Xuyên Thành Mèo Yêu Nhỏ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3



Trong nhà ngoại trừ trứng gà, không có gì có thể cho mèo con ăn, cả sữa bò cũng không có. Cậu đi học cả ngày, con mèo này sẽ ăn gì đây? Lục Thời lo lắng.

Mà trời ngày càng sáng, cậu phải nhanh chóng rời nhà, nếu không sẽ đi học trễ. Nhà cậu cách trường khá xa, đi bộ ít nhất cũng 40 phút mới đến.

Nghĩ vậy, Lục Thời đun nước, lấy mấy quả trứng bỏ vào nấu. Sau khi chín thì bóc vỏ, bẻ thành từng miếng nhỏ để trong chén. Lại lấy thêm một bát nước ẩm, để cạnh bát trứng luộc.

Cậu ôm lấy con mèo nhỏ vẫn đang ngủ trên giường đến bàn ăn, gãi cằm nó, đến khi con mèo phát ra tiếng kêu thoải mái, Lục Thời mới xoa đầu mèo con dặn dò: “Ta phải đi học, mi ngoan ngoãn ăn, chờ ta về.”

Úc Miểu meo một tiếng, duỗi người, tỏ vẻ mình đã biết. Sau khi Lục Thời đeo cặp sách rời đi, cô mới liếm mấy quả trứng trong bát. Liếm được vài miếng, cô nhảy xuống bàn, chạy đến bệ cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.

Kỳ thật cũng không có cảnh gì. Nơi này là khu phố cũ, không có cao ốc, nhà cao nhất cũng chỉ có năm sáu tầng, nhìn còn hơi cũ. Nơi cô đứng là tầng ba, bên dưới là một hàng cây long não*. Dù giờ trời đang dần chuyển sang mùa đông, chúng vẫn xanh mơn mởn như cũ, mang đến nét sinh động cho mùa đông ảm đạm này.

*Long não hay còn gọi là dã hương (danh pháp hai phần: Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm.

Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc.

Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền nam Nhật Bản, đông nam Trung Quốc và Đông Dương, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển Đen của khu vực Kavkaz. (Theo wikipedia)

Trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ nửa giờ, Úc Miểu liền thấy không thú vị, lắc lắc cái đuôi nhảy lên giường.

Lo lắng cho con mèo nhỏ ở nhà, Lục Thời cơ hồ đếm từng giờ đi qua, lần đầu tiên cậu muốn được tan học sớm. Khoảnh khắc tiếng chuông thông báo tan học vang lên, cậu ôm cặp sách lao ra khỏi lớp, chạy nhanh hơn bình thường, mặc kệ giáo viên và các bạn học sửng sốt nhìn mình thu dọn.

Họ chưa từng thấy Lục Thời lo lắng chạy nhanh như vậy. Ấn tượng của họ với Lục Thời là người có thành tích tốt, làm việc gì cũng không nhanh không chậm, mỗi ngày sau giờ học đều đi bộ chậm rãi, dường như không có việc gì có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Hôm nay chạy nhanh như vậy, lẽ nào trong nhà có việc gấp?

Đương nhiên là có việc gấp, trong nhà có con mèo không biết có đói không. Buổi sáng khi cậu đi, trong bát chỉ có hai ba quả trứng luộc, chỉ có chút đồ ăn, có lẽ rất đói bụng?

Lục Thời vội vàng chạy ra ngoài cổng trường, thế nhưng lại bị một đám người chặn lại.

Đám người kia ăn mặc đầy vẻ lưu manh, để tóc dài, có người còn cắt kiểu tóc đuôi ngựa vô cùng đặc sắc, ngọn tóc còn cố ý nhuộm đủ loại màu sắc.

Thấy Lục Thời đang từ xa đi tới, những người đó đưa mắt ra hiệu cho nhau, chậm rãi xúm đến chặn Lục Thời lại, chắn ở một góc nhỏ của cổng trường.

Đám người che kín quanh Lục Thời, học sinh tan học cảm thấy kì quái, nghi hoặc liếc mắt đến góc đó một chút. Nhưng không một ai đến gần xem có chuyện gì xảy ra, dù sao nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Mấy người kia vừa nhìn đã biết là thành phần côn đồ của xã hội, cách ăn mặc là thấy không dễ chọc.

Thấy không có ai đến gần, mấy nam sinh với kiểu tóc đuôi ngựa đặc biệt càng không kiêng nể gì, túm lấy cổ áo đồng phục của Lục Thời hung tợn nói: “Này, Lục Thời, mày quên nộp phí bảo hộ đúng chứ? Hay mày nhớ rõ nhưng đéo có ý nộp.”

Nhóm người này tốt nghiệp sơ trung liền bỏ học, có người thậm chí còn chưa học qua sơ trung, đã là thành phần côn đồ của xã hội từ sớm. Cha mẹ bọn họ làm công bên ngoài, trong nhà còn phải nuôi ông bà già.

Ông bà cụ không hiểu chuyện, cũng không hiểu được tác hại. Dù sao con cái không thích học, thành tính lại kém, tiếp tục đi học cũng chỉ lãng phí tiền, còn không bằng đi làm công hay đi giúp vài việc vặt kiếm tiền.

Những người này lớn nhất cũng chỉ 18-19 tuổi, nhỏ nhất mới 12-13 tuổi. Không có bằng cấp, cũng không có kỹ năng có thể kiếm số g. Tiến công làm xưởng đều không làm vì ngại mệt mỏi, tụi nó muốn tìm một công việc vừa nhiều tiền lại dễ dàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, liền nhắm vào học sinh tiểu học, học sinh sơ trung và học sinh cao trung. Cha mẹ những học sinh này thường không bủn xỉn, sẽ cho con mình một chút tiền lẻ. Huống chi học sinh ở độ tuổi này, phần lớn nhát gan, không muốn gây rắc rối. Bị bọn họ uy hiếp thu “phí bảo hộ” cũng không dám phản kháng, càng không dám nói cho giáo viên với bố mẹ.

Khi mới bắt đầu làm, bọn họ thường xuyên lo lắng đổ mồ hôi. Về sau làm nhiều, công việc cũng ngày càng thành thạo, con thu nạp nhiều thành viên, phân chia địa bàn tiến hành hoạt động.

Nhắm vô Lục Thời cũng là dĩ nhiên. Có mấy người trong bọn họ ở cùng xóm với Lục Thời, khi mới bắt đầu làm, họ cũng nghĩ kéo Lục Thời vào nhóm, lại không ngờ cậu danh ngôn chính thuận từ chối.

Bọn họ giờ cũng lăn lộn trong xã hội được một hai năm, không học tập, cũng không làm việc đúng đắn. Nhưng Lục Thời lại được nhận vào trường cao trung trọng điểm với thành tích ưu tú. Ở trường học, giáo viên yêu thích cậu vì là học sinh ngoan, các bạn cùng lớp không biết quá khứ cậu, cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu.

Dựa vào cái gì cơ chứ?

Chỉ là một đứa con hoang không ai muốn. Mẹ là tiểu tam không biết xấu hổ phá hoại gia đình người khác, cậu chỉ là nghiệp chướng, có tư cách gì sống tốt hơn bọn chúng cơ chứ?

Vì thế nhóm người này thừa dịp thời gian tan học, chọn một góc ít người chặn Lục Thời, tìm cậu thu “phí bảo hộ”. Vốn tưởng phải phí nhiều công sức mới có thể khiến cậu giao tiền, nào ngờ, không cần dùng chút sức nào cũng có được.

Còn tưởng rằng thằng này có chút kiêu ngạo, hoá ra cũng chỉ được cái mã. Bọn chúng nở nụ cười chế giễu, Lục Thời trước nay đều cụp mi rũ mắt, không có phản kháng

Nhưng hiện tại, Lục Thời lại không định thuận theo.

Cậu là người biết điều, có thể nhịn thì sẽ nhịn tuyệt đối không phát sinh việc gì không tốt. Nhiều người vây quanh cậu như vậy, không thuận theo tuyệt đối nhận lại không chỉ là một cú đấm cú đá bình thường. Trước kia cậu chỉ có một mình, miễn cưỡng kiếm đủ tiền để sinh hoạt, giao một ít “phí bảo hộ” cũng sẽ không có trở ngại. Cân nhắc tác hại, cậu liền nhịn xuống.

Chỉ là giờ cuộc sống có chút thay đổi, cậu không còn chỉ có một người, trong nhà còn có con mèo nhỏ đang chờ cậu. Một người lại một mèo sẽ tốn thêm tiền sinh hoạt, cậu không thể nộp tiền để “Mua bình an”.

Ra quyết định trong nháy mắt. Đối mắt với những người thường xuyên lui tới, đòi mình nộp tiền, Lục Thời mím môi, rũ mắt xuống mở miệng nói: “Tôi không có tiền.”

Tên cầm đầu nghe vậy, đẩy mạnh Lục Thời, hung ác nói: “Không có tiền? Mày đang lừa bố mày à? Lương tháng trước của mày không phải vừa mới có sao?”. ngôn tình hoàn

Đột nhiên bị đẩy mạnh, lưng bị đập mạnh lên tường, Lục Thời kêu nhẹ, cắn chặt răng trả lời: “Mua tư liệu học tập, tốn không ít tiền.”

“Tư liệu học tập?” Tên cầm đầu khinh thường mà xì một tiếng, vung nắm đấy đến trước mặt Lục Thời, miệng vẫn nói: “Bố cho mày mua tư liệu học tập, mua cái rắm!”

Cú đấm suýt nữa đã vung vào mặt Lục Thời, lại bị một tên đồng loã chặn lại, hắn dùng ánh mắt với ý bảo đồng bọn nhìn theo hướng nọ.

Vừa nhìn liền thấy có mấy nam cảnh sát đang ở nhà hàng nhỏ cách phía sau bọn họ không xa. Dường như chú ý đến bên này có động tĩnh bất thường, có cảnh sát vừa ăn cơm vừa nhìn xung quanh bọn họ, dường như đang theo dõi sát sao.

Đồn cảnh sát cách trường học chỉ hai ba con phố, ngày thường cũng có cảnh sát đến phố ăn vặt cạnh trường học ăn cơm. Nhà hàng nhỏ khai trường cạnh trường học phụ cận, khách hàng chủ yếu là học sinh, bởi vậy đồ ăn phong phú, giá cả tương đối phù hợp. Giờ cũng tới giờ cơm của cảnh sát trực ban, có khi sẽ chạy đến bên này ăn cơm. Đặc biệt là cảnh sát mới vừa tốt nghiệp đại học đã bị điều tới nơi mới làm, để tiết kiệm, mỗi ngày đến giờ cơm là chạy tới đây ăn.

Thấy đã khiến cảnh sát chú ý, tụi lưu manh thu lại ánh mắt, trước khi đi còn nhìn Lục Thời nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày chờ đấy, tao còn rất nhiều thời gian để dạy bảo mày.”

May mà tránh được một kiếp, Lục Thời thở phào nhẹ nhõm, sờ 200 tệ trong túi quần, chạy nhanh đến quán cạnh trường mua đồ dùng cho mèo.

Cát mèo, bàn chải đánh răng cho mèo dùng bàn, bàn cào gỗ cho mèo…… đồ vật cần mua quá nhiều, nhưng trên người cậu chỉ có 200 tệ, căn bản không mua được hết.

Rơi vào bước đường cùng, Lục Thòi chỉ mua thứ cần thiết nhất là cát mèo, kem đánh răng cho miêu và bản chải đánh răng. Không phải đồ tốt nhất, chỉ là đồ tiện và rẻ nhất trong cửa hàng. Tiền dưa, Lục Thời mua một lốc sữa bò nguyên chất cho mèo uống, còn mua một túi cá khô nhỏ.

Trước khi trả tiền, không nhịn được mua một bao mèo hương bạc*. Nghe nói mèo nào cũng thích mùi này, ngửi xong liền không đi nổi. Lục Thời nghĩ đến bộ dáng mê mẩn của mèo nhà liền mua nó.

*Mình cũng không chắc đúng ý, raw ghi là 一小袋小鱼干, ai hiểu thì bảo mình để mình sửa nếu mình hiểu sau ý nhé.

Nghe được tiếng cửa mở, Úc Miểu đang nằm bò trên giường liền lấy lại tinh thần, bay nhanh đến cửa.

Lục Thời vừa bước vào cửa liền thấy mèo con ngoan ngoãn ngồi chờ mình, tâm tình trong phút chốc liền trở nên sung sướng, những phiền não đều vứt sau đầu. Cậu khom lưng ôm lấy mèo con đang làm nũng, khẽ vuốt lưng mèo, vui sướng nói: “Sao nào, mi nhớ ta hả?”

“Meo ~”

Đúng vậy, chỉ có một mình bị nhốt trong phòng rất chán.

“Mua cá khô cho mi đây. Chờ ta hai phút rửa tay, sau đó sẽ lấy cho mi ăn.” Lục Thời đặt mèo lên bàn cơm, phát hiện trứng gà nấu ban sáng đã được ăn sạch sẽ. Liền mang đi rửa sạch, cho mấy con cá khô nhỏ vào.

Cá khô này không cay, cũng không có gia vị linh tinh, tiểu cá khô là không cay, chỉ là cá được chiên giòn với dầu. Nhưng sau khi chiên với dầu, nó có mùi thơm thoang thoảng, mùi vị cũng không tệ.

Úc Miểu ăn xong cá trong bát, lại nhìn chằm chằm túi cá khô nhỏ, trong mắt tràn ngập khát khao.

Từ khi cô xuyên vào trong sách, đã lâu chưa ăn thịt. Hiện tại được nêm qua mùi vị cá khô, nước miếng cô liền chảy đầy đất. Mấy con cá khô nhỏ như vậy sao đủ ăn? Mặc kệ, cô vẫn muốn ăn!

Lục Thời nhìn liền hiểu ý tứ của mèo con, nhưng cậu không có làm theo ý muốn của nó, ngược lại còn buộc chặt túi cá khô, vuốt ve đầu con mèo buồn cười nói: “Mèo con không thể ăn quá nhiều. Đừng sốt ruột, đều là của mi.”

Sự thèm ăn nhưng không được khiến Úc Miểu tức giận, quay đầu, dùng mông đáp lời Lục Thời, không tiếng động tỏ vẻ không đồng ý.

Bật cười, Lục Thời lẩm bẩm nói: “Ngày hôm qua vội vội vàng vàng, cũng không kịp lấy tên cho mi. Mi nói xem, lấy tên gì bây giờ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.