Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng

Chương 39



“Tiểu Đào, em để ý giùm anh xem gần đây có một người đàn ông tầm 30 tuổi đến công ty chúng ta không? Anh cho anh ta số điện thoại và địa chỉ công ty rồi, nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi của anh ta.”

Tiểu Đào nhìn người đàn ông đã đứng như trời trồng trước cửa công ty nửa ngày, do dự hỏi: “Anh Cố, là người có vẻ…Ờm, lôi thôi lếch thếch như này sao?”

Cố Tinh Thần: “…Cũng có thể nói vậy.”

“Vậy thì em có thấy, cần em làm gì ạ?”

Cố Tinh Thần cười híp mắt: “Em dẫn anh ta tới gặp Lưu Trọng, anh sẽ gọi cho Lưu Trọng trước.”

“Dạ.” Tiểu Đào cúp điện thoại rồi đi tới bên cạnh Tân Võ, sau khi nói rõ và kêu anh ta đưa tờ giấy cho cô nhìn qua thì mang người vào.

Tân Võ căng thẳng ôm chặt bao tải của mình, trước giờ anh ta chưa từng đi đến chỗ rộng lớn sáng ngời như vậy, gạch men lát trên nền đất sạch sẽ sáng bóng đến mức phản chiếu bóng người, cửa sổ sát đất bên cạnh không có chút bụi hay dấu tay nào.

Lưu Trọng đánh giá Tân Võ từ trên xuống dưới, đặt hồ sơ xuống bàn.

“Nói nghe xem biết làm những gì.”

*

“A a a a, tức chết mình rồi, mấy người này sao vậy, dám nói Xán Tinh là công ty cùi bắp, không thèm đôi co với mấy người này nữa.”

Ngón tay của Thang Văn Gia bùm bùm gõ bàn phím, cãi nhau túi bụi với đám thủy quân trên mạng, ba người bạn của cô vì đã từng gặp Cố Tinh Thần, trong đó còn có một người là fan trung thành của cậu cũng liên tục cào bàn phím.

Không ai hiểu rõ Xán Tinh ngoài Thang Văn Gia, đó chính là công ty của anh họ cô! Những người này không biết gì cả mà đã làm anh hùng bàn phím, nhất định trong đó có thủy quân nhân cơ hội trà trộn vào, với cả anti-fan.

Tuy rằng hiện giờ công ty của anh họ vẫn chưa phát triển gì, nhưng cô biết đó là công ty của anh họ, không thể để cho những người này nói bậy được.

Hăng hái chiến đấu cả buổi trưa, thế cục vẫn chưa đâu vào đâu, Thang Văn Gia sắp tức đến chết rồi, cô chợt nhớ tới một người rồi cầm điện thoại chạy ra ban công gọi điện.

“Mọi người đừng dừng lại nhé, mình đi gọi điện một lát.”

Thang Văn Cảnh đang sắp ngủ gật trong giờ họp, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là tên của em gái mình.

Con nhóc này 800 năm cũng không thèm gọi điện cho anh ta mà giờ lại gọi tới, chắc chắn có chuyện gì đó nên mới tìm anh ta.

“Mọi người tiếp tục đi, tôi đi nghe điện thoại trước.”

Thang Văn Cảnh dặn dò xong rồi xoay người ra khỏi phòng họp nhận cuộc gọi.

“Anh! Anh anh anh!” Giọng kêu kích động của Thang Văn Gia vang lên.

Thang Văn Cảnh: “Anh nghe được rồi, tai đau luôn rồi nè.”

“Anh, trên mạng đang có người bôi đen anh họ và công ty của anh họ, anh nhanh lên xem thế nào. Nhóm fans của bọn em đánh không lại với sợ hại anh họ bị bôi đen thêm, anh mau giúp bọn em nghĩ cách đi!”

Thang Văn Gia ào ào nói một lèo, Thang Văn Cảnh chỉ nghe ra câu có người bôi đen Cố Tinh Thần.

Này thì hay rồi, người trong nhà thương tổn nhau thế nào cũng được, nhưng người khác thì đừng hòng.

Thang Văn Cảnh lập tức nói: “Nói rõ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh lập tức kêu giám đốc bộ phận truyền thông liên hệ phối hợp với các em.”

Thang Văn Cảnh vừa đi vừa ra hiệu cho trợ lý kêu giám đốc bộ phận truyền thông tới, còn mình thì bước nhanh về văn phòng, vừa ngồi xuống liền mở máy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào máy tính.

Giám đốc bộ phận truyền thông bị điểm danh, nghi ngờ hỏi trợ lý: “Có chuyện gì mà kêu tôi gấp như vậy, tôi nhớ dạo này đâu có xảy ra chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ dự án có vấn đề gì?”

Trợ lý lắc đầu, biểu tình hơi khó coi: “Không biết, lúc nãy sếp đột nhiên ra ngoài nhận cuộc gọi, sắc mặt tệ lắm, chắc chắn có chuyện gì rồi, ông cẩn thận một chút.”

Bị trợ lý nhắc nhở như thế làm ông ta hơi hoảng, thấp thỏm gõ cửa văn phòng, bên trong vang lên tiếng ‘vào đi’, ông ta mở cửa thì thấy sếp đang đen mặt chòng chọc nhìn vào máy tính.

Làm sao đây? Có chuyện gì mà khiến cho người sếp dù cho trời sập vẫn giữ bình tĩnh thế mà lại tức giận như này.

Giám đốc bộ phận truyền thông đã trong tư thế sẵn sàng giết địch, nghiêm túc nói: “Chủ tịch Thang, ngài tìm tôi có chuyện gì cần xử lý à?”

Nhất định phải làm cho sếp hài lòng, ông ta là người có kinh nghiệm dồi dào về mảng truyền thông và là người vô cùng chuyên nghiệp, đã làm ở bộ phận này được mười mấy năm.

Thang Văn Cảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc.

“Công ty chúng ta có thủy quân không?”

Hả? hả???

Giám đốc bộ phận truyền thông không hiểu gì cả, nhưng vẫn đáp: “Đương nhiên là có rồi chủ tịch Thang.”

Thời buổi này lăn lộn trên mạng, ai mà không có vài tên thủy quân chứ.

Thang Văn Cảnh gật gật đầu, nói: “Một lát nữa em gái tôi sẽ gọi điện cho ông, ông cứ dựa theo những gì em ấy nói phối hợp với em ấy làm là được, nhớ rõ phải làm cho tốt, tôi sẽ theo dõi đấy.” (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

“Được rồi ông đi ra ngoài đi, kêu trợ lý vào.”

Giám đốc bộ phận truyền thông lúc ra ngoài vẫn còn đờ ra, ông ta tưởng có chuyện lớn gì, hóa ra là em gái chủ tịch Thang tìm ông ta.

Ông ta kêu trợ lý đi vào, một lúc sau ông ta nhận được điện thoại của Thang Văn Gia, sau đó theo lệnh làm việc.

Thang Văn Cảnh kêu trợ lý điều tra xem ai đang làm trò cố khuấy đục nước, còn ngầm ở sau lưng bôi đen Xán Tinh, rất nhanh đã có kết qua, thì ra là người bên truyền thông Ánh Quang.

Chỉ trong chốc lát, trên mạng đã bắt đầu có xu hướng lật ngược.

Có thủy quân của Thang thị gia nhập vào đều bênh vực khen ngợi giải trí Xán Tinh, trước không nhắc đến Cố Tinh Thần vẫn chưa có bộ phim tiêu biểu nào, chỉ nói gần đây Cù Linh đã xuất hiện lại trước mặt công chúng, nổi tiếng đến tột cùng, nơi đâu cũng là bài hát mới của cô.

Thang Văn Cảnh quan sát thế cục trên mạng, rất nhanh lại gọi cho giám đốc bộ phận truyền thông lần nữa, khen ngợi đoàn đội của ông ta làm việc rất tốt, rất biết cách pr marketing.

Làm cho giám đốc bộ phận truyền thông đã từng xử lý rất nhiều sự kiện truyền thông lớn lâng lâng vui sướng.

Đây là lần đầu tiên ông ta được sếp khen đó, chẳng qua chuyện này thật sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sếp đặt nặng là được.

Hức hức hức, chỉ làm được việc nhỏ như này mà đã được sếp cố tình động viên khích lệ, đây là ông chủ thần tiên gì thế này.

“Mẹ ơi, Văn Gia bà quá ghê gớm, chỉ gọi một cú điện thoại mà đã lật ngược tình thế, bà làm người ta sống kiểu gì đây!”

Ba cô gái trong phòng đều hào hứng bla bla, chỉ có chị cả trong phòng nhìn Thang Văn Gia với con mắt ký lạ.

Cô ta là người rất nhạy bén, hơn nữa rất giỏi phân tích, mặc dù bình thường Thang Văn Gia luôn hợp đàn với các cô nhưng thông qua nhiều chi tiết nhỏ vẫn có thể nhìn ra nhà của Thang Văn Gia rất khấm khá, huống chi còn có một người anh họ như Cố Tinh Thần.

Thật ra Thang Văn Gia không hề che giấu, mọi người đều biết nhà cô giàu có, nhưng cũng chỉ nghĩ giống như các gia đình có tiền khác mà thôi.

Còn lại không nghĩ gì nhiều.

Nhưng chuyện lần này giải quyết quá nhanh, người bình thường sẽ không thể làm được.

Thang Văn Gia chớp chớp mắt, pha trò lừa gạt: “Mình chỉ xin anh hai giúp một chút, với lại báo cho công ty của anh họ một tiếng, hai bên kết hợp nên lực lượng mới lớn như này.”

Cô nói rất hợp tình hợp lý.

“Tóm lại giải quyết xong là được, nếu không thì nhóc Tinh Thần quá đáng thương.”

*

Tô Hàm đang chờ trong phòng hóa trang, hôm nay hắn có một chương trình ẩm thực, là chương trình nổi tiếng nhất của đài Dứa, MC là người đã có kinh nghiệm dẫn chương trình nhiều năm, rất có tiếng nói trong lòng dân chúng.

Đây là tài nguyên mà Lưu Tư Hào cho hắn, không uổng công hắn lấy lòng người này lâu như vậy.

Chẳng qua nhìn trên mạng thế trận đang nghiêng về một phía thì sắc mặt hắn không được tốt lắm.

Tìm người bôi đen Cố Tinh Thần thật sự là hắn, nhưng những gì hắn nói cũng là sự thật cơ mà.

Giải trí Xán Tinh, một công ty không có tiếng tăm gì cứ như thế từ đâu lòi ra, chiếm hết tất cả sự nổi bật.

Nhưng đáng chết là có người thật sự rất may mắn, dù cho hắn làm thế nào cũng kém cạnh so với người ta. Hắn chỉ cảm thấy không cam lòng, mặc hắn làm thế nào thì đều cảm thấy Cố Tinh Thần như cái gai chặn ngang họng của hắn vậy, cứ chắn ngang đó làm hắn vô cùng khó chịu.

Có người đi vào, Tô Hàm thu hồi nét mặt dữ tợn của mình và thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng, giống như một đóa bông sen trắng ngây thơ không hiểu sự đời.

“Chào mọi người, tôi là Tô Hàm, nếu có làm gì sai thì xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

Không ai đánh mặt người đang cười, vì thế mọi người đều nể mặt hắn đáp lại vài câu.

Lần này đều là gương mặt mới, không có bộ phim tiêu biểu nào vắt vai, chỉ muốn tới để dân chúng quen mặt, đều là người trẻ tuổi nên bầu không khí xem như hòa hợp. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

Tô Hàm thu hồi di động, vừa để chuyên viên trang điểm hóa trang, vừa xem kịch bản. Trong đó là những vấn đề mà MC sẽ hỏi, chỉ có vài câu, chỉ cần học thuộc rồi tự mình tập câu trả lời là được, miễn sao không mắc lỗi thì lần này coi như thành công xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng.

Tô Hàm đi theo ba khách mời khác lên sân khấu, hai nam hai nữ, rất thích hợp bắt cặp với nhau.

Mặc dù đây là chương trình ẩm thực nhưng chỉ cần mỗi người làm việc mà mình rành rọt nhất, phối hợp với MC trêu đùa chọc cười, cuối cùng tham gia một trò chơi tập thể là xem như quay xong.

Chỉ là chủ đề đều dùng để tăng nhiệt độ, tranh thủ để được xuất hiện nhiều trước màn ảnh nên đương nhiên khó có thể tránh khỏi việc sẽ đề xuất các bộ phim mà các khách mời tham gia trong chương trình.

Bộ phim tiêu biểu của Tô Hàm chính là ⟪Điệp Ảnh⟫.

Đến lượt Tô Hàm, đầu tiên MC khen một thôi một hồi: “Mặc dù Tô Hàm chỉ là người mới nhưng đã từng diễn một bộ phim về đề tài gián điệp, mọi người đều biết đề tài về gián điệp không dễ diễn, tiếp theo đây chúng ta hãy xem Tô Hàm đã thể hiện kỹ thuật diễn xuất sắc như thế nào trong bộ phim đó nhé.”

Trên màn hình lớn là đoạn phim Tô Hàm diễn chung với các diễn viên quan trọng khác trong phim, các diễn viên đó bao gồm Lục Tấn Tắc, Cố Tinh Thần và nữ chính.

Tô Hàm tự hào tươi cười, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy diễn xuất của mình trên màn ảnh, hắn cảm thấy kỹ thuật diễn của bản thân khá tốt, ừ, trang phục cũng đẹp, mặt cũng đẹp.

Nhưng mà, mặc dù hắn đang đứng trên sân khấu nhưng vẫn nghe được tiếng xì xào bàn tán của khán giả bên dưới.

“Ui, đó là ai thế, cái người đứng đối diện Tô Hàm ý, diễn vai song sinh à? Tui thấy cậu ta đáng yêu ghê, cáu kỉnh tức giận siêu đáng yêu.”

“Í í í, người này đẹp trai quá, trên người toát ra vẻ liêm chính, manly đến muốn xỉu!”

Tức giận đáng yêu cái quỷ gì!

Manly em gái cô!

Suýt chút nữa Tô Hàm không thể giữ nổi nét cười, đây là đang phô diễn kỹ thuật diễn của hắn có được không, mấy người mù hết cả rồi à?!

Nếu không phải đang đứng trên sân khấu thì hắn đã trực tiếp lao xuống cho mấy người kia hai cái tát rồi.

Phải giữ bình tĩnh.

Tô Hàm tự ám thị mình, hiện giờ vẫn còn ở sân khấu, camera khắp nơi, không thể để lộ cảm xúc của mình.

MC cho chiếu lại ba lần, ý là để khích lệ hắn một chút, dù gì thật sự chẳng có gì để khen.

Tiếp đó lại nói: “Nghe nói Tô Hàm đang quay một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, nếu so sánh thì tôi cảm thấy chắc chắn cậu rất hợp diễn nam sinh dịu dàng.”

MC vừa nói xong, hai người ngồi kia mịt mờ cười, còn một cô gái khác thì trực tiếp cười lớn.

MC có chút không hiểu ra sao, cười hỏi: “Mọi người cười gì thế, có chuyện sâu xa gì mà tôi không biết à? Có thể chia sẻ cho tôi biết một chút không?”

Hai người kia chỉ mím môi, cô gái còn lại thì thoáng hơn, bèn nói: “Bây giờ đang là trend bá tổng yêu tôi nha. Tô Hàm là kiểu người dịu dàng, rất dễ làm mọi người thích, chúng tôi cười là vì hâm mộ sau khi phim của Tô Hàm được chiếu chắc chắn sẽ chiếm được rất nhiều fans.”

MC gật đầu: “Cô nói rất đúng.”

Tô Hàm lại nghe hiểu ẩn ý trong đó, nhưng cũng không thể đen mặt.

Đây không phải là đang nguyền rủa cậu sao, không bao giờ diễn được nam chính, chỉ có thể diễn nam hai à! (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

Tác giả có chuyện nói: Hì hì hì, xin lỗi, cậu không xứng!

END CHƯƠNG 39.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.