PN6: TTNxMP: Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.
Mộ Phi luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lúc nhỏ, cậu bị cha mẹ vứt bỏ, rồi được Tần Di mang về.
Cậu vẫn luôn đi theo Tần Di, cho đến khi Tần Di thành thân.
Mặc dù Mộ Phi rất thích Thẩm Thanh Đường, nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết rõ, mình không thể xen vào giữa hai người.
Cũng không phải cậu muốn tranh giành tình cảm gì, cậu chỉ đơn giản là ao ước có một gia đình thuộc về riêng mình, có một người bạn đời quan tâm mình hoặc là một người ca ca, hoặc bất cứ ai cũng được.
Tóm lại là cậu không muốn ở một mình.
Nhưng Tần Di đã nói, ai rồi cũng phải trưởng thành.
Mộ Phi thầm nghĩ: Trưởng thành quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì.
•
Đúng lúc Thẩm Thanh Ngạn lại trái ngược hoàn toàn với Mộ Phi.
Từ nhỏ sức khỏe của Thẩm Thanh Đường đã rất yếu, anh đã được dạy dỗ phải hiếu thảo với cha mẹ và chăm sóc đệ đệ, Thẩm Thanh Ngạn buộc phải lớn lên một cách hiểu chuyện, dần dà, anh cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ.
Khi đó, suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Ngọc Kiếm Tông, khiến cho Thẩm gia mở mày mở mặt, chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, anh liền có thể cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời riêng của mình.
Nhưng việc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như ý mình.
Mặc dù anh đã thành công bước vào Thanh Ngọc Kiếm Tông, nhưng anh không ngờ Tần Di lại xảy ra chuyện, cha mẹ cũng bị giam lỏng.
Khi đó, Thẩm Thanh Ngạn tưởng như trời sập.
Cho đến khi, Mộ Phi tìm đến anh.
Đêm hôm đó, Thẩm Thanh Ngạn vừa mới xoa dịu cảm xúc của Thẩm Đình và Liễu Nhứ Lam xong, khi trở về còn muốn tu luyện.
Anh ngồi ở trên giường đá tĩnh tọa, chịu không nổi mệt mỏi rã rời liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Sau đó Mộ Phi đã len lén đánh thức anh dậy, đưa cho anh một đống linh thạch và pháp bảo.
Thẩm Thanh Ngạn lúc đó gần như đã bị Thanh Ngọc Kiếm Tông ruồng bỏ, nhìn thấy đống pháp khí và linh thạch đó, lần đầu tiên anh cảm thấy hốc mắt có chút cay cay.
Anh biết mình không nên cảm tính như vậy, nhưng từ khi Thẩm gia xảy ra chuyện cho đến nay, đây là sự quan tâm đầu tiên và duy nhất anh nhận được.
Chỉ là Mộ Phi còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện, lúc đó Thẩm Thanh Ngạn đã lén lau nước mắt, thì thầm với cậu: “Sau này đệ đừng đến tìm ta nữa, nếu không các đệ tử khác sẽ làm khó dễ đệ.”
Mộ Phi lớn tiếng nói: “Tần đại ca và Thẩm đại ca đều bị oan, nếu bọn họ vì chuyện này mà khinh thường ta, thì chính là bọn họ có mắt như mù.”
Thẩm Thanh Ngạn câm nín.
Sau đó, Mộ Phi thần bí cười hề hề, lấy ra một bình rượu và một con vịt quay thơm ngào ngạt.
Thẩm Thanh Ngạn: ?
Bất quá đêm đó, Thẩm Thanh Ngạn vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, sau khi cùng Mộ Phi uống xong rượu và ăn hết con vịt quay, hai người ngã xuống giường đá ngủ say như chết.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngạn bỏ lại sau lưng mọi ưu phiền.
Trong cuộc đời anh chưa bao giờ có khoảng thời gian vô tư như vậy.
•
Kể từ hôm đó, ngày nào Mộ Phi cũng đến. Khi thì mang rượu đến khi thì mang thức ăn đến, thỉnh thoảng cũng mang đến một ít hoa lá, trông rất là trẻ con.
Nhưng điều này khiến Thẩm Thanh Ngạn rất vui.
Thật lâu về sau, khi Thẩm Thanh Ngạn nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng không khỏi thầm cảm thán — nếu lúc đó không có Mộ Phi, có lẽ anh thật sự không thể cầm cự nổi.
Ban đầu, Thẩm Thanh Ngạn còn lo lắng Mộ Phi sẽ bị người khác coi thường, nhưng sau khi biết Mộ Phi có huyết thống cao quý đã được Phượng Thanh Hàm nhận làm đồ đệ, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chuyện này đã mang đến một chút rắc rối cho bản thân Thẩm Thanh Ngạn.
Ngày hôm đó, khi anh một mình trở về từ thành Thanh Ngọc, anh đã đụng phải hai đệ tử của Pháp Khí viện đến gây hấn.
Hai người đó chặn đường Thẩm Thanh Ngạn, khinh khỉnh nói: “Ngươi đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Mộ sư đệ? Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói chuyện với bọn ta.”
“Mộ sư đệ ngây thơ, nhưng bọn ta thì không, nếu ngươi còn mặt mũi thì đừng có lừa gạt Mộ sư đệ nữa!”
Thẩm Thanh Ngạn mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe thấy lời vu khống của hai người, trong lòng như nổi bão, lập tức trầm giọng tức giận nói: “Ta và Tiểu Phi trong sạch, cái gì cũng không có, các ngươi đê tiện nên nhìn người khác cũng đê tiện sao!”
Đệ tử của Pháp Khí viện bị Thẩm Thanh Ngạn mắng chửi, giận tím cả mặt, định nhào lên đánh nhau.
Nếu là bình thường, Thẩm Thanh Ngạn lúc này đã sớm ra tay rồi, nhưng mấy ngày nay Thẩm Thanh Ngạn đã kìm nén quá lâu, chính là vì không muốn bị người khác bàn tán, gây thêm phiền phức cho Thẩm gia. Lúc này thấy hai đệ tử kia sắp ra tay, anh không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thể cắn răng một cái, xoay người bỏ chạy.
Hai đệ tử của Pháp Khí viện thấy Thẩm Thanh Ngạn muốn bỏ chạy, liền cho rằng Thẩm Thanh Ngạn sợ bọn họ, lập tức càng thêm kiêu ngạo hung hăng đuổi theo.
Sau khi đuổi theo hết mấy dãy nhà, hai đệ tử của Pháp Khí viện thỉnh thoảng lại ném ra một số phù chú và pháp bảo để chặn đường đi của Thẩm Thanh Ngạn, Thẩm Thanh Ngạn cũng không dám đả thương bọn họ, chỉ có thể né trái né phải, cứ thế mà chạy chậm lại.
Mắt thấy Thẩm Thanh Ngạn sắp bị hai đệ tử kiêu ngạo của Pháp Khí viện tóm được, thì đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một đạo kim quang, đùng đùng đùng rơi xuống trước mặt hai đệ tử của Pháp Khí viện.
Khi khói mù tan đi, bọn họ mới nhìn thấy rõ thứ cắm trên mặt đất là hàng chục mũi tên bằng vàng sắc bén!
Hai đệ tử của Pháp Khí viện: !
Nếu bọn họ không nhanh chóng dừng lại, e là những mũi tên vàng đó đã xuyên thủng bọn họ.
Hai đệ tử của Pháp Khí viện đang định tức giận vặn hỏi, kết quả trên đầu bọn họ lại vang lên giọng nói mang theo sự tức giận của Mộ Phi.
“Ta thích chơi với ai thì chơi với người đó, các ngươi có bệnh hả, không lo tu luyện mà suốt ngày rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác!”
Hai đệ tử của Pháp Khí viện không ngờ Mộ Phi lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt bọn họ liền trở nên kỳ lạ.
Một người trong đó lập tức đổi thành vẻ mặt nịnh nọt muốn giải thích, Mộ Phi liền trừng mắt nhìn bọn họ, hung dữ nói: “Mau cút đi, còn không chịu cút ta sẽ đánh các ngươi!”
Hai đệ tử của Pháp Khí viện: …
Cuối cùng, bọn họ không cam tâm lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Thanh Ngạn cách đó không xa biểu tình có phần phức tạp, sau đó mặt xám mày tro bỏ đi.
Sau khi hai đệ tử Pháp Khí viện rời đi, Mộ Phi từ từ đáp xuống, cậu đối mắt với Thẩm Thanh Ngạn một lúc, cuối cùng không nhịn được nói: “Cũng không phải huynh không đánh lại bọn họ, bọn họ nói xấu huynh, sao huynh không đánh bọn họ?”
Thẩm Thanh Ngạn lòng còn đang sợ hãi, nhưng Mộ Phi nói vậy, anh lại nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Sau đó Thẩm Thanh Ngạn thấp giọng nói: “Một lời khó nói hết.”
Có lẽ Mộ Phi không hiểu được điểm mấu chốt, cho nên anh cũng không cần phải giải thích quá nhiều.
Mộ Phi cau mày, nhưng đúng là cậu không hỏi thêm câu nào nữa.
Trên đường về, hai người kề vai đi bên nhau.
Mộ Phi nãy giờ vẫn luôn im lặng, không có hoạt bát như thường ngày, Thẩm Thanh Ngạn thấy vậy, ánh mắt khẽ động, anh chủ động tìm đề tài, tùy ý nói: “Sao hôm nay đệ lại ra khỏi thành? Ra ngoài chơi à?”
Vốn dĩ Thẩm Thanh Ngạn chỉ muốn tùy tiện nói vài câu để làm dịu bầu không khí, nhưng không ngờ sau khi thốt ra câu này, mặt Mộ Phi liền đỏ bừng, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
Thẩm Thanh Ngạn: …
Thẩm Thanh Ngạn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Phi, anh liền hiểu được điều gì đó, trầm mặc một lát, anh mới chân thành nhỏ giọng nói: “Cám ơn đệ.”
Mộ Phi quay đầu trừng anh: “Huynh làm gì lại khách sáo với ta như vậy?”
Thẩm Thanh Ngạn: ?
Thẩm Thanh Ngạn vừa bất lực vừa buồn cười.
Hai người tiếp tục yên lặng đi về phía trước một hồi, bỗng nhiên, Mộ Phi như vô tình quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngạn: “Đêm nay ta muốn trọ lại thành Thanh Ngọc, nghe nói nơi này có bắn pháo hoa, huynh có muốn đi xem với ta không?”
Nếu là bình thường, Thẩm Thanh Ngạn sẽ không có tâm trạng làm vậy, nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chân thành và đơn thuần của Mộ Phi, trái tim anh run lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.
•
Quả nhiên ban đêm có bắn pháo hoa.
Mộ Phi đã mua một đống rượu và thức ăn, sử dụng một lá phù vận chuyển để chuyển rượu và thức ăn lên nóc thành lâu cao nhất.
Cậu và Thẩm Thanh Ngạn sánh đôi ngồi trên nóc thành lâu, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, bên dưới là ánh đèn của hàng nghìn gia đình, trên đầu là pháo hoa rực rỡ, tầm nhìn khoáng đạt, toàn bộ thành Thanh Ngọc và Thanh Ngọc Kiếm Tông cách đó không xa đều nằm trong tầm mắt.
Lúc này, Mộ Phi bưng bầu rượu, uống một ngụm lớn, sau đó híp mắt đón gió mát nói: “Thật thoải mái.”
Thẩm Thanh Ngạn yên lặng cười, cũng nhấp một ngụm rượu, có điều anh không dám uống quá say, sợ làm hỏng việc, cho nên chỉ uống một chút.
Hai người yên lặng ngồi một lúc, trò chuyện một hồi, Thẩm Thanh Ngạn uống chút rượu đã ngà ngà say, lúc này anh chăm chú nhìn vào gương mặt tươi tắn có chút ửng hồng của Mộ Phi, không hiểu sao lại tự nhiên hỏi ra nghi vấn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
“Đệ. . …. tại sao hồi đó đệ lại đến nhà ta nhìn trộm ta luyện công?”
Thực ra trong lòng Thẩm Thanh Ngạn vẫn luôn có khúc mắc với chuyện này, luôn cảm thấy phẩm hạnh của Mộ Phi hơi có vấn đề, cảm thấy cho dù cậu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng không nên làm như vậy.
Nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, anh lại cảm thấy Mộ Phi tính tình thẳng thắn chân thành, thật sự rất khó tưởng tượng hồi đó cậu lại chạy đến Thẩm gia nhìn trộm anh tu luyện…
Ai ngờ Mộ Phi sau khi nghe Thẩm Thanh Ngạn hỏi vậy, cậu sửng sốt một hồi rồi lại bĩu môi, có chút không vui nói: “Đó là bởi vì ta nhận lầm người!”
Thẩm Thanh Ngạn: ? ? ?
Sau đó Mộ Phi lẩm bẩm nói: “Ta là muốn đi nhìn người mà Tần đại ca thích, chứ không phải nhìn huynh.”
Thẩm Thanh Ngạn: ……………
Hóa ra là như vậy sao?
Thẩm Thanh Ngạn nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng một lúc sau, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Mộ Phi, tim anh đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó Thẩm Thanh Ngạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngà ngà say của Mộ Phi, trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ có chút hoang đường.
Nhưng suy nghĩ này một khi nảy sinh, Thẩm Thanh Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Qua một hồi lâu, anh rốt cục cũng nhịn không được lớn mật nhỏ giọng hỏi: “Có phải đệ……thích Tần Di không?”
Mộ Phi: ?
“Đương nhiên là thích rồi.” Vẻ mặt Mộ Phi nhìn Thẩm Thanh Ngạn lúc này như đang nhìn một kẻ ngốc.
Thẩm Thanh Ngạn sửng sốt.
Anh vốn tưởng Mộ Phi sẽ lảng tránh vấn đề này, không ngờ Mộ Phi lại trực tiếp thừa nhận.
Nhưng nhìn biểu hiện của Mộ Phi, anh mơ hồ cảm thấy có lẽ Mộ Phi đã hiểu sai ý rồi.
Mộ Phi lúc này cũng không để ý lắm, cậu bị câu hỏi đột ngột chọc trúng tâm sự trong lòng của Thẩm Thanh Ngạn làm cho mất hứng, nên tự cầm bình rượu rót rượu cho mình.
Thẩm Thanh Ngạn nhìn bộ dáng Mộ Phi tự rót rượu cho mình một lúc, do dự một hồi rồi nói: “Uống ít thôi.”
Mộ Phi lúc này đã hơi say, nghe Thẩm Thanh Ngạn nói vậy, cậu cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt bình rượu xuống, sau đó cậu nghiêm túc thở dài một hơi, không đầu không đuôi nhỏ giọng nói: “Ta không có người nhà.”
Câu này của Mộ Phi nghe có chút trẻ con, nhưng khi lọt vào tai Thẩm Thanh Ngạn, trái tim anh lại run lên.
Thẩm Thanh Ngạn rất thông minh, anh lập tức hiểu được ý của Mộ Phi.
Lúc này, anh trầm mặc trong chốc lát, trong lòng có chút chua xót, thở dài một hơi, anh chủ động vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Mộ Phi nói: “Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.”
Mộ Phi: “Ừm……”
Nói xong, Mộ Phi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngạn: “Vậy huynh có thành thân không?”
Nhìn vào ánh mắt có chút mong đợi của Mộ Phi, Thẩm Thanh Ngạn bỗng nhiên hiểu được “thích” mà Mộ Phi vừa nói là ý gì.
Giây phút đó anh rất bất ngờ, một lúc lâu sau, anh mới bất đắc dĩ nở nụ cười: “Chuyện này ta không thể đảm bảo.”
Mộ Phi lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, say khướt nói: “Vậy thì ta không cần nữa.”
Bàn tay đang ôm bả vai Mộ Phi của Thẩm Thanh Ngạn vô thức siết chặt lại.
——oOo——