Đường đến phòng của Bạch Tử Duệ khá xa nhưng đặc biệt ở chỗ nơi này rất thanh tịnh và thoáng mát.
– Được rồi, các ngươi vào đi. Nhị thiếu gia đang ở bên trong.
– Vâng.
Nói rồi, Nguyệt Tâm liền trở về, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Linh Nhi một cái. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng gật đầu nên Nguyệt Tâm mới an tâm trở về.
– Tham kiến nhị thiếu gia.
– Tất cả đứng lên đi.
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như lần đầu tôi nghe vậy, thật khiến người ta có chút mê muội:
– Tạ ơn nhị thiếu gia.
Bỗng Bạch Tử Duệ đứng dậy bước đến gần chúng tôi, nhìn qua một lượt liền chỉ tay vào Linh Nhi, nở nụ cười có sức sát thương cao:
– Ngươi liền đi theo bên người ta đi.
Linh Nhi như không tin vào tai mình. Trong lúc ngơ ngác liền quên mất lễ nghi.
– Sao…không muốn à.
Nghe được câu hỏi Linh Nhi dường như lấy lại được tinh thần liền quỳ xuống tạ ơn. Khuôn mặt không nén khỏi vui mừng.
Còn những người còn lại như chúng tôi sẽ phải chia nhau phân công dọn dẹp.
Vừa bước ra cửa, không chỉ những cô gái khác mà gương mặt Thúy Trúc giống như bị hút hết linh khí không còn sức sống vậy, tôi liền đến hỏi thăm:
– Sao vậy, không phải vừa nãy còn vui mừng lắm sao.
– Không nghĩ tới chỉ có mình Linh Nhi là được hầu hạ bên người nhị thiếu gia.
Các cô nương khác cũng mặt mày ủ rũ. Có lẽ trong chuyện này người vui mừng chắc chỉ có Linh Nhi và…tôi. Bởi tôi biết Bạch Tử Duệ không phải là người mà mình có thể với tới nên bản thân không được chọn mới là điều tốt nhất.
Tôi và Thúy Trúc được sắp xếp vào cùng một phòng, vì vậy mà có thể giúp đỡ lẫn nhau.
– A Vân cô với ta cùng mang cơm lên cho nhị thiếu gia đi.
Tôi đang dọn dẹp lại phòng bếp nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn:
– Cô bảo người khác đi, hiện tại ta không được tiện cho lắm.
Thấy trên người tôi quả nhiên có chút không được sạch sẽ lại còn có mùi ở phòng bếp ám lên người nên cũng đành thôi:
– Vậy được rồi.
Bạch Tử Duệ đang ngồi thưởng thức đồ ăn, cả người đều toát lên vẻ cao quý, Linh Nhi đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Bạch Tử Duệ thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:
– Có muốn ăn cùng không.
Nghe vậy sắc mặt Linh Nhi dần đỏ lên xua tay, lắc đầu:
– Nô tì không dám.
Y cũng không nói nhiều:
– Thôi ta no rồi, dọn chỗ này đi.
– Vâng.
Linh Nhi liền lấy một ít đồ ăn tráng miệng đưa cho Bạch Tử Duệ.
Tôi ở dưới bếp thấy đồ ăn mới được mang lên giờ lại mang xuống, bỗng liền nghe mấy nha hoàn kia nói:
– Vừa nãy ta mang đồ ăn lên còn nghe chính miệng nhị thiếu gia nói Linh Nhi ngồi xuống ăn cùng.
– Thật không vậy. Nếu vậy Linh Nhi cô ta thật sự rất có thủ đoạn đấy, mới đến mà đã được nhị thiếu gia để mắt đến. Sau này chúng ta đừng nên động vào cô ấy.
– Ừm ta cũng nghĩ vậy.
Bọn họ vừa nói vừa đi ra ngoài, dường như không để ý là tôi vẫn còn có mặt trong căn phòng này. Thôi vậy, thấy đồ ăn còn thừa rất nhiều mà bỏ đi thì phí nên tôi liền ngồi xuống ăn.
– Uây, món nào cũng thừa nhiều, có lẽ sau này nên bảo người ta nấu ít lại.
Ăn xong vẫn chưa thấy Thúy Trúc trở về nên tôi liền đi dạo một chút cho đỡ no. Lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng sáo, âm thanh trầm bổng khiến cho người ta như lạc vào cõi tiên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một dáng người thon dài hiện ra, vạt áo trắng bay trong gió cùng gương mặt hoàn mỹ thật khiến người ta phải đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp đó.
Bỗng âm thanh liền ngừng hẳn, Bạch Tử Duệ quay qua nhìn chỗ tôi đang đứng, giọng điệu có chút lạnh nhạt thật khác với lần trước:
– Có chuyện gì sao.
Tôi ấp úng, một phần là do ngại nên liền lấy đại một lý do:
– Nô tì…chỉ tình cờ đi ngang qua, không có gì hết. Xin lỗi đã làm phiền.
Nói rồi, tôi định quay đầu đi thì nghe thấy tiếng cười, Bạch Tử Duệ đứng dưới ánh trăng, gương mặt có chút mờ ảo không thật. Gương mặt tôi dần trở nên đỏ hơn “hóa ra đây chính là mị lực của nhan sắc”.
– Ngươi lại đây.
Bạch Tử Duệ liền vẫy tay gọi tôi, tôi chần chừ trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn đi đến. Y nhìn tôi một lát rồi nói:
– Ta thấy ngươi trông rất quen mắt. Có phải là người mà Tử Lam để ý không.
Tôi đứng hình không biết y đang nói gì, nhưng khi nghe đến cái tên Tử Lam, theo bản năng tôi liền lắc đầu:
– Không có thưa thiếu gia, nô tì và tên đó chẳng có gì cả.
– Tên đó sao.
Bạch Tử Duệ nghiền ngẫm rồi nói:
– Ngươi có biết thân phận của Tử Lam không?
Thấy y hỏi vậy nên tôi cũng thành thật trả lời:
– Thật ra nô tì biết hắn là con trai độc nhất của tể tướng, thân phận hiển hách hơn nữa tỷ tỷ hắn còn là quý phi cao quý…
– Vậy ngươi không sợ sao.
Tôi trầm ngâm, thật ra khi nghe hắn nói tên của bản thân tôi cũng hơi lo lắng, sợ hắn một lời không hợp liền đem tôi cấp giết. Nhưng bản thân lại chọc hắn đến mấy lần nên:
– Nô tì đương nhiên sợ nhưng dù gì bản thân cũng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé nên những người có thân phận cao quý có thể mặc sức đùa bỡn. Vì vậy những người như họ bọn nô tì đương nhiên phải phục tùng rồi.
Bạch Tử Duệ không nói, xoay người nhìn vào bờ hồ. Lúc này mặt nước lay động làm ánh trăng cũng trở nên không rõ hình dạng.
– Ngươi tên là gì.
– Nô tì tên là An Vân.
Bạch Tử Duệ lẩm nhẩm sau đó liền rời đi. Tôi thì vẫn đứng ở chỗ đó, bỗng một âm thanh gọi tôi:
– A Vân muộn rồi, cô còn đứng ở đây làm gì.
Thúy Trúc từ xa chạy đến, trên mặt vẫn còn ửng hồng có lẽ là do chạy gấp.
– Ta mới ăn xong nên muốn đi dạo một lát.
– Làm ta cứ tưởng cô có chuyện gì rồi cơ.
Trời ban đêm, sương cũng bắt đầu xuống chúng tôi liền trở về phòng. Đêm hôm đấy tôi ngủ khá ngon giấc có lẽ là do hôm nay làm việc quá nhiều rồi.
Sáng hôm sau.
– Hôm nay là một ngày vui, cuối cùng tướng quân và đại thiếu gia cũng trở về. Vì vậy đừng có sai sót gì biết chưa.
Thúy Trúc buổi sáng dậy sớm nghe được tin tức này liền chạy nhanh về thông báo cho tôi:
– Ta biết rồi.
Tôi dọn dẹp lại mọi thứ rồi bắt đầu một ngày làm việc. Hôm nay ai nấy trong phủ đều bận rộn để đón đại tướng quân Bạch Quang cùng đại thiếu gia Bạch Tử Kiệt. Trong phủ sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng nên không khí có chút nhộn nhịp.
Lão phu nhân và đại phu nhân ở đại sảnh không ngừng mong ngóng nhìn ra cửa. Một gia nhân bước vào gương mặt hớn hở:
– Lão phu nhân, đại phu nhân đại tướng quân trở về rồi. Họ đang ở bên ngoài.
Hai người nghe vậy liền nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. Hạ nhân trong phủ cũng vì thế mà theo cùng.
Tiếng ngựa cùng tiếng reo mừng của dân chúng khiến khung cảnh có phần nhộn nhịp, náo nhiệt. Tôi và Thúy Trúc cũng tò mò liền ra ngoài xem.
Đằng xa, một dáng người cao lớn, đĩnh đạc tuổi vị trung niên gương mặt góc cạnh đó hẳn là đại tướng quân Bạch Quang. Đi bên cạnh là một nam nhân mặc áo giáp trắng, đôi mắt sâu, gương mặt đẹp như tạc tượng, thần thái lạnh lùng, xa cách đó không ai khác chính là Bạch Tử Kiệt. Những nữ tử ở trên lầu không ngừng nhìn xuống vị nam nhân anh tuấn kia.
– Đó có phải là tiểu tướng quân không. Nhìn ngài ấy thật dũng mãnh.
– Đúng vậy a.
Một đôi mắt sáng đang dõi theo Bạch Tử Kiệt. Dường như nhận ra điều gì đó Bạch Tử Kiệt liền nhìn lên trên lầu, ánh mắt dao nhau với vị kia. Chỉ trong giây lát lại quay trở lại ban đầu, dường như vừa rồi mọi chuyện chỉ là ảo giác. Hạ Diệu Âm nắm trong tay chiếc khăn ánh mắt buồn bã nhìn về hướng đó.