”

Sở Kỳ anh ghét bỏ tôi đến thế à, ngay cả số điện thoại cũng không thèm lưu để liên lạc, chẳng trách lần trước mình về trễ, người gọi cho mình lại là Hàn Phi.

Trong lòng anh ta, mình chỉ là người qua đường, đến rồi sẽ phải nhanh đi thôi, không cần lưu giữ bất cứ thứ gì.

Càng nghĩ tâm trạng của Vịnh Thanh càng tuột dốc không phanh, ai mà nghe được… bản thân mình bị ghét, mà vui nổi chứ.

Vịnh Thanh: “Không còn việc gì khác, thì con xin đi trước.”

Vẫn là con đường này, vẫn đông người như mọi ngày, nhưng tâm tình mình không vui thì nhìn sao cũng thấy một màu trầm lặng.

Vịnh Thanh ghé vào tiệm trà sữa Khai Quả phía bên kia đường, để giải tỏa tinh thần.

Tự mình đi tìm niềm vui vậy, bước vào cửa hàng thì gặp ngay Khả Tâm.

Khả Tâm: “Diệp tiểu thư, em có tin tốt cho chị nè.”

Hôm nay mình cũng có tin tốt sao: “Tin tốt gì vậy? Vịnh Thanh hỏi.

Khả Tâm: “Người bạn dạo trước họ Thẩm chị nói em để ý giúp đó.

Chiều qua có một vị tiểu thư trông rất khí chất, xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, em phục vụ cho chị ấy thì có hỏi qua tên.

Nhưng cô ấy chỉ xưng là mình họ Thẩm , chưa kịp hỏi thêm thì cô ấy đã có việc gấp đi mất, không biết có phải đúng người bạn chị cần tìm không?

Vịnh Thanh: “Thật vậy à, chị cũng chưa từng gặp, nên cũng không biết có phải không?”

Khả Tâm: “Hả cô ấy là bạn của chị kia mà, chị cũng chưa từng gặp qua à?”

Vịnh Thanh: “… à chuyện này… là như vầy, chị biết cô ấy qua mạng thôi, chưa từng gặp bên ngoài.

Nên cũng giống như em không hề biết mặt, chỉ có thể gặp cô ấy hỏi rõ mới xác định được thôi.”

Khả Tâm: “Thì ra hai người quen nhau qua mạng.”

Mình làm gì mà gặp được Thẩm Á Ni bao giờ chứ, nói quen biết qua mạng cũng không phải nói dối.

Vốn dĩ cuốn tiểu thuyết này là mình xem trên mạng, tất cả nhân vật ở đây được xem như mình biết đến từ nơi đó.

Khả Tâm: “Nếu hai người quen nhau qua mạng, thì tại sao không thể liên lạc được?”

Vịnh Thanh: “Chị cũng không rõ, liên lạc bằng cách cũ không thấy cô ấy trả lời.

Nhưng qua một người bạn, chị biết được ít tin tức là cô ấy đã dọn đến thành phố này.”

Khả Tâm: “Em hiểu rồi.”

Bao nhiêu lâu tìm kiếm không có tin tức, đột nhiên hôm nay lại đưa đến tin này, nhưng thay vì vui vẻ, mình lại thấy buồn nhiều hơn là tại sao?

Vịnh Thanh: “Cảm ơn đã hỏi thăm giúp chị, khi nào em rảnh đi dùng cơm với chị được không?”

Khả Tâm: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, chị không cần mời cơm em.”

Vịnh Thanh: “Không phải chỉ riêng chuyện này, bình thường chúng ta cũng xem như là bạn bè.

Chị đơn giản muốn cùng bạn bè của mình, ra ngoài dùng cơm tâm tình thôi.”

Khả Tâm: “Vậy được, khi nào em rảnh sẽ gọi cho chị ngay.”

Vịnh Thanh: “Ừm… em cho chị một ly trà sữa như cũ đi, ngoài ra làm giúp chị thêm 50 ly các loại khác nhau, tất cả đóng gói mang đi giúp chị nha.”

Khả Tâm: “Vâng em làm ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.