Karlis đứng bên cạnh nhìn Roshan “vui vẻ” trò chuyện với Violet. Hắn ngán ngẩm, bỏ đi đến ban công ngắm cảnh.
Cung điện hoàng gia tọa lạc trên một đỉnh núi cao nên đứng từ ban công có thể nhìn toàn cảnh vương quốc Carlender. Trong bầu không khí trăng thanh gió mát như thế tâm trạng Karlis cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Bỗng, những tiếng ồn ào huyên náo bên trong sảnh chính dần lắng xuống, để lại một không gian tĩnh mịch. Karlis ngạc nhiên nhìn vào bên trong, phát hiện đã đến thời gian bắt đầu buổi tiệc.
Karlis trở vào bên trong, ngẩng đầu nhìn lên thấy được đức vua và hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng, hai bên là hai vị hoàng tử đang đeo mặt nạ.
Nhìn thấy hoàng tử, các tiểu thư lại bắt đầu xì xầm, ai ai cũng muốn được khiêu vũ với một trong hai người họ, bởi nếu làm hoàng tử hài lòng có khi họ lại được chọn để trở thành hoàng tử phi.
Karlis nghe những lời ca ngợi về nhân cách cao đẹp của Leandre và Alexander thì không khỏi bật cười, hắn nghĩ thầm:
Các quý cô à, nữ chính người ta đang ở đây đó, các cô không đủ khả năng đâu!
Lúc này, đức vua đứng từ trên cao nói:”Chào mừng các thần dân của vương quốc Carlender đến với buổi dạ hội hóa trang của cung điện Richelieu! Hôm nay là một ngày rất vui, ta cũng có chuyện muốn tuyên bố với các vị. Hai hoàng tử của ta, hoàng tử Leandre Richelieu và Alexander Richelieu đã đến tuổi lấy vợ. Vậy nên, tại buổi tiệc này, nếu vị tiểu thư nào nhận được đóa hoa tường vi của một trong hai người họ sẽ trở thành hoàng tử phi của vương quốc này!”
Bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, ai cũng tập trung vào bông hoa tường vi được cài trên áo hai vị hoàng tử. Đương nhiên tất cả các tiểu thư đều muốn có được nó vậy nên họ bắt đầu soi xét ngoại hình của nhau.
Karlis không có hứng thú với chuyện này nên nép vào một góc uống rượu, hắn thừa biết người được chọn là ai nên cũng chẳng buồn để tâm.
Hắn vừa nhâm nhi rượu vừa nhìn Roshan chạy tới chạy lui cùng các tiểu thư đến toát mồ hôi, nghĩ bụng hắn ta là một ảnh đế mà sao lại ngốc thế nhỉ.
Ánh đèn trong đại sảnh tắt phụt chỉ để lại duy nhất ngọn đèn ở trung tâm sảnh chính. Mọi người đều tản sang hai bên, tiếng nhạc du dương vang lên, các quý tộc nam bắt đầu mời các tiểu thư mình muốn nhảy cùng bước ra bên ngoài.
Hai vị hoàng tử cũng đi xuống, họ nhìn quanh rồi Leandre đi về phía một cô gái. Cô gái đó mặc một chiếc váy xanh ngọc cùng mái tóc xõa dài, không ai khác chính là nữ chính Violet. Karlis nhìn thấy thì cười khẩy, đúng là không ngoài dự đoán của hắn.
Còn phía Alexander, Karlis cứ có cảm giác giống như rằng anh ta chỉ chọn bừa một người nhảy cùng, chắc có lẽ nữ chính bị tranh mất rồi nên anh ta không còn hứng thú lựa chọn.
Điệu nhảy đầu tiên đã bắt đầu, các cặp đôi bắt đầu khiêu vũ, có những tiểu thư chưa tìm được bạn nhảy nên đành đứng bên ngoài xem, không khỏi ngưỡng mộ:
“Này, cô có biết cô gái mặc váy xanh ngọc kia là tiểu thư nhà nào không, cô ấy có được diễm phúc nhảy cùng hoàng tử, thật đáng ngưỡng mộ!”
Người bên cạnh lắc đầu:”Không biết, cô ấy đeo mặt nạ tôi không nhận ra. Nhưng cô ấy đúng là sướng thật, chắc hẳn sẽ nhận được đóa tường vi của đại hoàng tử.”
Vị tiểu thư kia gật đầu:”Có thể, tôi thì lại muốn có được đóa tường vi của nhị hoàng tử cơ, tôi cảm thấy ngài ấy đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi.”
Người bên cạnh đẩy nhẹ cô:”Ngốc quá, kết hôn với nhị hoàng tử làm sao có được ngai vàng, người thừa kế chính là đại hoàng tử, nếu cô cưới nhị hoàng tử thì mãi mãi chỉ là hoàng tử phi thôi!”
Vị tiểu thư kia đẩy ngược lại người bên cạnh:”Tôi mặc kệ, chỉ cần được ngắm khuôn mặt của ngài ấy suốt quãng đời còn lại thì dù có làm gì tôi cũng cam lòng….”
Karlis nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà khóe miệng giần giật. Trong nguyên tác không miêu tả rõ tình hình của Alexander sau khi Violet lên làm hoàng hậu, tác giả chỉ nói sơ qua rằng anh ta đã tuyệt vọng đến mức rời khỏi vương quốc Carlender, còn sống chết thế nào thì không rõ.
Nếu kết hợp giữa tình tiết trong nguyên tác và lời nói của tiểu thư kia thì có nghĩa là chỉ cần được ở bên cạnh Alexander thì có trở thành thường dân cô ta cũng mãn nguyện ư?
Trong lúc Karlis bật nghĩ ngợi linh tinh thì điệu nhảy đầu tiên đã kết thúc, tiếp tục đến với điệu nhảy thứ hai. Quy tắc trong các bữa tiệc khiêu vũ là sau khi nhảy xong một điệu, tất cả mọi người đều phải đổi bạn nhảy. Vậy nên nếu theo đúng quy tắc thì người tiếp theo nhảy cùng Violet chính là nhị hoàng tử Alexander Richelieu.
Nào ngờ khi cô vừa xoay đến chỗ của Alexander bỗng anh ta lại đổi vị trí, thành ra điệu thứ hai lại nhảy cùng một tên quý tộc khác.
Điệu nhảy vừa bắt đầu là gã đã ôm chầm lấy eo cô, thầm thì:
“Tiểu thư à, em là tiểu thư nhà nào vậy hả, em có muốn cùng tôi trải qua đêm nay không?”
Violet xoay người muốn tránh đi nhưng sức lực của cô căn bản không bằng gã, gã lại tiếp tục nói:
“Tiểu thư à, sao em lại phản ứng như vậy? Em nên cảm thấy vinh hạnh khi được một hầu tước như tôi mời đi.” Nói rồi gã đưa bàn tay sờ xuống bên dưới eo.
Violet không thể chịu được, cô dứt khoát vươn tay tát thẳng vào mặt gã khiến gã hét toáng lên:
“Con ả khốn kiếp, mày dám ra tay đánh tao à?”
Tiếng hét của gã quá chói tai khiến cho động tác khiêu vũ của mọi người đều dừng lại, ngay cả các nhạc công cũng dừng âm nhạc lại.
Violet lùi về sau, lên tiếng:”Tôi…hắn ta…hắn ta….” Cô không thể nào thốt lên sự việc xấu hổ mình vừa trải qua.
Tên hầu tước kia rống lên:”Sao nào, mày không nói được đúng không con ả này, hôm nay tao phải khiến cho mày thân bại danh liệt để mày không thể kiêu căng hống hách được nữa.”
Gã ta giơ tay muốn đánh thật mạnh vào khuôn mặt của Violet. Một tiếng “chát” thật lớn vang lên, Violet giơ tay hai che mặt mình lại nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cơn đau giống như trong tưởng tượng.
Ngược lại Karlis đã bị đánh sưng vù cả nửa bên mặt, đến cả mặt nạ của hắn cũng bị văng ra xa.
Karlis khóc không thành tiếng, tự trách bản thân lo chuyện bao đồng rồi lên tiếng:”Đánh phụ nữ như vậy chẳng phải việc làm của một quý tộc đâu!”