Không bao lâu sau thì Vương Xuân Hoa xách một con cá về.
Ngụy gia tổng cộng có tám người, hôm nay chỉ có bốn người ở nhà. Cha Ngụy Kiến Vĩ đi đại đội khác sửa nóc nhà cho người ta, buổi trưa không về ăn cơm, con trai lớn thì đi với vợ về nhà ngoại. Ngụy Kiến Vĩ là con trai thứ, còn có một đứa út, cũng là con trai, học trung học ở công xã, cuối tuần mới về nhà.
Bữa trưa nấu cơm khoai lang, một nửa gạo một nửa khoai lang. Sau khi đun sôi thì dùng muôi cơm nghiền nhuyễn khoai lang ra trộn đều với cơm, ăn rất thơm rất ngọt nhưng quá nóng miệng. Nhờ có Ngụy Kiến Vĩ mà hôm nay có canh cá uống, còn có một đĩa khoai tây hầm, một đĩa dưa muối bữa sáng dùng ăn kèm với cháo còn dư, coi như đã rất thịnh soạn.
Cơm nước xong xuôi, vừa dọn chén bát thì có mấy người phụ nữ trong đại đội tới chơi. Vương Xuân Hoa lấy hai nắm kẹo quýt, mấy nắm lớn đậu phộng rang bỏ vào khay chiêu đãi bọn họ.
Đây là tập tục nơi đây, có người từ nơi khác về, dù là làm lính, làm công, đi buôn thì hàng xóm đều sẽ tới ăn kẹo, càng nhiều người càng tốt, chủ nhà lần sau đi ra ngoài mới có thể phát tài.
Bên ngoài tiếng cười rôm rả, Hà Hiểu Vân ngồi trong phòng bếp rửa chén, rửa xong cũng không muốn ra ngoài, sợ bọn họ chọc ghẹo cô và Ngụy Kiến Vĩ.
Cô đi cửa sau nhà bếp ra hậu viện, đằng sau không lớn, có một khóm trúc, một cây hồng, mùa này cành lá xum xuê, còn có một cái chuồng heo, một cái lồng gà.
Công xã cho phép tư nhân nuôi nhiều nhất ba con gà, hai con heo. Ba con gà mái tơ của Ngụy gia đang kiếm ăn trong vườn trúc, chờ đến cuối năm thì giao một con cho nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ thu mua thống nhất, coi như nộp thuế, trong nhà làm thịt một con, còn lại một con có thể đến phiên chợ đem bán, đổi mua đồ dùng sinh hoạt.
Heo chỉ nuôi một con, nhà bình thường cũng không nuôi nổi hai con, không có nhiều đồ ăn cho heo ăn. Vỗ béo xong lại không thể tự mình giết, phải kéo tới trạm thực phẩm. Sau khi mổ thịt thì nhà nước thu mua một nửa, nhà mình giữ lại một nửa. Mà tiền được trả, trừ đi thuế thì còn lại không bao nhiêu, miễn cưỡng có thể đủ mua heo con và nửa năm thức ăn cho heo, nửa năm còn lại phải tự mình đi cắt cỏ heo, hoặc là mua đồ ăn cho heo từ nhà không nuôi heo. Nuôi một con heo tương đương với không lời được tiền, nhưng mà nhà nước sẽ thưởng phiếu vải, không ít người chính là nhắm vào cái này mới nuôi.
Cô quét hết hậu viện, từ phía đông qua phía tây nấn ná giết thời gian, đoán chừng mọi người đều đi rồi mới trở lại phía trước.
Ngụy Kiến Vĩ đã làm xong hộp gỗ, còn bắt mấy cái trứng, Ngụy Viễn Hàng hớn ha hớn hở ôm chạy ra ngoài, đi cho Diễm Diễm xem.
Vương Xuân Hoa trách con: “Con vẽ vời như vậy làm gì, gỗ đang tốt lành lấy ra lãng phí, đứa nhỏ ham chơi mà con cũng chiều, mấy con sâu kia nuôi lớn là có thể ăn hay có thể mặc?”
Hà Hiểu Vân âm thầm thè lưỡi, ngại ngùng nói đó là ý tưởng của mình, vội cầm cái gùi lên, nói với Vương Xuân Hoa muốn đi lên núi một chuyến rồi chuồn mất.
Thấy cô ra ngoài rồi, Vương Xuân Hoa nhìn còn trai mình trầm mặc, nhịn không được lải nhải: “con với Hiểu Vân như vậy mãi cũng không thỏa đáng, hai đứa không để ý tới nhau người khác sẽ chê cười, sau này tiểu Hàng hiểu chuyện cũng khó xử. Mẹ thấy gần đây nó thay đổi không ít, cũng chịu khó, nếu con bé đã biết nghĩ thì chúng ta cũng nên mừng…”
Nói một hồi lại thở dài, thật sự là con dâu thứ lúc trước quá càn quấy, đến mức bây giờ nó có thay đổi thì bà cũng không dám tin tưởng, sợ nó chỉ là nhất thời, không được bao lâu lại lặp lại thói cũ, hoặc là đang có mưu đồ gì.
Hà Hiểu Vân ở trên núi dạo non nửa buổi chiều, hái được một mớ rau quyết, mớ rau dại, chút nấm, mùa này trên núi sản vật phong phú, nhưng người lên núi hái cũng nhiều, cô thu hoạch được nhiêu đây coi như đã rất khá.
Xuống núi, còn chưa về tới nhà đã thấy Ngụy Viễn Hàng đang chơi ở ngoài cửa. Phía trước có một vũng nước, thằng bé đang giẫm tới giẫm lui trong đó, nước bùn văng tung tóe khắp người, còn chơi vô cùng hăng say.
Hà Hiểu Vân trước kia không hiểu vì sao mấy người mẹ cứ luôn hô to gọi nhỏ con mình, giờ xem như đã hiểu rõ, bởi vì người phải giặt bộ quần áo giống như lăn lộn trong chuồng heo kia là cô!
“Ngụy Viễn Hàng!”
Đứa nhỏ bị gọi tên ngẩng đầu lên, trông thấy cô lập tức tung tăng chạy tới, thuận đường lại đạp vào trong mấy cái hố nước, “Mẹ về rồi!”
Thằng nhỏ không hề hay biết mình đã gây họa, chạy một vòng quanh Hà Hiểu Vân như con gà con, líu ríu hỏi: “Mẹ đi đâu vậy? Mẹ đang đeo cái gì vậy? Là đồ ăn ngon sao?”
Hà Hiểu Vân nhìn thằng bé một cái, vẫn là không mắng, chỉ nói: “Ai dạy con không có việc gì đạp hố nước chơi? Bẩn như con heo con vậy, quần áo hôm qua hôm nay còn chưa khô đâu, coi con một lát mặc cái gì, cho lộ cái mông luôn đi.”
Ngụy Viễn Hàng lập tức lấy tay che lấy mông, lắc đầu liên tục: “Không muốn lộ mông đâu.”
Hà Hiểu Vân nắm tay thằng bé vô nhà, khẽ nói: “Che đằng sau làm được gì, tiểu đệ đệ lộ ở đằng trước kìa, đều xấu hổ vậy thôi.”
“Không muốn xấu hổ đâu.” Đứa nhỏ tin thật, muốn khóc nhưng không khóc mà bẹt bẹt miệng.
Vào nhà, Ngụy Kiến Vĩ ở trong sân bện giỏ trúc, mấy đồ trong nhà đã dùng rất nhiều năm, đã bị hỏng hết, Vương Xuân Hoa bảo anh bện hai cái, tay nghề anh tốt hơn cha anh mình.
Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy ba, vô cùng tủi thân tới mắc vốn: “Ba, mẹ muốn con lộ mông, xấu hổ”.
Hà Hiểu Vân thấy thế càng cảm thấy Tiểu Bàn Tử này không có lương tâm, cũng không nghĩ xem ai giặt quần áo cho nó, ai đi ngủ cùng nó, mặc dù cô mới tới đây không tới mấy ngày nhưng dù sao cũng hơn Ngụy Kiến Vĩ vừa mới trở về đúng không? Mới đâu ngày đầu tiên mà nhóc con đã thiên vị đến vậy rồi, sau này cô còn có địa vị nữa không đây?
Ngụy Kiến Vĩ ngừng công việc trong tay, nhìn con trai tựa ở bên người, lại nhìn Hà Hiểu Vân, cho là cô lại giống lúc trước, không có việc gì lại đánh chửi đứa nhỏ, liền hỏi: “Sao vậy?”
Hà Hiểu Vân trong lòng đang ghen tị nên nhìn anh cũng thấy chướng mắt, nghe câu nói như chất vấn vậy thì hơi giận. Sự lạnh nhạt, chột dạ lúc trước với Ngụy Kiến Vĩ đã ném hết qua tường, nâng cao eo nói: “Anh xem trên người nó đi, một người nước bùn, nó ở vũng nước ngoài cửa giẫm tới giẫm lui, anh ở nhà cũng không thấy sao?”
Ngụy Kiến Vĩ nhìn lại Ngụy Viễn Hàng, quả thực cả người đều dơ. Anh vùi đầu bện giỏ trúc nhưng vẫn để ý động tĩnh của đứa nhỏ, biết nó không chạy xa thì cũng không ra ngoài xem. Bây giờ đối mặt với sự chỉ trích của Hà Hiểu Vân, anh không có lời nào để nói.
Vì thế Hà Hiểu Vân lại thẳng eo hơn nữa, “Ngụy Viễn Hàng, tới đây.”
Ngụy Viễn Hàng nhìn nhìn mẹ, lại nhìn nhìn ba mình không nói lời nào, đầu óc nhỏ rốt cuộc hiểu được lúc mẹ tức giận thì tìm ba là vô dụng, bởi vì ba cũng bị mẹ mắng đâu.
Bây giờ đã là chạng vạng tối, vốn cũng tới giờ tắm rửa, Hà Hiểu Vân nấu nước nóng cho đứa nhỏ tắm. Bé con vừa cởi quần áo ra, thịt trên người càng thêm trắng trẻo núc ních.
Hà Hiểu Vân vừa tắm cho thằng bé vừa so đo tính toán hỏi: “Tiểu tử, con nói thật cho mẹ, con thích mẹ hay thích ba hơn?”
Có bài học vừa rồi, Ngụy Viễn Hàng lúc này thực thông mình, không chút do dự lớn tiếng nói: “Thích mẹ nhất! Thích mẹ nhất nhất nhất!”
“Hừ hừ, coi như con thức thời.”
Trong lòng cô thoải mái. Sự thoái mái này vẫn luôn duy trí đến sau bữa cơm tối, những người đi ra ngoài đều đã về nhà, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm. Sau đó đàn ông thì tụ một chỗ, hoặc sửa nông cụ, hoặc nói một chút chuyện mấy ngày nữa cấy mạ. Mẹ chồng nàng dâu ba người làm xong việc nhà cũng nói chuyện phiếm một lát, sau khi trời tối đen thì cũng về phòng mình.
Ngụy Viễn Hàng ôm hộp gỗ vào phòng, vốn là muốn đặt lên giường để buổi tối ngủ chung nhưng bị mẹ kiên quyết phản đối nên đành phải ghé vào bàn quan sát mấy cái trứng đó.
Quần áo giặt buổi sáng đều đã khô, Hà Hiểu Vân lấy vào, gấp gọn bỏ vào tủ. Ở đây ban đêm gần như không có gì để giải trí, cô chỉ có thể trò chuyện với Tiểu Bàn Tử, trả lời một mớ vì sao không dứt của nó.
Chờ Ngụy Kiến Vĩ đi vào phòng, cô mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng: Anh ta buổi tối sẽ ngủ cùng một giường với cô sao?
Nhìn cái giường duy nhất trong phòng, đã từng là chó độc thân liền hoảng hốt.
Cũng may Ngụy Kiến Vĩ bây giờ không phải là vào ngủ, cầm quần áo lại đi ra ngoài, nhưng Hà Hiểu Vân biết một lát nữa anh vẫn sẽ vào.
Trong lúc này đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, tim đập thình thịch, nói thật, sống đến bây giờ, trừ Ngụy Viễn Hàng ba tuổi ra thì cô còn chưa nằm cùng giường với người khác phái nào bao giờ…
Đúng rồi, còn có Tiểu Bàn Tử!
Trong nháy mắt ánh mắt Hà Hiểu Vân tập trung vào trên người đứa nhỏ, tiểu tử này tướng ngủ thật sự rất không tốt, một đêm có thể đá chăn năm sáu lần, sau khi ngủ còn thích huơ tay huơ chân, tay đấm chân đá, nhiều lần đạp lên người cô, hôm qua cô còn ghét bỏ muốn chết, đêm nay nhìn thằng bé lại giống như cây cỏ cứu mạng.
“Hàng Hàng, tới đi ngủ.” Thừa dịp Ngụy Kiến Vĩ còn chưa vào, Hà Hiểu Vân tính dỗ đứa nhỏ ngủ, ranh giới Sở Hán* chính là dựa vào cơ thể nhỏ này của con đó.
* “Sở hà Hán giới” (楚河汉界) – con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.
“Mẹ chờ một chút.” Ngụy Viễn Hàng nằm sấp ở đằng kia nói chuyện với trứng sâu, miệng thầm thầm thì thì.
Hà Hiểu Vân nhìn nhìn ngoài cửa, thúc giục: “Mau tới mau tới, nếu không mẹ sẽ lấy chăn nhỏ của con cho xem.”
“Không được không được, mẹ không thể lấy chăn nhỏ của con!” Ngụy Viễn Hàng vội vàng bỏ hộp gỗ xuống chạy tới, ôm lấy chăn nhỏ tâm can bảo bối của mình vào trong lòng.
Cái chăn nhỏ này thằng bé từ khi sinh ra đã đắp, đến nay đã giặt phai màu trắng bệch nhưng cũng không làm cho nó ngừng yêu thích cái chăn, tối nào cũng nhất định phải ôm không buông. Tiểu tử đã lớn rồi mà có đôi khi còn cắn góc chăn đâu.
Hà Hiểu Vân xách cả thằng bé và chăn lên giường, nhanh chóng cởi áo ngoài của nó ra rồi nhét vào chăn, mình thì nằm ở ngoài, người căng cứng đè chặt góc chăn, trong lòng như kéo căng một sợi dây cung.
Có Ngụy Viễn Hàng nằm bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ đông nghĩ tây. Lúc thì nghĩ, đợi lát nữa Ngụy Kiến Vĩ đi qua người hai bọn họ mới có thể vào trong, anh ta sẽ không cố ý giẫm lên người cô chứ? Lúc lại nghĩ, anh ta ngủ có ngáy hay không, ngáy thì có thể đá anh ta ra ngoài không? Thâm chí còn nghĩ, nếu như cô đánh rắm trong chăn thì có thể đổ cho nhóc con không nhỉ?
Đứa nhỏ bên cạnh không bao lâu thì đã ngủ mất, cô thì còn như ngựa hoang mất cương, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng tỉnh táo. . truyện ngôn tình
Ngụy Kiến Vĩ cuối cùng cũng vào, Hà Hiểu Vân nằm không nhúc nhích, khóe mắt lại thời khắc chú ý lấy anh. Thấy anh dọn phòng ra một chỗ trống, thấy anh lấy ra một cái chiếu rơm trải xuống đất, thấy anh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn mỏng trải lên chiếu.
Tắt đèn, ngủ.
Hà Hiểu Vân: “…”