Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 2: Ngươi muốn chạy trốn



√ Vote ủng hộ cho Mun nha, Mun cũng thích đọc cmt của mn lắm ọ ¶∆¶

__________

Lý nhị nương bưng đồ ăn mới đổi trở về, mấy hài tử trong nhà đều xôn xao.

“Không cần vội, giờ thức ăn đã lạnh, buổi tối nấu lại cho các ngươi ăn!”

Đám con nít trong nhà cao hứng nhảy nhót liên hồi, ầm ĩ một hồi.

“Làm sao vậy, mấy hài tử nháo thành như vậy?”

Lý nhị nương vẫn rất sốt sắng, sợ sệt nói:” Phu lang của Hùng đồ tể qua đây đổi chút bột mỳ cùng trứng gà, ta đưa cho hắn.”

Lão phụ nhân nhìn vào trong hướng bếp, lại nhìn thấy chậu đồ ăn, nhất thời liền nổi giận:” Ngươi, người chuyên gây hoạ, nhà ai cũng dám chiếm tiệm nghi, cũng không sợ phút chốc Hùng đồ tể trở về giết tướng công của ngươi!”

Lý nhị nương sợ đến run một cái, ủy khuất nói:” Mẹ, chính là trao đổi a, cũng không phải ta ăn một mình, nhị tam lang, cùng mấy đứa trong nhà, ta thấy mọi người trong nhà đều thèm ăn. Lại nói là phu lang Hùng đồ tể tự động tìm tới ta đổi, cũng không phải ta tới lừa gạt, sao lại thành sai lầm của ta.”

“Còn dám mạnh miệng.”

“Mẹ, làm sao vậy?” Lão nhị nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ cùng vợ, bị doạ đến vội vã từ trong nhà chạy ra, chỉ sợ mẹ hắn tức lên, đánh vợ mình.

Lão phụ thân chỉ vào Lý nhị nương mắng:” Nàng cái đồ tai tinh, lại dám chiếm tiện nghi Hùng đồ tể, chẳng phải là sống đủ rồi? Nàng muốn chết, cũng đừng lôi theo nhà chúng ta!”

Trương nhị lang vội hỏi:” Mẹ, ngươi đừng vội, ta nói nàng đưa cái này sang trả về.”

Trương nhị lang cho Lý nhị nương một cái nháy mắt, Lý nhị nương ngược lại hiểu được, mắt đỏ lên nói:” Nhị lang, ta đã đáp ứng Hùng phu lang (Đường Thọ ấy ạ), nếu không đổi cho hắn, thời khắc hai người ở với nhau, hắn thổi một chút gió bên gối, sợ Hùng tể vẫn sẽ ghi hận chúng ta.”

Lão phụ nhân tức giận lại chĩa tay về phía nàng mắng, đem tức phụ con trai chửi đến khóc lên, Trương nhị lang thực sự đau nương tử an ủi:” Không có chuyện gì, đồ ăn chúng ta cứ lưu lại trước, buổi tối không ăn, chờ Hùng đại lang buổi tối trở lại mà không qua đây đòi lại, liền nói rõ hắn không thèm để ý,việc này coi như xong. Nếu lại đây đòi, chúng ta nói rõ tình huống rồi trả lại. Dù sao nhị nương đã đáp ứng Hùng phu lang, nếu không đáp ứng hắn (Đường Thọ) sợ là sẽ đắc tội hắn.”

Lão phụ tức giận trừng mắt vợ chồng nhi tử, hừ nói:” Vậy trước đành cứ như vậy đi, nhớ rõ, cũng không thể đổi thiếu.” (Ý lão nhân là không nên đổi thiếu lương thực cho Đường Thọ)

Lý nhị nương ấn theo giá thị trường đổi cho Đường Thọ nhiều thêm một cân bột mỳ, mười một cái trứng gà, tất cả chỉ vì sợ Hùng đồ tể đánh tới cửa. (Đấy các nàng ạ, miếng ăn là miếng khổ chứ sung sướng gì???)

Đường Thọ thấy nhiều đồ như vậy, vội vàng tạ ơn, sau đó hát a a vừa muốn đi trở về. Nhưng không nghĩ vừa quay đầu, lại đụng phải Hùng Tráng Sơn.

Hùng Tráng Sơn đầy mặt tức giận, thêm một cỗ huyết tinh tàn ác trên người, doạ Đường Thọ sợ giật mình, hắn biết Hùng Tráng Sơn lại hiểu lầm là hắn muốn trốn đi, nhưng mà hắn cũng biết y đang cơn thịnh lộ căn bản không nghe hắn giải thích, theo bản năng xoay người muốn chạy, mà một màn này lại triệt để làm Hùng Tráng Sơn nổi giận, dường ngư rít gào vỗ ngực như một con gấu, nhanh chân đuổi người, sau đó giống như sách con gà con dễ dàng mang khiêng người lên.

Đường Thọ giống như con gà con bị khiêng về vứt lên trên giường, giường gỗ vì va chạm mà phát ra tiếng “kẽo kẹt”.

Đường Thọ dùng cả tay chân chưa bò được hai bước, Hùng Tráng Sơn liền áp lên trên người hắn, Đường Thọ cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không bị ngọn núi Ngũ hành đè lên, suýt nữa tắc thở. Căn bản không đợi hắn thở dốc, Hùng Tráng Sơn liền chặn lại cái miệng của hắn, một trận càn quấy lung tung. Đường Thọ vừa tức vừa gấp, dùng hết sức lực có thể dùng nắm đấm nện trên người Hùng Tráng Sơn, nhưng đối với y mà nói, cú đấm đó mềm nhũn không có lực đạo đó không những không đau mà càng giống như trợ hứng.

Hai ba động tác Hùng Tráng Sơn liền lột sạch sẽ quần áo, hung thần ác sát nói:” Muốn rời đi, không có cửa đâu, ngươi đời này là người của ta, chết làm quỷ của ta, đời này cũng chỉ có thể cho ta làm phu lang.”

Chờ Hùng Tráng Sơn dằn vặt xong rồi, Đường Thọ triệt triệt để để không bò dậy nổi, có loại cảm giác may mắn như từ trong tay Diêm Vương đoạt lại được một mạng.

Bụng hắn vốn rất đói, lúc này lại bị lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy đói hơn, phảng phất có thể ăn được một đầu trâu, ùng ục ùng ục hét lên không ngừng.

Hùng Tráng Sơn cứng rắn đem hắn từ trong ngực lôi ra, giống như một Thao Thiết đã được ăn uống no bụng, thích ý hỏi:” Đói bụng, ta đi nấu cơm nóng cho ngươi.”

Nghĩ tới đồ ăn, trong bếp cũng chỉ còn thịt vụn mang đi hầm, Đường Thọ liền từ chối ngay:” Ta không ăn đồ ăn thừa trong nhà.”

Hùng Tráng Sơn tốt tính bất ngờ nói:” Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”

Nói tới đây Đường Thọ lại muốn nổi giận, vừa nãy tại sao lại không để cho hắn có cơ hội nói, liền bất chấp lấp miệng hắn, cậy mạnh càn quấy.

Đường Thọ tức giận nói:” Vốn là muốn làm mì sốt, kết quả ngược lại giờ tốt rồi, vừa mới đi hàng xóm đổi ít bột mỳ cùng trứng gà trở về, ngươi liền phát rồ, bột mỳ cùng trứng gà đều đổ một chỗ, giờ ăn cái gì?”

Hùng Tráng Sơn ôm Đường Thọ, cánh tay bên hông giống như kìm sắt, đem hắn ràng buộc chặt chẽ, cái eo bị ghìm lại như vậy cảm giác như bị gãy đôi, đau đớn mệt mỏi khiến Đường Thọ không khỏi kêu to một tiếng.

“Ngươi không phải muốn trốn chạy?”

“Đau, đau, eo muốn gãy rồi.” Đường Thọ liều mạng đánh bàn tay Hùng Tráng Sơn, cái tên bạo lực này sao bóp hắn mạnh tay như vậy, đau muốn chết luôn.

Hùng Tráng Sơn thoảng thả lỏng khí lực, vẫn đem người ôm chặt trong ngực, không cho hắn lộn xộn.

“Ngươi thật sự không muốn chạy trốn? Thật sự chỉ muốn đi đổi đồ ăn?”

“Dĩ nhiên! Ngươi gặp qua ai chạy trốn không ăn trộm tiền, lại lấy một đống trứng gà cùng bột mỳ, ta cũng không phải là chuột, chẳng lẽ đói bụng còn có thể ăn sống.”

Hùng Tráng Sơn bị oán chẳng hề tức giận, trái lại trên mặt sinh ra một chút ý cười, thả tay đang ghìm người.

“Ngươi muốn ăn, ta đây liền đi đổi lại cho ngươi.” Nói rồi đứng dậy đem y phục mặc hảo, đảo mắt liền đi ra ngoài.

Đường Thọ bĩu môi, không nhìn đến con gấu tự đắc, động tác ngược lại lưu loát. Hắn xoa xoa eo, ý đồ thử bò lên, nhưng đáng tiếc mấy lần đều ngã trở lại. Hùng Tráng Sơn đi sát bột mỳ và đổi trứng gà trở lại, chỉ thấy Đường Thọ nằm trên giường nhe răng nhếch miệng. Trong lòng y sinh ra đủ loại cảm xúc, thập phần đắc ý, có thể đem tân phu lang làm hai ngày không dậy nổi giường, phỏng chừng cả Hạnh Hoa thôn phỏng chừng chỉ có mình y làm được.

“Phu lang, ta xoa eo giúp ngươi.” Hùng Tráng Sơn nghiêm mặt lại gần, bàn tay thập phần có lực, đặt ở trên eo Đường Thọ xoa bóp, y dùng một phần lực khiến Đường Thọ đau đến kêu oai oái.

“Ngươi nhẹ chút.”

“Ồ.” Hùng Tráng Sơn xem xem bàn tay chính mình, nhìn eo nhỏ của Đường Thọ, cảm thấy hai bàn tay này cũng có thể đem eo nhỏ của tiểu song nhi này nắm chặt, chỉ cần hơi dùng sức lực có thể bẻ gãy đi. Vừa nghĩ như vậy, tay xoa eo càng nhẹ, lực đạo này khiến Hùng Tráng Sơn cảm thấy giống như là đang xoa xoa. Tiểu song nhi lại tựa như hết sức vừa lòng với lực đạo này, thoải mái hừ hừ. Nghe được tiếng hừ kia, trong lòng y lại ngứa ngáy rục rịch. Song nhi nằm trên giường đã không thể cương lên được nữa, Hùng Tráng Sơn cũng không dám làm thêm gì khác, sợ đem người doạ đi, sau đó sẽ không cho hắn ôm, lúc này mới quy củ ngồi xoa eo.(*)

(* Chỗ này mị nghĩ là vì Đường Thọ là thẳng á,thêm vào Hùng Tráng Sơn cũng không phải người hiểu phong tình, khi làm giống như máy đóng cọc nên bạn Đường thẳng nam không cảm nhận được cảm giác thoải mái nên không cương nổi, chứ mị đọc đam mấy năm, mấy thụ thường là thoải mái quá không bắn nổi ra cái gì nữa thì ngất đi chứ chưa đọc bộ nào thụ mệt quá không cương đc cả, nên mị nghĩ như thế.)

Đợi vào Hùng Tráng Sơn làm cơm, Đường Thọ chỉ có nước chết đói. Không phải y không làm, mà là vì nhì thể trạng Hùng Tráng Sơn liền biết y cực kỳ dễ nuôi. Y làm cơm không quản cái gì đều vứt vào trong nước luộc, y cảm thấy như vậy là có thể ăn, thịt luộc vẫn còn mang theo tơ máu (:))) tội e Đường). Hùng Tráng Sơn mới đưa tới gần miệng hắn, chóp mũi ngửi thấy mùi máu tanh liền ói ra. Từ đó về sau, Hùng Tráng Sơn biết mình thô lỗ, thức ăn trong nhà đều nhờ người làm.

Nghỉ ngơi một canh giờ, Đường Thọ được Hùng Trí Sơn đỡ xuống nhà bếp. Nhà bếp đặc biệt sạch sẽ, so với phòng ở sạch sẽ hơn nhiều, bởi vì ngoài một cái nồi dùng nấu ăn, cùng một cây đao, ngoài ra không còn cái gì.

“Thớt đâu? Chày cán bột đâu?”

Hùng Tráng Sơn là một thô hán tử, y có thể vứt những thứ ăn được cho vào luộc, căn bản không quản có ăn được hay không, cho nên trước khi nguyên thân tới đây, trong nhà căn bản không có mấy thứ đồ chơi kia. Mà nguyên thân là người chỉ cần có thể no bụng là được, chưa từng làm thứ gì khác ngoài cơm, bởi vậy trong nhà càng không có chuẩn bị đồ dùng cần thiết trong bếp.

Đường Thọ vô lực nói:” Thôi, ngươi sang nhà hàng xóm mượn một cái về dùng tạm trước, sau có thời gian thì tự mình làm một cái dùng.”

Người trong thôn nghèo, cũng không tỉ mỉ, không có đi mua, cần đồ gì đều do hán tử trong nhà làm, bọn họ khéo tay cũng trí tuệ, có thể làm ra ít thứ phục vụ cuộc sống.

Rất nhanh, Hùng Tráng Sơn liền đem hai thứ mượn trở về, Dục Triều không giống hậu thế dùng bàn cao, chỉ có bàn thấp, nhưng dáng người Hùng Tráng Sơn to cao nên trong nhà không có bàn thấp, Đường Thọ chỉ có thể để thớt trên mặt bếp cán bánh. Hùng Tráng Sơn không biết hắn làm cái gì, liền bận trước bận sau giúp hắn nhóm lửa, nấu nước.

Trong nhà đồ ăn cũng không có, Đường Thọ dự định làm mì trứng gà. Bột mỳ là Hùng Tráng Sơn chính mình mài, mài rất nhỏ, rất sạch sẽ, không bị lẫn lộn bột thô và vỏ trấu (chỗ này các nàng tưởng tượng nó giống như mình sát gạo ấy, sẽ được gạo trắng, cám và chấu, có thể lý giải rằng ở đây anh Sơn nhà ta say xát chấu trước, rồi xay nhỏ gạo ra thành bột thô, rồi lại từ bột thô say mịn ra thành bột mỳ đang dùng như bây giờ.).

Hiện tại hắn dùng bột mì này làm mì sợi, mì sợi muốn ngon thì phải vò, càng vò sợi mì càng dai. Đường Thọ xoa nhẹ hai lần liền không được, thắt lưng đau a. Hắn liếc xéo Hùng Tráng Sơn, đối với y ngoắc ngoắc ngón tay, Hùng Tráng Sơn thí thí điên điên chạy tới.

“Vò mì.”

“A?” Hùng Tráng Sơn bàn tay có lực, có thể vò mì, chính là hắn không hiểu.

Đường Thọ tức giận đến bên cạnh kêu oa oa:” Không đúng, không phải vò như vậy, phải dùng sức, không phải bàn tay, nhẹ chút, đó là đồ ăn, không phải kẻ thù…”

Hùng Tráng Sơn bị kêu đến kêu đi không nói, thỉnh thoảng còn bị hắn mắng, nhưng y cũng không sinh khí, trong hai mắt đen kịt còn ngậm ý cười. Hắn mười bốn tuổi ra chiến trường, mười năm đánh trận, hai mươi bốn tuổi trở lại trong thôn, một mình trải qua bốn năm, ngày thường một người nói chuyện tán gẫu đều không có. Về đến nhà chỉ có gian nhà băng lãnh, ở chiến trường mài rũa tính cách của hắn lạnh lẽo cứng rắn, lại thô bạo tàn ác. Trở lại trong thôn, thường thường cùng thôn dân không thể nói được hai câu, tâm liền sinh ra rất nhiều phiền chán, trừng mắt hổ, mọi người tưởng hắn muốn giết người, sợ đến cả người run run rẩy rẩy chạy đi. Cho nên trong thôn hắn cũng không có bằng hữu gì, tất cả mọi người sợ hắn, hắn cũng không vui phản ứng mọi người, cho nên chỉ có mình hắn với một gian nhà trong bốn năm. Bây giờ trong phòng rốt cục cũng có một song nhi hắn ngưỡng mộ, vốn không có một phần nhẫn lại, bây giờ lại mềm nhũn như quả hồng. Ngay cả bộ dạng chống nạnh mắng người kia nhìn cũng thật đáng yêu.

Rốt cục vò tốt bột, Đường Thọ cán làm ba tấm vừa bằng mặt thớt, dùng sao cắt thành từng sợi đều nhau.

Trước thân thể Đường Thọ không tốt, Hùng Tráng Sơn liền mời mẹ y đến làm cơm, Đường Thọ cũng không sờ qua dao phay, đây là lần đầu tiên xuống bếp, mới phát hiện, đồ dùng để nấu cơm trong bếp nhà Hùng Tráng Sơn là một cái bình đất lớn,:” Nồi nhà chúng ta đâu?”

“Nồi?” Hùng Tráng Sơn nghi ngờ nói:” Ngươi nói là nồi sắt sao?”

“Đúng rồi.”

Hùng Tráng Sơn nhìn một biểu tình bộ dáng “đây là chuyện đương nhiên” nhìn mình, tâm lý chấn động. Tại Dục Triều, thiết sản (sắt- thép) sản lượng ít, giá cả thập phần đắt đỏ, thôn bọn họ đều dùng bình đất nấu cơm, trên trấn trên cũng rất ít nhà dùng nồi sắt nấu cơm (ed đến đây mị lại thấy triều đại này giống thời đại thú nhân @@). Có thể biểu tình Đường Thọ không giống giả bộ, rõ ràng chính là bộ dạng dùng nồi sắt mãi quen, không phải chuyện gì ngạc nhiên, lẽ nào Đường Thọ chính là song nhi của một gia tộc lớn, bị lừa gạt đến nông thôn khốn đốn của bọn họ, nếu là như vậy, y làm sao có thể lưu lại hắn.

Hùng Tráng Sơn không biết thân phận nguyên thân, không phải nguyên thân không muốn nói, mà là nguyên thân vừa muốn mở miệng lại bị ánh mắt hung thần kia doạ sợ, cái gì cũng quên mất. Cho nên Hùng Tráng Sơn vẫn chưa biết nguyên thân là bị ba mẹ bán cho bọn buôn người.

Hùng Tráng Sơn rũ mắt, che khuất gió to sóng lớn trong con ngươi:” Ngày mai ta liền lên trấn trên mua nồi sắt.”

Nồi sắt quý, một cái cũng rất nhiều tiền, gia đình bình thường nào làm, nếu Đường Thọ muốn, y nhất định phải tìm mọi biện pháp mua cho hắn, không có tiền liền tìm biện pháp kiếm, đừng nói hiện nay trong tay hắn có chút tiền, đủ mua nồi sắt.

Đường Thọ cũng không phát hiện Hùng Tráng Sơn dị thường, cũng không để ý tới. Nếu trong nhà không có nồi sắt, liền không thể sào rau, dù sao nồi đất cũng không thể chịu được nhiệt độ cao của dầu ăn, rất dễ nứt vỡ.

______

19:27′

9/5/21


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 2: Ngươi muốn chạy trốn



√ Vote ủng hộ cho Mun nha, Mun cũng thích đọc cmt của mn lắm ọ ¶∆¶

__________

Lý nhị nương bưng đồ ăn mới đổi trở về, mấy hài tử trong nhà đều xôn xao.

“Không cần vội, giờ thức ăn đã lạnh, buổi tối nấu lại cho các ngươi ăn!”

Đám con nít trong nhà cao hứng nhảy nhót liên hồi, ầm ĩ một hồi.

“Làm sao vậy, mấy hài tử nháo thành như vậy?”

Lý nhị nương vẫn rất sốt sắng, sợ sệt nói:” Phu lang của Hùng đồ tể qua đây đổi chút bột mỳ cùng trứng gà, ta đưa cho hắn.”

Lão phụ nhân nhìn vào trong hướng bếp, lại nhìn thấy chậu đồ ăn, nhất thời liền nổi giận:” Ngươi, người chuyên gây hoạ, nhà ai cũng dám chiếm tiệm nghi, cũng không sợ phút chốc Hùng đồ tể trở về giết tướng công của ngươi!”

Lý nhị nương sợ đến run một cái, ủy khuất nói:” Mẹ, chính là trao đổi a, cũng không phải ta ăn một mình, nhị tam lang, cùng mấy đứa trong nhà, ta thấy mọi người trong nhà đều thèm ăn. Lại nói là phu lang Hùng đồ tể tự động tìm tới ta đổi, cũng không phải ta tới lừa gạt, sao lại thành sai lầm của ta.”

“Còn dám mạnh miệng.”

“Mẹ, làm sao vậy?” Lão nhị nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ cùng vợ, bị doạ đến vội vã từ trong nhà chạy ra, chỉ sợ mẹ hắn tức lên, đánh vợ mình.

Lão phụ thân chỉ vào Lý nhị nương mắng:” Nàng cái đồ tai tinh, lại dám chiếm tiện nghi Hùng đồ tể, chẳng phải là sống đủ rồi? Nàng muốn chết, cũng đừng lôi theo nhà chúng ta!”

Trương nhị lang vội hỏi:” Mẹ, ngươi đừng vội, ta nói nàng đưa cái này sang trả về.”

Trương nhị lang cho Lý nhị nương một cái nháy mắt, Lý nhị nương ngược lại hiểu được, mắt đỏ lên nói:” Nhị lang, ta đã đáp ứng Hùng phu lang (Đường Thọ ấy ạ), nếu không đổi cho hắn, thời khắc hai người ở với nhau, hắn thổi một chút gió bên gối, sợ Hùng tể vẫn sẽ ghi hận chúng ta.”

Lão phụ nhân tức giận lại chĩa tay về phía nàng mắng, đem tức phụ con trai chửi đến khóc lên, Trương nhị lang thực sự đau nương tử an ủi:” Không có chuyện gì, đồ ăn chúng ta cứ lưu lại trước, buổi tối không ăn, chờ Hùng đại lang buổi tối trở lại mà không qua đây đòi lại, liền nói rõ hắn không thèm để ý,việc này coi như xong. Nếu lại đây đòi, chúng ta nói rõ tình huống rồi trả lại. Dù sao nhị nương đã đáp ứng Hùng phu lang, nếu không đáp ứng hắn (Đường Thọ) sợ là sẽ đắc tội hắn.”

Lão phụ tức giận trừng mắt vợ chồng nhi tử, hừ nói:” Vậy trước đành cứ như vậy đi, nhớ rõ, cũng không thể đổi thiếu.” (Ý lão nhân là không nên đổi thiếu lương thực cho Đường Thọ)

Lý nhị nương ấn theo giá thị trường đổi cho Đường Thọ nhiều thêm một cân bột mỳ, mười một cái trứng gà, tất cả chỉ vì sợ Hùng đồ tể đánh tới cửa. (Đấy các nàng ạ, miếng ăn là miếng khổ chứ sung sướng gì???)

Đường Thọ thấy nhiều đồ như vậy, vội vàng tạ ơn, sau đó hát a a vừa muốn đi trở về. Nhưng không nghĩ vừa quay đầu, lại đụng phải Hùng Tráng Sơn.

Hùng Tráng Sơn đầy mặt tức giận, thêm một cỗ huyết tinh tàn ác trên người, doạ Đường Thọ sợ giật mình, hắn biết Hùng Tráng Sơn lại hiểu lầm là hắn muốn trốn đi, nhưng mà hắn cũng biết y đang cơn thịnh lộ căn bản không nghe hắn giải thích, theo bản năng xoay người muốn chạy, mà một màn này lại triệt để làm Hùng Tráng Sơn nổi giận, dường ngư rít gào vỗ ngực như một con gấu, nhanh chân đuổi người, sau đó giống như sách con gà con dễ dàng mang khiêng người lên.

Đường Thọ giống như con gà con bị khiêng về vứt lên trên giường, giường gỗ vì va chạm mà phát ra tiếng “kẽo kẹt”.

Đường Thọ dùng cả tay chân chưa bò được hai bước, Hùng Tráng Sơn liền áp lên trên người hắn, Đường Thọ cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không bị ngọn núi Ngũ hành đè lên, suýt nữa tắc thở. Căn bản không đợi hắn thở dốc, Hùng Tráng Sơn liền chặn lại cái miệng của hắn, một trận càn quấy lung tung. Đường Thọ vừa tức vừa gấp, dùng hết sức lực có thể dùng nắm đấm nện trên người Hùng Tráng Sơn, nhưng đối với y mà nói, cú đấm đó mềm nhũn không có lực đạo đó không những không đau mà càng giống như trợ hứng.

Hai ba động tác Hùng Tráng Sơn liền lột sạch sẽ quần áo, hung thần ác sát nói:” Muốn rời đi, không có cửa đâu, ngươi đời này là người của ta, chết làm quỷ của ta, đời này cũng chỉ có thể cho ta làm phu lang.”

Chờ Hùng Tráng Sơn dằn vặt xong rồi, Đường Thọ triệt triệt để để không bò dậy nổi, có loại cảm giác may mắn như từ trong tay Diêm Vương đoạt lại được một mạng.

Bụng hắn vốn rất đói, lúc này lại bị lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy đói hơn, phảng phất có thể ăn được một đầu trâu, ùng ục ùng ục hét lên không ngừng.

Hùng Tráng Sơn cứng rắn đem hắn từ trong ngực lôi ra, giống như một Thao Thiết đã được ăn uống no bụng, thích ý hỏi:” Đói bụng, ta đi nấu cơm nóng cho ngươi.”

Nghĩ tới đồ ăn, trong bếp cũng chỉ còn thịt vụn mang đi hầm, Đường Thọ liền từ chối ngay:” Ta không ăn đồ ăn thừa trong nhà.”

Hùng Tráng Sơn tốt tính bất ngờ nói:” Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”

Nói tới đây Đường Thọ lại muốn nổi giận, vừa nãy tại sao lại không để cho hắn có cơ hội nói, liền bất chấp lấp miệng hắn, cậy mạnh càn quấy.

Đường Thọ tức giận nói:” Vốn là muốn làm mì sốt, kết quả ngược lại giờ tốt rồi, vừa mới đi hàng xóm đổi ít bột mỳ cùng trứng gà trở về, ngươi liền phát rồ, bột mỳ cùng trứng gà đều đổ một chỗ, giờ ăn cái gì?”

Hùng Tráng Sơn ôm Đường Thọ, cánh tay bên hông giống như kìm sắt, đem hắn ràng buộc chặt chẽ, cái eo bị ghìm lại như vậy cảm giác như bị gãy đôi, đau đớn mệt mỏi khiến Đường Thọ không khỏi kêu to một tiếng.

“Ngươi không phải muốn trốn chạy?”

“Đau, đau, eo muốn gãy rồi.” Đường Thọ liều mạng đánh bàn tay Hùng Tráng Sơn, cái tên bạo lực này sao bóp hắn mạnh tay như vậy, đau muốn chết luôn.

Hùng Tráng Sơn thoảng thả lỏng khí lực, vẫn đem người ôm chặt trong ngực, không cho hắn lộn xộn.

“Ngươi thật sự không muốn chạy trốn? Thật sự chỉ muốn đi đổi đồ ăn?”

“Dĩ nhiên! Ngươi gặp qua ai chạy trốn không ăn trộm tiền, lại lấy một đống trứng gà cùng bột mỳ, ta cũng không phải là chuột, chẳng lẽ đói bụng còn có thể ăn sống.”

Hùng Tráng Sơn bị oán chẳng hề tức giận, trái lại trên mặt sinh ra một chút ý cười, thả tay đang ghìm người.

“Ngươi muốn ăn, ta đây liền đi đổi lại cho ngươi.” Nói rồi đứng dậy đem y phục mặc hảo, đảo mắt liền đi ra ngoài.

Đường Thọ bĩu môi, không nhìn đến con gấu tự đắc, động tác ngược lại lưu loát. Hắn xoa xoa eo, ý đồ thử bò lên, nhưng đáng tiếc mấy lần đều ngã trở lại. Hùng Tráng Sơn đi sát bột mỳ và đổi trứng gà trở lại, chỉ thấy Đường Thọ nằm trên giường nhe răng nhếch miệng. Trong lòng y sinh ra đủ loại cảm xúc, thập phần đắc ý, có thể đem tân phu lang làm hai ngày không dậy nổi giường, phỏng chừng cả Hạnh Hoa thôn phỏng chừng chỉ có mình y làm được.

“Phu lang, ta xoa eo giúp ngươi.” Hùng Tráng Sơn nghiêm mặt lại gần, bàn tay thập phần có lực, đặt ở trên eo Đường Thọ xoa bóp, y dùng một phần lực khiến Đường Thọ đau đến kêu oai oái.

“Ngươi nhẹ chút.”

“Ồ.” Hùng Tráng Sơn xem xem bàn tay chính mình, nhìn eo nhỏ của Đường Thọ, cảm thấy hai bàn tay này cũng có thể đem eo nhỏ của tiểu song nhi này nắm chặt, chỉ cần hơi dùng sức lực có thể bẻ gãy đi. Vừa nghĩ như vậy, tay xoa eo càng nhẹ, lực đạo này khiến Hùng Tráng Sơn cảm thấy giống như là đang xoa xoa. Tiểu song nhi lại tựa như hết sức vừa lòng với lực đạo này, thoải mái hừ hừ. Nghe được tiếng hừ kia, trong lòng y lại ngứa ngáy rục rịch. Song nhi nằm trên giường đã không thể cương lên được nữa, Hùng Tráng Sơn cũng không dám làm thêm gì khác, sợ đem người doạ đi, sau đó sẽ không cho hắn ôm, lúc này mới quy củ ngồi xoa eo.(*)

(* Chỗ này mị nghĩ là vì Đường Thọ là thẳng á,thêm vào Hùng Tráng Sơn cũng không phải người hiểu phong tình, khi làm giống như máy đóng cọc nên bạn Đường thẳng nam không cảm nhận được cảm giác thoải mái nên không cương nổi, chứ mị đọc đam mấy năm, mấy thụ thường là thoải mái quá không bắn nổi ra cái gì nữa thì ngất đi chứ chưa đọc bộ nào thụ mệt quá không cương đc cả, nên mị nghĩ như thế.)

Đợi vào Hùng Tráng Sơn làm cơm, Đường Thọ chỉ có nước chết đói. Không phải y không làm, mà là vì nhì thể trạng Hùng Tráng Sơn liền biết y cực kỳ dễ nuôi. Y làm cơm không quản cái gì đều vứt vào trong nước luộc, y cảm thấy như vậy là có thể ăn, thịt luộc vẫn còn mang theo tơ máu (:))) tội e Đường). Hùng Tráng Sơn mới đưa tới gần miệng hắn, chóp mũi ngửi thấy mùi máu tanh liền ói ra. Từ đó về sau, Hùng Tráng Sơn biết mình thô lỗ, thức ăn trong nhà đều nhờ người làm.

Nghỉ ngơi một canh giờ, Đường Thọ được Hùng Trí Sơn đỡ xuống nhà bếp. Nhà bếp đặc biệt sạch sẽ, so với phòng ở sạch sẽ hơn nhiều, bởi vì ngoài một cái nồi dùng nấu ăn, cùng một cây đao, ngoài ra không còn cái gì.

“Thớt đâu? Chày cán bột đâu?”

Hùng Tráng Sơn là một thô hán tử, y có thể vứt những thứ ăn được cho vào luộc, căn bản không quản có ăn được hay không, cho nên trước khi nguyên thân tới đây, trong nhà căn bản không có mấy thứ đồ chơi kia. Mà nguyên thân là người chỉ cần có thể no bụng là được, chưa từng làm thứ gì khác ngoài cơm, bởi vậy trong nhà càng không có chuẩn bị đồ dùng cần thiết trong bếp.

Đường Thọ vô lực nói:” Thôi, ngươi sang nhà hàng xóm mượn một cái về dùng tạm trước, sau có thời gian thì tự mình làm một cái dùng.”

Người trong thôn nghèo, cũng không tỉ mỉ, không có đi mua, cần đồ gì đều do hán tử trong nhà làm, bọn họ khéo tay cũng trí tuệ, có thể làm ra ít thứ phục vụ cuộc sống.

Rất nhanh, Hùng Tráng Sơn liền đem hai thứ mượn trở về, Dục Triều không giống hậu thế dùng bàn cao, chỉ có bàn thấp, nhưng dáng người Hùng Tráng Sơn to cao nên trong nhà không có bàn thấp, Đường Thọ chỉ có thể để thớt trên mặt bếp cán bánh. Hùng Tráng Sơn không biết hắn làm cái gì, liền bận trước bận sau giúp hắn nhóm lửa, nấu nước.

Trong nhà đồ ăn cũng không có, Đường Thọ dự định làm mì trứng gà. Bột mỳ là Hùng Tráng Sơn chính mình mài, mài rất nhỏ, rất sạch sẽ, không bị lẫn lộn bột thô và vỏ trấu (chỗ này các nàng tưởng tượng nó giống như mình sát gạo ấy, sẽ được gạo trắng, cám và chấu, có thể lý giải rằng ở đây anh Sơn nhà ta say xát chấu trước, rồi xay nhỏ gạo ra thành bột thô, rồi lại từ bột thô say mịn ra thành bột mỳ đang dùng như bây giờ.).

Hiện tại hắn dùng bột mì này làm mì sợi, mì sợi muốn ngon thì phải vò, càng vò sợi mì càng dai. Đường Thọ xoa nhẹ hai lần liền không được, thắt lưng đau a. Hắn liếc xéo Hùng Tráng Sơn, đối với y ngoắc ngoắc ngón tay, Hùng Tráng Sơn thí thí điên điên chạy tới.

“Vò mì.”

“A?” Hùng Tráng Sơn bàn tay có lực, có thể vò mì, chính là hắn không hiểu.

Đường Thọ tức giận đến bên cạnh kêu oa oa:” Không đúng, không phải vò như vậy, phải dùng sức, không phải bàn tay, nhẹ chút, đó là đồ ăn, không phải kẻ thù…”

Hùng Tráng Sơn bị kêu đến kêu đi không nói, thỉnh thoảng còn bị hắn mắng, nhưng y cũng không sinh khí, trong hai mắt đen kịt còn ngậm ý cười. Hắn mười bốn tuổi ra chiến trường, mười năm đánh trận, hai mươi bốn tuổi trở lại trong thôn, một mình trải qua bốn năm, ngày thường một người nói chuyện tán gẫu đều không có. Về đến nhà chỉ có gian nhà băng lãnh, ở chiến trường mài rũa tính cách của hắn lạnh lẽo cứng rắn, lại thô bạo tàn ác. Trở lại trong thôn, thường thường cùng thôn dân không thể nói được hai câu, tâm liền sinh ra rất nhiều phiền chán, trừng mắt hổ, mọi người tưởng hắn muốn giết người, sợ đến cả người run run rẩy rẩy chạy đi. Cho nên trong thôn hắn cũng không có bằng hữu gì, tất cả mọi người sợ hắn, hắn cũng không vui phản ứng mọi người, cho nên chỉ có mình hắn với một gian nhà trong bốn năm. Bây giờ trong phòng rốt cục cũng có một song nhi hắn ngưỡng mộ, vốn không có một phần nhẫn lại, bây giờ lại mềm nhũn như quả hồng. Ngay cả bộ dạng chống nạnh mắng người kia nhìn cũng thật đáng yêu.

Rốt cục vò tốt bột, Đường Thọ cán làm ba tấm vừa bằng mặt thớt, dùng sao cắt thành từng sợi đều nhau.

Trước thân thể Đường Thọ không tốt, Hùng Tráng Sơn liền mời mẹ y đến làm cơm, Đường Thọ cũng không sờ qua dao phay, đây là lần đầu tiên xuống bếp, mới phát hiện, đồ dùng để nấu cơm trong bếp nhà Hùng Tráng Sơn là một cái bình đất lớn,:” Nồi nhà chúng ta đâu?”

“Nồi?” Hùng Tráng Sơn nghi ngờ nói:” Ngươi nói là nồi sắt sao?”

“Đúng rồi.”

Hùng Tráng Sơn nhìn một biểu tình bộ dáng “đây là chuyện đương nhiên” nhìn mình, tâm lý chấn động. Tại Dục Triều, thiết sản (sắt- thép) sản lượng ít, giá cả thập phần đắt đỏ, thôn bọn họ đều dùng bình đất nấu cơm, trên trấn trên cũng rất ít nhà dùng nồi sắt nấu cơm (ed đến đây mị lại thấy triều đại này giống thời đại thú nhân @@). Có thể biểu tình Đường Thọ không giống giả bộ, rõ ràng chính là bộ dạng dùng nồi sắt mãi quen, không phải chuyện gì ngạc nhiên, lẽ nào Đường Thọ chính là song nhi của một gia tộc lớn, bị lừa gạt đến nông thôn khốn đốn của bọn họ, nếu là như vậy, y làm sao có thể lưu lại hắn.

Hùng Tráng Sơn không biết thân phận nguyên thân, không phải nguyên thân không muốn nói, mà là nguyên thân vừa muốn mở miệng lại bị ánh mắt hung thần kia doạ sợ, cái gì cũng quên mất. Cho nên Hùng Tráng Sơn vẫn chưa biết nguyên thân là bị ba mẹ bán cho bọn buôn người.

Hùng Tráng Sơn rũ mắt, che khuất gió to sóng lớn trong con ngươi:” Ngày mai ta liền lên trấn trên mua nồi sắt.”

Nồi sắt quý, một cái cũng rất nhiều tiền, gia đình bình thường nào làm, nếu Đường Thọ muốn, y nhất định phải tìm mọi biện pháp mua cho hắn, không có tiền liền tìm biện pháp kiếm, đừng nói hiện nay trong tay hắn có chút tiền, đủ mua nồi sắt.

Đường Thọ cũng không phát hiện Hùng Tráng Sơn dị thường, cũng không để ý tới. Nếu trong nhà không có nồi sắt, liền không thể sào rau, dù sao nồi đất cũng không thể chịu được nhiệt độ cao của dầu ăn, rất dễ nứt vỡ.

______

19:27′

9/5/21


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.