Xuyên Thành Người Mợ Ác Độc Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 10:



Hoặc có lẽ cảm thấy nguyên chủ – người thê tử mới cưới này sẽ chăm sóc giúp?

Lại không nghĩ tới, nếu như lần này hắn đi không trở về được, ở thôn Cam Dương xa lạ này, người thê tử và mấy cháu ngoại vừa mất cha lại mất nam nhân phải sống thế nào.

Những hành vi này, cũng đủ để nhìn ra Bùi Yến là một kẻ cặn bã không có trách nhiệm!

Nghĩ tới đây.

Ban đầu Hạ Du Du cũng không hề để ý tới tiền bạc nhưng càng cảm thấy năm mươi lượng kia quan trọng, nhất định phải lấy về.

Nhưng ngại vì vị đường ca Hạ Đại Sơn này đối với nguyên chủ coi như không tệ, trừ khi bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn xé da mặt với đối phương.

Cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi thêm.

Mặc dù vị khó ăn đến vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Hạ Du Du vẫn gặm từng miếng bánh ngô rồi uống nước lạnh cho no.

Cũng may thân thể của nguyên chủ có dạ dày tốt, đã thích ứng với bánh ngô này, không bị đau bụng, có chút cảm giác no.

Lười biếng nằm bò trên bàn vuông, Hạ Du Du thở dài một hơi: “Không có tang thi thật tốt, nhưng lạc hậu cũng là thật. Muốn làm cá mặn dưỡng lão, còn phải đi tìm chỗ tốt làm một căn nhà cho mình, ít nhất phải có ruộng, có thể nuôi chút gà vịt tự cấp tự túc.”

Nói đến gà vịt, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống từ khóe miệng.

Những cái bánh ngô này là bữa ăn trưa hôm nay, buổi tối còn phải ăn tiếp?

Hạ Du Du có chút không chịu nổi, bụng của cá mặn cũng có nhu cầu.

Nàng muốn ăn thịt!

Nhưng phải đi đâu tìm thịt ăn chứ?

Đúng rồi!

Hạ Du Du bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, con ngươi sáng lên, chạy vào phòng trong.

Nàng dùng chìa khóa đeo trên cổ mở cái rương gỗ lớn ra.

Trong rương gỗ lớn ngoại trừ quần áo đồ dùng hàng ngày và chăn bông, còn có một hộp gỗ nhỏ màu đen, bên trong đựng một cây dao găm bằng sắt. Là lúc chạy trốn trên đường, cha Hạ mua cho nguyên chủ dùng để phòng thân, nhưng sau khi cha Hạ qua đời, nguyên chủ sợ thấy vật nhớ người, liền cất nó đi.

Hạ Du Du lấy dao găm ra gọt cái hộp gỗ nhỏ, không sắc bén như trong tưởng tượng, nhưng dùng để gọt nhánh cây làm vài cái bẫy thì dư sức.

Hạ quyết tâm phải lên trên núi tìm một bữa ngon, nàng thay quần áo nam tử dễ hành động giống như Hạ Đại Sơn, cầm dao găm lên, ngâm nga giai điệu vui vẻ liền ra cửa.

Cùng lúc đó, khe cửa của phòng chứa củi, một đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn vào bóng lưng rời đi của Hạ Du Du, chờ cơ hội mà hành động…

Hạ Du Du dựa vào trí nhớ, tìm đường đi lên núi.

Trên đường, gặp phải một người phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, vóc người không cao, mái tóc xoăn quấn thành một vòng bằng dây cột tóc xanh đậm, cười híp mắt, nhìn thấy nàng liền hô: “Ô, đây không phải là nương tử của Bùi gia sao? Thân thể đã khỏe hơn một chút rồi?”

Hạ Du Du có chút kí ức về vị phụ nhân này, là thê tử của Cát đại phu người khám bệnh cho cha của nguyên thân, Lưu thị.

Nhà mà nguyên chủ thuê, chính là nhà nương của Lưu thị.

Nói cách khác, Lưu thị là chủ nhà của nàng.

Đối diện với sự hỏi thăm thân thiết của chủ nhà, Hạ Du Du kéo ra một nụ cười yếu ớt: “Làm phiền ngài lo lắng rồi, thân thể của ta đã khỏe nhiều rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.