Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 46: 46: Chương 41



Editor: Băng Tâm
Tháng 9 mùa thu lá vàng, mùi hương đan quế thơm ngát.

Lại là một ngày nắng đẹp, Kinh đại nghênh đón tân sinh đã đến, khuôn viên trường, các học trưởng, học tỷ sắp xếp nơi tiếp đón tân sinh.

Trong lúc chào đón tân sinh các học trưởng không quên ngắm các học muội xinh đẹp, thấy người nào xinh đẹp sẽ tiến lên hỗ trợ cầm hành lý, thuận tiện xin luôn phương thức liên hệ.

Người đến người đi, theo thời gian chậm rãi trôi qua, số người đến bắt đầu dần giảm bớt.

Các học trưởng, học tỷ nhịn không được bắt đầu nói chuyện phiếm.

Đề tài được bàn tán nhiều nhất khẳng định là về nhân vật phong vân sắp nhập học Kinh đại, một năm trước đã từng đạt quán quân cuộc thi quốc tế là một cô gái đến từ tỉnh H tên Đường Miên.

Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.

Mặc dù một năm nay bạn học Đường Miên hành động rất điệu thấp, nhưng thời điểm thi đại học vẫn như cũ khiến mọi người trầm trồ khi xuất sắc đạt thành tích khoa cả nước, đứng đầu ban tự nhiên với số điểm cao ngất ngưỡng, đây là điều mà người bình thường không thể nào làm được.

Một người xuất sắc như vậy sắp đến Kinh đại bọn họ làm các học trưởng, học tỷ rất áp lực, nghe nói lúc trước Đường Miên từ chối lên thẳng đại học khi đó bọn họ còn không hiểu vì sao Đường Miên lại từ bỏ một cơ hội tốt như thế, đến lúc công bố kết quả thi đại học bọn họ mới hiểu ra.

Đùa chắc, người ta cần cái danh ngạch vào thẳng đại học của bọn họ sao?
“Này, Kinh đại của chúng ta mặt mũi cũng lớn thật, vậy mà có thể cướp được Đường Miên thủ khoa cả nước về tay.

Vì vị học muội này mà tôi đã cố ý tìm lại tờ báo hơn một năm trước, báo của một năm trước không dễ tìm.

Thật vất vả mới kiếm được trong đống báo cũ của ba tôi, các cậu muốn biết học muội Đường Miên trông như thế nào không?” Một nam sinh ra vẻ thần bí với các bạn học.

“Cắt, chuyện này không cần hỏi cậu, tôi cũng đã xem qua tờ báo năm đó.” Một nữ sinh khác liếc nam sinh phía trước tiếp tục nói: “Nam sinh các cậu chỉ biết xem mỗi cái mặt, người ta là thủ khoa cả nước đó, có thể kiếm cơm bằng tài hoa, nam sinh các cậu suy nghĩ thật nông cạn, chúng ta phải đặt trọng điểm ở phương diện khác của Đường học muội nữa.”
“Ai ai ai, chúng tôi không phải chỉ xem mặt, chỉ là có một chút tò mò, Đại Khuê này, cậu mau nói, Đường học muội trông như thế nào? Là loại hình gì?” Một nam sinh khác nói.

“Hắc hắc hắc, các cậu nhất định không thể tưởng được, Đường Miên học muội rất xinh đẹp, chính là loại hình tiểu tiên nữ, thật sự là rất đẹp, so ra còn muốn xinh hơn hoa khôi hiện tại của chúng ta, tôi nghĩ là khi Đường học muội đến thì hoa khôi trường ta sẽ đổi người.”
“Thiệt hay giả, thật sự có một người vừa xinh đẹp lại thông minh sao?” Có người không tin nói.

“Thật sự, không tin ngươi đến lúc đó cậu xem sẽ biết.”
Đang lúc đám người sôi nổi thảo luận, bọn họ không để ý rằng bên cạnh họ đột nhiên xuất hiện một bóng mảnh mai, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, quần tây dài màu đen và mang một đôi giày da màu trắng.

Mái tóc đen dài thắt thành bím xõa ngang lưng, môi hồng răng trắng, gương mặt nhỏ tinh xảo mang theo một chút nét mềm mại của trẻ con, cánh môi mộng nước màu anh đào.

“Xin hỏi, tôi nên báo danh ở đâu? Ký túc xá nữ ở đâu ạ?” Giọng nói thanh thúy mềm mại mang theo nét dịu dàng của con gái phương nam, vô thức khiến họ bị quyến rũ.

Vài người thấy tiếng nói này liền sôi nổi quay đầu về hướng phát ra thanh âm, khi họ thấy rõ gương mặt của cô gái trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Đương sự khiến mọi người chú ý, Đường Miên khẽ cười với họ hỏi: “Xin hỏi, báo danh ở chỗ nào ạ?”
“Báo danh ở…… kia, anh dẫn em đi, học muội em mang thật nhiều đồ, chắc là rất nặng, để anh xách giúp em.” Một nam sinh trong đó nhanh tay lẹ mắt lên tiếng giúp học muội xách đồ, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, vì không để bị từ chối tiếp tục nói: “Xin chào, anh là Vương Chí ở quầy tiếp đón tân sinh.

Sinh viên năm hai, cũng chính là học trưởng của em, chỗ báo danh cách đây không xa, vừa lúc anh có việc cần đến đó, để anh dẫn em đi.”
Các sinh viên khác ở quầy lễ tân chưa kịp phản ứng thì Vương Chí đã dẫn người đi mất.

Chờ đến hai thân ảnh đã rời đi, vài người mới kịp phản ứng lại.

“Tôi đi, động tác của Vương Chí cũng thật nhanh!”
“Là rất nhanh, tuy nhiên năm nay các nhan giá trị của các học muội chúng ta thật cao, học muội vừa rồi, chậc chậc chậc, xứng đáng làm hoa khôi.”
“Vừa nãy Đại Khuê còn nói Đường Miên học muội sẽ là hoa khôi, đột nhiên lại xuất hiện thêm một học muội sinh đẹp, cũng không biết là học muội này hay là Đường Miên học muội nhìn đẹp hơn.”
Mấy nam sinh nhịn không được liền bắt đầu thảo luận về học muội vừa rồi và Đường Miên học muội.

Nữ sinh nghe cuộc thảo luận ngay từ đầu của đám nam sinh, nhịn không được trợn trắng mắt nói: “Các cậu đừng so, căn bản chính là một người không cần thảo luận nữa.”
Đám người còn lại vẻ mặt mộng bucw, hoảng hốt một hồi lâu mới phản ứng lại.

Tôi đi, học muội vừa rồi chính là Đường Miên?!
Quả nhiên, xinh đẹp!

Nhập học ở Kinh Thị được hai ngày Đường Miên trở nên nổi tiếng, bạn học sinh đẹp như vậy còn là thủ khoa cả nước, Đường Miên đi ở khuôn viên trường Kinh đại gây náo loạn không nhỏ, gần như xem cô là loài vật quý hiếm ở trong triển lãm.

Sau khi chính thức khai giảng, các tân sinh được nghênh đón bằng một kỳ huấn luyện quân sự khiến họ sống không bằng chết.

“Một, hai, một, hai, một, hai…… Chân trái, chân phải…… Không đúng, sai rồi, lại một lần nữa!”
Trên sân thể dục, các bạn học mặc quân phục, ánh nắng chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống cổ, thấm vào cổ áo, mồ hôi mặn khiến cho quần áo trở nên dính nhớp ngứa ngáy, khó chịu.

Hàng phía trước, hai chỉ huy hướng dẫn học sinh cách bước đi chuẩn.

khả năng là do tay chân không phối hợp cũng có thể là nguyên do khác của một số sinh viên, khiến cho hoạt động của toàn đội mắc sai lầm.

Đường Miên đứng thẳng ở trong đội ngũ, nghiêm túc nhìn động tác mẫu của huấn luyện viên ở hàng phía trước.

Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép
Đường Miên kiếp trước cũng từng tham gia kỳ huấn luyện quân sự của trường học, cấp ba và đại họa đều có huấn luyện quân sự, Đường Miên lúc này ôn lại quân huấn cảm giác cũng không tệ lắm.

Huấn luyện quân sự là khoảng thời gian đặc biệt, không kéo dài, có lẽ trong lúc huấn luyện quân sự sinh viên ăn không ít mệt, sẽ oán trách huấn luyện viên quá nghiêm khắc, nhưng khi huấn luyện kết thúc trong lòng mọi người lại luyến tiếc, cảm giác ly biệt khiến người ta thương cảm.

“Một, hai, một, hai, lại sai rồi!” Huấn luyện viên lớn giọng lại lần nữa vang lên.

“Lui lại, xem tôi làm mẫu lại một lần, mở to hai mắt nhìn cho rõ.” Huấn luyện viên dáng đứng rất nghiêm trang, thẳng lưng và nâng hông, mỗi hành động đều mang theo phong phạm của quân nhân, vừa nghiêm túc đi vừa giải thích: “Chú ý, giữ phần trên cơ thể thẳng đứng, hai chân duỗi thẳng, khi đi chân giẫm mạnh xuống mặt đất, đếm nhẩm trong lòng, phải theo tiết tấu, nhớ kỹ, số lẻ chân trái, số chẵn chân phải.

Như vậy, một, hai, một, hai, một, hai……”
Huấn luyện viên làm mẫu xong rồi thì sửa lại động tác cho sinh viên không phối hợp kịp lúc nãy, nhưng mà vị bạn học này lại lần nữa mắc sai lầm, cuối cùng huấn luyện viên cũng phải đen mặt.

Huấn luyện viên liên tục đen mặt đến lúc giải tán vẫn chưa thuyên giảm, nhìn huấn luyện viên đen mặt các sinh viên yên lặng hạ thấp sự tồn tại của mình, lặng lẽ đi về phía nhà ăn.

Đường Miên và hai nữ sinh cùng nhau đi đến nhà ăn, hai nữ sinh này là bạn cùng phòng ký túc xá với Đường Miên, cũng là bạn học cùng khoa với Đường Miên.

Một trong hai cô gái lớn lên tương đối thanh tú, tên là Nam Chanh, cũng là người phương nam giống với Đường Miên, khi nói giọng cô ấy mang theo sự dịu dàng, mềm mại rất dễ nghe.

Người còn lại cơ bản không cần giới thiệu, người quen cũ Khương Yên.

Khương Yên và Đường Miên vẫn luôn là bạn học, lúc điền nguyện vọng biết Đường Miên sẽ đến Kinh đại Khương Yên rất vui mừng.

Đường Miên là cô bạn đầu tiên của Khương Yên, bởi vì Khương Yên không thích nói chuyện, khiến cho người khác cảm thấy cô có chút cao ngạo, hơn nữa Khương Yên cũng không biết cách bắt chuyện với người lạ.

Năm đó chuyện nhà Khương Yên may mà nhờ có Đường Miên giúp, hiện giờ trong nhà có một em trai, ông nội và bà nội không tiếp tục gây rối nữa, Khương Yên cảm thấy có em trai khá tốt, ít nhất cũng ngăn được cái miệng gia đình bác cô.

Hơn nữa nhà Khương Yên không có trọng nam khinh nữ, chỉ có ông bà nội là trọng nam khinh nữ, còn Khương Thuận Phong và Vương Lệ Bình hoàn toàn không có tư tưởng lạc hậu này, vẫn luôn yêu thương Khương Yên.

Thậm chí khi biết Khương Yên sẽ đến Kinh Thị học đại học còn đặc biệt chuẩn bị cho con gái một căn nhà, nếu Khương Yên không muốn ở ký túc xá thì có thể về nhà riêng ở.

Khương Yên rất cảm kích Đường Miên vì đã giúp gia đình cô giải quyết phiền toái.

Khương Yên kéo cánh tay Đường Miên, mặt không biểu tình như cũ.

Nhưng Nam Chanh bên cạnh lại không nhịn được nói: “Huấn luyện viên thật hung dữ, bộ dáng vừa rồi giống như vô cùng tức giận, Miên Miên, tiểu Yên các cậu có sợ không?”
Nam chanh nhát gan, thuộc loại hình tiểu bạch thỏ, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở.

“Có gì đáng sợ? Huấn luyện viên không ăn thịt người, Nam Chanh lá gan của cậu thật nhỏ.

Huấn luyện viên vừa rồi chỉ hơi lớn tiếng, chứ không có ăn thịt người.” Khương Yên đáp.

Đường Miên và Khương Yên rất thích tiểu bạch thỏ Nam Chanh, trong ký túc xá nữ Đường Miên và Khương Yên thấy tiểu bạch thỏ rất thú vị, đặc biệt là không tâm cơ.

Đường Miên cười cười nói: “Huấn luyện viên khá tốt, mặt lãnh tâm nhiệt, vừa rồi khi tập hợp chỉ huy cho chúng ta đứng dưới bóng cây.

Các cậu không phát hiện khác đều đứng dưới nắng sao? So sánh như vậy, huấn luyện viên của chúng ta được coi là thiên sứ tốt bụng.”

Bên cạnh không ít bạn học thính tai nghe mấy lời này của Đường Miên.

Di, thiên sứ tốt bụng…… Huấn luyện viên da ngăm đen với chiều cao 1m8, không được, nghĩ thôi đã thấy cay mắt.

Không biết là ai xem náo nhiệt che chuyện chưa đủ lớn, hình dung huấn luyện viên là thiên sứ thiện lương bị truyền đi khắp trường.

Sau đó, trong buổi chiều huấn luyện thiên sứ tốt bụng đã cố ý ghim Đường Miên.

Đường Miên bình tĩnh đứng dưới ánh nắng mặt trời, đối mặt với ánh mắt đánh giá của huấn luyện viên vẫn vững như kiềng ba chân, nhưng mà nội tâm sớm đã hỗn loạn.

Đừng để cô biết ai lan truyền chuyện này, cô khẳng định sẽ dạy cho hắn ta một bài học!
Huấn luyện viên đi đi lại lại trước mặt Đường Miên hai lần, bỗng dưng hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ ửng hồng vì bị phơi nắng của Đường Miên, hỏi: “Tôi thiện lương sao?”
Đường Miên:……
Thấy Đường Miên nhấp môi, huấn luyện viên sắc mặt nghiêm nghị, lớn giọng quát Đường Miên: “Trả lời câu hỏi của tôi!”
“Báo cáo huấn luyện viên, thầy thiện lương, ở trong lòng em mọi người đều là thiện lương, huấn luyện viên cũng vậy.” Đường Miên ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời.

Huấn luyện viên liếc Đường Miên, “Thiện lương” tươi cười: “Rất tốt, không hổ là thủ khoa đại học, trở về đội!”
“Rõ!” Đường Miên xoay người trở lại đội ngũ.

Đường Miên mới vừa trở lại đội ngũ huấn luyện viên lại lần nữa nói: “Toàn đội nghe lệnh nghỉ, nghiêm, bên phải quay, chạy quanh sân thể dục 1600 mét, chuẩn bị, chạy!”
Một…… 1600 mét?!
Các sinh viên sửng sốt, phát hiện huấn luyện viên tử vong chăm chú nhìn nhìn qua lập tức phản xạ nhấc chân chạy đi.

1600 mét, bọn họ vẫn là đóa hoa nhỏ của tổ quốc, sao chỉ vừa mới bắt đầu đã chơi trò kích thích lớn như vậy?
Huấn luyện viên, thầy đã không còn là “thiên sứ thiện lương” cho bọn họ đứng dưới bóng cây nữa.

Bên này, Đường Miên phải chạy bộ dưới cái nắng chói chang, mồ hôi chảy như mưa.

Bên kia —— bệnh viện.

Đồng chí Lận Thư Nhiên mang canh gà đi vào một phòng bệnh, vừa vào cửa liền thấy thằng con Lệ Ngự nhà mình nằm trên giường bệnh.

Lệ Ngự mặc quần áo bệnh nhân, thoạt nhìn anh vẫn ổn.

Nhưng mà Lận Thư Nhiên biết, chỉ mới một tuần trước, Lệ Ngự từ tiền tuyến trở về bộ đội vết thương của anh đã chuyển biến xấu, sau đó bị khẩn cấp đưa về bệnh viện quân khu Bắc Kinh.

Phải làm phẩu thuật mấy tiếng đồng hồ, nếu không phải Lệ Ngự mạng lớn không chừng lúc này không thể ngồi ở đây
Lệ Ngự thấy Lận Thư Nhiên đi vào, ngẩng đầu lên xem, thấy biểu tình của Lận Thư Nhiên anh biết đồng chí mẹ đang tức giận.

Kỳ thật Lệ Ngự không muốn người nhà lo lắng nên giấu chuyện mình bị thương, nhưng là trong nhà còn có một Lệ tư lệnh, chuyện này không phải Lệ Ngự muốn giấu là giấu được.

Lận Thư Nhiên đi vào, liếc Lệ Ngự trên giường bệnh, nhịn không được càu nhàu: “Trước kia anh nói muốn đi bộ đội tôi đã không đồng ý, ba anh ở bộ đội đã làm tôi đủ lo lắng, anh còn không để tôi bớt lo, anh đi bộ đội liền đi bộ đội đi, còn gạt mẹ anh đi ra tận tiền tuyến.

Đi một mạch hết hai năm, nếu không phải bị thương anh còn muốn ở lại đấy bao lâu? Tôi đúng là mệnh khổ, gả cho một tên đàn ông cứng nhắc còn sinh ra một đứa con trai như anh, một đám không làm tôi bớt lo.

Thôi được rồi, anh được phép nghỉ phải không?”
“Mẹ, khi nào con có thể xuất viện?” Lệ Ngự vừa mở miệng đã hỏi chuyện xuất viện.

Anh đã ở bệnh viện quân đội một thời gian, sau khi về Kinh Thị lại nằm viện thêm một tuần.

Lệ Ngự không thích ở bệnh viện, cảm thấy miệng vết thương đã tốt lên nên anh muốn xuất viện.

“Xuất viện, anh cảm thấy bây giờ anh có thể xuất viện sao? Anh còn đang ngại mạng mình quá lớn?” Đồng chí Lận Thư Nhiên tức giận trợn mắt với Lệ Ngự, bưng chén canh gà nhét vào tay anh, cầu nhàu: “Ngoan ngoãn nằm đây thêm nửa tháng, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi cho tốt vào, trước khi vết thương lành hẳn đừng mong đến chuyện xuất viện.”
“Con đã không sao rồi.” Lệ Ngự tiếng nói khàn khàn của Lệ Ngự vang lên.

Lận Thư Nhiên hừ một tiếng, nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của Lệ Ngự.

Bỗng dưng nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Lệ Ngự nói: “Con cảm thấy bản thân đã khỏe hơn đúng không? Vừa lúc, con gái dì Hoàng của con trở về từ nước ngoài.

Hiện tại con ở nhà, vậy hai bên sắp xếp gặp mặt đi.

Con khỏi cần nghĩ làm thế nào để xuất viện, chỉ cần con đồng ý mẹ sẽ đi thương lượng với bác sĩ cho con ra viện sớm.

Nếu sắp xếp được thời gian thì thừa dịp nghỉ phép này giải quyết vấn đề hôn nhân luôn.”
Lệ Ngự:……
Không khí trầm một lát, Lệ Ngự mặt vô biểu tình nói: “Mẹ, hình như đến giờ con phải tiêm thuốc rồi, mẹ đi xem giúp con khi nào hộ sĩ đến.”
Lệ Ngự nhìn như bình tĩnh thay đổi chủ đề, trên thực tế Lận Thư Nhiên đã quá hiểu rõ chút tiểu xảo này của Lệ Ngự.

Hừ, đấu với bà, thực không biết tự lượng sức.

Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.

Lận thư nhiên đứng dậy đi ra ngoài tìm hộ sĩ, vừa đi chưa đầy hai phút cửa phòng bệnh đã lần nữa mở ra.

Tô Vệ Quốc từ bên ngoài đi vào, trên tay còn xách một giỏ trái cây, vừa đi vào vừa nói: “Lệ Ngự, tôi vừa gặp dì Lận ở bên ngoài, hình như tâm trạng của dì không được tốt lắm.”
“Ừm.” Lệ Ngự lên tiếng, sau đó uống canh gà.

Tô Vệ Quốc thấy Lệ Ngự như vậy liền biết vừa rồi khẳng định bị dì Lận giục kết hôn.

Than ôi, chuyện này quá khó đối với bọn họ, tục ngữ có câu đàn ông 30 một cành hoa đào.

Như thế nào trong mắt các trưởng bối họ lại thành cặn bã?
“Dì Lận lại giục cậu kết hôn? Hắc hắc hắc, cậu không nói tôi cũng có thể đoán được.

Nhưng mà Lệ Ngự tôi khá tò mò, đến tuổi này rồi cậu chưa từng quen bạn gái.

Không biết mẫu bạn gái lý tưởng của cậu như thế nào?” Tô Vệ Quốc đáng khinh cười, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Lệ Ngự nháy mắt.

Lệ Ngự liếc bộ dáng đáng khinh của Tô Vệ Quốc.

Bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đặt chén canh gà xuống, trả lời: “Tôi thích mẫu người thế nào liên quan gì đến cậu? Cậu vẫn nên tự lo cho bản thân thì hơn.”
Cho dù Lệ Ngự nằm trong bệnh viện tin tức vẫn là rất linh thông, mỗi ngày người đến thăm không ít.

Nghe nói gần đây Tô Vệ Quốc quen với một cô sinh viên, Tô Vệ Quốc đã là ông chú gần 30 lại đi nói chuyện yêu đương với một cô sinh viên mới 20.

Trong vòng không ít người chê cười Tô Vệ Quốc là trâu già gặm cỏ non.

Tuy nhiên Tô Vệ Quốc rất hoa tâm, cũng không biết quen với cô sinh viên này được bao lâu nữa? Nghe nói đối phương là người thanh cao, không thích mấy tên ăn chơi trác táng.

“Hắc, cậu cũng nghe nói đúng không? Đám đàn ông đó miệng lưỡi cũng chẳng thua gì mấy bà hàng xóm.

Tôi chỉ là quen một cô bạn gái, cả ngày lại trêu chọc tôi trâu già gặm cỏ non.”
“Cậu không biết tự mình hiểu lấy, nhà cậu chấp nhận cô bạn gái đó sao?” Lệ Ngự biết nhà Tô Vệ Quốc rất chú trọng chuyện môn đăng hộ đối.

Nếu điều kiện gia đình vợ tương lai của Tô Vệ Quốc quá kém so với họ thì chắc chắn không được chấp nhận.

Tô Vệ Quốc cũng tự mình hiểu lấy, nhắc tới chuyện này liền nhịn không được phun tào: “Cậu nói xem ba mẹ tôi cũng thật là, lúc trước nói tôi quen với những người không đứng đắn.

Hiện tại tôi tìm người đứng đắn họ lại ghét bỏ điều gia đình người ta không tốt.

Sao mẹ tôi không được như dì Lận nhỉ? Dì Lận đúng là mẹ người ta chưa bao giờ yêu cầu cái này cái kia, tôi chắc chắn là chỉ cần đối tượng của cậu là nữ, dì Lận sẽ không có ý kiến.”
“Không nhất định.” Lệ Ngự vẫn có chút hiểu rõ đồng chí Lận Thư Nhiên.

Đồng chí Lận Thư Nhiên có một đôi mắt hay bắt bẻ, nếu bà chướng mắt mà anh thích bà chỉ duy trì mặt ngoài thôi.

Tuy nhiên bà sẽ không can thiệp vào chuyện tìm đối tượng của Lệ Ngự, nhưng trước tiên phải để Lệ Ngự nguyện ý tìm đã.

Có một đứa con trai không gần nữ Lận Thư Nhiên cũng hết cách, bà cũng không thể đem phụ nữ tới giường Lệ Ngự.

Chuyện này không thể trách Lệ Ngự, nhưng Lận Thư Nhiên vẫn luôn để trong lòng.

Nửa tháng chớp mắt trôi qua, Lệ Ngự rốt cuộc đã được xuất viện.

Hôm nay Lệ Ngự xuất hiện ngay lúc đơn vị đồng chí Lận Thư Nhiên có việc không đến được, cho nên Tô Vệ Quốc tiếp nhận nhiệm vụ đến đón Lệ Ngự.

Tô Vệ Quốc dẫn theo hai người tới giúp, để họ mang đồ về Lệ gia.

Còn anh lái xe đưa Lệ Ngư ra ngoài đổi gió, dù sao cũng là ngày đầu tiên xuất viện, hoặc nhiều hoặc ít phải chú ý đến hình thức.

Tô Vệ Quốc cố ý chuẩn bị nước lá bưởi cho Lệ Ngự trừ vận đen đủi.

Nhìn Tô Vệ Quốc dùng nước lá bưởi hắt, Lệ Ngự nhanh chóng nghiêng người né tránh.

“Ai ai ai, cậu đừng trốn, đây là tôi tỉ mỉ chuẩn bị đó, cho tôi chút mặt mũi đi!” Tô Vệ Quốc hét lên.

“Không cho.” Lệ Ngự không lưu tình chút nào cự tuyệt, sau đó chân dài cất bước vào nhà hàng.

Nhìn bóng lưng Lệ Ngự, Tô Vệ Quốc xấu hổ bĩu môi, nhìn nước lá bưởi trên tay mình, sau đó tùy tiện ném sang bên.

Hôm nay Lệ Ngự xuất viện, mọi người cố ý tựu hội, tới đây đều là người trong vòng.

Lệ Ngự vào phòng bao ngồi xuống, sau khi gọi món, đám đàn ông bắt đầu luyên thuyên đặc biệt nhắm vào chuyện Tô Vệ Quốc trâu già gặm cỏ non.

“Ai uy, Tô Vệ Quốc, sao hôm nay cậu không dẫn theo bạn gái? Trước đây không phải lần nào cũng dẫn theo sao? Hôm nay như thế nào lại không cho theo?”
“Ha ha ha ha, e là Vệ Quốc chưa thu phục được đi.

Các cậu không biết chứ mấy lần trước cô gái kia không cho Tô Vệ Quốc chút mặt mũi nào, còn bắt Tô Vệ Quốc phải cung phụng.”
Đàn ông không nói chuyện vòng vo, cả nhóm chỉ toàn đàn ông nên không thèm kiêng kỵ.

Tô Vệ Quốc nghe một đám người trêu ghẹo mình, trực tiếp xua xua tay tức giận nói: “Lăn lăn lăn, đều lăn con bê, các cậu cứ y như mấy bà hàng xóm, không thấy mình phiền phức sao? Nói nữa, tôi với cô ấy chỉ kém nhau có 7 tuổi.

Tôi với Lệ Ngự năm nay đều 28, tôi tốt xấu thế nào cũng có đối tượng, Lệ Ngự cô đơn nhiều năm như vậy sao các cậu không nói cậu ta hả?”
Nói Lệ Ngự…… Không không không, bọn họ không lá gan đó.

Lệ Ngự nghe Tô Vệ Quốc nói, một ánh mắt nhìn thẳng Tô Vệ Quốc, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia âm u.

Đối diện với ánh mắt kia của Lệ Ngự, Tô Vệ Quốc lập tức hắng giọng nói sang chuyện khác: “Ai da, hôm nay chúng ta là vì mừng Lệ Ngự xuất viện.

Hãy nói những chuyện vui vẻ, tuy nhiên Lệ Ngự không thể uống rượu.

Chỉ có chúng ta uống nên phải uống cho tận hứng!”
Một bữa cơm Lệ Ngự không uống ly nào, tàn tiệc Lệ Ngự trở về nhà.

Tô Vệ Quốc uống rượi, nên Lệ Ngự phải lái xe đưa về.

Xe dừng lại Tô Vệ Quốc không biết có phải vì say mà lớn mật hay không, ôm bả vai Lệ Ngự, nói: “Lệ Ngự à, cậu nói đi cậu thích mẫu người thế nào? Anh đây giới thiệu cho cậu, nhìn cậu độc thân trong lòng tôi không dễ chịu! Chúng ta cũng nhau lớn lên, tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu đơn độc như vậy? Cậu ở bộ đội chỉ toàn đàn ông không nói, lúc này đã trở lại tôi khẳng định phải giới thiệu cho cậu một người.”
Lệ Ngự liếc nhìn bàn tay Tô Vệ Quốc đang ôm bả vai mình, nhấp nhấp môi mỏng không mở miệng.

“Cậu nói đi, Lệ Ngự, cậu thích mẫu người như thế nào?” Tô Vệ Quốc hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lệ Ngự, tựa hồ không cho phép cự tuyệt.

“Cậu say rồi, xuống xe.” Lệ Ngự trầm giọng nói.

“Tôi không có!” Tô Vệ Quốc nhìn chằm chằm Lệ Ngự, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói: “Tôi đã biết.”
“……” Lệ Ngự ghét bỏ đẩy Tô Vệ Quốc ra, tỏ vẻ không muốn cùng con ma men nói chuyện.

“Hắc hắc, tôi đã biết, cậu thích Đường đồng học, hắc hắc.” Tô Vệ Quốc ngây ngô cười nói.

Lệ Ngự liếc Tô Vệ Quốc đang ngây ngô cười, sau đó trực tiếp đem người ném xuống xe cho tự về nhà.

Đối với con ma men này, nên để cậu ta tự thanh tỉnh!
Tuy nhiên còn vài bước nữa đến nhà, Lệ Ngự không ngăn được nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ.

Hai năm rồi không liên hệ, cũng không biết hiện giờ cô còn ngoan ngoãn như trước không?
Hẳn là vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy đi……
– ——-
Chương này đăng sớm xem như lời xin lỗi của mình gửi đến bạn tvan6099, vì bạn có ý giúp nhưng mình lại hiểu lầm bạn.

Đây là đền bù tinh thần cho bạn, xin lỗi vì trong một phút máu nóng lên não đã không hiểu ý bạn.

Cảm ơn lòng tốt của bạn????????????.

P/S: Tui vẫn bức xúc việc làm của trang web kia nha:)))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 46



Đường gia.

Giang Tú Phân ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời, toàn thân đều suy sụp.

Ai da, con gái rời khỏi nhà đã hơn nửa tháng, không biết có thích nghi được với cuộc sống ở Kinh Thị không? Có bị ai khi dễ không? Miên Miên quá ngoan ngoãn sẽ dễ dàng bị người ta bắt nạt, đặc biệt là Miên Miên còn rất xinh đẹp, ở Kinh Thị trời xa đất lạ, lỡ bị ức hiếp thì biết phải làm sao?

Đường Dương Sơn bên cạnh nhìn Giang Tú Phân ngẩng đầu ông trời sau đó thở dài, có chút không hiểu được lão bà bị làm sao? Đường Dương Sơn ngẩng đầu nhìn theo, mặt trời vẫn là mặt trời của ngày hôm qua, vẫn tròn và nóng bỏng hệt như vậy.

“Bà nó, bà bị làm sao mà cứ nhìn mặt trời rồi than thở vậy?” Đường Dương Sơn hỏi.

Nghe Đường Dương Sơn nói mọi thương cảm trong lòng Giang Tú Phân đều tan biến, trợn trắng mắt với Đường Dương Sơn, tức giận nói: “Lão đầu tử ông thật sự là người nhàm chán, ông nói gì mà than thở, tôi nhìn lên mặt trời thì nó có thể rơi xuống sao? Tôi chỉ khó chịu trong lòng, nhớ con gái đến sắp hoảng rồi. Ông nói xem con bé đi học ở một nơi xa như vậy liệu có quen không? Tính tình con bé mềm yếu lỡ bị bắt nạt thì biết làm thế nào?”

“Tôi còn tưởng là có chuyện gì, bà yên tâm, tôi khẳng định là không ai có thể ức hiếp Miên Miên nhà ta đâu.” Đường Dương Sơn vẫn còn nhớ rõ chuyện Đường Miên đã đưa viên gạch cho Giang Tú Phân để đáng Ngô em út, người dám ức hiếp con bé không biết chừng cỏ trên mồ đã cao mười thước, nhưng Đường Dương Sơn lại lo lắng một chuyện khác.

“Bà nó à, con gái chúng ta cũng đã mười tám, tuổi này ở trường chắc sẽ quen bạn trai đi? Chuyện khác tôi không lo nhưng lại không yên tâm chuyện con gái chọn đối tượng. Chúng ta ở xa con bé, con bé lại đẹp như vậy, lỡ bị mấy tên tiểu tử vô lại lừa đi mất thì sao? Chúng ta không thấy được người, cũng không thể giám sát.”

“Không thể nào, Miên Miên vẫn còn nhỏ, tôi còn muốn giữ con bé lại vài năm, ít nhất cũng đến hai mươi tuổi mới có thể tìm đối tượng.” Giang Tú Phân vừa nghe chuyện này trong lòng cũng thấp thỏm lên, đấy chỉ là suy nghĩ riêng của bà, Đường Miên có thể Không nghĩ như vậy, nhưng tiểu áo bông tri kỷ của sao có thể để người khác dễ dàng lừa đi?

Mẹ nó nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, cây cải trắng tốt nhất nhà bà sao có thể để một con heo không quen biết ủi đi dễ dàng như thế?

Tuyệt đối không thể.

Giang Tú Phân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nói: “Ông nó, ông nghĩ chúng ta có nên đến Kinh Thị một chuyến thăm Miên Miên không?”

“Không được, con gái vừa mới rời đi không lâu, hơn nữa trước khi rời đi con bé đã nói sẽ đến bộ đội thăm lão lục, chúng ta không biết rõ thời gian nó đi, lỡ như chúng ta đến con bé đã đi rồi thì sao? Chờ lần sau Miên Miên gọi về chúng ta báo trước với con bé một tiếng, xem lúc nào thích hợp để đến thắm được chứ?” Đường Dương Sơn kiến nghị.

“Tôi thấy vậy cũng được, lần tới Miên Miên gọi về tôi sẽ hỏi.” Giang Tú Phân đáp một câu.

Bên này hai vợ chồng già bắt đầu lo lắng con gái có bị sói nhớ thương hay không, bên kia mỗ sói đã chạy đến tận Kinh đại.

Đường Miên tan học thấy Lệ Ngự đợi dưới khu dạy học thì kinh ngạc, đồng thời trong lòng còn có chút không được tự nhiên, đặc biệt là đang nghe Khương Yên nói chuyện tối qua cô uống say rồi làm nũng Đường Miên tuy rằng đã quên hết, nhưng nghe Khương Yên kể lại vẫn cảm thấy thẹn.

Lệ Ngự hoàn toàn không biết nội tâm Đường Miên rối rắm, nhìn thấy thân ảnh của Đường Miên lập tức đi nhanh về phía cô, một lát sau thân ảnh cao lớn của Lệ Ngự dừng ở trước mặt Đường Miên, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười cứng nhắc, không quá tự nhiên nói.

“Đường Miên, anh trai em nhờ tôi đến đây thăm em, cậu ta sợ em mệt mỏi, bảo tôi nhắc nhở em phải biết nghỉ ngơi, còn cố ý kêu tôi mua đồ ăn đến.” Lệ Ngự đã hiểu nghi hoặc trong mắt Đường Miên, trực tiếp lấy Đường Chiến dọn ra làm bia đỡ, đưa một đống đồ vặt trong tay ra, tiếp tục nói: “Bởi vì không biết em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít, có sữa mạch nha* rồi còn có cả điểm tâm ngọt, em xem có thích không? Nếu không thích món nào em nói cho tôi biết, lần tới tôi sẽ không mua món đó nữa.”

(*) Sữa mạch nha:

Sữa mạch nha là một loại cháo bột làm từ một hỗn hợp của lúa mạch, bột mì và sữa nguyên kem được làm khô cho đến khi tạo thành bột.

Bột mạch nha gồm có hai dạng là đường hóa và không đường hóa. Mạch nha đường hóa chứa các men phân hủy tinh bột thành đường; đây là dạng mà các thợ làm bánh thêm vào bột bánh mì để giúp tăng lượng bột và tạo ra lớp vỏ ngon. Mạch nha không đường hóa không có men hoạt động và dùng chủ yếu để tạo hương vị. Nó thường chứa đường, chất tạo màu và các chất phụ gia khác.

Đường Miên rũ mắt, nhìn mấy cái túi trong tay Lệ Ngự, có tận mấy cái túi có phải là quá nhiều hay không?

Gương mặt nhỏ trắng nõn của Đường Miên lộ ra cười nhạt nói: “Em không kén ăn, làm phiền anh quá, lục ca của em lúc nào cũng phiền làm anh, lần tới anh đừng nghe lục ca em, em cái gì cũng không thiếu, đồ ăn ở căn tin cũng không tồi. Không cần phải làm phiền anh mắc công đến đây một chuyến như vậy.”

“Không phiền, dù sao tôi cũng đang rãnh, trưa nay tôi sẽ đưa em đi ăn cơm, tôi thấy em rất mệt, nên ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể.” Lệ Ngự nói xong không đợi Đường Miên mở miệng liền nói: “ Em cũng đừng khách khí với tôi, tôi và Đường Chiến là chiến hữu, em là em gái cậu ta, nếu Đường Chiến đã nhờ tôi phải chiếu cố em thì tôi cũng không ngại phiền.”

“Em mang đồ về ký túc xá trước, tôi đi cùng em, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.” Lệ Ngự không cho Đường Miên cơ hội cự tuyệt.

Đường Miên dù ngại nhưng vẫn nhận đồ, sau đó bảo Lệ Ngự rời đi.

Đồ cứ để lại, còn anh thì phải rời đi?

Sao lại có hương vị qua cầu rút vậy? Làm vậy có phải quá vô lương không?

Hậu quả của việc Đường Miên không cự tuyệt chính là từ sau lần đó, Lệ Ngự cơ hồ mỗi ngày đều tới Kinh đại tìm Đường Miên, có đôi khi là đến đưa ít đồ, có đôi khi là chuyển lời, hoặc là đi ngang qua tùy tiện nói với Đường Miên vài câu.

Lệ Ngự thường xuyên xuất hiện ở Kinh đại, thường xuyên ở trước Đường Miên xoát tồn tại cảm.

Khương Yên thấy Đường Miên về phòng ngủ trên tay còn cầm một cái hộp, liếc nhìn cái hộp, mở miệng trêu chọc: “Nha nha, lúc này là cái gì đây?”

“Giày, nói là nhìn thấy hợp với tớ nên mua mang qua.” Đường Miên cũng bất đắc dĩ, Lệ Ngự này lâu lâu lại tới đây, Đường Miên đã từng uyển chuyển cự tuyệt, thậm chí sau này còn trực tiếp từ chối, nhưng mỗi lần như vậy Lệ Ngự lại nói là Đường Chiến nhờ, khiến Đường Miên Không biết nói gì hơn.

Lệ Ngự trong khoảng thời gian này đưa đến đây những món không hề rẻ tiền, đồ ăn cũng không đơn giản là món bình dân.

Giữa trưa một tuần sau, Đường Miên gọi điện cho Đường Chiến.

Đường Chiến nhận được điện thoại của Đường Miên cảm thấy rất cao hứng.

“Miên Miên, sao hôm nay lại nhớ tới gọi điện cho anh vậy? Em ở trường học như thế nào, có bị ai bắt nạt không? Nếu bị bắt nạt thì cứ đến tìm Lệ Ngự, Lệ Ngự vừa lúc ở bên kia, có chuyện em cứ nhờ cậu ta giúp. Anh trai em với Lệ Ngự là chiến hữu, đừng bản mặt cậu ta cứ lầm lì, kỳ thật là một người rất tốt, anh nhờ cậu ta chăm sóc em, cậu ta đã gọi đến rất nhiều cuộc điện thoại, mỗi lần đều hỏi anh là em thích cái gì, sau đó nói thay anh mang qua cho em, em nói xem có phải con người của cậu ta rất tốt không?”

Đường Miên đối với vị lục ca ngốc nghếch của mình xem như đã từ bỏ, Lệ Ngự quan tâm nhiều như như vậy sớm đã không còn giống như chiếu cố bình thường, Đường Miên tuy rằng chưa từng yêu đương. Nhưng chẳng phải có câu không ăn qua thịt heo cũng từng gặp qua heo chạy sao? Lệ Ngự rõ ràng đã vượt qua phạm vi chiếu cố, Đường Miên cũng không phải thật sự ngốc đến nhìn không ra.

“Ca, em nghĩ anh không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa, em cái gì cũng không thiếu.” Đường Miên thử uyển chuyển nói.

“Không có việc gì, Lệ Ngự nói không phiền, em yên tâm, Lệ Ngự tốn bao nhiêu tiền anh sẽ trả lại cho cậu ta, thỉnh thoảng sẽ mời cậu ta uống rượi, xem như cảm ơn cậu ta đã luôn chăm sóc em.” Đường Chiến cười hắc hắc trả lời.

Đường Miên cảm thấy mình không thể nào nói uyển chuyến với lục ca, dứt khoát nói thẳng: “Lục ca, Lệ Ngự mỗi ngày đều đến tìm em, cũng không tốt lắm, người khác đều cho rằng Lệ Ngự là bạn trai của em!”

Cái gì, chuyện quái gì vậy?

Lệ Ngự là bạn trai của Miên Miên?!

Đường chiến cười một tiếng, mở miệng an ủi: “Miên Miên em đừng lo, anh sẽ bảo Lệ Ngự ngày mai không cần đến nữa, em xem có được không?”

Mối quan hệ giữa Miên Miên và Lệ Ngự đã bị hiểu lầm, Đường Chiến cảm thấy không thể để Lệ Ngự tiếp tục đi qua.

Sau khi ngắt máy Đường Chiến càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Lệ Ngự sẽ không thực sự có ý gì đi?

Miên Miên mới 18 tuổi, Lệ Ngự đã 28, ngay từ tuổi tác đã thấy không thích hợp.

Cách nhau ba tuổi đã xem như khác một thế hệ, Lệ Ngự và Miên Miên lại cách nhau tận ba thế hệ, này mẹ nó quá không thích hợp nha.

Đường Chiến lại cảm thấy không quá khả năng, anh cùng Lệ Ngự quen biết đã lâu, dù đã không gặp nhau hai năm, Đường Chiến vẫn có thể xưng là hiểu biết Lệ Ngự.

Nói nữa, Lệ Ngự có tiếng không gần nữ sắc.

Nhưng mà Miên Miên đẹp như vậy, Lệ Ngự khó tránh khỏi việc động tâm.

Đường chiến nghĩ vẫn là phải đem mọi khả năng bóp chết ngay từ trong trứng nước, lập tức gọi điện cho Lệ Ngự.

Sau khi nói chuyện với Lệ Ngự trong lòng Đường Chiến vẫn không thấy thoải mái, lúc trở về ký túc xá thì gặp Tiết Bạch, Tiết Bạch thấy vẻ mang tâm trạng nặng nề của Đường Chiến không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Tên to con ngốc vô lo vô nghĩ như Đường Chiến thì có tâm sự gì chứ? Hai năm trước ly hôn, cũng chẳng có bộ dáng nặng nề như lúc này.

Nhưng Tiết Bạch thấy Đường Chiến như thế ngược lại càng hăng hái, lại lần nữa túm lấy người hỏi: “Cậu bị làm sao vậy, bộ dáng nặng nề này của cậu có phải là có chuyện lớn gì rồi không? Đúng rồi, vừa rồi tôi nghe có người nói em gái cậu gọi đến, em gái cậu có chuyện gì à? Lệ Ngự không phải đang ở Kinh Thị sao, em gái cậu gặp chuyện sao không nhờ cậu ta giúp?”

Nhắc tới Lệ Ngự, Đường Chiến liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiết Bạch, một hồi lâu sau mở miệng nói: “Tiết Bạch, cậu xem có phải Lệ Ngự thích em gái của tôi rồi không?”

“Phốc, khụ khụ, cậu…… Cậu nói gì?”

Ai thích ai?

Lệ Ngự thích em gái Đường Chiến?!

Tiết Bạch bởi vì một câu nói này của Đường Chiến làm cho cười sặc nước miếng, trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Chiến, một hồi lâu mới vỗ vỗ bả vai Đường Chiến nói: “Đường Chiến, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi nói với cậu này, Lệ Ngự tuyệt đối sẽ không thích em gái cậu. Cậu biết có bao nhiêu cô gái thích Lệ Ngự không? Từ các cô gái đoàn văn công, đến các tiểu hộ sĩ ở bệnh viện, còn có các em gái nhỏ ở đại viện, cái này không đề cập tới, con gái nhà tư lệnh chắc cậu cũng biết đúng không? Cũng thích Lệ Ngự, nhưng Lệ Ngự không thích tất cả bọn họ, cậu biết này đại biểu cho cái gì không?”

“Đại biểu cái gì?” Đường Chiến ngây ngốc hỏi.

“Đại biểu Lệ Ngự không gần nữ sắc câu này không phải tùy tiện mà nói, phụ nữ ở trong mắt Lệ Ngự phỏng chừng không khác gì bọn đàn ông chúng ta, cậu hiểu không?” Tiết bạch nhìn Đường Chiến, hỏi.

Đường Chiến lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Phụ nữ với đám đàn ông bọn họ sao có thể giống nhau? Ngay từ cấu tạo thân thể đã khác nhau, những mặt khác cũng không có khả năng giống nhau.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lệ Ngự xác thực không hứng thú với phụ nữ thật, quen biết nhau đã nhiều năm anh chưa từng thấy Lệ Ngự có hứng thú với người phụ nữ nào, cho nên là anh đã suy nghĩ nhiều?

Không, không, Lệ Ngự tuy rằng không có hứng thú với những người phụ nữ khác, nhưng là không đại biểu cho việc cậu ta không có hứng thú với em gái anh.

Đường Chiến lắc lắc đầu nói: “Nhưng em gái tôi rất đẹp, còn ngoan ngoãn nghe lời, tôi cảm thấy Lệ Ngự có khả năng đã thích em gái tôi, cho nên cậu nói đi có khả năng không?”

Tiết bạch: “……?”

Anh ta nói, anh ta nói cái cây búa ấy!

“Em gái cậu trông rất giống cậu?” Tiết Bạch hỏi.

“Đúng vậy, tôi với em gái đều giống mẹ, mẹ tôi nói em gái rất giống bà, tôi cũng giống mẹ, cho nên tôi và em gái đương nhiên sẽ giống nhau.” Đường Chiến giải thích.

“Vậy thì không thành vấn đề, tôi bảo đảm, Lệ Ngự không có khả năng coi trọng em gái cậu.” Tiết Bạch mặt vô biểu tình nói.

Một cô gái trông giống Đường Chiến, đến cùng là khẩu vị nặng thế nào mới có thể coi trọng!

Lệ Ngự tuyệt đối không có khẩu vị nặng như vậy.

Đường Chiến nghe thấy Tiết Bạch bảo đảm, không rõ: “Cậu lấy gì để đảm bảo? Cậu lại không phải Lệ Ngự, em gái tôi……”

“Được rồi, em gái ngài ngoan ngoãn đáng yêu còn xinh đẹp, tôi đã biết, tôi đã biết, nhưng tôi bảo đảm là Lệ Ngự sẽ không thích em gái của ngài, trừ phi Lệ Ngự thích đàn ông, không, phỏng chừng cậu ta thích đàn ông cũng sẽ không thích em gái cậu.” Tiết Bạch bảo đảm xong liền lập tức đi rồi.

Thật sự khi đối mặt với tên muội khống Đường Chiến, Tiết bạch vẫn luôn rất bất lực.

Đường Chiến đứng yên một chỗ đột nhiên hiểu ra vấn đề, vừa rồi Tiết Bạch nói Lệ Ngự thích đàn ông…… Cho nên Lệ Ngự nhiều năm như vậy không nói chuyện yêu đương là do không thích phụ nữ?!

Nga nga nga, thế này, Đường Chiến đã yên tâm.

Ưu điểm lớn nhất của Đường Chiến là bỏ qua trọng điểm, chú trọng vào một điểm không cần thiết.

Quên đi, không cần quan tâm nữa, dù sao anh đã bảo Lệ Ngự không cần đến tìm em gái anh nữa, hẳn là sẽ không có việc gì đi?

Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.

————————

Hôm nay, Tô Vệ Quốc nhận được một cuộc gọi từ Lệ Ngự, nói mời ra ngoài cũng nhau ăn cơm.

Tô Vệ Quốc cảm thấy mới mẻ, một từng nay Lệ Ngự không có thời gian đi chung với bọn họ, cả ngày là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao đột nhiên hôm nay lại có thời gian mời bọn họ đi ăn cơm?

Lệ Ngự một tuần nay làm gì không nói Tô Vệ Quốc cũng đoán được, đơn giản chính là đi tìm Đường đồng học.

Nửa giờ sau, Tô Vệ Quốc gặp được Lệ Ngự, thoạt nhìn sắc mặt anh không tốt lắm.

“Lệ Ngự cậu gọi bọn này đến là có động cơ gì? Nói đi, gặp chuyện gì khó khăn anh em ở đây sẽ ra chủ ý giúp cậu, người nhiều sức lớn.” Tô Vệ Quốc nhìn sắc mặt Lệ Ngự, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Lệ Ngự nhàn nhạt liếc Tô Vệ Quốc, trầm mặc một lát mới nói: “Các cậu nói xem, thích một cô gái là có cảm giác thế nào?”

Lệ Ngự đi thẳng vào vấn đề như vậy, khiến những người khác đều kinh ngạc nhìn anh, đối diện với ánh mắt của Lệ Ngự họ lại vội vàng dời mắt.

“Thích một người đương nhiên là muốn thời thời khắc khắc được ở bên cô ấy, không gặp sẽ thấy nhớ, lúc gặp nhau rồi thì không muốn tách ra”.

“Buổi tối sẽ mơ thấy nàng.” Một người khác bổ sung một câu.

“Muốn cưng chiều cô ấy.”

“Muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất, chỉ cần cậu có, chỉ cần cô ấy muốn.”

“Thích một cô gái rất đơn giản, trái tim của cậu hiểu rõ đáp án nhất.”

“Cái gì nằm mơ không nằm mơ, muốn hay không muốn, đáp án không đáp án! Tôi nói này thích một người là khi gặp nhau phương diện kia sẽ có phản ứng với cô ấy, hiểu chứ?” Tô Vệ Quốc nói chuyện chẳng thèm văn với chả chương, tuy rằng anh nói quá trắng trợn nhưng không phải là không có lý.

Những người khác nghe Tô Vệ Quốc nói mấy lời thô tục trong lòng âm thầm giơ một ngón tay cái cho Tô Vệ Quốc, vẫn là kinh nghiệm tình trường của Tô Vệ Quốc phong phú, nói một câu trúng ngay trọng tâm.

Có lẽ nói như vậy là quá trắng trợn, nhưng cũng là chính xác nhất, một người đàn ông thích một người phụ nữ, khẳng định sẽ nghĩ đến phương diện nào đó, nếu không có một chút tâm tư nào về cái kia thì sao có thể gọi là thích?

Lệ Ngự trầm mặc, trong đầu nghĩ tới giấc mộng đêm đó, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia gợn sóng, tựa hồ đã có gì đó thay đổi.

Tô Vệ Quốc thấy Lệ Ngự lại trầm mặc, tiếp tục nói: “Lệ Ngự, nếu thích thì cậu cứ theo đuổi, Đường đồng học đẹp như vậy, lỡ như bị mấy tên thanh niên trẻ tuổi ở Kinh đại lừa đi mất thì sao? Đến lúc đó cậu hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa.”

Lệ Ngự liếc Tô Vệ Quốc, nhưng không có mở miệng phủ nhận.

Lệ Ngự lúc này xem như đã thông suốt, anh đối với cô gái nhỏ thật sự có động cơ không thuần.

Anh muốn…… Bắt lấy cô gái nhỏ ôm vào trong lòng ngực.

Tưởng tượng đến có một ngày cô sẽ ở bên người khác, Lệ Ngự liền nảy sinh ra cảm giác muốn đập chết tên đó.

“Lệ Ngự, cậu đừng trách đám anh em ở đây nói chuyện khó nghe, cậu nếu có ý với Đường Đồng học thì sớm bắt vào tay càng sớm càng tốt, so về tuổi tác với đám thanh niên kia cậu đã là ông chú già, hơn nữa chẳng bao lâu nữa cậu phải trở về bộ đội, trở về lại bộ đội có nghĩa là thời gian cậu ở bên Đường đồng học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu cậu là Đường đồng học, cậu sẽ chọn một người lớn tuổi hơn mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, hay là một người tuổi xấp xỉ với cậu lúc nào cũng ở bên cạnh làm cho cậu vui vẻ?”

Lệ Ngự:……

Tuy rằng Tô Vệ Quốc nói chuyện có lý, nhưng Lệ Ngự lại muốn dùng một búa đánh chết Tô Vệ Quốc làm sao bây giờ?

Nói anh là ông chú già gì chứ? Anh chỉ mới 28, cũng chỉ lớn hơn cô gái nhỏ…… Mười tuổi!

Được rồi, mười tuổi có chút, nhiều.

Lệ Ngự tuyệt đối không thừa nhận anh đã già rồi, anh nhiều nhất chỉ là thành thục.

“Con gái thường thích cái gì? Tô Vệ Quốc cậu làm thế nào mà theo đuổi được cô sinh viên kia vậy?” Lệ Ngự bắt đầu học hỏi kinh nghiệm.

Những người khác thấy Lệ Ngự không phản bác chuyện anh thích Đường đồng học, sôi nổi vỗ tay tán thưởng vì da mặt Lệ Ngự đủ dày, khoảng thời gian trước cũng không biết là ai có mặt mũi trào phúng Tô Vệ Quốc người ta là trâu già gặm cỏ non, lúc này muốn ăn cỏ non lại đi học hỏi kinh nghiệm của người ta?

Tuy nhiên đối với Tô Vệ Quốc bọn họ còn có thể trêu chọc một chút, vị trước mặt này thì vẫn là thôi đi, nắm đấm của bọn họ không cứng bằng Lệ Ngự, bọn họ không muốn liều mạng chó để chế nhạo anh.

Tô Vệ Quốc cũng bị Lệ Ngự mặt dày làm cho sợ ngây người, nhìn chằm chằm Lệ Ngự một hồi lâu mới chịu phục nói: “Tôi lúc đấy theo đuổi chẳng có làm gì nhiều, chỉ có thể trách mị lực của tôi quá lớn hấp dẫn cô ấy, cả hai đều có ý nên cứ thế tôi bắt được người.”

“Nha nha nha, thật không thể tin được, chắc là tên chó chết vì tình mà mỗi ngày đều chạy đến Thanh đại không phải là cậu đâu nhỉ?” An Ba nghe không nổi chuyện Tô Vệ Quốc khoác lác, lập tức mở miệng phá đám.

“Phốc ha ha, đúng đúng đúng, bọn này không hề quen biết tên xấu xa vô sỉ đi trèo tường ký túc xá nữ của người ta, cũng may là phòng cô bé đó ở lầu hai, nếu là lầu 3 người nào đó phỏng chừng đã té gãy chân.” Lại một tên phá đám mở miệng.

“Còn cố ý tìm lão Trang học viết thư tình, không biết ai đã viết mấy câu thơ sến sẫm đó.”

“Ai da, da mặt dày đến căn tin trường người ta ăn cơm, sau đó còn bắt con gái nhà người ta trả tiền.”

“Còn có, mua chuộc bạn thân của người ta, đánh du kích.”

Tô Vệ Quốc khóe miệng run rẩy một chút, nghe một đám bạn xấu xa vừa quở trách vừa trêu chọc mình anh thật sự muốn bo xì với bọn nó.

Lệ Ngự ghét bỏ nhìn Tô Vệ Quốc, ánh mắt kia giống như đang nói: “Này mẹ nó chính là mị lực của cậu?”

Mị lực chết không biết xấu hổ, chịu phục chịu phục.

Lệ Ngự đem kinh nghiệm của Tô Vệ Quốc tổng kết lại, rồi đưa ra một kết luận.

Theo đuổi con gái, không biết xấu hổ là được rồi.

Nhưng phải không biết xấu hổ như thế nào? Điều này cần đặc biệt lưu ý.

Kinh đại ký túc xá nữ, Khương Yên phát hiện “Ca ca chiến hữu” khoảng thời gian trước mỗi ngày đều xuất hiện đột nhiên biến mất.

Nhìn Đường Miên thảnh thơi ngồi trên ghế đọc sách như không có chuyện gì, Khương Yên nhịn không được tò mò hỏi: “Miên miên, vị “Ca ca chiến hữu” kia hai ngày rồi sao không thấy xuất hiện?”

“Nga, anh tớ ngại khi cứ làm phiền người ta.” Đường Miên nhàn nhạt đáp.

“Kia, cậu không có ý kiến sao?” Khương Yên tấm tắc hai tiếng: “Ca ca chiến hữu rất đẹp trai, cậu xem mấy ngày hôm trước, nếu không phải tới tìm ngươi, ca ca chiến hữu sợ là phải bị những nữ sinh kia nuốt sạch.”

“Ừm, cho nên vì sự an toàn của anh ấy, nữ sinh Kinh đại rất đáng sợ, không thể để anh ấy đến một nơi nguy hiểm như vậy, miễn cho vừa lơ đãng một chút người đã bị nuốt sạch.” Đường Miên tiếp tục đọc sách, vừa lúc xem xong một trang thuận tay lật sang trang khác, trông bộ dáng rất bình tĩnh.

Khương Yên liền kỳ quái: “Người ưu tú như vậy cậu không động tâm sao?”

“Ừm, có chút.” Đường Miên chưa bao giờ sẽ phủ nhận nhan giá trị của Lệ Ngự, nhưng động tâm và mê trai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, Lệ Ngự cũng chưa tỏ vẻ gì, chỉ nương theo việc Đường Chiến nhờ giúp đỡ để lấy cớ, người cũng chưa mở miệng, cô có thể nói cái gì?

Dù sao, địch bất động ta bất động.

“Động tâm rồi sao cậu không theo đuổi?”

Đường Miên nghe Khương Yên nói, lúc này đem lực chú ý dịch tới trên người Khương Yên, trầm mặc trong chốc lát môi đỏ hé mở nói: “Trong chuyện tình cảm ai động tâm trước là người thua, tớ không để bụng thắng thua, nhưng là tớ không nghĩ nhanh như vậy đã bị hạ gục, nếu theo đuổi tớ dễ dàng như vậy, cậu nghĩ tớ sẽ độc thân đến tận bây giờ sao?”

Cho nên, cô không phải dễ thu phục.

Khương Yên nhìn Đường Miên bình thản ung dung, nghĩ đến ngày đó uống say con nhóc này nằm trong vòng tay của “Ca ca chiến hữu” không rời, khi đó ngài cũng không khó thu phục như vậy nha.

“Thôi, tớ đói bụng rồi, “Ca ca chiến hữu” nhà cậu đã hai ngày không mang đồ ăn ngon qua, phòng của chúng ta đã không còn dư lương thực nữa rồi, tớ phải đi đến căn tin mua, phải dự trữ lương thực, cậu muốn đi cùng không?” Khương Yên vừa nói vừa mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cậu đi đi, lát nữa tớ còn phải viết một bài báo cáo tóm tắt, tiện thể mua cho tớ luôn nha, cảm ơn tiểu khả ái.” Đường Miên vẫy vẫy tay, còn không quên đùa giỡn bạn tốt.

Khương Yên đã quen bị Đường Miên đùa giỡn, bình tĩnh đi ra ngoài, quả nhiên là người cao lãnh vô tình.

Vài phút sau, cửa phòng ký túc xá bị người mở ra, Khương Yên cầm trong tay một túi đồ lớn.

Đường Miên nhìn Khương Yên: “Nhanh như vậy?”

Ngồi máy bay đi? Căn tin cách ký túc xá chừng mười phút đi bộ, một đi một về cũng phải đến hai mươi phút, lúc này mới vài phút đã trở lại?

Khương Yên hướng tới Đường Miên chớp chớp mắt, nói: “Vị “Ca ca chiến hữu” nhà cậu ở dưới lầu, thứ này là nhờ tớ mang lên cho cậu.”

Đường Miên nghe Khương Yên nói, nhướng mày, hàng mi bướm mỏng manh khẽ run, môi đỏ hơi hơi giơ lên một nụ cười nhạt……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.