Tống Trạch trở về nhà. Bố Tống luôn bận việc và sinh sống ở nước ngoài nên ngôi nhà hiện tại chỉ có cậu, anh trai cùng với một dì bảo mẫu họ Chương.
Mẹ của Tống Trạch vì khi sinh cậu gặp khó khăn nên không lâu, sau khi cậu trào đời bà đã liền kiệt quệ mà qua đời, trước khi mất bà đã nhờ cậy bạn thân lúc bấy giờ của mình cũng chính là dì Chương – Chương Châu Ủy ở bên chăm sóc cho cậu.
Dì Chương hiền lành tốt tính cũng đã xem cậu như con trai của mình mà chăm nom, mãi cho đến hiện tại khi Tống Trạch đã lớn bà vẫn ân cần mà ở lại chăm sóc luôn cho cả nhà cậu, đối với Tống Trạch bà đã sớm là người mẹ thứ hai của cậu ta.
Nhưng với Tống Trạch hiện tại thì lại khác, cậu biết rõ hoàn toàn bộ mặt của người này. Bề ngoài bà luôn đối xử tốt với Tống Trạch chẳng qua vì muốn được nhà họ Tống nâng đỡ cũng như chu cấp, chứ thật ra đằng sau lưng thì bà ta luôn âm thầm ăn trộm cũng như kiếm thêm tiền từ những bí mật kinh doanh của Tống gia.
Sự kiện phá sản của Tống gia sau này, cũng có một phần là nhờ vào công của người phụ nữ này. Bà ta lén trộm những giấy tờ làm ăn từ tay của anh trai Tống, sau đó lại bán ra thị trường đen nhằm kiếm miếng lời, liên tiếp gây ra vụ kiện tụng lớn giữa Tống gia và các đối thủ thương trường.
Thấy hai người tiến vào phòng khách, dì Chương liền bỏ điện thoại vào túi, tỏ vẻ hớn hở chạy ra đón:
“Tiểu Trạch đã về, con đói chưa? Dì có làm trước mấy món cho con, hay con muốn ăn cái khác thì nói dì, để dì nấu cho con ha?”
Tống Trạch thấy nụ cười của bà đã ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh, nghĩ tới người phụ nữ vẻ ngoài hiền lành này lại đầy rẫy những điều dối trá.
Nhìn thấy bàn tay bà đang tiến đến gần, cậu rất muốn né tránh và hất nó ra xa, nhưng nghĩ tới người này đã nhọc công nuôi dưỡng và ở bên Tống Trạch một quãng thời gian dài, cậu liền bình tĩnh lại mà đối mặt. Ngượng nghịu đưa tay đỡ lấy tay bà, Tống Trạch nở một nụ cười lễ phép nhưng xa cách: “Dì à, được rồi. Con mới đi đường về nên cũng không ăn nhiều đâu”
Khóe môi Chương Châu Ủy khẽ run, bà cười ngượng đáp: “Ây dô, phải rồi, dì quên mất. Vậy tiểu Trạch buổi chiều muốn ăn gì thì nói trước với dì để dì chuẩn bị nhé”
“Vâng” nói rồi Tống Trạch tạm biệt bà, cậu cùng Tống Minh Viễn xách va li đi thẳng lên phòng trên lầu. Đột nhiên vừa lên tới lầu đằng sau lưng cậu bỗng truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tống Minh Viễn:
“Có chuyện gì à?”
Cậu khó hiểu quay người lại: “Vâng?”
Tống Minh Viễn nhíu mày quan sát cậu một lúc rồi nói: “Không có gì”
“Vậy em vào phòng đây” Dứt lời, cậu không một động tác thừa mà mở cửa phòng rồi đi thẳng vào trong. Cậu biết rõ anh đang nghĩ gì, biểu cảm của cậu vừa nãy nếu là Chương Châu Ủy thì chắc chắn sẽ nhìn không ra, nhưng với con mắt nhìn người của vị vừa là anh trai vừa là tổng tài nơi thương trường kia thì lại khác.
Tống Minh Viễn đứng ở ngoài, anh cau mày nhìn vào cánh cửa trước mặt. Anh cho rằng Tống Trạch đã biết được gì đó, nhưng cũng mong cậu đừng nên biết gì cả.
______________
Rất nhanh đã đến buổi tối thứ bảy, ngày Tạ gia tổ chức tiệc mừng.
Tống Trạch mở cửa xe, cậu thay một bộ âu phục thượng hạng màu xám nhạt, cà vạt màu đen sọc, bộ âu phục được cắt may vừa khít với cơ thể, làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của thiếu niên. Ngũ quan tinh xảo tuấn tú, khi khuôn mặt không có biểu tình gì sẽ toát ra vẻ kiêu ngạo cùng lãnh đạm do từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa.
Cậu nhàn rỗi, dựa người vào ghế phụ lái.
Tống Minh Viễn liền quăng cho cậu một cái hộp rồi chậm rãi bình phẩm: “Trông cũng ra dáng phết”
Thiếu niên không nói gì đã mở cái hộp ra, thứ bên trong làm cậu có hơi bất ngờ. Nhưng một lúc sau cậu liền nhớ lại, không chỉ cậu mà Tống Trạch kia cũng rất thích chocolate, nhất là chocolate hạnh nhân. Vậy nên việc anh trai nhớ tới sở thích của em trai cũng không có gì làm lạ.
“Sao thế? Không còn thích à?” Giọng nói của Tống Minh Viễn đưa người quay trở lại thực tại, anh nhướng mày nhìn cậu.
Tống Trạch lắc đầu, mở một viên chocolate ném vào miệng, âm thầm gọi hệ thống ra trò chuyện: “Hệ thống, cái này cũng tính là phù hợp 100% à?”
[Cũng có thể xem là như vậy] Hệ thống rất nhanh liền đáp lại
“Không lẽ tất cả mọi thứ về tôi và Tống Trạch đều giống nhau như đúc?”
[Đúng vậy, chính là giống nhau như đúc, hai người không có điểm nào khác nhau cả]
Cậu trầm ngâm một lúc, rồi nhỏ giọng nói trong miệng: “Không đâu, có lẽ có một điểm tôi chắc chắn khác Tống Trạch.”
[???] Hệ thống ngay lập tức khó hiểu mà đầy dấu hỏi chấm
Xe chạy về hướng cổng khách sạn thuộc quyền sở hữu của Tạ gia. Hoa viên trước cổng khách sạn trang nhã thanh tân, đài phun nước phản chiếu ánh đèn lung linh óng ánh. Hoàn toàn nổi bật lên vẻ xa hoa đắt đỏ của giới giàu có.
Dừng xe xong, Tạ Minh Viễn cùng cậu đi vào trong, nhân viên lễ tân đứng ở cánh cửa lớn màu bạc sau khi nhận thϊếp mời liền dẫn hai người đi đến sảnh lớn ở lầu năm, lầu này là nơi lớn nhất ở khách sạn chỉ được dùng riêng để tổ chức tiệc cho giới thượng lưu cao cấp.
“Anh còn chút việc bên kia, mày ở một mình được chứ?”
Cậu gật đầu: “Được”
Anh nhướng mày, không an tâm lắm, nhưng không còn cách nào khác vẫn đành phải để cậu lại một mình: “Lâu lắm rồi mới xuất hiện, đừng có quậy là được”
Nhìn vào giờ được hiển thị trên điện thoại, Tống Trạch thầm nghĩ cậu và anh trai lần này có lẽ đến hơi sớm, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, các nhân vật chính nhà Tạ gia cùng với các gia thế lớn khác vẫn chưa có mặc đầy đủ. Chần chờ một lúc cậu quyết định vẫn là nên đi lên gác lầu ngồi đợi họ tới.
Hết chương.