Hai người không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, vậy nên bầu không khí khá yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại cho người khác cảm giác hòa hợp vô cùng.
Lúc cả hai ăn xong, bầu trời đã tối đen rồi. Niệm Ức nói nhiệm vụ của hắn bắt đầu từ khi nào, Tô Đình liền nhân cơ hội nói tính từ hôm nay luôn. Thiếu niên nghe lời nói của cô, cực kì hài lòng mà đưa người về.
—–
“Mì rất ngon.”
“Ừm.”
“Cậu biết nơi này lâu chưa?”
“Từ lúc lên cấp hai liền biết.”
“Còn nơi nào cậu thấy thức ăn ngon không?”
“Còn bánh đậu đỏ.”
“Vậy mai cậu đưa tớ đi đi.”
“Được.”
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]
Cứ như vậy, Tô Đình hỏi, Niệm Ức trả lời. Cả hai chầm chậm đi dọc theo con đường nhỏ, đèn đường chiếu màu vàng ấm áp, đổ lên vai cô, cũng đổ lên vai hắn, tất cả… làm con người ta cảm thấy yên bình đến lạ.
Niệm Ức nhân lúc cô không để ý, liếc mắt ngắm nhìn cô, từ hàng mi cong cong, đến mũi, rồi đến bờ môi căng mọng. Càng nhìn xuống, đôi mắt của hắn càng thâm trầm. Chậc, khát nước thật đấy.
Con đường nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, hai người đã ra đến đường lớn. Tô Đình muốn quay sang hỏi Niệm Ức xem nên rẽ trái hay rẽ phải, cô là người rất khó nhớ đường, con đường này lại mới đi chỉ một lần, nhất thời không biết nên đi hướng nào.
“Niệm Ức, chúng… NIỆM ỨC!!! TRÁNH RA!!!”
Một chiếc xe tải đang lao về phía họ với tốc độ rất nhanh, mà người gần chiếc xe đó hơn là Niệm Ức.
Niệm Ức hành động rất nhanh, lập tức kéo cô, bản thân cũng nhanh chóng lùi lại con hẻm, chiếc xe kia vừa lúc lướt qua bọn họ, đâm vào một trụ điện gần đó. Tiếng động của cú va chạm đó rất lớn.
Phải, rất lớn, lớn đến mức khi một chiếc xe bán tải đến gần sát bọn họ, hai người mới nhận ra.
Lần này vẫn là Niệm Ức bảo vệ cô, hắn cắn chặt răng, đưa tay ra đẩy người đi.
Két.
Rầm.
Thiếu niên không cứu được người trong lòng, nhưng không tư cứu được chính mình.
Thiếu niên bay lên, sau đó rơi mạnh vào đầu xe, cửa kính vỡ nát, máu chảy đầm đìa.
Thiếu niên cố gắng quay mặt sang nhìn người con gái hắn để trong lòng, muốn xác định rằng cô không sao. Mắt hắn chạm đến đôi mắt ngơ ngác của cô, nhìn thật sâu như muốn ghi nhớ thật lâu, thật lâu đôi mắt ấy.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại.
Tô Đình không biết bản thân của mình đang ở đâu, bản thân đang làm gì, mọi người xung quanh đang hoảng loạn thế nào. Cô chỉ biết, trong mắt cô lúc này chỉ còn hình ảnh Niệm Ức nhắm mắt nằm ở đó.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cũng quá trùng hợp. Họ tránh được chiếc xe lao trên đường lớn, nhưng lại không tránh được chiếc xe phóng tới từ phía sau.
Cổ họng cô như nghẹn lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể run rẩy đứng dậy, run rẩy đi đến bên cạnh hắn.
Tô Đình cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhấc máy gọi xe cứu thương đến.
Xong việc, cô cứ đứng như vậy nhìn hắn, chỉ nhìn như vậy. Cô lúc này rất lạ, ánh mắt trống rỗng, giống như không quan tâm, lại giống như đang chết lặng…?
—-
Sau 6 tiếng phổ thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài.
Tô Đình từ hàng ghế đứng dậy, lúc này cô mới nhận ra chân mình sớm đã không còn cảm giác. Cũng may bác tài xế bên cạnh nhận thấy được động tác của cô, nhanh chóng đỡ được người.
Bác sĩ nhìn thấy nữ sinh kia vẫn còn ở đây, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước đến, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng thông báo: “Đã qua cơn nguy kịch, các di chứng khác, phải đợi sau khi tỉnh dậy mới có thể chẩn đoán được.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Giọng nói của nữ sinh đều đều, không ấm áp, cũng chẳng lạnh nhạt. Nó rất khác trước đây, chính cô cũng không nhận ra mình thay đổi.
Bác sĩ lắc lắc đầu nói đó là bổn phận của ông, lại quan tâm nói cô nên đi xử lí vết thương, sau đó mới rời đi.
Theo tầm mắt của bác sĩ, Tô Đình nhìn xuống đôi chân của mình. À, thì ra cô bị thương sao?
Cô cũng chẳng quan tâm, chỉ ngước mắt nhìn căn phòng có Niệm Ức kia, thầm nói: “Nhanh khỏe, chúng ta cùng đi ăn bánh đậu đỏ cậu thích.”
“Tiểu thư… vết thương của cô cần được xử lý, cô cũng chưa ăn gì.”
“Cháu muốn thấy cậu ấy trước.”
“Nhưng mà…”
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Niệm Ức được đưa ra ngoài.
Ánh mắt trống rỗng của cô cuối cùng cũng sáng lên, vội tiến lên với hắn.
Cô y tá thấy vậy, ánh mắt thoáng qua tia nghiền ngẫm, sau đó cười nói với Tô Đình: “Bạn của em không sao rồi, đừng lo lắng quá, em phải chăm sóc bản thân mình thì mới chăm sóc cậu ấy được, đúng không?”
Tô Đình mỉm cười, trong giọng nói còn có tia kiên quyết: “Đúng vậy, em còn phải chăm sóc cậu ấy nữa.”
—-
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chíu lên gương mặt đang ngủ say của thiếu nữ.
Niệm Ức đã nhìn cô gái lạ lẫm này ngủ được hơn mười lăm phút rồi.
Hắn không biết tại sao cô gái này lại ở đây, cũng không biết bản thân làm sao lại ở trong căn phòng bệnh viện xa hoa này.
Hai người không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, vậy nên bầu không khí khá yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại cho người khác cảm giác hòa hợp vô cùng.
Lúc cả hai ăn xong, bầu trời đã tối đen rồi. Niệm Ức nói nhiệm vụ của hắn bắt đầu từ khi nào, Tô Đình liền nhân cơ hội nói tính từ hôm nay luôn. Thiếu niên nghe lời nói của cô, cực kì hài lòng mà đưa người về.
—–
“Mì rất ngon.”
“Ừm.”
“Cậu biết nơi này lâu chưa?”
“Từ lúc lên cấp hai liền biết.”
“Còn nơi nào cậu thấy thức ăn ngon không?”
“Còn bánh đậu đỏ.”
“Vậy mai cậu đưa tớ đi đi.”
“Được.”
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]
Cứ như vậy, Tô Đình hỏi, Niệm Ức trả lời. Cả hai chầm chậm đi dọc theo con đường nhỏ, đèn đường chiếu màu vàng ấm áp, đổ lên vai cô, cũng đổ lên vai hắn, tất cả… làm con người ta cảm thấy yên bình đến lạ.
Niệm Ức nhân lúc cô không để ý, liếc mắt ngắm nhìn cô, từ hàng mi cong cong, đến mũi, rồi đến bờ môi căng mọng. Càng nhìn xuống, đôi mắt của hắn càng thâm trầm. Chậc, khát nước thật đấy.
Con đường nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, hai người đã ra đến đường lớn. Tô Đình muốn quay sang hỏi Niệm Ức xem nên rẽ trái hay rẽ phải, cô là người rất khó nhớ đường, con đường này lại mới đi chỉ một lần, nhất thời không biết nên đi hướng nào.
“Niệm Ức, chúng… NIỆM ỨC!!! TRÁNH RA!!!”
Một chiếc xe tải đang lao về phía họ với tốc độ rất nhanh, mà người gần chiếc xe đó hơn là Niệm Ức.
Niệm Ức hành động rất nhanh, lập tức kéo cô, bản thân cũng nhanh chóng lùi lại con hẻm, chiếc xe kia vừa lúc lướt qua bọn họ, đâm vào một trụ điện gần đó. Tiếng động của cú va chạm đó rất lớn.
Phải, rất lớn, lớn đến mức khi một chiếc xe bán tải đến gần sát bọn họ, hai người mới nhận ra.
Lần này vẫn là Niệm Ức bảo vệ cô, hắn cắn chặt răng, đưa tay ra đẩy người đi.
Két.
Rầm.
Thiếu niên không cứu được người trong lòng, nhưng không tư cứu được chính mình.
Thiếu niên bay lên, sau đó rơi mạnh vào đầu xe, cửa kính vỡ nát, máu chảy đầm đìa.
Thiếu niên cố gắng quay mặt sang nhìn người con gái hắn để trong lòng, muốn xác định rằng cô không sao. Mắt hắn chạm đến đôi mắt ngơ ngác của cô, nhìn thật sâu như muốn ghi nhớ thật lâu, thật lâu đôi mắt ấy.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại.
Tô Đình không biết bản thân của mình đang ở đâu, bản thân đang làm gì, mọi người xung quanh đang hoảng loạn thế nào. Cô chỉ biết, trong mắt cô lúc này chỉ còn hình ảnh Niệm Ức nhắm mắt nằm ở đó.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cũng quá trùng hợp. Họ tránh được chiếc xe lao trên đường lớn, nhưng lại không tránh được chiếc xe phóng tới từ phía sau.
Cổ họng cô như nghẹn lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể run rẩy đứng dậy, run rẩy đi đến bên cạnh hắn.
Tô Đình cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhấc máy gọi xe cứu thương đến.
Xong việc, cô cứ đứng như vậy nhìn hắn, chỉ nhìn như vậy. Cô lúc này rất lạ, ánh mắt trống rỗng, giống như không quan tâm, lại giống như đang chết lặng…?
—-
Sau 6 tiếng phổ thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài.
Tô Đình từ hàng ghế đứng dậy, lúc này cô mới nhận ra chân mình sớm đã không còn cảm giác. Cũng may bác tài xế bên cạnh nhận thấy được động tác của cô, nhanh chóng đỡ được người.
Bác sĩ nhìn thấy nữ sinh kia vẫn còn ở đây, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước đến, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng thông báo: “Đã qua cơn nguy kịch, các di chứng khác, phải đợi sau khi tỉnh dậy mới có thể chẩn đoán được.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Giọng nói của nữ sinh đều đều, không ấm áp, cũng chẳng lạnh nhạt. Nó rất khác trước đây, chính cô cũng không nhận ra mình thay đổi.
Bác sĩ lắc lắc đầu nói đó là bổn phận của ông, lại quan tâm nói cô nên đi xử lí vết thương, sau đó mới rời đi.
Theo tầm mắt của bác sĩ, Tô Đình nhìn xuống đôi chân của mình. À, thì ra cô bị thương sao?
Cô cũng chẳng quan tâm, chỉ ngước mắt nhìn căn phòng có Niệm Ức kia, thầm nói: “Nhanh khỏe, chúng ta cùng đi ăn bánh đậu đỏ cậu thích.”
“Tiểu thư… vết thương của cô cần được xử lý, cô cũng chưa ăn gì.”
“Cháu muốn thấy cậu ấy trước.”
“Nhưng mà…”
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Niệm Ức được đưa ra ngoài.
Ánh mắt trống rỗng của cô cuối cùng cũng sáng lên, vội tiến lên với hắn.
Cô y tá thấy vậy, ánh mắt thoáng qua tia nghiền ngẫm, sau đó cười nói với Tô Đình: “Bạn của em không sao rồi, đừng lo lắng quá, em phải chăm sóc bản thân mình thì mới chăm sóc cậu ấy được, đúng không?”
Tô Đình mỉm cười, trong giọng nói còn có tia kiên quyết: “Đúng vậy, em còn phải chăm sóc cậu ấy nữa.”
—-
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chíu lên gương mặt đang ngủ say của thiếu nữ.
Niệm Ức đã nhìn cô gái lạ lẫm này ngủ được hơn mười lăm phút rồi.
Hắn không biết tại sao cô gái này lại ở đây, cũng không biết bản thân làm sao lại ở trong căn phòng bệnh viện xa hoa này.