Kỳ nghỉ hàng tháng của khối mười sắp đến.
Kỳ nghỉ có ba ngày, bắt đầu từ sáng thứ bảy. Âu Dương Húc thu dọn đồ đạc từ hôm trước, vali nhét đầy ắp, ai không biết còn tưởng hắn ta về nghỉ hè.
Mạc Sơ Quyết cũng đang sắp xếp đồ đạc. Ngoài quần áo và bài tập, cậu còn muốn đem nhiều thứ lặt vặt khác, nhưng vali hơi nhỏ nhét không hết.
Dụ Quy Tinh chỉ đem vài quyển sách và ít quần áo nên vali trống không.
Mạc Sơ Quyết nhanh chóng nảy ra chủ ý, bèn hỏi: “Dụ Quy Tinh, vali tớ không đủ chỗ, cho tớ để ké bên cậu với?”
Dụ Quy Tinh gật đầu đồng ý: “Ừm, đem qua đây”.
Ngay sau đó, Mạc Sơ Quyết ném qua một món đồ, hắn theo phản xạ đón lấy.
Một trái tim nhồi bông lớn màu đỏ thẫm rơi vào tay.
Trái tim này có đủ hai tay, rũ lên cánh tay hắn.
Dụ Quy Tinh không tin nổi ngẩng đầu lên, Mạc Sơ Quyết nháy mắt với hắn, nở nụ cười ngọt ngào.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân đang chụm đầu chơi game, hai người thảo luận rất nhiệt tình, hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên này.
Dụ Quy Tinh có tật giật mình nhét trái tim nhồi bông vào vali rồi lật đật kéo khóa lại.
Mạc Sơ Quyết có ý gì?
Trước mặt người khác mà dám bày tỏ tâm ý với mình.
Đúng là lớn gan! Không sợ bị phát hiện à?
Rốt cuộc Dụ Quy Tinh cũng trải nghiệm được cảm giác hoàng đế bất cấp thái giám cấp (*).
– —————-
(*) 皇帝不急太监急: hoàng đế không vội thái giám vội. Ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh đã gấp gáp lo lắng.
– —————-
Hắn ở đây lo lắng tính hướng của Mạc Sơ Quyết bị phát hiện, còn đương sự làm như không có chuyện gì, nhàn nhã cong mông thu xếp đồ đạc, chẳng thèm ngó hắn thêm lần nào.
Dụ Quy Tinh thiếu điều bóp nát đồ vật trong tay.
Sáng hôm sau, bốn người đều dậy rất sớm. Lâu lâu mới nghỉ, dậy sớm thì có thể về sớm hơn.
Hôm nay Mạc Sơ Quyết tràn đầy năng lượng, không uể oải như bình thường.
Cậu đứng trước gương ngắm tới ngắm lui, chỉnh quần áo tươm tất, hài lòng vỗ mặt: “Không tệ, rất đẹp trai!”
Âu Dương Húc cười khẩy: “Đại ca à, bớt tự luyến giùm cái?”
Mạc Sơ Quyết nhanh nhảu tiếp lời: “Được thôi, đệ đệ”.
Kỷ Vân cực kỳ vui vẻ.
Một ngày mới vui tươi bắt đầu, cả bọn kéo vali ra khỏi cổng trường, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.
Trần Cửu Cửu vừa đến không lâu, thấy hai người đi tới liền vẫy tay: “Tinh Tinh, Tiểu Sơ, bên này”.
Hai người kéo vali qua.
Trần Cửu Cửu mỉm cười bẹo má Mạc Sơ Quyết: “Một tháng không gặp, Tiểu Sơ càng ngày càng dễ thương”.
Mạc Sơ Quyết đỏ mắt bụm mặt: “Dì dùng sai tính từ rồi. Con là con trai, sao có thể đáng yêu. Phải gọi là đẹp trai”.
Trần Cửu Cửu cười run vai: “Thằng bé này đáng yêu ghê”.
Trong mắt Mạc Sơ Quyết đầy u oán, cậu không hề đáng yêu!
Trần Cửu Cửu xoa đầu cậu, tỏ niềm tiếc nuối: “Tiểu Sơ mà là con gái thì tốt, con có thể làm con dâu của dì”.
“Không thể nào!”
Âm thanh đột ngột khiến cả hai giật mình. Trần Cửu Cửu vỗ ngực, nói với Dụ Quy Tinh: “Nhóc thúi nhà con làm gì kích động thế, hù chết người”.
Mạc Sơ Quyết tỏ vẻ khó hiểu.
Dụ Quy Tinh nhìn gương mặt ngây thơ của Mạc Sơ Quyết, thầm hận bản thân quá dễ kích động.
Mỗi lần đối diện người này, lý trí hắn đều bỏ nhà ra đi.
Hắn thật sự sợ rằng Mạc Sơ Quyết sẽ nói câu đại loại “không phải con gái cũng có thể”. Người này lớn gan như vậy, cũng không phải không có khả năng.
“Xin lỗi mẹ”. Dụ Quy Tinh thầm nghiến răng, thật muốn đánh mông tiểu lưu manh gian xảo này mấy cái.
Trần Cửu Cửu sực nhớ lời mình vừa nói lúc nãy, quở trách: “Tiểu Sơ mà là vợ con là may cho con đấy, con còn bày đặt không vui. Chắc gì người ta đã thèm con đâu”.
Dụ Quy Tinh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu: “Dạ”.
Chỉ khi có mặt Trần Cửu Cửu mới thấy được bộ dạng khuất phục của hắn.
Mạc Sơ Quyết hận không thể chụp cảnh này cho bọn Âu Dương Húc xem, đảm bảo tụi nó sẽ há hốc mồm.
Trần Cửu Cửu tiếp tục cằn nhằn một lúc. Mạc Sơ Quyết đứng đợi tê chân, bèn đánh tiếng: “Dì Trần, con hơi đói”.
Trần Cửu Cửu lập tức đổi sắc mặt, giọng nhỏ nhẹ: “Ở nhà có nấu bữa sáng cho tụi con, về tới là ăn liền. Mau, lên xe nào”.
Thay đổi chủ đề thành công, Mạc Sơ Quyết cười xán lạn với Dụ Quy Tinh. Nào ngờ đối phương dùng bản mặt lạnh lùng cùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Mạc Sơ Quyết bối rối. Cậu để đồ đạc vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau.
Ô tô chạy chầm chậm trên đường, thông qua kính chiếu hậu, Trần Cửu Cửu thấy một người ngồi sát rìa bên trái, một người ngồi sát rìa bên phải, cách nhau rất xa. Cô hỏi: “Hai đứa lại giận dỗi gì nữa?”
“Không có”. Cả hai đồng thanh.
Nói xong còn liếc nhau rồi nhất tề quay đầu ra cửa sổ.
Rất ăn ý.
Trần Cửu Cửu trêu chọc: “Vậy sao ngồi xa nhau vậy? Muốn lập tân Sở Hà Hán giới (*) à?”
– ———————-
(*) Sở Hà Hán giới: Sở hà Hán giới là con sông định ra biên giới nước Sở và Hán. Theo sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép rằng: “Cuộc chiến tranh giữa nước sở và nước Hán” Chính là nguyên nhân tạo nên Sở Hà Hán giới.
– ———————-
Mạc Sơ Quyết dịch mông vào phía trong một chút.
Dụ Quy Tinh không nhúc nhích.
Giây tiếp theo, hắn cảm giác tay áo bị ai kéo kéo.
Mạc Sơ Quyết nhìn tha thiết, nháy mắt tỏ ý hắn không nên chọc giận Trần Cửu Cửu.
Dụ Quy Tinh bất đắc dĩ ngồi vào giữa, lại sợ nhóc này táy máy tay chân nên đánh mấy chữ vào mục note trong di động đưa cho cậu xem.
“Có người, không được lộn xộn”.
Mạc Sơ Quyết hoàn toàn cạn lời: ngài vẫn còn bận tâm vụ này sao?
Lẽ nào không có ai thì được muốn gì làm nấy?
Hai người từ nhỏ đã vậy, mặc dù Dụ Quy Tinh mắc bệnh sạch sẽ nhưng hẳn đã sớm quen đụng chạm, sao bây giờ đột nhiên bày đặt đạo đức giả?
Thiệt là khó hiểu!
Xe chạy đến nơi, Trần Cửu Cửu bảo họ lên trước, còn cô có chút việc phải làm. Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn kéo vali hồng hộc lên lầu, Dụ Quy Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Sao vậy?” Trần Cửu Cửu hỏi.
Sắc mặt Dụ Quy Tinh có chút khó coi: “Dụ Văn Phong đến tìm mẹ?”
Trần Cửu Cửu lộ rõ kinh ngạc: “Sao con biết…”
Dụ Quy Tinh không giải thích mà nhăn mày hỏi: “Ông ta nói với mẹ thế nào?”
Trần Cửu Cửu vén tóc bên tai, cười gằn: “Còn thế nào nữa, thì là xin mẹ tái hôn với lão. Nghe nói lão định ly hôn với Trần Bạch Lộ. Đúng là thứ đàn ông bạc tình, chung chăn gối nhiều năm vậy cũng ra tay được”.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Dụ Quy Tinh, cô cười an ủi: “Yên tâm đi, mẹ không đồng ý với ông ta. Sao mẹ có thể giẫm lên vết xe đổ chứ”.
Kỳ thực điều Dụ Quy Tinh lo lắng không phải cái này. Lúc trước Trần Bạch Lộ hao tâm tổn trí ngồi lên vị trí Dụ phu nhân, đủ thấy bà ta quan tâm của cải và quyền lực đến thế nào.
Dụ Văn Phong muốn ly hôn, bà ta sao có thể đồng ý. Sợ là sợ bà ta không dám tìm Dụ Văn Phong mà đến kiếm chuyện với Trần Cửu Cửu.
Dụ Quy Tinh không nhịn được nhắc nhở: “Mẹ phải cẩn thận chút”.
“Biết rồi mà”. Trần Cửu Cửu đè ấn đường nhíu chặt của con trai, trách móc: “Chẳng bao nhiêu tuổi đừng suốt ngày xụ mặt, con nhìn Tiểu Sơ người ta hoạt bát kia kìa… Nhưng hai đứa cũng bổ sung cho nhau, rất xứng đôi”.
Bổ sung cho nhau? Rất xứng đôi?
Dụ Quy Tinh kinh hãi trong lòng, còn tưởng mẹ hắn nhìn ra gì đó, nhưng Trần Cửu Cửu nói xong liền lên xe, nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu.
Hắn nán tại chỗ hồi lâu mới muộn màng nhận ra cmn ý là nói tính tình hai đứa bổ sung cho nhau?
Sắc mặt Dụ Quy Tinh cực kỳ khó coi. Tất cả là do gần đây Mạc Sơ Quyết quá phóng đãn.g, làm hắn cũng vô thức nghĩ ngay tới mấy thứ kia.
Hắn về nhà cất đồ rồi gõ cửa nhà bên cạnh. Một giọng nói tràn đầy sức sống xuyên qua ván cửa truyền đến: “Đến đây!”
Qua vài giây, cửa được mở ra, một quả đầu bù xù ló ra, Mạc Sơ Quyết trách móc: “Sao cậu lâu thế, tớ sắp đói chết rồi nè”.
Nói đoạn, cậu tránh sang bên nhường đường.
“Cùng mẹ tôi nói vài câu”. Dụ Quy Tinh trả lời ngắn gọn, thay giày đi vào.
Mạc Sơ Quyết không để ý lắm, thúc giục: “Mau lên, hôm nay mẹ tớ nấu bún chua cay! Thơm lắm ó huhuhu!”
Cậu vừa nói, chóp mũi vừa hít hít, vẻ mặt đặc biệt say mê.
Dụ Quy Tinh mất tự nhiên quay đầu.
Nói thì nói thôi, mắc gì làm nũng?
Tay nghề Khương Y Linh rất giỏi, nhưng mấy năm nay đi làm lại, cuối tuần mới có thời gian nấu ăn. Đã lâu rồi Mạc Sơ Quyết chưa được nếm qua đồ ăn mẹ nấu.
Hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Khương Y Linh ghẹo Dụ Quy Tinh: “Con mà không tới, Tiểu Sơ chắc chảy nư.ớc miếng đầy bàn”.
Dụ Quy Tinh cười cười.
Đã lâu không về nhà, Mạc Sơ Quyết không quen bộ dạng nghiêm túc trước mặt người lớn của hắn. Nhưng hiện tại trọng điểm là ăn, cậu liế.m môi, nôn nóng hỏi: “Ăn được chưa mẹ?”
Còn không ăn là bún nở mất!
Khương Y Linh mở nắp ra, mùi chua cay hòa quyện ập vào mặt khiến người ta chảy nư.ớc miếng.
Mạc Sơ Quyết đang muốn động đũa thì đột nhiên bị Khương Y Linh bóp má.
Khương Y Linh đánh giá cậu một lúc, nghi ngờ hỏi: “Ở trường con ăn gì? Mẹ cứ cảm giác hình như con mập lên”.
“Không thể nào”. Mạc Sơ Quyết vừa phản bác vừa gắp bún để vào chén, “Con không ăn vặt, Dụ Quy Tinh vẫn luôn trông chừng con, không tin mẹ hỏi cậu ấy đi”.
Cậu cho một đũa bún vào miệng, vị chua cay lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi. Miếng đầu chưa kịp nuốt vào đã bắt đầu húp miếng thứ hai, hai má phồng lên như con hamster thành tinh.
Khương Y Linh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về hướng Dụ Quy Tinh.
“Dạ, cậu ấy rất ngoan”. Dụ Quy Tinh khẽ gật đầu.
Lúc này Khương Y Linh mới yên tâm, sau đó mở nắp một bát mì khác, nói với Dụ Quy Tinh: “Dì biết con không ăn cay nên làm riêng phần mì canh suông này”.
Hai người lớn lên trái ngược nhau, Mạc Sơ Quyết hảo ngọt, thích cay, nhưng hai cái này Dụ Quy Tinh đều không thích.
Hôm sau, Mạc Sơ Quyết cùng Khương Y Linh đi trung tâm mua sắm, sẵn tiện mua kem chống nắng. Dụ Quy Tinh không muốn đến những nơi đông người nên từ chối.
Trần Cửu Cửu mở thêm một chi nhánh, đang lúc công việc bề bộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, con trai lâu lắm mới có dịp nghỉ cô cũng không có thời gian ở cùng.
Dụ Quy Tinh là người duy nhất còn lại trong nhà.
Đọc sách cả buổi trưa, hai mắt mỏi nhừ, Dụ Quy Tinh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát. Hắn quét mắt quanh thư phòng một lượt, đột nhiên dừng lại một chỗ.
Nơi đó đặt một chiếc máy tính đóng đầy bụi mà lúc trước Trần Cửu Cửu mua cho hắn tra tài liệu học tập. Biết con trai tự giác nên cũng không đặt mật khẩu.
Một suy nghĩ lóe lên, đôi chân hắn liền bước đi không kiểm soát.
Lúc hắn sự tỉnh thì máy tính đã hiện màn hình khởi động.
Thôi, cứ tra cứu một chút. Hắn nghĩ.
Quạt tản nhiệt chạy ù ù, Dụ Quy Tinh gõ vài chữ lên bàn phím.
“Bạn tôi là đồng tính, phải làm sao?”
Nút tìm kiếm vừa nhấn, một loạt kết quả hiện lên.
Ngoài ra còn có đủ kiểu văn tự và hình ảnh đồng thời nhảy ra.
Dụ Quy Tinh chầm chậm nhíu mày, đọc từng hàng một.
Một tiếng sau, hắn đã đọc xong hết nội dung. Phần lớn đều khuyên hắn nên cư xử với thái độ bình thường. Đồng tính luyến ái là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên không thể loại trừ khả năng vài người có tâm lý yếu đuối, lúc này cần tế nhị khuyên bảo đối phương, nói cho họ biết đây là chuyện thường tình, không phải bệnh.
Dụ Quy Tinh không khỏi đau lòng.
Mạc Sơ Quyết một mình trải qua giai đoạn hoang mang ấy, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí thổ lộ, vậy mà hắn liên tục đẩy cậu ra, không cho cậu chạm vào.
Mạc Sơ Quyết có phải rất buồn không?
Dụ Quy Tinh bối rối, đang suy nghĩ sau này nên làm gì, ánh mắt đột nhiên bị đường link ở góc bên phải hấp dẫn.
“Đồng tính nam làm “chuyện ấy” như thế nào?”
Thoạt nhìn hắn như người không nhiễm bụi trần nhưng không hoàn toàn là tờ giấy trắng thuần khiết không tì vết. Chuyện nam sinh tuổi này nên biết hắn cũng biết, kinh nghiệm đọc sách nhiều năm không phải vô ích.
Dụ Quy Tinh bấm mở giao diện với thái độ nghiên cứu khoa học.
Thật ra hắn cũng rất hiếu kỳ, trước đây vẫn luôn cho rằng hai người nam ở bên nhau chỉ tồn tại tình yêu kiểu Platon (*). Nhưng hiện tại xem ra vẫn có những phương thức khác.
– ———————-
(*) Tình yêu kiểu Platon: Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dụ.c, đụng chạm xá.c thịt.
– ———————-
Giao diện vừa nhảy ra, Dụ Quy Tinh chưa kịp phản ứng, video đã tự động phát lên.
Hắn đứng hình chốc lát.
Thế mà… dùng chỗ đó ư?
Bé như vậy, sao có thể nhét vừa?
Người nằm dưới không đau sao?
Từng thắc mắc hiện lên trong đầu, ôm quan điểm phổ cập tri thức, Dụ Quy Tinh bắt đầu nghiêm túc quan sát.
Giọng người trong video vừa chói vừa the thé, cổ họng khản đặc, còn há miệng thở dố.c.
Hắn kích động trợn trắng mắt, trông chẳng kiều diễm chỗ nào, trái lại giống ngược đãi hơn.
Dụ Quy Tinh càng xem sắc mặt càng khó coi.
Nghĩ đến sau này Mạc Sơ Quyết cũng có thể bị “hành hạ” giống vậy, lòng hắn dâng lên một ngọn lửa không tên.
Hơn nữa khi xem loại phim này, cơ thể hắn không có mảy may cảm giác, ngược lại cảm thấy chán ghét buồn nôn. Nghĩa là hắn không phải gay?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
“Dụ Quy Tinh, cậu làm gì thế? Tớ vào nha!” Là tiếng Mạc Sơ Quyết, cậu ấy về rồi.
Dụ Quy Tinh hoảng loạn, tay nắm cửa từ từ chuyển động. Hắn không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp tắt tất cả trang web.
Nhưng Mạc Sơ Quyết đã sớm trông thấy mấy hình ảnh kia.
Trên màn hình máy tính… hai cơ thể trần… truồng…
Vì khoảng cách quá xa, cậu không thấy rõ nên cho là một nam một nữ.
Nhưng vậy cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Không ngờ Dụ Quy Tinh từ trước đến nay luôn thanh tâm quả dục lại xem thứ này!
Mạc Sơ Quyết mắt chữ o mồm chữ a nói: “Cậu mà cũng xem phim “sẽ”!”
Dụ Quy Tinh mấp máy môi, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Mạc Sơ Quyết kích động, đôi mắt sáng lên: “Được lắm, có hàng ngon mà không gửi tớ!”
Cậu chỉ chém gió thôi, dù muốn cũng vô dụng, cậu không thích làm những chuyện này.
Chẳng qua kiếm chuyện trêu Dụ Quy Tinh cũng vui.
Dụ Quy Tinh: “?”
Dụ Quy Tinh không ngờ đối phương sớm hiểu biết phương diện này, thoạt nhìn có vẻ thành thạo.
Hắn chịu đựng cảm xúc kỳ lạ trong lòng, đáp: “Cậu còn nhỏ, không được xem”.
Mạc Sơ Quyết đầu đầy chấm hỏi: “Không phải cậu cùng tuổi với tớ à? Tại sao cậu có thể xem?”
Dụ Quy Tinh biết lý do này không thuyết phục, hắn cố nén xấu hổ: “Cụ thể tôi lớn hơn cậu mấy tháng. Hơn nữa dì Khương bảo cậu nghe lời tôi”.
Mạc Sơ Quyết: “…” Thật vô lý!
Từ khi nào Dụ Quy Tinh trở nên vô liêm sỉ như vậy?
Cậu lơ đễnh liếc nhìn, tầm mắt bỗng rơi trên nửa người dưới của đối phương, đôi mắt cậu chầm chậm mở to.
Vừa mới xem mấy thứ kia, vậy mà Dụ Quy Tinh lại không có một chút phản ứng?!
Xem ra đúng là không được.
Mạc Sơ Quyết âm thầm xác nhận phỏng đoán của mình.
Khó trách nguyên tác trong sáng như vậy, nam nữ chính khó khăn lắm mới ở bên nhau, vậy mà ngay cả tình tiết hôn hít ôm ấp cũng không có, cùng lắm là vài lần nắm tay. Hóa ra nguyên nhân là do Dụ Quy Tinh không được.
Mạc Sơ Quyết cúi đầu trầm tư.
Cậu có nên thuyết phục Dụ Quy Tinh đến bệnh viện kiểm tra không ta? Mấy chuyện này không nên trì hoãn.
Cậu thỉnh thoảng thở dài nhìn Dụ Quy Tinh với ánh mắt đồng cảm, khiến cho người kia bắt đầu hoang mang.
Cũng may sự việc diễn ra theo hướng trên, Dụ Quy Tinh thấy cậu không truy hỏi liền thở phào một hơi.
Sau này hắn phải trông chừng Mạc Sơ Quyết cẩn thận. Nghe nói một bộ phận gay ăn chơi thác loạn, hắn không thể để cậu bị người khác dạy hư.
Trong phòng học.
Nửa giờ trôi qua, Mạc Sơ Quyết vẫn chưa về, Dụ Quy Tinh thường xuyên ngẩng đầu nhìn thời gian rồi lại nhìn ra cửa.
Tiết này tự học, không có giáo viên đứng lớp nên Mạc Sơ Quyết không sợ. Cậu trò chuyện với Thẩm Ánh Thu một lúc, nghe tiếng chuông báo hết giờ mới lên lầu.
Tiếng chuông như thần chú giải trừ phong ấn, cả tòa lầu trở nên ầm ĩ, dòng người lũ lượt đổ ra hành lang.
Mạc Sơ Quyết vừa ngồi xuống, bên cạnh liền cất lên giọng nói lạnh lùng: “Cuối cùng cũng nói xong rồi?”
Nghe giọng điệu bất mãn của đối phương, tưởng rằng tên này đã có cảm giác với Thẩm Ánh Thu nên giơ tay thề thốt: “Ngài yên tâm! Con đây sẽ không ở bên cô ấy đâu!”
Lại còn dùng kính ngữ, chẳng lẽ sợ hắn hiểu lầm?
Lần nào cũng lấy hết thành ý để biểu lộ, đúng là nhóc quấn người.
Dụ Quy Tinh bất lực, lửa giận trong lòng tức khắc tiêu tan: “Hai người nói chuyện gì?”
“À…” Con ngươi Mạc Sơ Quyết đảo quanh, không dám nhìn trực diện, “Nói chút chuyện riêng của cô ấy thôi à”.
Tốt nhất không nên kể việc Thẩm Ánh Thu tỏ tình.
“Ồ”. Dụ Quy Tinh lạnh nhạt, “Còn có bí mật?”
Mạc Sơ Quyết mặt dày sáp lại gần cười hì hì đấm lưng cho hắn: “Không có không có”.
Rất giống chân chó (*) vẫy đuôi.
– ———————–
(*) Chân chó: gần nghĩa với thuộc hạ, tay chân trong tiếng Việt. Chỉ những người hay chạy theo nịnh bợ người khác.
– ———————–
Thế mà Dụ Quy Tinh lại rất vừa lòng dáng vẻ này, sắc mặt ôn hòa không ít.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân bên cạnh lật đật nhắm mắt quay đi giả vờ mình không tồn tại.
Kể từ ngày thổ lộ, Thẩm Ánh Thu chẳng những không dè dặt mà còn tìm Mạc Sơ Quyết tích cực hơn.
Không chỉ Hồ Vĩ Quốc mà chủ nhiệm lớp Hai cũng cực kỳ đau đầu.
Mãi đến khi công bố kết quả thi cuối kỳ, ai nấy đều sững sờ.
Thẩm Ánh Thu lọt vào top50 của khối.
Nói cách khác, điểm của cô còn cao hơn vài người trong lớp Một. Sự tiến bộ vượt bậc của cô trong vòng một năm ngắn ngủi khiến nhiều người phải há hốc mồm.
Nghe đâu chủ nhiệm khối đã thảo luận với Hồ Vĩ Quốc về việc đặc cách cho Thẩm Ánh Thu vào lớp Một.
Các giáo viên quyết định nhắm mắt làm ngơ với tin đồn giữa nữ sinh này và Mạc Sơ Quyết. Quan trọng là cả hai không có hành động cụ thể nào, vì vậy không thể dựa vào mấy tin đồn vô căn cứ mà trách phạt bọn họ.
Hơn nữa, hai em đều là hạt giống ưu tú, giáo viên sợ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.
Thi cuối kỳ chưa bao lâu liền đến nghỉ hè.
Thời gian nghỉ hè của khối mười dài hơn hai khối còn lại nhưng cũng không quá một tháng.
Mạc Sơ Quyết ở lì trong nhà nằm sô pha xem tivi bật máy lạnh ăn kem suốt mùa hè. Da dẻ dưỡng đến trắng nõn mịn màng.
Dụ Quy Tinh vừa vào phòng khách liền nhìn thấy cảnh tượng như sau.
Thiếu niên nằm vật trên sô pha, mi mắt lười biếng nhướng lên, sơ mi trắng bên hông vì nằm xuống nên bị lật lên, lộ ra một mảng da trắng mịn, trông không khác gì miếng kẹo dẻo tan chảy từ trong nhân, vừa mềm vừa ngọt.
Yết hầu Dụ Quy Tinh trượt lên trượt xuống, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Mạc Sơ Quyết thoáng thấy người kia, phấn khởi vỗ vị trí bên cạnh: “Mau qua đây xem phim với tớ!”
Dụ Quy Tinh cứng nhắc bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Mạc Sơ Quyết ngậm ngụm kem trong miệng, âm thanh mơ hồ không rõ: “Sao lại qua đây? Không phải muốn đọc sách à?”
Dụ Quy Tinh nhìn trân trân phía trước: “Đọc lâu quá, mắt hơi mỏi”.
“Ò”. Mạc Sơ Quyết nhích lại gần, “Tớ muốn xem phim kinh dị, cậu có sợ không?”
Cậu vừa sáp lại gần, hương sữa nhàn nhạt theo gió hè thoảng tới, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Cơ thể Dụ Quy Tinh thêm căng chặt, hai tay không biết nên để chỗ nào, cuối cùng đặt ngay ngắn lên đầu gối như bạn nhỏ mẫu giáo.
“Nè, hỏi cậu đó”. Mạc Sơ Quyết huých tay hắn, “Không nói vậy coi như đồng ý à nha”.
Dụ Quy Tinh mặt không cảm xúc gật đầu.
Mạc Sơ Quyết cầm điều khiển mở một bộ phim kinh dị nổi tiếng.
Đầu phim phát một đoạn nhạc rùng rợn khiến bầu không khí có phần u ám. Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu nhìn ngó chung quanh nhưng không tìm thấy gối ôm, vì vậy nhích qua kế bên dính chặt lấy Dụ Quy Tinh.
“Đồ ngốc, ban ngày ban mặt cũng sợ”. Dụ Quy Tinh vừa mở miệng liền phát hiện giọng mình khàn đi một cách vô lý. May thay Mạc Sơ Quyết không để ý, cậu nhỏ giọng cãi lại: “Sợ ma có gì sai? Cậu thì hay rồi”.
Cánh tay hai người áp vào nhau, hơi nóng truyền qua da thịt tạo nên cảm giác thân mật khác lạ.
Dụ Quy Tinh nhích ra một chút, Mạc Sơ Quyết lập tức dính lấy như miếng bánh nếp, ôm chặt cánh tay hắn.
“Đừng nhúc nhích”. Mạc Sơ Quyết nhăn mặt, “Cho tớ ôm chút, tớ sợ”.
Dụ Quy Tinh: “…”
Đệch, đúng là đòi mạng!
Chưa yêu nhau mà đã làm nũng như vậy, nếu bên nhau thật…
Hắn cố dừng những suy nghĩ lan man, nhưng cơ thể làm thế nào cũng không thể bình tĩnh, lồng ngực nóng như thiêu đốt.
Bộ phim dần tiến vào giai đoạn cao trào, nữ chính bị ma nhát vừa chạy vừa hét thất thanh. Mạc Sơ Quyết chăm chú vào màn hình, dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố không rời mắt.
Cậu vô thức gác một chân lên, cứ như vậy, gần như nửa cơ thể đều rơi vào lòng Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh sắp không nhịn nổi nữa, hắn nắm lấy cổ chân đối phương, muốn gỡ cái chân không an phận này xuống khỏi đùi mình.
Kết quả hắn vừa chạm vào đã dọa Mạc Sơ Quyết nhảy dựng: “** má! Cái gì đó?”
Cậu bật dậy quá mạnh, cả người đều ngã ngửa về sau, con ngươi Dụ Quy Tinh co lại, nhanh chóng giữ lấy eo kéo đối phương vào lòng.
Hai người va vào nhau, trán Mạc Sơ Quyết đập lên cằm hắn. Cậu đau đớn kêu lên, âm thanh mềm mại đáng thương giống như thú con mới sinh.
“Có sao không?” Dụ Quy Tinh bị dọa hết hồn, thậm chí quên quản đối phương trong lúc hoảng loạn buông lời thô tục mà vội bóp cằm để cậu ngẩng đầu lên.
Quả nhiên bên thái dương đỏ một mảng.
Hắn cau mày, xoa nhẹ: “Đau không?”
Mạc Sơ Quyết lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: “Không sao”.
Lúc này Dụ Quy Tinh mới phát hiện tư thế hai người hơi sai sai.
Thiếu niên trong ngực nước mắt rưng rưng, gò má ửng hồng, miệng mếu máo, lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt thanh tú xinh đẹp khó tưởng.
Và bàn tay đặt trên eo kia cũng cảm nhận được vòng eo uyển chuyển dưới lớp quần áo.
Tựa như chiếc lông vũ chầm chậm lướt qua đầu quả tim, có hơi ngứa.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng hơi khàn: “Không sao thì xuống đi”.
“Ò”. Mạc Sơ Quyết xoa đầu, trèo khỏi người đối phương, hỏi: “Tớ không nặng mà đúng không?”
Nếu nặng thật, chắc Khương Y Linh sẽ nhắc tới nhắc lui mãi.
“Không nặng”. Dụ Quy Tinh thành thật, thiếu niên trong lòng mình giống như bé con vừa ngoan vừa mềm, hắn không cảm nhận được chút trọng lượng nào.
Mạc Sơ Quyết yên tâm, tiếp tục xem phim.
Cảnh kinh dị đã qua đi, cậu không sợ nữa, thế mà chưa được bao lâu đã sợ hãi hét toáng lên, nhát gan trốn vào ngực Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh bị dày vò, nhưng cũng có một loại hưng phấn bí ẩn.
Đến khi bộ phim kết thúc, hắn cũng không đẩy cậu ra.
Mạc Sơ Quyết lau nước mắt, thở dài: “Nếu tớ là mỹ nhân ngư thì hay rồi, ngày ngày ở nhà xem phim, xem xong thì đếm ngọc trai”.
Lần nào xem phim cũng khóc, chắc kiếm được cả rổ ngọc trai luôn.
Mạc Sơ Quyết xoa tay, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp nằm không đếm tiền.
Dụ Quy Tinh tàn nhẫn cắt đứt ảo tưởng: “Chưa kiếm được tiền cậu đã khóc mù mắt”.
Mạc Sơ Quyết tuyệt vọng: “Tưởng tượng tí cũng không cho?”
Dụ Quy Tinh khẽ thở dài, động tác mất tự nhiên đứng dậy: “Tôi đi trước”.
Cuối cùng Mạc Sơ Quyết cũng tìm thấy cái gối, cậu chộp lấy ôm vào ngực, rồi hỏi: “Cậu đọc sách nữa hả? Cái đồ nhàm chán”.
Dụ Quy Tinh nhắc nhở: “Bốn ngày nữa nhập học, cậu làm bài tập hè xong chưa?”
Toang! Cậu vẫn chưa động chữ nào!
Mạc Sơ Quyết cuống cuồng, nhìn cặp sách, quả nhiên không có cô tấm nào xé vỏ thị bước ra giúp cậu viết hết. Vở bài tập vẫn trắng tinh.
Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, nhìn về phía Dụ Quy Tinh.
Ngu mới không thèm dùng tài nguyên có sẵn.
Mạc Sơ Quyết sáp lại gần, giật tay áo người kia: “Cậu làm xong bài tập rồi đúng không?”
Dụ Quy Tinh bị hành động nhỏ ấy khiến cho mềm lòng, bình tĩnh gật đầu: “Ừm”.
“Cho tớ mượn chép với?”
Dụ Quy Tinh cúi đầu nhìn đối phương, phũ phàng đáp: “Tự viết”.
Mạc Sơ Quyết không cam tâm: “Đều là mấy câu hỏi giống nhau, làm lại lần nữa không phải phí thời gian à?”
Rõ ràng là bản thân lãng phí thời gian ngồi chơi, Dụ Quy Tinh âm thầm bình luận.
Thấy sắc mặt hắn vẫn khó coi, Mạc Sơ Quyết dứt khoát tung tuyệt chiêu đã lâu không dùng tới.
“Anh Tinh Tinh”.
“Cho em xem chút đi mà?”
Dụ Quy Tinh không thể tin được quay đầu nhìn cậu.
Đã lâu chưa nghe thấy xưng hô này, lại thêm kích thích hôm nay, Dụ Quy Tinh cảm thấy toàn thân tê dại giống như có trăm ngàn phiến lông vũ đang khều gãi.
“Được”.
Dụ Quy Tinh lần nữa thiếu nghị lực tước vũ khí đầu hàng.
Phim cũng xem xong rồi, Mạc Sơ Quyết dứt khoát đi theo Dụ Quy Tinh qua nhà bên cạnh.
Hôm nay là ngày trong tuần, Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn đều đi làm, Trần Cửu Cửu cũng đến thẩm mỹ viện, chỉ còn hai người họ ở nhà.
Dụ Quy Tinh dẫn cậu vào phòng, Mạc Sơ Quyết theo thói quen nhào lên giường lăn lộn một vòng.
Giường Dụ Quy Tinh rộng rãi và thoải mái. Hồi nhỏ Mạc Sơ Quyết từng ôm gối qua đây ngủ chung nhưng bị hắn đuổi ra ngoài.
Dụ Quy Tinh có thể cho phép nằm một lát, nhưng sẽ không cho cậu trèo lên giường.
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Nên biết lúc ở trường, hắn chưa từng cho bất cứ ai chạm vào đồ mình.
Tấm chăn vương đầy mùi hương thuộc về Dụ Quy Tinh. Ấy là mùi sữa tắm mát lạnh dễ chịu. Mạc Sơ Quyết ngửi một chút, thơm phức!
Dụ Quy Tinh ném bài tập kế bên: “Trong đây hết, đi làm nhanh lên, đừng ăn vạ trên giường tôi”.
“Ô kê”. Mạc Sơ Quyết nhận vở rồi nhanh chóng chuồn mất.
Lúc cậu ra ngoài tình cờ gặp Trần Cửu Cửu xong việc trở về. Cậu chào hỏi rồi chạy về nhà.
Trần Cửu Cửu thay giày vào cửa rồi đi thẳng đến phòng Dụ Quy Tinh, thấy giường chiếu bừa bộn thì không khỏi bật cười: “Vừa nhìn liền biết Tiểu Sơ mới lên giường con”.
Dụ Quy Tinh chột dạ, lập tức nâng cao cảnh giác: “Mẹ nói gì thế? Không có chuyện đó”.
Đến phiên Trần Cửu Cửu nghi hoặc, cô chỉ đống hỗn độn trên giường: “Chứ này không phải Tiểu Sơ làm à?”
Dụ Quy Tinh trầm mặc hồi lâu: “… Phải”.
Hóa ra hắn nghĩ nhiều, Trần Cửu Cửu vốn chưa phát hiện.
Hắn bên này thấp tha thấp thỏm, còn tên ngốc Mạc Sơ Quyết thì tự tại quá rồi.