Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 36: Buổi sáng



Sau khi tạo xong ID và tài khoản giả, Tống Trạch ngay lập tức xông vào bài viết của Chương Chình mà đặt lên khu bình luận một quả mìn kích nổ.

Lúc này ở bên kia là giờ đi học và hoạt động của giới trẻ, vậy nên bình luận vừa lên chưa đầy hai phút, diễn đàn đã bị lượng truy cập khủng bố của đám học sinh hóng chuyện làm cho quá tải.

Phía bên dưới câu trả lời bình luận của Tống Trạch lần lượt nhảy lên những dòng chữ la lối như không thể tin được:

– Dưa chuột phát sáng: Ôi đệt!!!  Cái quái gì thế này? Liệu những gì mà chủ bình luận nói có phải là sự thật?

– Bún đậu mắm tôm: Không thể nào, “Cây thông tin tức” là Chương Chình sao? #emoji hoảng hốt#

– Hủ tiếu gõ: Tôi không tin đâu,  người đang được nói đến ở đây là Chương Chình đó. Là cái tên chuyên môn gây chuyện của lớp ban 8 đó!!!
– Đu trai là chân ái: Không!!! Soái ca thánh tin tức của tôi không thể nào là tên đó được.

…..

Thế là trong bài viết nhanh chóng xuất hiện hàng loạt các tài khoản với đủ loại tên khác nhau, người thì cho rằng có thể là Chương Chình nhưng cũng có người không muốn chấp nhận sự thật mà nói lại. Tức thì khu bình luận nảy ra nhiều ý kiến trái chiều mà lao vào cãi vã đủ kiểu. Còn có những người không ngại rảnh rỗi chỉ sợ nhàm chán, lót dép ngồi hóng chuyện vui.

Khẽ nhếch khóe môi tạo nên một nụ cười vừa giễu cợt lại vừa thích thú. Đúng vậy, cậu vừa tung ra một thông tin khá giật gân về “Cây thông tin tức”. Trên đó chỉ ra toàn bộ mọi thứ về tên tuổi, lớp học,… cũng như nhiều vấn đề mà hắn ta luôn muốn giấu đi.

Chương Chình từ bé vốn đã được ông bà nuông chiều mà sinh hư, cho nên bấy giờ quả thật cũng có lối sống chẳng tốt hơn ai, hắn ta không chỉ sở hữu một thành tích nát bét, mà danh tiếng cũng thảm không có chỗ nhìn. Trêu ghẹo các bạn nữ, bắt nạt bạn học, thuê người chặn đánh, lừa đảo, trộm vặt… bộ dáng hoàn toàn trái ngược so với hình tượng mà hắn ta đã xây dựng trên mạng.
“Cậu ta cũng không hơn gì ai, nhưng lại rất thích tìm cách hạ bệ người khác” Tống Trạch kẹp hai ngón tay xoay điện thoại thành vài vòng, nói: “Được rồi, còn lại thì nhờ cậu theo dõi. Tôi hiện tại đang đi nghỉ dưỡng, nên phải ưu tiên thư giãn trước đã.”

Hệ thống thấy cậu như vậy liền hỏi với giọng điệu châm chọc: [Cậu thong thả ghê nhỉ? Không nghĩ đến lúc về sẽ gặp Lâm Mịch à?]

“À…” Bước chân đang đi thì bị khựng lại, cậu trầm ngâm: “Tôi của hiện tại vẫn chưa thân quen nên chắc không cần lo lắng nhiều như ai kia.”

______________

Tống Trạch vừa bước xuống cầu thang đã cảm nhận được một mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ hướng phòng bếp.

Đang ngồi trên ghế sô pha chơi game, Trịnh Quang thấy cậu xuất hiện liền gọi: “Ây tiểu Trạch, dậy rồi đấy à?”

“Mọi người đang làm món gì ngon à?” Nói rồi, định chuyển hướng bước chân đi đến phòng bếp, nhưng giữa chừng lại bị Trịnh Quang kéo lại.
Cậu ta đưa máy chơi game cầm tay cho cậu: “Cậu ở đây chơi game với tôi đi, để hai người họ làm bữa sáng”

Tống Trạch vừa ngồi xuống ghế sô pha vừa hỏi: “Không cần phụ gì à?”

“Sắp xong rồi, không còn gì để phụ đâu”

Một lát sau, hai người vừa chơi xong một trận game, Tạ Vũ và Triệu Bân cũng đã xong.

Nhìn đĩa bánh kếp trên bàn ăn, Tống Trạch không tự chủ được mà nuốt nước bọt: “Hai người làm?”

“Ừ, thử xem ngon không?” Đặt một ly sữa lên mặt bàn phía trước chỗ ngồi của cậu, Tạ Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Triệu Bân vừa cắt bánh vừa nói: “Là Tạ Vũ làm hết đấy”

“Vậy nãy giờ cậu ở trong đấy làm gì?” Trịnh Quang nhếch mi mắt nhìn hắn: “Vật trưng bày à?”

Triệu Bân bĩu môi đáp lại: “Ấy, tôi cũng giúp thử nghiệm trước đấy”

“Vậy thì thà ở ngoài chơi game cho rồi” Trịnh Quang chậc lưỡi, nói: “Vướng chân vướng tay”
Nhìn hai người vừa tung vừa hứng trước mặt, Tống Trạch lắc đầu, cắt một miếng bánh cho vào miệng. Vị mật ong ngọt lịm nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, lớp bánh vừa mềm vừa mịn kết hợp với một chút chua chua của mức dâu. Khiến cho thiếu niên tức thì nhướng mày, quay sang bật ngón cái với Tạ Vũ.

Mỉm cười dịu dàng, anh nhìn chăm chăm biểu cảm của cậu, hỏi: “Ngon không?”

“Ngon lắm, anh học từ thợ làm bánh chuyên nghiệp à?” Cậu cười cười, đưa lưỡi liếm đi chút mật ong dính bên khóe môi.

“Không hẳn” Tạ Vũ hắng giọng, nói: “Tôi chỉ tự học tại nhà thôi”

“Đúng là không có cái gì mà anh không thể làm được” Cậu lắc đầu, nói với giọng điệu cảm thán.

Sắc mặt trở lại không cảm xúc như thường ngày, Tạ Vũ cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không đâu, còn rất nhiều chuyện mà tôi không thể làm”
Đột nhiên nháy mắt thấy được biểu cảm của người kia hơi lạ, Tống Trạch tức thì ý thức được bản thân vừa nãy đã miệng nhanh hơn não. Cậu giả vờ lơ đãng như không nghe thấy những gì anh nói mà quay qua hỏi Trịnh Quang.

“Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?”

Người được hỏi rất nhanh đã cười toe toét trả lời: “Còn ở đâu nữa, đương nhiên là Happy World tiếng tăm lẫy lừng của Triệu gia đây rồi”

“Happy World?”

Tống Trạch ngạc nhiên, cậu biết Triệu gia có sản nghiệp lớn nhất là khu vui chơi trải dài Á Âu, nhưng vẫn là không ngờ tới, địa phận đảo của Tạ gia mà cũng xuất hiện một cái.

Triệu Bân gật đầu, chậm rãi như giải thích cho cậu: “Ừ, nó mới được xây lên gần đây, được xem như là một món quà cho sự hợp tác giữa Tạ gia và Triệu gia.”

“Tuy nói là chỉ mới xây lên thế thôi chứ thật ra hoạt động cũng được gần hai năm rồi” Trịnh Quang nói tiếp lời hắn: “Sau khi ăn sáng, chuẩn bị xong thì chúng ta đi”
Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.