Hành lang u tối tràn ngập ẩm thấp, chỉ có phía trước là ánh sáng duy nhất soi rọi đường đi. Trần Ô Lâm biết rằng, thứ ánh sáng này không phải sự cứu rỗi mà là con đường dẫn tới địa ngục. Dù đáng sợ như vậy, Trần Ô Lâm vẫn buộc phải đương đầu.
Không có thời gian để cậu khóc sướt mướt hay than thở.
Bước theo cùng Trần Ô Lâm là những nô lệ khác, có người thân thể cường tráng, có người dung nhan mỹ miều, tất cả đều lâm vào trạng thái căng thẳng khi sắp đối diện với tử thần.
Mạng sống treo trên cán cân sinh tử để làm thú vui cho bọn quái vật, một số mệnh đau buồn và tang thương dành cho nhân loại.
Biết làm sao đây, khi bọn họ đều là những kẻ thua cuộc.
Trần Ô Lâm thở dài, hiện tại cậu chỉ còn biết tin tưởng vào kỹ năng bản thân đã học được, mong là nó sẽ phát huy tác dụng thật tốt.
Trần Ô Lâm cùng những nô lệ khác bị nhốt trong lồng sắt khổng lồ, đối diện là một cánh cửa xám xịt được điêu khắc tinh xảo rất nhiều hoa văn và họa tiết tây âu.
Két két két…
Cánh cửa từ từ mở ra với âm thanh chói tai, một con quái vật lao ra gào rống dữ dội, cổ của nó đeo gông xiềng, trên thân thể đầy vết thương ứa máu. Là một con sư tử có đôi cánh màu xám.
“Kính thưa quý ông và quý bà có mặt tại đây trong ngày hôm nay, tiết mục đầu tiên cho buổi tiệc trà của chúng ta, vâng, là sinh vật mà mọi người cực kỳ quen thuộc, chủng tộc phản bội- Rilion từ phương Bắc! Cùng với những tế phẩm đáng yêu từ các vị, nếu nô lệ của vị nào còn sống sót thì sẽ nhận được bảo vật vô giá từ Tiệc Trà.” một nữ dẫn chương trình có đôi cánh dơi cất cao giọng nói.
Phản bội sao?
Nghe tới cái từ đó, Trần Ô Lâm không khỏi suy đoán vẩn vơ.
Có lẽ chủng tộc Rilion đã làm một chuyện gì đó tày trời, hoặc bọn họ đã bao che cho nhân loại?
Thật đáng tiếc, dù lý do là gì… Vì mạng sống của mình, cậu không thể nương tay được.
Những nô lệ đều hành động tách biệt, người liều mạng tấn công, kẻ gian xảo trốn khuất dạng chờ đợi, và cả những nô lệ quá hoảng sợ mà đứng bất động như trời trồng.
Graooo!!!
Con sư tử phẫn nộ gào lên, dùng một tốc độ chóng mặt lao tới đạp nát nô lệ xấu số dưới chân, Trần Ô Lâm đứng một bên mà run rẩy cầm cập.
Đáng sợ quá! So với trùng tục xanh lè trong thế giới tinh tế, đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Trần Ô Lâm không muốn bất kỳ nô lệ nào phải chết để thỏa mãn sự khát máu của đám khách mời ngồi chễm chệ trên kia, cậu nhanh chóng lật lại kiến thức trong ký ức, bắt đầu triệu hồi Katana luyện ngục để thực hiện kỹ năng Anh hoa kiếm vũ.
“Minh tưởng.”
Hình xăm hoa anh đào trong lòng bàn tay xuất hiện, Trần Ô Lâm hít sâu một hơi nắm lấy chuôi kiếm rút ra.
Không mấy người chú ý tới hành động của Trần Ô Lâm, ngoại trừ ba kẻ đã từng tiếp xúc với cậu.
Momo, bá tước Gwen, đại hoàng tử Tiver.
“Ồ, trò ảo thuật gì đây? Tên nô lệ của bá tước có thể tạo ra vũ khí sao?” Đại hoàng tử Tiver nở nụ cười hứng thú.
Đột nhiên, những cánh hoa màu trắng mờ mờ ảo ảo hiện hữu từ hư vô, cuốn thành lốc xoáy bao quanh thiếu niên.
Mọi người kinh ngạc đổ dồn con mắt nhìn hiện tượng kỳ lạ dưới sàn đấu, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Mái tóc đỏ rực thấp thoáng sau những cánh hoa trắng tinh, từng chuyển động cánh tay và đôi chân như tinh linh múa vũ khúc tiễn người chết.
Cánh hoa theo sự chỉ dẫn của người ôm ấp lấy vật tế, Rilion đáng thương ngẩn ngơ trước cảnh tượng tuyệt mỹ, không nhịn được bị dụ dỗ bước vào địa ngục. Máu tươi vấy bẩn màu trắng trong trẻo của anh hoa, sự tương phản giữa thuần khiết và yêu diễm đập vào mắt người xem.
Thời gian như dừng lại, thu nhỏ không gian về phía thiếu niên và vật tế.
“Ngươi đã cực khổ rồi.” Trần Ô Lâm ôn nhu mỉm cười, thanh kiếm bén nhọn trên tay thong thả đâm xuống tội nhân Rilion “Hãy ngủ đi, không cần phải chịu đựng địa ngục trần gian này. Ta sẽ gánh vác đau khổ và oán hận của ngươi.”
Đôi mắt xanh lam của Rilion mê mang mở lớn, phút chốc khép lại như chìm vào giấc mộng, vẻ mặt bình yên lạ thường.
Phập.
Nơi thanh kiếm đâm xuyên trái tim của quái vật nở ra những bông hoa bạch sắc giống như bỉ ngạn dưới âm thế, Trần Ô Lâm kiềm chế hoảng loạn trong lòng.
Cái cảm giác hấp thụ toàn bộ oán hận và đau khổ của người khác, thật sự rất khó chịu!
Trần Ô Lâm đã đọc tới một phần trong sách kỹ năng: giết càng nhiều, sức mạnh càng lớn.
Anh hoa màu trắng như tuyết sẽ chuyển sang hồng nhạt như hoa đào, hồng sậm, đỏ, đỏ thẫm, đen. Tới lúc đó, Trần Ô Lâm có thể đạt được sức mạnh có thể hủy diệt một thế giới.
Hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở Trần Ô Lâm, khi cánh hoa sắp chuyển sang màu đen, cậu buộc phải dừng sử dụng kỹ năng lại ngay, nếu không linh hồn của cậu sẽ bị Hồn Lục liệt vào danh sách nguy hiểm và loại bỏ hoàn toàn.
Trần Ô Lâm: Này hệ thống, những kỹ năng này tới từ đâu vậy?
Hệ thống: Tôi chưa nói cho cậu biết sao? Các ký chủ và hệ thống xuyên qua nhiều thế giới đã thu thập được kiến thức và nguyên lý sức mạnh. Nếu như ký chủ học được gì từ Tây Huyễn thế giới này, ký chủ cũng có thể tự viết và đem kỹ năng đó vào cửa hàng, đổi lại cậu sẽ được chọn thêm một kỹ năng khác. Đương nhiên, kỹ năng mà ký chủ viết phải có giá trị thật sự mới được trao đổi tương xứng.
Đôi mắt Trần Ô Lâm rực sáng, những ký ức tới từ Hắc tộc, cậu có thể sử dụng nó để tạo ra kỹ năng như Sử dụng cơ giáp hay Bày binh bố trận.
Hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, chuyện đó cậu sẽ làm sau.
Nữ MC rống lên đầy phấn khích “Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tôi? Đây là nô lệ nhà ai mà có sức mạnh tuyệt vời như vậy? Chiến thắng đã thuộc về phe Nô Lệ một cách đầy nghệ thuật, xem ra những ai đặt cọc cho bọn chúng sẽ được món hời rất lớn… Ồ ồ, tôi đã được tiếp nhận một thông tin, nô lệ tóc đỏ đó tên là Kiki, thuộc sở hữu của Bá tước Gwen!”
Momo trừng mắt lớn, tức tối sẽ quát thầm “Ngu ngốc!”
Hắn ta biết rõ ý đồ của thiếu niên, cậu ta muốn bảo vệ cho đám Nô Lệ còn lại nên mới ra tay trước.
Nhưng mà đừng quên, trận đấu đầu tiên chỉ là khai vị!
Kiki đã quá coi thường sự tàn nhẫn và khát máu của Tiệc Trà.
Điển hình là những bữa tiệc trước đây, quản lý tối cao của Tiệc Trà sẽ cho những nô lệ sống sót tự tàn sát lẫn nhau. Đám quái vật muốn nô lệ của mình thể hiện lòng trung thành, không còn thứ gì gọi là tình cảm đồng loại.
Momo không hiểu vì sao bản thân lại lo lắng cho cậu ta, rõ ràng bọn họ quen biết không bao lâu. Hắn chỉ không muốn, thiếu niên tâm lý yếu ớt tầm thường đó phải chịu đả kích rồi ám ảnh tới suốt đời.
“Chủ nhân, xin ngài hãy giúp Kiki.” Momo chủ động mở lời cầu xin với Gwen.
“…” Gwen trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng quyết định quay sang nói với người hầu Tiệc Trà “Ta muốn gặp quản lý tối cao, gọi ông ta tới đây.”
Người hầu dạ vâng một tiếng, tác phong chuyên nghiệp thông qua ốc truyền âm thông báo.
Trong phút chốc, một gã đàn ông mập béo tai heo xuất hiện, con mắt ti hí híp lại thành đường cong “Bá tước Gwen tôn kính, không biết ngài có chuyện gì muốn gặp ta.”
“Trả lại nô lệ của ta.” bá tước Gwen lạnh nhạt nói.
“Bá tước… Việc này… không được thỏa đáng… Vì sao ngài lại…” quản lý tối cao vẻ mặt đầy khó xử, đôi mắt lóe sáng đầy ranh mãnh.
“Câm miệng, ta phải giải thích cho ngươi sao?” Gwen âm trầm lên tiếng, phong thái cao lãnh uy nghiêm khiến người khác khó mà xâm phạm.
“Thất lễ rồi, tôi sẽ truyền đạt cho thuộc hạ ngay.” quản lý tối cao răm rắp cuối đầu, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Bá tước Gwen, ngay cả hoàng gia cũng đắc tội không nổi, sức mạnh và tính cách của hắn khiến trăm ngàn quái vật kiêu căng phải kính trọng. Quái vật có thể sánh ngang danh vọng của Gwen cũng chỉ có 4 thánh thú Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long mà thôi.
Momo đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tên bá tước này lại đồng ý, kế hoạch của hắn có thể tiếp tục triển khai rồi.
Nhìn thi thể của tội nhân Rilion từ trên cao, Momo khẽ nhếch môi.
Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, tên Kiki rất thích hợp để làm biểu tượng cho tổ chức của hắn.
Tứ Sát Ma.