“Không được!”
“Ừ?” Hạ Đại Sơn không vui trừng nàng ta.
Triệu thị vội vàng bịt chặt túi áo, làm gì có chuyện chịu đưa lại năm mươi lượng bạc đã tới tay?
Trong lòng nàng ta tức muốn chết, nhưng lại không thể không nhẹ nhàng giải thích với Hạ Đại Sơn: “Đại muội tuổi còn nhỏ, nhẹ dạ, mới bị hai tên con hoang kia lừa gạt. Sao chàng cũng làm liều theo chứ? Đó là năm mươi lượng bạc! Ta bảo quản cho đại muội, sau này chúng ta mang đại muội cùng nhau đi đến huyện Vũ Dương, mới dễ tìm tướng công , mua đồ cưới mới cho muội ấy! Ta đây đều là suy nghĩ vì đại muội, thúc ở dưới suối vàng biết, cũng sẽ đồng ý cho ta làm như vậy.”
Lời này của Triệu thị có lý chẳng sợ, lại lấy cha của Hạ Du Du ra nói chuyện, Hạ Đại Sơn nghe được không khỏi dao động: “Nàng nói cũng có lý.”
Triệu thị khẽ thở phào một cái, tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Tướng công, ta biết chàng nhận không ít ân huệ của thúc, lúc thúc còn sống, liền xem mình là nhi tử của thúc, phụng dưỡng báo hiếu ông ấy. Hôm nay ông ấy đi rồi, chuyện gì cũng giúp đỡ đại muội. Suy cho cùng thì đại muội là muội muội duy nhất của chúng ta, bảo vệ một chút ta cũng không nói gì. Nhưng tiền bạc mà thúc để lại cho đại muội, tuyệt đối không thể để người bên cạnh được lợi!”
Hạ Đại Sơn trầm giọng: “Tính tình của đại muội ta biết rõ, nàng nói muốn nuôi, vậy chính là phải nuôi, có khuyên nữa cũng vô ích.”
“Ta có một biện pháp.”
Triệu thị liếc về hướng nhà của Hạ Du Du, trong bụng mắng ngu xuẩn không biết bao nhiêu lần, đáy mắt lóe qua một tia tinh ranh, nói với Hạ Đại Sơn: “Đây là do đại muội không biết nuôi bản thân nuôi trẻ con nhiều khó khăn. Không bằng chúng ta đừng để ý tới nàng mấy ngày trước, xem nàng không có chàng giúp đỡ, mang theo hai đứa trẻ có thể chịu đựng mấy ngày! Chịu đựng không nổi nữa, tự nhiên sẽ tỉnh táo một chút, tới cầu xin chúng ta giúp nàng bán trẻ con!”
Hạ Đại Sơn cũng không muốn Hạ Du Du mang theo hai đứa trẻ không cùng máu mủ ảnh hưởng tới nhân duyên sau này, sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của Triệu thị: “Vậy thì trước hết cứ đợi xem sao.”
Hắn ta nghĩ, thúc đã cưng chiều đại muội từ nhỏ. Cho dù là trên đường chạy nạn, cũng là hắn ta và thúc chăm sóc đại muội. Đại muội mà không có cha và nam nhân, tự chăm sóc mình cũng vất vả, chứ đừng nói tới chuyện lại nuôi thêm hai đứa trẻ con, có lẽ không tới thời gian hai ngày đã hối hận rồi.
Mắt Hạ Du Du rất tinh.
Nhìn thấy Triệu thị kéo Hạ Đại Sơn đến sau cái cây, tám phần là đang nói chuyện tiền bạc.
Năm mươi lượng không phải con số nhỏ.
Bởi vì là người ở nơi khác chạy nạn đến thôn Cam Dương , thôn trưởng chỉ cho phép bọn họ thuê nhà, muốn làm ruộng, vậy cũng phải bỏ tiền mua.
Sau khi đến thôn Cam Dương, thành công giao phó nữ nhi cho Bùi Yến, cha Hạ liền tắt thở, tất nhiên không kịp sắp xếp nhiều hơn, để lại năm mươi lượng, cũng là chỗ dựa cuối cùng của nguyên chủ.
Còn tướng công hời Bùi Yến kia…tên ma quỷ, đi càng vội hơn, không chỉ không để lại nửa lượng bạc, thậm chí hoàn toàn không có thu xếp tỷ đệ nữ chính cho nguyên chủ hoặc người bên cạnh.