Bạch Miểu sợ bị Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra manh mối, vì thế cố ý nhanh bước chân, như chớp chạy xuống lầu.
Trong tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết, nàng tựa như một con chim nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng, vẫy cánh bay về phía hắn.
Hắn dịu dàng nói: “Chậm một chút, cẩn thận ngã.”
“Sẽ không ạ, con đã hoàn toàn khôi phục rồi.” Bạch Miểu chạy đến trước mặt hắn ngồi xuống, như người khoẻ mạnh mở miệng, “Đúng rồi, sư tôn, không phải người nói có chuyện quan trọng thương nghị sao, nhanh như vậy đã trở lại?”
Quả thực nhanh hơn họp lớp cao trung của nàng, sớm biết “Chuyện quan trọng” của bọn họ nói nhanh như vậy, nàng sẽ không ngốc mà đi ngâm suối nước nóng.
“Ta chỉ là đi ngang qua thôi.” Thẩm Nguy Tuyết cười khẽ nói, “Cụ thể làm như thế nào, vẫn là để bọn họ tự quyết định.”
“Bọn họ” này, tất nhiên là chưởng môn cùng ba vị phong chủ.
Bạch Miểu hiếu kỳ nói: “Là chuyện rất quan trọng sao?”
Thẩm Nguy Tuyết buông chén trà, hơi trầm ngâm: “Nói quan trọng cũng không tính là quan trọng, nhưng……”
Hắn lông mi khẽ nâng, ánh mắt rơi xuống người nàng.
Hôm nay chưởng môn chân nhân tìm hắn, là vì thương nghị chuyện thí luyện.
Xuống núi thí luyện, là môn đầu tiên mỗi đệ tử Phù Tiêu Tông đều phải trải qua.
Gần đây ma khí, tà linh ở thế gian tăng nhiều, vì thế chưởng môn và ba vị phong chủ quyết định đẩy nhanh thời gian thí luyện, cũng thích hợp thay đổi quy tắc thí luyện, để các đệ tử tham gia có thể phát huy bản thân tốt hơn, trảm yêu trừ ma.
Thẩm Nguy Tuyết vốn mặc kệ những việc này, nhưng Chúc Ẩn vẫn luôn ở bên nhắc nhở hắn, Bạch Miểu cũng là một trong những đệ tử tham gia thí luyện năm nay.
Như thế, hắn liền không thể không để bụng.
Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, đầu ngón tay nhẹ gõ bàn: “Con biết chuyện thí luyện không?”
“Con biết, xuống núi thí luyện đúng không ạ?” Bạch Miểu chớp mắt, “Con nghe Chân Chân nói, người xếp hạng thấp trong thí luyện sẽ bị trục xuất tông môn, đó là thật sao ạ?”
“Là thật, nhưng con yên tâm,” Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa nhìn nàng, “Với năng lực của con, cho dù như thế nào cũng sẽ không hạng thấp.”
Oa, lại được khích lệ.
Trong lòng Bạch Miểu vui vẻ: “Con cũng cảm thấy như vậy.”
Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói: “Chúc Ẩn tính thí luyện năm nay làm sớm hơn. Mặt khác, quy tắc cũng sẽ có thay đổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ báo cho các con.”
Bạch Miểu nghiêm túc hỏi: “Sẽ chết người sao ạ?”
Thẩm Nguy Tuyết: “…… Sẽ không.”
Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.
Bạch Miểu tức khắc yên tâm: “Con hiện tại liền trở về tu luyện, tranh thủ tăng tu vi trước thí luyện.”
Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: “Con có thể ở đây tu luyện……”
“Không cần ạ, con còn phải về đệ tử uyển, như vậy ăn cơm cũng tiện.” Bạch Miểu đứng lên, cười với Thẩm Nguy Tuyết, “Đúng lúc cũng sắp đến giờ cơm, vậy, sư tôn, con về trước nhé?”
Đùa thôi, nàng vừa gặp chuyện xấu hổ lớn như vậy, còn bảo nàng ở lại đây, vậy không phải tương đương với xử tội lần nữa sao?
Tuy da mặt nàng dày đến đâu cũng không chịu nổi, huống chi mắt cá chân nàng còn sưng, nếu ở lại, sớm hay muộn sẽ bị sư tôn phát hiện.
Đến lúc đó nói không chừng lại không cho nàng luyện tập ngự kiếm, còn sẽ bảo nàng dùng kim sang dược có thể so với bột ớt kia……
Bạch Miểu càng nghĩ càng đau, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi này.
Thẩm Nguy Tuyết bị nàng đánh gãy, theo bản năng nâng mắt nhìn về phía nàng.
Nàng tựa hồ…… không muốn ở lại Tê Hàn Phong.
Hắn không rõ có phải hành động hôm nay của mình khiến nàng cảm thấy không thoải mái hay không.
Nhưng hắn hoàn toàn không ý thức được mình làm sai cái gì.
Không biết người khác có đồ đệ gặp phải tình huống này sẽ làm như thế nào……
Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, tạo bóng dưới tầm mắt.
“Vậy…… về trước đi.”
“Vâng, tạm biệt sư tôn.”
Bạch Miểu như thường lệ chào tạm biệt hắn, sau đó cẩn thận che giấu bước chân, nhanh chóng rời trúc lâu.
*
Bạch Miểu vừa đi khỏi trúc lâu, Thanh Loan chờ ở bên ngoài lập tức vẫy cánh, bay đến giữa không trung.
Nó vừa cảnh giác vừa hưng phấn nhìn Bạch Miểu, đôi mắt sáng như tuyết, bộ dáng chuẩn bị ổn thoả, vận sức chờ phát động.
Bạch Miểu hơi ngửa đầu nhìn nó.
Xem ra con chim này cũng biết bản thân làm chuyện xấu, xem tư thế hưng phấn này của nó, đây là chuẩn bị đánh lộn với nàng.
Đáng tiếc, hiện tại nàng bị thương, không còn sức giáo huấn nó.
Chờ mắt cá chân nàng tiêu sưng, nhất định phải trả thù con chim ác này, để nó biết cái gì gọi là lòng người khó lường, giang hồ hiểm ác.
Bạch Miểu ý vị thâm trường nhìn nó, xoay người đi hướng sơn môn, để lại cho nó một bóng dáng vân đạm phong khinh.
Thanh Loan: “?”
Sao nàng không tức giận?
Trong đầu nhỏ của Thanh Loan tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó nó vẫy cánh, lặng lẽ đuổi kịp Bạch Miểu.
Bạch Miểu giống ngựa quen đường cũ mà đi đường tắt, thẳng đến dưới Tê Hàn Phong, mới khập khiễng dừng lại.
Nàng cảm giác mắt cá chân như sưng hơn.
Bạch Miểu tìm đại cục đá ngồi xuống, chậm rãi cởi vớ ra, đang muốn nhìn xem mắt cá chân sưng thành cái dạng gì, một giọng nói đột nhiên vang lên phía trên nàng.
“Cô đang làm gì?”
Bạch Miểu cả kinh, lập tức ngẩng đầu: “Sao lại là ngươi?”
Đứng ở trước mặt nàng, đúng là Nguyễn Thành Thù một bộ cẩm y.
Nguyễn Thành Thù nhướng mày đẹp, mắt đào hoa tràn đầy không phục: “Sao không thể là ta?”
Bạch Miểu nhìn xung quanh: “Nhưng nơi này là dưới chân Tê Hàn Phong……”
“Đúng lúc ta đi ngang qua nơi này, không được sao?” Nguyễn Thành Thù hung hăng, “Cô còn chưa trả lời ta, cô ở chỗ này làm gì?”
Bạch Miểu yên lặng kéo vớ về vị trí ban đầu: “Ta đi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”
Nguyễn Thành Thù nghiêng đầu, vẻ mặt không tin đánh giá nàng, đột nhiên lên tiếng: “Có phải chân cô bị thương không?”
Bạch Miểu: “……”
Hắn không phải đi ngang qua sao, chân nàng có bị thương hay không còn có thể để ý?
Quan sát m quá cẩn thận. Chẳng lẽ…… Là tưởng nàng bệnh, muốn mạng nàng?!
Bạch Miểu tưởng tượng đến khả năng này, tức khắc thẳng lưng, vực dậy mười hai vạn phần tinh thần và cảnh giác.
“Báo cáo Nguyễn tiểu thiếu gia, ta không bị thương chỗ nào, thật sự chỉ là đi mệt mà thôi, nếu không tin, ta có thể đi hai bước cho ngươi xem.”
Nói xong, nàng đứng dậy trước mặt Nguyễn Thành Thù đi một vòng, đao to búa lớn, tràn ngập dũng cảm khó lòng giải thích.
Nguyễn Thành Thù: “……”
Hắn biểu tình phức tạp: “Ta nhìn thấy chân của cô……”
Bạch Miểu kiên định: “Không có, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi.”
Nguyễn Thành Thù sắc mặt không tốt.
Bạch Miểu biểu hiện rõ ràng như vậy, cho dù là đồ ngốc, cũng nhận ra nàng đang phòng bị hắn.
Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, Thanh Loan trộm đuổi theo thấy một màn như vậy, vẫy vẫy cánh, lại lặng yên bay trở Tê Hàn Phong.
Nó trực tiếp bay vào trúc lâu, ríu rít trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, khoa tay múa chân một hồi.
Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt ngước mắt: “…… Có người khi dễ nàng?”
Thanh Loan lại lắc đầu, gấp đến độ vỗ cánh, khiến người ta khó hiểu.
“Thôi……” Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ than nhẹ, “Để ta xem.”
Hắn nhẹ gõ chén trà trước mặt, nước trà xanh biếc gợn sóng, giây tiếp theo, thân ảnh Bạch Miểu và Nguyễn Thành Thù hiện lên trên mặt nước.
Giọng Bạch Miểu xuyên qua mặt nước loáng thoáng truyền tới.
“Nguyễn tiểu thiếu gia còn có việc sao? Không có việc gì vậy ta đi trước.”
Nguyễn Thành Thù lạnh mặt, ngữ khí ngang ngạnh: “Đi mau, đừng ở chỗ này chắn đường của ta.”
Bạch Miểu khó hiểu nhìn hắn: “Rõ ràng là ngươi chắn ta mà?”
Mặt Nguyễn Thành Thù nháy mắt đỏ lên: “Cô……!”
Bạch Miểu thấy hắn lại sắp tức giận, không nói hai lời lập tức rời đi, để lại Nguyễn Thành Thù một mình đứng tại chỗ, nhìn qua rất là cô đơn.
“Thật xấu hổ khi ta còn ở đây chờ nàng.” Hắn chau mày, trên mặt hiện lên thần sắc ảo não, “Phòng bị ta như vậy sao……”
Thẩm Nguy Tuyết: “……”
Hình ảnh trong chén trà dần dần nhạt đi, Thanh Loan đứng bên cạnh, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.
“Pi?”
Thẩm Nguy Tuyết đổ nước trà vào chậu hoa: “Miểu Miểu không chịu bị khi dễ đâu, ngươi không cần lo lắng.”
Thanh Loan lúc này mới yên tâm: “Pi.”
Nhưng ngay sau đó nó lại nhận thấy tâm tình Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ không tốt lắm.
“Pi?”
Nó không rõ, nếu người kia không khi dễ Bạch Miểu, vậy chủ nhân hỏng tâm tình từ đâu mà ra?
Bản thân Thẩm Nguy Tuyết cũng không rõ.
Hắn xoa xoa mi cốt, không hiểu sao có chút buồn phiền.
“…… Đi ra ngoài một chút đi.”
Hắn phất tay áo đứng dậy, Thanh Loan nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn đuổi kịp.
*
Mấy ngày kế tiếp, Bạch Miểu vẫn luôn luyện tập ngự kiếm, tăng tu vi, thuận tiện dạy Đường Chân Chân ngự kiếm, những ngày đó phong phú, bận đến thậm chí không có thời gian đến Tê Hàn Phong gặp Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết cũng không phái Thanh Loan tới tìm nàng.
Bạch Miểu dùng thuốc Trình Ý cho nàng, bôi ở mắt cá chân mấy ngày, sưng đau đã giảm hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút bầm nhạt.
Trong lúc này, quy tắc mới của thí luyện được công bố ra, mọi người nghe xong, tức khắc cảm xúc lẫn lộn.
Vui vì lần này có thể tác chiến theo đội, lo vì như vậy sẽ sinh ra vấn đề phân đội không đều……
Bạch Miểu không quan tâm, bởi vì đội của nàng đã phân xong ngay ngày tuyên bố quy tắc.
Nàng, Liễu Thiều, Đường Chân Chân, Trình Ý, vừa vặn bốn người, phù hợp với quy tắc cứng nhắc một cách hoàn mỹ, không cần đi tìm đồng đội mới.
Sau khi tổ đội hoàn thành, liền bắt đầu chọn nhiệm vụ.
Cụ thể nhiệm vụ thí luyện là rút thăm quyết định, Bạch Miểu biết rõ tay mình đen, cho nên không chút do dự giao gánh nặng này cho ba người kia.
Đường Chân Chân cũng không dám nhận, dứt khoát đẩy cho Trình Ý. Sau khi Trình Ý suy nghĩ cặn kẽ, lại đẩy gánh nặng này cho Liễu Thiều.
Đường Chân Chân: “?”
Trình Ý nhẹ giọng nói: “Khi còn nhỏ, trẻ con trong nhà cùng nhau ăn sủi cảo, người khác đều có thể ăn đường và đồng tiền trong sủi cảo, chỉ có ta, chọn sủi cảo vĩnh viễn đều đặc ruột……”
Bạch Miểu: “……”
Hoá ra lại là một người xui xẻo.
Ba người đành phải ký thác hy vọng lên người Liễu Thiều. Liễu Thiều tùy ý hạ mi, nói: “Xem ta đây.”
Sau đó rút ra một quẻ Bính cấp.
Nhiệm vụ thí luyện tổng cộng chia làm ba cấp, trong đó Bính cấp khó nhất, các nhóm đệ tử đều không muốn gặp.
Bạch Miểu: “……”
Trình Ý: “……”
Đường Chân Chân: “……”
Bạch Miểu vẻ mặt chết lặng: “Bỏ đi, chấp nhận vậy.”
Bọn họ đây là một đội xui xẻo, hiện tại nàng đã vô cùng rõ ràng nhận ra điều này.
“Đừng nản chí, nhiệm vụ Bính cấp nhiều như vậy, lại không chỉ có mỗi chúng ta xui xẻo.” Liễu Thiều không tâm không phổi an ủi các nàng, “Các muội xem, bên kia hình như cũng có đội xui xẻo bóc phải Bính cấp.”
Ba người nghe hắn nói vậy, tức khắc theo ánh mắt hắn nhìn lại ——
Chỉ thấy chen chúc trong đám người, Nguyễn Thành Thù cầm một quẻ nhíu chặt mày liễu, đồng bạn xung quanh hắn bình tĩnh vỗ vai.
“Nguyễn huynh, bình tĩnh.”
Đường Chân Chân lập tức vui sướng cười trộm khi người gặp họa: “Ha ha ha, bọn họ cũng là Bính cấp……”
Trình Ý hơi ngưng mắt: “Quẻ bọn họ bốc, có phải giống chúng ta?”
Bạch Miểu nghe vậy, lập tức đoạt quẻ trong tay Liễu Thiều, cẩn thận so.
Quả nhiên, hai quẻ đều lập loè ánh sáng màu đỏ nhạt, này chứng minh hai quẻ nội dung giống nhau, là cùng một nhiệm vụ thí luyện.
Nói cách khác, đội Nguyễn Thành Thù, chính là đối thủ cạnh tranh trong lần thí luyện này của bọn họ.
Bạch Miểu: “……”
Càng xui xẻo.