Nhận được tin nhắn từ Trịnh Quang, Tống Trạch không về lớp ngay mà đi về phía nhà ăn, cậu vừa đi vừa gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét vào túi quần.
Mặc dù đã là giữa giờ nghĩ trưa, nhưng nhà ăn vẫn còn đông nghẹt người ra vào.
Tống Trạch vừa xuất hiện đã nhận được hàng trăm ánh mắt suy xét của những người bên trong, họ bắt đầu nhỏ giọng mà rì rào bàn tán.
“Là Tống Trạch, là cái người trên diễn đàn đó”
“Eo ơi, cậu ta đẹp trai như thế mà không ngờ lại thuộc loại người đó”
“Quả là phí uống cả một nhan sắc mà.”
“Cô nói gì thế? Nhờ có nhan sắc nên mới dễ dàng làm loại người đó được đấy”
“Hình như cậu ta còn là bạn thân với giáo thảo của chúng ta cơ”
“Không hiểu giáo thảo nghĩ gì mà lại có thể làm bạn với loại người đó nữa chứ”
….
Trịnh Quang không có gì là để vào tai những lời nói nọ, cậu ta vô tư vẫy tay với Tống Trạch rồi lớn tiếng gọi: “Tiểu Trạch, bên này, bên này”
Tống Trạch mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Cậu ăn cái gì không? Tôi nhờ Triệu Bân lấy cho” Trịnh Quang vừa bấm điện thoại vừa cười nói với cậu.
Quả nhiên bị người nọ làm cho vui vẻ lây, Tống Trạch thầm nghĩ Trịnh Quang phải chăng cũng là kiểu người rất tốt, vừa biết lo lắng bạn bè, lại còn vô tư vô nghĩ. Đúng là không phải tự nhiên mà cậu ta có được danh hiệu mặt trời ấm áp, một nhân vật vừa đơn thuần nhưng lại không ngốc.
“Không ăn gì đâu, mua một hộp sữa là được rồi.” Nói rồi Tống Trạch cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trong nháy mắt khi thấy hành động nọ, Trịnh Quang như nhớ tới chuyện gì đó, cũng thò tay vào túi khoác lấy ra hai vật có bao bì và hình dáng giống như thanh chocolate rồi đưa cậu: “Anh Vũ cho cậu”
Nhận lấy hai thanh chocolate, Tống Trạch nhoẻn miệng cười, hỏi: “Sao lại để cậu đưa?”
“À, ảnh đi cùng Triệu Bân rồi, lúc đưa có bảo là gì mà…” Trịnh Quang lực bất đòng tâm mà cố nhớ lại lượng thông tin khổng lồ đã được nhồi nhét trước đó, rồi nói tiếp: “Chocolate loại này rất khó bảo quản, sau khi lấy ra khỏi hộp thì phải dùng ngay trong 5 tiếng, nếu không… à ờ… nếu không sẽ bị mất vị ngon. Kiểu là vậy đó, tôi nhớ không hết, nói chung là ảnh sợ tới khi quay lại đưa cho cậu là đã không còn ngon nữa nên mới nhờ tôi”
“Vậy cái này là được lấy từ nhà của anh ấy à?” Nhìn bao bì của hai thanh chocolate, Tống Trạch ngay lập tức mở to mắt, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy thứ mình đang cầm trên tay này rất đắt giá.
Cho tới khi nghe được giọng nói thỏ thẻ của Trịnh Quang cậu liền không kìm được mà thán phục.
“Tiểu Trạch à, tôi không biết liệu có nên nói không, bởi vì nếu tôi không lầm thì nó là cái loại được xếp vào danh sách phiên bản giới hạn. Nghe đâu chỉ sản xuất duy nhất ba mươi thanh thôi.” Trịnh Quang vừa lắc đầu vừa nói với giọng điệu cảm thán: “Tùy chỗ mua có thể lên đến 18 ngàn đô cho một thanh hay sao đấy.”
Mặc dù thích ăn chocolate thượng hạng thật, nhưng Tống Trạch lại không hào phóng tới mức bỏ ra cái giá này chỉ để trải nghiệm.
Cậu chậm rãi bóc lớp giấy vàng được gói bên ngoài ra, thanh chocolate được chạm khắc tinh xảo dần dần được lộ ra.
Nếu có ai hỏi thanh chocolate này có mùi gì, thì Tống Trạch đây cũng đành lắc đầu xin thua. Bởi vì ngay giờ phút này đây, cậu đã không còn ngửi được mùi gì khác ngoài mùi tiền nữa.
Sau khi ăn xong hai thanh, Tống Trạch nhỏ giọng nói: “Ngốc thật, đâu nhất thiết phải bỏ tiền ra để mua nó”
“Thì cũng chỉ có người ngốc như anh Vũ mới làm vậy.” Trịnh Quang cười cười châm chọc: “Mà thôi kệ đi, dù sao thì nó cũng giống như việc mua một con Audi A4 dỗ bạn gái thôi”
“Nếu vậy thì tôi thà mua con Audi A4 đấy hơn.” Vừa nói cậu vừa khéo léo vuốt thẳng tờ giấy vàng, tạo thành nhiều nét gấp phẳng phiu chồng lên nhau.
“Xem như trải nghiệm đi, mà cũng đã ăn rồi thì coi như nhận lời xin lỗi của người ta rồi đấy nhá.” Vốn đã sớm bị vụ bài viết làm cho lãng quên chuyện xảy ra tối qua, nhưng đột nhiên lúc này lại vô tình nhắc tới, Trịnh Quang nhanh chóng nhớ lại mà cười đến sảng khoái rồi thắc mắc hỏi: “Mà này, anh Vũ đã nói gì với cậu chưa?”
“Nói gì?” Tống Trạch nhướng mày hỏi lại.
Cảm xúc bị tụt dốc không phanh, Trịnh Quang khó tin mà mở to mắt, trong lòng thầm mắng con người kia ngàn vạn lần ngu ngốc, đã đến nước này rồi mà còn chưa chịu nói thẳng, nhưng dù có mắng thầm cỡ nào cậu ta cũng cảm thấy không đủ, cuối cùng vẫn không chịu được mà nói ra thành tiếng: “Ngu ngốc, đần độn, tên thỏ đế chết tiệt, uổng phí biết bao nhiêu nước bọt của bọn tôi…”
“Ây Quang Quang, chỉ có thịt sườn thôi, ăn tạm nhé”
Một giọng nói từ sau lưng truyền tới, chen ngang vào lời của Trịnh Quang, cậu ta tức thì trở nên cáu gắt, giận cá chém thớt mà quay người đạp mạnh lên chân của tên không biết canh thời điểm mà xuất hiện kia.
Triệu Bân vô duyên vô cớ bị đạp vào chân liền bất đắc dĩ khó hiểu hỏi: “Làm sao thế? Không thích ăn sườn thì cũng đừng có dùng vũ lực chứ.”
Tạ Vũ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tống Trạch, anh đặt một hộp sữa vị chocolate cùng một cái bánh mì bơ lên trước mặt bàn của cậu.
Sau khi bị áp lực của hai thanh chocolate đè nặng trong người, Tống Trạch lúc này gần như đã xả vai diễn giận dỗi nọ. Cậu nắm lấy tay Tạ Vũ rồi nhẹ nhàng đặt một thứ vào lòng bàn tay anh: “Cái này trả cho anh”
Nhìn vào hai con hạc được tỉ mỉ gấp bằng giấy vàng trong lòng bàn tay, Tạ Vũ vui mừng mà nở một nụ cười: “Ngon không?”
“Rất ngon” Nói rồi Tống Trạch cắm ống hút vào hộp sữa, đưa đến bên miệng hút một ngụm: “Nhưng lần sau đừng có phí tiền như vậy nữa, loại bình thường hay ăn là được rồi”
“Ừm, tôi biết rồi” Tạ Vũ vừa nâng niu hai con hạc vừa cười nói, bộ dáng nhìn qua trông có chút đần độn.
Tống Trạch lắc đầu, rồi thầm mắng anh hết thuốc chữa.
Người đối diện nào đó cũng có suy nghĩ không khác cậu là bao, Trịnh Quang liếc xéo Tạ Vũ, cậu ta đặt lời thề với lòng mình, dù cho sau này anh có gặp vấn đề gì đi nữa cậu ta cũng sẽ xem như không thấy mà lướt qua.
Trịnh Quang chỉ là không muốn thấy anh có dáng vẻ như kiếp trước nên mới ra tay đẩy giúp anh một cái thuyền, thậm chí hôm qua còn soạn hẳn ra một bài văn bảy bảy bốn chín trang để cổ vũ. Ấy thế mà người nào đó đường đường là một giáo thảo đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại không biết tiếp thu những gì cậu ta nói vào đầu.
Cậu ta không thèm quan tâm nữa, để mặc hai người muốn vờn nhau như nào thì vờn rồi cáu kỉnh cắn mạnh lên miếng thịt sườn như trút giận.
Triệu Bân ở bên cạnh mặt đầy khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cậu ta, hắn vẫn không tự chủ được mà vừa cảm thấy rất đáng yêu vừa mỉm cười nhìn lâu hơn.
Hết chương.
* Nếu cảm thấy phần chocolate hơi phi lý, mọi người có thể tham khảo thêm trên Google “Những loại chocolate đắt đỏ nhất thế giới”. Ở đó chúng ta sẽ có các loại chocolate với mức giá từ 76 đô – 1,5 triệu đô. (≈1,7 triệu – 34,2 tỷ tiền Việt Nam)
* Audi A4 2020 tại Việt Nam được bán với giá khoảng gần 1,7 tỷ đồng nhưng bản A4 tiêu chuẩn tại Mỹ là 37,400 đô. (≈850 triệu tiền Việt Nam)