Xuyên Thành Trà Xanh Thanh Niên Trí Thức Trong Truyện Niên Đại

Chương 26-2



Tả Doanh Doanh không biết trong thôn vì tìm cô ta mà trời cũng sắp đem lật luôn rồi, cô ta đã ngồi trong phòng thẩm vấn một ngày, người trong đồn cũng không thúc giục cứ để cô ta từ từ suy nghĩ.

Buổi trưa lúc ăn cơm người trong đồn phát cho cô ta một cái bánh cao lương*, người ở nhà thường nấu ăn như cô ta chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây là đồ còn dư lại. Đó là ngũ cốc nguyên hạt, phơi khô, nện ở trên bàn phát ra âm thanh bang bang, lúc còn nóng thì có thể miễn cưỡng nuốt xuống, bây giờ đã nguội lạnh rồi không thể nào cặm nổi.

Tệ hơn nữa là người trong đồn cảnh sát đều mang cơm tới, họ mang theo mấy lát bắp cải xào hay gì đó, hộp cơm nhôm nhỏ có thể hâm nóng cơm trong đơn vị vẫn còn thơm phức, sự chênh lệch như vậy khiến Tả Doanh Doanh tức giận, cô ta liền cảm thấy người trong đồn cảnh sát đang cố ý nhắm vào mình -một cô gái nhỏ bé. Cô ta không chỉ ném đồ vật đi mà còn nằm úp trên bàn thẩm vất khóc lóc một hồi.

Thực ra không phải người ta nhắm vào cô mà là do đơn vị họ không cung cấp suất ăn, là họ đi đến nhà ăn đơn vị phụ cận cọ một cái bánh về, tốn không ít mặt mũi. Đồ ăn ở đâu cũng là đồ tốt, nếu không phải có giao tình với người bên đơn vị kia thì một giọt nước cũng không có cho cô ta.

Tả Doanh Doanh ném bánh cao lương xuống đất, nói thứ này đến con chó còn không thèm ăn.

Hành động này của cô ta làm cảnh sát đều nổi giận đùng đùng, mỗi một hạt lương thực đều phải vất vả mà làm ra! Đông Bắc tuy là vựa lúa lớn, nhưng mà phải đem lương thực nộp lên trên, quốc gia sẽ chuyển đến những vùng sâu còn nghèo hoặc dùng những của cải này để tập trung xây dựng các thành phố, chứ không phải để tùy tiện bỏ vào bụng mà ăn được.

Đặc biệt là thế hệ lớn tuổi có tình cảm đặc biệt với đồ ăn, người cảnh sát già nói: “Không ăn thì nhịn”. Nói xong, ông đau lòng nhặt cái bánh rớt trên mặt đất lên, đem bụi bẩn bên ngoài da bẻ đi.

Mặt của nhóm cảnh sát trẻ đỏ lên, muốn khiển trách cô ta nhưng còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng Tả Doanh Doanh khóc to vang vọng trong phòng thẩm vấn!

Người không biết chắc sẽ cho là bọn họ đem đồng chí nữ trong kia dùng cực hình gì ghê gớm lắm rồi đó, viên cảnh sát già vội vàng mở cửa phòng thẩm vấn, sau đó rời đi.

Hai tay Tả Doanh Doanh bị trói vào ghế, cô ta đạp ghế tựa phát ra tiếng động, định tự thú nhưng cảnh sát không hề bước vào.

Trong huyện cục cảnh sát giống nhau thường tan sở lúc 5 giờ chiều, nhưng hôm nay tất cả cảnh sát đều không rời đi.

Chuyện này ban đầu bị đồn cảnh sát nắm được, cấp trên rất coi trọng, sắp xếp cho đồn cảnh sát tiếp quản.

Ngoại trừ hai cảnh sát đang canh giữ nghi phạm, những cảnh sát còn lại đều ở trong phòng họp, vị cảnh sát thâm niên nói: “Phải vạch rõ đường đi nước bước, bọn buôn người rất gian manh chúng ta không có thời gian thư giãn!” Trong số các loại tội phạm, bọn họ ghét nhất chính là chơi ma túy và buôn người.

Cũng may những đứa trẻ này được cứu sống, nếu không sẽ bị bán đi nơi khác, đó sẽ là vết thương mà cả đời này sáu gia đình kia không bao giờ lành được.

“Sư phụ, còn người điên kia thì nên làm gì? Cô ta từ khi vào đây một câu nói thật cũng không có!” Cảnh sát nói.

Tả Doanh Doanh vốn tưởng rằng mình đã che giấu tốt lắm rồi, nhưng không biết rằng cảnh sát đã nhìn qua không biết bao nhiêu là tội phạm mắt như Hỏa Nhãn Kim Tinh*, sự chần chừ, che giấu của cô ta càng không thoát khỏi con mắt của cảnh sát.

“Cô ta hẳn là biết chút chuyện?” Vị cảnh sát già nói: “Tiếp tục thẩm tra, hôm nay dù không ngủ cũng phải tra đến khi nói sự thật.” Hành động của Tả Doanh Doanh quá khả nghi!

Cô ta nói rằng cô ta chưa bao giờ đến huyện là một cô gái nông thôn lại tự cao tự đại, coi trời bằng vung, cho cô ta một cái bánh là khinh thuờng cô ta?

Hơn nữa lúc cô ta đến tìm Hắc Lão Dương một bộ dạng cáo mượn oan hùm*, cô ta là một cô gái trẻ vừa mới lớn, nhất định sẽ không hành động tự nhiên như vậy nếu không có kinh nghiệm, cho dù không phải là người tham gia, cô ta cũng nhất định là người trong cuộc biết chuyện.

*Cáo mượn oan hùng: là thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù doạ, lừa bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình.

Cuộc họp đơn giản kết thúc, cuối cùng cũng có hai cảnh sát đến phòng thẩm vấn của Tả Doanh Doanh.

Khi trước Tả Doanh Doanh chọc giận cảnh sát, nhưng không biết cảnh sát còn kiên nhẫn hơn cô ta, chỉ cần giữ cô ta vài tiếng cũng đủ khiến cô ta căng thẳng.

Viên cảnh sát cũng rất có kinh nghiệm, trực tiếp nói: “Chúng tôi chuẩn bị nghỉ làm, cô vẫn không nói lời nào, chúng tôi đi về trước, cô ở lại ngày mai tiếp tục thẩm vấn.”

Cảnh sát có thể nhưng Tả Doanh Doanh nhát gan nói: “Sau khi tôi nói hết mọi chuyện là có thể thả tôi ra đúng không?”

Viên cảnh sát nói, “Còn tùy thuộc vào những gì mà cô nói nữa!”

Tả Doanh Doanh suy nghĩ một chút, bí mật về sự tái sinh của cô ta không thể tiết lộ, trong lòng đột nhiên nổi lên ác độc: “Có người trong thôn tôi nói cho tôi biết, tôi thật sự không biết Hắc Lão Dương là một người như vậy, nếu như tôi biết hắn ta là người như thế có cho tôi mượn mười cái lá gan tôi cũng không dám đi tìm hắn. “

Cảnh sát đã rất sốc khi biết điều đó, thẩm vấn lâu như vậy cuối cùng họ cũng nhận được tin tức hữu ích, hỏi: “Nói xem, người kia là ai?” Bọn họ mới bắt được người liền đoán rằng đồng bọn chúng để cô ta đến đi dò đường. Những người đằng sau màng đáng để đào sâu.

Tả Doanh Doanh nói: “Người kia là Bạch Thu. Hôm qua cậu ta vừa mới vào huyện, là thanh niên trí thức ngoại hình non nớt trắng trẻo vừa nhìn đã biết là người có tiền! Cậu ta hỏi tôi có muốn phát tài không, nói chỉ cần dùng mấy rau khô không đáng giá là có thể đổi lương thực và tiền. Nhà tôi nghèo nên mới nghe theo lời cậu ta.” Lúc đầu cô ta nói bịa ra chuyện vớ vẩn, nhưng càng về sau càng trôi chảy.

Viên cảnh sát nói: “Một thanh niên trí thức?” Thân phận này ngược lại vượt ngoài dự liệu của bọn họ.

Tả Doanh Doanh thấy hắn bán tính bán nghi, liền nói rằng mình bị đói phương tẩy não: “Cậu ta thông minh hơn so với tôi, bằng không sao cậu ta vào huyện mà chẳng gây chuyện gì, đến phiên tôi lại dính phải chuyện này?” Giả vờ bộ dạng ảo não.

Cảnh sát đã nhận được đầu mối mới liền đi ra ngoài.

Tả Doanh Doanh không chỉ nói tên của Bạch Thu, lần xuất hiện gần đây của hắn ở quận lỵ cũng rất đáng ngờ!

Hiện tại tình huống này thực sự quá phức tạp, khó có thể tìm ra manh mối đột phá, nhanh chóng báo lên trên.

Thực sự không chờ đợi thêm, phải nhanh chóng bắt người này về thẩm vấn.

Ngay khi những người này đang chuẩn bị hành động, họ đã bị người cảnh sát già chặn lại và nói: “Ta suy nghĩ đã.” Ông ấy có một ấn tượng mơ hồ về cái tên này.

Huyện này dân cư đông đúc, có rất ít người có thể gây ấn tượng với ông ấy. Nhưng hôm nay, người cảnh sát già sau khi làm việc cả ngày đã kiệt sức, trong lúc nhất thời ông thật sự không nhớ ra được.

Người cảnh sát trẻ bên cạnh lo lắng nói: “Sự phụ, ngài nhanh lên.” Bọn họ rất lo lắng, chỉ sợ đối phương phát hiện thì manh mối sẽ bị đứt đoạn mất.

Dù sao bây giờ vẫn chưa lấy được bấy cứ lời khai nào từ trong miệng Hoắc Lão Dương.

Càng hồi hộp, càng rối ren, có người nói: “Bí thư Phùng từ trong huyện tới đây.”

Bây giờ tinh thần của mọi người đều được nâng lên, bí thư Phùng là người mới chuyển đến, ở cấp cao cũng chú ý tới chuyện này, hơn nữa thư ký của bí thư Phùng cũng được thăng chức từ đồn cảnh sát, đi kiểm tra các huyện lớn khác ở ba tỉnh Đông Bắc, bây giờ đã hoàn lại tất cả tiền vé tàu, chỉ vì chuyện này!

Viên cảnh sát già nói: “Trước tiên chúng ta đi tiếp đón bí thư Phùng. “

Vừa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dày đặc, bí thư Phùng đi tới cùng giám đốc và thư ký, anh nói: “Các đồng chí, tôi đang vội nên chỉ ghé qua xem một chút, không làm chậm trễ công việc của mọi người chứ. “

Bí thư Phùng với gương mặt đậm chất dân tộc, mặc áo tôn Trung Sơn rất thuận trọng.

Cảnh sát già nói: “Nào có làm chậm trễ, chúng tôi đang muốn tìm thư ký của ngài báo cáo công tác đây.”

Bí thư Phùng vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện, vội vàng bước vào trong, một đám người đi tới phòng họp, cảnh sát gia đem chuyện này báo cáo lại!

Bí thư Phùng cau mày nói: “Cô gái bên trong nói là Bạch Thu sai khiến tới?”

Vị cảnh sát già cảm thấy không đúng khi nghe bí thư Phùng nói, lúc này mới phải nói lại: “Đúng! Tả Doanh Doanh đã giải thích như vậy, chúng tôi khi nãy vừa thẩm vấn cũng lập biên bản.”

Phùng bí thư cau mày nói: “Thẩm vấn lại, bên trong có vấn đề.”

Sau đó thư ký của anh ta không còn cách nào khác, đành phải giải thích: “Bạch Thu này là đồng chí anh hùng bắt buôn người, giải cứu trẻ em.” Đây là một vụ điển hình trong huyện, bí thư Phùng đặc biệt cử người đến nên biết chuyện này.

Hạ Trường Phong và Bạch Thu đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra bọn buôn người, trong đó có đồng chí Hạ Trường Phong bị thương, hôm nay anh ta muốn đến thăm anh, nhưng được bệnh viện cho biết anh đã xuất viện.

Cảnh sát già chợt nhận ra, ông ta nói cái tên nghe quen tai, ước chừng khi giao nộp tội phạm Hắc Lão Dương thì có nhắc tới.

Dù là cảnh sát thâm niên cũng có chút xấu hổ, dám quên chuyện này trước mặt lãnh đạo huyện thì thật là mất hết mặt mũi.

Thư ký nói: “Cô gái này thật có dã tâm!” Nếu không phải Bạch Thu cứu người trước, chăm sóc Hạ Trường Phong sau khi nhập viện, có người chứng kiến, có lẽ cô ta sẽ thành công giội nước bẩn lên người cậu rồi.

Viên cảnh sát già nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm tra!”

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, đi vào là hai người cảnh sát, thấy bên trong còn đang náo nhiệt, viên cảnh sát hấp tấp đẩy cửa phòng họp nói: “Ôi, sau hôm nay có nhiều người quá vậy?” Chờ đến khi nhìn thấy rõ là ai tới anh ta choáng váng nói:” Bí thư Phùng, cục trưởng Lý, bí thư Lâm buổi chiều tốt lành. ” Nói xong anh ta cũng lặng lẽ đứng lên.

Bí thư Phùng còn chưa nói chuyện, thư ký đã hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Viên cảnh sát nói: “Có người báo án, nói rằng một người trong thôn bọn họ vào huyện bị lạc là một cô gái tên Tả Doanh Doanh!” Anh ta vội vàng chạy đến nhờ người của đồn cảnh sát giúp đỡ, băn khoăn không biết có thể gộp lại hai vụ án mất con và đi lạc lại cùng.

Vừa dứt lời, bí thư Phùng còn chưa kịp nói, cảnh sát già đã nói: “Người đang ở chổ chúng tôi.” (Tội ông Phùng quá z làm chức cao mà toàn bị giành nói kh hà:)))

“May quá.” Vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, vị cảnh sát già lại nói: “Người này có liên quan đến chuyện Hắc Lão Dương bắt cóc trẻ em. Những người báo án đang ở đâu, tôi đi nói với họ!”

“Mọi người trong làng của cô gái kia hiện đang ở trong đơn vị của chúng tôi,” cảnh sát nói.

Bí thư Phùng nói: “Không làm phiền các người nữa, tôi về trước đi.” Nói xong liền rời đi.

Tâm tình của những cảnh sát này không khỏi thăng trầm, sau khi ba người cầm đầu rời đi, cảnh sát trẻ đơn vị bên kia mới báo tin nói với cảnh sát: “Chuyện này lại là sao nữa?”

Sau đó có các cảnh sát nói chuyện cho anh ta biết, cảnh sát này cũng sửng sốt, không ngờ rằng Tả Doanh Doanh ăn nói linh tinh mặt dày vô sỉ, thật sự là gan to bằng trời.

Một người không báo tội nhất định không thể thiếu, cô ta làm ầm lên ở đồn cảnh sát rồi ném đồ ăn, hiển nhiên người này đầu óc có vấn đề, nhất định phải cải tạo.

Viên cảnh sát già đưa một cảnh sát trẻ học trò của mình trực tiếp đến chỗ nhóm người dân báo án.

Hai đơn vị cách nhau không xa, bên ngoài đã tám giờ, trời cũng tối, cảnh sát già vừa vào đại sảnh sở cảnh sát, mọi người đều đứng lên.

Đừng nhìn ba mẹ của Tả Doanh Doang trước đây từng khóc lóc làm loạn trong thôn, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát, cổ họng như bị tắc nghẽn, không nói được lời nào..

Lan Quế Anh và Bạch Thu còn có thể giữ bình tĩnh.

“Xin chào đồng chí cảnh sát, chuyện là như vầy…” Lan Quế Anh ngẫm nghĩ trời sắp tối, bọn họ từ nông thôn lên, cũng không quen biết ai, trước hết muốn tìm người nên gọi cảnh sát.

Cảnh sát già xua tay nói: “Không cần nói, ta đã biết, ta đến đây là vì chuyện này.”

Anh công an giới thiệu: “Đây là cảnh sát thâm niên của cục công an chúng tôi chúng tôi.” “Đây là đồng chí Lan, chủ nhiệm phụ nữ thôn Trần Gia, còn đây là đồng chí Bạch Thu, dũng cảm và gan dạ!”.

Viên cảnh sát già liếc nhìn Bạch Thu, nếu lúc nãy có thể nhìn thấy mặt của Bạch Thu, ông sẽ không tin lời nói bậy bạ của Tả Doanh Doanh, Bạch Thu đẹp trai, trên người có hương vị sách vở, ánh mắt trong veo. Nếu có ai dám nói cậu là người tộc ác tày trời thì rõ ràng chính là bị mù.

Người cảnh sát già nói: “Xin chào.”

Sau đó kể lại sự tình một lần.

Cha Tả và mẹ Tả lần đầu tiên nghe nói Tả Doanh Doanh không có đi đâu, chỉ ở cục cảnh sát liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện thanh danh của con gái cũng không ai dám nói, cục công an không phải còn đàng hoàng hơn mấy chổ kia sao.?

Nhưng càng nghe càng thấy sai.

“Không… không thể.” Mẹ Tả nói.

Trần Lộ và Văn Nhất Thiên sững sờ, dì Từ cũng sửng sốt khi nghe cảnh sát nói.

Lan Quế Anh cũng sững sờ, Tả Doanh Doanh sau khi vào huyện lạc đường bọn họ cũng đủ sợ hãi rồi, bây giờ nói Tả Doanh Doanh không phải bị lạc, mà là bị cảnh sát bắt được thông đồng với bọn buôn người?

Ở đây chỉ có Bạch Thu là bình tĩnh nhất.

Nếu không phải chuyện Bạch Thu tình cờ gặp một người phụ nữ mất con và phát hiện căn cứ của Hắc Lão Dương, có lẽ Tả Doanh Doanh thật sự đã thông đồng với Hắc Lão Dương.

Thực sự là ác giả ác báo*.

*ý nói ai làm điều gì ác trước sau gì cũng gặp quả báo.

Lan Quế Anh không hiểu đầu đuôi câu chuyện, trong lòng bà cảm thấy Tả Doanh Doanh là một đứa trẻ tốt, sao lại có thể làm chuyện trái đạo lý như vậy, hỏi: “Đồng chí cảnh sát có phải bắt sai người rồi không?”

Cảnh sát già nói: “Nếu như có hiểu lầm, chúng tôi đã sớm thả người đi.” Bọn họ nhốt Tả Doanh Doanh cho tới bây giờ, cũng có thể nói là đã rõ vấn đề.

Ngoài Bạch Thu, hai cô gái trẻ Trần Lộ và Văn Nhất Thiên là những người tiếp thu nhanh nhất, hai cô bị cha Tả mẹ Tả mắng mỏ, đe dọa, hóa ra lại là Tả Doanh Doanh cố ý chạy đi, thực sự là quá xấu hổ.

Lúc trước cảm thấy Tống thanh niên trí thức mới vừa chia tay với cô ta đã đi tìm đối tượng mới rất tra nam, bây giờ thì lại hận không thể chúc mừng Tống thanh niên trí thức thoát khỏi hố lửa. Người bình thường có lương tâm sẽ không làm loại chuyện thất đức bắt cóc bán trẻ em này, cô ta đúng là lòng dạ rắn rết mà.

Thường ngày cảm thấy cô ta dịu dàng, dễ gần. Giờ nghĩ lại không rét mà run.

Lan Quế Anh lúc này không biết nói gì.

Vị cảnh sát già nói: “Ai là cha mẹ của Tả Doanh Doanh, mau đi khuyên nhủ cô ta nhanh chóng khai hết sự thật, càng che giấu bản án sẽ càng nặng.”

Cha Tả sợ hãi tại chỗ: “… Còn sẽ bị kết án?”

“Không hẳn.”

Cha Tả đã từng nhìn thấy qua tình cảnh đó, nếu nhà ai có phần tử xấu bị kết án khỏi phải nói ở trong thôn không nhấc đầu lên nổi, lúc đi ra đường không chừng người đối diện sẽ phi một ngụm vào mặt ông ta, nhớ lại thôi mà đã thấy sợ hãi rồi.

Nhưng nhóm người ở đây lại không ai thấy đồng cảm với nhà họ Tả.

Dì Từ ở bên cạnh nóng lòng muốn tránh xa hai người, vốn dĩ rất muốn giúp bọn họ tìm con, nhưng cái này gọi là gì, cô ta là làm chuyện xấu bị bắt.

Cảnh sát già gọi một mình Lan Quế Anh cùng Bạch Thu nói chuyện.

Nói lại lời mà Tả Doanh Doanh đã khai khi vu oan cho Bạch Thu!

Lan Quế Anh vừa nghe cảnh sát thâm niên nói rằng, Tả Doanh Doanh thông đồng với bọn buôn người, bà vẫn chưa tin, nhưng bây giờ nghe được cô ta dám vu oan Bạch Thu, lập tức nổi giận nói: “Cô bé đó thật sự điên rồi, tính cách của Bạch Thu hoàn toàn không có vấn đề, mọi người trong làng đều thích cậu ấy. “

Vị cảnh sát già nói: “Tôi tin tưởng đồng chí Bạch Thu, nếu không tôi đã không nói ra lời này.”

Bạch Thu cũng không phải thánh mẫu*, đối mặt với nhiều lần khiêu khích của Tả Doanh Doanh, nhất định phải đánh trả, nói: “Hình như con biết tại sao chị ấy lại vu oan muốn hãm hại con.”

*Thánh mẫu là để chỉ một cô gái thiện lương quá mức, giúp người không cần biết đến hoàn cảnh, tin người đến mức mù quáng và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại mình. Thấy người bị thương, bị bắt nạt, bị các thể loại là loại bay ra cứu giúp, điển hình của một người “thích lo chuyện bao đồng” chính hiệu.

Vị cảnh sát già nhướng mày ra hiệu cho cậu nói tiếp, Bạch Thu nói: “Chị Tả Doanh Doanh có đối tượng là anh Tống thanh niên trí thức, nhưng chị ấy lại đi lấy lòng anh Trường Phong, đã bị con nhìn thấy mấy lần, anh Trường Phong vốn cũng không thích chị ấy, nhưng có thể chỉ nghĩ là do con ở giửa đã nói cái gì đó nên trưởng thôn nhỏ mới không thèm để ý chị. Nhưng mà con làm sao lại đi chen vào chuyện này để làm gì chứ! Haizz.”

Lan Quế Anh vốn là khó chịu với vợ chồng nhà họ Tả, nhưng khi nghe tin con gái họ một chân đạp hai thuyền còn dính líu đến bọn buôn người, nghĩ đến điều này bà lại cảm thấy ghê tởm.

Lan Quế Anh nói: “Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà.” Bà làm sao cũng không ngờ được rằng, Tả Doanh Doanh có thể như vậy.

Cảnh sát già thấy Bạch Thu ăn nói đàng hoàng, ngoan ngoãn, hơn nữa còn hăng hái làm việc nghĩa trong lòng tin tưởng nói: “Thì ra là vậy.”

Chỉ nói vài câu, bọn họ liền đưa hai vợ chồng nhà họ Tả đi, bọn họ nói phải thuyết phục Tả Doanh Doanh giải thích, nếu không sẽ phải ăn trái đắn.

Cha mẹ của Tả Doanh Doanh sợ dính líu tới cảnh sát, bọn họ thật sự rất nhát gan khi nhìn thấy cảnh sát đã nhũn cả chân, vì vậy họ muốn có người đi cùng.

Hai nữ thanh niên trí thức bị bêu xấu cả một đêm, hiện tại biết hai người bị Tả Doanh Doanh luyên lụy, cho nên sẽ không muốn đi cùng bọn họ.

Bạch Thu và Lan Quế Anh cũng không đi.

Về phần dì Từ, nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt chỉ còn chán ghét, khi nghĩ đến việc mình vội vàng chạy tới giúp bọn họ tìm người, chỉ cảm thấy một tấm lòng tốt của bản thân đã bị chó gặm mất rồi.

Không có ai đi cùng, cảnh sát đã thúc giục họ nhiều lần khiến hai người họ không còn cách nào khác ngoài việc run rẩy bước qua.

Có cảnh sát ở đây, mọi người trong thôn có thể ở trong sảnh của đồn cảnh sát, trời sắp sập tối, mấy ngày nay nhiệt độ lạnh đi, trong phòng rất lạnh, người láy máy kéo chú Lý chở bọn họ tới nơi đã quay về, bây giờ máy kéo rất quý giá để ở bên ngoài không ai trông coi rất dễ bị trộm, có thể chỏe cho họ đi tới đây đã là rất có lòng!

Lan Quế Anh nói: “Đêm nay chúng ta tạm ngủ ở đây, ngày mai bắt xe về.”

Dì Từ nói: “Còn hai người nhà họ Tả thì sao?”

“Bọn họ còn phải phối hợp với công việc điều tra của các đồng chí cảnh sát!” Không cần biết ám chỉ là gì, Lan Quế Anh thực sự rất tức giận, trong nhà chuyện rối rắm còn chưa xong, lại phải đi sử lý chuyện nhà họ Tả, biết trước như vậy bà nhất định sẽ không quản. Bà đi ra ngoài với vài người đổi bộ quần áo để đêm nay không phải chịu lạnh.

Đồn cảnh sát không phải là nơi để qua đêm, cảnh sát biết bọn họ tới đây không dễ dàng, dân làng lên huyện cũng không có người thân ở đây, cho nên bọn họ mới được ở lại nơi này. Cảnh sát tan làm, một người ở lại trực ban, người cảnh sát có một cái ghế tựa nhỏ, còn lại người dân chỉ có thể ngồi trên mặt đất hoặc dựa vào tường nghỉ một lát! (Nguyên cái nhà họ Tả báo làng)

Chờ đến 10 giờ ai cũng buồn ngủ, thời tiết lạnh lẽo vài người không có quần áo dày rất tội nghiệp, trừ Bạch Thu ra đều là nữ, dì Từ dựa vào tường không nỗi nữa ngồi xuống đất định nằm ngủ một chút, giờ phút này không quan tâm quần áo có bị dơ hay không ngày mai về nhà giặc là được, nhưng mới đặt lưng xuống đã tỉnh ngủ. Nền phòng rất lạnh giống như từng con gió rét xuyên qua da thịt, thật sự không chịu được.

Dì Từ tìm mấy nơi cũng không ngủ được, dù sao cũng không ngủ được, tức giận mắng Tả Doanh Doanh: ” Lúc trước tôi còn tưởng hai vợ chồng nhà họ Tả không được nhưng mà còn Tả Doanh Doanh, ai ngờ nó còn tệ hại hơn, cũng không phải là con gái của tôi, nếu nó là con tôi thì tôi đã sớm bóp chết nó. “

Trần Lộ nói: “Con cũng không ngờ cậu ấy lại như thế, ngày trước cậu ấy còn là bạn gái của Tống thanh niên trí thức đã tiêu của ảnh rất nhiều tiền, sao đó lại không thành chia tay. Lúc tụi con lên xe đi vào huyện, cậu ấy mới biết Tống Trí Thành đã quen với Điền Nga tình cảm rất tốt, thì sắc mặt đã thay đổi, dì nghĩ xem tụi con có ngốc không còn đi an ủi cậu ấy.”

Dì Từ nói: “Tụi con đừng ở chung với loại người này nữa.” Sau đó, nhìn thấy cảnh sát ngủ một bên ngáy khò khò nói: “Chú nói con nhỏ đó cấu kết với bọn buôn người, còn dẫn dụ mấy cô bé thanh niên trí thức ngây thơ vào huyện có phải muốn bán tụi nhỏ đi không? Nghe nói chuyện này đã xảy ra mấy năm rồi, ôi trời, bọn nó chắc đều là người quen, chém ngàn nhát dao cũng không hết tội. “

Lời nói của dì Từ khiến Trần Lộ và Văn Nhất Thiên tái mặt vì sợ hãi.

Bạch Thu nói: “Chị ấy không dám đâu ạ.” Quyển “Tiểu Phúc nữ thập niên 70” viết rằng cô ta dựa vào mấy món ăn kiếm chút tiền từ Hắc Lão Dương, cô t biết đối phương làm không sạch sẽ, nhưng cô ta không muốn hỏi.

Lan Quế Anh nói: “Con cũng đừng có nói thay cho nó, vừa rồi nó còn mới vu oan con đó.”

Dì Từ cũng không có ngủ, vừa nghe có ẩn tình, vội vàng truy hỏi.

Lan Quế Anh không giúp cô ta giấu giếm, cảnh sát muốn điều tra chuyện này cũng không giấu nổi, nên đơn giản kể lại.

Dì Từ nghe xong càng tức giận hơn, kéo Bạch Thu nói: “Tiểu Bạch à, loại người này là bọ cạp độc, gặp ai là cũng đốt.” Sau đó bà ta tức giận nói: “Người tốt bụng như con mà cô ta cũng không buông tha, đúng là lòng dạ xấu xa kinh tởm. Trưởng thôn nhỏ có tâm cao người bình thường nhìn không lọt mắt, cô ta thật sự dám nghĩ mơ ướt, Hạ Trường Phong cho dù nhắm mắt chọn bừa một người cũng tốt hơn cô ta! “

Người trong thôn tuy giản dị nhưng không ngu ngốc, trước đây Tả Doanh Doanh có thể giả vờ ngây thơ đáng thương vì không có ai nhìn chằm chằm vào mình, bây giờ càng nói chuyện càng thấy cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mỗi ngày dì Từ hết đi nhà phía đông lại qua tây chuyện gì cũng biết. Nói: ” Tả Doanh Doanh không ở nhà nấu cơm, là em nó nấu, khi nói động một tí thì nó đã bắt đầu khóc… như thể có người bắt nạt nó! ” Rõ ràng là dì cũng từ lời truyền miệng mà biết, nhưng những gì dì ta nói lại rất sống động.

Mấy người phụ nữ càng nghe càng thấy ghét cô ta.

Tốt nhất là cảnh sát bắt nó đi luôn đừng có thả ra làm chi.

Đầu đêm mọi người hàn huyên tâm sự cũng trôi qua, khó khăn nhất là nửa đêm, vài người cũng không có nhiều để nói, mí mắt đánh nhau, cuối cùng dì Từ cũng tìm được một ít ghế đẩu ở hành lang, dựa vào tường có thể ngủ một lúc.

Bạch Thu và Lan Quế Anh ngủ không được, một lúc sau đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vang rầm rầm.

Bạch Thu nói: “Chú Kiến Quốc đến rồi.”

Cậu lặng lẽ mở cửa, Hạ Kiến Quốc đạp xe đến, màn đêm nặng trĩu rét buốt, tóc tai rũ rượi, thấy mọi người trong thôn đều đang ngủ ở đây, ông thì thào hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lan Quế Anh nói: “Chả nói nhắc tới.” Sau đó nói với Hạ Kiến Quốc mọi chuyện, không hề giấu giếm.

Hạ Kiến Quốc còn nhiều việc phải làm hơn Lan Quế Anh, nói: “Sáng mai các người lên xe về đi, tôi từ đây trông chừng.” Sau đó ông ấy lấy trong túi ra hai quả trứng luộc được cất vào trong ngực, khi chạm vào vẫn còn ấm, ông ấy nói, “Tôi mang nó từ nhà, hai người ăn một chút đi.”

“Chú Kiến Quốc, còn của chú đâu ạ?”

Hạ Kiến Quốc nói: “Chú về nhà ăn đã xong rồi, con mau ăn đi.” Vừa vặn lúc ông đến mọi người đã ngủ hết, nếu không muốn lấy ra thực sự rất khó.

Hai người bọn họ buổi chiều bận rộn rất đói bụng, vội vàng mở ra ăn, tuy rằng trứng không lớn nhưng ăn một cái cũng khá no, sau khi ăn xong liền đem vỏ trứng gà ném bên ngoài.

Ngay khi Hạ Kiến Quốc đến, hai người đều cảm thấy thoải mái.

Ông đã thức cho đến khi bên ngoài trời rạng sáng.

“Kiến Quốc, mấy giờ rồi?” Lan Quế Anh khàn giọng.

Hạ Kiến Quốc khoác áo khoác Trung Sơn lên thêm cho vợ rồi nói: “Năm giờ rồi.”

Lan Quế Anh nghe vậy vội vàng đứng dậy thu dọn, những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại.

Trước bảy giờ cảnh sát ở sở cảnh sát cũng đã đi làm, đến trao đổi với bọn họ về chuyện của Tả Doanh Doanh.

Chờ đến 8 giờ mọi người đều đến làm, chuông điện thoại vang lên, một người cảnh sát nghe máy, nói: “Hạ Kiến Quốc điện thoại.”

Hạ Kiến Quốc bước nhanh đi tới, Bí Thư Lý đi theo bên cạnh bí thư Phùng, bọn họ quen biết nhau nhưng không phải bạn bè.

Bí Thư Lý nói: “Làng của ông lần này có chuyện gì? Cứu người vốn là chuyện tốt, tạo nên tấm gương tốt trong huyện! Chỉ với việc này đã có thể giúp làng của ông năm nay đứng vững tiên tiến, giờ lại nhảy ra một Tả Doanh Doanh, đồng chí nữ làm sao có thể làm được chuyện này? ” Cái này nên khen hay là nên mắng đây.

Hạ Kiến Quốc nói: “Người ta không phân biệt nam nữ, đâu là người tốt, kẻ xấu. Nhưng điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng tôi. Chính tôi, trưởng thôn, đã không quản mọi người về công tác tư tưởng, giáo dục. Khi về tôi sẽ chú ý theo dõi! “

Đầu bên kia điện thoại, Bí Thư Lý nói: “Đồng chí Kiến Quốc nhận thức tư tưởng rất tốt, không hy vọng chúng tôi sẽ phải xét lại khi tổ chức đại hội đảng.”

“Vậy thì cám ơn Bí Thư Lý.” Hạ Kiến Quốc nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Hạ Kiến Quốc muốn để đám người Lan Quế Anh về trước, nhưng dì Lan không chịu, Bạch Thu cũng góp thêm lửa, dì Từ và hai nữ thanh niên cũng đi qua muốn xem.

Hạ Kiến Quốc vừa nghĩ xong liền đưa tất cả đến đồn cảnh sát.

Vợ chồng nhà họ Tả nhìn thấy Hạ Kiến Quốc thì suýt chút nữa khóc không ra nước mắt: “Thôn trưởng, anh đến rồi. Bọn họ nói Doanh Doanh sẽ bị đưa vào trại lao động cải tạo, đó không phải là tiêu rồi sao?”

Hạ Kiến Quốc vỗ đầu nói: “Hai ngườingày thường ở trong thôn thường chỉ giỏi giở trò, dùng mánh lới. Sao không dạy con đúng sai? Con gái anh khi làm chuyện này còn mặt mũi khóc sao?”

Vợ chồng nhà họ Tả bị trương thôn mắng như con gà bệnh không dám phản bác.

Hạ Kiến Quốc nhìn thoáng qua Tả Doanh Doanh, thấy Tả Doanh Doanh cả ngày chưa ngủ đôi mắt đỏ ngầu, nét thanh tú dịu dàng trên mặt đã biến mất, càng ngày càng lộ rõ bản chất bên trong xấu xa mưu kế làm người chán ghét. Hạ Kiến Quốc nói với cô ta: “Ngươi ở đây mà cải tạo cho tốt đi.”

“Chú Kiến Quốc, con là bị bắt oan, chú phải cứu con, con sẽ làm trâu bò cho chú.” Tả Doanh Doanh thực sự sợ hãi, nếu như bị bắt đi lao động cải tạo sẽ bị ghi và hồ sơ!

Hạ Kiến Quốc thấy cô ta lúc này vẫn còn cố chấp ngu xuẩn, không muốn nói lời nào với cô ta, xoay người rời đi.

Một lúc sau, mẹ Tả đi vào, mặc dù thường ngày hay đánh nhau mắng nhiếc với Tả Doanh Doanh, nhưng lần này mụ đã khóc hu hu, Tả Doanh Doanh khóc đến đau lòng, chắc chắn vào thời khắc mấu chốt chỉ có cha mẹ là có thể dựa: “Mẹ ơi, mẹ cứu con. Làm ơn… “

Đầu óc cô ta lóe lên, chợt nghĩ ra một điều, đối với tội của cô ta không phải giết người hay cướp của, cô ta thực sự có thể tìm quan hệ để thoát ra. Kiếp trước, cô ta nghe Hắc Lão Dương nói hắc ta đã bỏ ra năm mươi tệ để cứu thằng đàn em của hắc ra.

“Con gái, con gái khốn khổ của mẹ…” mẹ Tả khóc lóc kêu lên một tiếng xét lòng.

Tả Doanh Doanh biết người của bọn họ đã đi soạn thảo văn kiện rồi, thời gian không còn bao lâu nữa, may mà cô ta nhớ tới chuyện tquan rọng như vậy, giờ hút này ném đau lòng qua một bên nhanh chóng nói với mẹ: “Mẹ ơi, gia đình chúng ta có hai mươi tệ, Mẹ đi qua nhà bà vay thêm một ít tiền nộp lại đưa con ra.”

“Mẹ không có tiền.” Mẹ Tả dừng khóc nói: “Doanh Doanh, con ở đây không sao đâu cải tạo cho tốt, con luôn luôn là một cô gái tốt trong lòng mẹ.”

Tả Doanh Doanh hoảng sợ nói: “Mẹ, sao mẹ không có tiền, hai mươi tệ kia không phải mẹ đã may giấu vào trong chăn bông hay sao?”

(Quát bát: KimHoang33)

Năm mươi tệ là nhiều, nhưng cô ta là người trùng sinh, chỉ cần có cơ hội, cô ta nhất định sẽ vươn lên đứng đầu, đừng nói năm mươi, năm trăm, năm nghìn không là gì cả!

Mẹ Tả có thể tiết kiệm tiền, nhưng rất thích khóc lóc than nghèo, ai cũng nghĩ nhà nghèo, nhưng thực ra mẹ cô tiết kiệm rất nhiều tiền.

Mẹ Tả không biết Tả Doanh Doanh làm sao lại phát hiện ra bí mật của mình, mụ hoảng sợ nói: “Ôi trời ơi, cho dù mẹ có hai mươi tệ thì cũng không đủ, bà ngoại con không thể cho chúng ta mượn ba mươi tệ đâu, chuyện này là không có khả năng. “

Tả Doanh Doanh cuống lên: “Mẹ chỉ cần nói với bà ngoại, trong vòng ba năm con sẽ trả lại cho bà ấy mười lần, tôi sẽ viết giấy nợ cho bà ngoại… Bà ấy thích con nhất, số tiền đó bà ngoại nhất định sẽ cho con mượn, tiền là trong cái quạt tản nhiệt gai. Trong cái hộp thiếc, bà ngoại giàu, bả có tiền! “

Mẹ Tả còn không biết mẹ mụ có tiền, lại còn giấu trong gai nhọn quạt nên lảng tránh: “Bà ngoại con cháu gái cháu trai đầy ra, làm sao có khả năng cho con mượn tiền.”

Tả Doanh Doanh không dám tin nhìn mẹ Tả: “Mẹ, mẹ không muốn cứu con sao?”

“Mẹ không phải.”

Tả Doanh Doanh lúng túng không làm được, cố gắng nhịn không được suy sụp nói: “Vậy thì tại sao mẹ không thử mà luôn nói không được?”

Mẹ Tả lập tức không nói nữa.

Tả Doanh Doanh gây sức ép rất lớn, cuối cùng mẹ Tả cũng bộc bạch sự thật: “Con đi cải tạo sau hai năm có thể ra, nhưng tiền mất rồi thì sẽ không quay lại.”

(Quát bát:KimHoang33)

Tả Doanh Doanh sững sờ tại chỗ, vừa lúc đó cảnh sát lấy tài liệu do trại lao động cải tạo cấp có đóng dấu và nói: “Tả Doanh Doanh, nữ, bị kết án hai năm cải tạo về tội bao che…. “

Tả Doanh Doanh vừa khóc vừa kêu: “Mẹ! Mẹ!Cứu con.” Càng hét lớn hơn, cô ta lại càng sợ hãi. Ông trời đã ban cho cô ta một sinh mệnh mới, tại sao lại không giúp cô ta?

Mẹ Tả cũng khóc ròng, nói: “Doanh Doanh, con gái của mẹ.” Nhưng mụ ta phớt lờ tiếng gọi đau khổ của cô, nhìn Tả Doanh Doanh bị kéo đi.

Bạch Thu nhìn Tả Doanh Doanh bị kéo đi mà nhớ tới âm mưu kiếp trước bị nhốt vào chuồng bò, lúc đó, Tả Doanh Doanh đi đến trước mặt cậu với vẻ kinh tởm nói: “Các nơi bẩn thỉu này rất xứng với loại người không biết xấu hổ như mày. “

Tả Doanh Doanh có lẽ cũng không ngờ rằng kiếp này cô ta lại là người sẽ phải bị tóm đi như vậy.

Bạch Thu rất vui khi thấy cô ta bị bắt đi, hóa ra cốt truyện trong sách thật sự có thể thay đổi được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.