Đêm nay đến sau nửa đêm mới ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đứa nhỏ còn đang ngủ, Ngụy Kiến Vĩ sớm đã không có trong phòng, chăn chiếu cũng đã cất đi.
Hà Hiểu Vân nằm thất thần một lát, nhớ lại hôm nay phải “về nhà ngoại” mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vén chắn lên xuống giường.
Trên tủ quần áo trong phòng có dán một cái gương, cô đứng trước gương chải đầu, người trong gương có một gương mặt trái xoan, mặc dù ở nông thôn nhưng làn da lại trắng trẻo, mắt hơi tròn, trắng đen rõ ràng, mũi thẳng thanh tú, bờ môi căng mọng, dù không trang điểm chút nào nhưng cũng là một mỹ nữ.
Bản thân Hà Hiểu Vân cũng rất thanh tú, cũng coi như là một tiểu mỹ nhân, nhưng so với gương mặt này thì vẫn không bằng.
Như vậy thì xem ra cô chẳng những lấy không một cái mạng mà còn được một thân thể khỏe mạnh xinh đẹp, dù cho tình cảnh trước mắt không tốt lắm thì cũng không có gì để oán trách.
Thay xong quần áo ra ngoài, những người khác trong nhà lần lượt dậy, Vương Xuân Hoa đang chuẩn bị vào nhà bếp, Hà Hiểu Vân thấy đại tẩu bụng lớn mà muốn đi hỗ trợ thì ngăn lại để mình đi.
“Một lát ăn xong trở về thì mang theo cái này”.
Vương Xuân Hoa cắt mấy củ khoai lang bỏ vào nồi, đậy nắp lại, ra hiệu cho cô cái gùi cạnh tường.
Vừa nãy bà tới bỏ đồ thì Hà Hiểu Vân thấy trong đó có chừng một hai ký đậu phộng, nửa túi kẹo quýt, mười mấy cái trứng gà, phía trên cùng còn có hai bó rau.
Không nói những cái khác, chỉ nói trứng gà thôi cũng không dễ có được. Gà mái trong nhà không phải là ngày nào cũng đẻ trứng, ba con gà bình quân một ngày có thể đẻ hai trứng đã là rất tốt. bây giờ đại tẩu mang thai cần dinh dưỡng lại không có cái khác để ăn nên mỗi ngày nấu cái trứng cho chỉ. Ngẫu nhiên Ngụy Viễn Hàng cũng có thể được một quả, mười mấy quả trứng kia chỉ sợ phải dành dụm hơn nửa tháng.
Hà Hiểu Vân băn khoăn, “Mẹ, trứng gà thì thôi, để lại cho đại tẩu đi.”
Vương Xuân Hoa có phần ngoài ý muốn nhìn cô một cái, trước kia con dâu này chỉ có ngại không đủ chứ có khi nào nói thôi đâu, nhìn biểu cảm của nó thì không giống giả vờ, thật sự thay đổi rồi sao?
Bà lắc đầu, “Phần đại tẩu con mẹ đã phần lại, đây vốn chuẩn bị cho con mang về”.
Tuy nói trong hai đứa con dâu thì bà thích con dâu cả chịu khó nghe lời hơn, nhưng một chén nước vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng, bình thường món đồ tốt nào thì lớn có, nhỏ cũng có, có việc gì thì cũng cho hai người chia ra làm. Thậm chí lúc con dâu lớn chưa mang thai còn làm nhiều hơn một chút. Vương Xuân Hoa rât rõ ràng, người một nhà ở chung với nhau vỗn dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, nếu bà còn bất công nữa thì sẽ chỉ ầm ĩ gia đình không yên.
Ăn xong bữa sáng, Ngụy Kiến Vĩ đeo gùi, Hà Hiểu Vân dắt tay Ngụy Viễn Hàng xuất phát.
Đại đội của bọn họ bởi vì con sông ở chân núi kia mà lấy tên là đại đội Thanh Thủy Hà, trong đó chia ra thành hai tiểu đội, Ngụy gia ở đội 1, nhà mẻ đẻ Hà Hiểu Vân ở đội 2, vừa lúc một đầu thôn, một cuối thôn, cách nhau khoảng chừng hai cây số.
Trên đường đi gặp phải không ít người, lúc trước hôn sự hai người huyên náo toàn bộ đại đội, thậm chí một số người ở công xã cũng nghe nói, bây giờ thấy một nhà ba người bọn họ đi cùng nhau thì có không ít người nhìn ngó. Cũng có người quen dừng lại chào hỏi, hỏi bọn họ đi đâu.
Đi được nửa đường, bước chân Ngụy Viễn Hàng trở nên rề rà, đứa nhỏ bắt đầu lười, “Mẹ, con mệt ơi là mệt.”
Hà Hiểu Vân ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nó một cái: “Bình thường không có việc gì chạy đông chạy tây, tràn trề sức lực, bây giờ đi hai bước liền mệt rồi sao?”
“Không phải hai bước, đã đi thật nhiều thật nhiều bước!”
Thằng bé dùng tay vẽ một vòng tròn lớn, biểu thị rất nhiều rất nhiều.
“Vậy con nói phải làm sao? Mẹ cũng thật mệt, cõng con không nổi.” Hà Hiểu Vân rất là vô tình.
Đứa nhỏ không có cách nào, đành phải tiếp tục đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi tiếp một nửa đường thì nó dừng lại, vẻ mặt tiu nghỉu nói: “Mẹ, con thật sự đi không nổi nữa.”
Hà Hiểu Vân vẫn không hề nhúc nhích, cô rất rõ ràng đứa nhỏ này đang nghĩ gì, trước đó lúc nó chơi đùa với Diễm Diễm là có thể chạy nguyên cả một ngày, bình thường nếu là chỉ đi với cô ra ngoài thì cũng sẽ không yếu đuối như vầy, còn không phải nhìn thấy bên cạnh còn có Ngụy Kiến Vĩ nên mới làm nũng, muốn có người cõng mình sao. Ai nói trẻ con thì ngây thơ? Đứa nào đứa nấy đều tinh ranh đâu.
Thấy cô không để ý tới, Ngụy Viễn Hàng quả nhiên quay đầu qua Ngụy Kiến Vĩ ra vẻ đáng thương, “Ba, chân của con thật là mỏi.”
Hà Hiểu Vân ở bên nhìn, Ngụy Kiến Vĩ thực sự dừng lại, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
“Ba thật tốt!” Ngụy Viễn Hàng reo lên một tiếng, nhào tới, vẫn không quên nịnh nọt một câu.
Cơ thể mập mạp kia của thằng nhỏ đối với Hà Hiểu Vân mà nói là nặng quá sức, nhưng với ba nó thì thực sự không phải là vấn đề gì đáng nói.
Thấy Ngụy Kiến Vĩ còn muốn xách cái gùi lên, Hà Hiểu Vân nói: “Để tôi cầm đi”.
Ngụy Viễn Hàng trên lưng ba mình vui vẻ vung vẩy chân, giống như phát hiện ra điều mới lạ mà hưng phấn: “Mẹ xem con cao chưa này, cao hơn mẹ luôn!”
Hà Hiểu Vân vỗ một cái lên cái mông đang uốn qua uốn lại của nó, “Ngay ngắn một chút, coi chừng ngã rụng răng cho biết”.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn yên tĩnh chừng một phút thì lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng may Ngụy Kiến Vĩ sức lực lớn, cõng một đống thịt nhích tới nhích lui như vậy mà vẫn đi vững vàng.
Cách Hà gia còn một đoạn, từ xa đã trông thấy Lý Nguyệt Quế ngồi trong sân, vừa nhặt đậu vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh.
“Bà ngoại! Con tới thăm bà ngoại này——” còn chưa vào cổng Ngụy Viễn Hàng đã hét lớn.
Lý Nguyệt Quế liền vội vàng đứng dậy, tay lau qua loa lên tạp dề, cười híp mắt ra đón, “Kiến Vĩ về rồi sao?”
Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, gọi mẹ, buông Ngụy Viễn Hàng xuống.
Đứa nhỏ còn chưa chạm đất thì Lý Nguyệt Quế đã bế thằng bé lên, “Ai u, Tiểu Hàng của chúng ta lại lớn rồi, bà ngoại sắp ôm không nổi nữa rồi.”
Bà vừa nói vừa bảo bọn họ vào nhà, trông thấy Hà Hiểu Vân mang theo cái gùi thì nhịn không được nói: “Lần sau nói với mẹ chồng con đừng lần nào cũng đem nhiều đồ như vậy, nhà mấy đứa nhiều người, đều là bớt ăn bớt mặc mới tiết kiệm được”.
“Con biết rồi”, Hà Hiểu Vân đáp, thấy Ngụy Viễn Hàng còn đu trên người bà ngoại như con khỉ thì nói: “Hàng Hàng mau xuống, con mập như vậy, nhìn xem bà ngoại mệt muốn chết rồi kìa.”
Ngụy Viễn Hàng bĩu môi nhưng cũng không dám không nghe lời. Lý Nguyệt Quế bảo vệ cháu ngoại, vội nói: “Tiểu Hàng của chúng ta mập chỗ nào, con nít phải mũm mũm mỉm mỉm mới dễ thương.”
Nhưng bà cũng không ôm Ngụy Viễn Hàng nữa mà để thằng bé ngồi với Ngụy Kiến Vĩ, mình thì đi vội vào nhà bếp.
Hôm qua bà nghe được tin con rể đã về, con gái hẳn là hôm nay sẽ về nên buổi sáng đã nấu sẵn nước, bây giờ đổ chút nước nóng vào nồi, nhóm lửa lên, chờ nước sôi thì đập trứng gà vào.
Hà Hiểu Vân theo vào đến giúp đỡ, thấy bà đánh trứng gà thì vội nói: “Đừng nấu phần con.”
Tình trạng trong nhà kém hơn Ngụy gia nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
“Như vậy sao được, ” Lý Nguyệt Quế không đồng ý, “Bình thường một mình con về thì thôi, hôm nay Kiến Vĩ cũng ở đây thì mấy đứa đều là khách.”
Hà Hiểu Vân nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Dù là thời đại nào đi nữa thì tư tưởng này gần như đều luôn tồn tại, luôn có người cho rằng con gái gả đi thì là thuộc nhà người ta, sau này về nhà thì chỉ có thể lấy thân phận khách mà về, tách rời bọn họ ra khỏi nơi đã sinh ra lớn lên. Cô biết tư tửơng này không phải hai ba câu nói có thể thay đổi được nên cũng không tranh luận với bà nữa.
Lý Nguyệt Quế lại hỏi: “Sao con không ra ngoài trò chuyện với Kiến Vĩ?”
Hà Hiểu Vân nghĩ, con với anh ta thì có gì để nói, nhưng mà lời này mà nói ra thế nào cũng sẽ bị mắng thế nên nói sang chuyện khác: “Ba con đâu, sao ba không ở nhà?”
“Bị người trong đội gọi đi thương lượng chuyện cấy mạ rồi, lát nữa là về.”
Lý Nguyệt Quế đập liền sáu cái trứng, đậy nắp nồi lại một lát, quay đầu đi tìm đường đỏ trong tủ, “Chị con hôm qua cũng về một chuyến.”
Hà gia hết thảy có ba người con, con lớn con giữa đều là gái, con út là trai, còn đang đi học. Hà Hiểu Vân ở giữa, chị cả gả đến đại đội kế bên, đã sinh hai đứa đều là con gái. Hà Hiểu Vân đáp lại một tiếng, đợi bà nói tiếp.
Lý Nguyệt Quế từ trong tủ lấy ra một gói giấy, thở dài nói: “Đường này là hồi năm ngoái chị con ở cử nên mẹ mua nhiều một chút để dành. Hôm qua nó lại cãi nhau với anh rể con.”
“Bởi vì chuyện đứa nhỏ?” Hà Hiểu Vân hỏi. Nhà chồng chị cả muốn con trai nên bất mãn chuyện chỉ sinh hai đứa con gái, năm ngoái mới ở cử không bao lâu đã giục sinh đứa khác. Bởi vì hai con gái đều còn nhỏ, thực sự chăm không xuể nên chị cô muốn một thời gian nữa rồi tính, bởi vậy vẫn luôn ầm ĩ.
Loại chuyện này không tính hiếm thấy, chỉ ở đại đội Thanh Thủy Hà còn có người sinh liên tục năm đứa con gái chỉ vì muốn sinh con trai, trong nhà quá nhiều con nuôi không nổi còn cho hai đứa cho nhà khác, bây giờ con dâu nhà đó lại có bầu. Đây coi như đã là có nhân tính, có người nhẫn tâm thấy sinh ra là con gái liền dìm vào trong chậu nước cho chết ngạt, nói ra ngoài thì là đứa nhỏ chết non.
Hà Hiểu Vân đời trước sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh, khi đó đã sớm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhà nước chỉ cho phép sinh một con. Nhưng ở chỗ cô, phàm là đứa đầu là gái thì sẽ sinh lén, dù sao cũng phải sinh ra con trai. Nhà cô chính là tình huống như vậy, cô có một em trai nhỏ hơn ba tuổi, gần như là cô chăm lớn.
Con gái trên núi hầu như không được đi học, chưa tốt nghiệp cấp hai đã đi theo người khác ra ngoài làm công, không bao lâu thì sinh con, đưa đứa nhỏ về quê rồi tiếp tục đi làm, chờ đứa nhỏ lớn lên lại lặp lại tương lai như của bọn họ.
Hà Hiểu Vân khá may mắn, thành tích cấp một cấp hai đều rất tốt, thi vào cấp ba đứng nhất trấn. lúc đầu cha mẹ bắt cô cũng đi kiếm tiền, là hiệu trưởng kiêm giáo viên của cô tự mình tới nhà thuyết phục bọn họ, còn hứa hẹn sẽ giúp Hà Hiểu Vân giành học bổng miễn học phí, nên cô mới có thể đi học tiếp.
Nhưng mà huyện của bọn họ là huyện nghèo, cơ sở giáo dục thiếu thốn, một năm cũng không có mấy học sinh thi được đại học trọng điểm. Hà Hiểu Vân lại tới từ nông thôn, mặc dù thành tích trên trấn rất tốt nhưng tới huyện thì lại không thể so được, cô lại không có tiền học thêm, mua tài liệu, tất cả đều nhờ vào bản thân nỗ lực chăm chỉ, cuối cùng cũng thi đậu nguyện vọng hai đại học.
Cô là sinh viên đầu tiên trong thôn nhỏ, lúc đầu ba mẹ cô còn rất vui, cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng sau nghe nói phải học xong bốn năm đại học mới có thể đi làm, hàng năm phải đóng không ít học phí thì sắc mặt không còn tốt nữa.
Sau hôm đó thì có một người phụ nữ thường nhiều chuyện trong thôn tìm tới, kéo cô nhìn tới nhìn lui, trong lòng Hà Hiểu Vân liền cảnh giác. Nghe lén bà ta nói chuyện với ba mẹ mới biết trong huyện có một ông chủ nào đó nghe nói cô thi đậu đại học, rất thông minh lại xinh đẹp nên muốn dùng nhiều tiền cưới cô về làm vợ cho đứa con bị nhược trí của ông ta, xem có thể sinh ra đứa con bình thường được không.
Hà Hiểu Vân quả thực như bị sét đánh giữa trời quang, cô vốn tưởng ba mẹ sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, không nghĩ tới tiền đồ của con gái sau này so với tiền tài ở trước mặt, ba mẹ không chút do dự chọn cái sau. Bọn họ chẳng những nhốt cô lại trong nhà, còn trước mặt cô đốt thư thông báo trúng tuyển, nếu không phải sau đó em trai lén thả cô đi thì chỉ sợ cô thật sự phải gả cho một tên nhược trí làm vợ.
Lúc cô đi khỏi nhà trên người không có gì cả, những năm sau đó đã từng bị lừa, từng bị đánh, thiếu chút nữa còn bị bán, sau này rốt cuộc phấn đấu được chút thành tích thì không bao lâu sau lại kiểm tra ra bản thân mắc bệnh ung thư, sau đó thì tới đây.
Chính bởi vì có những việc đã xảy ra ở kiếp trước mà cô rất rõ ràng, có những tư tưởng thâm căn cố đế là rất khó thay đổi.
Trứng trong nồi đã chín, Lý Nguyệt Quế lấy ra ba cái chén, trong mỗi chén bỏ một muỗng đường đỏ, lại múc trứng ra, bà lại nói: “Theo mẹ thấy, chị con sinh sớm một chút cũng tốt, thừa dịp còn trẻ còn có thể sinh con trai. Mệnh con tốt hơn nó, đứa đầu sinh được con trai, Kiến Vĩ lại có tiền đồ, sau này mấy đứa cố gắng hòa thuận, đừng chọc nó tức giận, biết chưa?”
Hà Hiểu Vân không trả lời, nhìn chằm chằm ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong lò, thất thần.