Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 45: Một vô tình, một cố ý mà chạm môi



Được chọn làm MC, đương nhiên nhan sắc của hai người không tầm thường một chút nào, cả hai vừa xuất hiện, học sinh bên dưới nháy mắt liền như sống dậy, hưng phấn mong chờ nhìn chằm chằm.

“Chúng tôi đã trở lại rồi đây! Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, các giải thưởng sẽ được công bố ngay sau đây.”. Ngôn Tình Sủng

MC nữ bên cạnh duyên dáng yêu kiều: “Chúng tôi xin được công bố giải thưởng tập thể trước, các bạn đã sẵn sàng chưa?”

Bầu không khí vô cùng sôi nổi, mọi người đều cùng đồng thanh: “Sẵn sàng!!!”

“Đầu tiên, giải tư thuộc về tập thể

Tập thể lớp 10A2 hò hét rất nhiều, giải không cao, nhưng ai nấy đều vui như mở hội, trên những gương mặt trẻ trung ấy không giấu được hăng hái căng tràn.

“Giải ba thuộc về tập thể lớp… 12A3!!!”

Một tràng reo hò lại vang lên.

Chỉ còn lại hai giải, những lớp còn lại đều âm thầm cầu nguyện, đến cả những thầy cô chủ nhiệm cũng không nhịn được căng thẳng theo, đừng đùa, đây là vinh quang của cả một tập thể đấy.

“Chúc mừng lớp 10A1 nhận được giải nhì!!!”

“Và giải tập thể tuyệt vời nhất hôm nay, giải nhất thuộc về tập thể…”, MC nam cố tình kéo dài giọng ra, nhìn lướt hết một lượt khán giả bên dưới.

Tiểu Ngũ cảm thấy bản thân rất muốn chửi thề, lúc nào công bố giải thưởng cũng là cái dạng này, hắn nghiến răng: “Tư Việt, ngăn tao lại, tao thấy mỏ tao dựt dựt rồi đó.”

Hắn chỉ nói giỡn, ai ngờ tên này làm thật, đưa tay ra ôm hắn vào lòng, còn rất đúng lý hợp tình mà nói: “Đã ngăn.”

Tiểu Ngũ ngơ.

Tô Đình nhìn họ, ánh mắt đầy thâm ý, hai người này…

Cô như nhận ra gì đó, quay sang người bên cạnh, cẩn thận ghé vào tai Niệm Ức: “Hai người bọn họ…”

Chỉ là nửa lời còn lại chưa nói ra, phía trên sân khấu, MC đã công bố giải nhất: “Tập thể lớp 11A5!!! Chúc mừng lớp 11A5 đã xuất sắc giành được giải thưởng tập thể cao nhất ngày hôm nay!!!”

Mọi người xung quanh reo hò ầm ỉ, nhưng Tô Đình giống như không nghe được gì, đôi mắt màu trà của cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Niệm Ức.

Khoảng cách của hai người rất gần, cô ngửa đầu, hắn thì cúi đầu.

Nhìn từ phía xa, mọi người sẽ rất dễ hiểu nhầm rằng hai người đang hôn.

Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi, yết hầu Niệm Ức di chuyển lên xuống, sâu trong mắt càng ngày càng trầm.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn lại hơi cúi đầu mình xuống một chút, hơi thở của hai người gần như hòa làm một.

Trái tim không hiểu sao nhảy loạn, Tô Đình muốn kéo dài khoảng cách một chút, nhưng ông trời hình như không nghe thấy mong muốn của cô, Tiểu Ngũ bên cạnh Niệm Ức bất ngờ ngã người dựa vào hắn, mặc dù Tư Việt đã rất nhanh tay kéo người về, nhưng Niệm Ức vẫn bị đụng.

Kết quả, khoảng cách duy nhất của hai người hoàn toàn biến mất, môi chạm môi.

Cảm giác được đôi môi mềm mại lại hơi lành lạnh của đối phương, lông mi của Tô Đình run lên, đôi mắt mở to, não bộ tạm thời ngừng hoạt động.

Niệm Ức hạ mắt, nhìn vẻ sững sờ, còn có chút ngốc nghếch của cô, không kìm được mà hơi nhướng người về phía trước một chút nữa, làm cho hai đôi môi càng dán chặt vào nhau.

Nữ sinh mảnh mai mềm mại hơi ngửa đầu, giống như đang đón nhận nam sinh đối diện. Mà nam sinh cao lớn mạnh mẽ thì cúi đầu hạ mình, hai tay ôm nữ sinh nhỏ bé vào lòng.

Hai người cứ giữ tư thế như vậy, một là phản ứng chậm, một là có tư tâm.

Không biết là đã qua bao lâu, mãi cho đến khi nghe được MC phía trên sân khấu gọi tên mình, Tô Đình mới bừng tỉnh lại, vội vàng, run rẩy đẩy người ra.

Mà Niệm Ức cũng rất thuận theo, cô đẩy một cái, hắn liền lùi người ra.

“Tớ… cậu… chúng ta…” Đây là lần đầu tiên Tô Đình hoảng loạn như vậy, cả người cô đều run lên, hai tai đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng vì ánh mắt của mọi người xung quanh mà không nói lên lời.

Niệm Ức cũng biết lần này đã làm cô sợ, vội thu lại tư tâm, dịu dàng vỗ lên lưng cô: “Ngoan… hít thở.”

Tô Đình nghe lời, hít thở, dần lấy lại bình tĩnh, cô ngước mắt nhìn hắn: “Vừa rồi, thật xin lỗi.”

Nếu cô không ghé lại gần Niệm Ức, thì đã không có sự cố vừa rồi.

Bàn tay siết chặt, đôi mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng rất nhanh, Niệm Ức đã xoay người đạp cho Tiểu Ngũ một cái, rồi lại quay lại nói với cô: “Không phải do cậu, do tên này.”

Tiểu Ngũ vẫn còn đang ngây ngốc vì chứng kiến cảnh vừa rồi thì bỗng bị đạp một cái, ngay lập tức xù lông: “Niệm ca…”

Nhưng chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, hắn liền rụt rụt lại, ra vẻ đáng thương: “Mọi tội lỗi trên đời này đều là do tôi.”

Tiểu Ngũ quả thật rất khoa trương, còn lấy nước lọc giả làm nước mắt, hình ảnh ngu ngốc này chọc cho mọi người buồn cười, bầu không khí đông cứng rất nhanh biến mất, ai nấy đều xem như không có gì xảy ra.

Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, xem nhẹ sự thất vọng không tên kia, tiếp túc hướng mắt về phía sân khấu.

Đợi đã…

Vừa này MC nhắc tên cô làm gì?

Niệm Ức như nhận ra thắc mắc của cô, hắn trầm thấp nói: “Cậu là một trong bốn thí sinh sẽ được giải, hiện tại đang chuẩn bị công bố giải thưởng cá nhân.”

Hắn nói xong, còn nhìn cô với vẻ tán thưởng.

Đối diện với đôi mắt nghiêm túc, chỉ có một bóng hình là mình kia, nhịp tim của Tô Đình không báo trước lại đột ngột tăng lên, cô mím môi, gật gật đầu.

Cố gắng khống chế cảm xúc lạ lẫm này, Tô Đình im lặng lắng nghe kết quả, đầu lưỡi vô thức đảo qua bờ môi, như có điều suy nghĩ.

Giải tư và giải ba liên tiếp có chủ.

Bốn người, còn lại hai người là Tô Đình và Hà Kiều.

“Chậc… lớp 11A5 này trâu bò! Nhất tập thể đã đành, bây giờ hai giải cá nhân cao nhất đều nằm trong lớp đó luôn.”

“Chủ nhiệm lớp chắc sớm cười không thấy mặt trời rồi.”

“Cậu đoán xem là Tô Đình hay Hà Kiều?”

“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tô Đình rồi!”

“Tôi thấy, việc này còn chưa chắc đâu.”

[Tranh Ca chỉ đăng truyện trên NovelToon và MangaToon, hy vọng mọi người đọc của chính chủ để ủng hộ Tranh nhé:333]

Mọi người bàn luận rất xôn xao, Hà Kiều đều nghe thấy hết.

Cô ta cắn môi, như quyết tâm cái gì đó, quay sang hỏi Thịnh Triết bên cạnh: “Thịnh Triết… cậu thấy… tớ có giành được giải nhất không?” Cô ta muốn hỏi rằng cô ta với Tô Đình, ai múa đẹp hơn, nhưng cuối cùng không dám nói, chỉ có thể vòng vo như vậy.

Thịnh Triết thu hồi ánh mắt từ hướng nào đó, quai hàm căng chặt, nhìn đôi mắt hy vọng kia của Hà Kiều, nhếch môi cười nhạt: “Cậu…”

Hắn ta học theo MC, kéo dài giọng.

Hai tay Hà Kiều vì căng thẳng mà nắm chặt, nhìn chằm chằm hắn, thầm cầu nguyện trong đầu.

Cô ta múa đẹp như vậy, sẽ không… sẽ không đâu…

“Không thể.”

“Giải nhất thuộc về Tô Đình!!!”

Thịnh Triết và MC đồng thời lên tiếng, lời nói nhẹ tựa lông hồng, lại như đeo vào trái tim của Hà Kiều đá sỏi, nặng trĩu.

Mặt mũi cô ta trắng bệch, ngã người ra ghế.

Mà bên kia, Tô Đình vẫn không tin vào tai mình lắm, cô nghi hoặc nhìn Niệm Ức, nhận được cái gật đầu của đối phương, cô mới mỉm cười đứng lên.

Mọi người xung quanh, có chúc mừng, có ganh tị.

Nhưng Tô Đình cũng chỉ khách sáo gật đầu, nói cảm ơn, tâm tình chỉ gợn sóng khi thấy ánh mắt của Niệm Ức cùng tiếng hoan hô của đám Tiểu Ngũ mà thôi.

Bước lên sân khấu, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hà Kiều, Tô Đình chỉ lướt qua, một chút cũng không để ý đến.

Cô thầm hỏi trong lòng: Tô Đình, cô vui vẻ chứ?

Sinh mệnh của bản thân do chính bản thân nắm giữ, đó là điều dễ dàng nhất, hay là khó nhất trên đời này đây?

=== HOÀN QUYỂN 1 ===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 45: Một vô tình, một cố ý mà chạm môi



Được chọn làm MC, đương nhiên nhan sắc của hai người không tầm thường một chút nào, cả hai vừa xuất hiện, học sinh bên dưới nháy mắt liền như sống dậy, hưng phấn mong chờ nhìn chằm chằm.

“Chúng tôi đã trở lại rồi đây! Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, các giải thưởng sẽ được công bố ngay sau đây.”. Ngôn Tình Sủng

MC nữ bên cạnh duyên dáng yêu kiều: “Chúng tôi xin được công bố giải thưởng tập thể trước, các bạn đã sẵn sàng chưa?”

Bầu không khí vô cùng sôi nổi, mọi người đều cùng đồng thanh: “Sẵn sàng!!!”

“Đầu tiên, giải tư thuộc về tập thể

Tập thể lớp 10A2 hò hét rất nhiều, giải không cao, nhưng ai nấy đều vui như mở hội, trên những gương mặt trẻ trung ấy không giấu được hăng hái căng tràn.

“Giải ba thuộc về tập thể lớp… 12A3!!!”

Một tràng reo hò lại vang lên.

Chỉ còn lại hai giải, những lớp còn lại đều âm thầm cầu nguyện, đến cả những thầy cô chủ nhiệm cũng không nhịn được căng thẳng theo, đừng đùa, đây là vinh quang của cả một tập thể đấy.

“Chúc mừng lớp 10A1 nhận được giải nhì!!!”

“Và giải tập thể tuyệt vời nhất hôm nay, giải nhất thuộc về tập thể…”, MC nam cố tình kéo dài giọng ra, nhìn lướt hết một lượt khán giả bên dưới.

Tiểu Ngũ cảm thấy bản thân rất muốn chửi thề, lúc nào công bố giải thưởng cũng là cái dạng này, hắn nghiến răng: “Tư Việt, ngăn tao lại, tao thấy mỏ tao dựt dựt rồi đó.”

Hắn chỉ nói giỡn, ai ngờ tên này làm thật, đưa tay ra ôm hắn vào lòng, còn rất đúng lý hợp tình mà nói: “Đã ngăn.”

Tiểu Ngũ ngơ.

Tô Đình nhìn họ, ánh mắt đầy thâm ý, hai người này…

Cô như nhận ra gì đó, quay sang người bên cạnh, cẩn thận ghé vào tai Niệm Ức: “Hai người bọn họ…”

Chỉ là nửa lời còn lại chưa nói ra, phía trên sân khấu, MC đã công bố giải nhất: “Tập thể lớp 11A5!!! Chúc mừng lớp 11A5 đã xuất sắc giành được giải thưởng tập thể cao nhất ngày hôm nay!!!”

Mọi người xung quanh reo hò ầm ỉ, nhưng Tô Đình giống như không nghe được gì, đôi mắt màu trà của cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Niệm Ức.

Khoảng cách của hai người rất gần, cô ngửa đầu, hắn thì cúi đầu.

Nhìn từ phía xa, mọi người sẽ rất dễ hiểu nhầm rằng hai người đang hôn.

Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi, yết hầu Niệm Ức di chuyển lên xuống, sâu trong mắt càng ngày càng trầm.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn lại hơi cúi đầu mình xuống một chút, hơi thở của hai người gần như hòa làm một.

Trái tim không hiểu sao nhảy loạn, Tô Đình muốn kéo dài khoảng cách một chút, nhưng ông trời hình như không nghe thấy mong muốn của cô, Tiểu Ngũ bên cạnh Niệm Ức bất ngờ ngã người dựa vào hắn, mặc dù Tư Việt đã rất nhanh tay kéo người về, nhưng Niệm Ức vẫn bị đụng.

Kết quả, khoảng cách duy nhất của hai người hoàn toàn biến mất, môi chạm môi.

Cảm giác được đôi môi mềm mại lại hơi lành lạnh của đối phương, lông mi của Tô Đình run lên, đôi mắt mở to, não bộ tạm thời ngừng hoạt động.

Niệm Ức hạ mắt, nhìn vẻ sững sờ, còn có chút ngốc nghếch của cô, không kìm được mà hơi nhướng người về phía trước một chút nữa, làm cho hai đôi môi càng dán chặt vào nhau.

Nữ sinh mảnh mai mềm mại hơi ngửa đầu, giống như đang đón nhận nam sinh đối diện. Mà nam sinh cao lớn mạnh mẽ thì cúi đầu hạ mình, hai tay ôm nữ sinh nhỏ bé vào lòng.

Hai người cứ giữ tư thế như vậy, một là phản ứng chậm, một là có tư tâm.

Không biết là đã qua bao lâu, mãi cho đến khi nghe được MC phía trên sân khấu gọi tên mình, Tô Đình mới bừng tỉnh lại, vội vàng, run rẩy đẩy người ra.

Mà Niệm Ức cũng rất thuận theo, cô đẩy một cái, hắn liền lùi người ra.

“Tớ… cậu… chúng ta…” Đây là lần đầu tiên Tô Đình hoảng loạn như vậy, cả người cô đều run lên, hai tai đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng vì ánh mắt của mọi người xung quanh mà không nói lên lời.

Niệm Ức cũng biết lần này đã làm cô sợ, vội thu lại tư tâm, dịu dàng vỗ lên lưng cô: “Ngoan… hít thở.”

Tô Đình nghe lời, hít thở, dần lấy lại bình tĩnh, cô ngước mắt nhìn hắn: “Vừa rồi, thật xin lỗi.”

Nếu cô không ghé lại gần Niệm Ức, thì đã không có sự cố vừa rồi.

Bàn tay siết chặt, đôi mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng rất nhanh, Niệm Ức đã xoay người đạp cho Tiểu Ngũ một cái, rồi lại quay lại nói với cô: “Không phải do cậu, do tên này.”

Tiểu Ngũ vẫn còn đang ngây ngốc vì chứng kiến cảnh vừa rồi thì bỗng bị đạp một cái, ngay lập tức xù lông: “Niệm ca…”

Nhưng chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, hắn liền rụt rụt lại, ra vẻ đáng thương: “Mọi tội lỗi trên đời này đều là do tôi.”

Tiểu Ngũ quả thật rất khoa trương, còn lấy nước lọc giả làm nước mắt, hình ảnh ngu ngốc này chọc cho mọi người buồn cười, bầu không khí đông cứng rất nhanh biến mất, ai nấy đều xem như không có gì xảy ra.

Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, xem nhẹ sự thất vọng không tên kia, tiếp túc hướng mắt về phía sân khấu.

Đợi đã…

Vừa này MC nhắc tên cô làm gì?

Niệm Ức như nhận ra thắc mắc của cô, hắn trầm thấp nói: “Cậu là một trong bốn thí sinh sẽ được giải, hiện tại đang chuẩn bị công bố giải thưởng cá nhân.”

Hắn nói xong, còn nhìn cô với vẻ tán thưởng.

Đối diện với đôi mắt nghiêm túc, chỉ có một bóng hình là mình kia, nhịp tim của Tô Đình không báo trước lại đột ngột tăng lên, cô mím môi, gật gật đầu.

Cố gắng khống chế cảm xúc lạ lẫm này, Tô Đình im lặng lắng nghe kết quả, đầu lưỡi vô thức đảo qua bờ môi, như có điều suy nghĩ.

Giải tư và giải ba liên tiếp có chủ.

Bốn người, còn lại hai người là Tô Đình và Hà Kiều.

“Chậc… lớp 11A5 này trâu bò! Nhất tập thể đã đành, bây giờ hai giải cá nhân cao nhất đều nằm trong lớp đó luôn.”

“Chủ nhiệm lớp chắc sớm cười không thấy mặt trời rồi.”

“Cậu đoán xem là Tô Đình hay Hà Kiều?”

“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tô Đình rồi!”

“Tôi thấy, việc này còn chưa chắc đâu.”

[Tranh Ca chỉ đăng truyện trên NovelToon và MangaToon, hy vọng mọi người đọc của chính chủ để ủng hộ Tranh nhé:333]

Mọi người bàn luận rất xôn xao, Hà Kiều đều nghe thấy hết.

Cô ta cắn môi, như quyết tâm cái gì đó, quay sang hỏi Thịnh Triết bên cạnh: “Thịnh Triết… cậu thấy… tớ có giành được giải nhất không?” Cô ta muốn hỏi rằng cô ta với Tô Đình, ai múa đẹp hơn, nhưng cuối cùng không dám nói, chỉ có thể vòng vo như vậy.

Thịnh Triết thu hồi ánh mắt từ hướng nào đó, quai hàm căng chặt, nhìn đôi mắt hy vọng kia của Hà Kiều, nhếch môi cười nhạt: “Cậu…”

Hắn ta học theo MC, kéo dài giọng.

Hai tay Hà Kiều vì căng thẳng mà nắm chặt, nhìn chằm chằm hắn, thầm cầu nguyện trong đầu.

Cô ta múa đẹp như vậy, sẽ không… sẽ không đâu…

“Không thể.”

“Giải nhất thuộc về Tô Đình!!!”

Thịnh Triết và MC đồng thời lên tiếng, lời nói nhẹ tựa lông hồng, lại như đeo vào trái tim của Hà Kiều đá sỏi, nặng trĩu.

Mặt mũi cô ta trắng bệch, ngã người ra ghế.

Mà bên kia, Tô Đình vẫn không tin vào tai mình lắm, cô nghi hoặc nhìn Niệm Ức, nhận được cái gật đầu của đối phương, cô mới mỉm cười đứng lên.

Mọi người xung quanh, có chúc mừng, có ganh tị.

Nhưng Tô Đình cũng chỉ khách sáo gật đầu, nói cảm ơn, tâm tình chỉ gợn sóng khi thấy ánh mắt của Niệm Ức cùng tiếng hoan hô của đám Tiểu Ngũ mà thôi.

Bước lên sân khấu, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hà Kiều, Tô Đình chỉ lướt qua, một chút cũng không để ý đến.

Cô thầm hỏi trong lòng: Tô Đình, cô vui vẻ chứ?

Sinh mệnh của bản thân do chính bản thân nắm giữ, đó là điều dễ dàng nhất, hay là khó nhất trên đời này đây?

=== HOÀN QUYỂN 1 ===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.