Trần Ô Lâm ngồi một bên nhàn nhạt thưởng thức thú vui giải trí của thế giới tương lai, coi như cũng không quá buồn tẻ đánh đấm.
Vẻ mặt đầy thoả mãn không ngừng gật đầu trầm trồ, đúng là công nghệ tương lai có khác, xem đánh đấm thật đã con mắt. Dù là một người không hứng thú với cơ giáp đi chăng nữa cũng không nhịn được bị thu hút.
Ecritter giành thế chủ động đầu tiên, hắn dùng một khẩu súng đen Electric 500 nã đạn liên tục vào Fire_King đánh đòn phủ đầu để tìm ra sơ hở.
Những tia lửa điện chớp nhoáng trên không trung, Trần Ô Lâm thậm chí không nhìn theo kịp nhịp độ trận đấu của cả hai, Fire_King thoải mái né tránh, khi cách ở một cự ly xa, hắn ta mới bắt đầu lấy ra vũ khí của mình.
“Tới rồi, vũ khí huyền thoại của thế giới ảo- Ghost K.0!!!” một người hưng phấn la lên.
Trần Ô Lâm hé mắt tò mò, đó là một thanh kiếm dài hai lưỡi, tay cầm được nung chảy hoa văn cành gai mềm của hoa hồng, xung quanh xuất hiện hiệu ứng lửa đỏ lấp léo như pháo hoa tạo ra cảm giác mạnh mẽ và cháy bỏng đến bất ngờ.
Fire_King ngạo nghễ giương cao Ghost K.0 của mình chĩa về phía Ecritter, giọng nói nam tính đầy kiêu ngạo “Game over!”
Một trận chiến oanh liệt lại diễn ra, Trần Ô Lâm không thể tưởng tượng được nếu đây là trận chiến thật sự thì sẽ sức phá hủy lớn tới mức nào. Cậu không nhịn được mà nổi da gà.
Kết quả của trận đấu ngày hôm đó thuộc về Fire_King\, bất quá Trần Ô Lâm cũng không quá buồn rầu\, vì cách chiến đấu của Ecritter rất hợp với cậu. Bình tĩnh và đầy lý trí\, công thủ dễ dàng\, có thể tùy cơ ứng biến trước hoàn cảnh bất ngờ\, đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều năng lượng để điều khiển cơ giáp\, so với cách chiến đấu thô bạo của Fire_King\, Ecritter có cơ hội sống sót nhiều hơn khi chiến tranh xảy ra. Khiến cho bản thân quá nổi bật cũng là một lý do chính khiến cho kẻ địch chú ý.
Trận đấu này đem vào tư liệu viết truyện cũng không tệ, xem ra Trần Ô Lâm lại có những nhân vật mới cho tác phẩm của mình rồi!
Trần Ô Lâm mang tâm trạng thỏa mãn rời khỏi khu thi đấu, lần theo bản đồ đi tới khu bán sách.
Qua tư liệu mà người máy đưa cho, Trần Ô Lâm biết được có hai hình thức để xuất bản tác phẩm của mình. Một là tự mở cửa hàng để bán sách, sẽ tốn chi phí mở cửa hàng nhưng sẽ nhận được toàn bộ tiền lời từ việc bán ấn phẩm. Hai là lựa chọn bán sách trong cửa hàng của người chủ khác, cậu phải đưa trả 5% số tiền bán sách cho chủ tiệm về chi phí mặt bằng. Với tình hình ngân sách của Trần Ô Lâm hiện giờ, cậu đương nhiên sẽ lựa phương án thứ hai, tốt nhất là một cửa hàng chuyên bán tiểu thuyết tình cảm và viễn tưởng.
Đi dọc ngang khu sách, Trần Ô Lâm chú ý tới một cửa tiệm tên Đường Viên Quán, thật hiếm có thứ gì có tên hán việt nên cậu rất hứng thú.
Leng keng…
“Xin chào, tôi là một tiểu thuyết gia, tôi muốn hợp tác bán sách ở đây!”
“Chào, tôi là Mai Foling, cậu hãy điền thông tin vào bảng điện tử này.” một cô gái gốc phương Đông mỉm cười đầy thân thiện, mái tóc của cô gái là một màu đen thuần túy như bóng đêm, tôn lên làn da trắng nõm của cô.
Trần Ô Lâm vừa điền thông tin liền trò chuyện kết thân với cô gái, cậu muốn tìm thêm vài người bạn mới ở thế giới này, đôi khi đó là một điều rất cần thiết cho một người không có tài cán gì như Trần Ô Lâm “Tôi là Weenie Otta, rất vui khi được làm quen. Mà tôi nhiều chuyện một chút, ngoài đời cô cũng có tóc và mắt màu đen sao? Thật hiếm nha!”
“Không đâu, tôi ở ngoài đời có tóc màu xanh sậm, những người có màu tóc đen rất hiếm, ngoại trừ ở thế giới ảo và tự nhuộm ra, những người có màu tóc đen chỉ thuộc những bộ tộc ít người ở phía Đông đại lục Polloa mới có loại gen này. A…” Mai giật mình như nhớ thêm điều gì đó “Hình như giới hoàng tộc bên Evant cũng từng có một nữ hoàng thuần huyết tóc đen… bất quá đã là hàng trăm năm trước rồi, những thế hệ tiếp theo của hoàng tộc chẳng ai có màu tóc đen cả.”
“Ồ…” xem ra tóc đen là hàng hiếm ở thế giới này, thật đáng tiếc khi Trần Ô Lâm không thể mang màu tóc của mình tới, nếu như vậy chẳng cần tốn công phu cũng trở nên nổi tiếng. Trần Ô Lâm thầm cảm thán.
“Tác phẩm của cậu tên ngộ quá ha? ‘Trên giường có tình nhân’ sao? Nội dung là về chuyện gì vậy?” Mai thích thú nhìn bìa truyện của Trần Ô Lâm, đó là hai người đàn ông trẻ mặc quân phục đang ngồi trên vòm cây ngắm nhìn vầng tinh tú, tựa vào nhau như một cặp tình nhân nồng nàn, thắm thiết.
Trần Ô Lâm gãi đầu cười cười “Tựa truyện hơi đặc biệt chẳng qua là để thu hút độc giả mà thôi, nếu rảnh cô cứ đọc thử đi, cô là người đầu tiên nhìn qua truyện của tôi đó.”
“Quoa, thật tinh ranh! Bây giờ tôi mới nhận ra chân lý này đó. Vậy tôi không khách sáo nha~~” Mai xoa xoa mu bàn tay mở ra ấn phẩm của Trần Ô Lâm, không hề nhìn qua giá tiền mà mua luôn. Hảo cảm của Trần Ô Lâm với Mai tăng thêm một bậc, đúng là người có tiền có khác, mua đồ chẳng cần nhìn giá tiền như vậy thật sang chảnh!
Trần Ô Lâm hồi hộp nhìn biểu cảm của Mai, cô ấy hết trừng mắt nhìn rồi lại dụi mắt chớp chớp, bàn tay hơi run run lên một cách khó hiểu. Trần Ô Lâm gãi đầu lo lắng, rốt cuộc là quá tuyệt hay quá tệ đây?
“Nâng giá tiền lên!”
“Hả?” Trần Ô Lâm ngớ mặt ra nhìn về phía cô gái tóc đen, Mai nói như vậy là có ý gì?
“Tôi nói là giá tiền quá thấp! Cậu đang tính bố thí cho người khác hay sao mà bán tác phẩm của mình với giá rẻ mạt như vậy?” Mai trừng mắt nhìn Trần Ô Lâm, biểu cảm trên gương mặt cô giống như không thể kiềm chế được.
Trần Ô Lâm biết ý nghĩa của biểu cảm này.
Một hủ nữ đã được ra đời rồi!
[…Tôi có nên chúc mừng kí chủ không?] giọng nói của hệ thống máy móc vang lên.
[A ha ha… tín đồ đầu tiên của tôi đã xuất hiện rồi, đừng có khen ngợi tôi, tôi sẽ xấu hổ đó.] Trần Ô Lâm đầy vô sỉ cười gian.
“Otta!!!”
Cộc cộc cộc…
Tiếng đập cửa vang lên, Trần Ô Lâm nhận được nguồn gốc của âm thanh đến từ thế giới thật.
Kì quái, thân phận của Otta làm gì còn người thân nào?
Trần Ô Lâm rời khỏi thế giới ảo, cậu dụi dụi mắt rồi tiến tới cửa phòng mở cửa.
Một bóng đen bất ngờ lao tới tấn công Trần Ô Lâm, cậu nhắm chặt mắt giơ tay tính tránh né thì bóng đen đã ôm chầm lấy cậu.
“Otta… hức hức… cuối cùng tớ cũng được gặp cậu.”
“Sasha…”
Nước mắt của Otta tuôn rơi, hay là… chính Trần Ô Lâm cũng đang khóc vì xúc động “Cậu còn sống!!!”
Người bạn duy nhất của Otta còn sống!