Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 25: Đình chỉ học



Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa lúc này đã vang lên lanh lảnh, tức thì phá tan khoảng không gian im ắng của lớp ban 1.

Những học sinh lớp khác như được sống lại mà chạy ngang qua dãy hành lang, thẳng tiến về hướng nhà ăn như đàn ong vỡ tổ. Trước là không khí yên tĩnh, nhưng bây giờ lại được thay thế bằng những tiếng nói cười ríu rít, tiếng thúc giục nhau của đám đông.

Bị tiếng ồn lọt vào tai làm cho thức giấc, Tống Trạch lười biếng nâng người ra khỏi mặt bàn. Chiếc áo cadigan theo đó mà từ từ trượt xuống eo, cậu nhanh tay chụp lấy rồi quay qua nhìn Tạ Vũ, song không biết bị một thế lực nào đó xui khiến, Tống Trạch cho tay vào bên trong tay áo như một thói quen rồi mặc nó lên người.

Cùng lúc này Trịnh Quang hớt hả từ cửa chạy tới, cậu ta nắm lấy bả vai của Tống Trạch lắc mạnh rồi hoảng loạn nói lớn: “Làm sao đây, làm sao đây tiểu Trạch… Triệu Bân biết rồi.”
Triệu Bân cũng theo sát phía sau đi vào, cáu gắt nói: “Tiểu Trạch, cậu không tìm cách giải quyết à?”

Nắm lấy cánh tay của Trịnh Quang ra khỏi bả vai, cậu nhàn nhã đáp: “À, về chuyện đó thì, tôi tìm được cách giải quyết rồi”

“Giải quyết rồi? Giải quyết rồi mà nó vẫn nằm đây? Cậu không nói với anh cậu à?”

Triệu Bân hiếm khi lộ vẻ bực dọc đến như thế. Nhưng Tống Trạch nghĩ kĩ thì cũng phải thôi, vì chuyện này không chỉ mình cậu mà còn liên quan tới ba người bọn họ.

Thấy cậu im lặng không nói gì nữa, Triệu Bân sợ cậu hiểu lầm mà nói tiếp: “Tôi không có sợ bị dính vào đâu, cái thứ làm tôi giận là chính bản thân của mình. Dù sao thì, từ đầu cũng là do bọn tôi rủ rê cậu.”

Tạ Vũ từ đầu đến cuối trên khuôn mặt ngoài không hiểu ra thì chẳng biết nên có biểu cảm gì khác, anh đờ đẫn hỏi: “Nãy giờ ba người… đang nói về chuyện gì?”
“Cậu không biết? À cũng phải thôi, nếu cậu mà biết thì đã sớm quậy banh cái trường từ lâu rồi” Triệu Bân lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó lại thở dài nói.

Bỗng một dáng người nhỏ bé xuất hiện bên cạnh, Trịnh Quang xém chút bị giật mình, nói: “Ây đệt, lớp trưởng ban 1? Suýt nữa thì hù chết tôi. Mọi người đi hết rồi, sao cậu còn ở đây?”

Lưu Tinh Anh ngượng nghịu chống bàn đi lại gần rồi nói: “Tống Trạch, thầy Từ bảo tôi gọi cậu đến phòng giáo viên.”

“Ờ, cảm ơn lớp trưởng” Nói rồi cậu đứng dậy định đi ngay, nhưng Tạ Vũ vẫn chưa có được câu trả lời bèn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, Tống Trạch chăm chú nhìn anh một lúc rồi hếch cằm về phía hai người kia: “Anh hỏi hai người họ đi”

_____________

Giờ nghĩ trưa, hầu hết các giáo viên lúc này đều đã ra ngoài, không gian căn phòng tĩnh lặng đến lạ. Ngoài Từ Mặc ra thì bên trong còn có một người đàn ông trung niên khác cũng đang ngồi.
Tống Trạch chầm chậm bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa. Cậu lễ phép chào thầy Từ và người đàn ông nọ.

Thầy Từ biểu cảm nghiêm khắc, quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi mới đưa tay giới thiệu: “Đây là Tần Phong, thầy giám hiệu của trường ta.” Ngừng một lát ông nói tiếp: “Tống Trạch, chắc trò cũng biết lí do thầy gọi trò lên đây là gì rồi đúng không?”

“Vâng, em biết” Tống Trạch gật đầu đáp.

“Vậy thì chúng ta không nói dài dòng nữa” Từ Mặc nói: “Trò có muốn giải thích gì không?”

Khẽ nhíu mày khó hiểu, đây là lần đầu cậu gặp được một giáo viên, thấy học sinh mình phạm vào lỗi nghiêm trọng đến như vậy mà vẫn bình tĩnh chờ đợi một lời giải thích, Tống Trạch đã lễ phép giờ lại còn thêm kính nể ông: “Thầy sẽ nghe em giải thích sao?”

“Đương nhiên rồi, tôi là giáo viên mà, lắng nghe học sinh cũng là một phần công việc của tôi.”
“Thầy thật sự sẽ tin em?”

“Tôi tin, không chỉ có tôi mà còn có thầy Tần ở đây nữa.”

Tần Phong nét mặt vẫn giận dữ, cáu gắt nhưng ông vẫn không có ý gì, kiên nhẫn đáp: “Ờ, đừng nói dối là được”

Như một cậu bé biết mình phạm lỗi, Tống Trạch thầm lặng hối lỗi trong lòng, nếu biết trước giáo viên của mình lại là người tuyệt vời đến như vậy thì có lẽ cậu sẽ không làm họ thất vọng rồi.

Sau khi chậm rãi kể lại toàn bộ diễn biến đã xảy ra, Tống Trạch tóm tắt mọi chuyện lại bằng một câu: “Em có đến đó, nhưng em không có làm gì quá độ tuổi của mình.”

“Ra là vậy, nhưng vẫn là đáng tiếc. Vì trò cũng đã phạm phải một số lỗi lớn rồi” Từ Mặc trầm ngâm cầm lấy cây bút trong tay, ông lắc đầu rồi ghi lên một tờ giấy.

Tần Phong cũng đã hiểu mọi chuyện, biểu cảm của ông lúc này đã tốt hơn, vì khi biết một có người ưu tú như Tống Trạch chuyển tới ông vốn đã đặt rất nhiều tâm tư vào thằng bé. Thậm chí ông còn tìm kiếm rất nhiều thông tin về thời cấp một và cấp hai của cậu, vậy nên ngay khi nghe tin thiếu niên dính vào vụ tai tiếng đến mức có thể liên lụy đến trường, rồi bị đuổi học, ông đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
“Quả nhiên, tôi biết mà, hạnh kiểm của thằng bé từ nhỏ đã tốt đến thế. Làm sao có thể làm được những việc như đám học sinh kia kể chứ.” Tần Phong thở dài nói tiếp: “Aizzzz, nhưng đáng tiếc vẫn là phải có một hình phạt thích đáng để làm gương”

Ngạc nhiên vì biểu cảm xoay vòng của ông, Tống Trạch cười ngượng nói: “Em xin lỗi vì đã làm danh tiếng của trường lung lay.”

“Ầy, cái đó thì không sao. Cái trường này thì cần gì danh tiếng, ở đây quan trọng nhất chỉ là học lực thôi” Tần Phong phất tay nói với cậu.

“Phải, những vụ như này cũng không phải là chưa từng xảy ra, trước đó còn có những vụ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là lần này chẳng hiểu sao đám học sinh lại muốn làm lớn chuyện lên mà thôi.” Từ Mặc đưa cho cậu một tờ bảng tường trình rồi nói tiếp: “Thầy đã ghi phía bên mục làm chứng rồi nên trò cứ thoải mái kể hết ra đây.”
Nhận lấy tờ giấy, Tống Trạch thắc mắc hỏi: “À, liệu em có thể điều tra tài khoản đã đăng bài không?”

“Cái này thì không biết có được không, nhưng mà trò tìm người đó làm gì?” Tần Phong hỏi lại cậu.

“Em muốn kiện.” Tống Trạch đã có ý định này từ sớm, nhưng cậu vốn muốn cho người nọ một con đường thoái lui, nên mới không làm đến cùng, vậy mà nào ngờ đâu, người kia lại không biết chọn đường mà đi, cứ phải đi tìm con đường đả kích cậu.

“Khởi kiện?” Từ Mặc ngạc nhiên mở to mắt rồi bình tĩnh lại, nói tiếp: “Ờ thì, chuyện này không nằm trong phận sự của trường, trò cứ làm những gì mình thấy ổn là được”

“Vâng” Tống Trạch gật đầu đáp.

“Vậy thì bắt đầu từ ngày mai Tống Trạch sẽ bị đình chỉ học hai tuần chờ cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống, sau đó viết một bảng tường trình cùng một bảng hối lỗi, khi nào đi học trở lại thì phải đứng trước toàn trường để giải thích tất cả sự việc đã xảy ra” Tần Phong trở về dáng vẻ của một thầy giám hiệu, nghiêm giọng nói: “Giờ thì trò có thể quay về lớp rồi.”
Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.