Tô Hàm ngồi trong một góc, vẻ mặt rất không vui.
Bạn của Lưu Tư Hào ngồi bên kia hất hất cằm, hài hước nói: “Ôi dào, người đẹp của nhị thiếu nhìn có vẻ không vui nhỉ? Có phải không muốn chơi với những người như chúng ta không?”
Lưu Tư Hào ngoài miệng nói làm gì có chuyện đó, nhưng lại cau mày nhìn Tô Hàm, ra ngoài chơi mà trưng ra bộ mặt đưa đám như này cho ai xem?
Có điều gần đây Lưu nhị thiếu rất quan tâm Tô Hàm, bèn cầm ly rượu qua ngồi bên cạnh hắn, thân mật dựa sát vào người hắn, gần gũi hỏi: “Có chuyện gì không vui à?”
Tô Hàm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã thì rất phản cảm, nhưng cũng không từ chối bị gã ôm vào lòng: “Anh không xem show truyền hình mà em tham gia à? Luôn có người so sánh em với Cố Tinh Thần, bực thật.”
Tô Hàm chớp mắt: “Đúng rồi, nhị thiếu có quen biết Lục Tấn Tắc không?”
Lưu Tư Hào thật sự không rõ công ty nhà mình như thế nào, gã không có đảm nhiệm chức vụ gì quan trọng trong công ty, chẳng qua trong công ty có vài người nể mặt cha của gã nên thường xuyên nịnh nọt gã.
“Lục Tấn Tắc là ai?”
Tô Hàm: “Là nghệ sĩ trong công ty chúng ta, trước đây chung một đoàn phim với em. Nhị thiếu, dù gì anh ta cũng là nghệ sĩ nhà anh, nhất định anh ta sẽ nghe lời anh nói, em muốn làm quen với anh ta.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lưu Tư Hào, Tô Hàm tiếp tục giải thích: “Anh ta có kỹ thuật diễn rất tốt, hơn nữa rất có cá tính. Em muốn nhờ anh ta chỉ dạy em một chút, có anh nói vào, anh ta chắc chắn sẽ hết lòng dạy em.”
Đối mặt với nụ cười ngọt ngào của Tô Hàm, Lưu Tư Hào lập tức cảm thấy gã vừa có năng lực vừa có trách nhiệm, chút chuyện nhỏ này chỉ cần nói vài câu là đã có thể giải quyết được, không thành vấn đề. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Gã vỗ vỗ ngực đảm bảo với tình nhân nhỏ: “Không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ kêu người gọi anh ta tới, vui rồi chứ?”
“Cám ơn nhị thiếu.”
Tô Hàm càng cười ngọt ngào hơn, hắn ghé sát vào tai Lưu Tư Hào thủ thỉ lời đường mật, đến mức Lưu Tư Hào cười sang sảng.
Ngày hôm sau, Lưu Tư Hào nhận được cuộc gọi của công ty, nói không liên hệ được Lục Tấn Tắc, người đại diện của anh ta từ chối yêu cầu này.
Lưu Tư Hào không ngờ các minh tinh nhỏ trong công ty chưa có ai dám từ chối gã, gã cũng chưa từng nghe qua tên Lục Tấn Tắc này nên chắc chắn không phải minh tinh lớn. Cho dù là minh tinh lớn đi nữa cũng phải nể mặt gã vài phần, từ chối trực tiếp như này là có ý gì? Không muốn lăn lộn trong giới nữa à?!
Càng như vậy, Lưu Tư Hào càng cảm thấy gã bị người ta coi thường.
Ý là khinh thường gã chỉ là nhị thiếu gia, không có quyền uy nên mới làm lơ gã? Trước đây từng có người làm lơ gã, cũng đã sớm giải nghệ mất rồi.
“Không được, bắt buộc hẹn ra cho tôi, không đến à? Không đến thì đóng băng, phong sát, tôi xem anh ta có dám không tới không!”
Lưu Tư Hào rất tức giận, đã lâu không bị vả mặt như vậy, gã cần phải lấy lại mặt mũi.
Cho dù bây giờ người này có tới nhận lỗi với gã, gã cũng không dễ dàng buông tha, phải bắt anh ta xin lỗi cho tốt vào.
Chỉ là, gã chưa đợi được Lục Tấn Tắc, mà lại chờ được cuộc gọi của cha già mình.
“Thằng con khốn nạn, cút trở về cho tao! Mày chỉ biết suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện, cái gì cũng dám nói, trong vòng nửa tiếng tao muốn thấy mày ở trong nhà!”
Lưu Tư Hào ngây ngẩn, từ nhỏ đến lớn gã chưa từng nghe cha gã dùng giọng điệu này nói chuyện với gã, nói gã được cưng chiều từ nhỏ cũng không ngoa, nhưng giờ gã lại không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Mày quỳ xuống cho tao!”
Cha Lưu vừa thấy Lưu Tư Hào thì giận sôi máu, lạnh lùng hét lên với Lưu Tư Hào.
Đầu gối Lưu Tư Hào mềm nhũn, không dám phản kháng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cha Lưu.
“Cha ơi, cha…”
“Cha cái gì cha, tao không có đứa con trai như mày, mày sợ nhà chúng ta yên bình quá đúng không, nên mới đi chọc Lục Tấn Tắc? Mày không muốn sống nhưng tao còn muốn, mày muốn chết thì cút xa một chút cho tao!”
Lưu Tư Hào chả hiểu ra sao, gã chỉ vừa mới nghe tên này vào ngày hôm qua, trước đây chưa từng nghe qua, không phải chỉ là một minh tinh nhỏ không có tiếng tăm gì à? Tại sao cha của gã lại giống như gặp kẻ địch vậy?
“Cha, ít ra cha phải nói cho con biết chuyện gì thế này?”
Cha Lưu chỉ vào mặt gã: “Có phải mày kêu người đi tìm Lục Tấn Tắc? Còn uy hiếp người ta muốn phong sát muốn đóng băng không?”
Lưu Tư Hào không dám nói lời nào, chỉ do dự gật đầu.
“Mày!” Cha Lưu hít sâu một hơi, quyết định trước khi chết vẫn cho gã chết một cách rõ ràng: “Lục Tấn Tắc là người thừa kế của gia đình họ Lục, cậu ta chỉ treo tên trong công ty chúng ta mà thôi, trước giờ không ai dám quản lý cậu ta. Mày làm bậy làm bạ chuyện gì đều có thể, tại sao lại đi tìm cậu ta!”
Lưu Tư Hào dại ra, ngay sau đó mới phản ứng lại: “Nhà họ Lục? Cha, cha đừng nói là nhà họ Lục nào đó nhé…”
“Vô nghĩa!”
Không phải chứ, tại sao người thừa kế nhà họ Lục lại làm nghệ sĩ trong công ty nhỏ nhà gã chứ? Anh ta tự mình mở công ty không được à?
Người thừa kế nhà họ Lục trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện bên ngoài, cụ Lục bảo vệ cháu mình rất tốt. Con trai của cụ Lục mất sớm, chỉ có một đứa cháu cưng duy nhất, người thừa kế nhất định là anh ta, chẳng qua chưa có ai thấy anh ta bao giờ.
Thế mà lại là nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhà gã.
Lưu Tư Hào cảm thấy gã không thể tiếp nhận sự thật này.
Quan trọng nhất chính là, gã đã đắc tội người ta.
Lưu Tư Hào bị dọa sợ: “Cha, con có biết gì đâu. Anh ta sẽ không làm gì nhà chúng ta chứ? Nhà họ Lục, nhà họ Lục cũng không phải muốn làm gì thì làm, có phải không cha?”
Cha Lục đẩy tay gã ra: “Mày lập tức thu dọn trước đi, tối nay bay thẳng ra nước ngoài, tao chưa cho về thì đừng về.”
“Đừng mà, cha, làm gì nghiêm trọng đến mức như vậy, anh ta có phải là đầu trâu mặt ngựa gì, chắc sẽ không chèn ép như cha nói!”
Lưu Tư Hào đã quên bình thường gã đã chèn ép người khác như thế nào, bức người ta đến mức muốn tự sát không chỉ một hai lần, lúc này gã lại tự cảm thấy gã bất lực, nhỏ yếu và đáng thương.
“Mày tưởng nhà họ Lục là người chúng ta có thể trêu chọc được à? Người ta khinh thường xen lẫn trong giới này chứ không phải không thể. Mày biết có bao nhiêu công ty trong cả nước có quan hệ với nhà họ Lục không? Chỉ cần một câu thôi là công ty nhà chúng ta, nhiều lắm một tháng là sẽ đóng cửa.” (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Cha Lưu nhìn chằm chằm Lưu Tư Hào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao không phải đang bàn bạc với mày, mày lập tức đi thu dọn đồ đạc cho tao.”
Không phải chưa động vào, mà là có muốn động vào hay không.
Lưu Tư Hào suy sụp ngã trên đất, lẩm bẩm: “Vậy khi nào con mới có thể về nước?”
Cha Lục: “Chờ khi nào Lục Tấn Tắc quên mày thì mày hẵng về.”
Ông ấy không thể vì Lưu Tư Hào mà đi cược cả công ty nhà mình, cược không nổi.
Lưu Tư Hào không còn sức lực lôi kéo vali, phải chờ đến lúc Lục Tấn Tắc quên gã thì mới có thể trở về, lỡ như anh ta nhớ mãi không quên gã thì sao?
Giờ phút này, Lưu Tư Hào hận chết Tô Hàm, tìm ai không tìm tự dưng đòi tìm Lục Tấn Tắc, đều do hắn hại mới khiến gã thảm đến như vậy, ở nước ngoài có gì đâu mà chơi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Tư Hào thấy tên người gọi hiện trên màn hình, ánh mắt tối lại.
“Nhị thiếu, anh giúp em hẹn anh ta được chưa? Hẹn ở đâu nha?” Giọng của Tô Hàm vẫn trong trẻo như thế, là giọng nói mà gã từng thích nhất.
Lưu Tư Hào: “Tô Hàm, tôi nhớ kỹ cậu, cậu suýt chút nữa hại chết tôi rồi. Mẹ kiếp, tốt nhất cậu đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa!”
Lưu Tư Hào cúp điện thoại, nhanh chóng nhét quần áo vào vali.
Tô Hàm, món nợ này cậu chờ đó cho tôi.
END CHƯƠNG 40.
Hoadiemphung: Chương này cực ngắn, hí hí, còn có mấy chương nữa là kết thúc bộ truyện này rồi \(^.^)/