Thấy trước mặt mình là một công tước có tiếng tăm, tên hầu tước kia không khỏi sợ hãi. Gã vội lùi về phía sau nhưng chưa được mấy bước đã va phải một người đàn ông. Gã quay người lại thì phát hiện hoàng tử Alexander đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
Karlis đi đến trước mặt gã, vung tay trả lại cái tát kia, hắn đáng mạnh đến nỗi hắn ngã luôn ra đất. Gã hầu tước chỉ ôm mặt run rẩy không nói được gì, Karlis cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ trên cao, đến khi gã nghĩ hắn đã trút giận xong thì Karlis lại túm cổ áo gã, hướng về phía đức vua và hoàng hậu, nói:
“Kính thưa đức vua và hoàng hậu, tại buổi dạ hội lại xuất hiện một tên không biết phép tắc như thế này, xin đức vua hãy cho thần được phép xử lý hắn theo nguyên tắc của gia tộc Alarie.”
Đức vua chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu đồng ý, gã hầu tước lúc này đã quỳ xuống khóc lóc van xin:
“Làm ơn, tôi xin ngài, xin đức vua, hãy tha cho tôi đi mà….Tôi có tội, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, làm ơn đi…”
“Gia tộc Alarie chưa từng có ngoại lệ!”- Đức vua đứng trên cao nói vọng xuống.
Đúng vậy, gia tộc Alarie chưa từng có ngoại lệ, suốt bao nhiêu năm vẫn thế. Nguyên tắc gia tộc Alarie chính là một trong những nguyên tắc khắc nghiệt nhất của vương quốc Carlender, vậy nên dù có rất nhiều người ghét Karlis nhưng không dám động đến hắn đều là vì sợ cái nguyên tắc kia!
Nguyên tắc nhà Alarie có các mức phạt khác nhau dựa theo tội trạng. Như gã hầu tước kia là quấy rối và động tay với công tước thì sẽ bị giam vào ngục tối trong vòng một năm kèm với đó là bị tước đi một phần ba số tài sản.
Lời đức vua đã nói như thế đương nhiên sẽ không ai dám chống đối, hai hiệp sĩ liền đi đến lôi gã hầu tước đang khóc lóc trên sảnh kia đi để buổi tiệc có thể tiếp tục được cử hành.
Các tiểu thư nhìn thấy cảnh Karlis đỡ cho Violet một cái tát không khỏi cảm thán trong lòng, ánh nhìn của họ về Karlis cũng tốt hơn đôi chút. Còn Roshan nhìn hắn với vẻ thương hại, thiếu điều đứng trước mặt nói hắn là đồ ngu!
Xử lý xong tên kia, Karlis quay đầu nhìn Violet. Cô ta không nhìn hắn, hai tay ôm lấy bản thân, không ngừng run rẩy.
Karlis không ưa cô ta, việc cứu người của hắn cũng chỉ xuất phát từ bản năng, nhưng nghĩ đến chuyện cô vừa phải trải qua, hắn cảm thấy có chút tội nghiệp.
Karlis định đi đến nói gì đó thì một tấm áo đã được choàng lên người cô ta từ phía sau. Hoàng tử Leandre đi đến trước mặt cô, khuỵu gối, đưa đóa hoa tường vi, nói:
“Tiểu thư, nàng có nguyện ý nhận đóa hoa tường vi của ta không?”
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Karlis cũng không ngoại lệ, hắn không ngờ rằng hoàng tử Leandre lại đánh bạo cầu hôn vào lúc thế này!
Violet bối rối nhìn đóa hoa tường vi kia rồi “ngượng ngùng” nhận lấy. Mọi người trong đại sảnh đều vỗ tay chúc mừng.
Karlis lại nhíu mày, ban nãy ngay khoảng khắc Violet đưa tay nhận lấy đóa tường vi, ánh mắt của cô ta không giấu được vẻ đắc ý, mà sự đắc ý đó lại phóng thẳng về phía hắn. Karlis thở dài xoa mặt mình, cảm thấy cái tát này mình nhận oan quá rồi!
Sau màn cầu hôn “chấn động” kia, Karlis cũng chẳng còn tâm trạng để xem khiêu vũ nữa, hắn xoa xoa gò má đỏ ửng, đi ra ban công tiếp tục ngắm cảnh.
Bây giờ trời đã khuya nên ánh đèn bên dưới thị trấn cũng đã tắt dần. Gió cũng chẳng còn thổi nhẹ nhàng mang theo sự mát mẻ nữa mà chỉ còn lại sự giá lạnh.
Karlis rùng mình một cái, đang định trở vào bên trong thì bên cạnh lại xuất hiện một bóng người. Karlis ngạc nhiên quay sang thì phát hiện người đó chính là nhị hoàng tử Alexander Richelieu.
Karlis chậm rãi cách xa một chút, dè dặt hỏi:”Nhị hoàng tử, sao ngài lại ở đây mà không vào bên trong khiêu vũ?”
Alexander im lặng không đáp, Karlis ngại ngùng đi đi vào bên trong thì anh ta lại đáp một câu không đầu không đuôi:
“Mặt ngươi còn đau không?”
“Hả, à, không đau lắm.”- Karlis đáp.
Alexander gật đầu rồi không nói nữa, bầu không khí giữa hai người rơi vào lúng túng.
Karlis cảm thấy vị hoàng tử Alexander này sao mà cực kỳ khó gần, mỗi lần đứng trước mặt anh ta là hắn không biết nói sao cho phải, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là hiện tại hắn không phải ở một mình.
Ở kiếp trước Karlis không có bạn, ba mẹ cũng ít khi về nhà nên hầu như toàn bộ thời gian hắn đều ở một mình. Thứ duy nhất có thể khơi gợi niềm vui của hắn chính là những câu truyện hư cấu được viết nên bởi các tác giả. Hắn dần chìm đắm trong những thế giới giả tưởng đó, dần trở thành một trạch nam, cách xa với thế giới bên ngoài.
Dù bản thân hắn luôn nói rằng chỉ là ở một mình thôi mà, có gì đâu phải sợ nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không che giấu được nỗi cô đơn.
Kể từ khi đến với thế giới này, hầu như chưa bao giờ hắn phải ở một mình. Ngày thường ở biệt thự có quản gia Algie hay những người hầu bầu bạn, ở thị trấn có Alexander, ngay cả ở cung điện, tại giây phút này cũng có người bầu bạn cùng hắn…
Dù nhị hoàng tử Alexander chẳng nói gì nhưng chỉ cần biết bên cạnh mình có người cũng đủ khiến Karlis yên tâm lắm rồi.
Một đóa tường vi xuất hiện trước mặt Karlis, đóa tường vi màu tím vô cùng xinh đẹp, hắn vô thức vươn tay chạm đến nó, ngắm nghía một lúc rồi sững người.
Tại buổi tiệc này, nếu vị tiểu thư nào nhận được đóa hoa tường vi của một trong hai người họ sẽ trở thành hoàng tử phi của vương quốc này!
Lời nói của đức vua văng vẳng bên tai, Karlis giật mình nhìn sang Alexander vẫn bình thản bên cạnh, đôi môi hắn mấp máy nhưng không nói thành lời.
Alexander đã cướp lời nói trước:”Kết hôn cùng ta đi.”
“N-nhưng, tôi, tôi là nam, ngài cũng là nam, làm sao mà…”- Karlis lắp bắp.
Alexander khó hiểu:”Chẳng phải tại lần trước chính miệng ngươi đã nói rằng mình thích nam nhân sao?”