“Các ngươi lại gây chuyện gì với phủ Vĩnh Ninh hầu sao?” Lương quý phi hỏi.
Lương nhị phu nhân không dám ngồi xuống, trực tiếp đứng đó trả lời, nói chuyện Lương Kiện An bảo Khương Văn Triết xúi giục Trường Bình công chúa nạp Tiêu Ngọc Thần làm nam sủng ra. Nghe xong lời này, Lương quý phi tức giận cầm lấy cái chén bên người, rầm một tiếng, đạp mạnh xuống đất.
“Ta đã nói với các ngươi rồi, đừng chọc giận phủ Vĩnh Ninh hầu nữa, sao các ngươi không nghe? Các ngươi cho rằng Tiêu Hoài c.h.ế.t rồi là có thể tuý ý bóp nhéo phủ Vĩnh Ninh hầu sao? Nếu thật sự là như vậy, các ngươi nhìn xem, toàn bộ Thượng Kinh, ngoại trừ các ngươi ra, ai dám vì Tiêu Hoài c.h.ế.t mà giẫm lên bọn họ?”
“Chuyện này…. chuyện này, ta lúc trước cũng không biết!” Lương nhị phu nhân cảm thấy mình rất oan uổng, chuyện này không liên quan gì đến nàng ta, quý phi dựa vào cái gì mà khiển trách nàng ta?
Nhưng lại nghe Lương quý phi nói: “Ngươi cho rằng ngươi rất oan uổng đúng không?”
Lương nhị phu nhân trầm mặc ngầm thừa nhận, Lương quý phi lại ném mạnh một chiếc chén đi, lần này trực tiếp đập vào trán Lương nhị phu nhân, m.á.u lập tức chảy ra. Lương nhị phu nhân sửng sốt, nhưng nàng ta còn chưa kịp lên tiếng, Lương quý phi lại nói:
“Lương gia ta không thù không oán với phủ Vĩnh Ninh hầu, nếu không phải vì ngươi xúi giục, Lương gia ta sẽ kết loại thù này với phủ Vĩnh Ninh hầu sao?”
Nàng ta ngược lại không sợ phủ Vĩnh Ninh hầu, chỉ là nàng không có gốc rễ ở Thượng Kinh, cũng không cần đắc tội đến một thế gia quyền quý có gốc gác thâm hậu. Nhưng mà, chính vì nữ nhân này, xúi giục bọn họ kết tử địch với phủ Vĩnh Ninh hầu.
Bọn họ có thể đấu lại với nhân gia cũng tốt, lúc trước Tiêu Hoài còn sống, bọn họ đấu không lại, nhưng bây giờ Tiêu Hoài đã chết, vẫn như cũ đấu không lại.
“Còn ngươi nữa,” Lương quý phi nhìn về phía Nhị hoàng tử, nghiêm giọng nói: “Ngươi có thù oán gì với Tiêu Hoài? Tại sao lại trở thành bộ dạng như thế này?”
Nhị hoàng tử nhớ lại quá trình ân oán giữa mình với Tiêu Hoài, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra, hai người bọn họ rốt cuộc vì chuyện gì mà kết thù, điều này cho thấy chuyện cũng không lớn lắm.
Nhưng tại sao sau này không c.h.ế.t không thôi? Nhị hoàng tử không thể tự mình đưa ra câu trả lời, cuối cùng hắn ta chỉ có thể kết luận, có hận thù nhiều, dần dần biến thành không c.h.ế.t không thôi.
“Tiêu Hoài đã c.h.ế.t rồi, tự nhiên không cần phải lôi kéo. Nhưng chuyện đối đầu với phủ Vĩnh Ninh hầu, sau này cũng đừng làm nữa. Mặc dù Tiêu Hoài đã chết, nhưng vẫn còn Đường Quốc Công, vẫn còn những thuộc hạ của Tiêu Hoài, vẫn còn quân Tây Bắc, phủ Vĩnh Ninh hầu cũng không dễ bắt nạt như vậy. Mà hiện tay xem ra, Vĩnh Ninh hầu phu nhân cũng không phải là loại người sẽ chịu ăn thiệt.”
Lời của Lương quý phi là nói cho Nhị hoàng tử nghe, còn về Lương nhị phu nhân…. sau này còn có thể sống ở Thượng Kinh hay không còn khó nói. Chuyện lần này thế đến hừng hưng, nói không chừng còn phải bỏ tốt cứu xe.
Liếc nhìn Lương nhị phu nhân đang che trán, Lương quý phi lại nói: “Ngươi trở về đi, nói với tổ phụ của ngươi, nếu như đã lên cùng một con thuyền, liền không có khả năng xuống thuyền, chuyện lần này còn cần ông ấy phí nhiều tâm sức.”
Lương nhị phu nhân nghiến chặt răng căm hận, nhưng không dám nói một từ. Giờ khắc này nàng ta hối hận rồi, lúc đầu tại sao vì khuôn mặt kia của Lương Kiện An mà gả cho hắn ta, ngoại trừ khuôn mặt đó ra, hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Hoài.
Nàng ta căm hận rời đi, Lương quý phi nói với Nhị hoàng tử: “Mạnh gia vẫn còn hữu dụng, ngươi trở về trấn an bọn họ một chút. Lần này, chắc là không thể giữ được cữu cữu của ngươi….”
Nói đến đây, nàng ta thở dài một hơi, “Những năm qua hắn ta mặc dù gây ra không ít rắc rối cho ngươi, nhưng cũng giúp ngươi không ít chuyện, cho dù thế nào hắn ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Thượng Kinh nếu như không có cữu cữu ngươi, ngươi còn có thể tin ai?”
Nhị hoàng tử mím môi không nói, hắn ta thà rằng không có lòng trung thành này. Vị cữu cữu này đúng là rất biết gây chuyện.
Thấy hắn ta như vậy, Lương quý phi biết lần này thật sự không cứu được Lương Kiện An. Sau khi trầm mặc một lúc, nàng ta lại nói: “Mọi chuyện đến bây giờ, chúng ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát, ta tận lực khiến phụ hoàng ngươi lượng thứ cho ngươi nhiều hơn.”
Nhị hoàng tử gật đầu, nghi trượng lớn nhất của hắn ta chính là mẫu thân được sủng ái, nếu không hắn ta căn bản không có tư tranh đấu với các hoàng tử khác.
…….
Bên phía phủ Vĩnh Ninh hầu, Đường Thư Nghi tỉnh lại, trời đã gần trưa. Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh đã ở bên ngoài. Nàng gọi người dọn cơm lên, sau đó nói: “Các con qua thăm đại ca các con nhiều một chút, một người khi gặp khó khăn, là lúc cần người nhà nhất.”
Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu gật đầu, thật ra bắt đầu từ tối hôm qua, bọn họ đã chú ý đến tình hình ở Thanh Phong Uyển. Biết tối hôm qua Tiêu Ngọc Thần lên cơn sốt cao, vốn nghĩ buổi trưa nay đến thăm hắn nhưng lại sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi.
“Mấy ngày nay các con đừng đi ra ngoài, ở nhà đi.” Đường Thư Nghi lại nói: “Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử có lẽ sẽ đánh nhau một thời gian, lúc này chúng ta phải khiêm tốn.”
Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh lại gật đầu.
Lúc này Triệu quản gia đến báo tin, Liễu Bích Cầm và nha hoàn của nàng ta Hồng Nhi đã chết. Đường Thư Nghi nghe xong ừ một tiếng, sau đó nói: “Đi nói một tiếng với Ngọc Thần đi.”
Chuyện phải đối mặt nên phải đối mặt.
Triệu quản gia thở dài, ra khỏi Thế An Uyển liền trực tiếp đi tới Thanh Phong Uyển, khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần, hắn đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, những thứ khác nhìn vào đều ổn. Triệu quản gia bước lên phía trước hành lễ, sau đó nói tin Liễu Bích Cầm và Hồng Nhi đã chết.
“Các ngươi lại gây chuyện gì với phủ Vĩnh Ninh hầu sao?” Lương quý phi hỏi.
Lương nhị phu nhân không dám ngồi xuống, trực tiếp đứng đó trả lời, nói chuyện Lương Kiện An bảo Khương Văn Triết xúi giục Trường Bình công chúa nạp Tiêu Ngọc Thần làm nam sủng ra. Nghe xong lời này, Lương quý phi tức giận cầm lấy cái chén bên người, rầm một tiếng, đạp mạnh xuống đất.
“Ta đã nói với các ngươi rồi, đừng chọc giận phủ Vĩnh Ninh hầu nữa, sao các ngươi không nghe? Các ngươi cho rằng Tiêu Hoài c.h.ế.t rồi là có thể tuý ý bóp nhéo phủ Vĩnh Ninh hầu sao? Nếu thật sự là như vậy, các ngươi nhìn xem, toàn bộ Thượng Kinh, ngoại trừ các ngươi ra, ai dám vì Tiêu Hoài c.h.ế.t mà giẫm lên bọn họ?”
“Chuyện này…. chuyện này, ta lúc trước cũng không biết!” Lương nhị phu nhân cảm thấy mình rất oan uổng, chuyện này không liên quan gì đến nàng ta, quý phi dựa vào cái gì mà khiển trách nàng ta?
Nhưng lại nghe Lương quý phi nói: “Ngươi cho rằng ngươi rất oan uổng đúng không?”
Lương nhị phu nhân trầm mặc ngầm thừa nhận, Lương quý phi lại ném mạnh một chiếc chén đi, lần này trực tiếp đập vào trán Lương nhị phu nhân, m.á.u lập tức chảy ra. Lương nhị phu nhân sửng sốt, nhưng nàng ta còn chưa kịp lên tiếng, Lương quý phi lại nói:
“Lương gia ta không thù không oán với phủ Vĩnh Ninh hầu, nếu không phải vì ngươi xúi giục, Lương gia ta sẽ kết loại thù này với phủ Vĩnh Ninh hầu sao?”
Nàng ta ngược lại không sợ phủ Vĩnh Ninh hầu, chỉ là nàng không có gốc rễ ở Thượng Kinh, cũng không cần đắc tội đến một thế gia quyền quý có gốc gác thâm hậu. Nhưng mà, chính vì nữ nhân này, xúi giục bọn họ kết tử địch với phủ Vĩnh Ninh hầu.
Bọn họ có thể đấu lại với nhân gia cũng tốt, lúc trước Tiêu Hoài còn sống, bọn họ đấu không lại, nhưng bây giờ Tiêu Hoài đã chết, vẫn như cũ đấu không lại.
“Còn ngươi nữa,” Lương quý phi nhìn về phía Nhị hoàng tử, nghiêm giọng nói: “Ngươi có thù oán gì với Tiêu Hoài? Tại sao lại trở thành bộ dạng như thế này?”
Nhị hoàng tử nhớ lại quá trình ân oán giữa mình với Tiêu Hoài, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra, hai người bọn họ rốt cuộc vì chuyện gì mà kết thù, điều này cho thấy chuyện cũng không lớn lắm.
Nhưng tại sao sau này không c.h.ế.t không thôi? Nhị hoàng tử không thể tự mình đưa ra câu trả lời, cuối cùng hắn ta chỉ có thể kết luận, có hận thù nhiều, dần dần biến thành không c.h.ế.t không thôi.
“Tiêu Hoài đã c.h.ế.t rồi, tự nhiên không cần phải lôi kéo. Nhưng chuyện đối đầu với phủ Vĩnh Ninh hầu, sau này cũng đừng làm nữa. Mặc dù Tiêu Hoài đã chết, nhưng vẫn còn Đường Quốc Công, vẫn còn những thuộc hạ của Tiêu Hoài, vẫn còn quân Tây Bắc, phủ Vĩnh Ninh hầu cũng không dễ bắt nạt như vậy. Mà hiện tay xem ra, Vĩnh Ninh hầu phu nhân cũng không phải là loại người sẽ chịu ăn thiệt.”
Lời của Lương quý phi là nói cho Nhị hoàng tử nghe, còn về Lương nhị phu nhân…. sau này còn có thể sống ở Thượng Kinh hay không còn khó nói. Chuyện lần này thế đến hừng hưng, nói không chừng còn phải bỏ tốt cứu xe.
Liếc nhìn Lương nhị phu nhân đang che trán, Lương quý phi lại nói: “Ngươi trở về đi, nói với tổ phụ của ngươi, nếu như đã lên cùng một con thuyền, liền không có khả năng xuống thuyền, chuyện lần này còn cần ông ấy phí nhiều tâm sức.”
Lương nhị phu nhân nghiến chặt răng căm hận, nhưng không dám nói một từ. Giờ khắc này nàng ta hối hận rồi, lúc đầu tại sao vì khuôn mặt kia của Lương Kiện An mà gả cho hắn ta, ngoại trừ khuôn mặt đó ra, hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Hoài.
Nàng ta căm hận rời đi, Lương quý phi nói với Nhị hoàng tử: “Mạnh gia vẫn còn hữu dụng, ngươi trở về trấn an bọn họ một chút. Lần này, chắc là không thể giữ được cữu cữu của ngươi….”
Nói đến đây, nàng ta thở dài một hơi, “Những năm qua hắn ta mặc dù gây ra không ít rắc rối cho ngươi, nhưng cũng giúp ngươi không ít chuyện, cho dù thế nào hắn ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Thượng Kinh nếu như không có cữu cữu ngươi, ngươi còn có thể tin ai?”
Nhị hoàng tử mím môi không nói, hắn ta thà rằng không có lòng trung thành này. Vị cữu cữu này đúng là rất biết gây chuyện.
Thấy hắn ta như vậy, Lương quý phi biết lần này thật sự không cứu được Lương Kiện An. Sau khi trầm mặc một lúc, nàng ta lại nói: “Mọi chuyện đến bây giờ, chúng ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát, ta tận lực khiến phụ hoàng ngươi lượng thứ cho ngươi nhiều hơn.”
Nhị hoàng tử gật đầu, nghi trượng lớn nhất của hắn ta chính là mẫu thân được sủng ái, nếu không hắn ta căn bản không có tư tranh đấu với các hoàng tử khác.
…….
Bên phía phủ Vĩnh Ninh hầu, Đường Thư Nghi tỉnh lại, trời đã gần trưa. Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh đã ở bên ngoài. Nàng gọi người dọn cơm lên, sau đó nói: “Các con qua thăm đại ca các con nhiều một chút, một người khi gặp khó khăn, là lúc cần người nhà nhất.”
Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu gật đầu, thật ra bắt đầu từ tối hôm qua, bọn họ đã chú ý đến tình hình ở Thanh Phong Uyển. Biết tối hôm qua Tiêu Ngọc Thần lên cơn sốt cao, vốn nghĩ buổi trưa nay đến thăm hắn nhưng lại sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi.
“Mấy ngày nay các con đừng đi ra ngoài, ở nhà đi.” Đường Thư Nghi lại nói: “Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử có lẽ sẽ đánh nhau một thời gian, lúc này chúng ta phải khiêm tốn.”
Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh lại gật đầu.
Lúc này Triệu quản gia đến báo tin, Liễu Bích Cầm và nha hoàn của nàng ta Hồng Nhi đã chết. Đường Thư Nghi nghe xong ừ một tiếng, sau đó nói: “Đi nói một tiếng với Ngọc Thần đi.”
Chuyện phải đối mặt nên phải đối mặt.
Triệu quản gia thở dài, ra khỏi Thế An Uyển liền trực tiếp đi tới Thanh Phong Uyển, khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần, hắn đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, những thứ khác nhìn vào đều ổn. Triệu quản gia bước lên phía trước hành lễ, sau đó nói tin Liễu Bích Cầm và Hồng Nhi đã chết.