“Hay gọi là tiểu Bạch, hoặc là tiểu Lục?” Lục Thời nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hỏi ý kiến của Úc Miểu: “Toàn thân của mi đều là màu trắng, có thể gọi tiểu Bạch, vừa nghe liền biết là gọi mi. Đôi mắt mi có màu lục đậm, gọi là tiểu Lục, cũng độc đáo. Mi thấy sao?”
“Mèo!”
Không được! Ta có tên, là Úc Miểu.
“Mi cũng thấy tiểu Bạch dễ nghe đúng không? Vậy dùng tên này. Tiểu Bạch, tiểu Bạch.” Lục Thời nhẹ nhàng xoa lỗ tai mèo con, cười nhẹ hai tiếng. Đến tận khi mèo nhỏ tức giận(1), quay đầu ngậm lấy bàn tay không có quy củ của cậu.
Lục Thời cố ý “A” một tiếng, giả vờ thấy rất đau. Quả nhiên con mèo nhỏ liền im lặng, đi quanh cậu hai vòng, dường như sợ vì làm cậu bị thương.
“Đùa mi thôi.” Lục Thời cười ha ha ra tiếng, đồng thời để tay lên đầu mèo con, dùng sức xoa.Trước khi mèo con phản ứng lại, cậu nhanh chóng đứng dậy.
Hậu tri hậu giác(2) bị trêu chọc, Úc Miểu nhảy xuống cái bàn đuổi theo bước chân Lục Thời, lay ống quần cậu, cố gắng bò lên trên. Dùng hết sức cuối cùng phát hiện mình đang làm chuyện vô ích, tức giận cắn ống quần cậu. Cắn cả nửa ngày, một chút dấu vết trên quần cũng không thấy.
Úc Miểu rốt cuộc cũng nản lòng, mất hứng gục đầu xuống đầu đi theo sau Lục Thời. Nhìn cậu bước vào phòng tắm, bắt đầu ngâm quần áo bị cô làm bẩn vào chậu.
Trong nhà không có máy giặt, hôm qua bị móng vuốt đen sì của cô làm bẩn, Lục Thời dùng sức tẩy sạch.
Cô xuất hiện, dường như đã làm Lục Thời có nhiều rắc rối hơn. Úc Miểu có chút áy náy, liếm liếm móng vuốt của mình, ghé vào cửa phòng tắm, im lặng nhìn cậu giặt quần áo. Khi Lục Thời nhìn thấy, lại cười một trận.
Lúc giặt quần áo, Lục Thời cũng không nhàn rỗi, nghe BBC tiếng Anh trên MP3. Bản MP3 này là cậu đặc biệt mua vì học tiếng Anh, có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Nội dung nghe cũng là cậu đến tiệm net rồi download, gần như đã thuộc hết.
Giặt quần áo xong mang đi phơi, sau đó Lục Thời đến phòng bếp để làm bữa tối. Khi cậu mang lên bàn, Úc Miểu phát hiện vẫn là một bát mì trắng, bên trên có chút rau xanh nhìn không được tươi cho lắm, thức ăn so với hôm qua cũng không khác mấy.
Thấy cô nhảy lên bàn, Lục Thời ra hiệu cho cô đợi một chút. Sau đó đi lấy một hộp sữa bò nguyên chất, đổ một nửa vào chiếc bát của cô, rồi đặt vào trong nồi để hấp.
“Hấp một lát, ấm, mau uống đi.” Lục khi vừa cười nói vừa xoa cằm dưới của mèo con, thấy con mèo vươn đầu liếm sữa bò, cậu mới yên tâm ăn.
Đồ ăn của mình thì tệ, nhưng với con mèo nhặt được thì đối xử rất tốt. Úc Miểu liếm sữa bò ấm áp, có chút không biết có cảm xúc gì.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Úc Miểu với đôi mắt ngái ngủ nhìn lấy Lục Thời vẫn dậy sớm như cũ, ngồi ở bàn nhỏ trước cửa sổ đọc sách. Đến tận khi Úc Miểu ngủ đủ rồi, nhảy lên bàn học sờ tay cậu, Lục Thời mới cất sách đi, bế Úc Miểu đi rửa mặt.
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, thay một bộ quần áo, Lục Thời bế con mèo ra ngoài.
Cậu nghĩ mèo nhỏ lúc nào cũng ở trong phòng, nhất định rất buồn chán. Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, liền đưa nó đi dạo, sau khi tỉnh sinh lực dư thừa luôn kêu meo meo, quấy rầy hàng xóm thì không tốt, dù sao nhà cũ mà cách âm rất kém.
Xuống dưới lầu, gió lạnh thổi vào mặt, Lục Thời kéo khóa áo lên, cầm quần áo khóa kéo kéo đến đỉnh, dựng thẳng cổ áo, cúi đầu nhìn mèo con trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Mày lạnh không?”
Cậu không mong đợi mèo con sẽ trả lời mình, một tay cậu ôm mèo, tay kia thì đưa ra, chắn gió.
Lông mèo dài nên Úc Miểu không cảm thấy lạnh. Nép vào lồng ngực ấm áp của Lục Thời, vẫy cái đuôi nhỏ, híp mắt vô cùng mãn nguyện.
Đi bộ hơn mười phút, bước chân Lục Thời dừng lại, đặt Úc Miểu xuống.
Đột nhiên rời khỏi vòng tay ấm áp, Úc Miểu có chút không thích ứng, mặt mèo con mờ mịt, nhìn như một người ngốc.
Mặt trời lên cao, vài ánh mặt trời chiếu lên trên mặt đất. Nhưng vì cơn gió nhỏ, cũng không cảm thấy ấm lên nhiều.
Đây là một khu đất trống náo nhiệt, chỉ cách khu Lục Thời ở mấy dặm. Có vài bác trai đang chơi cờ, còn có bác gái đang khiêu vũ, còn có những người khác ngồi uống trà không làm gì cả.
Tụ tập ở đây, có vài người ở tiểu khu, người già chiếm đa số. Ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, liền đến đây tụ tập, khoác lác chuyện trò.
Để đi học thì Lục Thời nhất định phải đi qua đây. Trước kia câu đều là vội vàng đi qua, không có dừng lại ngắm nhìn. Hôm nay là lần đầu tiên dừng chân, muốn thả lỏng hưởng thụ chút thời gian tốt đẹp khó có.
Nhìn mèo con đứng trên đất không nhúc nhìn, nhìn thoáng qua giống pho tượng. Lục Thời suy nghĩ, ở bên cạnh là một bụi cỏ hoang, ngồi xuống lấy ngọn cỏ lay vài cái trên chóp mũi mèo con.
Quả nhiên, mèo con liền di chuyển. Nó nhảy dựng lên dùng móng vuốt cào ngọn cỏ, nhảy vài lần không được, nhìn hắn kêu hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Vốn Úc Miểu định nằm xuống, nhưng khi nhìn ngọn cỏ liền không khống chế được thân thể mình, muốn cào ngọn cỏ đó dường như là bản tính của mèo. Sau nhiều lần thất bại, Úc Miểu liền nằm xuống, không nhúc nhích.
Nhìn mèo con bất động, trong lòng Lục Thời tiếc nuối, duỗi tay muốn bế Úc Miểu. Vừa mới giơ ra được một nửa, liền bị người khác giành trước.
“Ấy, con mèo nhỏ này thật đẹp, trắng nõn sạch sẽ.” Một bác gái với mái tóc uốn xoăn xách cổ của Úc miểu lên, mặc kệ cô đang giãy dụa kịch liệt, cười nói: “Chậc, đôi mắt này thật là đẹp, giống như một khối lưu li. Còn rất ngoan, không cào người.”
Bị người khác nắm cổ xách, Úc Miểu tức giận. Nếu không phải cố kỵ làm thương người khác, Lục Thời phải lo tiền thuốc men, cô đã dùng móng vuốt cào mặt người này rồi.
Tiếng mèo con kêu một cách thảm thiết, bác gái này vẫn cười, dùng sức kéo mạnh đuôi mèo: “Đứa nhỏ này còn rất thích ta. Không bằng như vậy, giờ, cậu liền đem này con mèo tặng cho dì đi.”
“Meo meo meo meo!”
Ai thích bà, mặt to như cái chậu! Đặt tôi xuống! Đau quá!
Tiếng mèo con kêu thảm thiết, Lục Thời sốt ruột muốn ôm lấy mèo, mới vừa vươn tay ra, bác gái liền xách theo con mèo lùi xuống, với tư thế như cậu qua đây tôi liền té xỉu, thành công chặn lại bước chân của Lục Thời.
Khẽ mím môi, đôi mắt Lục Thời hiện lên một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Xin lỗi, dì Vương. Cháu muốn tự mình nuôi con mèo này, không thể cho dì. Dì trả nó cho cháu đi.”
Dì Vương tên đầy đủ là Vương Quế Phân, ở dưới lầu Lục Thời một tầng, là người chanh chua, thích nhất cùng người khác khua môi múa mép(3). Lục Thời không chỉ nghe thấy bà cùng người khác uống trà nói cậu là con ngoài giá thú, giọng điệu khinh thường, thái độ khinh bỉ, giống như là cao cao tại thượng(4) kể một câu chuyện cười.
Mỗi lần gặp trường hợp này, Lục Thời chỉ vờ như không nghe thấy, đeo cặp sách chạy qua. Dù cho cậu không thích người này, nhưng cũng không tranh luận. Bởi vì, cậu là con ngoài giá thú, đây là sự thật không thể chối cãi.
Lỗi của mẹ cậu là không đánh bóng hai mắt, dễ bị lừa gạt. Mặc dù về mặt chủ quan không có phá hoại gia đình người khác, nhưng lại gây ra kết quả như vậy.
Làm con trai, Lục Thời không có tư cách đánh giả mẹ mình. Hắn biết bà là nữ nhân lương thiện, là người đa sầu đa cảm. Vốn nên được nuông chiều cả đời, lại đi sai một bước, yêu đàn ông có vợ.
Từ khi sinh cậu đã chịu đựng nhiều đau khổ, từ khi hiểu chuyện, Lục Thời đã chịu nhiều lời nhục mạ. Cậu chưa bao giờ cãi lại, chỉ vùi đầu nỗ lực cho tương lai của mình.
Nhưng hiện tại lần đầu cậu thấy tức giận, chỉ vì thứ thuộc về mình bị người khác thèm muốn. Thứ mà cậu cẩn thận bảo vệ, người kia lại cư xử thô bạo, không quan tâm.
“Mày nuôi? Mày lấy cái gì nuôi? Chính mình đến ăn không no, còn muốn nuôi mèo?” Vương Quế Phân giễu cợt, ánh mắt khinh thường nói: “Dì biết con mèo này là cháu nhặt được. Khó mà rời xa, như vậy đi, dì mua nó với giá 20 tệ, coi như phí cháu vất vả nhặt về. Không những cháu không lỗ còn kiếm được tiền, vụ mua bán này rất có lãi.”
“Nếu cháu thật sự muốn nuôi mèo, lại đi nhặt một con khác không được à? Dù sao mèo hoang bên ngoài nhiều như vậy.”
Vương Quế Phân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có tính toán khác. Bà ta không thật sự thích con mèo này, mấy ngày trước, Chị em thường cùng bả nhảy quảng trưởng nói muốn nuôi mèo, nuôi lớn rất đẹp, lại ngoan ngoãn. Giúp cô ta, có mèo thích hợp mua cho cô, tiền không là vấn đề.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con mèo này, Vương Quế Phân liền chắc chắn người chị em có tiền kia của bà nhất định sẽ thích. Nhìn chủ nhân của con mèo này là Lục Thời không cha không mẹ, trong lòng bà ta mở nhạc nở hoa, vì thế mời dùng hai mươi tệ mua mèo.
Hai mươi tệ dù không nhiều lắm, nhưng đối với thiếu niên Lục Thời vô cùng túng thiếu sao có thể không cần? Đến lúc đó bà ta mang mèo qua cho người chị em kia, liền nói giá là 2000 tệ. Dù sao hiện tại 3000 tệ chỉ để mua mèo cũng là chuyện thường, người chị em kia cũng sẽ không nghi ngờ gì, dù sao nhà cô ta cũng không thiếu tiền.
Trong lòng Vương Quế Phân tính toàn từng tí, nhưng bà ta lại không ngời Lục Thời lại từ chối.
“Chê ít? Vậy thì gấp đôi 40 tệ, không thể nhiều hơn, mày đừng hòng lừa tiền tao. Một con mèo nhỏ mà thôi, đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ?” Vương Quế Phân cho rằng Lục Thời chê ít, nên mới không đồng ý. Nhưng sau khi bà ta tăng giá, Lục Thời vẫn từ chối, vô cùng dứt khoát.
“Được nha, mày quả nhiên là muốn gõ cây gậy trúc(5), muốn tiền đến điên rồi!” Vương Quế Phân lớn tiếng, muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh: “Mọi người mau tới phân xử. Con mèo này đáng giá bao nhiêu tiền? Ở nông thôn có một đống, lên thành thị thì đáng giá bao nhiêu cơ chứ?? Tuổi còn trẻ mà tâm địa lại xấu xa, tốt không học, học ức hiếp người thành thật!”
“Tao xem cuốn sách này của mày, thật sự là học được trong dạ dày của con chó!”(6)
Chú thích của editor:
1. Mình không có chắc đoạn này, raw là 炸毛了, mình tra thì trên baidu ra là Tóc Chiên Xù:
Tóc rán, tiếng địa phương. Mất bình tĩnh, tức giận. Tình cảm, rất dễ cáu gắt.
Nó cũng đề cập đến tình trạng lông hoặc lông trong lỗ chân lông đứng thẳng vì một lý do nào đó. Chim thường xù lông khi thiếu dinh dưỡng hoặc sợ hãi. Mèo cũng dễ bị xù lông khi chúng gặp nguy hiểm hoặc sợ hãi.
Nói rộng ra, điều đó nói chung có nghĩa là mọi người dễ bị dao động lớn trong cảm xúc và có những phản ứng mạnh mẽ sau khi bị kích thích một chút. Nói cách khác, họ “không bình tĩnh”.
Nó cũng có thể được sử dụng như một danh từ để mô tả sự xuất hiện của lông của một người hoặc động vật không vâng lời và dựng đứng.
2. *后知后觉 (hậu tri hậu giác): Nhận thức muộn màng
3. Khua môi múa mép(Khẩu ngữ); ăn nói bẻm mép, ba hoa, khoác lác, cốt để phô trương.
4. Cao cao tại thượng – 高高在上 – gāo gāo zài shàng (chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế) –> có lẽ nên có câu Cao cao tại hạ để chỉ bọn nghiên cứu chính trị dở hơi, nói chuyện chính trị như bốc phét, nhưng mà ko có tiền có quyền để tại thượng –> thảm
5. Gõ cây gậy trúc: Ripping off, một câu tục ngữ Trung Quốc, được xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết “The Officialdom Xian Xing Ji” vào cuối triều đại nhà Thanh, và ngày nay nó được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Nói chung là việc sử dụng điểm yếu hoặc tay cầm của người khác để kiếm tiền hoặc lợi ích khác cho bản thân.
Nguồn cơn là vào cuối thời nhà Thanh, đế quốc Anh đã nhập khẩu một lượng lớn thuốc phiện vào nhà Thanh, và một số người buôn bán thuốc phiện đã giấu thuốc phiện trong các cọc tre để nhầm lẫn nhằm tránh sự kiểm tra của chính quyền.. Một trong những công tố viên quan sát thấy cọc tre của những người buôn bán này không bao giờ rời khỏi cơ thể của họ và nhận ra rằng có sự gian lận. Anh ta bước đến đại lý, lấy điếu thuốc khô gõ vào chiếc sào tre, thấy giọng nói khập khiễng, hình như có gì đó sắp đặt, anh ta nói với người bán hàng: “Cái gì giấu trong que tre vậy? Thuốc phiện à? “Người buôn thuốc phiện hoảng sợ, bèn rút con bạc ra đưa cho công tố viên, thấy có lãi nên công tố viên thả bọn buôn bán thuốc phiện ra. Kể từ đó, mỗi khi có công tố viên đi bóc phốt, bọn buôn người sẽ lấy ra những lạng bạc, và tục lệ này dần dần được lan rộng ra. Theo thời gian, “ripping off” đã trở thành một tính từ để chỉ việc tống tiền người khác.
Người khác nói rằng trong cùng thời kỳ cuối thời nhà Thanh, những người tuần tra nước ngoài ở nhượng địa Thượng Hải đã bắt nạt, lăng mạ, tống tiền, thậm chí còn đến đồn cảnh sát để đánh họ bằng cọc tre. Để tránh tai họa, người dân đã cho một số tiền để giảm nhẹ hình phạt. Theo thời gian, mọi người đã sử dụng sự đánh lừa để mô tả hành vi tống tiền.
6. Raw 当真是学到了狗肚子里: có nghĩa là đọc một cuốn sách mà không hiểu, lãng phí thời gian vô ích. Dù có đọc nhiều nhưng cũng chỉ là đọc chết mà chẳng có ích gì.