Hà Kiều bước xuống sân khấu, cô ta không thay đồ ra, mặc nguyên như vậy ngồi đợi chờ kết quả.
Có bạn học thấy cô ta không vừa mắt, cố ý nói to lên: “Tớ thấy á hả, có người lúc nào cũng khoe khoang bản thân múa rất đẹp, ai mà ngờ, còn có người múa đẹp hơn mình nhiều, quan trọng người ta còn khiêm tốn, cũng không biết người nào bị vả mặt có đau không?”
Ngay lập tức, nhiều bạn học xung quanh liền hiểu ý, vừa cười vừa nói chen vào.
Hà Kiều nhìn thấy, trong đó có vài người lúc trước còn nịnh nọt cô ta, còn không ngừng hạ thấp Tô Đình xuống, bây giờ lại…
Lòng người quả thật là sâu không thấy đáy.
Đương lúc Hà Kiều sắp không nhịn được mà đứng dậy lôi co với đám người, thì Thịnh Triết xuất hiện, hắn gật gật đầu với mọi người, sau đó đến ngồi gần cô ta.
Ngay lập tức, bao uất ức của Hà Kiều đều muốn trào ra ngoài, cô ta đỏ vành mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Triết, nhưng người kia cũng như không thấy, chỉ nhẹ giọng nói với mọi người: “Sắp đến phần trao giải rồi, mọi người chăm chú lắng nghe đi.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe ra được, hắn ta đang bảo vệ Hà Kiều.
Nhất thời, có rất nhiều người không cam lòng rời đi, còn hung hăng trừng Hà Kiều một cái.
Còn cô ta bây giờ, sớm đã nở hoa trong lòng rồi.
Xem đi, Thịnh Triết đang bảo vệ cô ta đó! Hắn cuối cùng cũng chỉ thích mình cô ta mà thôi.
“Thịnh Triết, tớ… tớ… tớ làm không tốt, không phát huy được toàn bộ.” Vừa nói, vừa nhu thuận hạ mắt xuống.
Cô ta còn tưởng hắn sẽ an ủi cô ta, nhưng nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt: “Không phát huy được thì là do cậu.”
Nụ cười dịu dàng trên môi suýt chút nữa không giữ lại được, cô ta không tin được mà nhìn người bên cạnh này.
“À ừm… là do tớ.”
Bàn tay nắm chặt lấy tà váy, lần nay cô ta thật sự muốn khóc.
Thịnh Triết không nhìn cô ta, nhưng vẫn mở miệng nói thêm một câu nữa: “Lát nữa đi ăn mừng.”
Hà Kiều còn tưởng cô ta nghe nhầm, ngay lập tức, sự tủi thân được thay bằng niềm hạnh phúc bất ngờ này: “Được được.”
Hẳn là Thịnh Triết ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn quan tâm cô ta.
[Tranh cả chỉ đăng truyện trên NovelToon, và MangaToon, hy vọng mọi người đọc tại trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé:3]
=====
“Tô Đình, không ngờ cậu lại múa đẹp vậy nha, hẳn là tập lâu lắm đúng không?” Tiểu Ngũ đã hoàn toàn xem Tô Đình như anh em trong nhà, cực kì tự nhiên trò chuyện.
Tô Đình cũng rất vui vẻ nói chuyện với người này: “Cũng khá lâu đó.”
Tiểu Ngũ thấy cô trả lời, lại tiếp tục sấn lên hỏi tiếp: “Vậy mà còn có thời gian để học tập, còn lôi kéo Niệm Ca học chung, cậu trâu bò thật đấy.”
Nghe đến từ ‘học’ này, ánh mắt của cô lóe lóe lên, hơi hưng phấn thăm dò: “Bọn tớ học hai người thì khá là buồn, hay là các cậu cũng học chung với bọn tớ đi?”
Niệm Ức ngồi cạnh, khóe môi giật giật, nhưng nhìn vẻ mặt hiểm khi hưng phấn này của cô, lời muốn nói cuối cùng đều bị nuốt xuống.
Tiểu Ngũ còn đang hăng hái nói chuyện, vừa nghe nói đến học, ngay lập tức giống như quả bóng bị xì hơi.
“Không không, cậu đừng như vậy mà, bọn tớ sinh ra không dành cho việc học, có học thế nào cũng như vậy thôi.” Quan trọng là hắn rất lười, hận không thể suốt ngày cắm đầu vào game, thời gian đâu mà đi học?
Tô Đình cũng không muốn gấp gáp, nhưng mà họ không có nhiều thời gian…
Cô hít sâu một hơi, dịu dàng nói chuyện: “Không ai sinh ra đã giỏi cả, mỗi người mỗi ước muốn, nhưng việc học là con đường an toàn nhất để đến với ước mơ, cậu không thử xem thì sao mà biết được bản thân có phù hợp với nó không?”
Cô vừa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm cô, Niệm Ức cũng vậy, đây là lần đâu tiên hắn thấy cô nói nhiều như vậy, lần này, cô nghiêm túc.
Ánh mắt Tư Việt nhìn cô cũng dần dần thay đổi, sau đó, hắn lại nhìn đứa ngốc bên cạnh mình: “Tiểu Ngũ, mày nghe thấy chưa?”
Tiểu Ngũ cũng bị lời nói của cô làm cho ngây ngẩn, vẫn còn một chút không cam lòng, đang muốm phản bác lại, thì lại bị Tư Việt vòng tay ôm lấy, còn nói như vậy, sau đó liền héo héo.
Niệm Ức đương nhiên cũng muốn anh em của hắn có ăn học đàng hoàng, một phần cũng vì chiều cô, cuối cùng cũng mở miệng: “Bắt đầu từ mai, lập nhóm học đi.”
Lần này, dù không muốn thì cũng phải học mà thôi, Niệm Ca của họ đã mở miệng rồi mà.
Người ngồi gần đó đều có thể nghe được tiếng thở dài của đám người Niệm Ức, có một đại ca có hiếu với gái là cảm giác như thế nào? Là giống như bọn họ đây nè!!!
Tô Đình cực kì vui vẻ, cô cũng không giấu diếm sự vui vẻ của mình, nở nụ cười.
Khác với Niệm Ức, mọi người chưa bao giờ thấy Tô Đình cười tươi như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, có bạn học không bỏ qua cơ hội nào, lập tức chụp lấy khoảnh khắc này.
Tô Đình quay sang Niệm Ức: “Ừm, vệ sĩ này thật được việc.”
Cô rất ít khi trêu đùa hắn, nghe đến hai chữ ‘vệ sĩ’ được cô nói đến dịu dàng như vậy, hai tai của Niệm Ức ửng đỏ cả lên.
Mọi người huyên náo một hồi, cuối cùng MC cũng bước ra, chuẩn bị thông báo kết quả.
Hà Kiều bước xuống sân khấu, cô ta không thay đồ ra, mặc nguyên như vậy ngồi đợi chờ kết quả.
Có bạn học thấy cô ta không vừa mắt, cố ý nói to lên: “Tớ thấy á hả, có người lúc nào cũng khoe khoang bản thân múa rất đẹp, ai mà ngờ, còn có người múa đẹp hơn mình nhiều, quan trọng người ta còn khiêm tốn, cũng không biết người nào bị vả mặt có đau không?”
Ngay lập tức, nhiều bạn học xung quanh liền hiểu ý, vừa cười vừa nói chen vào.
Hà Kiều nhìn thấy, trong đó có vài người lúc trước còn nịnh nọt cô ta, còn không ngừng hạ thấp Tô Đình xuống, bây giờ lại…
Lòng người quả thật là sâu không thấy đáy.
Đương lúc Hà Kiều sắp không nhịn được mà đứng dậy lôi co với đám người, thì Thịnh Triết xuất hiện, hắn gật gật đầu với mọi người, sau đó đến ngồi gần cô ta.
Ngay lập tức, bao uất ức của Hà Kiều đều muốn trào ra ngoài, cô ta đỏ vành mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Triết, nhưng người kia cũng như không thấy, chỉ nhẹ giọng nói với mọi người: “Sắp đến phần trao giải rồi, mọi người chăm chú lắng nghe đi.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe ra được, hắn ta đang bảo vệ Hà Kiều.
Nhất thời, có rất nhiều người không cam lòng rời đi, còn hung hăng trừng Hà Kiều một cái.
Còn cô ta bây giờ, sớm đã nở hoa trong lòng rồi.
Xem đi, Thịnh Triết đang bảo vệ cô ta đó! Hắn cuối cùng cũng chỉ thích mình cô ta mà thôi.
“Thịnh Triết, tớ… tớ… tớ làm không tốt, không phát huy được toàn bộ.” Vừa nói, vừa nhu thuận hạ mắt xuống.
Cô ta còn tưởng hắn sẽ an ủi cô ta, nhưng nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt: “Không phát huy được thì là do cậu.”
Nụ cười dịu dàng trên môi suýt chút nữa không giữ lại được, cô ta không tin được mà nhìn người bên cạnh này.
“À ừm… là do tớ.”
Bàn tay nắm chặt lấy tà váy, lần nay cô ta thật sự muốn khóc.
Thịnh Triết không nhìn cô ta, nhưng vẫn mở miệng nói thêm một câu nữa: “Lát nữa đi ăn mừng.”
Hà Kiều còn tưởng cô ta nghe nhầm, ngay lập tức, sự tủi thân được thay bằng niềm hạnh phúc bất ngờ này: “Được được.”
Hẳn là Thịnh Triết ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn quan tâm cô ta.
[Tranh cả chỉ đăng truyện trên NovelToon, và MangaToon, hy vọng mọi người đọc tại trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé:3]
=====
“Tô Đình, không ngờ cậu lại múa đẹp vậy nha, hẳn là tập lâu lắm đúng không?” Tiểu Ngũ đã hoàn toàn xem Tô Đình như anh em trong nhà, cực kì tự nhiên trò chuyện.
Tô Đình cũng rất vui vẻ nói chuyện với người này: “Cũng khá lâu đó.”
Tiểu Ngũ thấy cô trả lời, lại tiếp tục sấn lên hỏi tiếp: “Vậy mà còn có thời gian để học tập, còn lôi kéo Niệm Ca học chung, cậu trâu bò thật đấy.”
Nghe đến từ ‘học’ này, ánh mắt của cô lóe lóe lên, hơi hưng phấn thăm dò: “Bọn tớ học hai người thì khá là buồn, hay là các cậu cũng học chung với bọn tớ đi?”
Niệm Ức ngồi cạnh, khóe môi giật giật, nhưng nhìn vẻ mặt hiểm khi hưng phấn này của cô, lời muốn nói cuối cùng đều bị nuốt xuống.
Tiểu Ngũ còn đang hăng hái nói chuyện, vừa nghe nói đến học, ngay lập tức giống như quả bóng bị xì hơi.
“Không không, cậu đừng như vậy mà, bọn tớ sinh ra không dành cho việc học, có học thế nào cũng như vậy thôi.” Quan trọng là hắn rất lười, hận không thể suốt ngày cắm đầu vào game, thời gian đâu mà đi học?
Tô Đình cũng không muốn gấp gáp, nhưng mà họ không có nhiều thời gian…
Cô hít sâu một hơi, dịu dàng nói chuyện: “Không ai sinh ra đã giỏi cả, mỗi người mỗi ước muốn, nhưng việc học là con đường an toàn nhất để đến với ước mơ, cậu không thử xem thì sao mà biết được bản thân có phù hợp với nó không?”
Cô vừa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm cô, Niệm Ức cũng vậy, đây là lần đâu tiên hắn thấy cô nói nhiều như vậy, lần này, cô nghiêm túc.
Ánh mắt Tư Việt nhìn cô cũng dần dần thay đổi, sau đó, hắn lại nhìn đứa ngốc bên cạnh mình: “Tiểu Ngũ, mày nghe thấy chưa?”
Tiểu Ngũ cũng bị lời nói của cô làm cho ngây ngẩn, vẫn còn một chút không cam lòng, đang muốm phản bác lại, thì lại bị Tư Việt vòng tay ôm lấy, còn nói như vậy, sau đó liền héo héo.
Niệm Ức đương nhiên cũng muốn anh em của hắn có ăn học đàng hoàng, một phần cũng vì chiều cô, cuối cùng cũng mở miệng: “Bắt đầu từ mai, lập nhóm học đi.”
Lần này, dù không muốn thì cũng phải học mà thôi, Niệm Ca của họ đã mở miệng rồi mà.
Người ngồi gần đó đều có thể nghe được tiếng thở dài của đám người Niệm Ức, có một đại ca có hiếu với gái là cảm giác như thế nào? Là giống như bọn họ đây nè!!!
Tô Đình cực kì vui vẻ, cô cũng không giấu diếm sự vui vẻ của mình, nở nụ cười.
Khác với Niệm Ức, mọi người chưa bao giờ thấy Tô Đình cười tươi như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, có bạn học không bỏ qua cơ hội nào, lập tức chụp lấy khoảnh khắc này.
Tô Đình quay sang Niệm Ức: “Ừm, vệ sĩ này thật được việc.”
Cô rất ít khi trêu đùa hắn, nghe đến hai chữ ‘vệ sĩ’ được cô nói đến dịu dàng như vậy, hai tai của Niệm Ức ửng đỏ cả lên.
Mọi người huyên náo một hồi, cuối cùng MC cũng bước ra, chuẩn bị thông báo kết quả.