Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 35: Ngủ ngon



Thoáng chốc đã nửa tiếng trôi qua, sau khi chơi thêm vài ván nhưng không ai lật được thêm một thẻ thử thách nào nữa, Trịnh Quang cáu kỉnh quăng bộ bài xuống bàn: “Lần sau tôi chả mua cái bộ này nữa”

“Được rồi, được rồi. Chúng ta chơi cái khác” Nhẹ giọng xoa dịu cậu ta, Triệu Bân dọn ra một chỗ trống trên bàn.

Trong nháy mắt liền chợt nhớ ra, Trịnh Quang cầm lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn: “Chơi nói thật đi”

Bấy giờ Tạ Vũ có chút việc nên đã vào trong, Tống Trạch không nể nang gì nữa, hỏi thẳng: “Hai người rốt cuộc đang muốn bày trò gì?”

Một mực giả ngu, Trịnh Quay xoay vỏ chai: “Hả? Bày trò gì?”

Thế là vừa dứt lời, vỏ chai như được tính toán lực xoay mà chĩa về hướng Tống Trạch, cậu ta ngay tức khắc nói tiếp: “Được rồi, nói thật. Tiểu Trạch thích ai chưa?”

“Tôi đâu có nói là sẽ tham gia?”
“Hể? Tại sao không?” Nói rồi lộ ra một biểu cảm thất vọng não nề nhìn cậu.

“Tôi biết các cậu đang muốn làm gì” Không trả lời cậu ta, Tống Trạch chỉ nhàn nhạt nói: “Vẫn nên là dừng lại đi”

Xem như người nào đó đang cảm thấy khó chịu, Trịnh Quang liền biết điểm dừng nhưng vẫn bĩu môi, giọng nói ỉu xìu, tiếc nuối: “Vậy thì thôi, thiệt là uổng phí hết công sức tôi đã chuẩn bị”

Tạ Vũ khi này vừa đi ra, trên tay còn mang theo một cái áo khoác mỏng. Chớp mắt từ đằng xa đã thấy thiếu niên có vẻ không vui, anh nhanh chân sải bước lại gần, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Biểu cảm tức thì thay đổi như chong chóng, Tống Trạch mỉm cười nhìn anh: “Không có gì, mà sao anh đi nhanh thế đã quay lại rồi?”

Vốn chỉ định đưa cái áo đến cho Tống Trạch, nhưng không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào anh của lúc này lại muốn làm liều một lần, tự tay khoác nó lên vai cậu: “Trời lạnh, nên đi lấy áo thôi”
______________

Gió biển vào khuya đặc biệt không tốt cho sức khỏe, vậy nên sau khi ngồi trò chuyện được một lúc, cả bốn người ai nấy cũng đều đã quay trở về phòng của mình.

Nhìn ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại mờ mờ ảo ảo trên trần nhà, Tống Trạch ngâm mình trong mớ suy nghĩ rối bời.

Mãi đến khi Tạ Vũ quay trở lại phòng, cậu mới từ từ thoát khỏi trạng thái bay bổng mà chui người vào trong chăn.

“Anh nhớ tắt đèn”

“Ừm, ngủ ngon” Nói rồi đưa tay tắt đèn, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.

“Ngủ ngon”

Tuy chúc nhau là vậy nhưng cả hai vẫn không thể nào chợp mắt một cách dễ dàng. Không biết phải nên tìm tư thế nào cho thích hợp, Tống Trạch liên tục xoay qua xoay lại, làm cho nệm lún xuống, chăn ga chạm nhau tạo thành một loạt âm thanh sột soạt.

Cảm nhận được người ở bên đang không tự nhiên, Tạ Vũ thở đều, dùng hết số can đảm đã tích lũy bao năm, mở lời: “Không ngủ được sao?”
Đang yên tĩnh thì bên cạnh đột ngột phát ra giọng nói, cậu suýt chút thì giật mình, vài giây sau mới từ từ điềm tĩnh đáp lại: “À, không hẳn”

“Tôi có vài chuyện muốn nói”

Chờ, chờ đã… Tống Trạch âm thầm suy nghĩ: Không lẽ đây là đang tính thổ lộ? Đừng gấp vậy chứ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị câu trả lời nào hay để đáp lại đâu.

Nhưng xem ra vẫn là khiến cậu suy nghĩ nhiều rồi, người nào kia lúc này lại không nhanh không chậm, nói: “Trước đó em có nói rằng muốn tự mình xử lý hết mọi chuyện trên diễn đàn, tôi và mọi người cứ ở một bên thôi là được. Nhưng, tôi đã không nghe theo mà tự làm theo ý mình.”

Khi này liền trấn tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng quay mặt sang phía anh: “Anh đã làm gì à?”

“Tôi đã làm đơn kiện vài tài khoản có mặt trong khu bình luận của bài viết để cảnh báo.” Tạ Vũ nói: “Tôi không biết liệu nó có làm hỏng chuyện của em hay không, vậy nên tôi nghĩ rằng mình nên nói ra cho em biết”
“Không có hỏng gì đâu. Nhưng mà vẫn là cảm ơn anh”

“Em lại quên nữa rồi, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn”

“Ừm” Cong khóe môi mỉm cười, Tống Trạch ngắm nhìn góc nghiêng đang nửa tối nửa sáng của người kia.

Hai người lại một lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng, nhưng bấy giờ lại có hơi khác, vì không lâu sau đó Tống Trạch đã nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Cất tiếng gọi vài lần nhưng vẫn không thấy hiện tượng gì, “chú chuột nhắt” nào kia lúc này mới như vụиɠ ŧяộʍ mà khẽ khàng chồm người sát lại gần, dịu dàng đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn.

Sau đó nhỏ giọng thì thầm: “Ngủ ngon, cậu nhóc của tôi.”

___________

Sáng hôm sau, Tống Trạch vừa mới mơ màng mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói thông báo của hệ thống.

Vì múi giờ của hai nơi dường như không cách quá xa nhau, nên vài phút trước đó, trong lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ, Chương Chình đã đăng lên diễn đàn một bài viết xin lỗi như những gì đã nói lúc còn tại trụ sở.
Nội dung chủ yếu chỉ đơn giản là kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, cả quá trình bị kiện, cũng như giải thích mọi chuyện hóa ra không như hắn ta nghĩ rồi chân thành gửi lời xin lỗi. Thế nhưng đến khi đọc được hàng chữ được tách riêng ở cuối bài viết, cùng với cái bình luận được hắn ta ghim thêm vào bên dưới. Tống Trạch ngay tức thì cười khẩy: “Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ta vẫn không thể nào mà bỏ được cái tính cách đấy”

Hệ thống từ từ liệt kê những gì mà nó biết cũng như một chút đánh giá về người kia: [Chương Chình là học sinh cuối cấp, thành tích chả ra gì, bình thường rất thích đi dạo diễn đàn, thêm vào đó là mua được tin tức từ người bạn là con của giáo viên trường Thực nghiệm, nên tin tức nội bộ sẽ gần như nắm trong lòng bàn tay, vì vậy đa phần những chuyện bị hắn ta phanh khui trên diễn đàn đều là sự thật.]
Tống Trạch gật đầu: “Đúng vậy, đã nếm được một lần ngon ngọt, Chương Chình sẽ càng ngày càng làm càn, hưởng thụ cảm giác được bạn học săn đón.”

Tuy vậy nhưng vẫn còn một chuyện khiến nó thắc mắc:

[Ngay từ đầu chắc chắn hắn ta đã có dự định là tùy tiện viết một bài xin lỗi, nếu không viết được thì lên mạng, dù sao thì cứ viết đối phó cho xong là được. Cậu chắc chắn cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng tại sao ngay từ đầu lại không thêm điều kiện gì vào?]

“Tôi đang chờ.” Tống Trạch nhoẻn miệng, nở một nụ cười nhạt: “Chờ xem liệu cái tên đã giúp đỡ cậu ta tới bao giờ mới chịu xuất đầu lộ diện”

[Hắn ta có người giúp đỡ?]

“Vậy cậu nghĩ cậu ta lấy tiền từ đâu ra để đóng phạt? Chìa tay xin Chương Châu Ủy?”

Hệ thống ngay lập tức hiểu ra: [Thế bây giờ cậu tính xử lý như nào?]
“Còn như nào nữa, cậu không thấy khu bình luận vẫn đang chập chờn à?” Tống Trạch mở vali, lấy ra một cái điện thoại khác, nói: “Đương nhiên là phải đặt xuống một quả mìn để đẩy hướng dư luận rồi.”

Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.