Ngay khi Vương Lâm Diệp khập khiễng tiến vào ngõ nhỏ vài bước, thì Tạ Ninh cùng Kỷ Dương đang trốn sau thùng rác tiến lên trùm bao tải lên đầu hắn.
Kỳ Thật khi Tạ Ninh nhìn bộ dáng của Vương Lâm Diệp thì cũng rất ngạc nhiên, cậu tưởng Cố Hành Chu ngày hôm qua chỉ đơn thuần ở ngõ nhỏ giáo huấn một chút, không ngờ trực tiếp đánh gãy một tay.
Lúc đầu Tạ Ninh còn lo lắng về việc trùm bao tải Vương Lâm Diệp, đối phương là Alpha, thể hình không nhỏ, vạn nhất trùm bao tải không thành công thì nhóm bọn họ có thể gặp nguy hiểm.
Ngày hôm qua Vương Lâm Diệp bị Cố Hành Chu đánh không nhẹ, ngược lại thành cơ hội cho bọn họ.
Tạ Ninh nhìn Vương Lâm Hải đang lắc lư trên mặt đất.
Không đợi hắn có động tác gì thì Kỷ Dương ở bên cạnh đá hắn một phát.
“Đánh chết mày tên cặn bã!”
“Đờ mờ, mày mày là ai, có gan thì lấy bao tải trong đầu tao xuống!” Vương Lâm Diệp bị một đá này khiến đau đơn rống lên.
Tạ Ninh cũng Kỷ Dương liếc nhau, ngay sau đó cùng nhau đấm đá đối phương.
“Tao là cha mày!”
“Ai mẹ nó muốn cùng mày nói đạo lý!”
“Đánh mày mà còn cần lý do sao, sao mày không đi hỏi một chút tại sao lại sống thành cái thể loại như vậy?”
Kỷ Dương miệng điên cuồng chửi, Tạ Ninh cũng không chịu thua kém, dẩu cái miệng nhỏ, lòng đầy căm phẫn, “Mẹ mày!”
Ngày hôm qua bị Alpha cao cấp đánh còn lành, hiện tại bị đánh nữa, Vương Lâm Diệp cảm thấy đau đến xuyên tim.
“Hạ Dương! Hạ Dương!”
Nghe người đang ngã trên mặt đất kêu tên chính mình, Hạ Dương mở to mắt khinh thường.
Ngữ khí sợ hãi nói: “Dừng tay, đừng đánh nữa.”
Nói rồi tiến lên dẫm lên cái bao tải.
“…”
“…”
Vương Lâm Diệp cho rằng Hạ Dương thực sự khuyên can, “Hạ Dương, cậu… mau báo cảnh sát.”
Vừa dứt lời, bụng đã bị người hung hăng đá cho một cú.
Hạ Dương sử dụng hết lực đánh người vừa nói: “Này đừng lấy điện thoại của tôi, trả lại cho tôi, a đừng đánh!”
Rồi sau đó lại lấy tay chân đấm đá, Vương Lâm Diệp từ con cá mất nước giờ thành con cá mặn ướp muối nằm yên.
Chỉ có thể trong miệng kêu, “Hạ Dượng, giúp tôi, Hạ Dương…”
Hạ Dương đánh xong vừa lòng, tiếp tục âm thanh sợ hãi nói: “Các người đừng lấy tiền của tôi, đây là tiền cho Vương Lâm Diệp, trả lại đây.”
Vương Lâm Diệp đang đau đớn đến không động đậy được, nháy mắt sửng sốt thốt lên:
“Các người thả cậu ta ra, có việc gì nói với tao.”
Vừa mới ngồi lên lại bị Hạ Dương đá cho một đá nằm trên mặt đất rên lên.
Tạ Ninh: “…”
Kỷ Dương: “…”
Thu thập người xong xuôi, ba người Tạ Ninh nhìn nhau một cái, vội vàng chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Hạ Dương còn không quên làm dịch vụ hậu mãi, “Các người đừng chạy, đem tiền trả lại cho tôi.”
Vương Lâm Diệp người đang nằm trên mặt đất nghe âm thanh của Hạ Dương càng lúc càng xa, cùng với tiếng bước chân, vội vàng quát: “Hạ Dương đừng đuổi theo, Hạ Dương! Cậu còn chưa cởi trói cho tôi!”
“Hạ Dương! Hạ Dương!”
Mặc cho tiếng kêu ồm ồm của Vương Lâm Diệp phía sau, cũng không có ai quay đầu lại liếc hắn một cái.
Mấy người bọn họ tâm hồn sung sướng đi ra khỏi hẻm nhỏ, Tạ Ninh cùng Hạ Dương từ biệt.
Hôm nay bởi vì tình huống đặc thù nên Tạ Ninh cố ý nhắn cho tài xế không cần đến đón, sợ giống như lần trước khiến tài xế phải ngồi trong xe chờ mình.
Bởi vì đánh nhau dùng sức nhiều, đồ đồng phục bị kéo lên. Tạ Ninh dừng bước, cúi đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ đem đồng phục vuốt phẳng.
Tạ Ninh đứng ở tiệm bánh kế bên trường. Sau khi sửa sang quần áo xong, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ tiệm bánh bay tới.
Vừa rồi đánh nhau dùng không ít sức lực, chỉnh sửa quần áo xong thì nhìn bánh kem nhỏ không muốn rời đi.
Tất cả đều có vẻ rất ngon.
Đời trước Tạ Ninh nghèo khổ, sinh hoạt cũng không có cảm giác nghi thức gì, khi tham gia học tập hay thi đua được tiền thưởng thì cũng sẽ tặng cho bản thân một chút phần thưởng nhỏ.
Giống như dùng hơn mười tệ mua bánh kem nhỏ cho mình. Mặc dù kem bơ hơi tệ tương đối khó ăn nhưng Tạ Ninh lúc đó cũng thập phần thoả mãn.
Tạ Ninh nhìn tủ bánh kem nuốt nước miếng.
Trong làm hạ quyết tâm lần sau thi có tiến bộ sẽ mua một cái thưởng cho bản thân.
“Thích cái nào?”
Tạ Ninh nhìn bánh kem ngọt muôn màu muôn vẻ, nói không nghĩ đợi: “Đều thích.”
Sau khi trả lời phát hiện có chút không thích hợp. Ai đang nói chuyện với cậu?
Quay người lại liền đâm vào đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu.
“Đều thích?” Cố Hành Chu liếc mắt nhìn tủ kính, bên trong bày ra hơn 20 loại bánh kem cùng điểm tâm. Cười nói, “Còn rất tham ăn.”
Tạ Ninh cong miệng nhỏ, biện giải, “Bởi vì chúng nó đều đẹp.”
“Đẹp thì liền thích?”
Tạ Ninh gật gật đầu.
“Lúc trước cậu cũng nói tôi đẹp” Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu, “Vậy có phải hay không cũng thích tôi?”
Đôi mắt đào hoa của đối phương nhìn cậu chằm chằm, cự ly cực gần, thậm chí có thể thấy hình ảnh phản chiếu ngược của mình trong mắt anh.
“Cậu nói bậy.”
“Sao lại nói bậy?” Cố Hành Chu nhướng mày nói: “Cuối tuần vừa rồi mới cùng tôi nói chuyện yêu đương giờ lại trở mặt.”
Trái tim Tạ Ninh đột nhiên nhảy lên một chút, hình ảnh xấu hổ ôm cánh tay Cố Hành Chu hiện lên trong đầu, “Gần đây sao cậu cứ nói mấy lời kỳ lạ thế?”
“Cậu ghét tôi?” Cố Hành chu có chút buồn rầu nhìn cậu.
Ánh mắt này quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu.
Giống như lần không cho dắt tay trong công viên trò chơi.
Tạ Ninh bất đắc dĩ mở miệng nói, “Tớ không có chán ghét cậu.”
Ai ngờ đối phương không buông tha: “Vậy cậu cảm thấy tôi không đẹp?”
Đối phương thân cao chân dài, so với Tạ Ninh thì cao hơn không ít, để dỗ anh cậu phải ngẩng đầu.
“Không có”, đối với giá trị nhan sắc của Cố Hành Chu thì Tạ Ninh vẫn luôn khẳng định, dù sao thì đây cũng là giáo thảo do công chúng bình chọn.
“Cậu lớn lên rất đẹp.”
Cố Hành Chu cong khoé miệng lên, “Tôi biết cậu thích tôi.”
Tạ Ninh: “…”
Này cẩu nam nhân lừa mình.
Cố Hành Chu rũ mắt nhìn Tạ Ninh mở miệng nói: “Đi thôi.”
Tạ Ninh nghi hoặc: “Đi đâu?”
Cố Hành Chu không nhiều lời, động tác vô cùng tự nhiên nắm tay Tạ Ninh kéo vào cửa hàng bánh kem.
Hai nam sinh nắm tay đi dạo tiệm bánh ngọt, Tạ Ninh cảm thấy quái quái, nhưng đối phương nắm quá chặt căn bản rút không ra.
Nhân nhiên cửa hàng đều đang nhìn họ. Tạ Ninh có chút ngượng ngùng, “Cậu buông tay đi.”
Thấy mặt nhỏ của Tạ Ninh đỏ bừng, Cố Hành Chu không chọc cậu nữa, kêu phục vụ đem mỗi loại bánh kem cùng điểm tâm trong tiệm gói lại một phần, mua một túi lớn, tính toán xong liền nhét vào trong ngực Tạ Ninh.
Tạ Ninh ôm túi điểm tâm nặng trĩu, có chút ngốc, còn muốn trả lại cho đối phương lại bị Cố Hành Chu đè lại.
“Mua cho cậu.”
Tạ Ninh nhìn túi điểm tâm rực rỡ màu sắc, “Quá nhiều, tớ không…”
“Tôi không ăn ngọt.” Cố Hành Chu cắt đứt đường lui của Tạ Ninh. Vừa rồi thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn bánh kem ở tiệm bánh.
Cố Hành Chu nhìn bộ dạng cẩn thận cũng như biểu tình khát khao. Lúc đó hận không thể mua hết bánh kem trong cửa hàng cho cậu.
Tạ Ninh ôm túi nặng trĩu, “Sao lại mua cho tớ?”
Cố Hành Chu cúi đầu nhìn, “Không phải cậu thích sao?”
“Bởi vì cậu thích, cho nên tôi liền mua cho cậu.”
Tạ Ninh nghe xong sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu.
Tạ Ninh: “Vậy cậu có muốn gì không?”
Cố Hành Chu: “Muốn báo đáp à?”
Tạ Ninh gật gật đầu, rốt cuộc Cố Hành Chu mua cho cậu nhiều điểm tâm như vậy.
Cố Hành Chu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh, tâm ngứa ngáy, “Nếu không thì hôn tôi một cái đi.”
Tạ Ninh nghe không rõ: “Cái gì?”
“Không có gì.” Cố Hành Chu xua xua tay, vừa nói ra thì cũng cảm thấy có chút không thích hợp, về sau còn có cơ hội, không nên vội trong chốc lát.
“Chờ nghĩ kỹ rồi nói cho cậu sau.”
Tạ Ninh gật gật, “Vậy nghĩ kỹ rồi khi nào nói với tớ cũng được.”
Vương Lâm Diệp chậm rãi từ mặt đất bò dậy.
Vừa rồi bị người ta trùm bao tải đánh vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Miễn bàn trên người có bao nhiêu đau đớn, từ hôm qua bắt đầu cảm thấy vận khí có chút xui xẻo.
Bởi vì bồi tên mập kia mà phải đi dạo nguyên một ngày, mua đồ vật thì bị mất, lại còn bị ăn đòn hai lần liên tiếp.
Lần này còn không biết là ai. Vừa rồi người đánh hắn không phải một người. Vương Lâm Diệp cũng không biết chính mình xui xẻo chọc phải ai.
Cuối cùng Vương Lâm Diệp ngã trái ngã phải bò đến thùng rác, bám vào thùng rác mới chậm rì rì đem cái bao tải trùm trên người lấy ra.
Nhưng mà bao tải vừa rớt, Vương Lâm Diệp thấy nửa khuôn mặt bị dính đầy vỏ trái cây bên cạnh thùng rác.
Vương Lâm Diệp nháy mắt cảm thấy một bên mặt truyền đến mùi tanh tưởi, giơ tay sờ thì tay dính dính nhão nhão, thiếu chút nữa ói ra.
Mặt vừa rồi bị mấy người Tạ Ninh trùm bao tải đánh bầm dập, Vương Lâm Diệp ghê tởm lau đi vỏ trái cây, nháy mắt giống như bị rất nhiều kim châm.
Thấp giọng chửi thề, “Đờ mờ, lão tử quá xui xẻo.”
Nguyên bản cánh tay bị trật khớp giờ này băng vải cũng bị đứt. Vương Lâm Diệp chỉ có thể chịu đau, khập khiễng đi đến phòng khám.
Một chuyến này lại phải tiêu tiền, đem tiêu hết mấy trăm tệ còn lại trong túi.
Vương Lâm Diệp từ phòng khám đi ra, dùng tư thế buồn cười cầm di động gửi tin nhắn cho Hạ Dương.
[Vương Lâm Diệp]: Hạ Dương, cậu ở đâu?
[Vương Lâm Diệp]: Lấy lại được tiền không?
Theo sau chột dạ nhắn thêm một câu,
[Vương Lâm Diệp]: Không bị thương chứ?
Gửi vài câu, đợi vài phút không ai trả lời.
Vương Lâm Diệp chỉ có thể đi về nhà trước, vừa về tới tiểu khu đã không ít người nhìn hắn.
“Là hắn nhỉ?”
“Đó không phải là người vì gạt người mà đi làm vịt đi?”
“Hắn ở bên ngoài còn nợ rất nhiều tiền!”
Vương Lâm Diệp càng nghe càng thấy không đúng, chịu đựng đau đi nhanh hơn, về tới nhà thì thấy một tờ poster thiệt to dán trên đó, xung quanh kéo theo nhiều người xem.
[Nam sinh của Nam Cao Vương Lâm Diệp thiếu nợ không trả, còn vì tiền mà làm vịt.]
Bên cạnh còn treo cái loa to, vô cùng chuẩn xác phát ra âm thanh hắn nói hôm qua.
“Nếu không phải vì hắn nhiều tiền, ai nguyện ý xả thân làm vịt?”
Vương Lâm Diệp đứng có chút khó khăn, mắt tối sầm, hiện tại đã biết được rốt cuộc là ai làm.
Hạ Dương tên mập biết hắn lừa tiền liền tới trả thù.
Hắn liền nhớ lại lời nói của tên mập chết tiệt hôm nay có chút lãnh đạm, nguyên lai là cố tình hố hắn!
Vương Lâm Diệp cắn chặt hàm răng, nhìn tờ thông báo to, khập khiễng chen vào đám người xé xuống.
“Nhìn cái gì, nhìn cái gì mà nhìn?”
Nói rồi giơ tay hất cái loa khiến nó rớt xuống đất.
Nhưng mà cái loa đó rất dày, đã dùng nhiều năm nên rất rắn chắc, chất lượng có thể so sánh với Nokia. Quăng xuống không hư mà âm thanh ngược lại lớn hơn nữa.
“Nếu không phải vì hắn nhiều tiền, ai nguyện ý xả thân làm vịt?”
Vương Lâm Diệp lúc này bị chọc tức đến mức muốn hôn mê.
Đều là do tên mập chết tiệt!
Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Dương, tin nhắn vừa gửi thì điện thoại thông báo đã bị đối phương kéo vào sổ đen.
Gọi điện cũng là báo bị chặn.
“Tiểu tử thúi, mày làm cái quỷ gì?”
Một cái tát đột nhiên đánh tới, Vương Lâm Diệp bụm mặt nhìn cha vội vàng trở về, nhất thời thành người câm.
“Tên khốn này, rốt cuộc có làm chuyện này hay không?”
Hàng xóm chung quanh đều nhìn, Vương Lâm Diệp tính toán không thừa nhận, “Không có, là người khác muốn chơi con…”
Lời nói chưa xong thì liền có một đám người vệ sĩ với tây trang đen đến.
“Là Vương Lâm Diệp nhỉ? Đến lúc trả tiền cậu thiếu cho tiểu thiếu gia nhà tôi rồi.”
Vương Lâm Diệp nhất thời choáng váng đứng tại chỗ, “Mấy người nói gì, dựa vào cái gì nói tôi nợ tiền? Các người hãm hại tôi.”
Vệ sĩ cũng không cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp lấy giấy nợ mà Vương Lâm Diệp đã viết cho Hạ Dương, “Nhanh trả lại tiền!”
Vương phu nhân vừa tới đây cũng thấy, cũng không màng chung quanh có người nhìn, đi lên tát cho Vương Lâm Diệp hai cái, “Nhãi ranh, mày ở ngoài còn thiếu tiền?”
Hai cái tát này không nhẹ, trực tiếp đánh Vương Lâm Diệp choáng váng. Hiện tại hắn không ngừng nghĩ lại cách thức mà tên mập kia lừa chính mình.
Khi hàng xóm nhìn nhìn bắt đầu chỉ trỏ.
“Việc này là thật!”
“Sao lại có kiểu người như vậy?”
“Mới có bao lớn? Còn học cao trung nhỉ? Trong tương lai cũng chỉ trở thành tội phạm thôi!”
Vương Lâm Diệp hận thông thể đem hai lỗ tai cắt đi cùng lấp kín miệng người xung quanh.
Nhưng mà người xung quanh càng nhiều, đối phương đều chỉ trỏ cùng ngôn ngữ châm chọc.
Vệ sĩ cũng không quan tâm: “Một là trả tiền hoặc là lên toà án nói chuyện.”
Nghe điều này, người còn muốn bao biện cuối cùng không nhịn được ngã xuống mặt đất, ngất đi.
Cha Vương nổi trận lôi đình, cũng không quan tâm hắn. Vợ chồng hai người đi làm thuê, lương cũng không cao, hiện tại phải dùng tận 10,000 một lúc, họ không có tiền, đành phải đi mượn.
Cuối cùng chắp vá lung tung mới trả đủ tiền, danh tiếng cả nhà liền bị huỷ.
Tạ Ninh ôm túi điểm tâm trở về, vừa vào nhà liền phát hiện ở chỗ huyền quan có đôi giày cao gót của nữ.
“Lý tiểu thư nào có không tốt. Cô ấy có gia giáo, lại không chê con từng ly hôn. Con đi xem mắt đi, cũng không mất miếng thịt nào.”
Một giọng nữ từ phòng khách vang lên, Tạ Ninh đổi giày đi vào trong. Nhìn thấy Tạ Trường Hằng cũng một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên sofa.
Nữ nhân tóc uốn cong, một thân trang phục đính đá xa xỉ, cổ thon trắng mang theo vòng cổ, khuôn mặt u sầu nhìn Tạ Trường Hằng ở cách đó không xa.
“Lý tiểu thư lúc trước nghe nói gia đình cho xem mắt, cũng không từ chối. Vẫn là nghe nói con không muốn gặp.”
Tạ Trường Hằng có chút không vui nói: “Con chưa từng nghe về việc xem mắt, cũng không muốn.”
“Cái gì mà không muốn. Con nhìn xem, con một thân một mình đã bao nhiêu năm. Vì tìm người đồng hành cho con mà mấy năm nay ta nhọc lòng bao nhiêu.”
Tạ phu nhân không cho Tạ Trường Hằng cơ hội phản bác, tiếp tục nói: “Hiện tại Tạ Ninh cũng thành niên, công ty cũng ổn định. Ta xem con còn muốn tìm lý do gì!”
Tạ Trường Hằng: “Con sẽ không đi xem mắt.”
“Tính tình con sao mà cứng đầu vậy? Lý tiểu thư là cô gái trẻ tuổi còn xinh đẹp!”
“Mẹ, mẹ cũng biết là người ta trẻ, vậy càng không thích hợp.”
Tạ phu nhân nói: “Có gì không thích hợp. Ta thấy khá tốt, môn đăng hộ đối.”
Tạ Trường Hằng bất đắc dĩ nói, “Con đã 40 tuổi rồi còn hẹn hò với cô gái mới đầu 20?”
“Lý tiểu thư so với A Ninh còn không lớn hơn mấy tuổi.”
“Tìm người nhỏ hơn còn không muốn!” Tạ phu nhân hận rèn sắt không thành thép nói: “Người ta không chê con có con cái, con còn kén chọn.”
“Con sẽ không đi. Cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng chậm trễ người ta.”
Tạ phu nhân: “Như thế nào chậm trễ?”
Lời còn chưa nói xong thì thấy Tạ Ninh xách theo đồ vật tiến vào.
Thông qua đoạn đối thoại giữa hai người, Tạ Ninh cũng biết nữ nhân trước mặt là mẹ của Tạ Trường Hằng, cùng là bà nội của Tạ Ninh.
Không phải cậu muốn quấy rầy hai người nói chuyện nhưng mà nếu đứng ở huyền quan quá lâu thì sẽ chậm trễ việc làm đề, muốn lên lầu nhanh chút.
Thấy Tạ phu nhân nhìn mình, Tạ Ninh mở miệng gọi, “Bà nội.”
Tạ phu nhân thấy Tạ Ninh có chút kinh ngạc. Lần cuối cùng nhìn thấy Tạ Ninh là lúc ăn tết. Lúc đó cả người Tạ Ninh lôi thôi lếch thếch, cùng hiện tại quả là một trời một vực.
Tuy rằng Tạ phu nhân không thích hành vi cử chi thô lỗ cùng không hiểu quy cũ của Tạ Ninh nhưng rốt cuộc cũng là cháu trai, cũng không thể hiện sắc mặt khó coi.
Trả lời: “Ừm.”
Thấy Tạ Ninh trở lại, Tạ Trường Hằng nhẹ nhàng thở ra.
Không biết tại sao Tạ Ninh dường như nhìn thấy một tia giải thoát trên mặt hắn.
Tạ phu nhân hiển nhiên đã hiểu suy nghĩ trong lòng Tạ Trường Hằng, nói với Tạ Ninh: “Con lên lầu trước, bà nội có chuyện muốn nói cùng ba con.”
Tạ Ninh vốn không muốn tham gia vào, dự định bỏ của chạy lấy người đi lên lầu.
Nhưng nhìn Tạ Trường Hằng ánh mắt bất đắc dĩ, giống như cầu cứu.
Tạ Ninh rối rắm một lát, mở miệng: “Bà nội, ba không muốn đi xem mắt, không phải là do Lý tiểu thư không tốt, mà bởi vì ba không thích Lý tiểu thư.”
Tạ phu nhân có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không dự đoán được Tạ Ninh sẽ nói như vậy. Trong quá khứ, mỗi lần về nhà cũ, Tạ Ninh cũng chỉ cúi đầu không nói chuyện.
Tạ phu nhân nhìn Tạ Ninh: “Vậy ba con thích cái gì?”
Tạ Ninh nhìn về phía Tạ Trường Hằng, thấy người cũng nhìn mình. Có một chút lúng túng.
Cậu nói: “Ba thích người lớn tuổi hơn mình.”
“…”
“…”
Trong sách, ba nhỏ Quý Niên của Tạ Ninh lớn hơn Tạ Trường Hằng hai tuổi, Tạ Ninh ngữ khí thập phần khẳng định nói ra.
Nhưng lời vừa nói, chỉ thấy sắc mặt Tạ phu nhân thay đổi nhìn Tạ Trường Hằng: “Tạ Ninh nói sự thật?”
Tạ Trường Hằng hiển nhiên cũng không nghĩ tới con trai nói vậy, chỉ có thể căng da đầu nói: “Vâng, A Ninh nói không sai.”
Tạ phu nhân nghe xong giận dữ, “Tuổi trẻ không thích, lại thích người lớn tuổi hơn, con… con…”
Tạ phu nhân cầm túi lên, sợ ở lại thêm sẽ tức chết, nhưng không bỏ qua quyết định nói, “Cuộc xem mắt đã quyết định, cuối tuần dành thời gian đến, không có thời gian cũng phải đến.”
Nói rồi liếc nhìn Tạ Ninh một cái, cầm túi đi ra cửa.
Thấy Tạ phu nhân rời đi, cha con hai người mới thở phào.
Tạ Trường Hằng nhìn Tạ Ninh rồi vẫy tay kêu cậu lại cạnh mình.
Tạ Ninh cũng không cự tuyệt, ngồi xuống một bên sofa.
“A Ninh cũng không muốn ba đi xem mắt đúng không?”
Tạ Ninh kỳ thật cũng không có ý kiến gì với việc đi xem mắt của Tạ Trờng Hằng nhưng lần trước nghe chú Mộ nói về người ba khác, Quý Niên, trong lòng có chút vi diệu.
Theo đó gật đầu.
Tạ Trường Hằng nhìn thấy nói, “Đừng lo lắng, ba sẽ không đi đâu.”
Tiếp đó Tạ Trường Hằng lại tự nói chuyện với Tạ Ninh vài câu rồi mỗi người tự về phòng.
Trải qua sự kiện lần trước, Hạ Dương cuối cùng cũng không tuyệt thực giảm béo nữa.
Tạ Ninh vừa đến lớp liền nhìn thấy một màn quen thuộc. Hạ Dương đang cầm vài cái bánh bao nhân trứng sữa bỏ vào miệng.
Thấy Tạ Ninh đi qua thì đưa cậu một cái, Tạ Ninh thuần thục tiếp nhận, không ai nói đến sự tình của Vương Lâm Diệp.
Buổi sáng tiết thứ ba là vật lý, Lý lão sư đi giày cao gót tiến vào phòng học. Như thường lệ không dạy, chỉ mở công thức rồi học sinh tự chép.
Tạ Ninh đã từng đưa ra phản đối phương pháp dạy này nhưng Lý lão sư vẫn luôn theo ý mình.
Thành tích vật lý của Tạ Ninh là yếu nhất. Hôm qua lúc làm bài thi đọc đề cũng không biết cách giải.
Tuy rằng quan hệ với Lý lão sư không tốt nhưng học tập vẫn quan trọng hơn. Tạ Ninh cầm bài thi tới chỗ trước mặt Lý lão sư, “Lão sư, có thể giảng đề ngày hôm qua không? Học như thế này không có ý nghĩa gì.”
Lý lão sư liếc cậu một cái nói, “Đề bài cậu còn không hiểu, nói cũng vô dụng.”
Tạ Ninh phản bác, “Có vài câu hỏi đặc biệt trong bài kiểm tra, lão sư không nói thì chúng em không hiểu được.”
Từ lần trước Tạ Ninh đi đến tổ vật lý khiến tổ trưởng bộ môn phát hiện cô không đi dạy, Lý lão sư liền không có hảo cảm với Tạ Ninh.
Hơn nữa lớp mười hai thuộc ban cơ sở, Lý lão sư càng không muốn giảng bài.
“Có nói thì thành tích lớp cũng không tiến bộ.” Nói rồi liền ném bài thi sang một bên.
Có người trong lớp bất mãn nói: “Lý lão sư cô như vậy là không đúng, việc cô không dạy không liên quan gì với việc chúng em có học hay không!”
“Em lần đầu tiên thấy học sinh có vấn đề mà lão sư không muốn giải thích.”
“Tạ Ninh khi thi vật lý đạt điểm cao vậy, cũng không phải do cô dạy.”
Từ khi Tạ ninh đến lớp mười hai, có nhiều bạn học bị rủ rê học hành, hiện tại bầu không khí trong lớp so với quá khứ tốt hơn không ít. Ít nhất hiện tại không giống như trước kia học sinh ầm ĩ cãi nhau đánh nhau.
Lớp học hiện tại yên tĩnh, ai nghe giảng liền nghe giảng, ai không nghe thì nằm bò ra ngủ hoặc đeo tai nghe chơi game.
Tạ Ninh đã mang đến làn gió mới cho lớp mười hai. Nhân duyên không kém, Lý lão sư đem bài thi ném đi, nhiều người bất mãn.
Lý lão sư nghe thế liền đứng lên nói: “Những lời vừa rồi ai nói? Liền đứng lên cho tôi!”
Nhưng mà ở dưới không ai động, dường như không nghe thấy lời Lý lão sư.
Lý lão sư giận dữ: “Không hiểu học sinh kiểu gì, căn bản không thể dạy được, như thế còn dạy gì nữa?”
Nói rồi đem USB gỡ xuống, không đợi tan học liền giẫm lên giày cao gót thở phì phì đi.
Tạ Ninh nhặt bài thi trở về chỗ, Hạ Dương thò đầu qua nói:
“Tạ Ninh, nếu cô ta không giảng cho cậu, cậu liền đến tổ vật lý hỏi. Trường học cũng không thiếu một giáo viên như Lý lão sư!”
Trích đoạn chương sau:
Tạ Ninh đi đến phía đối diện Tô Á Phỉ ngồi, không ai nói lời nào chỉ nhìn đối phương.
Không biết vì sao nhìn đối phương, trong lòng Tạ Ninh cư nhiên có một cảm giác cạnh tranh dâng lên.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tạ Ninh cùng Tô Á Phỉ đều duỗi tai nghe.
Chờ Cố Hành Chu bước tới, cơ hồ là trong chớp nhoáng, Tạ Ninh cùng Tô Á Phỉ đồng thời kéo ghế trống bên người nhìn về phía Cố Hành Chu.
“Ngồi đi!”
“Ngồi đi!”
***
Tạ Ninh mang cặp sách cho gọn gàng rồi nói, “Em sẽ không đến nữa. Giá cả của cửa hàng nhà anh bán đắt quá, em không trả được.”
Cố Hành Chu cười khẽ, “Em là khách hàng tự động làm mới của cửa hàng.”
Tạ Ninh: “…”
Đây là cái kiểu ép mua ép bán gì đây?
Cố Hành Chu duỗi tay xoa xoa mái tóc bóng mượt trên đầu nhỏ của Tạ Ninh, “Đi thôi, đưa em về lớp.”
Cũng sắp đến giờ tự học, Tạ Ninh sợ Cố Hành Chu sẽ đi trễ nên chỉ tới cầu thang của tầng lầu lớp mười hai liền kêu người quay trở về.
Cố Hành Chu híp đôi mắt đào hoa của mình lại, nhìn Tạ Ninh vài lần mới quay trở về lớp một.
Tạ Ninh vừa tiến vào phòng học thì chuông sáng sớm báo tiết tự học cũng vừa lúc vang lên.
Nhưng mà vừa tiến vào một bước thì đã thu hút không ít ánh mắt từ bạn học. Các bạn trong lớp đều nhìn Tạ Ninh với vẻ mặt kỳ lạ. Sau khi vào lớp thì phòng học khó lắm mới có được an tĩnh một chút.
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh không rõ nguyên do tại sao, vì vậy cứ như bình thường đi đến chỗ rồi ngồi xuống trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người.
Vô cùng tự nhiên lấy tài liệu học tập, dự định chuẩn bị cho tiết tự học sáng sớm.
Hạ Dương vẫn luôn chờ Tạ Ninh tới, thấy người ngồi xuống liền lặng lẽ tiếp cận.
Hạ Dương đặt hai tay che hai bên miệng, âm thanh lại không nhỏ: “Tạ Ninh!”
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh nhất thời không biết nói gì, không biết Hạ Dương để hai tay bên miệng la lớn có ý gì, “Làm sao vậy?”
Hạ Dương thần bí nói: “Ngày hôm qua Cố giáo thảo ở ngoài cổng trường muốn thổ lộ cùng ai đó, cậu biết không?”
Đương sự Tạ Ninh gật đầu: “Tớ biết.”
Hạ Dương có chút thương hại liếc nhìn Tạ Ninh một cái. Tuy rằng lúc trước Tạ Ninh cũng nói rằng mình không còn thích Cố Hành Chu nữa nhưng mà rốt cuộc cậu cũng theo đuổi người tận hai năm, đâu thể nói buông liền buông.
Hạ Dương vỗ vỗ vai Tạ Ninh: “Tạ Ninh, cậu đừng thương tâm.”
Tạ Ninh nghi hoặc: “Này có gì mà thương tâm?”
Người đó chính là cậu mà.
“Hiện tại trên diễn đàn trường đều đang cố gắng tìm xem Omega kia là ai, về sau nhất định sẽ những bài đăng bôi đen cậu sẽ dần ít đi.” Nói rồi lấy di động mở diễn đàn trường, “Đêm qua, những bài đăng về cậu đã đứng ở trên đỉnh lưu lượng một thời gian dài đã bị xoá, trong một đêm đều biến mất, thậm chí những bài đăng nhỏ và bình thường cũng đều bị xoá sạch.”
Hạ Dương giơ di động đến trước mặt Tạ Ninh, còn cố ý ở thanh tìm kiếm dùng keywords mấu chốt như “Tạ Ninh” cùng “Pheromone cá trích đóng hộp” để tìm thử, nhưng kết quả trên thanh tìm kiếm là không tìm thấy gì cả.
Hạ Dương cố gắng an ủi Tạ Ninh: “Về sau sẽ không còn ai bôi đen cậu nữa.”
Nhưng mà Tạ Ninh cũng không cần được an ủi, nhìn đến bài đăng mới đứng đầu trên diễn đàn trường.
[Tôi đoán cô gái được Cố giáo thảo thộ lộ ngày hôm qua hẳn là có điểm đặc biệt nào đó.”]
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh vẻ mặt lúng túng, Hạ Dương nhìn thấy cũng thu hồi nụ cười. Xem ra nhìn thấy Cố giáo thảo cùng người thổ lộ, Tạ Ninh vẫn là thương tâm. Rốt cuộc thì cậu mang theo tấm chân tình theo đuổi người tận hai năm, thời điểm bị bôi đen thê thảm nhất cũng chưa từng từ bỏ, lúc này mới vừa từ bỏ không lâu thì giáo thảo lại đi thổ lộ cùng người khác, đổi lại người khác cũng không chịu đựng được.
“Tạ Ninh, cậu cũng đừng quá khổ sở, Omega kia hiện tại còn chưa biết là ai. Nếu mà có tìm ra thì khẳng định cũng sống không dễ dàng gì.”
Hạ Dương nói rồi còn vỗ vỗ vai Tạ Ninh.
Trong lúc nhất thời Tạ Ninh giống như có gì có khiến cổ họng bị mắc nghẹn không nói nên lời, cảm thấy bàn tay dừng trên vai mình cũng vô cùng nặng.
Vì muốn quan sát hướng đi của bài đăng, Tạ Ninh cũng tải diễn đàn trường về máy.
Tuỳ tiện đăng ký cái tên rồi bấm vào bài đăng.
Kết quả bên trong đã tận 300 bài đăng trả lời ở đó.
Đa phần những bình luận từ lầu 1 đến lầu 50 đều là “Omega này có điểm đặc biệt gì vậy?”
Tạ Ninh lại kéo đi xuống tiếp thì các bình luận mới dần đa dạng hơn.
“Xong rồi. Về sau không thể quang minh chính đại mà mơ tưởng Cố giáo thảo nữa, sẽ có cảm giác tội lỗi khi mơ ước bạn trai của người khác.”
“Ngày hôm qua có ai ra cổng trường sớm? Có kịp thấy Omega kia là ai không?”
“Có một người nói đó là Tạ Ninh nhưng mà tôi không tin! Là ai cũng có thể nhưng không thể nào là cậu ta!”
“Má, ai truyền tin này? Nếu thế tôi còn có thể nói Cố giáo thảo chính là theo đuổi tôi!”
“Nghe nói đây là Cố giáo thảo truy người, cũng không biết Omega này là ai?”
“Omega này nhất định có điểm đặc biệt nào đó!”
“Omega này nhất định có điểm đặc biệt nào đó!”
“Omega này nhất định có điểm đặc biệt nào đó +10086!”
Tạ Ninh tiếp tục nhìn xuống, đa phần mọi người đều tò mò Omega được thổ lộ kia là ai.
Tạ Ninh ở trên di động gõ gõ hỏi một câu: “Vì cái gì mà Cố Hành Chu yêu đương lại khiến nhiều người không vui như thế?”
Thực nhanh liền có phản hồi.
“Lầu trên chính là người mới à, này không phải nhận thức chung sao?”
Tạ Ninh nghi hoặc, tiếp tục trả lời, “Sao lại là nhận thức chung?”
“Tôi có đầy đủ lý do để hoài nghi lầu trên chính là Omega được Cố giáo thảo thổ lộ ngày hôm qua.”
Tạ Ninh:!!!
Tạ Ninh nhìn bình luận trả lời này, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng rời khỏi diễn đàn.
Chỉ cần mình chạy nhanh thì không ai có thể đuổi kịp mình.
Rồi sau đó quay đầu hỏi Hạ Dương, “Trong trường học đối với Cố Hành Chu có nhận thức chung gì vậy?”
Hạ Dương nghe xong thương hại nhìn về phía Tạ Ninh, quả nhiên Tạ Ninh ngoài miệng nói không để ý nhưng mà trong lòng vẫn là để ý.
“Cố giáo thảo vừa đến Dư Hải cao trung thì rất nhiều người đã viết thư tình thổ lộ nhưng đều bị cự tuyệt, hơn một năm lại có thêm nhiều người thổ lộ nhưng Cố giáo thảo một cái cũng chưa từng đồng ý. Lúc sau mọi người dần đạt nhận thức chung là Cố giáo thảo chính là của chung, không ai có thể chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến có được, mọi người cùng nhau nhìn. Hiện tại nói không chừng chỉ có Omega ở khối mười là không biết nhận thức chung này, nên tớ đoán Omega kia là khối mười.”
Tạ Ninh: “Phải không…”
Tạ Ninh đặt di động vào cặp, tập trung tinh thần học tập.
Vừa rồi trong bài đăng có người nhắc đến cậu khiến cậu hơi khẩn trương nhưng vẫn còn may là không có ai tin.
Cũng không phải Tạ Ninh sợ hãi mà là có chút thẹn thùng. Đời trước mười mấy năm làm học sinh ba tốt, nghiêm túc tuân thủ nội quy nhà trường. Mặc dù cậu và Cố Hành Chu đều đã mười tám tuổi, không tính là yêu sớm nhưng trong trường học cũng nhiều lần đưa xuống nội quy về việc học sinh ở trường không nên yêu đương.
Nếu mà bị phát hiện thì không phải toàn trường đều biết cậu vi phạm nội quy trường học sao!
Tuy trong lòng có chút tội lỗi nhưng nhớ đến gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ của Cố Hành Chu thì Tạ Ninh liền muốn làm hôn quân. Trái thì cứ trái vậy! Cùng lắm về sau phát hiện thì cứ chủ động thừa nhận sai lầm, chia tay là không có khả năng. Tạ Ninh chỉ có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất là viết vài ngàn từ tự kiểm điểm mà thôi!
Học sinh ba tốt không viết kiểm điểm nhưng vì Cố Hành Chu thì cậu có thể phá vỡ quy tắc do chính mình định ra này.
Chỉ cần không bị phát hiện thì những dự đoán xấu nhất sẽ không diễn ra.
Tạ Ninh bấm bấm trong lòng bàn tay nhỏ tính toán, miễn là cậu cùng Cố Hành Chu yêu đương không bị phát hiện thì ngẫm lại còn có chút kích thích.
Cậu cũng thật là xấu tính!
Tạ Ninh cầm bút bắt đầu giải đề, đêm qua Cố Hành Chu đã đem hết điểm tri thức chính giảng cho cậu một lần. Cuối tuần có bài kiểm tra cuối kỳ, cậu muốn xem thử ở lần thi này có thể đem thành tích cùng thứ hạng của mình nâng lên không.
Hơn nữa phải tiến gần đến vị trí đầu tiên.
“Học học nữa học mãi” khoé miệng Tạ Ninh vô thức nâng lên, rốt cuộc thì cậu còn muốn cùng với đệ nhất trường thi đậu cùng một trường đại học.
Sau khi Cố Hành Chu trở lại lớp, cũng tiếp nhận một đợt ánh mắt giống như chỉ trích nhưng mà tập mãi cũng thành quen, tự nhiên mà ngồi xuống.
Thẩm Tùng quay đầu lại nói: “Được lắm Cố cẩu, hiện tại toàn trường đều biết cậu đang yêu đương. So với cậu trước đây thì một chút cũng không khiêm tốn.”
Cố Hành Chu không thèm để ý đến hắn mà lấy ra quyển bài tập y hệt quyển mà anh mua cho Tạ Ninh ngày hôm qua, mở ra nhìn vài lần, ngẫm lại tri thức quan trọng để tối nay dạy cho Omega.
Ở trên bàn là socola cùng loại nước uống anh hay uống mà Tạ Ninh trộm đặt vào sáng hôm trước.
Thấy người không để ý tới mình, Thẩm Tùng cũng không chết tâm, “Ngày hôm qua những bài đăng về Tạ Ninh ở trên diễn đàn trường có phải do cậu can thiệp vào xoá hết không?”
Cũng không chờ Cố Hành Chu trả lời tiếp tục nói: “Ngoài cậu ra thì cũng không còn ai khác.”
Cố Hành Chu giương mắt, “Cậu rảnh quá à!”
Thẩm Tùng nhìn anh với vẻ mặt giống như hoảng hốt, “Cố cẩu à, không phải là cậu xấu hổ chứ?”
Vu Chu trên mặt là vẻ mặt một lời khó nói hết: “…”
Sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ bị Cố Hành Chu đánh một quyền.
Cố Hành Chu cũng không phủ nhận, đem hôm qua sau khi cùng Tạ Ninh nói chuyện xong thì cũng trực tiếp vào diễn đàn trường rồi xoá tất cả những bài đăng liên quan đến Tạ Ninh.
Trước đó Cố Hành Chu cũng chưa từng vào diễn đàn, cũng chỉ nghe Thẩm Tùng ngẫu nhiên nhắc tới, nhưng ngày hôm qua vào xem thử, nhìn thoáng qua toàn là tin tức về Tạ Ninh với độ thảo luận cao.
Cố Hành Chu nhìn chướng mắt, động tay xoá hết.
Tạ Ninh trước kia ở trường học thế nào, làm chuyện gì anh đều không quan tâm. Rốt cuộc lúc đó Tạ Ninh không ở cùng anh nên không có tư cách khoa tay múa chân với quá khứ của cậu.
Hiện tại Omega là người của anh, quá khứ qua rồi. Tạ Ninh trước đó cũng không làm tổn thương bất kỳ ai, chỉ là bởi vì hành vi tác phong của mình để miệng đời chỉ trích. Cố Hành Chu không để bụng chuyện này nhưng tự nhiên cũng không để cho những bài đăng như thế tồn tại.
Lý Văn Tĩnh từ đêm qua đã bắt đầu ôm di động giống như chuột đồng lặng lẽ đi ăn dưa.
Cô nằm trên giường, nhìn đôi chân, ăn trái cây, chán muốn chết nên lướt diễn đàn trường, đột nhiên bị bài đăng hấp dẫn ánh mắt.
[Omega này có điểm đặc biệt gì?]
Lý Văn Tĩnh duỗi tay mở ra, ở bên trong ăn dưa ngao du một vòng. Cằm thiếu chút nữa bị doạ rớt.
Lầu một nói Cố Hành Chu lúc tan học ôm hoa tươi muốn thổ lộ cùng ai đó.
Lúc này trong lòng Lý Văn Tĩnh không còn khiếp sợ nữa, nghĩ đến người Cố Hành Chu thổ lộ nhất định là Tạ Ninh.
Ai biết dạo một vòng thì mọi người đều nói Omega giáo thảo thổ lộ là một người học khối mười.
Lý Văn Tĩnh nháy mắt không còn tâm tình ăn trái cây.
Liên tưởng đến lần trước Cố Hành Chu đen mặt cùng Tạ Ninh nhớ cô gửi lời nhắn đến Cố Hành Chu.
Càng nghĩ càng thấy lạnh người.
Đậu má! CP của cô thế mà lại BE!
Cái con nhỏ khối mười kia rốt cuộc là yêu quái từ phương nào đến?
Lý Văn Tĩnh lướt đến tận hơn phân nữa cũng chỉ biết Omega kia là khối mười.
Thẳng đến ngày hôm sau thì tên bài đăng thay đổi, [Cố giáo thảo ngày hôm qua tan học thổ lộ – nhất định Omega này có điểm đặc biệt nào đó!]. Lý Văn Tĩnh vẫn không biết được ai là người đã huỷ CP của cô. Cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng mà thầm mắng một câu, Cố Hành Chu chính là tra nam!
Khi Cố Hành Chu đang đắc ý dào dạt đi vào phòng học, Lý Văn Tĩnh lòng đầy căm phẫn quay đầu liếc anh một cái.
Mở diễn đàn trường rồi làm mới, cuối cùng cũng điên máu để lại một bình luận, “Còn không tốt bằng Tạ Ninh đâu!”
Một câu nói đơn giản này lại như hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, lập tức có người phản hồi.
“Tôi cũng nghĩ vậy, Tạ Ninh gần đây trở nên rất đẹp.”
“Lầu trên nghiêm túc, cái kiểu tóc che hết mặt kia mà đẹp á?”
“Tạ Ninh đã sớm thay đổi kiểu tóc rồi. Vừa đọc bình luận liền biết cô không phải khối mười một!”
“Tôi cũng cảm thấy không bằng Tạ Ninh, vì thế tôi vẫn còn cơ hội.”
“Cơ hội cái rắm, đến Tạ Ninh mà còn không có cơ hội đó, okay? Hình ảnh Tạ Ninh jpg.”
Lý Văn Tĩnh còn đang xem thảo luận trên diễn đàn trường, đột nhiên bức ảnh của Tạ Ninh hiện ra khiến cô bị choáng. Hình ảnh này có chút quen mắt, giống như đã từng xem qua ở đâu.
Liền quay đầu nhìn về phía Minh Dao, “Cậu ở trên diễn đàn trường đăng hình của Tạ Ninh?”
Minh Dao: “Sao cậu biết?”
Lý Văn Tĩnh giơ di động của mình lên, trên màn hình là hình ảnh trước kia của Tạ Ninh mà Minh Dao đăng trong vòng bạn bè.
Minh Dao: “…”
“Má nó, đây là hình ảnh của Tạ Ninh!”
“Những nhân sĩ đang học khối mười một có thể xác thực đó chính là ảnh chính chủ!”
“Tạ Ninh còn có nhan sắc này, tôi có chút muốn cắn thì làm sao bi giờ…”
“Cậu ấy nhìn ngoan thế? Tôi thu hồi những lời mắng cậu ấy xấu trước kia.”
“Lớn lên đẹp cũng không thể xoá bỏ những sự tình ghê tởm mà cậu ta đã làm trước đây.”
“Tạ Ninh trừ bỏ quấn lấy Cố giáo thảo thì cũng chưa từng làm chuyện gì ghê tởm đi?”
“Không phải đâu, không phải đâu, vậy là cô không biết cuộc chiến ở phòng tắm của Omega rồi.”
“Chuyện mà lầu trên nói cũng đâu phải Tạ Ninh sai, đúng chứ? Nếu nói xác đáng thì đó chính là bạo lực học đường!”
“Tại sao không ai nói về bạo lực học đường, hiện tại mới nói ra?”
Dần dần trong bài đăng bởi vì Tạ Ninh mà cãi nhau ồn ào túi bụi.
Mà đương sự thì lại đang vì siêu thị không bán loại sữa bò mà cậu hay uống nên phát sầu.
Giờ ra chơi Tạ Ninh cùng Hạ Dương đi đến siêu thị mua sữa bò như thường lệ, nhưng tìm một vòng trên quầy hàng cũng không thấy loại sữa họ thường uống ở đâu cả.
Hạ Dương còn cố ý đi hỏi nhân viên siêu thị, được hồi đáp là xe vận chuyển sữa bò hôm nay ở trên đường bỗng dưng cháy, không có thương vong về người nhưng hôm nay không có sữa bò.
Nhớ tới buổi sáng Tạ Ninh biết Cố Hành Chu thổ lộ với Omega khác cũng đã đủ sốt ruột, hiện tại thậm chí muốn uống sữa bò yêu thích cũng không có.
Hạ Dương lại lần nữa dùng ánh mắt thương hại nhìn Tạ Ninh. Không nghĩ tới cậu ấy có thể xui xẻo đến vậy, đến sữa còn không có mà uống.
Tạ Ninh nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Hạ Dương: “Quản lý nói hôm nay xe sữa bò trên đường tự bốc cháy nên không có sữa.”
Tạ Ninh nghe xong hơi kinh hãi, hôm nay sao nhiều sự cố xe cộ phát sinh thế nhỉ?
Hôm nay khi cậu đi đến trường thì xe của Tạ gia cũng bị hỏng nhưng so sánh với vụ xe tự cháy nổ này thì vẫn còn may mắn hơn.
Tạ Ninh không yên tâm hỏi, “Thế người có việc gì không?”
Hạ Dương xua xua tay, “Không có bị gì.”
Nói rồi ở trên vai Tạ Ninh vỗ vỗ, “Tuy rằng hôm nay sữa bò không có nhưng cậu đừng thương tâm.”
Tạ Ninh: “…”
Này có gì mà thương với chả tâm? Không có thì mai lại uống thôi mà!
Nhưng mà nghi hoặc còn chưa kịp nói ra lời thì đã bị Hạ Dương dùng ngón tay bụ bẫm để lên môi Tạ Ninh, “Đừng nói nữa, tớ hiểu mà, tớ sẽ mời cậu đi ăn kem nhé.”
Nói rồi xoay người đi đến tủ kem bên kia.
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh vừa định cất bước thì tay bị một người từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy.
Đôi tay kia rất quen thuộc nên Tạ Ninh không cần nhìn cũng biết là ai.
Nhưng cũng sợ tới mức vội nhìn trái nhìn phải. Khu bán sữa bò và đồ uống cũng không được hoan nghênh lắm, bốn phía không có ai, Tạ Ninh lúc này mới yên tâm.
Nhìn bộ dáng giống như tên trộm của Omega, Cố Hành Chu khẽ cười nói: “Bạn trai lớn lên như này mà em còn xấu hổ à?”
Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, “Bị người ta trông thấy trong trường học thì ảnh hưởng không tốt.”
Cố Hành Chu duỗi tay nhéo nhéo gương mặt mềm mụp của Tạ Ninh. Cũng biết Omega là lần đầu yêu đương trong lòng suy nghĩ cái gì, vì thế khom lưng tiến đến tai Tạ Ninh, “Vậy thì yêu đương bí mật hen!”
Tạ Ninh nháy mắt cảm giác một trận tê dại, cậu ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”
Cố Hành Chu nhìn vành tai nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu nhẹ giọng thì thầm, “Vậy có phần thưởng gì không?”
Tạ Ninh quay đầu bốn phía, nhanh chóng hôn Cố Hành Chu một cái.
“Được chưa?”
Cố Hành Chu cũng không khiến cậu lúng túng, rốt cuộc sẽ có người đến bất kỳ lúc nào. Omega rất dễ thẹn thùng, hôn anh một cái trên mặt đã là rất thoả mãn rồi.
Thấy hai tay Tạ Ninh trống trơn, “Hôm nay không uống sữa bò sao?”
Tạ Ninh: “Cái nhãn hiệu sữa bò em hay uống nay không có, nên không mua.”
Cố Hành Chu nhìn kệ hàng vài lần nói, “Sao em không mua loại khác?”
Tạ Ninh lắc đầu, “Không cần, hôm nay không có thì mai lại uống.”
Hạ Dương cũng gần như đã mua xong đồ, Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu nói, “Em đi tìm bạn đã.”
Cố Hành Chu nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Tạ Ninh rồi nói “Ừm.”
Thấy bộ dáng lưu luyến không rời của đối phương, đôi môi hồng hồng của cậu giương lên nói: “Ca ca, tạm biệt.”
Cố Hành Chu nghe xong thì vừa lòng thả người.
Hạ Dương cùng Tạ Ninh cầm kem vừa đi vừa ăn, chờ tới lớp là vừa ăn xong.
Tiết này là tiết vật lý. Trường học có chỉ định lão sư vật lý mới cho lớp mười hai. Cô cũng là nữ, diện mạo nhỏ nhắn và dịu dàng, ngữ khí nói chuyện mềm mại nhưng giảng bài quả thật không tồi.
Tạ Ninh cũng không hề lo lắng về lớp vật lý nữa, giờ cậu tranh thủ ghi nhớ nhiều kiến thức quan trọng khi nghe giảng.
Thời điểm nghỉ trưa học sinh ai cũng giống như thi chạy 100 mét đến nhà ăn, nhưng mà người đi ra ngoài trường thì lại không vội.
Thẩm Tùng: “Cố cẩu nay làm gì, không đi căn tin sao?”
Cố Hành Chu cầm lấy áo đồng phục: “Có chút việc cần ra ngoài một chuyến.”
Nói rồi lấy ra phiếu ăn đưa cho Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng hơi sửng sốt, “Cố cẩu, cậu…”
“Nếu thấy Tạ Ninh thì liền mua thêm thịt và rau cho cậu ấy.”
Thẩm Tùng vừa mới xuất hiện một chút cảm động lập tức trống rỗng, “…”
Vẻ mặt chết lặng cầm phiếu cơm, “Đã biết.”
Khi Thẩm Tùng cùng Vu chu đến nhà ăn thì đưa đồ cho Tạ Ninh, Tạ Ninh còn có chút kinh ngạc, có chút ngượng ngùng nói, “Làm phiền mọi người rồi.”
Vu Chu vẫy vẫy tay, “không có việc gì.”
Thấy Tạ Ninh nhìn phía sau bọn họ dường như muốn tìm người, lại nói: “Hôm nay Cố ca có việc ra ngoài.”
Nghe thấy vậy thì Tạ Ninh không tìm Cố Hành Chu nữa.
Giữa trưa có người đưa thêm cơm, Tạ ninh ăn có chút no căng, cùng Hạ Dương đi dạo hai vòng quanh trường mới về lớp.
Trở về thì nhanh chóng đến tiết đầu của buổi chiều.
Khi Tạ Ninh vừa bước vào tới lớp thì liền thấy túi giấy đựng sữa màu trắng trên chỗ mình ngồi.
Túi giấy không có dán lại, đã được mở.
Có vài hộp sữa bò ở bên trong, đây là thương hiệu Tạ Ninh cùng Hạ Dương hay mua uống ở siêu thị.
“Cố ca giữa trưa nay đi ra ngoài một chuyến.”
Khoé miệng Tạ Ninh giương lên, trong lòng như thể đang nở hoa.
Hạ Dương đi tới nhìn, “Tạ Ninh, ai cho cậu đây?”
Tạ Ninh lấy ra một hộp đưa cho Hạ Dương, “Người tớ thích đưa.”
Hạ Dương khiếp sợ, gương mặt bụ bẫm run run, “Thật sự?”
Tạ Ninh gật đầu.
Hạ Dương nhìn biểu tình của Tạ Ninh. Chẳng lẽ hôm nay cậu ta lo lắng dư thừa sao? Tạ Ninh cũng không bị ảnh hưởng khi Cố Hành Chu yêu đương, còn tìm được mùa xuân thứ hai rồi?
Thấy Tạ Ninh đưa sữa bò qua, Hạ Dương ngượng ngùng. Dù sao cũng là đồ của người thích Tạ Ninh đưa, cậu ta lấy không thích hợp.
Hạ Dương: “Vẫn là… thôi đi.”
Tạ Ninh đặt sữa bò trên bàn Hạ Dương, “Không phải buổi sáng cậu cũng mời tớ ăn kem à?”
Thất người kiên trì, Hạ Dương nhận lấy nói: “Vậy chiều lúc ra chơi chúng ta cùng tản bộ uống cùng nhau.”
Tạ Ninh: “Được.”
Chuông vào lớp vang lên, Lưu lão sư cầm giáo án tiếng Anh đi lên bục giảng, “Học kỳ này sẽ sớm kết thúc. Thầy hy vọng mỗi người sẽ cố gắng nhanh chóng ôn tập để nắm vững tri thức, lần sau khai giảng sẽ chính thức tiến vào khối mười hai.”
Ngữ khí của Lưu lão sư vẫn như cũ chậm rì rì nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Tan học, Lưu lão sư còn cố ý sửa sang lại một phần từ vựng tiếng Anh, đặt trên bục giảng cho các bạn học tự mình in để ôn tập.
Cũng không biết có phải đã chịu ảnh hưởng từ Lưu lão sư hay không mà lúc ra chơi khi đi dạo bộ đi dạo cùng Tạ Ninh thì Hạ Dương đề cập đến thi đại học.
“Tạ Ninh, cậu dự định thi vào đại học nào?”
Tạ Ninh: “A đại.”
A đại là trường đại học số một số hai cả nước, ở Dư Hải cao trung cơ hồ mỗi người đều muốn thi vào nhưng mỗi năm chiêu sinh cũng chỉ có chừng đó chỉ tiêu nên cạnh tranh thập phần kịch liệt.
“Người cậu thích cũng thi vào A đại sao?”
Tạ Ninh cười nói, “Ừm, chúng tôi cùng thi vào A đại.”
Hai người họ đi dạo đến sân bóng rổ.
Lúc nãy trong sân vẫn có hai đội đang thi đấu, bốn phía vẫn giống như trước kia có rất nhiều người vây xem.
Tạ Ninh ở chỗ rào chắn nhìn quanh, chỉ thấy Cố Hành Chu mặc áo đồng phục ngắn tay, dáng người khoẻ mạnh chơi bóng bên trong.
“Xem một lát đi.”
Thấy Tạ Ninh duỗi đầu nhìn vào trong, Hạ Dương cũng đi theo.
Hôm nay chỉ là một trận chơi bóng bình thường, tuy rằng có thua có thắng nhưng không có tính thi đua.
Cố Hành Chu vừa ghi ba điểm, chuẩn bị rời sân.
Nhưng mà vừa đi ra khỏi sân vài bước thì có vài Omega đi đến đưa nước.
So sánh với dĩ vãng thì số người đưa nước đã ít đi rất nhiều.
Phỏng chừng đều bị ảnh hưởng từ bài đăng trên diễn đàn trường, biết Cố Hành Chu cùng Omega khác nói chuyện yêu đương nên rất tự giác không tiếp cận nữa.
Nhưng cũng không thiếu mấy người không cam lòng.
Tạ Ninh nhíu mày nhìn thẳng vào bên trong, trong tay còn nắm nửa bình sữa bò còn dư lại.
Cố Hành Chu nhìn Omega trước mắt lãnh đạm nói, “Tôi không cần, cậu cầm về tự mình uống đi.”
Omega kia đỏ mặt, “Cố học trưởng, em…”
“Cố học trưởng, cậu ấy thích anh đã lâu, anh nhận lấy đi.”
“Cậu ấy vì ngày hôm qua nghe nói anh yêu đương mà đã khóc thật lâu.”
Vị Omega đi cùng cũng bắt đầu giúp đỡ, “Cố học trưởng liền nhận lấy đi, chúng em sẽ không nói ra bên ngoài.”
Nói rồi đem bình nước hướng vào trong lồng ngực của Cố Hành Chu nhưng ai ngờ sau đó bình nước kia liền ổn định vững chắc lại lần nữa trở về trong tay Omega kia.
Tạ Ninh đứng trước người Cố Hành Chu, đôi mắt hạnh liếc mắt nhìn mấy người kia.
Theo sau đó đem nửa bình sữa còn dư lại của mình đưa Cố Hành Chu, ngữ khí hung dữ nói: “Uống!”