Cảm giác có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, Tô Đình động đậy mí mắt, cuối cùng từ từ mở đôi mắt mơ màng ra.
Sau đó là một khoảng không im lặng giữa hai người.
Lần này, người mở miệng trước là Niệm Ức, nhưng nội dung câu nói của hắn lại làm cho Tô Đình cảm thấy trái tim hẫng một nhịp.
“Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?”
Niệm Ức nhận thấy người đã tỉnh, khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của cô, vậy mà hắn lại không thể rời mắt được. Khó khăn lắm, hắn mới thoát khỏi sự rung động khó hiểu ấy, lập tức quăng ra hai vấn đề cho cô, mượn nó để dời sự chú ý của mình đi.
Tô Đình hôm qua canh chừng hắn cả đêm, trời gần sáng mới dám chợp mắt ngủ một chút. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên nhắm mắt suốt một thời gian kia cuối cùng cũng tỉnh lại, không ai biết cô vui đến mức nào đâu. Vui đến mức cô quên luôn phải phản ứng như thế nào.
Nhưng mà, nhìn đôi mắt hiện rõ vẻ kháng cự cùng xa lạ kia, Tô Đình mím môi.
“Đợi một chút, tôi gọi bác sĩ.”
Cô chọn bỏ qua vấn đề của hắn, đứng dậy, hơi loạng choạng mà đi ra khỏi phòng.
Thật ra, có thể nhấn chuông báo, đây là cô tìm cớ để mình bình tĩnh lại mà thôi.
Niệm Ức dường như quên mất cô, cậu ấy mất trí nhớ rồi sao?
Tô Đình không chắc chắn lắm, bước đi càng lúc càng nhanh, cô muốn gặp bác sĩ ngay lập tức.
– —
Niệm Ức nhìn cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, đến khi bóng dáng của cô biến mất rồi, hắn vẫn nhìn như vậy.
Hiện tại hắn đang cảm thấy rất khó hiểu, hắn biết mình là Niệm Ức, biết quá khứ mà bản thân đã trải qua, nhớ hết tất cả mọi thứ, chỉ riêng thiếu nữ vừa rồi…
Khẽ nhắm mắt lại, Niệm Ức không tiếp tục suy nghĩ nữa. Mình đang nằm ở bệnh viện, cô ấy lại ở bên cạnh mình, vậy một là hai người quen nhau, hai là… cô là người khiến hắn bị thế này nên mới túc trực ở đây.
Niệm Ức không biết rằng, cả hai trường hợp mà hắn phỏng đoán đều đúng.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra lần nữa, có một bác sĩ và một y tá tiến vào. Niệm Ức nhìn ra phía sau họ, tìm kiếm hình bóng của người vừa nãy, nhưng đến khi bác sĩ đặt câu hỏi, hắn cũng không thấy cô vào nữa.
Vị bác sĩ kia nhìn ra được, liền trả lời luôn thắc mắc trong,lòng Niệm Ức: “Cô bé đã ở đây cả đêm, người nhà đã đến đưa đi rồi.”
Niệm Ức nghi ngờ nhìn vị bác sĩ kia, hắn có hỏi về cô sao? Người này thật là nhiều chuyện!
Bác sĩ: “…” Chậc, trông mong người ta thế kia mà còn ra vẻ quá!
Y tá: “…” Ha.
“Bây giờ cháu cảm thấy thế nào?”
“Hơi choáng.”
“Phần đầu thì sao?”
“Đau.”
“Còn phần nào đặc biệt đau hay không?”
“Không có.” Trái tim cứ liên tục nhói lên, nhưng hắn chịu được.
“Cháu có nhớ tại sao mình lại ở đây không?”
“Không nhớ, đánh nhau sao?”
Cây bút đang ghi của bác sĩ dừng lại, trầm mặc một chút nói: “Cháu bị xe đâm trúng.”
“Cháu bị đâm?” Hắn không cẩn thận như thế từ khi nào vậy?
“Cháu có nhớ tại sao lại bị xe đâm trúng không?”
“Không nhớ.”
“Bên cạnh cháu lúc đó… là cô bé kia.”
Niệm Ức hiểu, cô bé trong lời bác sĩ nói là ai. Chẳng lẽ, hắn thuận tay cứu được cô gái đó?
“Cháu đã cứu cô bé.” Dường như là hiểu được ý nghĩ của Niệm Ức, bác sĩ trả lời luôn.
Điều này hơi khó hiểu, Niệm Ức của hắn là người lương thiện như vậy sao?
“Câu hỏi cuối cùng, cháu… có nhớ cô bé đó là ai không?”
Niệm Ức nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra cô là ai, lắc lắc đầu.
Phòng bệnh lại lần nữa chìm vào im lặng. Cô y tá im lặng lau nước mắt cho Tô Đình, nhìn những hành động kia của Tô Đình, cô y tá liền biết, quan hệ của hai người này không đơn giản như vậy. Nhưng giờ, chàng trai này lại quên mất Tô Đình. Y tá cảm thấy một chút không cảm tâm.
Bác sĩ im lặng gật gật đầu, đắn đo một lúc, ông ấy mới nói: “Có lẽ cháu đã bị hậu trấn thương, tạm thời quên đi một số kí ức, những kí ức này có thể quay lại được không, chỉ có thể tùy vào bản thân cháu mà thôi. Ngoài ra, cháu cần ở lại đây dưỡng thương đến khi kết quả kiểm tra khả quan.”
“Ý của bác sĩ là cháu bị mất trí nhớ?” Niệm Ức chưa bao giờ nghĩ rằng cái chuyện máu chó này lại rơi trên đầu mình, nhưng nhìn tình hình thực tế này, có lẽ hắn bị như vậy thật, hắn thật sự… đã quên đi một số ký ức, quên đi thiếu nữ kia rồi.
Trước khi hai người bước ra khỏi phòng, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu: “Cô gái ấy… tên là gì?”
Cả hai người đương nhiên đều có ấn tượng rất sâu sắc với Tô Đình, đồng thanh trả lời: “Tô Đình.”
“Cảm ơn hai người.”
Niệm Ức lẩm nhẩm hai chữ đó trong đầu hết lần này đến lần khác, ngoại trừ cảm giác trái tim vẫn hơi nhói lên thì không có chút phản ứng nào nữa.
“Tô Đình… Tô Đình…”
Cảm giác có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, Tô Đình động đậy mí mắt, cuối cùng từ từ mở đôi mắt mơ màng ra.
Sau đó là một khoảng không im lặng giữa hai người.
Lần này, người mở miệng trước là Niệm Ức, nhưng nội dung câu nói của hắn lại làm cho Tô Đình cảm thấy trái tim hẫng một nhịp.
“Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?”
Niệm Ức nhận thấy người đã tỉnh, khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của cô, vậy mà hắn lại không thể rời mắt được. Khó khăn lắm, hắn mới thoát khỏi sự rung động khó hiểu ấy, lập tức quăng ra hai vấn đề cho cô, mượn nó để dời sự chú ý của mình đi.
Tô Đình hôm qua canh chừng hắn cả đêm, trời gần sáng mới dám chợp mắt ngủ một chút. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên nhắm mắt suốt một thời gian kia cuối cùng cũng tỉnh lại, không ai biết cô vui đến mức nào đâu. Vui đến mức cô quên luôn phải phản ứng như thế nào.
Nhưng mà, nhìn đôi mắt hiện rõ vẻ kháng cự cùng xa lạ kia, Tô Đình mím môi.
“Đợi một chút, tôi gọi bác sĩ.”
Cô chọn bỏ qua vấn đề của hắn, đứng dậy, hơi loạng choạng mà đi ra khỏi phòng.
Thật ra, có thể nhấn chuông báo, đây là cô tìm cớ để mình bình tĩnh lại mà thôi.
Niệm Ức dường như quên mất cô, cậu ấy mất trí nhớ rồi sao?
Tô Đình không chắc chắn lắm, bước đi càng lúc càng nhanh, cô muốn gặp bác sĩ ngay lập tức.
– —
Niệm Ức nhìn cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, đến khi bóng dáng của cô biến mất rồi, hắn vẫn nhìn như vậy.
Hiện tại hắn đang cảm thấy rất khó hiểu, hắn biết mình là Niệm Ức, biết quá khứ mà bản thân đã trải qua, nhớ hết tất cả mọi thứ, chỉ riêng thiếu nữ vừa rồi…
Khẽ nhắm mắt lại, Niệm Ức không tiếp tục suy nghĩ nữa. Mình đang nằm ở bệnh viện, cô ấy lại ở bên cạnh mình, vậy một là hai người quen nhau, hai là… cô là người khiến hắn bị thế này nên mới túc trực ở đây.
Niệm Ức không biết rằng, cả hai trường hợp mà hắn phỏng đoán đều đúng.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra lần nữa, có một bác sĩ và một y tá tiến vào. Niệm Ức nhìn ra phía sau họ, tìm kiếm hình bóng của người vừa nãy, nhưng đến khi bác sĩ đặt câu hỏi, hắn cũng không thấy cô vào nữa.
Vị bác sĩ kia nhìn ra được, liền trả lời luôn thắc mắc trong,lòng Niệm Ức: “Cô bé đã ở đây cả đêm, người nhà đã đến đưa đi rồi.”
Niệm Ức nghi ngờ nhìn vị bác sĩ kia, hắn có hỏi về cô sao? Người này thật là nhiều chuyện!
Bác sĩ: “…” Chậc, trông mong người ta thế kia mà còn ra vẻ quá!
Y tá: “…” Ha.
“Bây giờ cháu cảm thấy thế nào?”
“Hơi choáng.”
“Phần đầu thì sao?”
“Đau.”
“Còn phần nào đặc biệt đau hay không?”
“Không có.” Trái tim cứ liên tục nhói lên, nhưng hắn chịu được.
“Cháu có nhớ tại sao mình lại ở đây không?”
“Không nhớ, đánh nhau sao?”
Cây bút đang ghi của bác sĩ dừng lại, trầm mặc một chút nói: “Cháu bị xe đâm trúng.”
“Cháu bị đâm?” Hắn không cẩn thận như thế từ khi nào vậy?
“Cháu có nhớ tại sao lại bị xe đâm trúng không?”
“Không nhớ.”
“Bên cạnh cháu lúc đó… là cô bé kia.”
Niệm Ức hiểu, cô bé trong lời bác sĩ nói là ai. Chẳng lẽ, hắn thuận tay cứu được cô gái đó?
“Cháu đã cứu cô bé.” Dường như là hiểu được ý nghĩ của Niệm Ức, bác sĩ trả lời luôn.
Điều này hơi khó hiểu, Niệm Ức của hắn là người lương thiện như vậy sao?
“Câu hỏi cuối cùng, cháu… có nhớ cô bé đó là ai không?”
Niệm Ức nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra cô là ai, lắc lắc đầu.
Phòng bệnh lại lần nữa chìm vào im lặng. Cô y tá im lặng lau nước mắt cho Tô Đình, nhìn những hành động kia của Tô Đình, cô y tá liền biết, quan hệ của hai người này không đơn giản như vậy. Nhưng giờ, chàng trai này lại quên mất Tô Đình. Y tá cảm thấy một chút không cảm tâm.
Bác sĩ im lặng gật gật đầu, đắn đo một lúc, ông ấy mới nói: “Có lẽ cháu đã bị hậu trấn thương, tạm thời quên đi một số kí ức, những kí ức này có thể quay lại được không, chỉ có thể tùy vào bản thân cháu mà thôi. Ngoài ra, cháu cần ở lại đây dưỡng thương đến khi kết quả kiểm tra khả quan.”
“Ý của bác sĩ là cháu bị mất trí nhớ?” Niệm Ức chưa bao giờ nghĩ rằng cái chuyện máu chó này lại rơi trên đầu mình, nhưng nhìn tình hình thực tế này, có lẽ hắn bị như vậy thật, hắn thật sự… đã quên đi một số ký ức, quên đi thiếu nữ kia rồi.
Trước khi hai người bước ra khỏi phòng, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu: “Cô gái ấy… tên là gì?”
Cả hai người đương nhiên đều có ấn tượng rất sâu sắc với Tô Đình, đồng thanh trả lời: “Tô Đình.”
“Cảm ơn hai người.”
Niệm Ức lẩm nhẩm hai chữ đó trong đầu hết lần này đến lần khác, ngoại trừ cảm giác trái tim vẫn hơi nhói lên thì không có chút phản ứng nào nữa.
“Tô Đình… Tô Đình…”