“Tại sao cậu lại mặc như vậy ra đường? Thời tiết bây giờ ấm lắm sao?” Niệm Ức tối sầm mặt lại, giọng nói lạnh lùng pha chút lo lắng khó nhận ra.
Tô Đình cuối cùng cũng hiểu được, không biết là vì lời nói của hắn hay là vì chiếc chăn trên người, mà cô cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên.
“Trời lạnh này, ăn khoai lang nướng là ngon nhất.” Cô đem gói đồ mình mang đến, để vào tay hắn, cũng không nói ra chuyện vừa xảy ra ở nhà.
Hơi ấm trong tay làm Niệm Ức giật mình… đã rất lâu rồi, hắn chưa động vào món này.
Nhìn thấy đối phương bỗng nhiên im lặng, Tô Định lại lần nữa ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Làm sao vậy? Cậu không ăn được nó sao?”
“Không phải, chỉ là lâu rồi chưa ăn thôi.” Niệm Ức thoát ra từ hồi ức, trước đây gia đình của hắn lúc nào cũng ngồi quây quần bên nhau để nướng khoai lang, lúc đó, hắn còn nghĩ đó là món ngon nhất trên đời này.
Tô Đình cười: “Vậy để tớ lột ra cho cậu.”.
Cô cũng không đợi phản ứng, đã đem khoai đến trước mặt mình, cẩn thân lột vỏ ra.
“Niệm Niệm, sau này, chỉ được lột vỏ khoai cho người con thích thôi nhé!” Trong đầu Niệm Ức bỗng hiện lên hình ảnh mẹ hắn cười dịu dàng, xoa đầu hắn mà dặn dò.
“Niệm Ức? Niệm Ức?” Không biết từ khi nào, tay của cô đã bị hắn nắm chặt lấy, gần như là dùng tất cả sức lực để níu lấy.
“Cậu…” Yết hầu hắn di chuyển, nhưng cuối cùng không nói tiếp, hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì nữa, chỉ là, hắn muốn giữ lấy hơi ấm đã lâu chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn mà thôi.
Nhìn cổ tay đỏ ửng của Tô Đình, ánh mắt của hắn tối lại.
“Xin lỗi, đau không? Tôi đi tìm thuốc bôi.” Niệm Ức bước đi rất nhanh, nhìn kĩ, có thể thấy được bước chân của hắn hơi lộn xộn.
Tô Đình vốn cũng không cảm thấy đau nhiều, chỉ là da thịt cô mỏng nên nhìn sẽ hơi nghiêm trọng mà thôi. Nhưng cô cũng không gọi người lại, lần này cung phản xạ của cô nhanh hơn một chút, cô cảm nhận được hắn hơi kì lạ.
“Cậu sẽ sống thật hạnh phúc.” Tô Đình nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
Đến khi Niệm Ức trở lại, Tô Đình đã ngủ từ khi nào.
Hắn thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng tới gần cô.
“Tô Đình?” Hắn không biết lúc này giọng điệu, ánh mắt của mình dịu dàng đến mức nào. Đương nhiên, Tô Đình cũng không biết.
Cẩn thận đắp chăn lên người cô, Niệm Ức cứ đứng như vậy, nhìn người trên giường đến mức xuất thần.
Trong phòng ấm áp, mùi khoai lang nướng thoang thoảng, hương thơm từ cô gần như bao bọc toàn bộ căn phòng này.
Bỗng nhiên, ý nghĩ ‘cứ mãi như vậy đi’ xuất hiện trong đầu Niệm Ức, lần này, hắn cũng không cố gắng gạt bỏ đi nữa, mà nhẹ nhàng để nó gieo hạt, dần dần nảy mầm, sau đó trở thành cây cổ thụ kiên cố.
Đợi được ba mươi phút, Niệm Ức gọi Tô Đình dậy. Hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ của cô, nhưng đã sắp muộn, nếu cô còn ở lại đây, người nhà sẽ rất lo lắng.
“Tô Đình, Tô Đình? Dậy đi.” Lần đầu tiên gọi người khác dậy, Niệm Ức còn hơi cứng ngắt.
Người trên giường hình như nghe được, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại quay sang hướng khác, ngủ tiếp.
“…”
Thì ra cô cũng sẽ có mặt đáng yêu như thế này. Tuy bình thường cô rất hay cười, nhưng hắn biết, cô không để tâm đến nhiều thứ lắm.
Hắn hơi do dự: “Đình… Đình, Đình Đình? Khoai lang nguội hết rồi.”
Vậy mà cô bật dậy thật: “Nguội rồi sao?”
Vậy thì mất ngon rồi!
– —-
Hai người đứng trong nhà bếp của bệnh viện, cùng nhìn chằm chằm khoai lang trong lò nướng.
Đừng hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này, Tô Đình thấy đồ nguội nên khăng khăng muốn nướng lại đó!
Khóe mắt lén liếc nhìn sườn mặt chăm chú của cô gái, khóe môi Niệm Ức nhẹ nhàng cong lên.
“Ngày mai tôi sẽ tới hơi muộn, cậu phải uống thuốc đúng giờ đó nhé!” Nghĩ đến chuyện ngày mai phải ở lại luyện tập múa, Tô Đình thở dài trong lòng, đã rất lâu không động vào múa, không biết có thích ứng kịp không đây.
Cô dời mắt sang thiếu niên, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, hắn không hỏi, cô cũng tự trả lời: “Sắp tới trường có tổ chức sự kiện, tớ… cũng có một tiết mục trong đó.”
“Cậu làm gì?” Múa hay hát nhỉ?
“Múa, tiếc thật đấy, cũng không biết lúc đó cậu xuất viện chưa nữa.” Một người múa, một người cổ vũ, như vậy có thể khiến quan hệ của bọn họ thân thiết hơn đúng không?
“Tất nhiên rồi.” Cô múa, hắn có bị què cũng phải đến xem.
“Ting!”
Khoai lang chín, Tô Đình chia một ít cho cô đầu bếp đứng nhìn họ từ đầu đến giờ, phần còn lại… mỗi người một nửa.
Nhưng cuối cùng, hơn phân nửa đều vào bụng Tô Đình, Niệm Ức chỉ ăn một chút, sau đó lặng lẽ lột vỏ rồi đưa cô.
Trời lạnh, khoai lang nóng, tim của hai người cũng nóng theo.
Tô Đình yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc này. Thật ra… đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mùa đông cũng không lạnh như vậy.
Cô là trẻ mồ côi.
“Tại sao cậu lại mặc như vậy ra đường? Thời tiết bây giờ ấm lắm sao?” Niệm Ức tối sầm mặt lại, giọng nói lạnh lùng pha chút lo lắng khó nhận ra.
Tô Đình cuối cùng cũng hiểu được, không biết là vì lời nói của hắn hay là vì chiếc chăn trên người, mà cô cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên.
“Trời lạnh này, ăn khoai lang nướng là ngon nhất.” Cô đem gói đồ mình mang đến, để vào tay hắn, cũng không nói ra chuyện vừa xảy ra ở nhà.
Hơi ấm trong tay làm Niệm Ức giật mình… đã rất lâu rồi, hắn chưa động vào món này.
Nhìn thấy đối phương bỗng nhiên im lặng, Tô Định lại lần nữa ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Làm sao vậy? Cậu không ăn được nó sao?”
“Không phải, chỉ là lâu rồi chưa ăn thôi.” Niệm Ức thoát ra từ hồi ức, trước đây gia đình của hắn lúc nào cũng ngồi quây quần bên nhau để nướng khoai lang, lúc đó, hắn còn nghĩ đó là món ngon nhất trên đời này.
Tô Đình cười: “Vậy để tớ lột ra cho cậu.”.
Cô cũng không đợi phản ứng, đã đem khoai đến trước mặt mình, cẩn thân lột vỏ ra.
“Niệm Niệm, sau này, chỉ được lột vỏ khoai cho người con thích thôi nhé!” Trong đầu Niệm Ức bỗng hiện lên hình ảnh mẹ hắn cười dịu dàng, xoa đầu hắn mà dặn dò.
“Niệm Ức? Niệm Ức?” Không biết từ khi nào, tay của cô đã bị hắn nắm chặt lấy, gần như là dùng tất cả sức lực để níu lấy.
“Cậu…” Yết hầu hắn di chuyển, nhưng cuối cùng không nói tiếp, hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì nữa, chỉ là, hắn muốn giữ lấy hơi ấm đã lâu chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn mà thôi.
Nhìn cổ tay đỏ ửng của Tô Đình, ánh mắt của hắn tối lại.
“Xin lỗi, đau không? Tôi đi tìm thuốc bôi.” Niệm Ức bước đi rất nhanh, nhìn kĩ, có thể thấy được bước chân của hắn hơi lộn xộn.
Tô Đình vốn cũng không cảm thấy đau nhiều, chỉ là da thịt cô mỏng nên nhìn sẽ hơi nghiêm trọng mà thôi. Nhưng cô cũng không gọi người lại, lần này cung phản xạ của cô nhanh hơn một chút, cô cảm nhận được hắn hơi kì lạ.
“Cậu sẽ sống thật hạnh phúc.” Tô Đình nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
Đến khi Niệm Ức trở lại, Tô Đình đã ngủ từ khi nào.
Hắn thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng tới gần cô.
“Tô Đình?” Hắn không biết lúc này giọng điệu, ánh mắt của mình dịu dàng đến mức nào. Đương nhiên, Tô Đình cũng không biết.
Cẩn thận đắp chăn lên người cô, Niệm Ức cứ đứng như vậy, nhìn người trên giường đến mức xuất thần.
Trong phòng ấm áp, mùi khoai lang nướng thoang thoảng, hương thơm từ cô gần như bao bọc toàn bộ căn phòng này.
Bỗng nhiên, ý nghĩ ‘cứ mãi như vậy đi’ xuất hiện trong đầu Niệm Ức, lần này, hắn cũng không cố gắng gạt bỏ đi nữa, mà nhẹ nhàng để nó gieo hạt, dần dần nảy mầm, sau đó trở thành cây cổ thụ kiên cố.
Đợi được ba mươi phút, Niệm Ức gọi Tô Đình dậy. Hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ của cô, nhưng đã sắp muộn, nếu cô còn ở lại đây, người nhà sẽ rất lo lắng.
“Tô Đình, Tô Đình? Dậy đi.” Lần đầu tiên gọi người khác dậy, Niệm Ức còn hơi cứng ngắt.
Người trên giường hình như nghe được, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại quay sang hướng khác, ngủ tiếp.
“…”
Thì ra cô cũng sẽ có mặt đáng yêu như thế này. Tuy bình thường cô rất hay cười, nhưng hắn biết, cô không để tâm đến nhiều thứ lắm.
Hắn hơi do dự: “Đình… Đình, Đình Đình? Khoai lang nguội hết rồi.”
Vậy mà cô bật dậy thật: “Nguội rồi sao?”
Vậy thì mất ngon rồi!
– —-
Hai người đứng trong nhà bếp của bệnh viện, cùng nhìn chằm chằm khoai lang trong lò nướng.
Đừng hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này, Tô Đình thấy đồ nguội nên khăng khăng muốn nướng lại đó!
Khóe mắt lén liếc nhìn sườn mặt chăm chú của cô gái, khóe môi Niệm Ức nhẹ nhàng cong lên.
“Ngày mai tôi sẽ tới hơi muộn, cậu phải uống thuốc đúng giờ đó nhé!” Nghĩ đến chuyện ngày mai phải ở lại luyện tập múa, Tô Đình thở dài trong lòng, đã rất lâu không động vào múa, không biết có thích ứng kịp không đây.
Cô dời mắt sang thiếu niên, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, hắn không hỏi, cô cũng tự trả lời: “Sắp tới trường có tổ chức sự kiện, tớ… cũng có một tiết mục trong đó.”
“Cậu làm gì?” Múa hay hát nhỉ?
“Múa, tiếc thật đấy, cũng không biết lúc đó cậu xuất viện chưa nữa.” Một người múa, một người cổ vũ, như vậy có thể khiến quan hệ của bọn họ thân thiết hơn đúng không?
“Tất nhiên rồi.” Cô múa, hắn có bị què cũng phải đến xem.
“Ting!”
Khoai lang chín, Tô Đình chia một ít cho cô đầu bếp đứng nhìn họ từ đầu đến giờ, phần còn lại… mỗi người một nửa.
Nhưng cuối cùng, hơn phân nửa đều vào bụng Tô Đình, Niệm Ức chỉ ăn một chút, sau đó lặng lẽ lột vỏ rồi đưa cô.
Trời lạnh, khoai lang nóng, tim của hai người cũng nóng theo.
Tô Đình yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc này. Thật ra… đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mùa đông cũng không lạnh như vậy.
Cô là trẻ mồ côi.