Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 4: Trở về



Rảnh rỗi cả ngày không có gì làm, cậu đành phải đi sắp xếp hành lí, mà khổ nổi Tống Trạch tuy rằng hai năm này vẫn ở đây, nhưng đồ vật lưu lại quả thật cũng không nhiều lắm, bất quá là vài bộ quần áo tắm rửa cùng một ít vật dụng hàng ngày đơn giản mà thôi, một cái vali hành lý 20 tấc cũng không chứa đầy. Như thể sống qua loa cho đủ ngày vậy.

Vì thế chưa đầy nửa tiếng rất nhanh đã sắp xếp xong, nhưng thiếu niên vẫn không thể ngồi yên một chỗ, bèn đi khắp nhà, loay hoay tìm việc để làm.

Hệ thống quan sát một màn này của cậu mà tò mò lên tiếng: [Kí chủ, hôm qua cậu thức cả đêm rồi, không tính ngủ một chút sao?]

Người kia không nói gì nhiều chỉ “À” một tiếng cho qua. Nghe vậy, hệ thống biết mình không thể xen vào chuyện này nên đành im lặng, quay trở về máy chủ.
Đợi hệ thống đi rồi liền khẽ thở dài, câu hỏi vừa rồi của nó quả thật cậu cũng không biết nên trả lời như nào mới phải.

Buổi tối bố Tống gửi vé máy bay sang, còn kèm theo vài dòng tin nhắn như muốn nhắc nhở chuyện gì đó. Mà cậu thì lại chẳng buồn xem, ngón tay gạt thẳng nó vào thùng rác.

Sáng hôm sau, cậu vừa đợi chuyến bay vừa xem lại một vài tin nhắn cũ trong điện thoại, phía trên cùng là tin nhắn từ những người bạn nước ngoài, có người hỏi cậu vì sao hôm nay không lên lớp, còn có người hỏi cậu sắp chuyển trường à. Nhưng đang chậm rãi lướt xuống dưới, ngón tay cậu chợt khựng lại trước một ảnh đại diện bóng đen hình thiếu niên, kế bên là cái tên Tạ Vũ. Tin nhắn được gửi đến từ 10 tháng trước, anh hỏi Tống Trạch:

– Tết năm nay cậu có về không?
Nhưng trước đó người kia không trả lời mà đã tắt đi thông báo. Khẽ thở dài, cậu chậm rãi ấn nút nguồn, hai giây sau khi bỏ điện thoại vào túi quần, liền rơi vào trầm ngâm. Vốn biết người mà Tạ Vũ thích không phải là cậu mà là Tống Trạch, còn mình chỉ đến đây để thay đổi số phận mà thôi. Nhưng mà lần này lại dùng chính thân phận của Tống Trạch để tiếp cận anh, cậu quả thật cảm thấy có chút áy náy.

Vài tiếng sau, tại sân bay quốc tế Thành phố S. Máy bay đáp cánh chưa được bao lâu, cậu vừa mở điện thoại lên liền nhận được một cuộc gọi. Giọng nói thanh niên trầm lặng được truyền đến từ bên kia:

“Nhóc con, mày đang ở đâu?”

Tống Trạch ngước nhìn tấm bảng led phía trên, nhàn nhạt đọc lên hai chữ: “Cửa Đông.”

Vừa dứt lời bên kia đã ngắt kết nối, để lại một loạt tiếng ‘tút’ dài, cậu nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại.
Thế là còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, nháy mắt đã nhìn thấy từ đằng xa một người thanh niên toàn thân mặc tây trang xám đen, phía ngoài còn khoác thêm cái áo măng tô, cổ tay trái đeo lên một chiếc đồng hồ mẫu mã thời thượng. Từ trên xuống dưới đều toát lên một loại khí chất khiến người xung quanh vừa liếc mắt đã liền nhận ra đây đích thị là một vị tổng tài bá đạo hàng thật giá thật. Người này đang sải bước đi nhanh về phía cậu.

Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi ngẩng mặt nhìn lên phía trên đỉnh đầu anh, khoé môi cậu tức thì không kiềm được mà giật giật nhưng rất nhanh đã bị cậu đưa tay che lại. Vừa rồi không phải cười anh, mà là cười hệ thống vì sợ cậu không nhận ra người nên đã tặng kèm một hàng chữ to tướng màu xanh cực kỳ lạc tông ở phía trên.
[Anh trai Tống Minh Viễn đây nè.]

Ép xuống hàng môi đang cong, cậu vẫy nhẹ tay gọi anh: “Anh hai.”

Tống Minh Viễn sau khi nghe thấy tiếng gọi bước đi càng nhanh hơn, đầu tiên là đưa tay giành lấy hành lý tiếp đến mới hỏi: “Sao tự dưng về đây thế?”

Cậu cười cười: “Chơi chán rồi nên về.”

Nghe vậy anh liền hung hăng đánh vào gáy cậu: “Ha! Mày giỏi ghê nhỉ?”

Tống Trạch không đáp chỉ đưa tay lên đỡ gáy, tiếp tục cười cười.

Đi một lúc đã đến xe riêng, sau khi mở cốp cất hành lí, anh ngồi vào ghế lái. Giữa đường không quên hỏi thăm, tán gẫu với cậu vài câu:

“Đói chưa? Muốn ăn gì trước khi về không?”

Lúc này Tống Trạch đang xem lại điện thoại nên cũng không để ý lắm chỉ nhàn nhạt trả lời: “Em muốn về nhà ăn cơm.”

Tống Minh Viễn trầm ngâm một lúc mới “Ừm” một tiếng, sau đó chuyển chủ đề, hỏi: “Lần này về ở luôn hay sao?”
Ngừng lại động tác bấm điện thoại, cậu quay sang nhìn anh, gật đầu đáp: “Vâng”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng: “Vậy chắc cũng chọn được trường rồi nhỉ?”

Bấy giờ đột nhiên không thể nhớ lại, cậu thầm gọi hệ thống: “Hệ thống, ba người kia học trường nào thế? Tôi quên rồi.”

Hệ thống chưa đầy một giây đã đáp: [Trường Trung học Thực nghiệm thành phố S]

Nghe vậy, cậu giả vờ trầm ngâm một lúc rồi mới quay sang nói với Tống Minh Viễn: “Trường Thực nghiệm của thành phố đi, dù sao học cùng người quen vẫn tốt hơn.”

“Ừm, anh cũng nghĩ vậy.” Dừng một chút, Tống Minh Viễn lại tìm chủ đề nói: “Với cái tính của mày, chắc chắn là chưa nói cho tụi nó biết là mày về rồi đúng chứ?”

“Ừm?” Không nghe rõ lắm, cậu nhướn mày hỏi lại bằng giọng họng.

“Ngày mốt ở Tạ gia tổ chức tiệc mừng, có muốn đến gây bất ngờ không?”
Bấy giờ mới biết người kia đang nói gì, đôi mắt đang nhìn anh của cậu liền mở to, trong lòng xuất hiện hàng ngàn câu tán thưởng. Không hổ danh là anh trai quốc dân, tính cách của cậu và Tống Trạch hoàn toàn giống nhau, vậy nên ngay từ đầu cậu cũng có ý định sẽ làm gì đó để gây bất ngờ cho bọn họ.

“Ừm, vậy em sẽ đi.” Vừa lòng gật đầu đáp lại, nhưng vừa dứt lời cậu liền nhớ ra Tống Trạch không thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc nên đành bổ sung thêm: “Nhưng mà… lâu lắm rồi không đi nên vẫn cần chuẩn bị một chút.”

“Ừm, mày không cần lo. Anh sẽ chuẩn bị.” Tống Minh Viễn cũng vừa lòng gật đầu.

Ngàn năm mới có dịp em trai xuất hiện trong các bữa tiệc thượng lưu, vậy nên thân là anh trai, chắc chắn phải chuẩn bị cho thật tốt rồi.

Hết chương.

– Tạ Vũ: Tôi chỉ yêu một mình Tống Trạch thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.