– Tiểu thư, không biết ngài ấy còn nhận ra người không.
Ánh mắt Hạ Diệu Âm xuất hiện một tia đau đớn, giọng nói dần nhỏ lại:
– Huynh ấy sẽ không quên ta đâu, ta tin là vậy.
Tiểu Đào nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt không đành lòng:
– Tiểu thư, dù sao hai người bây giờ cũng không còn quan hệ gì nữa, người đừng có cố chấp nữa có được không.
Hạ Diệu Âm nghe vậy lòng càng trở nên nặng trĩu. Đúng vậy, bây giờ bọn họ chẳng là gì của nhau nữa rồi. Chính bản thân cô đã cắt đứt điều ấy.
– Được rồi, ta về thôi.
– Vâng.
Bạch Tử Kiệt nhớ đến ánh mắt vừa rồi trong lòng không khỏi đau đớn nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ gìm chặt cảm xúc này vào.
Hai người bước xuống xe ngựa đi vào phủ, lão phu nhân và đại phu nhân đang đứng ở cửa chờ sẵn. Đại tướng quân sắc mặt vui vẻ chỉ có Bạch Tử Kiệt là không biểu lộ cảm xúc.
Thấy vậy Bạch Tử Duệ liền bước đến hỏi:
– Đại ca, huynh có chuyện gì sao.
Bạch Tử Kiệt lúc này mới nhìn lên, liền thoát khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói có chút lạnh lẽo:
– Không có gì đâu, đệ đừng để tâm.
Lúc này Bạch Ngọc Khuê mới bước ra, gương mặt vui vẻ:
– Mọi người vào đi, sao còn đứng ở ngoài.
Nghe vậy Bạch Quang mới nhìn đến con gái của mình, gương mặt càng trở nên vui mừng:
– Nữ nhi à, không nghĩ tới con đã trổ mã thành thiếu nữ rồi, càng ngày càng xinh đẹp. Ha ha…
Thấy bọn họ định ở đây nói chuyện thế nên cả nhà dẫn nhau vào đại sảnh. Buổi tối sẽ có rất nhiều khách nên không thể đứng ở đây mãi được.
Những nha hoàn như chúng tôi đương nhiên là sẽ không được nghỉ ngơi rồi.
Tôi đi ra ngoài dọn dẹp lại mọi thứ. Ở dưới gốc cây một nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ tuyệt luân, dung mạo như điêu khắc ngũ quan rõ ràng không ai khác chính là Bạch Tử Kiệt, lúc này trên người hắn đã thay y phục màu đen trắng càng toát lên vẻ lạnh lùng.
Điều đặc biệt là trên tay hắn còn cầm một chiếc trâm cài bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo, hẳn là không phải tầm thường. Theo như trong trí nhớ của tôi thì Bạch Tử Kiệt không được nhắc đến quá nhiều. Chỉ có một chi tiết đó là hắn từng yêu một người rất say đắm nhưng vì một vài lí do mà họ phải chia li. Có lẽ chiếc vòng tay ấy là của cô gái kia.
Thấy có người đến, Bạch Tử Kiệt liền cất chiếc vòng đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đôi con ngươi lạnh lùng như vậy nên có chút giật mình.
– Tham kiến đại thiếu gia.
Hắn liền đứng dậy, lướt qua người tôi dường như xem tôi là không khí vậy. Nhưng tôi cũng không để trong lòng liền đi tiếp. Ngôn Tình Hài
Bỗng từ trên cây một thân ảnh nhảy xuống. Người mà lúc nào cũng lén lút như vậy ngoài Hàn Tử Lam ra thì chẳng còn ai cả. Không biết tên này bị gì nữa hết trèo tường lại trốn trên trên cây. Nhưng đấy là chuyện của hắn tôi không để tâm, vì vậy tôi liền tránh đi.
– Đứng lại, thấy bổn thiếu gia mà không hành lễ. Không biết ngươi đã học hết quy củ chưa.
Giọng nói mang vài phần cợt nhả. Vì không muốn để to chuyện với lần trước còn đánh hắn nên tôi liền dừng lại quay qua hành lễ:
– Nô tì tham kiến Hàn công tử.
– Ha…ta còn tưởng ngươi không biết ta, hóa ra là biết à.
Tôi không muốn đứng đây tiếp tục dây dưa với hắn nên liền nói:
– Nếu không còn chuyện gì khác, nô tì xin phép cáo lui.
Nói xong không để hắn trả lời tôi liền bước đi. Dường như lần này hán cũng không có ý định trả thù nên tôi cũng yên tâm.
Từ xa Thúy Kiều đang cầm một chiếc thùng gỗ trông khá nặng tôi liền bước đến giúp. Bỗng một thân ảnh tránh trước mặt tôi:
– Ta cũng chưa cho phép ngươi đi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì.
Tôi nghe vậy không biết nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần “biết vậy không nên chọc vào tên gia hỏa này rồi”.
– Hàn công tử có chuyện gì sao, nếu như ngài vì chuyện lần trước mà muốn trách phạt nô tì thì cứ việc. Chỉ mong sau này ngài đừng làm phiền đến nô tì nữa là được.
Nói rồi tôi định quỳ xuống khấu đầu xin lỗi, liền bị bàn tay hắn ngăn lại, gương mặt bình thản:
– Ta cũng chưa nói muốn phạt ngươi như nào, ngươi vội làm gì.
Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên “không phải lần trước tên này muốn bắt mình quỳ xuống xin lỗi sao, tự nhiên hôm nay lại tốt tính như vậy à”. Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, Hàn Tử Lam thấy vậy cũng không nói nhiều:
– Nếu như ngươi muốn chuộc lỗi thì hôm nay ngươi ra ngoài với ta đi.
– Nhưng hôm nay nô tì bận rồi để hôm khác vậy.
Hàn Tử Lam nhướn mày, giọng nói trầm thấp mang theo một tia khinh thường:
– Sao, ngươi định nuốt lời. Nếu vậy thì chuyện này coi như chưa xong đâu.
Tôi không muốn gặp thêm phiền phức nữa liền đồng ý:
– Thôi được, nhưng chỉ được một canh giờ thôi.
– Ừm.
Nói rồi Hàn Tử Lam liền bế tôi lên, dùng khinh công bay ra khỏi phủ. Lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác thật là thích.
Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là hắn thế nhưng lại dẫn tôi đến thanh lâu. Ở cửa những cô nương ăn mặc mỏng manh đang không ngừng vẫy chào những vị khách ở bên ngoài. Nhưng thấy Hàn Tử Lam thì họ như kiến nhìn thấy mật, họ đẩy tôi ra ngoài dường như không thấy tôi vậy. Bỗng một nữ nhân trung niên bước đến, thân hình hơi phì nhiêu, gương mặt được đánh đến trắng bệch, trên đầu được cài một bông hoa màu đỏ to bằng bàn tay thật giống như những gì tôi xem được ở trên phim. Nở một nụ cười nịnh nọt:
– Hàn công tử, hôm nay lại đến à. Như Mộng vẫn đang đợi ngài đấy.
Xem ra Hàn Tử Lam là khách quen của nơi này. Lúc này, tú bà dường như mới chú ý đến tôi. Ánh mắt nghiền ngẫm:
– Đây là…
Hàn Tử Lam liền quay lại nhìn, không để tâm nói:
– Chỉ là một nha hoàn nhỏ bé không cần để ý, chúng ta vào đi.
Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu đi theo. Thật sự lúc mới biết bản thân đến đây tôi đã thấy xấu hổ rồi, bây giờ lại còn đi vào nữa. Nếu mà để Thúy Trúc và Thúy Kiều biết, không biết bản thân có bị băm thành ngàn mảnh không nữa.
Tú bà liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói nhỏ vào tai Hàn Tử Lam.
– Hàn công tử, dung mạo của cô ta cũng qua tầm thường đi. Không nghĩ là ngài sẽ mang cô ta đến đây.
Hàn Tử Lam không nói gì, ánh mắt nhìn lên lầu:
– Như Mộng cô ấy ở trong phòng sao.
Tú bà nghe vậy liền gật đầu:
– Đúng vậy, để ta kêu người gọi cô ấy.
Hàn Tử Lam giơ tay lên ý bảo không cần:
– Ta tự lên.
Nói rồi liền quay sang nhìn tôi:
– Ngươi đợi ở đây đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước lên lầu gặp giai nhân rồi. Ở đây ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, có người chỉ trỏ, có người lại đùa cợt. Có lẽ là không chịu được khung cảnh nơi này nên tôi liền rời đi.
Hàn Tử Lam bước vào phòng, một dáng người nhỏ nhắn thấp thoáng sau lớp rèm bằng nhung. Nghe thấy tiếng động, Như Mộng liền vội vã mặc quần áo vào, bước ra ngoài. Nhan sắc quả nhiên thuộc dạng mỹ nhân hiếm gặp, sắc nước hương trời, nhất là đôi mắt kia chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ mê hoặc lòng người.
Thấy người đến là Hàn Tử Lam, sắc mặt Như Mộng dần trở nên vui vẻ, giọng nói như gió xuân:
– Tử Lam, chàng đến sao không thông báo cho ta một tiếng.
Hàn Tử Lam bước đến nhẹ nhàng ôm gia nhân vào lòng:
– Ta muốn cho nàng một bất ngờ.