Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 28



Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc, hai người thu dọn đồ đạc xách vali trở lại trường.

Âu Dương Húc vừa đến ký túc xá liền ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Kỷ Vân giải thích: “Hôm qua cậu ta đi tiệm net cả đêm”.

Mạc Sơ Quyết chú ý điểm bất thường: “Sao cậu biết?”

Kỷ Vân đeo hai quầng thâm dưới mắt, yếu ớt trả lời: “Bởi vì tớ đi cùng cậu ta”.

Ba tiết tự học tối đó giáo viên không tới, bọn họ gục đầu ngủ quên trời đất, mãi đến khi tan học mới tỉnh lại.

Bốn người cùng ra ngoài, Âu Dương Húc dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài: “Mệt quá trời, muốn ngủ thêm”.

Hắn ta dụi qua dụi lại, bỗng dừng bước chân: “Tớ ngủ tới mụ mị rồi hả, sao lại nhìn thấy nữ thần”.

Kỷ Vân đập vai đối phương, nhìn về trước: “Không nhìn nhầm đâu, đáng tiếc người ta không đến tìm cậu”.

Thẩm Ánh Thu đợi ở cầu thang đã lâu. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn, môi thoáng ý cười.

“Mạc Sơ Quyết”. Thấy đám người đi tới, cô liền lên tiếng: “Mình đến trả lại vở, cảm ơn cậu”.

“Ò…” Mạc Sơ Quyết nhìn xung quanh, không phải trả vở sao? Vở đâu?

Biết ý đối phương, Thẩm Ánh Thu giấu hai bàn tay trống không ra sau lưng: “Ngại quá, mình quên đem rồi, lần sau lại đến trả cậu nhé?”

“Hả?” Mạc Sơ Quyết ngơ người, cố tình đến trả đồ mà lại quên đem?

Nhưng cậu không vạch trần, bình tĩnh gật đầu: “Không sao, khi nào cũng được, hiện tại mình chưa cần dùng”.

Thẩm Ánh Thu cười rạng rỡ: “Cậu đúng là người tốt”.

Kỷ Vân đứng bên cạnh tặc lưỡi: “Nhìn thấy chưa? Học hỏi đi, kia gọi là EQ cao đấy”.

Trái tim thiếu nam của Âu Dương Húc vỡ tan tành, dùng keo 502 cũng không dán được, nghe vậy lạnh nhạt nói: “Không nghe không thấy, vương bát tụng kinh (*)”.

– ————————

(*) 不听不听王八念: dùng khi không đồng tình với quan điểm ai đó, tỏ thái độ từ chối lắng nghe. Vương bát niệm kinh nghĩa là con rùa tụng kinh, cho nên lời đó không có giá trị, không cần nghe.

– ————————

Mạc Sơ Quyết chậm chạp cách mấy cũng nhận ra Thẩm Ánh Thu có ý với mình.

Nhưng tại sao nhỉ?

Thứ nhất, cậu không cao bằng Dụ Quy Tinh; thứ hai, thành tích không tốt bằng Dụ Quy Tinh, tại sao Thẩm Ánh Thu bỏ qua hắn để thích cậu?

Lẽ nào chỉ bởi Dụ Quy Tinh bỏ lỡ kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân?

Mạc Sơ Quyết cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái danh ông mai chút nào. Vốn dĩ muốn giúp bọn họ giải quyết hiểu lầm rồi ngọt ngào bên nhau, kết quả mải chơi quên mất, hiện tại hai người đã thành hai đường thẳng song song.

Cậu quay đầu liếc nhìn, Dụ Quy Tinh tựa hồ không hề có chút hứng thú với Thẩm Ánh Thu, lười nhác khoanh tay đứng một bên.

Không thể tiếp tục như vậy, cậu nhất định phải tạo cơ hội cho hai người!

Cô gái tốt như Thẩm Ánh Thu, bỏ qua thì thật đáng tiếc.

“Vậy mình không làm phiền cậu, tạm biệt”. Thẩm Ánh Thu vẫy tay tạm biệt.

Người trong khu dạy học đã về gần hết. Mạc Sơ Quyết sực nhớ một chuyện, bèn gọi: “Chờ chút, kem chống nắng vẫn còn trong lớp, mình lấy trả bạn”.

Thẩm Ánh Thu chắp tay sau lưng, nghe vậy liền nhếch môi: “Lần sau có cơ hội thì trả mình”.

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.

Kỷ Vân giơ ngón cái: “Nội tâm hoa khôi kiểu: lần tới có thể gặp lại Mạc Sơ Quyết, kế hoạch thành công!”.

Mạc Sơ Quyết đá nhẹ vào chân cậu ta: “Nói bậy bạ gì đó”.

Dụ Quy Tinh nghiêng đầu liếc bọn họ, không để bụng.

EQ cao thì sao, ngay từ giới tính đã không đúng.

Mạc Sơ Quyết thích con trai, chỉ bằng chút thủ đoạn này của cô sao có thể cưa đổ cậu ấy?

Khoảng thời gian sau, tần suất Thẩm Ánh Thu đến lớp Một ngày càng dày. Các đồng học đều truyền tai nhau có phải bọn họ quen nhau rồi không.

Dĩ nhiên Mạc Sơ Quyết lắc đầu, phủ nhận liên tục: “Không có, không phải, không thể nào, các người nghĩ nhiều rồi”.

Nhưng tin đồn về bọn họ vẫn ngày một tăng thêm.

Hồ Vĩ Quốc còn gọi riêng Mạc Sơ Quyết lên văn phòng giảng một tràng về lý tưởng nhân sinh: “Ở tuổi các em, khát khao yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng thời điểm này vẫn nên tập trung học tập. Chờ khi đậu vào đại học, có nhiều thời gian thì hẵng tính. Hiện tại chắc chắc sẽ ảnh hưởng chuyện học hành, em thấy đạo lý này…”

Mạc Sơ Quyết đơ mặt: “…Dạ”.

Hồ Vĩ Quốc kiên trì: “Bản thân em cũng biết đạo lý này. Em thấy đó, chuyện của Thẩm Ánh Thu lớp Hai…”

Mạc Sơ Quyết khóc không ra nước mắt: “Thầy ơi, em thật sự không yêu đương với bạn ấy”.

Hồ Vĩ Quốc nói: “Nhưng các bạn trong lớp đều nói thế, em ngẫm lại xem có phải các em quá thân mật rồi không”.

Ra khỏi văn phòng, Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu liền nhìn thấy Dụ Quy Tinh.

Dụ Quy Tinh dựa vào lan can, rũ mắt liếc cậu: “Rút kinh nghiệm được chưa?”

Mạc Sơ Quyết như cây nấm héo: “Cậu còn cười trên nỗi đau của người khác. Lão Hồ thật đáng sợ, bám theo tớ lảm nhảm cả tiếng đồng hồ. Tai tớ sắp đóng kén rồi đây này”.

Dụ Quy Tinh lãnh đạm: “Đã sớm cảnh báo cậu đừng quá gần cô ta, cậu lại không nghe”.

Còn không phải vì nối dây tơ hồng cho mấy người à?

Mỗi lần Thẩm Ánh Thu đến tìm, cậu luôn lái đề tài qua Dụ Quy Tinh. Vậy mà Thẩm Ánh Thu làm như nghe không hiểu, vòng vo một hồi cũng chuyển chủ đề trở lại.

Mạc Sơ Quyết tỏ vẻ bản thân cũng phiền chetme.

Dụ Quy Tinh nói: “Mặc kệ cô ta là được”.

“Vậy không hay lắm…” Nói tới đây, cậu vô tình ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt thân quen.

Thẩm Ánh Thu đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười.

“Xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi”.

Cô đi tới nói với Dụ Quy Tinh: “Mình muốn nói chuyện với Sơ Quyết, cậu có thể rời đi một lúc không?”

Sơ Quyết.

Dụ Quy Tinh nghiến răng nhai kỹ hai chữ này, cười khẩy một tiếng.

Dám khoe độ thân thiết trước mặt hắn à?

Hắn lạnh lùng nhếch môi: “Dựa vào quan hệ giữa tôi và Tiểu Sơ, cô cứ nói thẳng là được, mấy chuyện này cậu ấy chưa bao giờ giấu tôi”.

Tiểu Sơ???

Đây là biệt danh người lớn trong nhà hay gọi, nhưng trước nay Dụ Quy Tinh chưa bao giờ gọi. Đây là lần đầu tiên.

Lời ra khỏi miệng hắn nghe rất sến súa, Mạc Sơ Quyết nổi da gà khắp người.

Thẩm Ánh Thu cười cười, ghé vào tai Mạc Sơ Quyết nói gì đó.

Dụ Quy Tinh có linh cảm chẳng lành, quả nhiên tiếp theo, Mạc Sơ Quyết nói: “Khụ, sao giờ ta, thôi cậu về lớp trước đi, tớ và cô ấy nói chút chuyện”.

Hắn híp mắt, cảm xúc khó chịu trong lòng lên tới đỉnh điểm.

Nhưng không thể bộc phát trước mặt người ngoài nên đành hậm hực bỏ đi.

Thẩm Ánh Thu kéo Mạc Sơ Quyết đến một góc vắng vẻ.

Câu vừa nãy cô nói chính là “cậu muốn biết tại sao mình luôn quấn lấy cậu không?”.

Mạc Sơ Quyết sợ cô nói chuyện gì quan trọng nên bảo Dụ Quy Tinh đi trước.

Không ngờ vừa dừng lại, câu đầu tiên đối phương nói ra lại là: “Mạc Sơ Quyết, cậu biết mình thích cậu đúng không?”

“Hả?” Mạc Sơ Quyết bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho luống cuống. Cậu do dự một lúc lâu mới gật đầu, “Ừm”.

Tính cô thẳng thắn, nói thẳng: “Vậy cậu muốn biết nguyên nhân không? Mình sẽ cho cậu biết ngay”.

Đương nhiên muốn!

Mạc Sơ Quyết điên cuồng gật đầu.

Cậu cũng muốn biết nguyên nhân tại sao cốt truyện sụp đổ.

Thẩm Ánh Thu ngưng lại, nhìn cậu thật lâu.

Mãi đến khi Mạc Sơ Quyết bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng sắp bỏ chạy, Thẩm Ánh Thu mới mở miệng: “Cậu thực sự không quen biết mình?”

Biết chứ, cậu không phải nữ chính à?

Mạc Sơ Quyết mắng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn đứng đắn đáp: “Ý bạn nói là khi nào? Mình nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là lúc đạp thanh”.

Thẩm Ánh Thu không tức giận, chỉ cười cười: “Quả nhiên cậu không nhớ mình”.

Không đợi Mạc Sơ Quyết trả lời, cô tiếp tục: “Nhưng mà không sao, bạn học cũ cũng không ai nhận ra mình”.

Mạc Sơ Quyết không biết nên nói gì, đành làm tròn bổn phận thính giả, im lặng nghe đối phương kể chuyện.

“Tuổi thơ mình chưa từng có ngày nào yên ổn”. Thẩm Ánh Thu ôm gối ngồi trên bậc thềm, “Ba mình là con ma cờ bạc, trong nhà dành dụm được bao nhiêu cũng bị ông ta lấy đi chơi sạch. Mấy năm sau mẹ mình chịu không nổi bỏ nhà đi. Từ đó trở đi mình chưa từng gặp lại bà ấy”.

Những chuyện này đều được viết trong tiểu thuyết.

Mạc Sơ Quyết rũ mắt, không nói lời nào.

Lời tự thuật chân tình hoàn toàn bất đồng với những con chữ vô tri, nó dễ khiến người ta đồng cảm hơn.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác bất lực này phảng phất đưa cậu trở lại chuyện đời trước.

Khi ấy cậu cũng bơ vơ không nơi nương tựa. Phố thị rộng lớn như vậy mà không có lấy một chỗ cho cậu dung thân.

“Sau này ba kiếm được ít tiền liền cho mình tiền tiêu vặt. Một mình mình ở nhà bắt đầu ăn uống thả cửa, thức thâu đêm. Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tăng hai mươi ký”. Thẩm Ánh Thu nói đến đây liền bật cười, “Cậu thấy tớ lợi hại không?”

Mạc Sơ Quyết nói: “Tự tổn thương thân thể, không đáng”.

Thẩm Ánh Thu mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn tỏa sáng dưới ánh mặt trời: “Yên tâm, giờ ổn rồi”.

Cô nghĩ: “Mình nói đến đâu nhỉ? À, cân nặng khi đó tăng nhanh như thổi, lúc nặng nhất lên tới bảy mươi lăm ký, mặt nổi đầy mụn. Các bạn cùng lớp cũng ngại nói chuyện, mỗi lần mình đến gần họ đều tỏ vẻ buồn nôn”.

“Rõ ràng ngày nào mình cũng tắm giặt sạch sẽ, vậy mà họ luôn cảm thấy mình dơ bẩn, vi khuẩn đầy người. Có giải thích thế nào cũng vô ích, bọn họ chỉ khăng khăng quan điểm của bản thân”.

“Rồi mình cũng quen. Mãi cho đến khi mình gặp một người”.

Thẩm Ánh Thu ngẩng đầu nhìn sang, con ngươi màu hổ phách long lanh ánh sáng: “Người đó thấy mình bị trật chân nên chủ động đến giúp. Cũng không kỳ thị ngoại hình của mình, còn dẫn mình về ký túc xá. Khi hỏi tên thì cậu ấy bảo tên Lôi Phong”.

Nói xong lời cuối cùng, cô đột nhiên cười hì.

Mạc Sơ Quyết sắp moi thành một căn tứ hợp viện dưới ngón chân. Thì ra nữ sinh lúc trước cậu giúp đỡ chính là Thẩm Ánh Thu.

Hồi trước vò đầu bức tai suy nghĩ lâu như vậy. Hóa ra chính mình mới là kẻ làm rối tung cốt truyện.

“Chúng ta đều là bạn học, đều là chuyện nên làm”.

Mạc Sơ Quyết suy nghĩ nửa ngày chỉ ra một câu này.

Thẩm Ánh Thu ngưng cười, nghiêm túc nói: “Mình luôn muốn nói với cậu một câu: thật sự cảm ơn cậu”.

Cảm ơn cậu đã cho tớ dũng khí đối diện cuộc sống.

“Không cầm cảm ơn…” Mạc Sơ Quyết bỗng muốn học tài ăn nói của Âu Dương Húc. Sao lại ăn nói vụng về ngay thời điểm quan trọng như vậy!

Thẩm Ánh Thu buồn cười: “Căng thẳng làm gì, mình có ăn thịt cậu đâu”.

Mạc Sơ Quyết ấp úng: “Nếu chỉ vì cảm kích cũng không cần lấy thân báo đáp. Bạn nói thích mình, lỡ mình đồng ý thật, chẳng phải bạn mới là bên chịu thiệt hay sao?”

Thẩm Ánh Thu nhướng mày, đáp: “Ai nói mình theo đuổi cậu vì cảm kích?”

Mạc Sơ Quyết đực mặt: “Hả? Lẽ nào không phải…”

Thẩm Ánh Thu đột nhiên nhéo mặt cậu, cười ngất: “Dĩ nhiên là vì cậu quá đáng yêu!”

Mạc Sơ Quyết nước mắt lưng tròng.

Nữ chính xinh đẹp thanh lãnh trong nguyên tác đâu rồi! Này là ai vậy không có quen!

Chó tác giả mau ra đây!

Thẩm Ánh Thu thấy cậu như vậy liền ngây người, lo lắng hỏi: “Mình mạnh tay quá hả? Cậu có sao không?”

Mạc Sơ Quyết lắc đầu: “Không phải lỗi của bạn. Do thể chất mình hơi mẫn cảm thôi”.

Nói đoạn, cậu không nhịn được hỏi: “Mình cảm thấy khí chất lẫn tính cách của bạn khác xa trước kia. Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ngộ nhỡ người Tống gia phát hiện thân phận cô, cốt truyện sẽ càng thêm lộn xộn.

Thẩm Ánh Thu thấy mặt người đối diện nhăn một cục, bàn tay ngứa ngáy muốn xoa vài cái.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao người ta thường gục ngã trước động vật có lông xù. Mạc Sơ Quyết trong mắt cô giống hệt chú mèo con, cả hai đều đáng yêu như nhau.

Nhưng cô phải nhịn xuống, chỉ vừa tỏ rõ với đối phương, vẫn nên giữ hình tượng, tránh bị người ta nghi ngờ là bi.ến thái.

“Cậu nghĩ lung tung gì thế?”, cô đáp. “Mập khiến người ta mất tự tin. Giảm cân thành công, tự tin cũng trở lại. Tính mình vẫn vậy”.

Mạc Sơ Quyết xoa mặt: “Mọi người đều nói bạn lạnh lùng khó gần”.

Thẩm Ánh Thu hất cằm kiêu ngạo: “Ai đối xử với mình ra sao mình rõ hết. Trong quá khứ bọn họ cười nhạo mình nên bây giờ mình không quan tâm họ”.

Mạc Sơ Quyết cong mắt: “Ừm, cho bọn họ sáng mắt ra”.

Thẩm Ánh Thu chuyển chủ đề: “Vậy cậu cảm thấy mình thế nào? Chúng ta có thể cùng nhau học tập, thi vào cùng trường đại học. Tuy học lực mình hiện tại không bằng cậu nhưng mình sẽ nỗ lực đuổi kịp”.

Mạc Sơ Quyết không biết tại sao đối phương tự nhiên đề cập đến vấn đề này.

Đúng là tính cách Thẩm Ánh Thu rất hợp ý cậu, nhưng mà… đây là người phụ nữ tương lai của anh em mình, cậu vẫn là fan couple của bọn họ.

Với lại, cậu cũng không có cảm giác với Thẩm Ánh Thu.

Loại chuyện này phải nhanh tay chặt đứt gốc rễ, không thể dây dưa. Mạc Sơ Quyết thở dài: “Xin lỗi, hiện tại mình không muốn yêu đương. Mình cũng không thích bạn”.

“Vậy sao…” Thẩm Ánh Thu lộ rõ thất vọng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: “Xem ra bản thân chưa đủ hấp dẫn. Không sao, mình sẽ không bỏ cuộc”.

Mạc Sơ Quyết khó xử, đáp: “Thật ra chúng ta có thể làm bạn tốt. Với lại chỗ mình có có một ứng cử viên sáng giá, cậu ấy ưu tú hơn nhiều!”

Thẩm Ánh Thu buột miệng: “Ý cậu là Dụ Quy Tinh chứ gì? Cậu ta thì thôi, mình không muốn yêu đương với tảng băng”.

Mạc Sơ Quyết: “…”

Huhuhu! Couple của cậu sắp BE rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 28: Ba



Dụ Quy Tinh làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ở nhà cũng như đi học, mười giờ liền lên giường ngủ.

Nhưng hôm nay không sao ngủ được, trong người luôn hừng hực một ngọn tà hỏa, xao động bất an.

Hắn đi tắm nước lạnh, nằm lên giường lần nữa, sự nóng bức rốt cuộc lắng xuống.

Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ này cũng không an ổn, trong mơ có vô số hình ảnh biến đổi qua lại. Dụ Quy Tinh đứng giữa biển sao nhìn những mảnh vỡ ký ức trôi nổi giữa không trung.

Rồi đột nhiên trời đất đảo lộn, hắn định thần, mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ngồi trên giường trong phòng mình.

Bố cục căn phòng y hệt lúc chiều.

Mạc Sơ Quyết đang đứng trước mặt và đưa lưng về phía hắn, không biết đang làm gì.

Hắn cau mày định nói gì đó thì đối phương lặng lẽ quay người.

Mạc Sơ Quyết với đôi mắt hạnh ướt át, đuôi mắt đo đỏ ám… muội, đôi môi đỏ tươi, giống như vừa bị hung hăng bắt nạt.

Nhưng đây không phải trọng điểm, điều khiến hắn giật mình chính là thứ trên đầu Mạc Sơ Quyết.

Đỉnh đầu cậu có thêm một đôi tai mèo.

Mạc Sơ Quyết từng bước đi về phía hắn, tai mèo đung đưa, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mao, thập phần chân thực.

Dụ Quy Tinh chưa rõ tình huống, nhưng vẫn nhíu chặt mày: “Cậu đeo cái này làm gì?”

Lời chưa dứt Mạc Sơ Quyết đã đứng trước mặt hắn, cậu khom người, khoảng cách giữa hai người không quá mười centimet, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Dụ Quy Tinh.

“Cậu sờ đi”. Mạc Sơ Quyết không trả lời mà áp tai vào lòng bàn tay hắn.

Dụ Quy Tinh mím môi không nói, cũng không có bất kỳ động tác nào.

Mạc Sơ Quyết chờ đến mất kiên nhẫn, trực tiếp nhào lên phía trước, thừa dịp Dụ Quy Tinh chưa kịp phản ứng, ngồi vắt ngang đùi hắn.

Thứ trên đầu cậu cọ qua mặt Dụ Quy Tinh, tai mèo lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ da người nên hơi run rẩy.

“Đây là… đồ thật?” Dụ Quy Tinh không kịp suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình. Hắn như bị mê hoặc đưa tay lên.

Tai mèo mềm mại run run trong tay hắn, thoạt nhìn có chút xấu hổ, cảm giác ấm nóng.

Tai này không phải giả, như thể chúng vốn nằm trên đầu cậu từ rất lâu.

Dụ Quy Tinh không nhịn được bóp nhẹ vài cái, thiếu niên dưới thân phát ra tiếng grừ grừ thoải mái giống như một bé mèo hàng thật. Chiếc đuôi trắng như tuyết cũng vẫy tới vẫy lui trước mặt Dụ Quy Tinh.

Cổ họng hắn khô khốc, lửa nóng trong lòng ngày càng mạnh. Một tay hắn xoa bóp lỗ tai, tay còn lại bắt lấy chiếc đuôi không ngừng vẫy loạn.

“Thật thoải mái…” Thiếu niên trong ngực phát ra tiếng rên mềm mại. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh ướt át lộ vẻ mê ly.

“Ừm”. Dụ Quy Tinh sợ mở miệng sẽ lộ điều khác thường nên đơn giản trả lời một tiếng.

Thiếu niên vẫn chưa thỏa mãn, đôi tay bám lấy cổ hắn, đưa đôi môi ấm áp lên.

Như biết đây chính là mơ, Dụ Quy Tinh chẳng đè nén tâm tư, không né tránh nụ hôn này.

Hắn dần dần đắm chìm trong cánh môi mềm mại ấm áp. Cánh tay thiếu niên cũng càng víu chặt, khóe mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, tựa hồ sắp hết hơi.

Dụ Quy Tinh thương tiếc hôn lên những giọt lệ bên khóe mắt như đối xử với bảo vật vô thượng.

“Cậu thích tớ, phải không?”. Thiếu niên kịch liệt thở dốc, nước mắt lưng tròng hỏi hắn.

“Tớ…” Dụ Quy Tinh cứng đờ.

Trước khi hắn kịp suy nghĩ cẩn thận thì một luồng ánh sáng đột nhiên quét qua trước mặt, Dụ Quy Tinh choàng tỉnh giấc.

Xung quanh một mảng tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ bên khung cửa sổ, cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng hít thở dồn dập vọng khắp phòng, Dụ Quy Tinh nằm trên giường, thật lâu sau nhịp tim điên cuồng mới dần bình ổn.

Có điều chỗ nào đó mà Tấn Giang không thể viết thì không thể bình tĩnh được.

Nằm yên nửa tiếng vẫn vô dụng, Dụ Quy Tinh bất đắc dĩ xuống giường, vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Rõ ràng trước khi ngủ đã tắm một lần, nào ngờ càng kìm nén chừng nào càng bùng nổ mạnh mẽ chừng ấy.

Những giọt nước nhuốm đầy hơi lạnh rơi tách tách trên lưng.

Cơ thể càng lạnh, trái tim càng nóng. Dụ Quy Tinh nhắm mắt, nhưng hình ảnh trong giấc mộng vẫn không sao xua tan nổi.

Thiếu niên với bờ mi run rẩy, đôi môi đỏ mọng, vòng eo mảnh mai… chỗ nào cũng khiến hắn phát điên.

Càng muốn càng khó bình tĩnh, thậm chí tắm nước lạnh cũng không tác dụng, Dụ Quy Tinh nhíu mày, cố gắng khống chế suy nghĩ để không bị phân tâm.

Vô dụng.

Có lẽ là nhẫn nhịn quá mức.

Hết cách, hắn đưa tay xuống tìm kiếm, nhắm mắt thở dốc, vừa nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên vừa giải quyết.

Xong việc, hắn vặn vòi nước rửa tay.

Đặt lưng xuống giường lần nữa, cơn buồn ngủ mau chóng ập đến.

Tâm trạng dao động quá lớn trong một đêm, cộng thêm hai lần tắm nước lạnh, dù Dụ Quy Tinh có khỏe cách mấy cũng nhiễm cảm lạnh.

Hôm nay Trần Cửu Cửu nghỉ ở nhà, làm xong bữa sáng, thấy cửa phòng Dụ Quy Tinh vẫn đóng chặt, cô gõ nhẹ vài tiếng: “Tinh Tinh, con dậy chưa?”

Bình thường bất luận trời nắng hay mưa, Dụ Quy Tinh đều dậy rất sớm, hôm nay làm sao thế này?

Thấy không có tiếng trả lời, Trần Cửu Cửu sinh nghi vặn nắm cửa bước vào.

Chăn trên giường cuộn thành một cục, đôi mày Dụ Quy Tinh hơi nhíu như mơ thấy ác mộng.

Trần Cửu Cửu thấy lạ, đưa tay sờ trán, quả nhiên trán nóng hổi.

Bị sốt thật rồi.

Cô hơi kinh ngạc, vỗ vai đánh thức Dụ Quy Tinh: “Con sốt rồi, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc”.

Dụ Quy Tinh mơ màng mở mắt ra, khẽ ưm một tiếng, cất giọng lên mới phát hiện cổ họng khản đặc giống như sa mạc khô cằn.

Chỉ cần mở miệng cũng đau.

Hắn gắng sức ngồi dậy, rửa mặt xong rồi vào bếp uống nước, cảm giác khô khốc nơi cổ họng đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn rất mệt mỏi, cả người nặng trình trịch không có tinh thần.

Trần Cửu Cửu múc một chén cháo, lại lấy vài viên thuốc, cẩn thận dặn dò: “Ăn cháo rồi mới uống thuốc, một ngày ba lần, mỗi lần hai viên”. Đam Mỹ Hiện Đại

Đôi môi Dụ Quy Tinh tái nhợt, gật đầu: “Dạ”.

“Hôm qua con đã làm gì, sao cơn sốt mãi không hạ, chẳng phải sức khỏe con vẫn rất tốt sao?” Trần Cửu Cửu hỏi.

Dụ Quy Tinh suýt sặc cháo: “Khụ…”

Trần Cửu Cửu chau mày: “Ăn từ từ, gì mà gấp?”.

Dụ Quy Tinh khẽ ừm một tiếng.

Hắn làm sao có thể nói mình mơ thấy chuyện kia, sau đó tắm nước lạnh nên mới bị cảm, thế là bịa ra lý do: “Lúc ngủ quên đắp chăn”.

Trần Cửu Cửu hoài nghi.

Con trai nhà mình thế nào cô sao có thể không biết. Chuyện khó hiểu như ngủ không đắp chăn nhất định không thể xảy ra.

Nhưng Trần Cửu Cửu không vạch trần, vẫn nên giữ chút thể diện cho con trẻ.

Uống thuốc xong, Dụ Quy Tinh về giường ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu thì mơ màng nghe thấy giọng Mạc Sơ Quyết, nhưng hắn không tỉnh lại mà chìm vào giấc mộng.

Thức dậy lần nữa thì trời đã sẩm tối, hắn liếm đôi môi khô khốc, định với tay lên đầu giường lấy nước uống.

Nhưng vừa cử động lại phát hiện cánh tay có vật gì đè nặng.

Bên tai vang lên giọng nói mừng rỡ: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh!”

Hắn quay đầu nhìn, gương mặt xuất hiện trong giấc mơ hôm qua đang phóng đại trước mắt.

Vành tai Dụ Quy Tinh đo đỏ, hắn hoảng hồn lui về phía sau.

Hắn có loại suy nghĩ biến thái đó với Mạc Sơ Quyết, chẳng lẽ bản thân cũng là đồng tính luyến ái ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.