Chưa beta
Lúc Tả Doanh Doanh lần nữa nhìn thấy cảnh sát ngay lập tức nói “Tôi không quen biết anh ta, tôi vừa rồi chỉ đi ngang qua.”
Đời này, cô ta trong sạch vô tội, cũng không làm chuyện xấu.
Đây chỉ là xui xẻo, đang cố gắng tìm cách làm ăn phát đạt nhưng lại bị đối phương hảm hại, cô ta mới bình tỉnh nói: “Tôi bị oan, tôi còn oan hơn Đậu Nga*.”
*Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Muốn biết thêm chi tiết thì lên gg.
Cảnh sát không tin, còn cảnh cáo: “Ra đầu thú thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị, nếu cô cứ như vậy thì không ai cứu được. Cô đã nói là không biết Hắc Lão Dương, vậy sao cô lại xuất hiện trong hang ổ nơi anh ta thường tụ tập, còn nói là khách quý của anh ta?” Mấy năm nay cảnh sát chưa gặp một kẻ gian xảo như vậy vừa nảy còn ngang bướng đập phá đồ, nay lại tỏ ra ngoan ngoãn, đối với loại người như vậy rất khinh thường: “Mau nói ra sự thật.”
Tả Doanh Doanh cau mày nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu không tin thì đi đến làng tôi hỏi một chút là biết. Đây là lần đầu tiên tôi lên huyện…”
“Vậy làm thế nào cô biết Hắc Lão Dương?”
Đôi mắt Tả Doanh Doanh hơi né tránh, cô ta không thể nói là do kiếp trước được, giấu diếm nói: “Tôi, tôi nghe người ta nói.”
“Tại sao lại tìm hắn?” Viên cảnh sát hung hăng hỏi, mang đến cho Tả Doanh Doanh một áp lực tâm lý rất lớn.
Tả Doanh Doanh nói: “Tôi nghe nói hắn là người cầm đầu chợ đen, tôi nghĩ có thứ gì có thể bán được hay không muốn tìm hắn, đem rau khô phơ nắng ở nhà của tôi bán.” Suy nghĩ này của cô ta xem như là đầu cơ trục lợi chưa thành, không thể chỉ vì vậy mà bắt cô ta được.
Một cô gái trẻ ở độ tuổi của cô không thể bị coi là một kẻ buôn người.
Cảnh sát đã nhìn thấy rất nhiều người, khi họ nhìn thấy cô ta nói chuyện còn phải đắn đo, họ cảm thấy rằng cô không nói sự thật.
Người cảnh sát đứng dậy và rời đi, một lúc sau anh ta tìm thấy cấp trên của mình, người đó là một cảnh sát già.
Cảnh sát thâm niên cười híp mắt vẻ mặt rất dịu dàng: “Cô bé, con là người ở nông thôn, sao có thể tìm ra chợ đen, còn tên Hắc Lão Dương là nghe ai nói?.”
Đừng nhìn cảnh sát già cười vô hại nhưng lại chất vấn rất sắc bén, đúng vậy, người dân ở đây người ta còn không có tìm được chỗ, làm sao cô ta có thể biết rõ ràng như vậy?
Tả Doanh Doanh ngẩn ra một lúc, tái sinh chính là bí mật lớn nhất của cô, cô ta không thể nói ra, cho nên có chút không giải thích được.
Thấy cô đang hoảng loạn, viên cảnh sát già nhấp một ngụm từ bình trà lớn của mình và nói: “Ngươi từ từ suy nghĩ.”
Nghe những lời này bên tai cô có cảm giác như: Ngươi cứ từ từ mà nghĩ cách ngụy biện.
Người cảnh sát trẻ tuổi vẻ mặt hung tợn bên cạnh nói: “Nếu không giải thích được rõ ràng chuyện này, cũng đừng nghỉ được rời đi.”
Tả Doanh Doanh có chút sợ hãi, lúc đi nghĩ rằng mình sẽ trở về nhanh thôi, còn chưa nói với những nữ thanh niên trí thức. Nếu buổi tối không trở về, thanh danh của cô ta sẽ xấu đi. Lần này cô ta thật sự sợ!
Vào phần bình luận đọc tiếp, không thì đợi beta tới chương này rồi quay lại đọc sau nhé. Moa~
Thấy thông báo chương mới ăn cắp bay vô đọc chứ gì 🤡 đọc trên trang reup thì học tiếng Trung đi rồi đọc tiếp nhá. 大牛村这下场谁不说声该!谁让他们那么能嘚瑟?他们去外头开会没少挤兑贺建国。立军令状的时候把众人都吓一跳,没少出风头,说什么人有多大胆,地有多大产。意思他们胆子小,是怂人,东北人最不能激,这么一来上到村长下到村民都可生气了!结果大牛村现在不敢收,打算再挺挺,看看粮食还能不能多结点。
正因为有这样的过节,他们陈家湾这次人人都带着个嘚瑟劲儿,今天说好多老娘们去村口嗑瓜子唠嗑,就怕大牛村的人看不见。
“我不去看电影。”左盈盈谢绝了邻居婶子的邀请。
左盈盈回到家之后,找到自己藏的五毛钱。这已经不少了,村子里好多她这个年纪的姑娘都没碰过钱。
左盈盈却觉得不够,本来她想再攒点本钱再去县里找找机会。但是白秋进城这事儿刺激到了她,她也决定今天去。
她跟宋知青分手了之后家里着急,总想让她快点结婚,她心气儿高,要嫁就嫁贺长风要不就不嫁。
在乡下早早结婚,早早的生孩子一辈子就蹉跎了。之前薛海的事儿让她爸妈不满意没少给她脸色看,这年头寻思经济基础决定在家地位。
Tiếp phần bình luận.
Bọn họ tuổi tác chênh lệch quá lớn, trước kia Hạ Trường Phong không thích để ý tới mấy đứa quỷ nhỏ này, nhưng từ khi Bạch Thu tới, mấy đứa nhóc này không còn sợ anh nữa, vấn đề muốn hỏi rất nhiều: “Ừ.” Anh ậm ừ một câu trả lời.
Hạ Tiểu Tam nói: “Anh hai, khi lớn lên em sẽ giúp anh đánh người xấu.”
Hạ Trường Phong vui vẻ nói: “Em tự lo chính mình cho tốt đi đừng để người xấu bắt được.”
Hạ Tiểu Tam nói: “Nếu người xấu bắt được em, em sẽ nói anh hai của em là Hạ Trường Phong.” Cậu nhóc lộ vẻ tự hào, vì mới vừa rồi đã nhìn thấy cờ hiệu và giấy chứng nhận mà anh hai có được.
Trong lúc Hạ Tiểu Tam nói, Tiểu Tứ nhìn Hạ Trường Phong với ánh mắt đầy sùng bái.
Hạ Trường Phong tức giận nói: “Các em mau lớn lên đi!” Nói xong liền dừng lại.
Nhưng Bạch Thu bên cạnh không thể giải thích được lại cảm thấy anh đang xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Lan Quế Anh cũng trở lại, vừa đi vào đã lo lắng: “Trường Phong, con không sao chứ? Có cần đến trung tâm y tế kiểm tra không.” Bà vừa mới nghe Hạ Kiến Quốc kể lại dọa cho bà chết khiếp liền nhanh chóng quay về!
Hạ Trường Phong nói: “Mẹ, Bạch Thu thay băng cho con tốt rồi. Không đau chút nào.”
Lan Quế Anh rất cảm kích Bạch Thu, nắm lấy tay cậu nói: “Cảm ơn con, Tiểu Bạch,…” Phụ nữ cẩn thận hơn đàn ông, hai người ở trên huyện lâu hơn một ngày, bà đã làm mẹ rất nhạy cảm đã cảm thấy có gì đó không đúng, hai đứa nó lo chơi hay đã xảy ra chuyện rồi?
Nửa đêm bà không ngủ được muốn nói chuyện với Hạ Kiến Quốc, nhưng Hạ Kiến Quốc đang ngáy rất to, bà tức giận cũng không được, người ta nói mẹ con đồng lòng, hôm qua bà đã cảm thấy không đúng suy nghĩ kỹ hơn hai đứa nhỏ đi vào huyện lạ nước lạ cái, nếu còn gặp phải chuyện xui xẻo, làm bà đau lòng muốn chết.
“Mẹ, con thật sự không sao, à đúng rồi. Cha mẹ của mấy đứa trẻ bị bắt cóc cũng gửi một ít sữa bột và mạch nha.” Vừa nói, Bạch Thu đã đứng dậy đưa qua.
Những thứ này là những thứ bán chạy nhất ở những nơi khác, không thể mua được bằng tiền, anh đưa nó cho mẹ để bà muốn xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy.
Lan Quế Anh không có nhận lấy, nói: “Con giữ lại uống đi.” Đứa nhỏ này một chút cũng không ổn, chỉ nói chuyện tốt mà giấu đi chuyện xấu, làm sao mà một người mẹ như bà đây không biết chứ… *
Lan Quế Anh nói: “Mấy ngày tới con phải ở nhà nghỉ ngơi, Tiểu Bạch con giúp dì trông chừng nó.”
“Dì ơi, ảnh không nghe lời con đâu ạ.” Bạch Thu nói.
Hạ Trường Phong nằm trên giường trợn to hai mắt, nhóc con không có lương tâm.
Lan Quế Anh ở nhà nhất định là nửa bầu trời, tại chỗ trợn tròn mắt: “Nếu nó dám không nghe lời con, con cứ việc nói cho dì biết, dì sẽ trừng trị nó.”
Lan Quế Anh cũng có thể nhìn ra được, Bạch Thu rất cẩn thận nếu có cậu giúp đỡ chăm sóc thằng con mình thì bà bớt lo, Lan Quế Anh nói: “Tiểu Bạch, làm phiền con rồi.”
Bạch Thu sợ nhất là người khác khách sáo với mình, càng khách sáo với cậu thì cậu càng căng thẳng, lúc này nói: Dạ không, không có phiền gì ạ…
Lan Quế Anh nói: “Con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho con”.
Hạ Trường Phong nói: “Con muốn ăn trứng gà.”
Lan Quế Anh nghe xong nói: “Được, nấu cho con đồ ăn ngon.” Vừa định nấu cho anh, Bạch Thu nói: “Anh Trường Phong, anh không thể ăn trứng được đâu dì.”.
Lan Quế Anh vỗ đầu nói: “Ôi, xem đầu óc của dì đi, nếu Tiểu Bạch không có nhắc nhở thì dì đã quên hết rồi! Được rồi, muốn cũng đừng mong được ăn, ở nhà có gì ăn đó.” Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ cũng chạy tới sau lưng Lan Quế Anh.
Hạ Trường Phong bị Bạch Thu phá hỏng: “Tôi là muốn cho cậu ăn.” Mấy ngày nay Bạch Thu ăn không ngon ngủ không yên, nếu anh không nhắc tới thì Bạch Thu chắc chắc không nói.
Anh không phải kiểu người kén ăn, bình thường cũng không chủ động yêu cầu đồ ăn ngon, kết quả Bạch Thu tính cách ngay thẳng từ chối đồ ăn.
Bạch Thu nói: “Em không ăn trứng.” Ở thôn quê trứng gà có thể trao đổi đồ vật, ngày bình thường không nỡ ăn. Cậu có thể tới nhà trưởng thôn đã là rất tốt rồi, làm sao có thể ăn trứng gà mà dì Lan dùng để bồi bổ cho con trai mình chứ.
Hạ Trường Phong nói: “Cậu cũng nằm xuống nghỉ một lát đi.”
Bạch Thu vô cớ đỏ mặt nói: “Ban ngày làm vậy kỳ cục lắm.”
Hạ Trường Phong nói: “Nhanh lên…” Lần đi lên huyện này anh cũng xem hình thành tình nghĩa cách mạng đồng chí với Bạch Thu.
Phải chắm sóc em ấy.
Bạch Thu không còn cách nào khác thuận thế nằm xuống, cảm thấy thật khó chịu, người trong thôn đều siêng năng, ban ngày chỉ có người lười biếng mới nằm ở trên giường.
Nhưng Hạ Trường Phong lại nói: “Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, chờ bà tới tôi sẽ gọi cậu.”
Bạch Thu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, kiếp này những đứa trẻ này không bị bắt cóc đem bán, kẻ kiếm tiền vô lương tâm cũng đã bị đưa ra trước công lý, thật sự đã gần đến lựa chọn tốt nhất, nếu Hạ Trường Phong không bị thương thì càng tốt hơn!
Bạch Thu thật sự rất mệt, nhưng sau khi nằm xuống, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Anh đau không?” Bạch Thu hỏi, vết thương dài như vậy, Hạ Trường Phong lại giống như không có việc gì.
“Bấy nhiêu đây đã là gì.” Hạ Trường Phong nói, “Cha tôi năm đó là quân tình nguyện kháng Mỹ và viện trợ cho Triều Tiên. Lúc đó, nằm trên mặt đất đầy băng tuyết đánh trận. Ông ấy chỉ mặc bộ quần áo, đi xuyên đêm hành quân là chuyện thường. “
Bạch Thu nổi lòng tôn kính: “Vậy chú Hạ là…” Vừa nghe đã cảm thấy khó chịu!
“Đừng nói cho người khác biết, cha tôi không thích nhắc tới những chuyện đó.” Hạ Trường Phong cùng Hạ Trường Hải còn biết một chút, Hạ Tiểu Tam Hạ Tiểu Tứ không biết chuyện này!
Bạch Thu ậm ừ.
Hạ Trường Phong liếc nhìn Bạch Thu nói: “Cậu đang buồn cái gì? Chuyện đã qua rồi. Chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Bạch Thu im lặng không nói.
Hạ Trường Phong cũng im lặng, lúc trước gặp Bạch Thu anh cũng không biết cậu bé này còn có lúc yên tĩnh như vậy,
Hai người nằm được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Thu vội vàng đứng dậy ra mở cửa.
Tình cờ là dì Lan đang ở ngoài bưng hai bát banh canh, dùng sợi mì trắng chất lượng cao, bên trên cắt hai lát thịt ba chỉ mỏng, bốc mùi thơm rất ngon.
Lan Quế Anh nói: “Tụi con nhanh ăn đi còn nóng.”
Hạ Trường Phong thấy vậy nói: “Mẹ tôi nấu bánh canh là ngon nhất.”
Bạch Thu nói: “Dì ơi, con không đói bụng.”
Lan Quế Anh nói: “Dì nấu mang thêm phần của con rồi, không đói cũng phải ăn.”
Cả hai cùng ăn, Lan Quế Anh dời bàn ghế nhỏ đi, nhìn con trai mình đang ăn hổ sói, vẫn là Bạch Thu nhã nhặn.
Lan Quế Anh nói: “Ăn no chưa, nếu chưa thì múc cho hai đứa thêm một bát nữa nhé.”
“Con no rồi ạ, cảm ơn dì.”
“Cảm ơn mẹ.”
Lan Quế Anh cười nói: “Nếu không nói đến chuyện học hỏi ai, Trường Phong ở cùng Tiểu Bạch đã lễ phép hơn rất nhiều.” Vừa định mang đi rửa bát, Bạch Thu đi theo ăn ké đồ ăn của bệnh nhân có hơi ngại ngừng, vội vội vàng vàng đi rửa bát.
Ấn tượng của Lan Quế Anh đối với cậu lại càng tốt hơn, Bạch Thu đi vào sân rửa bát, không bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ từ xa đã kêu lên: “Chị Quế Anh, nhanh lên, đã xảy ra chuyện rồi…”
Lan Quế Anh đang nói chuyện với con trai, nghe đến đây trong lòng rùng mình, cau mày nói với người phụ nữ đang đi vào một cách hấp tấp: “Có chuyện gì vậy?”
“Sau khi Tả Doanh Doanh đến quận lỵ, con bé đã biến mất… Các nữ thanh niên trí thức đi cùng con bé đều sợ đến rơi nước mắt. Cha mẹ của Tả Doanh Doanh đã nhờ ai đó, còn đang cãi nhau. Thôn trưởng thì không ở đó, không ai có thể kiểm soát được tình hình. “
Bạch Thu ở trong sân nghe rõ, vẻ mặt ngưng trọng, Tả Doanh Doanh cũng vào huyện?
(Bản edit PHI THƯƠNG MẠI được đăng duy nhất trên Watt.pad: @KimHoang33 những trang như truyenhdd,com; truyenwk,com;…ĐỀU LÀ TRANG REUP hãy tôn trọng công sức của editor không tiếp tay cho bọn reup.)