Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 184



Nhị hoàng tử vội vàng đến hình bộ, đến cửa hình bộ, hắn phóng nhẹ bước chân, làm như không quá khẩn trương.

Quan viên hình bộ nhìn thấy hắn ta liền vội vàng hành lễ, hắn ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó “tuỳ ý” hỏi: “Nghe nói bắt được đào phạm, là nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn.”

Vài vị quan viên hình bộ đều cúi đầu không lên tiếng, hai vị hoàng tử đấu nhau trên lôi đài, bọn họ không muốn dính líu tới.

Nhị hoàng tử thấy vậy thì hừ một tiếng, chỉ vào một quan viên khoảng hai mươi tuổi nói: “Ngươi.”

Quan viên vừa mới khai thông quan hệ mà vào hình bộ, ngày đầu tiên nhậm chức gặp phải loại chuyện này, đang lo lắng không thôi, bây giờ lại bị hoảng tử chỉ định, hắn ta hoảng sợ đến mức không nói lên lời. Còn may mà có viên quan bên cạnh giải vây giúp hắn ta, vị viên quan kia nói: “Nửa canh giờ trước, Kỳ đại nhân quả thật mang một nữ đào phàm về, hạ quan nghe nói hình như là họ Liễu.”

“Kỳ đại nhân.” Nhị hoàng tử nhắc đi nhắc lại ba chữ này, sau đó hỏi: “Kỳ Thiên Lỗi?”

Vị quan viên kia nói: “Vâng.”

Nhị hoàng tử hừ một tiếng, Kỳ Thiên Lỗi là tôn nữ tế của Thái phó, cũng là biểu tỷ phu của Đại hoàng tử.

“Người ở đâu?” Nhị hoàng tử hỏi.

“Phòng thẩm vấn số hai.”

Nhị hoàng tử bước nhanh tới, giờ khắc này hắn ta cũng không giả vờ trấn định nữa. Nếu Kỳ Thiên Lỗi thật sự ra tay thành công, đây sẽ là một phiền toái lớn. Nhưng hắn ta vẫn chậm một bước, khi đi tới cửa phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy Kỳ Thiên Lỗi từ bên ngoài đi ra, đang phân phó với người bên cạnh: “Tìm một chỗ chôn cất đi.”

Lúc này, hắn nhìn thấy nhị hoàng tử, vội vàng hành lễ. Nhị hoàng tử đẩy hắn ra lao vào phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy một nữ tử mỹ mạo ngã trên mặt đất, trước n.g.ự.c còn cắm một con dao. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy con dao, bộ dáng như là tự sát.

“Nàng ta… Nàng ta đây là…”Nhị hoàng tử quay đầu hỏi Kỳ Thiên Lỗi, hắn ta không nghĩ tới, Kỳ Thiên Lỗi bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, có được khẩu cung xong trực tiếp làm cho c.h.ế.t không đối chứng.

“Nhị hoàng tử chắn hẳn là biết nữ tử này nhỉ?” Kỳ Thiên Lỗi hỏi lại.

Trong lòng Nhị hoàng tử vừa hoảng vừa loạn, hắn ta không biết Kỳ Thiên Lỗi đang cầm khẩu cung như thế nào. Thật ra, nữ nhi Liễu gia đã chết, trước khi nàng ta c.h.ế.t đã nói cái gì, còn không phải do Kỳ Thiên Lỗi định đoạt sao.

Hắn ta bắt chính mình bình tĩnh lại, chỉ vào Kỳ Thiên Lỗi nói: “Kỳ Thiên Lỗi ngươi to gan, dám g.i.ế.c hại nhân chứng, là Thái phó bảo ngươi làm như vậy, hay là Đại hoàng huynh ta?”

Kỳ Thiên Lỗi khoảng ba mươi tuổi, đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, chút tạp kỹ này của nhị hoàng tử hắn không thèm bỏ vào trong mắt. Chỉ thấy hắn cung kính nói: “Nhị hoàng tử, hạ quan không biết ngài đang nói cái gì, ta xét xử vụ án bình thường, tại sao lại liên quan đến Thái phó và Đại hoàng tử?”

Nhị hoàng tử nhìn hắn thật sâu, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Hắn ta vội vã hồi cung, muốn thương lượng đối sách với mẫu phi của hắn ta.

Vào cung, nhìn thấy Lương quý phi, cả người hắn ta suy sụp ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nói: “Mẫu phi, cái hố cữu cữu làm ra lần này ta không san bằng được.”

Vẻ mặt Lương quý phi cũng mất đi sự trấn định trước giờ, nàng ta hỏi: “Phủ Vĩnh Nĩnh hầu tại sao đột nhiên lại tạo ra chuyện này chứ?”

“Nhi thần cũng không biết,” Nhị hoàng tử nói: “Phỏng chừng vẫn còn ôm hận trong lòng chuyện lần trước, đồng thời muốn vứt bỏ gánh nặng nữ nhi Liễu gia này đi.”

Lương quý phi cau mày, phân phó người đến Lương phủ mời Lương nhị phu nhân đến hỏi thăm tình hình, sau đó nói với Nhị hoàng tử: “Ngươi không cần lo lắng, thật sự không được chỉ có thể dùng át chủ bài.”

Ánh mắt Nhị hoàng tử sáng lên, “Mẫu phi, ngài có át chủ bài gì?”

Hoàng quý phi hừ cười một tiếng, đến gần nhị hoàng tử thì thầm: “Chuyện của Minh phi, là do Mẫn phi một tay thao tác, ta có chứng cứ.”

Mẫn phi là mẫu thân của Đại hoàng tử.

Nhị hoàng tử kinh ngạc trừng to hai mắt như muốn rơi ra ngoài, năm đó Minh phi ở trong hậu cung có được sự sủng ái không ai sánh bằng, nhưng khi nàng ấy đang trên đỉnh cao danh vọng, lại lộ ra nàng ấy có quan hệ tình cảm với thị vệ, còn bằng có chứng, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, trực tiếp đ.â.m chết. Nếu không phải Thất hoàng tử do nàng ấy sinh ra giống Hoàng thượng đến bảy phần, vị Thất hoàng tử đó nói không chừng cũng đã bị mang tiếng dã chủng.

Vụ việc đó có thể nói đã làm chấn động triều dã, không nghĩ tới thế mà lại do người một tay thao tác.

“Mẫu phi, trong tay ngài có nhược điểm của bà ta, tại sao không…”

“Ngu xuẩn!” Lương quý phi ngắt lời hắn ta nói: “Ngươi có từng nghĩ tới chuyện, nếu phụ hoàng ngươi biết Minh phi là bị oan, Thất hoàng tử đó sẽ thế nào?”

Sắc mặt Nhị hoàng tử bừng tỉnh, “Phụ hoàng ta hẳn là cảm thấy mắc nợ hắn, nói không chừng…” sẽ cho hắn Hoàng vị.

“Ta thấy, tiểu Thất kia mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là người biết nhẫn nhịn có tính toán. Nếu như Hoàng thượng coi trọng hắn, sau này chắc chắn sẽ trở thành một rắc rối lớn.” Lương quý phi lại thở dài, nói: “Cho nên, điểm yếu có thể g.i.ế.c c.h.ế.t Mẫn phi này, nếu không đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ không lấy ra.”

Mà giờ khắc này, vẻ mặt của Nhị hoàng tử mang theo vài phần tàn nhẫn, “Ngược lại không bằng bây giờ liền làm lão Thất…”

“Đợi trước đã.” Lương quý phi nói: “Bây giờ tiểu tể tử kia không làm nên chuyện gì đáng sợ, chúng ta giải quyết xong chuyện hiện tại rồi nói.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến một thông báo, nói Lương Lương nhị phu nhân đã đến, Lương quý phi bảo nàng ta vào. Sau khi Lương nhị phu nhân tiến vào, nàng ta hành lễ với Lương quý phi trước, nhưng lần này Lương quý phi không như thường lệ lập tức cho nàng ta đứng dậy, mà nhàn nhàn nhìn nàng ta, đến khi nàng ta sắp không thể chống đỡ được nữa, mới cho đứng dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 184



Nhị hoàng tử vội vàng đến hình bộ, đến cửa hình bộ, hắn phóng nhẹ bước chân, làm như không quá khẩn trương.

Quan viên hình bộ nhìn thấy hắn ta liền vội vàng hành lễ, hắn ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó “tuỳ ý” hỏi: “Nghe nói bắt được đào phạm, là nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn.”

Vài vị quan viên hình bộ đều cúi đầu không lên tiếng, hai vị hoàng tử đấu nhau trên lôi đài, bọn họ không muốn dính líu tới.

Nhị hoàng tử thấy vậy thì hừ một tiếng, chỉ vào một quan viên khoảng hai mươi tuổi nói: “Ngươi.”

Quan viên vừa mới khai thông quan hệ mà vào hình bộ, ngày đầu tiên nhậm chức gặp phải loại chuyện này, đang lo lắng không thôi, bây giờ lại bị hoảng tử chỉ định, hắn ta hoảng sợ đến mức không nói lên lời. Còn may mà có viên quan bên cạnh giải vây giúp hắn ta, vị viên quan kia nói: “Nửa canh giờ trước, Kỳ đại nhân quả thật mang một nữ đào phàm về, hạ quan nghe nói hình như là họ Liễu.”

“Kỳ đại nhân.” Nhị hoàng tử nhắc đi nhắc lại ba chữ này, sau đó hỏi: “Kỳ Thiên Lỗi?”

Vị quan viên kia nói: “Vâng.”

Nhị hoàng tử hừ một tiếng, Kỳ Thiên Lỗi là tôn nữ tế của Thái phó, cũng là biểu tỷ phu của Đại hoàng tử.

“Người ở đâu?” Nhị hoàng tử hỏi.

“Phòng thẩm vấn số hai.”

Nhị hoàng tử bước nhanh tới, giờ khắc này hắn ta cũng không giả vờ trấn định nữa. Nếu Kỳ Thiên Lỗi thật sự ra tay thành công, đây sẽ là một phiền toái lớn. Nhưng hắn ta vẫn chậm một bước, khi đi tới cửa phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy Kỳ Thiên Lỗi từ bên ngoài đi ra, đang phân phó với người bên cạnh: “Tìm một chỗ chôn cất đi.”

Lúc này, hắn nhìn thấy nhị hoàng tử, vội vàng hành lễ. Nhị hoàng tử đẩy hắn ra lao vào phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy một nữ tử mỹ mạo ngã trên mặt đất, trước n.g.ự.c còn cắm một con dao. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy con dao, bộ dáng như là tự sát.

“Nàng ta… Nàng ta đây là…”Nhị hoàng tử quay đầu hỏi Kỳ Thiên Lỗi, hắn ta không nghĩ tới, Kỳ Thiên Lỗi bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, có được khẩu cung xong trực tiếp làm cho c.h.ế.t không đối chứng.

“Nhị hoàng tử chắn hẳn là biết nữ tử này nhỉ?” Kỳ Thiên Lỗi hỏi lại.

Trong lòng Nhị hoàng tử vừa hoảng vừa loạn, hắn ta không biết Kỳ Thiên Lỗi đang cầm khẩu cung như thế nào. Thật ra, nữ nhi Liễu gia đã chết, trước khi nàng ta c.h.ế.t đã nói cái gì, còn không phải do Kỳ Thiên Lỗi định đoạt sao.

Hắn ta bắt chính mình bình tĩnh lại, chỉ vào Kỳ Thiên Lỗi nói: “Kỳ Thiên Lỗi ngươi to gan, dám g.i.ế.c hại nhân chứng, là Thái phó bảo ngươi làm như vậy, hay là Đại hoàng huynh ta?”

Kỳ Thiên Lỗi khoảng ba mươi tuổi, đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, chút tạp kỹ này của nhị hoàng tử hắn không thèm bỏ vào trong mắt. Chỉ thấy hắn cung kính nói: “Nhị hoàng tử, hạ quan không biết ngài đang nói cái gì, ta xét xử vụ án bình thường, tại sao lại liên quan đến Thái phó và Đại hoàng tử?”

Nhị hoàng tử nhìn hắn thật sâu, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Hắn ta vội vã hồi cung, muốn thương lượng đối sách với mẫu phi của hắn ta.

Vào cung, nhìn thấy Lương quý phi, cả người hắn ta suy sụp ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nói: “Mẫu phi, cái hố cữu cữu làm ra lần này ta không san bằng được.”

Vẻ mặt Lương quý phi cũng mất đi sự trấn định trước giờ, nàng ta hỏi: “Phủ Vĩnh Nĩnh hầu tại sao đột nhiên lại tạo ra chuyện này chứ?”

“Nhi thần cũng không biết,” Nhị hoàng tử nói: “Phỏng chừng vẫn còn ôm hận trong lòng chuyện lần trước, đồng thời muốn vứt bỏ gánh nặng nữ nhi Liễu gia này đi.”

Lương quý phi cau mày, phân phó người đến Lương phủ mời Lương nhị phu nhân đến hỏi thăm tình hình, sau đó nói với Nhị hoàng tử: “Ngươi không cần lo lắng, thật sự không được chỉ có thể dùng át chủ bài.”

Ánh mắt Nhị hoàng tử sáng lên, “Mẫu phi, ngài có át chủ bài gì?”

Hoàng quý phi hừ cười một tiếng, đến gần nhị hoàng tử thì thầm: “Chuyện của Minh phi, là do Mẫn phi một tay thao tác, ta có chứng cứ.”

Mẫn phi là mẫu thân của Đại hoàng tử.

Nhị hoàng tử kinh ngạc trừng to hai mắt như muốn rơi ra ngoài, năm đó Minh phi ở trong hậu cung có được sự sủng ái không ai sánh bằng, nhưng khi nàng ấy đang trên đỉnh cao danh vọng, lại lộ ra nàng ấy có quan hệ tình cảm với thị vệ, còn bằng có chứng, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, trực tiếp đ.â.m chết. Nếu không phải Thất hoàng tử do nàng ấy sinh ra giống Hoàng thượng đến bảy phần, vị Thất hoàng tử đó nói không chừng cũng đã bị mang tiếng dã chủng.

Vụ việc đó có thể nói đã làm chấn động triều dã, không nghĩ tới thế mà lại do người một tay thao tác.

“Mẫu phi, trong tay ngài có nhược điểm của bà ta, tại sao không…”

“Ngu xuẩn!” Lương quý phi ngắt lời hắn ta nói: “Ngươi có từng nghĩ tới chuyện, nếu phụ hoàng ngươi biết Minh phi là bị oan, Thất hoàng tử đó sẽ thế nào?”

Sắc mặt Nhị hoàng tử bừng tỉnh, “Phụ hoàng ta hẳn là cảm thấy mắc nợ hắn, nói không chừng…” sẽ cho hắn Hoàng vị.

“Ta thấy, tiểu Thất kia mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là người biết nhẫn nhịn có tính toán. Nếu như Hoàng thượng coi trọng hắn, sau này chắc chắn sẽ trở thành một rắc rối lớn.” Lương quý phi lại thở dài, nói: “Cho nên, điểm yếu có thể g.i.ế.c c.h.ế.t Mẫn phi này, nếu không đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ không lấy ra.”

Mà giờ khắc này, vẻ mặt của Nhị hoàng tử mang theo vài phần tàn nhẫn, “Ngược lại không bằng bây giờ liền làm lão Thất…”

“Đợi trước đã.” Lương quý phi nói: “Bây giờ tiểu tể tử kia không làm nên chuyện gì đáng sợ, chúng ta giải quyết xong chuyện hiện tại rồi nói.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến một thông báo, nói Lương Lương nhị phu nhân đã đến, Lương quý phi bảo nàng ta vào. Sau khi Lương nhị phu nhân tiến vào, nàng ta hành lễ với Lương quý phi trước, nhưng lần này Lương quý phi không như thường lệ lập tức cho nàng ta đứng dậy, mà nhàn nhàn nhìn nàng ta, đến khi nàng ta sắp không thể chống đỡ được nữa, mới cho đứng dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.