Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 21: Mua Nhà Ở Trấn Trên -2



Người môi giới vừa nghe, liền vui vẻ, tuy rằng lão thái thái trước mặt này mặc từ trên xuống dưới đều là vải thô, nhưng lại không phải là mấy người rụt rè nhút nhát quê mùa kia, tuy rằng vừa nhìn đã biết là nông dân, nhưng biết là người có tiền.

Cho nên hắn càng thêm nhiệt tình: “Lão thái thái có yêu cầu gì về phòng ở không, để tiểu đệ đề cử cho ngài.”

Đời trước Cố nãi nãi tại phải cố phòng má giả người mập ở trước mặt tiểu địa chủ, rất sợ khiến cháu gái bảo bối của bà mất mặt, nhưng ở trước mặt người không quen biết này, bà đâu cần phồng má giả làm người mập, việc phồng má giả làm người mập không phải cho người khác chủ trì tiền sao?

Cho nên bà vừa thở dài vừa nói: “Là cháu gái nhà chúng ta muốn đi nhà Bành cử nhân học tư thục, nhưng mà nhà ở dưới thôn của chúng cách xa trấn trên quá, cho nên muốn mua một căn nhà ở trấn trên cho con bé đi lại thuận tiện hơn, phòng ở cũng không cần lớn, liền đủ hai bà cháu ở là được rồi.”

Người môi giới có chút kinh ngạc, đầu năm nay nhà nông cũng bỏ tiền cho cháu gái đi tư thục sao? Hắn không được được nhìn Cố nãi nãi thêm vài lần, tiếp lại nhìn về phía Cố Linh. Trong lòng tự dưng lại sáng tỏ, hắn nghĩ, dáng dấp của tiểu nha đầu này không tệ, hắn là nông gia này muốn dựng chút thân phận cho con bé, muốn tương lai gả cho nhà nào tốt chút.

Cùng đều là nữ nhi nông gia, nhưng nữ nhi nông gia đi tư thục khác hoàn toàn với nữ nhi nông gia bình thường, thân phận khác nhau một trời một vực. Người môi giới cảm thấy mình đã đoán được mục đích của Cố nãi nãi, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lấy lòng:

“Vẫn là lão thái thái yêu thương cháu gái, tiểu cô nương đi tư thục đọc sách, có thể học thêm nhiều kiến thức, hiểu chút đạo lý, về sau sẽ càng thêm hiếu kính lão nhân gia.

Vậy nói như thế, nhà ở mà chúng ta cần mua có hai đặc điểm, một là mua với nhu cầu cho cô nương ở, nên phải chọn đoạn đường nào đi đến tư thục an toàn nhất. Điểm thứ hai là nhà dành cho cô nương và ngài ở, nên phòng ở không cần lớn, tam gian sương phòng đủ để ở, ngài xem một phòng sương phòng cho ngài ở, một phòng sương phòng cho tiểu cô nương ở, còn có một phòng sương phòng cho tiểu cô nương làm thư phòng.

Nếu ngài muốn cho nha đầu ở, nha đầu kia có thể ở ở bên cạnh thấp phòng, chính là căn phòng nhỏ khác ở trong viện, mà căn phòng này phải gọi người xây lên, tính ra phải mất hơn một lượng bạc.”

Cố nãi nãi cảm thấy mấy lời này đánh luôn vào lòng bà rồi, điều bà quan tâm nhất là gì? Không phải là sự an toàn của Ngoan Bảo hay sao. Cho nên bà cũng cũng gật gù nói: “Huynh đệ ngươi nói có đạo lý, vậy căn nhà có không?”

Người môi giới nói: “Có là có, trước mắt có một căn nhà như vậy, mấy người ở bên cạch đều là người đọc sách, cũng có mấy đồng sinh đang đọc sách, người đọc sách ở đoạn đường tự nhiên là không lầm, nhưng giá có chút không tiện nghi, muốn 22 lượng bạc.”

Cố nãi nãi nghe phải tốn 22 lượng bạc, tâm đều run rẩy, số tiền đó bà phải tiết kiệm mất hơn mười năm đó. Nhưng nghĩ đến cháu gái vẫn là cắn răng nói: “Vậy ngươi trước tiên đưa chúng ta đi thăm căn nhà đó đi.”

Người môi giới gật đầu, nếu người ta đã nguyện ý đi thăm quan căn nhà đó, nói rõ 22 hai vẫn phải có, mặc kệ dù bản thân có khó khăn.”Lão thái thái mời .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.