Lúc Tô Đình xuống, không có gì nghi ngờ, cô đương nhiên là ngồi với Thịnh Triết.
Cha mẹ Tô và Thịnh Triết càng giống như người nhà hơn, họ nói chuyện rất nhiều, ngôi nhà trở nên cực kì rôm rả.
Thấy Tô Đình, mẹ Tô tươi cười gọi cô: “Tiểu Đình, tới ngồi bên cạnh Tiểu Triết đi, đồ ăn cũng sắp nguội hết cả rồi.”
“Vâng.” Cô xem như không thấy ánh mắt nóng rực bên cạnh, thoải mái ngồi xuống dùng bữa.
Cha Tô như có điều suy nghĩ nhìn hai người, ông làm như vô tình mà hỏi một câu: “Hai đứa giận nhau sao?”
Tay cầm thìa của Thịnh Triết dừng lại, hắn không biết trả lời như thế nào, quay sang nhìn Tô Đình.
“Bọn con thì có cái gì để giận nhau chứ cha.” Tô Đình âm thầm hưng phấn, nếu cha tiếp tục hỏi chuyện này, cô có thể thuận thế thể hiện quan điểm của mình một chút, tránh sau này người lớn trong nhà lại hiểu nhầm, làm ra mấy cái hôn ước gì đó thì sao?
“Không có gì để giận? Hai đứa ở bên nhau từ nhỏ, làm sao lại không có gì được, nghe mẹ, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.” Mẹ Tô nghe vậy, không vui trách móc Tô Đình.
Rốt cuộc, Tô Đình cũng dừng hẳn việc ăn lại, cô để thìa xuống, nhìn thẳng vào cha mẹ Tô, trịnh trọng nói: “Nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, con cũng có chuyện muốn nói với mọi người.”. Truyện Xuyên Không
Thịnh Triết cảm thấy không ổn, hắn lập tức chen ngang cô: “Tô Đình, đang ăn cơm, có chuyện gì sau này rồi nói.”
Trời đánh tránh bữa ăn, Tô Đình cũng cảm thấy mình không nên để mọi người không ngon miệng được, cô cười cười: “Vậy chúng ta ăn xong lại nói tiếp.”
Cha mẹ Tô nghi ngờ nhìn nhau, nhưng cũng không phản đối, tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn này, cả ba người nhà họ Tô đều cảm nhận được Thịnh Triết không đúng. Tô Đình dường như cũng biết hắn đang sợ cái gì, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, chuyện hắn đã làm với nguyên chủ còn quá đáng hơn nhiều.
Nhìn thấy mọi người đều đã ăn xong, Tô Đình nhẹ nhàng nói: “Cha mẹ, Thịnh Triết, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
– —-
Trong phòng khách, bầu không khi nặng nề thấy rõ.
“Con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa cho cha!” Cha Tô tức giận đến râu cũng run run, hung hăng trừng thiếu nữ.
“Con nói, con không muốn Thịnh Triết đến đây, cũng không muốn có nhiều quan hệ với nhà họ Thịnh.” Tô Đình ngồi trên ghế đối diện, vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lời nói ra chưa từng kiên quyết như vậy.
Mẹ Tô cũng bất ngờ trước thái độ của cô, bà chỉ có thể trước tiên vuốt ngực chồng, để ông điều hòa lại hơi thở, sau đó mới dùng giọng điệu kiên nhẫn hỏi chuyện: “Rốt cuộc hai con xảy ra chuyện gì? Hai nhà chúng ta xưa nay thân thiết, sao có thể vì các con nhất thời giận dỗi mà tách nhau ra được.”
Tô Đình cuối cùng cũng nhìn sang Thịnh Triết một cái, sau đó lại hờ hững như không: “Con biết hai nhà trước nay thân thiết, con và Thịnh Triết lớn lên cùng nhau. Vậy thì tất nhiên quan hệ sẽ không cạn. Nhưng Thịnh Triết vì một người bạn mới quen, không để ý đến giao tình nhiều năm, hết lần này đến lần khác không tra rõ trắng đen đã đổ hết tội lỗi lên đầu con.”
Nhìn biểu cảm không thể tin được của cha mẹ Tô, Tô Đình dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Con cảm thấy, nếu đã không tin tưởng nhau như vậy, thì tốt nhất không nên giống như trước đây nữa.”
“À. Đương nhiên, giao tình giữa cha mẹ hai bên vẫn sẽ không bị ảnh hưởng, con chỉ là không muốn con dính dáng gì đến nhà họ mà thôi. Con nói chuyện này ra, là để thông báo cho mọi người, hy vọng mọi người có thể hiểu cho con.”
Sắc mặc Thịnh Triết đã khó coi cực kì, hắn không thể tin được cô sẽ thật sự làm đến mức này. Hắn không hiểu được, chỉ nhất thời không tin tưởng cô, hai người lại đi đến nước này.
Cha mẹ Tô vẫn chưa hồi phục từ cú sốc, cả căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạc.
Tô Đình cảm thấy mình đã nói những gì cần nói, cô gật đầu với họ: “Con đã nói xong, cha mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi.”
Dứt lời, cô cũng không đợi họ phản ứng, xoay người ra cửa, biến mất.
Thịnh Triết cũng không biết bản thân nên nói gì, hắn chào hai người họ, sau đó gấp gáp chạy theo bóng dáng của cô.
“Tô Đình!” Thịnh Triết nhìn người chuẩn bị bước lên xe, bất chấp hình tượng mà gọi tên cô.
“Cậu nhất thiết phải làm đến mức này, ngay cả cơ hội để tớ sửa sai cũng không có luôn sao?” Hắn không cam tâm, thật sự là không cam tâm, hắn và cô quen nhau đã lâu như vậy…
“Thịnh Triết, không thể nữa rồi. Dù cho cậu có sửa sai, thì những gì cậu làm trước đi cũng không thể biến mất được, tôi… cũng không tha thứ cho cậu được.” Đúng hơn là những gì cậu đã làm và sẽ làm với nguyên chủ, căn bản không thể tha thứ được.
Khoảnh khắc cô nói ra câu “không tha thứ” kia, trái tim nơi lồng ngực chợt co lại, đau nhói. Cô biết, nguyên chủ đang rất đau, dù sao, hắn cũng là người khiến cô ấy yêu nhiều như vậy.
Tô Đình nói thầm trong lòng: “Tô Đình, yêu một người không sai, nhưng yêu một người tổn thương mình thì không thể đúng được nữa. Tô Đình à, quên đi, nhé?”
Tài xế nhìn bóng dáng Thịnh Triết thất thần nhìn theo xe họ, thầm thở dài, đi được một lúc mới hỏi Tô Đình: “Cô chủ, cô muốn đí đâu?”
“Chú đưa cháu đến bệnh viện đi.” Tô Đình cũng không biết làm sao, tuy bề ngoài cô tỏ ra không có gì, nhưng nơi nào đó vẫn hơi khó chịu, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Niệm Ức.
Chú tài xế cũng không quá bất ngờ, dạo gần đây, nơi thường đến nhất của tiểu thư nhà ông, ngoại trừ trường học và nhà thì cũng chỉ có nơi đó.
– —-
Niệm Ức vừa ăn tối xong, đồ ăn rất ngon, nhưng hắn cảm thấy không ngon bằng đồ ăn chính tay cô mang đến, rõ ràng cũng là hương vị đó mà.
Nhìn chống sách vở được xếp ngăn nắp trên bàn, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó lật một cuốn vở ra.
Đập vào mắt Niệm Ức là những hàng chữ xinh đẹp, được viết cực kì ngay ngắn.
Đưa tay vuốt ve những dòng chữ đó, trên môi Niệm Ức bất giác nở nụ cười.
“Cốc cốc cốc.”
Nụ cười vừa mới nở đã vội tắt, Niệm Ức giấu cuốn vở xuống dưới chăn, khó chịu nhìn người quấy rầy mình.
Vừa nhìn, cái nhăn mày kia của hắn liền biến mất. Vậy mà, người đến lại là Tô Đình!
“Sao cậu lại đến giờ này?” Khó khăn lắm mới kiềm chế được sự vui vẻ, hắn cố gắng để giọng nói của mình bình thản nhất có thể.
Bên ngoài trời đang lạnh, Tô Đình ra đường chưa kịp mặt thêm áo khoác, lúc này, cả người cô đã lạnh run. Nhưng cô cũng không thể hiện ra nhiều, chỉ giơ cái túi bên cạnh mình lên, lắc lắc: “Có một món, ăn nóng mới ngon, tôi tới đưa cho cậu này.”
Nhìn túi bóng, lại nhìn bạn tay vì lạnh mà tím tái của cô, một ngọn lửa không tên bừng lên trong hắn.
Niệm Ức cả người lạnh lùng đi xuống gường, đến gần cô, sau đó không đợi cô thắc mắc, đã đem người ôm vào trong lòng, đặt cô lên giường, quấn cô thành cái kén, chỉ chừa khuôn mặt lại.
Tô Đình ngơ ngơ chớp mắt, trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ được mùi của chiếc chăn trên người thật thơm mà thôi.
Lúc Tô Đình xuống, không có gì nghi ngờ, cô đương nhiên là ngồi với Thịnh Triết.
Cha mẹ Tô và Thịnh Triết càng giống như người nhà hơn, họ nói chuyện rất nhiều, ngôi nhà trở nên cực kì rôm rả.
Thấy Tô Đình, mẹ Tô tươi cười gọi cô: “Tiểu Đình, tới ngồi bên cạnh Tiểu Triết đi, đồ ăn cũng sắp nguội hết cả rồi.”
“Vâng.” Cô xem như không thấy ánh mắt nóng rực bên cạnh, thoải mái ngồi xuống dùng bữa.
Cha Tô như có điều suy nghĩ nhìn hai người, ông làm như vô tình mà hỏi một câu: “Hai đứa giận nhau sao?”
Tay cầm thìa của Thịnh Triết dừng lại, hắn không biết trả lời như thế nào, quay sang nhìn Tô Đình.
“Bọn con thì có cái gì để giận nhau chứ cha.” Tô Đình âm thầm hưng phấn, nếu cha tiếp tục hỏi chuyện này, cô có thể thuận thế thể hiện quan điểm của mình một chút, tránh sau này người lớn trong nhà lại hiểu nhầm, làm ra mấy cái hôn ước gì đó thì sao?
“Không có gì để giận? Hai đứa ở bên nhau từ nhỏ, làm sao lại không có gì được, nghe mẹ, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.” Mẹ Tô nghe vậy, không vui trách móc Tô Đình.
Rốt cuộc, Tô Đình cũng dừng hẳn việc ăn lại, cô để thìa xuống, nhìn thẳng vào cha mẹ Tô, trịnh trọng nói: “Nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, con cũng có chuyện muốn nói với mọi người.”. Truyện Xuyên Không
Thịnh Triết cảm thấy không ổn, hắn lập tức chen ngang cô: “Tô Đình, đang ăn cơm, có chuyện gì sau này rồi nói.”
Trời đánh tránh bữa ăn, Tô Đình cũng cảm thấy mình không nên để mọi người không ngon miệng được, cô cười cười: “Vậy chúng ta ăn xong lại nói tiếp.”
Cha mẹ Tô nghi ngờ nhìn nhau, nhưng cũng không phản đối, tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn này, cả ba người nhà họ Tô đều cảm nhận được Thịnh Triết không đúng. Tô Đình dường như cũng biết hắn đang sợ cái gì, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, chuyện hắn đã làm với nguyên chủ còn quá đáng hơn nhiều.
Nhìn thấy mọi người đều đã ăn xong, Tô Đình nhẹ nhàng nói: “Cha mẹ, Thịnh Triết, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
– —-
Trong phòng khách, bầu không khi nặng nề thấy rõ.
“Con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa cho cha!” Cha Tô tức giận đến râu cũng run run, hung hăng trừng thiếu nữ.
“Con nói, con không muốn Thịnh Triết đến đây, cũng không muốn có nhiều quan hệ với nhà họ Thịnh.” Tô Đình ngồi trên ghế đối diện, vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lời nói ra chưa từng kiên quyết như vậy.
Mẹ Tô cũng bất ngờ trước thái độ của cô, bà chỉ có thể trước tiên vuốt ngực chồng, để ông điều hòa lại hơi thở, sau đó mới dùng giọng điệu kiên nhẫn hỏi chuyện: “Rốt cuộc hai con xảy ra chuyện gì? Hai nhà chúng ta xưa nay thân thiết, sao có thể vì các con nhất thời giận dỗi mà tách nhau ra được.”
Tô Đình cuối cùng cũng nhìn sang Thịnh Triết một cái, sau đó lại hờ hững như không: “Con biết hai nhà trước nay thân thiết, con và Thịnh Triết lớn lên cùng nhau. Vậy thì tất nhiên quan hệ sẽ không cạn. Nhưng Thịnh Triết vì một người bạn mới quen, không để ý đến giao tình nhiều năm, hết lần này đến lần khác không tra rõ trắng đen đã đổ hết tội lỗi lên đầu con.”
Nhìn biểu cảm không thể tin được của cha mẹ Tô, Tô Đình dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Con cảm thấy, nếu đã không tin tưởng nhau như vậy, thì tốt nhất không nên giống như trước đây nữa.”
“À. Đương nhiên, giao tình giữa cha mẹ hai bên vẫn sẽ không bị ảnh hưởng, con chỉ là không muốn con dính dáng gì đến nhà họ mà thôi. Con nói chuyện này ra, là để thông báo cho mọi người, hy vọng mọi người có thể hiểu cho con.”
Sắc mặc Thịnh Triết đã khó coi cực kì, hắn không thể tin được cô sẽ thật sự làm đến mức này. Hắn không hiểu được, chỉ nhất thời không tin tưởng cô, hai người lại đi đến nước này.
Cha mẹ Tô vẫn chưa hồi phục từ cú sốc, cả căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạc.
Tô Đình cảm thấy mình đã nói những gì cần nói, cô gật đầu với họ: “Con đã nói xong, cha mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi.”
Dứt lời, cô cũng không đợi họ phản ứng, xoay người ra cửa, biến mất.
Thịnh Triết cũng không biết bản thân nên nói gì, hắn chào hai người họ, sau đó gấp gáp chạy theo bóng dáng của cô.
“Tô Đình!” Thịnh Triết nhìn người chuẩn bị bước lên xe, bất chấp hình tượng mà gọi tên cô.
“Cậu nhất thiết phải làm đến mức này, ngay cả cơ hội để tớ sửa sai cũng không có luôn sao?” Hắn không cam tâm, thật sự là không cam tâm, hắn và cô quen nhau đã lâu như vậy…
“Thịnh Triết, không thể nữa rồi. Dù cho cậu có sửa sai, thì những gì cậu làm trước đi cũng không thể biến mất được, tôi… cũng không tha thứ cho cậu được.” Đúng hơn là những gì cậu đã làm và sẽ làm với nguyên chủ, căn bản không thể tha thứ được.
Khoảnh khắc cô nói ra câu “không tha thứ” kia, trái tim nơi lồng ngực chợt co lại, đau nhói. Cô biết, nguyên chủ đang rất đau, dù sao, hắn cũng là người khiến cô ấy yêu nhiều như vậy.
Tô Đình nói thầm trong lòng: “Tô Đình, yêu một người không sai, nhưng yêu một người tổn thương mình thì không thể đúng được nữa. Tô Đình à, quên đi, nhé?”
Tài xế nhìn bóng dáng Thịnh Triết thất thần nhìn theo xe họ, thầm thở dài, đi được một lúc mới hỏi Tô Đình: “Cô chủ, cô muốn đí đâu?”
“Chú đưa cháu đến bệnh viện đi.” Tô Đình cũng không biết làm sao, tuy bề ngoài cô tỏ ra không có gì, nhưng nơi nào đó vẫn hơi khó chịu, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Niệm Ức.
Chú tài xế cũng không quá bất ngờ, dạo gần đây, nơi thường đến nhất của tiểu thư nhà ông, ngoại trừ trường học và nhà thì cũng chỉ có nơi đó.
– —-
Niệm Ức vừa ăn tối xong, đồ ăn rất ngon, nhưng hắn cảm thấy không ngon bằng đồ ăn chính tay cô mang đến, rõ ràng cũng là hương vị đó mà.
Nhìn chống sách vở được xếp ngăn nắp trên bàn, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó lật một cuốn vở ra.
Đập vào mắt Niệm Ức là những hàng chữ xinh đẹp, được viết cực kì ngay ngắn.
Đưa tay vuốt ve những dòng chữ đó, trên môi Niệm Ức bất giác nở nụ cười.
“Cốc cốc cốc.”
Nụ cười vừa mới nở đã vội tắt, Niệm Ức giấu cuốn vở xuống dưới chăn, khó chịu nhìn người quấy rầy mình.
Vừa nhìn, cái nhăn mày kia của hắn liền biến mất. Vậy mà, người đến lại là Tô Đình!
“Sao cậu lại đến giờ này?” Khó khăn lắm mới kiềm chế được sự vui vẻ, hắn cố gắng để giọng nói của mình bình thản nhất có thể.
Bên ngoài trời đang lạnh, Tô Đình ra đường chưa kịp mặt thêm áo khoác, lúc này, cả người cô đã lạnh run. Nhưng cô cũng không thể hiện ra nhiều, chỉ giơ cái túi bên cạnh mình lên, lắc lắc: “Có một món, ăn nóng mới ngon, tôi tới đưa cho cậu này.”
Nhìn túi bóng, lại nhìn bạn tay vì lạnh mà tím tái của cô, một ngọn lửa không tên bừng lên trong hắn.
Niệm Ức cả người lạnh lùng đi xuống gường, đến gần cô, sau đó không đợi cô thắc mắc, đã đem người ôm vào trong lòng, đặt cô lên giường, quấn cô thành cái kén, chỉ chừa khuôn mặt lại.
Tô Đình ngơ ngơ chớp mắt, trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ được mùi của chiếc chăn trên người thật thơm mà thôi.