Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc Biệt

Chương 5: Hộ Tịch Tạm Thời.



Trần Ô Lâm kích động siết chặt lấy bàn tay Sasha hỏi “Rõ ràng tớ đã thấy cậu bị tên quý tộc đó… tại sao cậu vẫn còn sống?”

“Kể ra thì chuyện rất dài, tớ rất muốn gặp lại Otta!” Sasha chớp chớp đôi mắt màu tử sắc lấp lánh nhìn về phía Trần Ô Lâm, hắn mỉm cười dịu dàng, mang theo cảm giác an toàn, bảo hộ ôn nhu nói với Trần Ô Lâm “Từ bây giờ chúng ta sẽ không cần phải sống ở khu F nữa, để tớ giúp cậu thu dọn đồ đạc nha?”

“A… ừ, cảm ơn Sasha.” Trần Ô Lâm ngẩn ngơ gật đầu, không ngờ kế hoạch lại đẩy nhanh như vậy. Những chuyện quan trọng tới mức này mà hệ thống chẳng thông báo gì cả, xem ra hệ thống Thu thập mảnh hồn cũng không phải vạn năng.

[Phát hiện ra một mảnh hồn hệ Thổ, mong kí chủ tiếp cận đối tượng thu thập mảnh hồn.]

“…” Trần Ô Lâm trợn mắt lên, thật không ngờ Sasha lại là một trong những mảnh hồn cần thu thập.

“Hệ thống, làm cách nào để thu thập mảnh hồn đây? Và còn nữa, mảnh hồn hệ Thổ là sao?” Trần Ô Lâm truyền ý nghĩ đến hệ thống.

[Có 3 cách để thu thập mảnh hồn:

1. Tiếp xúc thân mật với đối tượng (hôn môi hoặc làm tình).

2. Trích máu đối tượng uống.

3. Giết chết đối tượng.

Những mảnh hồn mà kí chủ gồm 7 hệ nguyên tố Mộc, Thổ, Kim, Thủy, Hỏa, Quang và Ám. Theo số liệu đang cập nhật, tôi đã tìm được mảnh hồn hệ Hỏa và Thủy, thêm người lúc nãy nữa là Thổ.]

Một trận da gà chợt nổi lên, Trần Ô Lâm đen mặt khi nghe tới cách ‘Tiếp xúc thân mật’, hệ thống đang nói đùa với cậu sao? Cách thức nào cũng đều bất thường, tuy cậu cực kì không thích uống máu người khác, nhưng xem ra đây là cách khả thi nhất.

Trước tiên liền tìm biện pháp thu thập mảnh hồn trên người Sasha. Trần Ô Lâm mau chóng thu dọn đồ đạc đi theo Sasha.

Trước chung cư xập xệ xuất hiện một chiếc xe bay sang trọng và đắt tiền, nhìn cũng đủ biết là nhân vật máu mặt. Trần Ô Lâm kinh ngạc quay sang nhìn Sasha nghi ngờ, chẳng lẽ người bạn này của Otta tìm được kẻ bao dưỡng sao?

“Trên đường tớ sẽ giải thích cho cậu rõ ràng.” Sasha mỉm cười đáp “Từ bây giờ tớ đã có hộ tịch chính thức tại đế quốc Rinus, Sashaitos Oddust, học sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia.”

Trần Ô Lâm lại ngớ mặt ra mất mười giây.

Học viện Quân sự Hoàng gia…

Đó không phải một trong những học viện hàng đầu của hành tinh Polloa sao?

Sasha? Một đứa trẻ sống ở khu F không những trở thành công dân chính thức của Rinus mà còn là học sinh học viện tiếng tăm vang dội sao? Làm ơn ai đó có thể giải thích cho cậu được không?

“Hệ thống, kí ức mà cậu đưa cho tôi có phải là giả không? Tại sao Sasha trong ký ức bị hành hạ tới sống dở chết dở lôi đi phi tang lại trở thành học sinh học viện danh tiếng thế này?”

[Đây một trong những chuyển kiếp của kí chủ, vì vậy việc tiếp nhận ký ức và linh hồn không thể phạm sai lầm được.]

“Khoan đã!” Trần Ô Lâm nhận thêm một sự thật khó tin mà bị loạn não hết lên “Ý cậu nói, Weenie Otta chính là linh hồn chuyển kiếp của tôi ở Tinh tế thế giới sao?”

[… tôi chưa nói chuyện này cho kí chủ sao?]

“Có mới lạ đó!!!” Trần Ô Lâm đen mặt mắng thầm.

“Otta! Otta!”

“Hả? Chuyện gì vậy?”

“Nãy giờ cậu để hồn đi đâu vậy? Không biết mình vừa nói gì sao?” đôi mắt màu hổ phách của Sasha lóe lên ánh vàng rực rỡ, khiến cho Trần Ô Lâm cả người đều không thoải mái. Người này thật sự là hệ Thổ sao? Cậu cảm thấy Sasha so với hệ Thổ càng hợp với hệ Kim hơn, có lẽ từ gương mặt non nớt trắng mềm không chút tí vết kia. Với khoảng cách gần chỉ vài cm, Trần Ô Lâm có thể thấy được từng sợi tóc màu tử sắc phủ xuống che đi gương mặt kiều diễm kia.

“Sao cậu lại đeo mắt kính vậy? Bây giờ vẫn còn thứ cổ lỗ sĩ này sao?” Trần Ô Lâm lảng tránh chủ đề nói.

“A, là cái này sao?” Sasha nâng cặp mắt kính mỉm cười “Đây không phải mắt kính bình thường đâu, nó đang lưu trữ thông tin dữ liệu cần thiết cho tớ. Vài tuần nữa tớ sẽ được đặc cách vào Học viện Quân sự Hoàng gia mà không cần thi xét tuyển hằng năm, vì vậy tớ cần củng cố kiến thức. Otta thấy tớ giỏi không?”

“Ừm.” Trần Ô Lâm mỉm cười ngượng ngùng, cậu chắc chắn mình là trai thẳng, cậu không thể gục đổ trước nhan sắc của Sasha được!

Sasha bắt đầu kể mọi chuyện cho Trần Ô Lâm nghe. Bắt đầu từ lúc lần cuối cùng mà Otta thấy Sasha, thân thể bị bạo hành của Sasha bị nhóm thuộc hạ của vị quý tộc kia mang đi phi tang. Lúc đó Sasha vẫn chưa chết, nhưng có lẽ không còn trụ được bao lâu nữa.

Không ngờ rằng, thân phận của vị quý tộc kia khá đặc thù, ba của hắn là một người chức quyền cao cấp trong chính trị, được người dân Rinus hết sức tín nhiệm và ngưỡng mộ trước đức tính chính trực và trung thành của ngài. Khi phát hiện ra đứa con mình đi tới khu F ăn chơi, còn tính hủy thi diệt tích sát hại một sinh linh, ông đã rất phẫn nộ và giam lỏng vị quý tộc công tử đó, đuổi hết đám thuộc hạ của hắn và đưa Sasha tới bệnh viện tốt nhất để điều trị.

Trong quá trình chữa trị, bác sĩ vô tình phát hiện ra thể lực và hồn lực đặc biệt của Sasha.

Thể lực cấp S.

Hồn lực cấp SS.

Bọn họ không thể nào buông tha một mầm non hiếm có không thuộc bất kì thế lực nào trong đế quốc Rinus được, vì vậy, Sasha dễ dàng có được hộ tịch thời hạn vĩnh viễn, chính thức trở thành một công dân của đế quốc Rinus.

“Otta, còn một việc nữa…” Sasha buồn bã nhìn về phía Trần Ô Lâm “Tớ không thể giúp cậu có được hộ tịch vĩnh viễn ở đây được, năng lực hiện tại của tớ chỉ có thể làm hộ tịch tạm thời cho cậu mà thôi. Xin lỗi, Otta.”

Hộ tịch tạm thời là hộ tịch được gia hạn trong một khoảng thời gian nhất định, khi hết hạn, công dân đó phải trả phí để tiếp tục gia hạn cho thẻ hộ tịch. Phí gia hạn của thẻ hộ tịch đế quốc Rinus cũng không hề rẻ chút nào.

“Không sao đâu, đừng tự trách mình, cậu đã làm rất nhiều thứ cho tớ.” tới sinh sống ở thủ đô là ước mơ của vạn người, vậy mà Sasha không tiếc tiền đi mượn ngân hàng để mang Otta đi tới môi trường tốt nhất để sinh sống.

Có một người bạn như vậy, Trần Ô Lâm tới thế giới xa lạ này cũng không còn cảm thấy cô đơn.

“Ừm, chúng ta đi lựa nhà mới thôi, nếu cậu thích nơi nào thì cứ thoải mái lựa chọn, đừng lo lắng vấn đề tiền bạc.” Sasha tự tin vỗ ngực “Trong tương lai tớ sẽ trở thành một thiết kế sư cơ giáp, nghe nói làm nghề đó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Thật là… đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền chứ! Cậu thích cái gì thì làm cái đó thôi.” Trần Ô Lâm bất đắc dĩ phì cười.

“Ừ…” Sasha dụi dụi mắt mỉm cười “Cho tớ nằm lên đùi cậu được không? Tự nhiên cảm thấy buồn ngủ quá…”

“Được thôi, khi nào tới tớ sẽ kêu cậu dậy.”

Bên trong xe bay, thiếu niên mỹ lệ xinh đẹp tóc tím nằm lên đùi của ai đó, nhắm mắt đầy thoải mái và an toàn. Thiếu niên tóc nâu tuy dung mạo bình thường, nhưng động tác dịu dàng, nhu hòa khiến cho người khác muốn thân cận.

Hệ thống trầm mặc khẳng định, khoảng khắc này mãi mãi không thể bị xóa nhòa, vĩnh viễn trường tồn cùng thời gian.

Nhưng đôi khi, phải tới lúc ‘cảnh còn người mất’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.