Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn

Chương 24: Ta đi cho



Bạch Miểu vẻ mặt cạn lời, cảm giác mình cầm không phải quẻ, mà là khoai lang bỏng tay.
Nàng đang ném quẻ đen đủi này cho Liễu Thiều, Nguyễn Thành Thù cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía bọn họ.
Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện đối thủ cạnh tranh của mình là ai.
Bạch Miểu đối diện với tầm mắt hắn, ngay sau đó nở một nụ cười không chê vào đâu được.
Khuôn mặt tuấn tú của Nguyễn Thành Thù đỏ lên, chật vật tránh đi.
Trình Ý lắc đầu: “Đây đúng là oan gia ngõ hẹp……”
Đường Chân Chân còn chưa phản ứng lại, liên tục hỏi: “Cái gì cái gì? Cái gì oan gia ngõ hẹp?”
Trình Ý thấy vẻ mặt nàng mơ hồ, khẽ giải thích với nàng một lần.
Đường Chân Chân lúc này mới ngộ ra: “Nói cách khác, chúng ta phải cùng bọn họ làm nhiệm vụ thí luyện, còn phải cạnh tranh với bọn họ?”
Trình Ý nhẹ nhàng gật đầu.
Đường Chân Chân tặc lưỡi: “Má, cái này đúng là thù càng thêm thù……”
Bạch Miểu âm thầm thở dài, nói với Liễu Thiều: “Quẻ này có thể đổi không?”
Liễu Thiều nhún vai: “Muội thấy sao?”
Ta cảm thấy không thể.
Bạch Miểu bất đắc dĩ nhét quẻ trở lại tay Liễu Thiều, nói: “Bỏ đi, chúng ta vẫn nên tìm nơi an tĩnh, cẩn thận xem nội dung thí luyện cụ thể là gì.”
Dù sao Nguyễn Thành Thù cũng không đánh lại nàng, nếu muốn động tay, cũng là phần thắng bên này lớn hơn một chút.
Đường Chân Chân trộm nhìn đám người Nguyễn Thành Thù, hạ giọng: “Đi, chúng ta ra ngoài xem!”
Thật ra nàng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Bốn người ra khỏi Cầu Tri Đường, tìm góc yên lặng ngồi xuống, Liễu Thiều rót linh thức vào quẻ, từ quẻ hiện ra một quyển trục lập loè ánh sáng đỏ nhạt.
Liễu Thiều mở quyển trục ra, ba người còn lại thò gần vào xem.
【 Cấp bậc thí luyện: Bính cấp 】
【 Địa điểm thí luyện: Phong Đô 】
【 Yêu cầu của thí luyện: Tìm nguyên nhân bá tánh Phong Đô liên tiếp biến mất. 】
Phía dưới một đống chữ, đại khái chính là Phong Đô gần đây có liên tiếp bá tánh mất tích, tuy dân cư mất tích không tính là nhiều, nhưng quan phủ vẫn không tra ra nguyên nhân, thành chủ Phong Đô cũng không có đầu mối, vì thế xin giúp đỡ của Phù Tiêu Tông, hy vọng Phù Tiêu Tông có thể phái người đến điều tra, giúp bọn hắn giải quyết án treo cổ quái này.
Phong Đô là địa giới của phàm nhân, cách Tu chân giới vạn dặm, muốn mau chóng đến, tốt nhất là ngự kiếm.
Bạch Miểu suy tư nói: “Cách ngày bắt đầu thí luyện còn mấy ngày?”
Liễu Thiều: “Ba ngày.”
Ba ngày……
Bạch Miểu nhìn về phía Đường Chân Chân, nghiêm túc nói: “Bắt đầu tập huấn đi.”
Đường Chân Chân vẻ mặt bối rối: “A? Huấn cái gì?”
Bạch Miểu kéo nàng về phía sân tập: “Đương nhiên là huấn luyện ngự kiếm, hiện tại cũng chỉ có muội là không biết ngự kiếm……”
Đường Chân Chân không phục: “Trình Ý cũng không biết mà?”
Trình Ý mỉm cười: “Ta có pháp khí phi hành sư tôn đưa ta.”
Đường Chân Chân nghe vậy, tức khắc phát ra một tiếng kêu rên: “Sao lại như vậy……”
“Được rồi đừng giãy giụa, đi mau.”
Bạch Miểu ở phía trước lãnh khốc kéo Đường Chân Chân, Liễu Thiều ở phía sau dùng quyển trục gõ đầu Đường Chân Chân, Trình Ý cười khanh khách đi theo bọn họ.
Bốn người cãi nhau ầm ĩ dưới tia nắng ban mai, dần dần đi xa.
Cùng lúc đó, Nguyễn Thành Thù cùng bằng hữu của hắn cũng từ Cầu Tri Đường đi ra.
“Thế nào, đủ thú vị chứ?”
Một người trong đó vỗ vỗ vai Nguyễn Thành Thù, ngữ khí tràn ngập đắc ý.
Nguyễn Thành Thù nhăn chặt mày, khó hiểu nói: “Thú vị cái gì?”
Ba người còn lại nhìn nhau, kinh ngạc nói: “Huynh sẽ không thật sự cho rằng, mình được cùng tổ với Bạch Miểu là do may mắn chứ?”
Nguyễn Thành Thù nhăn mày càng sâu: “…… Chẳng lẽ không phải sao?”
“…… Haiz, Nguyễn huynh à.” Ba người lắc đầu, chỉ hướng một đồng bạn khác, “Huynh hỏi Tông huynh đi.”
Thiếu niên được xưng là “Tông huynh” nhẹ giọng nói, khoe khoang: “Kỳ thật là như này.”
Hắn nhìn bốn phía, sau đó hơi hạ giọng, nói: “Ta quen một sư huynh, vừa vặn phụ trách quản lý quẻ lần này, cho nên ta liền cho hắn một bảo bối, bảo hắn động tay chân trong quá trình rút quẻ……”
Nguyễn Thành Thù nghe xong, vẻ mặt khó có thể tin: “Vậy không phải lừa đảo sao?”
“Chặc, đàm phán sao có thể gọi là lừa chứ?” Tông huynh lắc đầu, “Vị sư huynh kia chỉ bảo nhóm Bạch Miểu bốc trước, chờ bọn họ bốc xong, sẽ căn cứ kết quả bọn họ bốc được, để lại quẻ giống vậy cho huynh, can thiệp thuần nhân*, không lưu lại một chút dấu vết.”
* Can thiệp thuần nhân: Hoàn toàn do người can thiệp
Nguyễn Thành Thù nghe xong, trầm mặc vài giây: “Cho nên không phải vận may của ta?”
“Cái này không phải trọng điểm……”
Ba người mỗi người một câu, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thành Thù tràn ngập hy vọng.
“Tóm lại, đã tạo cơ hội giúp huynh.”
“Kế tiếp liền xem huynh phát huy.”
“Yên tâm, có chúng ta ở đây, đừng nói là một Bạch Miểu, mười Bạch Miểu cũng không có vấn đề gì!”
Nguyễn Thành Thù: “……”
Hắn hơi hoảng hồn, tưởng tượng hình ảnh mười Bạch Miểu vây quanh hắn gọi Nguyễn tiểu thiếu gia.
…… Càng tức.
*
Sau khi trở lại đệ tử uyển, Bạch Miểu bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện Đường Chân Chân.
Thời gian trôi qua, ba ngày rất nhanh qua đi, đêm trước khi thí luyện bắt đầu, Cầu Tri Đường nghỉ học một ngày, các đệ tử trẻ tuổi sôi nổi xuống núi mua đồ, chuẩn bị cho thí luyện.
Bốn người Bạch Miểu bởi vì không ở cùng một chỗ, vì thế liền hẹn sau khi trời tối tụ họp ở phố dưới chân núi, đến lúc đó trực tiếp ngự kiếm phi hành, xuất phát suốt đêm, phải đến Phong Đô trước nhóm Nguyễn Thành Thù.
Vì bảo đảm có đủ tinh lực để đi đêm, Bạch Miểu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Sau cơm trưa, nàng cùng Đường Chân Chân thu dọn hành lý, thẳng đến buổi chiều 3, 4 giờ, các nàng mới chuẩn bị xong.
“Haiz, mệt chết muội.” Đường Chân Chân ngồi xuống uống nước.
Mấy ngày nay nàng vẫn luôn bị Bạch Miểu ép luyện tập ngự kiếm, trừ ăn cơm ngủ cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, mệt không ít.
Cũng may thành quả không tồi, với huấn luyện cường độ cao, rốt cuộc nàng học được ngự kiếm phi hành.
Đây đều là công lao của Bạch Miểu.
Nghĩ đến đây, Đường Chân Chân lại rót cho Bạch Miểu chén nước, đang muốn bảo nàng uống, Bạch Miểu đột nhiên mở miệng.
“Hiện tại là giờ nào?”
Đường Chân Chân sửng sốt: “Giờ Mùi……”
Giờ Mùi…… Cách trời tối còn một khoảng thời gian, hiện tại nếu đến Tê Hàn Phong, hẳn là còn có thể kịp tạm biệt sư tôn và Thanh Loan.
Tuy rằng xuống núi thí luyện cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên xa nhà, về tình về lý vẫn nên chào sư tôn một tiếng.
Bạch Miểu bên này đã quyết định xong, vừa chuẩn bị ra cửa, Đường Chân Chân đột nhiên “Ai nha” một tiếng, từ bàn đứng lên.
“Ta đột nhiên nhớ tới một việc, Bạch Miểu, nếu không hiện tại chúng ta liền xuống núi đi!” Nàng một phen giữ chặt cánh tay Bạch Miểu, biểu tình có chút vội vàng.
“Hiện tại?” Bạch Miểu kinh ngạc nói, “Có phải quá sớm?”
“Không sớm không sớm, nếu muộn sẽ không tới kịp!” Đường Chân Chân một bên lấy kiếm, một bên lôi kéo Bạch Miểu đi ra ngoài, “Gần đây không phải muội tiêu rất nhiều linh thạch sao, hiện tại trong tay không còn bao nhiêu, muội sợ chúng ta tới Phong Đô không còn tiền, liền hẹn với quản gia, bảo hắn mang linh thạch, buổi chiều đến kim ngọc lâu chờ muội……”
Bạch Miểu tức khắc hiểu: “Hai người hẹn khi nào?”
“Chính là giờ Mùi!” Đường Chân Chân vội vã nói, “Sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy, phỏng chừng hắn hiện tại đã tới rồi……”
Bạch Miểu thấy vẻ mặt nàng nôn nóng, thật sự nói không nên câu “Vậy muội đi trước đi”.
Dù sao linh thạch của Đường Chân Chân nhanh hết như vậy, cũng là vì phần lớn đều cho nàng cầm đi làm học phí điểm tâm.
Huống chi Đường Chân Chân nhát gan, tạm thời còn chưa dám một mình ngự kiếm, nàng cần ở bên cạnh, nếu không không có gì đảm bảo sẽ xảy ra sự cố gì.
“Vậy……”
Bạch Miểu biết, hiện tại xuống núi, khẳng định không thể trở về, để ngừa vạn nhất, vẫn là để lại một tờ giấy.
“Muội chờ một chút.”
Nàng cầm lấy giấy bút trên bàn, nghĩ nghĩ, viết xuống một dòng chữ ngắn gọn.
“Con xuống nhân gian thí luyện —— Bạch Miểu”
“Xong chưa?” Đường Chân Chân đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt vội vàng hỏi.
“Xong rồi.”
Bạch Miểu giơ tờ giấy này lên thổi thổi, sau đó bôi một lớp keo ở mặt sau, dán giấy lên cây ngô đồng, cuối cùng vỗ vỗ tay, nói với Đường Chân Chân: “Đi thôi.”
Hy vọng Thanh Loan có thể đọc hiểu mấy chữ này.
*
Bạch Miểu và Đường Chân Chân rời đi không lâu, Thanh Loan một thân rực rỡ lung linh từ chân trời phía Tây Nam xa xa bay tới, vỗ cánh, ưu nhã vững vàng đậu xuống tiểu viện của các nàng.
Nó cũng sẽ không chủ động rời khỏi Tê Hàn Phong, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là Thẩm Nguy Tuyết an bài.
Tuy rằng mấy ngày nay Bạch Miểu vẫn luôn không đến Tê Hàn Phong, nhưng lúc trước Thẩm Nguy Tuyết ở chỗ chưởng môn biết được sắp xếp thí luyện năm nay, bởi vậy cũng biết thời gian thí luyện mở ra là vào ngày mai.
Đây là lần đầu tiên Bạch Miểu rời địa giới Phù Tiêu Tông, tóm lại Thẩm Nguy Tuyết có chút không yên tâm, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, chọn mấy pháp khí phòng thân cho Bạch Miểu.
Hắn muốn chờ tới lúc Bạch Miểu tới Tê Hàn Phong sẽ giao cho nàng, hắn vẫn luôn chờ đến sau giờ ngọ, Bạch Miểu vẫn không tới.
Hắn không biết Bạch Miểu đang chuẩn bị cho thí luyện, hay tránh hắn vì chuyện lần trước.
Mắt thấy nửa ngày đã qua, Thẩm Nguy Tuyết không thể xác định Bạch Miểu đến tột cùng có tới hay không, đành phải bảo Thanh Loan đến đệ tử uyển tìm nàng.
Thanh Loan làm chuyện này đã ngựa quen đường cũ, nó ở trong sân dạo một vòng, rất nhanh liền ý thức được mình đã đến chậm.
Cửa sổ trong viện đóng chặt, lại khóa ngoài, rất rõ ràng, người ở đây đã rời đi.
Thanh Loan chưa từ bỏ mà tìm lại một lần, cuối cùng phát hiện một tờ giấy trên thân cây ngô đồng.
Thanh Loan nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy vài giây, đột nhiên vươn mỏ, giật tờ giấy từ trên thân cây xuống.
Nó ngậm giấy, bất lực trở về Tê Hàn Phong.
“Chỉ có cái này sao?”
Thẩm Nguy Tuyết chống đầu, nhìn tờ giấy nhăn dúm dó, mặt mày buông xuống, biểu tình có chút mệt mỏi.
Thanh Loan đứng thẳng tắp, không dám nhúc nhích: “Pi.”
Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng.
Hắn nhìn chữ viết trên giấy, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài.
“Thôi…… Chờ nàng trở lại rồi nói sau.”
*
Bạch Miểu và Đường Chân Chân đi rất nhanh.
Sau khi hai người đến kim ngọc lâu, thuận lợi nhìn thấy lão quản gia nhà Đường Chân Chân phái tới, quản gia đưa cho các nàng 5000 linh thạch, Đường Chân Chân cao hứng đến không khép được miệng, ở đó gọi một bàn lẩu.
Không bao lâu, Liễu Thiều và Trình Ý cũng tới. Lẩu vừa vặn sôi, bốn người ăn uống no đủ, thừa dịp đêm đến xuất phát.
Bạch Miểu và Liễu Thiều ngự kiếm đã tương đối thuần thục, Đường Chân Chân còn có chút mới lạ, hơn nữa ban đêm quá tối, nàng không thấy rõ, đành phải chuyển sang pháp khí phi hành của Trình Ý, để Trình Ý chở nàng.
Gió đêm rét lạnh, trăng sáng treo cao.
Bọn họ bay rất nhanh, ước chừng hai canh giờ sau, rốt cuộc nhìn thấy những ngọn đèn trong mây mù, nhìn xuống, một tòa thành huy hoàng chiếu vào tầm mắt.
Thành cổ Phong Đô, rốt cuộc cũng tới.
Bốn người đáp xuống trước cửa thành, những binh sĩ thủ vệ vừa thấy đạo bào màu xanh trên người bọn họ, liền cung kính khom lưng hành lễ, trực tiếp cho bọn họ đi vào.
Sau khi vào cửa thành, một cảm giác pháo hoa nhân gian ập vào mặt.
Nhân gian không thể thanh tịnh như tiên môn, bây giờ đã là đêm khuya, nơi này vẫn phồn hoa ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng.
Cửa hàng hai bên đường san sát nhau, ngựa xe như nước, hai bên thành bảo vệ sông tràn ngập tiếng rao hàng, liếc mắt một cái, thuyền lầu các sơn màu, ca nữ trang diễm đậm đón đi rước về, trong không khí đều tràn ngập mùi son phấn khiến người say mê.
Bạch Miểu hứng thú nhìn: “Đây là thành phố không ngủ nha.”
Trình Ý ôn nhu nói: “Chúng ta muốn tìm chỗ nghỉ ngơi trước không?”
Đường Chân Chân đỡ cánh tay Bạch Miểu, vẻ mặt tái nhợt: “Muốn, muội cần, nghỉ ngơi một chút……”
Ngự kiếm phi hành một quãng đường dài như vậy, đối với người mới học như nàng vẫn là có chút miễn cưỡng, ở trên đường nàng cũng đã nôn rất nhiều lần, nếu không phải dạ dày trống không, hiện tại nàng còn có thể nôn tiếp.
“Vậy tìm một khách điếm đi.” Liễu Thiều nhìn về phía một bên đường phố, ánh mắt băn khoăn, đột nhiên dừng trong đám người đang lui tới, “Hả? Mấy người kia hình như là……”
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt hắn, thiếu niên hoa phục cẩm y trong đám người cũng nhìn lại đây. Hai bên tầm mắt đối diện nhau, đồng thời lộ ra kinh ngạc.
Liễu Thiều “Chặc” một tiếng: “Bọn họ cư nhiên cũng tới rồi.”
Bạch Miểu nhìn thấy một người trong đó tay cầm đài sen mới mẻ, như suy tư gì: “Xem ra bọn họ tới sớm hơn chúng ta……”
Đường Chân Chân gian nan nói: “Sao, sao lại như vậy……”
Trình Ý nhẹ giọng nói: “Bọn họ lại đây.”
Khi bốn người nói chuyện, nhóm Nguyễn Thành Thù đã xuyên qua đám người, đi tới.
Nguyễn Thành Thù vẫn lạnh mặt như cũ, cũng không nhìn Bạch Miểu, thái độ vô cùng lãnh đạm.
Thiếu niên đứng bên trái hắn cười cười, khách khí nói: “Thật trùng hợp, các người cũng vừa đến?”
Ngữ khí này, giống như bọn họ rất thân.
Liễu Thiều hạ mi, trên dưới đánh giá hắn: “Ngươi là……”
“Ta tên Giang Tạ.” Thiếu niên chỉ ba người còn lại bên cạnh, giới thiệu từng người, “Hắn tên Tiêu Trường Bình, hắn tên Tông Nguyên, Nguyễn huynh thì không cần giới thiệu, mấy người hẳn đều biết nhau.”
Tiêu Trường Bình và Tông Nguyên từng người gật đầu hỏi thăm, tuy rằng chưa nói gì, nhưng thoạt nhìn vẫn tính là thân thiện, chỉ có Nguyễn Thành Thù vẫn lạnh lùng như cũ, một bộ không muốn liên quan với bọn họ.
“Ta tên Đường Chân Chân……” Đường Chân Chân nhìn chằm chằm đài sen trong tay Tông Nguyên, suy yếu hỏi, “Đài sen này huynh mua ở đâu, còn không……”
Dạ dày nàng khó chịu, dịch chua không ngừng dâng lên trong cổ họng, hiện tại cần ăn đồ tươi mát ngon miệng để áp xuống.
“Cô muốn ăn sao?” Tông Nguyên trực tiếp đưa đài sen cho nàng, “Vừa vặn ta còn chưa ăn, cho cô.”
Đường Chân Chân: “…… Người tốt!”
Nàng vô cùng kích động, tiếp nhận đài sen liền nhanh nhẹn lột ra.
Trình Ý bất đắc dĩ nhìn nàng, từ túi giới tử lấy ra một hộp vuông nhỏ màu hồng cánh sen, nói với bốn người Tông Nguyên: “Ta tên Trình Ý. Đa tạ các người nhường đài sen cho Chân Chân, nếu không chê, xin hãy nhận lấy viên dưỡng khí đan này.”
Dưỡng khí đan, nhìn tên đoán nghĩa, chính là đan dược dùng để dưỡng chân khí.
Một cái đài sen đổi một viên dưỡng khí đan, vụ mua bán này thật có lời.
Ba người đối diện liếc nhau, Tông Nguyên duỗi tay nhận hộp vuông, hào phóng nói: “Đa tạ.”
Bạch Miểu thấy không khí tựa hồ còn rất hòa hợp, cũng theo trình tự: “Ta tên Bạch Miểu……”
“Chúng ta biết cô.” Tiêu Trường Bình đột nhiên lên tiếng, nói xong còn liếc Nguyễn Thành Thù.
Ánh mắt nghiêm trang hơi có chút ý vị thâm trường.
Nguyễn Thành Thù: “……”
Hắn giật giật mày, Giang Tạ thấy thế, đúng lúc chụp bờ vai của hắn.
“Nguyễn huynh, bình tĩnh.”
Nguyễn Thành Thù xụ mặt, hừ lạnh một tiếng.
Bạch Miểu không rõ vị tiểu thiếu gia này đang tức cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, mặt lạnh này của hắn rõ ràng là nhằm vào nàng.
Chẳng lẽ còn vì chuyện ở đại hội chọn kiếm? Đã qua mấy ngày, cư nhiên còn không thoải mái, tính tình hắn cũng quá xấu……
Với nguyên tắc “Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện”, Bạch Miểu không nói thêm gì, chỉ coi như không nhìn thấy, chào ba người kia xong liền tính xong việc.
Giang Tạ cười nói: “Chúng ta đang tìm khách điếm đặt chân, mấy người thì sao?”
“Chúng ta cũng vậy!” Đường Chân Chân được nửa cái đài sen xuống bụng, tinh thần tức khắc khôi phục không ít, “Đáng tiếc chúng ta vừa đến, trời xa đất lạ, cũng không biết nơi nào có khách điếm……”
Trình Ý âm thầm lắc đầu.
Cô nương ngốc này thật là, ăn của người ta một cái đài sen liền quên quan hệ cạnh tranh giữa hai bên, cái gì cũng nói.
“Trùng hợp, chúng ta cũng vậy.” Giang Tạ nhìn đồng bạn, đề nghị, “Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng đi tìm, tìm được chỗ thích hợp liền ở lại, hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”
Bạch Miểu cẩn thận nghiên cứu câu nói này: “Ý của ngươi là…… Muốn ở cùng khách điếm với chúng ta?”
Nguyễn Thành Thù nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Giang Tạ vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói thẳng: “Đúng là ý này.”
Đường Chân Chân và Trình Ý liếc nhau, không nói gì.
Cư nhiên muốn ở cùng khách điếm với đối thủ cạnh tranh, không biết bọn họ muốn làm cái gì.
Bạch Miểu lâm vào trầm tư.
Nói thật, đề nghị này có lợi có hại.
Lợi chỗ có thể hiểu biết hướng đi của đối phương mọi lúc, một khi mấy người này phát hiện ra cái gì, bọn họ cũng có thể kịp thời biết, sau đó theo sát, không đến mức để đối phương trộm đi.
Hại cũng là điều này. Kể từ đó, hành động hai bên đều bị theo dõi, phải nắm giữ tiên cơ dưới mắt đối phương, sẽ trở nên rất khó khăn.
Bạch Miểu cẩn thận mở miệng: “Chuyện này, chúng ta cần thương lượng một chút……”
“Chúng ta không sao, nhưng mấy người bên đó chỉ sợ không đồng ý?” Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Liễu Thiều lên tiếng đánh gãy.
Chỉ thấy Liễu Thiều hai tay để sau đầu, đuôi lông mày nhẹ nhếch, cười như không cười nhìn về phía Nguyễn Thành Thù.
“Nhóm Nguyễn huynh, tựa hồ không muốn thân cận với chúng ta quá đâu.”
Mọi người nghe vậy, tức khắc đồng thời quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thành Thù.
Nguyễn Thành Thù đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trong đó còn có tầm mắt của Bạch Miểu, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nháy mắt đỏ lên.
Hắn xấu hổ buồn bực nói: “Ta nói vậy khi nào?”
“Ồ?” Liễu Thiều chậm rãi nói, “Vậy ngươi vừa thấy Bạch Miểu liền có vẻ mặt đó là có ý gì?”
Bạch Miểu bất ngờ chớp chớp mắt, không nghĩ tới đề tài cư nhiên xả đến trên đầu nàng.
Trình Ý âm thầm thở dài, trao đổi ánh mắt với Đường Chân Chân.
Liễu Thiều luôn bênh vực người mình, nhìn thấy Nguyễn Thành Thù bài xích Bạch Miểu rõ ràng như vậy, phỏng chừng trong lòng đã sớm khó chịu.
Nguyễn Thành Thù tức khắc á khẩu không trả lời được, hắn nhìn Bạch Miểu, lại nhanh dời tầm mắt.
“…… Ta dựa vào cái gì phải cho nàng hoà nhã.” Hắn ngữ khí có chút mất tự nhiên.
Bạch Miểu: “???”
Cho ngươi ba phần nhan sắc liền cho ta mở phường nhuộm đúng không?
Nàng lập tức cười lạnh: “Vậy đúng lúc, ta cũng không muốn cho Nguyễn tiểu thiếu gia hoà nhã, chúng ta ai đi đường nấy, không có việc gì thì không cần tiếp ứng cho nhau.”
Nói xong, kéo Đường Chân Chân đi.
Ba người đối diện thấy thế, vội vàng ngăn Bạch Miểu lại, Tông Nguyên nhân cơ hội đẩy Nguyễn Thành Thù một cái, Nguyễn Thành Thù đột nhiên không kịp phòng ngừa lảo đảo, đúng lúc té ngã trước mặt Bạch Miểu.
Tất cả mọi người yên lặng, hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch.
Bạch Miểu: “……”
Đường Chân Chân: “Phụt.”
Liễu Thiều: “Ha ha ha ha ha ha!”
Phản ứng của ba người càng quá mức, chỉ có Trình Ý, ôn nhu khom lưng, hỏi Nguyễn Thành Thù ngã trên mặt đất: “Ngươi ổn chứ? Chỗ ta có phục nguyên đan, có thể giúp ngươi chữa khỏi ngoại thương, chỉ cần một trăm linh thạch……”
Nguyễn Thành Thù tức giận: “Tông, Nguyên ——”
“Các người cũng thấy đó, gần đây Nguyễn huynh chân cẳng không nhanh nhẹn, huynh ấy không phải cố ý mặt lạnh cho các người xem đâu, là thật sự tâm tình không tốt!” Tông Nguyên vội vàng giải thích, “Cho nên các người thấy bên chúng ta có người bị thương, ở cùng chúng ta đi! Không dối gì các người, trong đội chúng ta một người hiểu ý cũng không có, hành sự rất bất tiện……”
Giang Tạ và Tiêu Trường Bình lập tức đỡ Nguyễn Thành Thù dậy, liên tục phụ họa: “Không tiện không tiện, rất không tiện.”
Đối phương đã nói đến vậy, nếu lại cự tuyệt, không khỏi không cho bọn họ mặt mũi.
Dù sao bốn người bọn họ đều là xuất thân thế gia, gia tộc Nguyễn Thành Thù còn hùng hậu, huống chi hắn còn là đệ tử thân truyền của Thương Viễn phong chủ, nếu quan hệ quá căng thẳng, chỉ sợ sư phụ bọn họ biết cũng sẽ không vui.
Bạch Miểu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến các bạn nhỏ, sau đó nói với Tông Nguyên: “Vậy nghe các ngươi đi, nhưng phí dừng chân các ngươi trả.”
Ba người Giang Tạ tức khắc lộ vẻ vui mừng: “Thật tốt quá.”
Mọi người nhất trí, đồng loạt hướng cửa hàng bên đường. Giang Tạ vì biểu hiện sự thành tâm, dẫn đầu đi về phía trước, vừa đi vừa giảng giải: “Nghe nói Phong Đô mỹ thực khắp nơi, chúng ta có thể tìm khách điếm ở một vị trí tốt, như vậy không chỉ tiện đi ra ngoài, cũng có thể thử một chút đặc sản địa phương……”
Ngươi coi tới chỗ này ngắm cảnh du lịch hả?
Bạch Miểu theo phía sau, không lên tiếng.
Tông Nguyên nhân cơ hội trộm đưa mắt ra hiệu với Nguyễn Thành Thù, bị Nguyễn Thành Thù hung hăng trừng lại.
Đoàn người liền đi đi dừng dừng như vậy, vòng mấy con phố, không tìm được khách điếm, dần dần trở nên hiểu nhau.
Không phải vì Phong Đô ít khách điếm, mà là bởi vì mấy người Giang Tạ rất chú trọng vài vấn đề, cho nên chọn lựa, tìm hồi lâu mới tìm được một khách điếm hợp ý bọn họ.
Khách điếm không lớn không nhỏ, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn không tráng lệ huy hoàng, nhưng bên trong bày biện lại rất trang nhã sạch sẽ, xung quanh cũng rất an tĩnh, không ầm ĩ như nơi khác, rất thích hợp để ngủ.
Tám người thuê tám phòng, trong ánh mắt kính sợ của tiểu nhị, từng người bọn họ lên lầu trở về phòng.
Nguyễn Thành Thù vừa vào cửa liền ấn đầu Tông Nguyên lên trên bàn: “Ngươi vừa rồi có phải cố ý?”
Tiêu Trường Bình: “Nguyễn huynh, bình tĩnh.”
Tông Nguyên thở dài: “Nguyễn huynh, huynh hẳn nên cảm tạ ta mới đúng……”
Nguyễn Thành Thù mày liễu dựng ngược: “Ta cảm tạ ngươi cái rắm!”
Tên này, lời thô tục cũng nói ra rồi, xem ra thật sự tức giận.
Giang Tạ ở một bên xem náo nhiệt chê chuyện chưa đủ lớn: “Nguyễn huynh, đừng khách khí với hắn, trực tiếp vả mặt.”
“Mặt không thể đánh!” Tông Nguyên vừa nghe, lập tức xin tha, “Hảo hán tha mạng, nếu không đổi chỗ đi, mông cũng được……”
“Cút!”
Vẻ mặt Nguyễn Thành Thù đầy lửa giận buông hắn ra, thở phì phò ngồi trên ghế.
May mấy tên này là bằng hữu chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, đổi là người khác, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Tông Nguyên được giải phóng, hít sâu một hơi, lập tức chải lại mái tóc rối bù của mình.
“Tuy rằng chuyện kia ta xác thật là cố ý, nhưng huynh cũng không thể trách ta.” Hắn một bên sửa sang lại tóc, một bên thấm thía nói, “Nếu để huynh tùy ý làm, đừng nói bắt lấy Bạch Miểu, ta sợ sáng mai huynh đã bị Liễu Thiều ám sát rồi.”
Nguyễn Thành Thù nhíu mày: “Liễu Thiều? Liên quan gì đến hắn?”
Giang Tạ: “Đừng nói với ta huynh không nhìn ra tâm tư Liễu Thiều.”
Nguyễn Thành Thù không hiểu: “Tâm tư hắn cái gì?”
Ba người lắc đầu thở dài.
“Tâm tư giống huynh!” Tông Nguyên nói, “Nói cách khác……”
Tiêu Trường Bình vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thành Thù: “Nguyễn huynh, hắn là tình địch của huynh.”
Nguyễn Thành Thù: “……”
Giang Tạ: “Nguyễn huynh, luận về làm nữ hài tử vui, huynh không bằng hắn.”
Tông Nguyên và Tiêu Trường Bình gật đầu phụ họa.
Không những không bằng, thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
“Nhưng cũng may huynh còn có diện mạo này.” Giang Tạ nghiêm túc phân tích, “Cho nên kế tiếp, huynh cần phát huy ưu thế lớn nhất của mình, để nàng nhìn thấy hào quang của huynh, nói thế đã hiểu chưa?”
“Càng không thể mặt lạnh với nữ tử người ta.” Tông Nguyên bổ sung.
“……”
Nhớ tới bộ dáng Bạch Miểu tức giận lúc ấy, Nguyễn Thành Thù không tình nguyện gật đầu.
Cùng lúc đó, bốn người Bạch Miểu tập hợp trong phòng Liễu Thiều.
Liễu Thiều hồn nhiên không biết mình đã bị người khác biến thành tình địch, hắn khoanh tay trước ngực ngồi trước bàn, hai chân vắt chéo, tư thái thả lỏng, cười nói: “Không tồi, giúp chúng ta tiết kiệm tiền dừng chân.”
Bạch Miểu chống cằm: “Cái này gọi là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.”
Đường Chân Chân hỏi: “Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự phải hành động cùng bọn họ sao?”
Trình Ý suy tư nói: “Nếu đã ở cùng khách điếm, cho dù chúng ta có nghĩ thầm ném bọn họ ra, chỉ sợ cũng rất khó khăn……”
“Vậy cùng nhau đi, dù sao chúng ta cũng không có hại.” Liễu Thiều không để bụng.
Đường Chân Chân mở to hai mắt: “Chỗ nào không có hại? Nếu chúng ta tra ra manh mối trước bọn họ thì làm sao bây giờ?”
“Không dễ dàng như vậy.” Bạch Miểu lắc đầu, “Lần này bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, pháp bảo trong tay phỏng chừng không ít, ở phương diện này, chúng ta khẳng định không bằng bọn họ.”
Trình Ý nói tiếp: “Cho nên không bằng hành động cùng bọn họ, mượn tay bọn họ thu thập manh mối……”
“Đúng vậy.” Liễu Thiều cười cười, “Tài nguyên đưa tới cửa, tất nhiên là cần.”
Đường Chân Chân bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế.”
*
Phù Tiêu Tông.
Thượng Thanh Phong, trong chủ điện, sương khói lượn lờ.
Chưởng môn và ba vị phong chủ ngồi đối diện nhau, cùng nhìn Thúy Vi phong chủ tay cầm tẩu thuốc hít mây nhả khói trước mặt bọn họ.
Thương Viễn phong chủ bực bội phất tay áo: “Khụ khụ…… Ngươi không thể ra ngoài hút sao!”
Thúy Vi phong chủ chậm rãi phun ra một vòng khói: “Không thể. Ta muốn hút ở đâu là quyền của ta, ngươi không quản được.”
Thương Viễn phong chủ cả giận nói: “Ngươi ảnh hưởng đến ta!”
“Vậy thì sao?”
“Ngươi, ngươi……”
Thương Viễn phong chủ tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng vào lúc này, một thân ảnh bạch y thắng tuyết xuất hiện ở tiền điện.
“Là Kiếm Tôn tới.” Chưởng môn lập tức đi qua nghênh đón, Thúy Vi phong chủ nghe vậy, vội vàng thu hồi cái tẩu, vung tay, xua sương khói trong điện.
Thẩm Nguy Tuyết đi vào trong điện, ba vị phong chủ đứng dậy hành lễ: “Kiếm Tôn.”
Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu, ngồi vào chủ vị.
Kinh Trúc phong chủ nhìn chưởng môn, tiến lên một bước, thông báo: “Kiếm Tôn, đêm qua ta xem tinh tượng, phát hiện phía trên Phong Đô hình như có ma khí quanh quẩn……”
“Phong Đô?” Thẩm Nguy Tuyết thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng nhàn nhạt.
“Đúng vậy.” Kinh Trúc phong chủ tiếp tục nói, “Nơi này vừa vặn có tám đệ tử đang chấp hành nhiệm vụ thí luyện, ta lo lắng bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên muốn phái người âm thầm bảo vệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
“Ngươi lo lắng không phải không có lý.” Thẩm Nguy Tuyết nói, “Vậy liền phái trưởng lão đi đi.”
Kinh Trúc phong chủ do dự nói: “Kỳ thật trong tám đệ tử này, có một người ngài cũng biết……”
Thẩm Nguy Tuyết hơi nâng mi, màu sắc trong đôi mắt trong veo.
Kinh Trúc phong chủ theo bản năng tạm dừng một lúc: “…… Chính là đệ tử ngài, Bạch Miểu.”
Chưởng môn và hai vị phong chủ còn lại cũng không nói gì, yên lặng chờ Kiếm Tôn lên tiếng.
Trong tám đệ tử kia, không chỉ có đồ tôn của Kiếm Tôn tiểu, còn có đệ tử thân truyền của ba vị chưởng môn, Thương Viễn phong chủ, Thúy Vi phong, có thể nói là đội hình xa hoa, cho nên Lý Bất Ngôn mới cố ý bảo chưởng môn mời Kiếm Tôn đến, cùng bọn họ thương nghị việc này.
Một mình hắn không dám làm chủ.
Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm: “Thí luyện ở Phong Đô là gì?”
Kinh Trúc phong chủ giơ tay niệm thần chú, một quyển trục hiện lên ở trước mặt mọi người.
Trên quyển trục ghi rõ cấp bậc thí luyện ở Phong Đô, nội dung, cùng với thông tin của hai đội đệ tử.
Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được tên “Bạch Miểu”, trừ cái này ra, trên quyển trục còn có tên hai người khiến hắn có chút để ý.
—— Liễu Thiều, Nguyễn Thành Thù.
Liễu Thiều hắn nhớ rõ, là bằng hữu dùng đối kiếm với Miểu Miểu.
Nguyễn Thành Thù…… Nếu không nhớ lầm, tựa hồ là người ngày ấy ngăn nàng ở Tê Hàn Phong?
Kinh Trúc phong chủ ở một bên cung kính dò hỏi: “Kiếm Tôn, ngài xem phái ai đi thì thích hợp……”
Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nói: “Ta đi cho.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.