Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 140: PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.



 

PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Ánh nắng nơi phía chân trời dần chuyển sang màu đỏ rực, mang đến cho Thanh Ngọc Kiếm Tông một tầng khí thế bao la hũng vĩ.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lê Trường Phong từ từ mở mắt ra, tia nắng rơi trên hốc mắt của hắn như nhuốm một màu đỏ hồng.

Nhưng trong mắt của hắn không hề có nước mắt.

Đối với hắn mà nói, khoảng thời gian khó khăn và đen tối nhất chỉ còn tồn tại trong ký ức, hắn bây giờ không còn đòi hỏi gì nữa.

Lúc này, hắn yên lặng nhìn về phía trước, trong núi rừng xanh ngắt được phủ một màu vàng óng ánh, có một đàn chim nối đuôi nhau bay lên trời, cất lên từng tràng tiếng hót rộn vang.

Lê Trường Phong im lặng mỉm cười, vừa định đứng dậy thì bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa lê quen thuộc.

Ánh mắt hắn khẽ động, lại yên lặng dừng lại động tác đứng dậy, nhắm mắt lại.

Đúng như dự đoán, Cung Phất Vũ đến rồi.

Lúc này, Cung Phất Vũ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở sau lưng Lê Trường Phong, nhìn Lê Trường Phong vẫn bình thản đả tọa, không nhúc nhích tí nào.

Nhíu nhíu mày, Cung Phất Vũ liền nảy ra ý xấu.

Cỏ đuôi chó mảnh khảnh mọc đầy lông bị một bàn tay trắng nõn thon dài bẻ gãy rồi quơ qua quơ lại dưới mũi Lê Trường Phong.

Gãi tới gãi lui.

Cuối cùng, Lê Trường Phong yên lặng mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Cung Phất Vũ đang cầm cỏ đuôi chó ngồi chồm hổm trước mặt mình, nói: “Đừng quậy nữa.”

Cung Phất Vũ: …!

Hừ một tiếng, Cung Phất Vũ tiện tay ném cỏ đuôi chó đi, đứng dậy nói: “Chàng tu luyện thế nào rồi, chàng đã dùng vảy với máu của đồ đệ chàng đưa cho chưa?”

Lê Trường Phong: “Không vội.”

Cung Phất Vũ dậm chân một cái: “Chàng không vội? Ba năm nữa chàng đã bốn…… Đã đến lúc rồi, nếu còn không chịu đột phá Nguyên Anh, sau này sẽ khó càng thêm khó, chàng thật sự không quan tâm sao?”

Lê Trường Phong bất đắc dĩ thở dài: “Nền tảng tu vi của ta chưa vững.”

Cung Phất Vũ: …

Nhìn vẻ mặt không lạnh không nóng bình thản của Lê Trường Phong, Cung Phất Vũ quả thực muốn mắng người, nhưng không biết sau đó y nghĩ tới điều gì, chỉ nhíu nhíu mày rồi lại kiềm chế được.

“Thôi bỏ đi, ta đói bụng rồi, chàng trở về ăn cơm với ta đi.”

Lê Trường Phong khẽ cười một tiếng: “Được.”

Thực ra, Cung Phất Vũ luôn cảm thấy từ khi Lê Trường Phong và y ở bên nhau, giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách.

Dẫu biết là do không có tình căn, nhưng trong lòng Cung Phất Vũ vẫn cảm thấy nghi ngờ – y cảm thấy Lê Trường Phong đang giấu y chuyện gì đó.

Nhưng nhìn điệu bộ của Lê Trường Phong, có lẽ hắn sẽ không chịu nói ra.

Cung Phất Vũ bĩu môi, quyết định tự mình ra tay.

Vẫn là cách cũ, hạ thuốc.

Cung Phất Vũ biết Lê Trường Phong đã cảnh giác, cho nên y không động tay động chân với bất kỳ món ăn nào.

Một bàn đầy những món ăn ngon quý hiếm, tất cả đều là những món Cung Phất Vũ thích.

Lúc này Cung Phất Vũ đang nghiêng người tựa trên ghế dài, để Lê Trường Phong gắp thức ăn cho y.

Trên người y chỉ mặc một bộ bạch y giản dị họa tiết mây mờ, mái tóc dài xoăn óng ả xõa xuống như thác nước, được buộc bằng một sợi dây chuyền vàng dài mảnh, để lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài cùng gương mặt xinh đẹp mỹ lệ.

Lười biếng tùy ý, nhưng lại quyến rũ đến cực điểm.

Nhìn thấy Cung Phất Vũ như vậy, ánh mắt Lê Trường Phong dịu dàng hơn rất nhiều, hắn trước giờ vẫn luôn chiều theo Cung Phất Vũ, thật sự tự mình gắp thức ăn, bỏ từng món vào chiếc đĩa pha lê xinh đẹp, bưng đến trước mặt Cung Phất Vũ đút y ăn.

Cung Phất Vũ đã tích cốc từ lâu, y ăn những thứ này chỉ là muốn nếm thử mới lạ, chẳng mấy chốc liền thấy ngán, xua tay ý bảo Lê Trường Phong đổi đĩa khác: “Ta muốn ăn dưa lưới.”

Lê Trường Phong bị Cung Phất Vũ sai bảo thành quen, rất nghe lời đặt đĩa xuống, xoay người đi lấy bát đựng dưa lưới.

Khẩu vị của Cung Phất Vũ ngọt ngấy, khi ăn dưa lưới, không chỉ ăn dưa lưới không mà còn rưới thêm mật hoa, rắc thêm đủ thứ nào là quả hạnh, nho khô…, cuối cùng còn tưới thêm một ít rượu trắng, Lê Trường Phong nhìn thấy đã cảm thấy ngọt khủng khiếp, nhưng ngặt nỗi Cung Phất Vũ lại thích như vậy.

Sau khi trộn xong bát dưa lưới, Lê Trường Phong đưa chiếc bát nhỏ tinh xảo qua.

Lúc này Cung Phất Vũ lại không đưa tay ra, mà lười biếng nói: “Đút ta.”

Lê Trường Phong: …

Theo bản năng ngẩng đầu lên, Lê Trường Phong đối diện với đôi mắt lấp lánh đong đầy ý cười của Cung Phất Vũ.

Trái tim Lê Trường Phong bất giác run lên, triệt để mềm lòng.

Sau đó, hắn liền từ bỏ hết nguyên tắc không được chiều chuộng Cung Phất Vũ quá mức, cầm chiếc muỗng nhỏ bằng bạc lên, múc dưa ngọt đưa đến bên môi Cung Phất Vũ.

Cung Phất Vũ hững hờ ngậm chiếc muỗng vào trong miệng, cuối cùng còn mang theo ý cưới khẽ liếm môi dưới một cái, đôi môi mỏng đỏ mọng dính nước trái cây và mật hoa, trở nên mềm mại bóng loáng.

Lê Trường Phong: …

Cho dù là thằng ngốc, Lê Trường Phong bấy giờ cũng hiểu ra chút gì đó.

Nhưng hắn hiện tại, thật sự không được cho lắm……

Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Trường Phong thắt lại, vốn định im lặng đặt bát pha lê trong tay xuống, không ngờ Cung Phất Vũ đã biết trước được động tác của hắn, y túm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu hôn hắn.

Dưa lưới cực kỳ ngọt, mềm dẻo mọng nước, tan ngay trong miệng.

Đôi môi của Cung Phất Vũ càng mềm mại ẩm ướt giống như sương sớm mùa xuân, chạm vào như muốn tan chảy.

Tay cầm bát thủy tinh của Lê Trường Phong có chút không vững.

Cuối cùng, vẫn là Cung Phất Vũ lấy tay hất đổ chiếc bát đó.

Dưa lưới và nước trái cây rơi vãi khắp sàn, Lê Trường Phong vừa được Cung Phất Vũ hôn vừa bị kéo lên chiếc ghế dài mềm mại.

Hiếm khi hô hấp của hắn có chút dồn dập.

Ngay khi Lê Trường Phong vô cùng rối rắm trong lòng, muốn đẩy Cung Phất Vũ ra nhưng lại sợ Cung Phất Vũ nổi giận, trong đầu hắn liền dâng lên một cỗ mệt mỏi khó hiểu.

Cứ như vậy, trước mắt hắn tối sầm, từ từ ngã vào trong lồng ngực tỏa mùi hương hoa lê thoang thoảng của Cung Phất Vũ.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, thứ mà Lê Trường Phong nhìn thấy là đôi mắt hẹp dài đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng mà trở nên cực kỳ lãnh tĩnh của Cung Phất Vũ.

Khi Lê Trường Phong tỉnh lại, mặt trời đã ngả về Tây.

Lúc này, hắn có chút đau đầu ngồi dậy, mờ mịt nhìn một đống bừa bãi trong phòng còn chưa được dọn dẹp, rồi lại nhìn ánh tịch dương đỏ như máu bên ngoài cửa sổ, lòng chợt chùng xuống.

Lê Trường Phong đột ngột đứng dậy, cái bát thủy tinh vỡ dưới chân lại vang lên một tiếng răng rắt, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào phòng lập tức thổi tỉnh hắn.

Dưa lưới có vấn đề…

Giây tiếp theo, Lê Trường Phong bất chấp tất cả, đứng dậy lao ra ngoài.

Sau khi hỏi mấy người đệ tử trong Thanh Ngọc Kiếm Tông, mới có một đệ tử nói cho hắn biết: “Hình như Cung viện trưởng đã đến Lạc Hà Phong ở ngoài thành rồi.”

Câu này giống như một cây búa tạ đập mạnh vào lồng ngực của Lê Trường Phong, sau đó hắn chẳng kịp suy nghĩ cái gì, liền ngự kiếm hóa thành một luồng sáng bay về phía Lạc Hà Phong.

Mới đầu hắn chỉ hơi lo lắng, nhưng bây giờ xem ra Cung Phất Vũ đã xem được ký ức của hắn rồi.

Lạc Hà Phong là nơi hắn đã giết tên Nguyên Anh kia.

Cung Phất Vũ muốn đến đó làm gì? Tìm tình căn của hắn sao?

Nhưng chuyện này Lê Trường Phong đã làm vô số lần nhưng vẫn không tìm được một chút gì, nếu Cung Phất Vũ đi cũng chỉ có kết quả như vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Trường Phong vô cùng lo lắng và đau đớn, tốc độ ngự kiếm cũng tăng lên nhanh nhất, phát ra tiếng gió phần phật.

Kỳ thật lúc đó khi hắn tuyệt vọng nhất, chỉ nghĩ sống sót được là tốt rồi.

Mà bây giờ, hắn tuyệt đối không muốn Cung Phất Vũ phải trải qua nỗi tuyệt vọng của mình một lần nữa.

Khi Lê Trường Phong đáp xuống Lạc Hà Phong, trong núi không có bóng dáng của Cung Phất Vũ, cuối cùng tìm kiếm khắp nơi một hồi, hắn mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nước truyền đến từ dưới vách núi.

Tim Lê Trường Phong như ngừng đập, hắn nhún người nhảy xuống.

Khi Lê Trường Phong đáp xuống bên bờ hồ, nhìn thấy Cung Phất Vũ một thân bạch y cả người ướt sũng nước, sắc mặt trắng bệch vì bị đông lạnh nhưng vẫn liên tục lặn xuống hồ rồi lại ngoi lên, như thể đã lặp đi lặp lại vô số lần, Lê Trường Phong ngây người đứng ở đó, lần đầu tiên kể từ khi mất tình căn, hốc mắt hắn trở nên nhức nhối.

Khi Cung Phất Vũ chuẩn bị xuống nước lần thứ tư, Lê Trường Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Hắn lao lên, ôm chặt lấy Cung Phất Vũ, khàn giọng nói: “Đừng tìm nữa.”

Thân thể Cung Phất Vũ lạnh buốt, khi được Lê Trường Phong ôm vào lòng, y run rẩy một hồi, lại đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay của Lê Trường Phong.

Ngay khi ánh mắt Lê Trường Phong run lên, muốn đưa tay ra giữ lại Cung Phất Vũ, Cung Phất Vũ đã xoay người dùng hết sức lực tát Lê Trường Phong một cái thật mạnh!

Tiếng bạt tai giòn giã vang dội dưới chân núi!

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lê Trường Phong lập tức xuất hiện một vết sưng đỏ.

Hắn đang có chút sững sờ thì Cung Phất Vũ ở đối diện đột nhiên suy sụp, đỏ cả mắt gào với hắn: “Sao chàng có thể ích kỷ như vậy! Sao chàng lại giấu ta!”

Trong khi hét lên, nước mắt của Cung Phất Vũ cũng không ngừng chảy ra, lăn xuống chiếc cằm tái nhợt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Nhìn thấy Cung Phất Vũ như vậy, Lê Trường Phong không hiểu sao thấy trái tim mình quặn thắt, sau đó hắn thật cẩn thận vươn tay ra, kéo Cung Phất Vũ, ôm chặt Cung Phất Vũ vào trong lòng.

Cung Phất Vũ ban đầu còn muốn giãy dụa, nhưng lần này, Lê Trường Phong rất cứng rắn.

Hắn cứ vậy trói chặt Cung Phất Vũ ở trong lòng, ôm y thật chặt.

“Xin lỗi.” Lê Trường Phong cúi đầu, áp mặt mình vào mái tóc ướt sũng của Cung Phất Vũ, lẩm bẩm nói.

Cung Phất Vũ tựa vào bả vai Lê Trường Phong, thân thể khẽ run rẩy.

Thật lâu sau, y mới khàn giọng nói: “Nếu chàng thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy cùng ta tìm lại tình căn đi.”

Lê Trường Phong trong lòng trầm xuống: “Nhưng mà —— “

“Ta đã xem ký ức của chàng, có lẽ chàng đã quên rồi, lúc nhẫn trữ vật bị tạc bay ra ngoài đã rơi xuống vách núi, chàng tìm ở trên đỉnh núi đương nhiên là tìm không thấy.”

Lê Trường Phong: !

Sau đó, Lê Trường Phong nắm tay Cung Phất Vũ, cùng y lặn xuống nước.

Hai người cứ thế không biết mệt mỏi, tới tới lui lui mò mẫm không biết bao nhiêu lần dưới đáy hồ lạnh lẽo tối tăm.

Thẳng đến cuối cùng, Cung Phất Vũ đã hổn hển thở vì lạnh — nếu muốn cảm nhận được tình căn, thì nhất định không được sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, nếu không sẽ quấy nhiễu cảm giác.

Vì vậy Cung Phất Vũ đã không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào để hộ thể, hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình để nhận biết vị trí của tình căn.

Mà có một giọng nói từ tận đáy lòng nói cho y biết, tình căn chắc chắn ở dưới đáy hồ.

Cuối cùng, Lê Trường Phong không thể nhìn được nữa.

Lúc Cung Phất Vũ còn muốn lặn xuống nước, hắn liền lặng lẽ nắm lấy tay Cung Phất Vũ: “Hôm nay đủ rồi, ngày mai lại tiếp tục đi.”

Lúc này, Cung Phất Vũ yên lặng ngước mắt lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại sáng ngời nhìn Lê Trường Phong: “Chàng không gạt ta chứ?”

Lê Trường Phong hít sâu một hơi: “Ngoài chuyện đó ra, ta chưa bao giờ gạt em.”

Trên gương mặt tái nhợt ướt đẫm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của Cung Phất Vũ âm thầm lộ ra ý cười, khóe môi y bất giác cong lên, sau đó y nhìn thẳng vào mắt Lê Trường Phong, nhẹ giọng nói: “Hôn ta đi.”

Lê Trường Phong trong lòng run lên.

“Hôn ta, ta sẽ tin chàng.”

Giây tiếp theo, đôi môi của Cung Phất Vũ liền bị chặn bởi một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng.

Đồng thời, y cũng được Lê Trường Phong ôm chặt trong lòng.

Quần áo ướt sũng dính chặt vào nhau, nhưng vào lúc này, làn da lạnh lẽo của hai người lại đột nhiên bùng lên một luồng nhiệt nóng như thiêu như đốt.

Lê Trường Phong cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên sinh ra loại cảm giác điên cuồng đến vậy.

Nhưng lúc này trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn thật sự… muốn hôn người trước mặt.

Trong hồ nước lạnh giá, hai người ướt sũng kịch liệt ôm hôn nhau.

Ngón tay lạnh lẽo của Cung Phất Vũ nắm chặt cánh tay Lê Trường Phong, đầu ngón tay đã có chút trắng bệch.

Giờ khắc này, lần đầu tiên y cảm nhận được ngọn lửa trong lòng Lê Trường Phong.

Môi Lê Trường Phong nóng bỏng, hơi thở cũng nóng rực, suýt chút nữa đã khiến y rơi vào dòng nước xiết như dung nham này.

Nếu không có tình căn cũng có thể làm được như thế, vậy thì còn tìm tình căn để làm chi nữa?

Cung Phất Vũ thầm nghĩ.

Nụ hôn kết thúc, sắc mặt Cung Phất Vũ vì thiếu dưỡng khí mà hơi ửng đỏ, nhưng Lê Trường Phong lại cứ nhìn chằm chằm y một hồi, ánh mắt sáng đến mê người.

Trái tim Cung Phất Vũ run lên khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén và rực sáng như dã thú của Lê Trường Phong, rồi giây tiếp theo, Lê Trường Phong lại cúi đầu thở hổn hển, hôn y một cách mãnh liệt.

Nếu nói Lê Trường Phong ngày xưa như khúc gỗ, vậy thì Lê Trường Phong bây giờ giống như một con dã thú không biết thỏa mãn.

Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Vầng trăng sáng treo cao lặng lẽ chiếu rọi trên đỉnh đầu hai người, thứ ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng.

Nhưng trái tim của họ lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ngay khi Lê Trường Phong nhịn không được muốn ôm Cung Phất Vũ, đem y hòa làm một thể với mình, thì bất chợt từ dưới đáy hồ bắn ra một luồng sáng xanh lục!

Từng tia sáng xanh biếc dịu dàng như gió xuân cứ thế mà chui vào trong cơ thể Lê Trường Phong dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người.

Khoảnh khắc tiếp theo, núi lửa phun trào.

Cung Phất Vũ còn chưa kịp nói câu nào, Lê Trường Phong đã nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của y, hôn thật mạnh.

Lúc này bờ môi của Lê Trường Phong nóng rực như được nung nấu trong lò luyện kiếm.

Chẳng mấy chốc, cả người Cung Phất Vũ liền chìm đắm trong dòng dung nham nóng bỏng vô tận này.

Mặt trời mọc, trăng lặn mất, thủy triều lên, thủy triều xuống.

Khi ông mặt trời đỏ rực ló dạng ở đường chân trời, có một thanh kiếm bay từ dưới chân núi bay lên.

Có hai người đang đứng trên đó.

Lê Trường Phong ôm Cung Phất Vũ hai má ửng đỏ đang ngủ say trong lòng, dưới ánh mặt trời bay về Thanh Ngọc Kiếm Tông.

Giờ phút này, trong lòng hắn có hàng vạn nhu tình, trào dâng không dứt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ánh nắng ban mai lại đẹp đến thế.

————————-

– Chúc mừng cặp đôi sư đồ Lê Trường Phong và Cung Phất Vũ sau bao nhiêu sóng gió cũng đã hạnh phúc mỹ mãn!

– Tiếp theo đây sẽ là câu chuyện tình yêu gà bông cute phô mai que của cặp đôi Thẩm Thanh Ngạn và Mộ Phi:

– Thẩm Thanh Ngạn: “Có phải đệ… thích Tần Di không?”

– Mộ Phi: “Huynh sẽ thành thân sao?”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.